Hôm nay,  

Gieo Duyên, Gieo Hạt Mầm Lành

14/11/202507:56:55(Xem: 2581)
JPEG image-4FB2-A8D0-81-0
 
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Tham gia VVNM từ những năm đầu của giải thưởng, tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ”. Tháng 12, 2021, tác giả nhận giải Việt Bút Trùng Quang VVNM 2021. Sau đây là một bài viết xúc động kể về việc tác giả quyết định xuống tóc khi tham dự xuất gia gieo duyên với những suy nghĩ lạc quan và tự tin của mình.
 
***
 
Cứ đến gần cuối năm thì hầu hết nhân viên sở làm nào cũng đều thi nhau bứt tóc bứt tai viết ra “chỉ tiêu” cho năm mới, chúng phải hấp dẫn hơn năm cũ, và phải khớp với dự án phát triển của công ty.

Mỗi người mình khi sang tuổi mới chắc cũng làm tương tự: sẽ lên danh sách cho mình vài “món quà” để cố gắng đạt đến. Thêm một chiếc xe hay thêm một cái nhà? Nhẹ nhàng hơn là tập thêm một môn thể thao nào đó hoặc bỏ đi một thói quen không còn thích hợp? Giỏi hơn nữa là bớt ăn đường, bớt ăn mỡ, hoặc bớt đi shopping, bớt đi happy hour? Tập sống lành mạnh hơn, tập tiết kiệm…

Hồi tháng trước, tôi đã thực hiện được mong ước viếng thăm Bhutan, đất nước nơi sự giàu mạnh được đo bằng chỉ số hạnh phúc của người dân. Sau một tuần thăm viếng những địa điểm đặc trưng và quan sát đời sống và văn hóa của người dân Bhutan,… tôi sang thăm Ấn Độ. Nơi đây vì sự phân chia giai cấp vẫn còn triệt để nên số lượng người nghèo khó và bệnh tật khá lớn, mạng sống thấy nhẹ như rơm…

… Khiến tôi lại đặt thêm cho mình câu hỏi: mỗi năm mỗi “lớn”, có bao giờ chúng ta lên chương trình hay có mục đích cho đời sống tâm linh, chuẩn bị cái gì đó cho về sau?

*
Những năm gần đây, tôi có một ước mong rất “lạ lùng!” Mỗi ngày cứ thêm nhớ cái đầu không tóc của mình và rất thèm cạo. Cứ có cảm giác như đã từng để kiểu tóc này đâu đó từ rất lâu... và cứ ước mong được nhìn lại và rờ lại mái đầu không tóc ngày trước.

Hay là mình nhớ những ngày còn bé thơ?

Những năm tháng đó thuốc men khan hiếm, trẻ con hay đau bệnh, ghẻ lở và dễ lây lan.  Đầu mình bị mụn nhọt. Bà nội lấy hột lịch đắp lên để gom mủ lại giúp mụn vỡ ra, không phải nặn đau. Sau đó má quyết định “cạo đầu” mình luôn cho sạch sẽ!

Lâu lâu khi có dịp nói chuyện tóc tai với mấy bạn đồng nghiệp thân cận, mình có chia sẻ ước mong “lạ lùng” muốn cạo tóc. Tất cả họ đều không tán thành. Họ nói tóc mình rất đẹp. Nếu mình quá muốn có tóc ngắn thì hãy cắt kiểu demi-garcon chứ họ không thể nhìn mình không có tóc. Họ nghĩ điều đó sẽ làm cho mọi người rất đau lòng và hoang mang.

Một ngày kia, Vũ Trụ xui khiến mình nghe được mấy bài giảng của thầy Thích Trí Siêu nói về xuất gia gieo duyên. Ôi sao mà thật ý nghĩa. Mong muốn cạo đầu càng dâng cao!

Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya, Ấn Độ, và viếng thăm nơi Đức Phật giác ngộ thành đạo, trong đoàn hành hương gần 100 người có 60 vị ghi tên xuất gia gieo duyên (XGGD). Phần lớn chỉ xin nhấp kéo tóc thôi, nhất là các chị các cô, vì vẫn còn đi làm.

Ngàn năm trước, thời Đức Phật, các khóa xuất gia gieo duyên là 3 tháng và diễn ra cùng lúc với thời gian các sư an cư kiết hạ. Giờ vì công việc làm, các khóa tu được uyển chuyển ngắn lại còn 20, 15 hay 10 ngày để thích nghi với đời sống, và đầu tóc có thể vẫn được để nguyên, không phải cạo.

JPEG image-403B-A9F3-E1-0

Mình cũng ghi tên xuất gia đoản kỳ một tuần, không nằm trong danh sách của 5 người cạo sạch tóc mà chỉ xin nhấp kéo. Khi buổi lễ bắt đầu, khi lời pháp của Thầy chủ trì cất lên, mình xúc động khôn tả.

Mình nhớ lại những câu chuyện được nghe về Xuất Gia Gieo Duyên từ thời Đức Phật khi các vị tỳ kheo trách cứ Đức Phật đã độ cho một gã say. Ngài đã trả lời, “Trong lúc say, tại sao hắn không cầu chuyện gì khác mà lại cầu làm Phật? Như thế là hắn đã gieo một nhân tốt đẹp, ta phải giúp duyên cho hắn... Vả lại, có bao nhiêu người “tỉnh” biết cầu làm Phật như hắn?”

Nghĩ đến đó mình đã tự nhủ, mình đã có mong muốn cạo tóc từ rất lâu và khi muốn cũng rất tỉnh, không say rượu... vậy còn chờ đợi gì nữa?

Lúc đó tự nhiên mình cũng nhớ lại lời Chúa đã từng nói: “Ai muốn theo Thầy thì hãy bỏ mình...” Với cách mình hiểu thì có lẽ Chúa cũng khuyến khích mình hãy cố gắng bỏ đi những thứ dính mắc trần gian để trở về tu chỉnh.  Thử tưởng tượng khi Chúa vác thánh giá trên đường sạn đạo mà nếu đằng sau là cả một mớ lủ khủ níu kéo nặng trịch thì Chúa chết chắc chứ không cách gì sống lại nỗi.

Thành ra phải “bỏ mình” để nhẹ nhàng thảnh thơi, trở thành vô hình vô tướng thì họa may mới theo Chúa hay theo Phật mà tu tâm dưỡng tánh cho được.
Buổi lễ tiếp tục, Thầy chủ trì vừa đi rải nước cho những vị xuất gia gieo duyên vừa niệm chú. Các Thầy của đoàn đi theo sau, nhấp ba nhấp kéo cắt tóc cho từng người.

Cắt tóc để gieo duyên
Nguyện sống không ưu phiền
Kết duyên cùng tam bảo
Đời này và đời sau...
 
Khi thêm trải nghiệm trong cuộc đời, nhìn ra và thấm thía giá trị của mọi thứ chỉ tương đối thôi, không có gì tồn tại mãi với thời gian, tự nhiên mình như có thêm sức mạnh để buông xả, let go... Hằng ngày, biết bao là thứ quay cuồng xung quanh. Để đạt được những mục tiêu mục đích đã đặt ra, tham muốn cứ gia tăng, tạo ra bao tranh đua, đấu đá, có khi dẫm đạp, giết chóc lẫn nhau.

Khi nào sẽ thấy đủ và ngừng lại để vơi khổ? Nếu hôm nay là ngày cuối không do mình chọn lựa, mình không hề chuẩn bị... mình cũng phải dừng lại để ra đi. Mọi thứ xung quanh, mỗi thứ một vai diễn, tồn tại đủ thời gian cần tồn tại cho mục đích và ý nghĩa của chính nó, rồi vụt qua... Mình đến một mình, rồi cũng phải ra đi một mình!

… Nhìn cây bồ đề nơi Đức Phật đã có mặt hơn hai ngàn sáu trăm năm trước, mình cứ quán niệm và tự sâu trong đáy lòng thôi thúc thật mãnh liệt. Không có thời điểm nào ý nghĩa hơn. Không nơi chốn nào khác có thể hoàn hảo hơn. Mong ước và sự dứt khoát lại trào dâng...

Khi phủi xong tóc cho 5 trong 60 vị XGGD, các thầy nhìn sang mình mỉm cười. Không một chút do dự, mình cất lời: “Dạ, phủi tóc cho con nữa ạ!” Từng sớ tóc rơi xuống, ôi! Hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời! Cảm giác đầy đủ và trọn vẹn. Những gì nặng nề còn ẩn chất như được thoát ra, tự do rơi xuống.
Nhẹ nhàng! Thật nhẹ nhàng!
 
Ngày xưa má cạo đầu mình.
Hôm nay, con xin được quyết định làm những gì ý nghĩa cho con!
 
Chỉ mấy nhấp kéo, mấy lượt cạo... mà thật powerful!
Tự dưng thấy giản dị hơn, bớt đòi hỏi.
Biết cố gắng hơn, biết buông bỏ
Biết cảm thông hơn, biết yêu thương
Biết quý hơn những gì hiện có.
Biết tập khiêm nhường!
 
Có một em trong đoàn đã cạo tóc 15 năm qua. Và một điểm đặc biệt nữa nơi em là em cạo luôn cả lông mày. Vậy mà sao nhìn em đẹp lạ!

Khái niệm về cái đẹp hay sự hiện diện của mọi thứ sẽ chủ quan và chỉ tương đối thôi!  Cũng như vậy, sự mạnh mẽ dường như không có giới hạn hay định nghĩa.

Những người nhìn từ ngoài vào, nhất là các bạn nữ trang lứa, họ nghĩ mình hoặc là quá mạnh mẽ hoặc là quá điên rồ, nhất là khi mình lại là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Phật và Chúa nào có dạy khác nhau. Mến Chúa, yêu người, từ bi, trí tuệ… Phật còn dạy về Luân Hồi, Nhân Quả - cũng là những quy luật của Vũ Trụ, và chỉ ra tại sao con người khổ và cách diệt khổ!


*

Mình không xuống tóc để thử thách hay đo lường sự mạnh mẽ. Còn đi làm, còn phải gặp gỡ và giao tiếp hằng ngày... Chẳng táo bạo hay hứng sảng! Nhưng sao cứ mong ước được nhìn lại và rờ lại mái đầu không tóc, cứ như muốn trở về lại nguyên gốc, nên mình đã một mực phải làm. Và những trải nghiệm sau đó mới thật diệu lạ. Một cái gì đó rất lớn cứ tiếp tục lớn lên, thật đẹp và ý nghĩa như mình đã được nghe trong những bài giảng, nay được thực chứng cá nhân. Nó là cái Không, Không còn biết sợ!
 
Chẳng còn sợ!
Già trẻ, xấu đẹp, thiếu đủ, ít nhiều
Chẳng còn sợ,
Ghét thương, còn mất, xa gần, có không...
 
Mình đã từng không hiểu làm sao các vị tu, nhất là các cô, các chị... có thể cạo đầu, bỏ đi một trong những cái đẹp nhất của người con gái, như ông bà đã nói, “Cái răng cái tóc là gốc con người!” Chắc chắn một quyết định rất khó, nhưng sao có vẻ cũng rất nhẹ, rất dễ!

Họ vượt qua được những dính mắc, và nhu cầu. Họ hiểu ra cái cần và muốn và biết đủ! Sống cho những gì ý nghĩa nhất đối với bản thân. Mình nhìn thấy những điều này trong những vị ẩn sĩ, sống sâu xa trên núi rừng, trong những cái cốc nhỏ nhoi đơn sơ, với mọi thứ ít nhất, đơn giản nhất, cách xa với thế giới bon chen, bận rộn... Vậy mà khuôn mặt của các vị thật sáng, nụ cười của họ thật tươi, bước đi của họ thật nhẹ nhàng, như bay bổng trên những vách núi, trên những lằn mây, trên nền trời... bao la, thênh thang.

Liệu chúng ta có thể sống và thực hành tu tập như vậy?

Cài một chủng tử mới, thêm một lập trình mới vào hệ điều hành trong não bộ, trong siêu tiềm thức, trong tinh anh, hào quang của mình… để sau này mình nhớ lại: nhân chuyến hành hương Bhutan và India, khi đoàn về đến Bồ Đề Đạo Tràng, mình đã xuất gia gieo duyên và được phủi tóc.

Đoạn phim đó sẽ được quay lại tới lui nhiều lần.

Mỗi khi cạo bỏ tóc này,
Cầu cho nhân loại đong đầy tình thương,
Vơi phiền não, ngộ vô thường...
Hướng về tịch tĩnh con đường thênh thang
*
Trở về lại với đời sống thực tế, dù đã email cho cấp trên và bạn đồng nghiệp từ khi còn ở Bồ Đề Đạo Tràng để chuẩn bị tinh thần cho mọi người, khi về đến nơi và vào các phiên họp, hay khi phải mở camera lên để gặp nhân viên làm việc từ xa, mọi người vẫn bất ngờ.

Những ngày đầu, có lẽ vì còn tò mò, mọi người nhìn kỹ và “khen”, nào là đầu mình tròn, hảo tướng; nào là nhìn gương mặt của mình rạng ngời...

Có mấy người nói nhìn thấy xót xa, đau lòng. Chắc họ nghĩ mình thất tình hay chán đời lắm. Vài đồng nghiệp thân khác thì nhìn mình thật lâu và... khóc. Mình hỏi họ, “mắc gì khóc?”  Họ nói “you look amazing, Anne!” “... and as beautiful as ever!” (Bạn trông rất tuyệt vời, Anne… và đẹp vô cùng!)

Trời, đẹp gì nỗi! Xấu... trai thì có! Chắc họ an ủi. Cũng lạ! Cạo tóc xong, nhiều nét nam trong mình hiện lên. Giống con trai không thể tả! Nhìn kỹ lắm mới thấy vài nét mềm mại. Mấy Thầy cứ gọi mình "chú tiểu". Khi viếng thăm các chùa và các ẩn sĩ, mình cũng được cúng dường như các thầy sư.

Chị bạn đồng nghiệp người Nepal tên Srijana tỉnh queo thì thấy mình trở về với cái đầu trụi tóc. Chị ta nói chị ta biết ý nghĩa và nghi thức xuất gia gieo duyên và chúc mừng. “Good for you, Anne! I always knew you were a monk in your past lives. You always sacrifice a lot..." (Rất tốt cho bạn, Anne! Tôi luôn biết rằng bạn đã là một nhà tu từ kiếp trước. Bạn luôn hy sinh rất nhiều…)

Mình cười ha ha ha. Kiếp trước có từng là tu sĩ không thì chắc chỉ có Ông Trời biết rõ. Nhưng ít gì cũng có người ủng hộ. Chị này và mình có một sự kết nối rất khó hiểu. Chị ta thường nói mình với chị là hai chị em từ nhiều kiếp trước. Có chuyện gì cũng gọi điện thoại để hỏi ý kiến.

Luôn có rất nhiều điều thế gian không thể hiểu. Đúng là mình đã luôn có cảm giác đã từng đi tu trước kia nhưng không dám nói ra. Sợ người ta lại nghĩ... mình leo cột điện. Thôi, những kiếp trước có như thế nào có lẽ cũng không quan trọng bằng hiện tại mình có chuyển hóa hay tiến bộ gì không cho mai sau.

Một người đã mạnh dạn hỏi: "Bạn có vấn đề sức khỏe sao?" Mình cười tươi và trả lời họ, “Không, mình bình thường, nhưng có chăm sóc một số người bệnh trong gia đình. Và vừa rồi khi đi Ấn Độ mình cũng chứng kiến khá nhiều người bệnh tật.”

Mạng sống có thể mất trong chớp mắt, mình chỉ cắt đi mái tóc, có gì mà phải quá lo âu hay tiếc nuối! Thiết nghĩ, mình đã muốn cạo tóc để hỗ trợ tinh thần cho những người thân bạn bè phải cạo tóc vì bệnh, để hiểu khi một người phải mất tóc vì bệnh thì họ sẽ ra sao, được đối xử thế nào và cần những gì...

Hôm kia mình đi Costco và gặp chị nhân viên làm mắt kiếng đã thân quen nhau nhiều năm. Mình hớn hở mở nón len cho chị xem cái đầu vì mấy năm trước chị bị cancer và đã có đầu trọc. Mình kể đã đi Ấn Độ và xuất gia gieo duyên hồi hướng công đức cho những người đau bệnh. Chị ta kể khi khám phá bị ung thư, bác sĩ đã nói khi làm chemo chị sẽ bị mất tóc. Chị nói với bác sĩ “sẽ không phải là ung thư lấy tóc đi của tôi!”  Chị về nhà tự cạo tóc trước khi đi làm chemo.

Nghe xong mình xúc động hết sức. Mình nói với chị, “Em cũng như chị vậy, em cạo tóc vì em là người muốn và quyết định!”  Hai chị em thích thú, cười ha ha và hi-five với nhau.

Từ hôm xuống tóc, mình liên tục trải nghiệm và thu nhận được vô số điều nhiệm màu. Thật cảm phục chị bạn này. Chị đã biết chuyển đổi chương trình trong tâm thức, biến xấu thành tốt, biến bị động thành chủ động. Không để ai khác mà chính mình là chủ cuộc đời và cảm xúc của mình!

Đã bảy tuần trôi qua. Thời gian gieo duyên một tuần đã kết thúc, về nhà mình vẫn thích cái đầu trọc, không thích khi thấy phần tóc đen mọc ra nên đã tự cạo sạch tóc thêm năm lần khác. Mỗi sáng thức dậy không còn bận tâm tóc xẹp, tóc hết phồng, tóc hết đẹp. Mỗi lần tắm xong cũng không phải dọn tóc rụng đầy dưới sàn nhà. Đỡ tốn xà bông, đỡ phải sấy tóc. Tiết kiệm được biết bao thời gian.

Mỗi lần phải ra ngoài, quả thật mình để ý thấy hình như mọi người có vẻ thân thiện hơn khi nhìn mình với cái đầu trọc. Họ máy móc nghĩ chỉ bệnh mới phải cạo tóc. Ánh mắt của họ như có sự cảm thông, rồi quay đi thật nhanh. Không dám nhìn lâu. Có lẽ họ nghĩ mình đau và không còn bao nhiêu thời gian trên thế gian nên tội nghiệp và có vẻ tử tế hơn.

Mình đã thoáng nghĩ... nếu có đầu trọc mà lợi lạc như vậy thì có lẽ mọi người nên thử xuất gia gieo duyên và cạo tóc ít nhất một lần trong đời để có những trải nghiệm quý giá. Thế gian sẽ có thêm sự cảm thông và tình yêu thương cho nhau.

Người nhà, bạn bè và đồng nghiệp cứ hỏi không để tóc mọc lại sao mà cứ cạo lại hoài. Mình sẽ tiếp tục cạo cho đến khi cảm nhận đủ ý nghĩa và niềm hạnh phúc trong chuyện xuống tóc... lần này. Bao nhiêu người còn dám nhìn mình lâu và thấy ra những ý nghĩa và giá trị khác, ngoài những cái (đẹp) bên ngoài mình không còn nữa?
 
Thanh Duyên - Anne Khánh Vân
Tháng 10, 2025
**
Biết ơn Thầy trưởng đoàn Thích Tánh Tuệ cùng quý chư tăng ni trong đoàn đã chu đáo tổ chức cho chúng con một chuyến hành hương vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa!
Biết ơn những bài giảng sâu sắc của Thầy Trí Siêu đã chạm vào lòng con và giúp cho con thêm tin tưởng bước đi về phía trước...

Ý kiến bạn đọc
25/11/202515:39:55
Khách
Dù không nhúng tay làm ác nhưng tán trợ ủng hộ kẻ làm ác cũng tạo nghiệp báo. Phật tử nên ngưng ủng hộ kẻ ác, nguời trong quân đội phải từ chối lệnh sát sanh để tránh nghiệp. Do Thái, Nga và Hamas đã bị toà án quốc tế ICC truy tố tội ác chiến tranh mà Mỹ đóng góp tiền bạc vũ khí cho Do Thái giết dân Gaza thì Mỹ cũng mang nhiệp sát sanh. Nay chánh phủ Mỹ lại lấy bản văn kiện do Nga soạn thảo buộc Ukraine phải chấp nhận hoà bình thì nghiệp báo làm hại hơn 39 triệu dân Ukraine lại chồng chất. Năm 1973, Mỹ đưa bản hiệp định Paris do Cộng sản soạn thảo bắt VNCH phải chấp nhận giúp CS chiến thắng làm hại hơn 20 triệu dân miền Nam, giết chết hơn 1 triệu nguời miền Nam trong trại cải tạo, vùng kinh tế mới, và trên biển. TT Thiệu quá phẩn uất tố cáo Mỹ vô nhân đạo với đồng minh khi từ chức. Nhiều thuyền nhânVN chết vì bị hải tặc hãm hiếp xong thả xuống biển. Nay Mỹ lại xài âm mưu thâm độc bức tử VNCH bức tử Ukraine, bắt Ukraine phải nhuờng đất, giảm 250 ngàn quân làm Ukraine mất khả năng tự vệ, rồi sau đó cắt hết viện trợ. Ðức Quốc Xã xưa tàn ác với Do Thái và Mỹ tàn ác với đồng minh. Nguời ủng hộ chánh sách vô nhân đạo của Mỹ tay cũng nhuộm máu. Vì vậy những nguời thông hiểu lý thuyết từ bi của nhà Phật và lòng bác ái của Chúa phải tìm cách cảm hoá chung sanh tránh theo kẻ dữ mà làm lành.
20/11/202517:18:50
Khách
"nhất là khi mình lại là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Phật và Chúa nào có dạy khác nhau."
Nhà Phật có thuyết nghiệp và nhân quả để giải thoát, ai giác ngộ đuợc thuyết này thì có thể giải thích đuợc tất cả biến cố tai uơng của nhân loại. Biết đuợc nhân thì không đau buồn hay tức giận bi ai khi thấy hậu quả do nhân gây ra. Nhờ vậy giảm hỉ nộ aí ố ai lạc tham sân si, và cuộc đời bình thản an lạc. Thật ra lý thuyết nhà Phật không trái với lý thuyết Thiên Chúa Giáo, trái lại nguời theo đạo TCG có thể nhờ lý thuyết nhà Phật làm giàu cho trí tuệ và đạo đức. Và n guời Phật Giáo thấu hiểu triết lý của Chuá Jesus cũng làm cho mình giàu có (enrich) về tâm linh. Ðây là cái duyên của nhiều nguời TCG tin vào Phật pháp như bà Anne Khánh Vân. Ðạo Do Thái và Hồi giáo tin vào eye for an eye, trả miếng báo thù, trong khi đạo TCG chủ truơng khoan hồng, chià má cho đánh, thuơng yêu kẻ thù như chủ truơng lấy ơn báo óan để giải nghiệp của nhà Phật. Ðây là lý do mà hơn 2000 năm truớc nguời Do Thái theo quỷ Satan giết Chuá Jesus vì Ngài chống lại chủ truơng của quỷ Satan trả đũa, trừng phạt kẻ thù. Vì nguời Do Thái tiếp tục chủ truơng không tha thứ, trả thù 10 cho 1 nên dân Do Thái cả ngàn năm nay bị thế giới lên án ghét bỏ. Thế giới có lý do lên án DT. Ngay cả CSVN dù tàn ác cũng xí xoá mối thù VNCH sau 20 năm nhưng Do Thái không xí xoá lính Quốc xã dù đã hơm 70 năm. Sau năm 2000 dân Mỹ chống lại lời dạy tha thứ thuơng yêu kẻ thù lấy ơn trả oán, giúp Do Thái phạm tội ác chiến tranh giết hơn 60 ngàn dân Palestine để trả thù cho 1 ngàn nguời bị Hamas giết. Mỹ còn trợ giúp Do Thái gây nạn đói tại Gaza, TT Mỹ lấy oán trả óan những nguời chế độ Biden, dùng võ lực ăn hiếp các nuớc nhỏ, nay lại theo phe Nga xâm lăng đòi Ukraine phải giảm quân nhuơng đất, gây gổ với các nuớc hiền lành như Canada, Mexico, Venezuella, Colombia, nhưng nịnh bợ thân thiện với các nuớc đại ác như TQ, Nga và Bắc Hàn. Việc Mỹ xoay chiều quay xe từ quốc gia tốt nay trở thành quốc gia theo kẻ ác, thế hệ trẻ Mỹ sinh sau năm 2000 nay tuơng lai đen tối hơn thế hệ sinh truớc, có thể giải thích đuợc theo thuyết Nghiệp của nhà Phật. Ðáng buồn là cha mẹ Mỹ gây nghiệp thì con cháu trả. Dân Mỹ phải biết lấy đức trả óan, tránh sát sanh, chià má (turn the other cheek) thuơng yêu kẻ thù, làm phuớc cứu độ kẻ nghèo như lời Chúa dạy dể giải bớt nghiệp cho thế hệ con cháu.
18/11/202502:12:18
Khách
Cảm ơn chú PhaoNg đã chia sẻ thật nhiều điều quan trọng mà mình phải ngừng lại và suy ngẩm, chú hở. Cầu cho chúng sinh sớm mau giác ngộ, biết cảm thông, yêu thương nhau hơn, và mỗi ngày vơi khổ vơi bệnh... 🙏🪷
18/11/202501:04:33
Khách
Một cơ hội cho Phật tử tạo công đức lớn là lập đại lễ cầu siêu cho hơn một triệu dân quân Iraq bị chết oan vì Mỹ tuởng lầm là họ chế vũ khí nguyên tử năm 2003, dân Gaza bị Do Thái giết và dân Do Thái bị Hamas giết 2024-2025, cùng với dân VN bị chết khi di tản trên đại lộ kinh hoàng 1972, triệt thoái cao nguyên 1975, thuyền nhân VN chết trên đuờng vuợt biên sau 1975, nạn nhân chiến tranh Ukraine 2022-2025, và nạn nhân ghe thuyền bị bắn chết trên biển Caribbean và Thái Binh Duơng năm 2025 chỉ vì bị Mỹ nghi ngờ buôn ma tuý mà không có bằng cớ. Các oan hồn này cần đuợc siêu độ. Lễ cầu siêu có thể cảm hoá nhân loại tránh sát sanh.
18/11/202500:23:31
Khách
Ðáng tiếc là dân Mỹ không biết lý thuyết nhân quả và nghiệp của nhà Phật, nên quân đội Mỹ phạm sát sanh vô ích gây nghiệp báo. Xưa nuớc Mỹ phục vụ cho lý tuởng bảo vệ tự do no ấm cho thế giới nhưng nay nuớc Mỹ thân thiện với Bắc Hàn, giúp Do Thái phạm tội ác chiến tranh, cắt bỏ các chuơng trình từ thiện trợ cấp cho nguời nghèo, và hung hang trừng phạt các nuớc bạn. Chỉ vì tham sân si, Mỹ vu khống Iraq chế vũ khí hoá học và nguyên tử để chiếm đóng Iraq trong hơn 22 năm qua, làm chết hơn 2 triệu lính và dân Iraq, tạo cơ hội cho khủng bố ISIS chiếm đóng một phần lãnh thổ Iraq. Ðạo Thiên Chúa và Do Thái cũng cấm tham lam giết nguời trong 10 điều răn, nhưng các nuớc Âu Châu bỏ ngoài tai 10 điều răn xâm chiếm thuộc địa giết hàng chục triệu nguời , gây 2 thế chiến giết hon 20 triệu nguời. Nay Mỹ a tòng trợ giúp Do Thái phạm tội ác chiến tranh, giết hon 60 ngàn thuờng dân đa số phụ nữ và trẻ con Gaza, bị Giáo Hoàng Francis và toà án quốc tế lên án. Dân Mỹ không tin vào nghiệp báo nhân quả của nhà Phật nhưng luới Trời khó thoát. Trong vòng 5 năm tới trí tuệ nhân tạo sẽ loại bỏ một nửa nhân viên văn phòng Mỹ, sinh viên ra truờng sẽ không có việc. Vì bảo hiểm y tế quá cao nên một nửa dân số nghèo sẽ không đuợc chữa bệnh, đa số thế hệ trẻ sẽ trở thành vô sản, và dân Mỹ sẽ phải chọn Xã Hội Chủ Nghiã để sống. Thế hệ trẻ Mỹ không có tuơng lai vì nghiệp nhân quả của thế hệ ông cha. Biden, Trump, Do Thái, trí tuệ nhân tạo, và tham sân si sẽ đẩy dân Mỹ từ bỏ tư bản và chọn Xã Hội Chủ Nghĩa lam cho nuớc Mỹ nghèo khó. Nuớc Mỹ phải lập tức sám hối, từ bỏ tham sân si tránh sát sanh, và làm phuớc để tránh nghiệp báo.
17/11/202522:53:45
Khách
Cảm phục những nguời chịu bỏ những gì mình có trên cõi đời diệt dục để theo đuổi Phật pháp mà xuống tóc là hành động biểu duơng ý chí. Mong các Phật tử khuyên chúng sinh tránh sát sanh, ngăn cản dân chúng tình nguyện vào quân đội khi quốc gia đang thanh bình để tránh sát sanh vô ích. Tuân lệnh cầm súng bắn giết bừa bãi tàu thuyền tại hải phận quốc tế, xâm lăng các nuớc khác chỉ vì tham sân si chánh trị, giết nguời không có lý do chánh đáng, trợ giúp kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng là gây nghiệp báo cho mình. Ði lính khi bị chánh phủ động viên vì lý do phòng thủ tự vệ cho quốc gia là chánh đáng , nhưng không nên tình nguyện đi lính để bị lãnh tụ bắt làm điều ác.
17/11/202514:30:17
Khách
Cầu chúc Thanh Duyên một cuộc sống an lạc nhiều hạnh phúc trọn vẹn.
17/11/202511:11:34
Khách
Con xin cảm ơn Tất Cả các cô chú bác anh chị em ❤️
16/11/202515:51:48
Khách
Chúc mừng "SƯ CÔ" Khánh Vân/Thanh Duyên.
16/11/202501:42:55
Khách
Chúc mừng Khánh Vân đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi đầy ý nghĩa. Cám ơn cháu đã chia sẻ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 446,641
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Thật khó ngờ rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn còn dịp lo liệu cho tuổi già của bố mẹ. Chính trong những ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về tuổi già, không của ai khác mà của chính mình. Khi va chạm với thực tế, tôi thấy hình bóng tương lai của mình trong từng chi tiết nhỏ: nào khó khăn lúc bước vào trong xe, nào không thể tự mặc cho mình manh quần tấm áo. Tôi là con cả trong một gia tộc đông anh em. Dù đã sống trên đất Mỹ lâu hơn khoảng gần ba mươi năm so với thời gian tôi từng sinh sống ở quê nhà, tôi vẫn giữ lối nghĩ của người Việt: phận làm con là phải chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều, như một phần máu thịt, chẳng cần ai nhắc. Có lúc đứng một mình, tôi tự hỏi rằng đã sẵn sàng cho vai trò đó đến đâu, và câu trả lời luôn dẫn tôi về với trách nhiệm không thể thoái thác. Dẫu tôi có đến bảy đứa em và mấy chục đứa cháu, tôi vẫn coi phần chính của bổn phận ấy thuộc về mình.
Căng Thẳng! Hôm nay thiệt tình căng thẳng quá! Trường lớp đã tan. Một trăm mười một ông thầy Papua New Guinea (PNG) đã lục tục kéo nhau về nhà, nghỉ lễ gần ba tuần rồi. Nhưng văn phòng ông giáo vẫn mở cửa từ sáng sớm đến đêm khuya, bởi chấm điểm thi, cộng điểm các lớp, lên bảng điểm để gửi về các đấng bậc của mười một địa phận trên toàn quốc. Trong khi thiên hạ tà tà đi chơi khắp nơi, ăn khoai lang heo nướng, uống bia SP địa phương, bụng ai nấy tròn vo, thì đèn trong phòng ông giáo vẫn sáng. Ông vẫn ăn khoai, vẫn khù khụ ho lao, vẫn cặm cụi bút đỏ chấm chấm gạch gạch bài luận, vẫn cộng điểm, vẫn bạc mái tóc, vẫn mình hạc xương mai. Trời PNG cuối năm lại mưa bão liên miên. Mưa biến con đường chạy bộ thành bùn lầy, thế là mặt mũi ông giáo chương to như con bò chết sình hơn ba ngày nằm bên vệ đường. Căng thẳng đủ điều, nhưng ông giáo vẫn không quên lễ Tạ Ơn, Thanksgiving 2025.
Tôi đến với “Viết Về Nước Mỹ “muộn màng, khi tóc đã điểm bạc, khi đã đi quá nửa đời người và khi trái tim tưởng chừng như đã chai mòn trong cuộc sống bận rộn, bôn ba nơi xứ người. Thế mà chính nơi đất khách này, giữa những mùa thu lá rụng của Silicon Valley, tôi lại tìm thấy một lối đi mới - con đường của chữ nghĩa, của ký ức, của hoài niệm và của những điều không thể nào quên.
Nhạc sĩ Cung Tiến