Hôm nay,  

Đoản Khúc Tạ Ơn Khoai Lang

24/11/202500:00:00(Xem: 880)
TG Nguyễn Trung Tây với trẻ em trong một thôn làng
TG Nguyễn Trung Tây cùng các trẻ em trong một thôn làng (hình do TG cung cấp)
 
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay, Philipinnes.  Nhận xét về những tác phẩm của Nguyễn Trung Tây phổ biến trên nhiều diễn đàn tôn giáo và văn học từ hơn thập niên qua “Những tác phẩm của ngài dù được viết với giọng văn đầy dí dỏm, khôi hài vẫn để lại trong lòng người đọc những suy tư trăn trở về văn hóa, gia đình, xã hội, đất nước và ý nghĩa của kiếp người.” Nhân mùa lễ Tạ Ơn, tác giả gửi về VVNM một bài viết ngắn nhưng cũng giúp người đọc hình dung được đời sống khổ cực đầy hy sinh của những vị thầy truyền giáo ở Papua New Guinea, phía bắc Úc châu.
***
 
 
Căng Thẳng!
 
Hôm nay thiệt tình căng thẳng quá!
 
Trường lớp đã tan. Một trăm mười một ông thầy Papua New Guinea (PNG) đã lục tục kéo nhau về nhà, nghỉ lễ gần ba tuần rồi. Nhưng văn phòng ông giáo vẫn mở cửa từ sáng sớm đến đêm khuya, bởi chấm điểm thi, cộng điểm các lớp, lên bảng điểm để gửi về các đấng bậc của mười một địa phận trên toàn quốc.
 
Trong khi thiên hạ tà tà đi chơi khắp nơi, ăn khoai lang heo nướng, uống bia SP địa phương, bụng ai nấy tròn vo, thì đèn trong phòng ông giáo vẫn sáng. Ông vẫn ăn khoai, vẫn khù khụ ho lao, vẫn cặm cụi bút đỏ chấm chấm gạch gạch bài luận, vẫn cộng điểm, vẫn bạc mái tóc, vẫn mình hạc xương mai.
 
Trời PNG cuối năm lại mưa bão liên miên. Mưa biến con đường chạy bộ thành bùn lầy, thế là mặt mũi ông giáo chương to như con bò chết sình hơn ba ngày nằm bên vệ đường.
 
Căng thẳng đủ điều, nhưng ông giáo vẫn không quên lễ Tạ Ơn, Thanksgiving 2025.
 
Lễ Tạ Ơn
 
Cuối tháng 11, văn hóa Hoa Kỳ có lễ Tạ Ơn. Chiều tối Lễ Tạ Ơn, di dân sinh ra tại Mỹ, di dân mới tới Mỹ, hợp pháp cũng như không hợp pháp, ai nấy quây quần bên con gà Tây chiên vàng, uống rượu đỏ, tạ ơn Ông Trời đã đưa di dân tới vùng đất mới.
 
Lễ Tạ Ơn về, ông giáo nhớ tới người thân và bạn bè của ông giáo khoai lang hoặc đang vật lộn với thuốc thang, hoặc lặng lẽ rủ nhau đi về cõi thiên.
 
Bà chị của ông giáo, tuổi 81, cách đây hơn một tháng bỗng nhiên phải cấp cứu. Ông giáo hốt hoảng bỏ trường chạy về Việt Nam, sợ phải đối diện giây phút cuối. Giờ này bà đã về lại nhà, nằm dài trên giường. Nhưng hên, mới gần đây bà đã chịu đứng lên, tập đi những bước chập chững của tuổi 81.
 
Cô bếp của Chủng viện, tuổi mới ngoài 30, cách đây gần ba tuần lên bàn sinh… rồi đi luôn. Tin dữ tới tai đúng ngày Chủng viện tổ chức Lễ Tốt Nghiệp 2025. Gần ba năm ở PNG, ông giáo gặp cô bếp năm ngày một tuần trong nhà ăn. Giờ bếp vắng bóng người tuổi 30, người làm bếp với lòng nhiệt thành, không than phiền, không càu nhàu, nhưng thức ăn lúc nào cũng bốc khói, nằm trên bàn sạch bóng soi thấy bóng mình.
 
Ông giáo còn có một người Veronica tốt lành ở Quận Cam. Biết sách ông giáo ế, em mua ủng hộ rồi còn chạy ra Tự Lực Brookhurst tìm thêm. Lúc ông còn ở Mỹ, biết ông khoái ăn bánh chưng, Tết đến em ra bưu điện gửi bánh lên Chủng viện để ông giáo đỡ thèm.
 
Mới đây thôi, em hí hửng liên lạc:
 
- Cha ơi, con mới gom được cho các Thầy Papua New Guinea 20 cái laptop. Giờ gửi sang đó sao đây?
 
Ông giáo đang cúm nặng, rên hừ hừ, nhưng nghe tới laptop cho các Thầy thì tỉnh liền, gọi ngay. Em lo lắng:
 
- Ủa, cha sao vậy? Cha đau hả?
 
Ông giáo thều thào:
 
- Gà toi!
 
Khép chuyện, em nói vài bữa nữa bay sang Rome, nhờ cha cầu nguyện. Rồi… đi luôn.
 
Từ ngày nhận tin, ông giáo ngày nào cũng dâng lễ cầu nguyện cho người dành từng đồng cho sứ vụ vùng sâu vùng xa.
 
Một bạn học Nguyễn Thượng Hiền mới viết thư:
 
- Trong băng Nguyễn Thượng Hiền 79 giờ chỉ còn thấy cha... Còn lại quân ta, không ung thư, stroke, thì cũng ba cao một thấp tấn công tới tấp. Không còn tên nào nguyên vẹn hình hài thanh xuân 18.
 
Ông giáo thầm nghĩ: Ở đây, ăn mẻ một cái răng cũng chẳng có nha sĩ để gõ cửa; thuốc cảm cúm hiếm như lá trên cành mùa đông. Mà lỡ dính ba cao một thấp thì chắc… chết luôn!
 
Ông giáo biết ơn Trời vẫn tuôn đổ xuống hai bàn tay trống rỗng khô khốc. Ơn Trời vẫn huyền diệu chiếu sáng một khoảng trời sứ vụ.
 
Ơn Trời tám phần, hai phần còn lại ơn người.
 
Ơn người vẫn xanh như cỏ mọc hai bên con đường làng của ông giáo khoai lang. Ông biết, dù có những người đã bỏ đi, họ vẫn ở lại mãi mãi trong tâm thức ông.
 
Ông biết, căng thẳng vẫn căng như dây đàn, nhưng đất lành vẫn thơm mùi đất hiền; cỏ vẫn xanh màu lúa mạ.
 
Mùa lễ Tạ Ơn 2025 về, nhắc ông giáo thêm trân trọng những củ khoai lang mọc ngoài vườn Papua New Guinea, những ân huệ nhỏ bé mà Trời và người vẫn âm thầm gửi đến vùng trời ngoại biên.
 
 
Nguyễn Trung Tây

Ý kiến bạn đọc
24/11/202521:28:51
Khách
>"vẫn không quên lễ Tạ Ơn .... những ân huệ nhỏ bé mà Trời và người vẫn âm thầm gửi đến vùng trời ngoại biên."
Trong kinh điển Phật giáo có một bài cảm ơn của Tôn Giả Xá Lợi Phất khi Ngài về thăm mẹ trước khi rời khỏi Tam Giới. Đêm đó Ngài triệu hồi vô số vị Thần từ các cung trời trong Tam Giới đến giớl thiệu với mẹ Ngài, bởi vì đẵng cấp của Ngài hoàn tòan trên họ, và để cho mẹ Ngài biết thế nào là một con người tu theo con đường chân chánh, "I and My Father is One", và khả năng thực thị quyền năng của Đâng Tòan Năng trong Tam Giới. Bài đó bắt đầu bằng "Từ một con người hoàn toàn ngu dốt cho đến kbi con gặp Ngài ..." một lời văn của một con người chân chính biết ơn những gi mà mình đã nhận lãnh.

Theo lý thuyết có một số linh hồn được đánh dấu (the marked souls) đến từ những cung trời xa xôi trong Tam giới đến thế giới này để đạt mục đích của mình là vượt Tam giới với quả vị Alahan hay Như Lai, nên họ có cơ hội học khả năng nói chuyện trực tiếp với Đấng Toàn Năng "seek your first the Kingdom of God then everything will be added unto you". Nhưng cái nguy hiểm là sự cám dổ vì kiến thức, vật chất, ....Sách vở của các tôn giáo rất nhiều nhưng nó không thể nói lên cái sự thật là nó không thể tiến xa được (the letters killed ....). Các cám dổ trong Tam giới thì vô số kễ tuy họ có thể giử giới và tập trung vào Đấng Toàn Năng nhưng có thể xữ dung lực lượng vào những mục đích không được tao nhã cho lắm nhưng buôn bán stocks ngoài fundamental analysis, technical analysis, ... họ còn xử dụng thần thông để tiên đóan .... Dĩ nhiên cái gì nó củng có cái giá của nó, gọi là đem kim cương đi mua rau muống ....gọi là hành vi rất là vô ơn.

Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, ngừơi thiện tâm là người có khả năng đem lực lượng của Đấng Toàn Năng xuống thế giới vật chất để giàm thiểu tai ương từ Luật Nhân Quả cũa vùng mình đang hiện hữu, chớ không thể đến đây mà không làm gì hết, họ viện dẫn vì tôi đi con đường Trung Đạo tránh né đụng độ với lực lượng phủ định, vì có nhân nên có quả, không có gì tốt củng không có gì xấu, những chuyện gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra, dù nước mắt chúng sinh có thể đựng đầy trong tứ hải, và và vốn lẽ .... vũ trụ từ vô thủy vốn bình yên. Người ta nói rằng "phải dựa vào chính mình", nhưng một người ngu dốt làm tòan là chuyện sai lầm, như trong Tam giới, hầu hết tất cả các hành vi đều dính tới nhân quã, thì không biết dựa vào cái gì? Dân "marked souls" thì dựa vào Đấng Toàn Năng để vượt qua tất cã, thành ra "seek your first the Kingdom of God"

Người ta nói răng trên cõi đời này Người biết thì làm biếng không nói, ... thành ra không ai thèm chỉ ra nhũng sai lầm của tụi học sai, thành ra mời có câu "Đố ai vượt khỏi Hồng Trần, sinh sinh hóa hóa trong lò Hồng Quân", ... hay "con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai, ... và nó dẫn em đến đâu". Theo lý thuyết một linh hồn đến thế giói này rất là cô đơn "mỗi người là một ốc đão của chính mình cho đến khi nó liên lạc được với Đấng Toàn Năng", lúc đó tình hình sẽ tốt đẹp hơn cho họ và những ngừơi xung quanh họ với điều kiên họ phải thực hiện quyền năng của chính họ,, bằng cách làm dịu bớt sự tàn khốc của luật Nhân Quả, chứ không phải ngồi yên mà không làm gì hết, cũng là hành vi của sự vô ơn, nhưng đồng ý thì "nói thì dễ hơn làm", nhưng làm thì chắc chắn rằng bớt áy này khi ngày trở về với Đấng Toàn Năng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 451,013
Khi đọc thông báo kết quả cuộc thi lần thứ 25 do Việt Báo (VB) tổ chức với đề tài Viết về nước Mỹ (VVNM) có tên mình trên đó, tôi đã không tin vào mắt mình, phải đọc đến hai ba lần vì tôi chỉ là hàng xóm của Mỹ thôi; giải không cao nhưng tự an ủi “ vạn sự khởi đầu nan”, tuy vậy trong lòng có một cảm giác lâng lâng, được đứng vào hàng ngũ một trong 18 người thắng trận văn chương trên toàn thế giới, mà ai cũng đã rất nỗ lực, viết thật hay, thật giỏi dưới đủ góc nhìn cuộc sống suốt hai năm qua 2023-2025. Đây không phải là giải văn chương hải ngoại đầu tiên tôi nhận được, nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là ngày phát giải được tổ chức rất long trọng mà tôi tình cờ được tham dự qua livestream năm 2023...
Chiều thứ Năm, ngay sau bữa cơm sum họp nhân dịp Lễ Tạ Ơn cùng cậu con trai, vợ chồng tôi cùng cô con gái thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Chúng tôi tạm biệt con trai trong sự lưu luyến quen thuộc của những gia đình có con lớn sống xa nhà; vừa tự hào vì con trưởng thành, lại vừa nghèn nghẹn vì những cuộc gặp gỡ luôn ngắn ngủi. Dịp này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi phải chia tay sớm, bởi cậu bận học hành, không thể cùng chúng tôi tham dự chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải Viết Về Nước Mỹ lần thứ 25, một sự kiện mà chúng tôi đã mong chờ và chuẩn bị từ lâu.
Hồi tháng Tám năm nay, khi Việt Báo mới thông báo những tác giả trúng giải VVNM (Viết Về Nước Mỹ) 2025, tôi liền gọi điện thoại khoe ông xã dù biết chàng đang làm việc. Chàng trả lời tỉnh bơ: - Cuộc thi này coi bộ …dễ quá hả em? Tôi chưng hửng: - Anh nói vậy nghĩa là sao? - Thì em dự thi ba mùa, 2021-2023, và năm nay 2025, cả ba mùa đều trúng giải, không dễ thì là gì? - Ủa? Ủa? Hello? Không biết chàng thờ ơ hay đang bận tiếp khách hàng đến tiệm mua thuốc mà chẳng thấy trả lời! Chẳng lẽ nào chàng chỉ nói đùa, và có ý vừa khen vừa … mỉa mai tôi?
Hôm qua tôi đi tham dự lễ trao giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (VVNM) lần thứ 25. Vậy là đã tám năm từ khi tôi tham dự lễ trao giải VVNM lần trước và hai mươi ba năm từ lần đầu. Có nhiều thứ đã thay đổi và cũng còn nhiều cái vẫn còn nguyên như hai lần trước. Khách mời danh dự năm 2002 có nhạc sĩ Phạm Duy, tài tử Kiều Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, nhà báo Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt. Trong những người này chỉ còn tài tử Kiều Chinh có mặt ngày hôm qua. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cũng là năm bà Trùng Quang được vinh danh là tác giả cao tuổi nhất (92). Năm đó có lẽ tôi là một trong hai tác giả trẻ tuổi nhất (29), người kia là Orchid Lâm Quỳnh (?). Hôm qua, tại lễ trao giải VVNM, tôi vẫn còn là một trong ba tác giả lãnh thưởng trẻ nhất. Vừa đậu xe xong, bước ra là thấy tác giả trẻ tuổi nhất, Võ Phú, đang đi bên cạnh. Võ Phú tuy là tác giả trẻ tuổi nhất ngày hôm qua nhưng lại là một trong những tác giả nhiều “tuổi VVNM” nhất vì đã tham gia từ năm 2004...
Cộng đồng người Việt khắp nơi đang đánh dấu năm thứ năm mươi sinh sống ở hải ngoại. Nửa thế kỷ – một chặng đường đủ dài để lớp người lưu vong trưởng thành, đủ lâu để một nền văn hoá vừa tiếp thu cái mới mà vẫn giữ vững căn cước cội nguồn. Chính từ sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống Việt và văn hóa nơi xứ người, giữa gian truân và thành tựu, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ra đời như một nhịp cầu kết nối các thế hệ, một hành trình nhân văn bảo tồn tiếng Việt, lưu giữ ký ức, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và hướng đến tương lai vững vàng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sau 50 năm. Thành lập một phần tư thế kỷ trước, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2000 – kỷ niệm 25 năm người Việt miền Nam phải bỏ xứ ra đi – giải thưởng Viết Về Nước Mỹ nhanh chóng trở thành diễn đàn gửi gắm tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm hội nhập thực tế, qua hàng chục ngàn câu chuyện, hàng ngàn cuộc đời.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria - một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Tôi quẹo xe vào tận cùng góc phải khu Almaden Safeway Center San Jose, CA, tìm được một chỗ đậu, và mở cửa bước ra ngoài. Ngọn gió cuối thu dịu dàng thổi qua những hàng cây trụi lá, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, len vào từng góc khu shopping lớn của miền Bắc California. Bãi đậu xe của siêu thị Safeway chiều nay đông kín vì gần ngày Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Dù chỉ mới đến Mỹ hơn ba năm, tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc kiếm chỗ đậu xe ở cái shopping mall này khi đi mua sắm. Chọn đi xa một chút nơi cuối bãi thì dễ có chỗ trống và khỏi sợ ai đụng quẹt mình. Thấy trời còn chút nắng chiều, tôi bước trở lại xe lấy cái mũ rộng vành chụp lên đầu và đeo vào cặp kính râm. Đi ngang qua chỗ cái thùng rác dưới gốc một cây xanh, tôi xém vấp vào một người quần áo nhem nhuốc đầu trùm mũ áo lạnh sùm sụp với cái bao nylon lớn đen thùi lùi đựng đầy chai lon nhôm nhựa nằm cạnh bên...
Thật khó ngờ rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn còn dịp lo liệu cho tuổi già của bố mẹ. Chính trong những ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về tuổi già, không của ai khác mà của chính mình. Khi va chạm với thực tế, tôi thấy hình bóng tương lai của mình trong từng chi tiết nhỏ: nào khó khăn lúc bước vào trong xe, nào không thể tự mặc cho mình manh quần tấm áo. Tôi là con cả trong một gia tộc đông anh em. Dù đã sống trên đất Mỹ lâu hơn khoảng gần ba mươi năm so với thời gian tôi từng sinh sống ở quê nhà, tôi vẫn giữ lối nghĩ của người Việt: phận làm con là phải chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều, như một phần máu thịt, chẳng cần ai nhắc. Có lúc đứng một mình, tôi tự hỏi rằng đã sẵn sàng cho vai trò đó đến đâu, và câu trả lời luôn dẫn tôi về với trách nhiệm không thể thoái thác. Dẫu tôi có đến bảy đứa em và mấy chục đứa cháu, tôi vẫn coi phần chính của bổn phận ấy thuộc về mình.
Tôi đến với “Viết Về Nước Mỹ “muộn màng, khi tóc đã điểm bạc, khi đã đi quá nửa đời người và khi trái tim tưởng chừng như đã chai mòn trong cuộc sống bận rộn, bôn ba nơi xứ người. Thế mà chính nơi đất khách này, giữa những mùa thu lá rụng của Silicon Valley, tôi lại tìm thấy một lối đi mới - con đường của chữ nghĩa, của ký ức, của hoài niệm và của những điều không thể nào quên.
Nhạc sĩ Cung Tiến