Hôm nay,  

“Chính Chị Chính Em”

02/01/202600:00:00(Xem: 1062)

Giám khảo Lê Tường Vi trao giải Danh Dự VVNM 2025 cho tác giả Duy Nhân
Giám khảo Lê Tường Vi trao giải Danh Dự VVNM 2025 cho tác giả Duy Nhân
 
Tác giả là một kỹ sư làm việc và cư trú tại San Diego" đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ: Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2005. Và giải Việt Bút năm đầu tiên 2007, dành cho tác giả đã “vượt được chính mình” khi viết hay hơn những bài từng nhận giải. Từ 2010, Lê Tường Vi là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ. Cô vừa gửi đến VVNM một câu chuyện ý nhị về quan hệ của nhóm bạn đồng nghiệp bị rạn nứt vì tình trạng khác biệt quan điểm chính trị trong thời buổi hiện nay và kết thúc có hậu khi mọi người biết tình bạn quý hơn “Chính Chị Chính Em”.
  
***
 
Chúng tôi là một toán phụ nữ 7 người, làm việc tại một hãng Communications miền Nam Cali khi mới ra trường Đại học. Bà director phòng nhân viên gợi ý nên có một ngày họp mặt mỗi tháng để chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
 
Ngoài điểm chung là phụ nữ, chúng tôi đa số là dân da màu di cư.  40 năm trước, phái nữ làm kỹ sư ngành Communications khá hiếm hoi, chỉ có khoảng 10% tổng số nhân viên.  Vì vậy mỗi khi thấy có phái nữ trong các phiên họp, toán chúng tôi tự nhiên phản xạ ngồi xích lại với nhau, cảm thấy gần gũi hơn.
 
Đầu tiên, tôi xin lược sơ tiểu sử mỗi người.
 
Chị Hai: Người Mỹ da trắng gốc Mễ Tây Cơ. Chị lớn tuổi nhất trong đám, và nhập bọn trễ nhất. Chị là kỹ sư ở Mễ Tây Cơ. Trong một bữa tiệc quen với một anh người Mỹ, theo chồng về Hoa Kỳ và phải học lại để lấy bằng xứ Mỹ. Chị nhập bọn ở lứa tuổi giữa 30, lớn hơn bọn tôi từ 5 tới 10 tuổi.
 
Chị Ba: Là tôi, người Mỹ gốc Việt Nam.
 
Chị Tư: Người Mỹ gốc Phi, sanh ra ở San Francisco. Cha mẹ là người Phi Luật Tân. Người cha làm Trung úy Hải quân cho quân đội Mỹ nên nhập quốc tịch US khi còn là Thiếu úy.  Khi chị Tư lên 10 và cô chị lên 11, ông xin đổi về Subic Bay ở Phi Luật Tân. Sau này ông bà cho hai cô con gái biết rằng vì thấy hai đứa bị ảnh hưởng trường học US nhiều quá, hay cãi lại sự dạy dỗ của cha mẹ nên ông bà xin về lại xứ Phi. Cô cho biết khi giận quá ông cũng bắt nằm xuống đánh đít nữa kìa.
 
Cô nhỏ hơn tôi 2 ngày nên cô nhớ những ngày cuối năm 75, khi Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản, đoàn người Việt tị nạn tới Subic Bay rất nhiều. Cha cô đang làm việc ở đó, hàng ngày ông kể chuyện người tị nạn Việt Nam. Ông thầm nghĩ nhỡ có ngày nào đó Mỹ cũng rút khỏi Phi thì sao? Khi các con học xong trung học, ông bà xin đổi trở về San Diego, USA cuối thập niên 70. Cô nói hoàn cảnh cô giống tôi. Nghĩa là khi trở về Phi, hai chị em đi học không hiểu tiếng Phi (Tagalog) nên bị các bạn học chế giễu, có lúc đi về chúng xúi chó cắn làm hai đứa hoảng sợ vừa chạy vừa  khóc hu hu đòi về lại US. Tôi thầm nghĩ dù sao bạn có cha mẹ bên cạnh, đất nước hòa bình, trong khi tôi lạc cha mẹ anh em lúc rời Việt Nam, nước mất nhà tan, những điều mắt thấy tai nghe trên bãi biển Nha Trang những ngày ấy làm sao kể lại cho ai hiểu? Nhưng thôi, không sao, miễn là chúng tôi tìm thấy được vài điểm tương đồng để gần nhau hơn cũng là điều tốt.
 
Cô Năm: Người Mỹ gốc Iran. Gia đình cô tị nạn qua Anh quốc khi ông Shah bị ông Khomenni lật đổ. Sau khi học xong trung học ở Anh quốc, cô xin vô trường đại học ở New York, ra trường có việc làm tại một hang ở nam Cali và nhập bọn với chúng tôi giữa thập niên 90.
 
Cô Sáu: Người Mỹ gốc Phi. Cô sinh đẻ tại US.  Ông bà Ngoại là cư dân Phi sang Mỹ làm công nhân cho hãng trái thơm Dole năm 1933 lúc bà mới 13 tuổi. Nhà bà rất nghèo, bị bán vào một gia đình khá giả từ thuở còn bé nên bà không nhớ gì về gốc gác của mình. Công việc của bà là sáng sớm xuống bờ biển mua tôm cá mang về để nhà bếp chế biến thức ăn cho cả gia đình chủ nhà. Bà chỉ được ăn dư thừa của họ. Cuộc sống lắm khi đầy tủi nhục. Nhờ bản tánh lanh lẹ, thật thà bà được nhiều dân ngư phủ thương, chỉ dạy cách lễ phép, lối sống làm người đàng hoàng trong xã hội. Trong làng ngư phủ có một anh thanh niên để ý đến bà. Anh cho bà biết anh sẽ trốn đi qua hòn đảo nào đó để đổi đời vì anh biết có vài người thoát được rồi. Anh nói cứ làm công hoài như vầy suốt đời sao? Anh hứa nếu thoát được anh sẽ gởi tiền về giúp bà đi luôn. Bà tin anh vì hai người quen biết nhau từ khi bà còn tấm bé. Anh thương bà như em út trong nhà.
 
Một năm sau, y lời anh thuyền chài đã hứa, bà ngoại của cô Sáu đã đặt chân tới đảo Làna’i, Hawaii. Bà kể cuộc đời nông dân trồng trái thơm ở hòn đảo nhỏ này cũng khổ cực chớ chẳng sung sướng gì, nhưng được cái mình thấy cửa tương lai hé mở chút ánh sáng. Nếu ở lại Phi thì tối mịt trong cảnh nô lệ không công. Cô Sáu được bà Ngoại chăm sóc từ nhỏ nên cô rất thương yêu bà. Bà kể cho cô nghe những mẫu truyện nho nhỏ thời thơ ấu của bà mà không kể cho ai khác nghe. Tôi nhớ tới má tôi cũng gần gũi với thằng cháu ngoại sanh ở nước Mỹ hơn với ai khác trong gia đình. Có lẽ vì nó thơ ngây nên bà cảm thấy an toàn khi tâm sự chăng? Cô Sáu biết tôi tới nước Mỹ này lúc mới chớm vào tuổi 14 nên tự nhiên cô cảm thấy gần gũi với tôi lắm.
 
Cô Bảy: Cô này là người Mỹ tóc vàng da trắng mắt nâu. Lúc mới nhập bọn, chúng tôi có phần e dè khi cô tỏ bày tâm trạng khi bức xúc lúc làm việc chung với các bạn đồng nghiệp phái nam. Nhất là khi các anh này cũng là dân tứ xứ, đến từ những nơi vẫn còn coi phụ nữ chỉ là dân hạng thứ sau phái nam. Có lần họp mặt, cô ấm ức chảy nước mắt tức tối kể lại lúc phát biểu ý kiến bị một bạn nam đồng nghiệp gạt ngang, lớn tiếng át lời nói của cô luôn. Chúng tôi xúm lại an ủi, góp ý và từ đó, cô chính thức là chị em trong toán phụ nữ này. Cô nói mẹ cô là cư dân xứ Ái Nhĩ Lan nên cô đâu xa lạ gì với hoàn cảnh dân tị nạn.
 
Cô Út: Cô là di dân từ xứ Ấn Độ. Cô theo đạo Phật giáo Hindi. Cô theo học ở Mỹ sau khi xong trung học ở xứ Ấn bất chấp rất nhiều phản đối của Cha Mẹ. Gia đình cô khá giả nên vấn đề tiền bạc không phải là lý do cô muốn thoát ly để tạo tương lai cho bản thân.
 
Cô kể rằng năm học lớp Sáu, trong một giờ môn toán, cô giáo ra một bài và giao điều kiện trong 10 phút phải làm cho xong. Sau đó cô kêu tên ai trò đó phải lên bảng giải bài. Ai không làm được sẽ bị phạt. Thời đó, học sinh nữ luôn là thiểu số trong lớp. Cô lần lượt gọi 2 trò nam lên bảng, cả hai đều bí. Cô gọi cô Út lên và hên quá, cô út giải được. Cô giáo quay xuống mắng hai trò nam kia đã lơ đãng trong giờ học nên bây giờ phải chịu phạt. Trò nào cũng tưởng là sẽ bị khẽ tay hay nhéo tai như thường lệ, ai ngờ lần này cô quay qua bảo cô Út:
 
- Em hãy tát hai bạt tai cho mỗi đứa này cho chúng nó chừa cái tật lơ đãng trong lớp.
Cô út tưởng mình nghe lầm, ú ớ chưa phản ứng thì có giáo lập lại hình phạt, và thêm vào: 
 
- Nếu em chỉ tát nhẹ, không dùng hết sức, cô sẽ cho hai đứa này tát em.
 
Cô Út chưng hửng! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với cô. Cô chưa từng đánh ai, chưa từng đánh thú vật, mà giờ phải đánh bạn học cùng lớp! Cô cắn môi, không cho mình bật khóc. Cô làm theo lời cô giáo mà cứ tưởng mình đang sống trong một thế giới lạ hoắc.
 
Cô Út kể tiếp: Khi tan học, tôi ôm cặp táp chạy ù về nhà, sợ hai đứa con trai kia rượt theo đánh trả thù. Cô kể cho Mẹ cô nghe, bà không nghĩ tới cô đang bị tổn thương tinh thần mà tỏ ý hả hê cô đã giải được bài toán hai bạn kia đã bí. Cô ngã bệnh, không muốn tới trường nữa. Và cũng không kể ai nghe thêm những chuyện khác xảy ra trong lớp. Một tuần sau cô mới dám trở lại trường và từ đó không bao giờ giơ tay phát biểu ý tưởng trừ khi bị kêu tên. Cô dần nuôi ý tưởng bỏ xa quê hương xã hội cô cho là hung hãn này.
 
Vậy đó, chúng tôi như cái mền chấp nối, đùm bọc che chở, giúp nhau qua những gập ghềnh cuộc sống. Tôi thân với cô Tư nhất vì thuở 2 tháng đầu mới vô hãng, chúng tôi chia nhau một phòng trong khi chờ nhóm cơ sở sơn sửa phòng ốc. Điện thoại trên bàn cô (thời dó chưa có điện thoại cầm tay. Đây là lý do chính hãng mướn hàng loạt kỹ sư phần mềm -software engineers- để phát triển sản phẩm này ra thị trường càng sớm càng tốt) reng lên liên tục nếu cô không có mặt để bắt máy. Thoạt đầu tôi tưởng có chuyện cấp bách nào đó vì có lần tôi chạy đi kiếm để cho cô biết hình như có chuyện gì gấp rút mà ai đó đang muốn báo cho cô biết. Cô thở dài, về phòng gọi lại và nói chuyện hằn học với ai đó. 
 
Thời gian đầu mỗi khi đoán cô có chuyện riêng tư, tôi bước ra ngoài để cho bạn có vài giây phút giải quyết chuyện nhà. Nhưng sau đó tôi không làm vậy nữa vì cứ mỗi tiếng đồng hồ phải cứ bước ra ngoài sao? Công việc làm đang hối thúc, tư tưởng đang tập trung tôi không thể bỏ ra 10 phút rồi trở lại bắt đầu. Tôi mang loa bịt tai vờ như mình nghe nhạc nhưng thật sự muốn cô ấy hiểu rằng tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô. Tức nước vỡ bờ. Có lần cô giận gục đầu khóc trên bàn làm việc. Tôi không thể giả lơ được nữa, bước tới ôm cô vỗ về. Cô ấm ức kể rằng thằng chồng quái ác kia mất việc làm phải ở nhà trông con nên nó quậy cô quá. Ba má cô giúp khi 2 vợ chồng đi làm nhưng khi ông chồng mất việc thì ông ngoại nhất định bắt ông chồng phải ở nhà trông 2 đứa con. Hai ông bà già về hưu cần nghỉ ngơi chớ. Cũng đúng thôi. Tôi giúp ý kiến hay là cô kiếm việc cho hắn ta làm đi. Cô ngẩng lên: “À há!  thật tôi bối rối quá không biết nghĩ tới chuyện này.”
 
Tôi nghĩ thầm trong lòng hoàn cảnh cô cũng chẳng khác gì tôi mấy có điều tôi lấy chồng trước cô vài năm nên quá trình này tôi cũng có kinh nghiệm rồi ... hahaha. Sóng yên gió lặn được một năm thì giông bão lại kéo tới. Ông chồng đi làm gây gỗ sao đó và tức giận bỏ việc ngang xương. Rồi điện thoại tiếp tục reng, gây gỗ lại xảy ra và cái vòng luẩn quẩn này cứ tiếp tục. Khi này chúng tôi đã có phòng riêng, đối diện nhau nên tôi vẫn nghe được, lắm khi tôi phải đóng cửa để có vài giờ yên lặng chú tâm làm việc.
 
Thoạt đầu đội ngũ 7 bông hoa giữa rừng đao kiếm này gặp nhau mỗi tháng một lần. Dần dà mỗi hai tuần một lần, rồi chúng tôi hẹn gặp nhau giờ ăn trưa mỗi tuần. Hãng càng ngày càng phát triển, lên tới hai mươi mấy buildings, có building lên tới gần hai mươi tầng nên mỗi lần gặp nhau phải hẹn trước. Ai tới được thì tới, ai bận thì hẹn tuần sau. Vài năm sau hãng đổi hướng, cần bán bớt một bộ phận nào đó, cô Út nằm trong lãnh vực này, cô chọn lay-off vì cô muốn ở nhà vài năm với hai đứa con nhỏ, luôn tiện học thêm lấy bằng master.  Cô trở lại làm việc sau 3 năm ở nhà, khi các bé được vào nhà trẻ.
 
Ba tháng sau, cô Sáu mang bầu, vợ chồng bàn nhau cô nên ở nhà 2 năm. Khi bé cứng cáp thì cô sẽ trở lại làm. Cô xin nghỉ luôn sau khi đập bầu. Mẹ tròn con vuông vừa được 3 tuần thì ông chồng mất việc. Hai tháng sau ông vẫn không kiếm được việc làm. Cô cuống quýt gọi manager thì hãng đồng ý cho cô trở lại bán thời gian. Cô khóc, nói với chúng tôi họ chỉ cầm cự được 6 tháng nữa, nếu không có gì thay đổi họ sẽ phải bán nhà. Chúng tôi khuyên cô 6 tháng là 1 thời gian dài mọi sự sẽ thay đổi tốt mà. Cứ giữ hy vọng. Còn chúng tôi thì sẽ cầu nguyện hết sức cho cô. May mắn sao 3 tháng sau ông chồng kiếm được việc làm nhưng sẽ phải ở xa tới 3 tiếng đồng hồ lái xe. Ông thuê căn phố nơi đó ở, cuối tuần mới về nhà. Cô Sáu đem con gởi nhà trẻ, lo mọi chuyện cho bé tới khi cuối tuần chồng về. Cô than phiền khi về tới nhà ông nằm ngủ tới trưa mới thức dậy. Bây giờ cô thấy 17 năm tuổi khác biệt của giữa 2 người hiện lên rõ ràng. Cô 33 tuổi và ông đã xấp xỉ 50, ông không còn sung sức như khi 2 người còn 20 và 37. Họ bắt đầu lục đục, chúng tôi khuyên nên đi counselor để giúp giải quyết vấn đề. Mọi chuyện tạm yên nhưng tình yêu bây giờ chỉ còn là trách nhiệm với con. Khi bé được 16 tuổi thì họ chia tay. Lình xình tới khi con bé 18 tuổi họ mới thật sự giải quyết xong vấn đề tài chánh.
 
Trong thời gian này, cô Tư cũng lao đao vì cô khám phá ra ông chồng mình thích trang điểm phấn son và chưng diện như phụ nữ. Cô ấy bảo hèn gì cô hay bị mất những món trang điểm mắc tiền. Cô tưởng đứa con gái nhỏ phá nên cô la con bé. Nó khóc và nói không phải nó, daddy lấy mà. Cô rầy con không được nói oan cho daddy. Nó dắt tay cô, chỉ trong một góc ở garage có cái thùng bịt kín. Khui ra thì hỡi ôi toàn là đồ phấn son phụ tùng quần áo phụ nữ, có đôi giày cao gót size số 13 ai mà mang cho được trong nhà này trừ ổng thôi. Chết lặng, cô cố giữ bình tĩnh cho con bé an lòng, trong lòng cứ tưởng mình đang ở trong một ác mộng. Khi cật vấn chồng, ông ta nói cứ vài ba tháng thi ông ta cần vài ngày như vậy.  Hèn gì thỉnh thoảng ông ta gây gỗ, kiếm chuyện vang nhà, té ra ông ra ngoài mướn hotel, trang điểm và mặc quần áo phụ nữ, tất cả để làm gì thì có trời mới biết.  Ông ta nhất quyết mình không phải là người đồng tình luyến ái, vẫn thích phụ nữ …
 
Cô cố gắng thông cảm với chồng, chấp nhận ông như vậy. Nhưng họ bắt đầu xa nhau trong tình cảm. Anh ta ở lầu trên, cô dọn xuống phòng dưới. Kỳ này, ngoài những cú điện thoại phá rối, ghen tuông, anh ta còn lái xe theo dõi sinh hoạt của cô hàng ngày. Cuộc hôn nhân này cuối cùng phải chia tay trong bạo động. Có một đêm cô gọi tôi, nói cứu cô với. Tôi hoảng hốt gọi con gái cô cùng đi với tôi, thì ra ông chồng khóa ngược phòng riêng của cô rồi bỏ đi đâu mất. Hai chúng tôi cố gắng nạy cửa sổ cho cô trèo ra ngoài. Chúng tôi báo cảnh sát, vụ này lùm xùm 2 năm sau mới xong. Trong thời gian này anh ta cũng gọi phone quấy nhiễu tôi không ít. Tôi phải ra tòa xin trát cấm anh ta mới thôi.
 
Vậy đó, chúng tôi đã quen biết, hỗ trợ nhau trong thăng trầm của cuộc đời ròng rã 30 năm. Chuyện gì muốn chia sẻ, giúp ý đều có thể mang lên để bàn bạc trong tình thần xây dựng, thương yêu. Ai không muốn tham dự thì chỉ lắng nghe thôi cũng được.
 
Khi tổng thống Obama thắng cử có người mừng, vui có người bực mình nhưng cuối cùng ai cũng cười xòa. Nhưng đến năm 2016, cuộc tranh cử kỳ này bùng nổ mãnh liệt hơn. Nhân vật thắng cử bất ngờ làm sôi nổi xã hội. Cái nhóm phụ nữ nhỏ của chúng tôi cũng nghiêng ngửa trong cơn xoáy này.
 
Cô Hai tuyên bố ly thân vì ông chồng và cô ở hai đầu ý kiến với hai ứng cử viên. Không ai nhường ai, tranh luận gấu ó mỗi ngày làm cuộc sống vợ chồng vô cùng căng thẳng. Tôi thật tình khuyên cô nếu căng quá thì cứ ra ở riêng một thời gian xem sao. Hai người họ đã ở bên nhau 35 năm rồi còn gì. Cuối cùng họ bán nhà, chia đôi, sống ly thân. Cô Hai ngậm ngùi nói tui sẽ không ly dị nếu ổng không muốn. Tui sẽ lo cho ổng khi bệnh hoạn. Ổng muốn hai người gặp nhau mỗi tuần một lần để giữ tình bạn. Sau hai năm họ làm hòa, trở về sống chung với điều kiện không nói chuyện “chính chị chính em” gì nữa.
 
Từ năm 2016 tới nay, chúng tôi đa số chỉ liên lạc qua tin nhắn. Rồi chuyện COVID xảy ra, má cô Tư mất trong bệnh viện không có gia đình bên cạnh. Ba tôi ra đi trong những ngày đầu dịch bắt đầu lan rộng. Má tôi mất theo ông không lâu sau đó. Con trai tôi lấy vợ, cho tôi có 2 cháu nội thương quá thương. Con trai cô Út ra trường đại học. Cô Bảy lên chức bà Ngoại. 
 
Chúng tôi cố duy trì tình bạn nhưng mỗi khi gặp nhau có nỗi e dè phảng phất đâu đó, thiếu hẳn sự thoải mái trước đây. Tới bây giờ ai ủng hộ ai rõ ràng rồi với những cái tin nhắn châm biếm về nhân vật nào đó, khi được đối chiếu bằng những nụ cười hí hả, hay im lặng không trả lời. Quyết liệt nhất là cô Hai và cô Năm. Cô Năm người gốc Iran, bản tính tỉ mỉ tốt cho ngành engineer nhưng tai hại trong tình bạn. Cô Hai tánh tình thẳng thắn, bộc trực. Nhân vô thập toàn mà. Hai người họ không có con nên kém kiên nhẫn hơn bọn tôi. 
 
Cả hai tranh cãi nhau toé lửa mỗi lần họp mặt, chẳng ai nhịn ai. Cái mền mảnh vá chúng tôi từng hãnh diện tưởng chừng gần bức tung ra hết phương cứu chữa. Sau vài lần như vậy, những cuộc hẹn thôi thường xuyên. Họa hoằn mỗi năm một lần trong dịp lễ Giáng Sinh. Chúng tôi gặp nhau trong thận trọng, tránh những đề tài có thể gây ra náo động.
 
Cách đây hai tháng, tôi bạo gan lấy cớ các bạn chưa gặp hai thằng cháu nội của tôi. Cuối tuần này tụi nó ở nhà tôi, các chị em có muốn tới chơi không? Tôi hồi hộp chờ trả lời thì điện thoại rung lên liên tục. À, thì ra vẫn còn thương nhau đấy. Mọi người hứa sẽ tới, nhớ quá.
 
Bọn còn lại chúng tôi bảo nhau rằng đừng để hai người này ngồi kế nhau. Chia họ ngồi ra xa xa, lỡ có to tiếng thì bọn mình đánh trống lảng ngay. Cô Tư nói tui sẽ mời họ ăn bánh ngọt liền. Cô Bảy nói tui sẽ hát tiếng “Ái Nhĩ Lon” cho họ nghe. Cô Út nói tôi sẽ đứng lên múa “Bollywood” cho coi. Nội mấy cái chuyện này cũng làm bọn tôi cười nắc nẻ.
 
Không ngờ cô Hai và cô Năm khi mới bước vô nhà, thoáng nhìn thấy và họ ôm chầm nhau, nói: Tui nhớ bạn quá, thôi cho tui xin lỗi nếu tui đã làm bạn buồn.” - “Ờ ờ, lỗi của tui không ít, tui vô cùng hối hận!”
 
Niềm vui vỡ òa trong tim, chúng tôi ôm nhau, và hứa không để chuyện này xảy ra nữa, sẽ tôn trọng niềm tin của nhau. Hai đứa cháu nội thấy mọi người hỉ hả vui vẻ, tụi nó cũng cười chung vui, chạy lòng vòng ca hát bi bô với những món quà các bà mang tới tặng hai cháu.
 
Tôi ướt nước mắt, cảm động rướm tim. Tình cảm chân thành cuối cùng vẫn thắng.
 
Xin trân trọng với nhau.
  
TườngVi
 

Ý kiến bạn đọc
06/01/202622:41:50
Khách
Cảm ơn Tường Vi đã "nói giùm" một sự thật, rất thật trong tình hình chính trị hiện tại của nước Mỹ. Mình cũng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, dù trong nhà hay trong nhóm bạn hữu với nhau. Nhưng hầu như đoạn kết "happy ending" là rất hiếm! Vì ai cũng cương quyết giữ chặt quan điểm của mình.
Chúc Tường Vi luôn khỏe
PHoa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 10,691
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm, xé ngang màn tối bằng một âm thanh quen thuộc. Không dồn dập. Không hốt hoảng. Chỉ đều đặn, chính xác - như cách thành phố vẫn tự nhắc mình rằng có những sinh mạng cần được đưa đi, bất kể ngày hay đêm. Anh ngồi ghế phụ, lưng tựa vào thành xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đêm ở Mỹ rộng và lạnh. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thành vệt sáng dài, trôi nhanh qua cửa kính rồi tan biến, như những suy nghĩ không cần giữ lại.
Hai ngày nay, thành phố FairFax vùng Hoa Thịnh Đốn tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa từ mái nhà đến cây cối lẫn vỉa hè. Từng cơn gió buốt, cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti quất vào mặt rát lạnh những ai “gan dạ” dám bước ra khỏi nhà. Hơi thở của con người sẽ bốc khói trong không gian xám chì, bàn tay vừa đưa ra đã tê cứng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Đường phố im lìm, xe cộ chạy thật chậm, bánh xe nghiến lên lớp tuyết phát ra âm thanh rào rào khô khốc. Giữa cái rét cắt da ấy, cả thành phố như co mình lại, lặng lẽ chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Bởi vì “Nắng mưa là việc của trời” con người dù văn minh cỡ nào cũng làm sao tránh khỏi. Lạnh quá không ngủ nán được, tôi dậy ra phòng khách pha ly cà phê bưng đến ngồi bên lò sưởi. Hớp vài ngụm cà phê nóng cho ấm lòng, tôi nhìn từng cụm bông tuyết rơi rơi lung linh qua cửa sổ. Trong cái không gian mờ mịt ấy, đột nhiên tôi nhớ lại thời kỳ mới đặt chân đến Mỹ...
Khi được người em vợ bảo lãnh đi Mỹ thì tôi đã 54, vợ tôi 47, đứa gái lớn 18 và em trai nó 14. Tôi và bà xã thì vừa đi làm, vừa đi học college để có thêm Financial Aid nuôi hai con, một đứa vào đại học, một đứa lớp 9. Thời gian vụt qua rất nhanh đối với một đời người nhưng chỉ là cái chớp mắt của lịch sử. Không biết ai nói câu đó nhưng tôi thấy quá đúng. Một vài năm sau khi cuộc sống nơi quê người ổn định thì tôi bắt đầu viết về nước Mỹ, từ năm 2001 cho đến nay cũng được 25 năm, một phần tư thế kỷ! Mới đó mà tôi đã 83. Ngoảnh lại phía sau: Cả một đoạn đường dài; ngước nhìn phía trước: đường đi cứ ngắn dần. Đời sống ở Mỹ theo cái nhìn của tôi rất muôn màu muôn vẻ, với đầy đủ đắng cay, chua chát, mặn nồng. Dòng đời có những lúc êm như suối mơ, có những lúc dữ dội sóng cuồn, lại có lúc éo le, gay cấn, bất ngờ và l‎ý thú hơn tất cả những gì con người có thể tưởng tượng được.
Houston đã vào hè, không khí nóng bức, có ngày nhiệt độ lên đến 100 độF. Nhiều gia đình cùng đưa nhau đi tránh nắng tại các bãi biển Galveston, Freeport, Corpus Christy… Nhóm người già chúng tôi được Hội Cao niên Houston (Houston Seniors Association) hướng dẫn đi thăm một khu di tích lịch sử của Tiểu bang Texas, đó là Đài Tưởng Niêm và Bảo Tàng Viện San Jacinto (San Jacinto Memorials Monuments and Museum). Sáng ngày 24-4-2025, đúng 8:30, chúng tôi gồm 30 người có mặt tại Trung tâm Cộng đồng Houston (Houston Richard & Meg Weeley Community Center) và được xe bus đưa thẳng đến Đài tưởng niệm San Jacinto.
Câu hỏi vừa có tính châm biếm vừa có chút triết học này đã theo tôi từ ngày tôi nghe nó lần đầu cách đây 40 năm về trước. Câu trả lời có lẽ tùy vào hoàn cảnh và quan niệm sống của từng người. Tôi nhớ các bác tù cải tạo kể rằng vì quá đói trong trại, khi được phát một chén cơm nhỏ, các bác phải ăn từng hạt cơm để bữa cơm được kéo dài ra. Trong hoàn cảnh đói khổ ấy, chắc chắn là ăn để sống. Ngược lại, khi qua Mỹ, đồ ăn dư thừa, nhiều người sống để ăn. Tôi có quen một người rất sành ăn uống. Anh ấy chỉ ăn chủ yếu là thịt bò. Anh ăn thịt bò mỗi ngày và uống kèm theo rượu. Ngày xưa thì anh cứ filet mignon mà phang. Gần đây theo phong trào, anh chuyển sang wagyu. Khi thấy tôi chỉ ăn thịt trắng là gà hay cá, anh cười có vẻ khinh thường:
Tôi đang ngắm nghía bức tường mới sơn xong thì bà hàng xóm bất ngờ ló mặt qua hàng rào, cao giọng: - Anh ơi, sơn lại màu khác đi, chứ màu này phản chiếu vào cửa sổ phòng ngủ nhà tôi, chói mắt không chịu được. Tôi đáp: - Chị ơi, tôi tận sức rồi. Chờ năm bảy năm nữa tôi sơn lại luôn. Bà hàng xóm xịu mặt, rụt đầu về vẻ không vui. Tôi bực mình, rủa thầm: “Thứ hàng xóm nhiều chuyện, nhà người ta muốn sơn màu gì thì sơn chứ!”...
Đây là một tòa nhà 2 tầng không dựng hàng rào tọa lạc trên khu đất rộng có hơn 5, 6 block đường nằm không xa một trạm bus rất tiện lợi cho người già đi lại, đến hội thiện nguyện tham dự bữa ăn miễn phí. Bước vào trong cơ sở bà con thấy ngay một dãy bàn dành cho nhân viên làm việc phục vụ khách hàng. Đó là đoàn thanh nam thanh nữ y phục không sặc sỡ, rất gần gũi vừa giản dị lại nghiêm trang. Xa vào trong là văn phòng làm việc có tính cách chuyên môn: văn phòng Bác sĩ, phòng tập Yoga, chuyên viên về điện nước, hướng dẫn internet, tư vấn pháp luật, tâm lý tuổi trẻ, lớp học giao thông đường phố, cố vấn An sinh xã hội, khu hội họp ca Karaokee, phòng tập thể dục, nơi giải trí đầy đủ báo chí đủ ngoại ngữ Miên, Lào, Anh, Việt, Mễ. Tất cả mọi người có mặt đều kiên nhẫn và nghiêm chỉnh đứng sắp hàng ngay ngắn chờ đợi biểu hiện các dân tộc thế giới giữ nếp sống văn minh của công dân nước tiến bộ. Ai đến trước đi trước, đi sau tới sau. Quang cảnh đông đảo nhưng diễn ra trật tự.
Người Việt ở Mỹ hay nói “muốn giàu thì cho con học bác sỹ.” Nhưng Tin không học bác sỹ vì tiền. Cũng không vì ý muốn bố mẹ. Mà vì ước mơ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học Mỹ, ai muốn học cao hơn nữa không cần thi, ngoại trừ ngành y (phải thi MCAT) và hai ngành khác - Law LSA, Business GMAT. Riêng ngành y khó hơn, vì thí sinh phải trải qua cuộc khảo hạch (interview) về bản thân và gia đình. Rồi nhiều lọc lựa khác, như matching với các trường y khác, v.v. ... Và lắm khảo hạch nữa mới ra trường. Đã vậy, ngành y phải học lâu hơn: bốn năm cử nhân đại học, hai năm lý thuyết y, hai năm sinh viên thực tập (clinical rotation) phải đi nhiều nhà thương xa, ba năm bác sỹ thực tập (residency). Tổng cộng hết 11 năm. Đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít người được vậy. Tốt nghiệp ra trường tuổi tác cũng 30 trở lên rồi, lại thêm biết bao nhiêu khê nên cũng ít tuổi trẻ nào nhảy vào. Đã khó lại lâu vào cái thời “fast food” này. Chưa nói đến tiền ăn học gần nửa triệu dollars.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên Christine ngồi trước chiếc máy tính mà tôi mua cho con bé. Khi ấy, nó chỉ mới tám tuổi. Đôi mắt sáng rực, tò mò và say mê như muốn khám phá cả thế giới nằm sau màn hình. Tôi mỉm cười, không ngờ rằng hình ảnh nhỏ bé ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một hành trình dài, đầy thử thách, và cũng đầy xúc cảm - hành trình của một người con gái mong muốn nối gót cha trong thế giới điện toán, rồi sau đó, rẽ sang một con đường hoàn toàn khác: con đường của y học, của lòng nhân ái, và của ước mơ chữa lành.
Bà Thuyên nằm nướng trên giường lướt điện thoại, ngày cuối tuần bà tự thưởng được ngủ trễ mặc dù bà đã nghỉ hưu từ cả chục năm nay, nhưng vì quen giờ sinh học nên cứ đúng 7 giờ là bà mở mắt. Bà định bụng sẽ dậy khoảng 9 giờ, nhưng vì quên cái password của trang facebook nên loay hoay tìm tòi mãi, làm bà hết cả muốn ngủ, phải ngồi dậy. Những ngày thường trong tuần, bà đến nhà con trai trông cháu nội cho vợ chồng chúng đi làm từ sáng sớm, nhưng đã hai tuần nay, bà ở nhà chăm ông vì ông vừa mổ một con mắt phải do chứng cataract, còn cháu bé được gởi tạm sang nhà ông bà ngoại. Ngoài việc làm cơm, nhỏ thuốc mắt đúng giờ cho ông, bà còn phải để mắt canh chừng ông, càng lớn tuổi trí nhớ càng rời xa ông, sợ ông quen tay đưa lên dụi mắt, hoặc lại mở chiếc điện thoại bé xíu ra, mê say dán mắt vào đấy với những trò games quyến rũ hay xem hình trong app family album mà thằng con vừa mở cho!
Nhạc sĩ Cung Tiến