Tác giả định cư tại Mỹ từ năm 1991 và hiện là kỹ sư phần mềm cho Raytheon. Tác giả đã tham gia VVNM từ năm 2002 và nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017 và 2025. Sau đây là một bài viết dí dỏm bàn về một cách sống của con người “Ăn để sống hay sống để ăn?”
***
Câu hỏi vừa có tính châm biếm vừa có chút triết học này đã theo tôi từ ngày tôi nghe nó lần đầu cách đây 40 năm về trước. Câu trả lời có lẽ tùy vào hoàn cảnh và quan niệm sống của từng người.
Tôi nhớ các bác tù cải tạo kể rằng vì quá đói trong trại, khi được phát một chén cơm nhỏ, các bác phải ăn từng hạt cơm để bữa cơm được kéo dài ra. Trong hoàn cảnh đói khổ ấy, chắc chắn là ăn để sống.
Ngược lại, khi qua Mỹ, đồ ăn dư thừa, nhiều người sống để ăn. Tôi có quen một người rất sành ăn uống. Anh ấy chỉ ăn chủ yếu là thịt bò. Anh ăn thịt bò mỗi ngày và uống kèm theo rượu. Ngày xưa thì anh cứ filet mignon mà phang. Gần đây theo phong trào, anh chuyển sang wagyu. Khi thấy tôi chỉ ăn thịt trắng là gà hay cá, anh cười có vẻ khinh thường:
- Ăn gà hay cá chán bỏ xừ. Phải ăn bò mới ngon.
Tôi giải thích:
- Tao sợ chết nên tránh ăn thịt đỏ.
Thằng bạn phẩy tay:
- Ai cũng phải chết. Ăn kiêng cũng chết, ăn chơi cũng chết. Sao không hưởng thụ bây giờ? Đàn ông thì phải ăn thịt bò thì mới chứng tỏ sự mạnh bạo.
Đúng như anh bạn nói, theo nghiên cứu thị trường thực phẩm thì đàn ông Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 65 là thành phần tiêu thụ thịt bò nhiều nhất. Những người này tin rằng ăn thịt bò sẽ giúp cho họ cường tráng hơn, giống như sư tử là phải ăn thịt đỏ.
Bẳng đi một thời gian không liên lạc với bạn cho tới hồi năm ngoái có dịp gặp lại. Khi đi ra nhà hàng, trước khi ăn, thấy bạn phải uống thuốc tôi hỏi:
- Ủa, uống thuốc gì vậy?
- Tao bị gout, không uống thuốc mấy đầu ngón tay ngón chân đau chịu không được.
Bệnh gout người ta hay nói đùa là bệnh của vua chúa ngày xưa và nhà giàu ngày nay vì những người hay ăn thịt đỏ và uống rượu nhiều thường hay bị bệnh này. Bạn tôi tuy bị bệnh phải uống thuốc nhưng khi đi ăn với tôi vẫn tiếp tục gọi món bò bít tết và rượu thì cứ nốc như nước lã. Đối với bạn, sống để ăn.
Cách đây vài năm tôi đi dự một đám cưới Việt Nam tổ chức theo kiểu buffet. Khách dự tiệc tự đi lấy thức ăn. Thực đơn rất sang với lobster, tôm hấp, cá, trừu. Tôi ngồi cùng bàn với một gia đình một người quen. Gia đình có hai vợ chồng cùng tuổi với tôi và hai đứa con đang học đại học. Trong lúc chờ thức ăn, mẹ dặn chồng và hai con:
- Khi đồ ăn ra, nhớ chỉ ăn lobster thôi nghe không.
Tôi tưởng chị nói đùa cho vui nhưng tôi đã lầm khi thức ăn được bày ra. Chị bật ra khỏi ghế khi thấy nhân viên nhà hàng mang thức ăn ra. Chị rối rít nhắc chồng con:
- Đứng lên lấy lobster không thôi hết.
Gia đình chị là những người đầu tiên lấy lobster, mỗi người bốn con. Về lại bàn, cả nhà ăn ngấu nghiến và trong vòng vài phút là bốn con lobster trên đĩa của mỗi người chỉ còn vỏ. Cả nhà chị lại vội vã kéo nhau ra xếp hàng để lấy thêm lobster. Cứ như thế, nhà chị chỉ lấy lobster để ăn. Nhà chị ấy phải nói là “Hãy ăn như chưa ăn lần nào”. Sau bốn lần, thằng con than:
- Mẹ ơi, con ngán lobster rồi. Cơn lấy món khác được không?
Chị trừng mắt nhìn thằng con:
- Lobster mắc tiền nhất. Ăn mấy món kia uổng lắm.
Thằng con nhăn nhó:
- Nhưng ăn nhiều con ớn rồi. Con muốn thử món khác.
Má nó vừa nhai lobster ngòm ngoàm vừa phán:
- Mấy món kia về nhà mẹ nấu cho. Bây giờ phải ăn lobster.
Nói xong, chị đứng lên ra lệnh cho cả nhà đi theo để lấy thêm lobster. Thằng con trai sợ mẹ nó giận nên miễn cưỡng đi theo nhưng chỉ lấy một miếng lobster nhỏ. Về tới bàn, thấy đĩa thằng con chỉ có một miếng lobster nhỏ, mẹ hỏi:
- Sao con không lấy nhiều hơn?
Thằng con nhăn mặt:
- Con đã nói là con ớn rồi. Với lại, mình nên để cho người khác nữa.
Bà mẹ lại quắc mắt lên:
- Nhà mình mừng cô dâu chú rể 200 đô, mình phải ăn cho khỏi lỗ.
Chị bỏ đĩa của mình xuống rồi phóng như bay về phía cái khay đựng lobster để lấy thêm một đĩa nữa cho con trai.
Dù phục vụ theo kiểu buffet, lobster cũng có giới hạn. Đĩa lobster đó là những con lobster cuối cùng của bữa tiệc cưới. Sau đó, chị cho phép gia đình đánh qua các món khác. Lúc chị no không còn thở nổi, chị lấy đồ ăn bỏ vào các hộp togo trong khi mọi người còn đang dùng tiệc.
Nhân nói về chuyện lấy đồ ăn mang về, tôi không dám nhận mình là người tiên phong trong chuyện này như tôi để ý thấy rằng trước năm 1994, người Việt Nam mình rất phung phí thức ăn trong các tiệc cưới. Nhiều khi tiệc tàn và đồ ăn còn hơn một nửa nhưng không ai dám mang về và nhà hàng đem thức ăn thừa đó đi đổ. Trong một tiệc cưới tôi tham dự vào năm 1994, khi chuẩn bị ra về, thấy đồ ăn thừa nhiều quá và nhớ đến ba câu chuyện sau đây, tôi kêu bồi bàn đưa hộp để mọi người đem thức ăn về. Thứ nhất là chuyện các bác tù cải tạo phải ăn từng hạt cơm đã kể ở trên. Thứ hai là chuyện ông ngoại tôi lúc sinh thời hay nói:
- Ăn cơm mà đổ phí thì sau này chết sẽ thành con vịt để mò ăn.
Chuyện thứ ba là chuyện của một người bạn làm tiệm phở. Bạn nói rằng nếu khách không ăn hết rau hay giá, nhà hàng sẽ đem các thứ đó lại bán cho những khách đến sau. Tôi không biết chuyện đó đúng hay sai nhưng tôi quyết định… làm phước cho các khách khác bằng cách luôn ăn hết rau và giá khi ăn phở. Tôi cũng sợ nhà hàng tiệc cưới đem đồ ăn dư ra bán cho khách ngày hôm sau nên quyết định làm … từ thiện bằng cách kêu bồi bàn cho hộp đem đồ ăn về. Mới đầu ai cũng nhìn tôi ái ngại, cho rằng tôi tham ăn. Nhưng sau đó, tôi thấy mọi người đều làm điều này. Sự khác biệt giữa tôi và gia đình kia là tôi chỉ gói đồ mang về sau khi mọi người đã ăn xong trong khi chị kia đóng gói đem về trong lúc mọi người còn đang ăn.
Tôi còn một người đồng nghiệp cũng sống để ăn vì hắn ta tìm kiếm những nhà hàng có những món độc lạ để hưởng thụ. Vì là kỹ sư, những người bị cho là keo kiệt, hắn tìm kế để ăn những món ngon mắc tiền nhưng không phải chi nhiều. Hắn hay rủ mọi người trong hãng đi ăn trưa tại những nhà hàng mà hắn ưa thích. Lúc nào hắn cũng gọi những món mắc tiền nhất, khoảng $60 trong khi mọi người chỉ gọi những món khoảng $15 đồng. Khi tính tiền, chúng tôi chia đều cho mọi người và vì thế hắn được lợi. Lúc đầu mọi người xuề xòa bỏ qua. Sau khi thấy hắn làm chiêu này nhiều lần quá, một số người đề nghị bồi bàn tính tiền riêng cho mỗi người. Thường thì chúng tôi đi ăn trên mười người, tội nghiệp bồi bàn phải tính tiền và in ra mười mấy cái hóa đơn chỉ vì tên đồng nghiệp sống để mà ăn kia.
Như đã viết ở trên, tôi ăn uống kiêng cữ vì sợ bị bệnh và quan trọng hơn là tôi quan niệm ăn để mà sống. Tôi rất dễ ăn chứ không cầu kỳ. Có lẽ tôi quan niệm ăn để mà sống là vì bản thân đã trải qua những ngày tháng nghèo đói sau 1975. Chẳng phải riêng tôi mà rất nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, người sống tại Việt Nam trong khoảng từ 1975 tới 1985 đều trải qua những kinh nghiệm đó. Có những người quan niệm sống để ăn bây giờ có thể vì họ muốn bù đắp lại những ngày tháng ấy. Riêng tôi, câu chuyện dưới đây một phần nào đó đã làm cho tôi luôn nghĩ rằng mình ăn để sống chứ không phải sống để ăn.
Sau năm 1985, kinh tế của Việt Nam tương đối đỡ bết bát hơn trước đó. Gia đình tôi thì sung túc nhờ tiếp tế từ ba và anh lớn bên Mỹ gởi về. Vào một buổi chiều năm 1987, mấy ông anh trong dòng họ rủ nhau đi ăn bánh cuốn ở cạnh rạp hát Minh Châu trên đường Lê Văn Sỹ (Trương Minh Giảng cũ). Bên cạnh rạp Minh Châu thời gian đó có rất nhiều các quán ăn nhưng nhiều nhất là các quán bán bánh cuốn. Trong xóm tôi ở khu Kiến Thiết có một bà bán bánh cuốn mỗi sáng cũng khá ngon. Tôi vẫn thỉnh thoảng ăn sáng từ gánh hàng của bà ấy. Vì tiếng đồn của các tiệm bánh cuốn cạnh rạp Minh Châu và đặc biệt là họ bán rất chạy vào buổi chiều, anh em chúng tôi muốn ăn thử một lần cho biết. Các tiệm bánh cuốn ở cạnh rạp Minh Châu phải gọi là vài lớp sang hơn gánh bánh cuốn của các bà bán hàng rong buổi sáng vì các tiệm bánh cuốn này có một cái xe kiếng nơi đầu bếp đứng để làm thức ăn cho khách. Tiệm cũng có bàn ghế cho khách ngồi khá tươm tất.
Khi chúng tôi tới thì chỉ còn hai bàn phía ngoài hè còn trống. Chúng tôi ngồi xuống và gọi mỗi người một đĩa bánh cuốn. Bánh cuốn nóng, mềm với dưa leo xắt sợi, hành phi thơm phức, nước mắm chua ngọt vừa miệng. Vừa ngồi ăn, vừa ngắm xe cộ qua lại trong một buổi chiều của Sài gòn quả là một điều lý thú. Thời đó, người Việt Nam mình rất sĩ diện. Tuy nghèo đói nhưng khi đi ăn, mọi người bao giờ cũng để lại một chút thức ăn để chứng tỏ mình không đói ăn. Trong lúc chúng tôi ăn, những người bán vé số lâu lâu mời gọi chúng tôi mua, hơi phiền hà một chút. Đến khi chúng tôi ăn gần xong, tôi để ý thấy có nhiều đứa bé ăn mặc rách rưới lảng vảng quanh bàn chúng tôi. Khi mấy ông anh lớn móc tiền ra để trả cho bữa ăn, các đứa bé này ngửa tay xin tiền. Những người bán vé số cũng bu lại đông hơn để mời chúng tôi mua vé số.
Tôi không nhớ mấy ông anh có bố thí cho mấy đứa trẻ ăn xin hay không nhưng vừa khi chúng tôi đứng lên để chuẩn bị ra xe, mấy đứa bé ăn xin nhào vô chụp lấy các đĩa chỉ còn chút ít bánh cuốn và nước mắm trên bàn. Chúng ăn miếng bánh cuốn thừa và húp nước mắm dư. Tôi còn nhớ như in hình ảnh đứa bé gái nhào vô chụp lấy cái đĩa của tôi. Nó đã đưa cái đĩa lên tới miệng nhưng lại dừng lại chứ không ăn như mấy đứa bên cạnh. Trong nuối tiếc, nó đưa cái đĩa qua cho thằng em trai gầy gò, đen đủi đang ngước nhìn nó thèm thuồng. Con bé ăn xin đã hy sinh và dành phần ăn thừa cho em của nó. Trên đường về lại nhà, ngồi trên yên sau xe của ông anh họ, tôi thấy mắt mình cay cay và cổ mình bị mắc nghẹn khi nghĩ lại hình ảnh hai chị em ăn xin. Dù gia đình tôi cũng đã từng trải qua những giây phút nghèo đói nhưng ít ra chưa bao giờ tôi phải đi ăn xin hay ăn đồ thừa như hai chị em kia. Có lẽ vì chuyện đó mà sau này tôi ít ăn bánh cuốn dù tôi rất thích món này. Hai chị em ăn xin kia chắc chắn ăn để sống lúc đó chứ không phải sống để ăn. Có ai muốn ăn đồ ăn thừa của người khác bao giờ.
Đi dự tiệc tôi sợ những người chung bàn dùng đũa của họ để gắp thức ăn thay vì dùng muỗng cộng đồng nhà hàng cung cấp. Không những thế, có người còn dùng đũa của mình để bới thức ăn. Kinh hoàng hơn nữa khi… bị người bên cạnh tiếp thức ăn bằng đũa của họ. Có những người còn cẩn thận "khử trùng “đôi đũa của họ trước khi tiếp thức ăn cho tôi bằng cách… mút chúng thật sâu và lâu. Mỗi lần bị như thế là tôi giả vờ no bụng rồi và ngừng ăn luôn. Vậy mà những đứa trẻ ăn xin kia phải ăn đồ ăn thừa để mà sống.
Mỗi người có quan niệm sống khác nhau. Vì ăn là một trong tứ khoái, nhiều người quyết định sống để ăn. Họ săn lùng những món lạ, những món ngon để thỏa mãn cái vị giác và bao tử của mình. Ngoài ra, có những người cho rằng sành ăn sẽ làm cho mình có vẻ sang ra. Ngược lại, tôi chọn quan niệm ăn để sống vì nhiều lý do khác nhau. Có lẽ vì tôi nhát gan, sợ bệnh tật nên ăn uống cẩn thận. Hình ảnh của những người “Hãy ăn như chưa ăn lần nào” một phần nào đó đóng góp cho việc tôi chọn quan niệm ăn để mà sống.
Ngày 18 tháng 5 năm 2025
Hoàng Đình Minh Long






Have those people never been taught about sanitary practices? Don't they know that one's own chopsticks have one's saliva that carries one's own germs? Don't they know that a number bacteria / viruses are transmitted through saliva?
Research indicates that sharing food utensils, such as chopsticks, can lead to higher rates of infections among Asian immigrants. For example: Helicobacter pylori (H. pylori): Studies have shown a significant prevalence of H. pylori infections among Chinese immigrants. This bacterium is known to cause gastric issues and is transmitted through oral-oral routes, often linked to shared eating practices.
Rất là dí dỏm và tếu. Hay nhu chuyện đại hán dùng chuởng đánh ngã cây cổ thụ của Kim Dung.
Bài viết chẳng thấy dí dỏm chỗ nào.