Hôm nay,  

Thăm Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia

31/01/202600:00:00(Xem: 728)
Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia
Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia (hình do TG cung cấp)
Tác giả lần đầu tham dự VVNM vào tháng 1-2024 với bài “Một Ngày Thăm Trường Võ Bị West Point”. Bà hiện định cư ở Texas và làm việc trong ngành giáo dục. Nhị Độ Hoàng Mai vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này tường thuật chuyến viếng thăm Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia tại Arlington, Texas với nhiều chi tiết có giá trị lịch sử và tấm lòng trân trọng, biết ơn của tác giả đối với những vị anh hùng trong quân đội Hoa Kỳ.
 
***
 
Trong bối cảnh nền chính trị phân cực của nước Mỹ, nếu có một nơi mà ở đó người Mỹ tạm gạt qua những sự khác biệt, tạm quên đi sự chia rẽ trầm trọng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị để đoàn kết lại thành một khối, ắt hẳn nơi đó là Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự (HCDD) Quốc Gia ở thành phố Arlington, bang Texas. (The National Medal Of Honor Museum).

Có một câu nói đùa của người Mỹ rằng Huy Chương Danh Dự là huy chương không ai muốn nhận vì huy chương này đại diện cho ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của người được trao tặng. Trong tổng số 40 triệu người Mỹ phục vụ trong quân đội, chưa đầy 40 ngàn người được trao tặng Huân Chương Danh Dự, chính xác hơn là có 3,528 người Mỹ được trao tặng Huy Chương Danh Dự. Trong số 3,528 vị anh hùng này, chỉ còn 61 người còn sống đến ngày nay.

Tôi đến tham quan Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia (The National Medal of Honor Museum) ở thành phố Arlington, bang Texas vào cuối  tháng 10 năm nay. Nằm gần sân vận động AT&T và kế bên khu vui chơi phức hợp Six Flags Over Texas, nhà Bảo Tàng này trải rộng trên diện tích gần 9,290 mét vuông được khánh thành vào tháng 4 năm 2025.

Trong tổng số hơn 20 thành phố lọt vào danh sách được đề cử là nơi nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự Quốc Gia được xây dựng, thành phố Arlington, bang Texas cuối cùng hân hạnh được chọn vì thành phố này nằm ở vị trí trung tâm của nước Mỹ, điều này cho phép tất cả người Mỹ có thể đến thăm nhà Bảo Tàng này một cách dễ dàng.

Với sứ mệnh truyền cảm hứng cho khách tham quan và cho thế hệ trẻ mai sau cũng như để tôn vinh giá trị của người Mỹ như lòng can đảm, tinh thần hi sinh, sự cam kết và lòng yêu nước, Nhà Bảo Tàng được khánh thành vào tháng Ba năm nay, dự kiến sẽ đón hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Đây là Nhà Bảo Tàng Quốc Gia đầu tiên của Hoa Kỳ lưu trữ những câu chuyện và những di sản của những người Mỹ được trao huân chương quân sự cao quý nhất của nước Mỹ. Họ là những người can đảm nhất trong các trận chiến kể từ cuốc nội chiến nước Mỹ đến thế chiến thứ nhất, thứ hai, cuộc chiến ở Triều Tiên, Việt Nam và ở Afghanistan.

Từ bãi đậu xe rộng rãi kề bên, khách tham quan có thể ngắm kiến trúc độc đáo của Nhà Bảo Tàng và đi bộ tới lối vào chỉ mất vài phút. Bên trong cửa chính là sảnh tiếp khách tham quan có tên “Ring of Valor” (tạm dịch  là Chiếc Nhẫn Dũng Cảm). Đây là một bề mặt tròn liền mạch khắc tên 3,528 người Mỹ được nhận Huân Chương Danh Dự. Tại đây, khách tham quan được các nhân viên làm việc tại đây chào đón vào hướng dẫn đến quầy bán vé.

Sau khi mọi thủ thục được hoàn tất, tôi được nhân viên hướng dẫn đưa vào thang máy cùng với một số khách tham quan khác để đi lên tầng trên, nơi có phòng trưng bày các hiện vật. Khi thang máy đi lên, tôi phóng tầm mắt ngắm thành phố Arlington bên dưới và ngắm kiến trúc của nhà bảo tàng được nâng đỡ bởi 5 trụ cột đồ sộ, mỗi trụ cột này đại diện cho một nhánh của quân đội Hoa Kỳ. Năm trụ cột nâng đỡ khối kiến trúc hình hộp bên trên tượng trưng cho sức mạnh tập thể và sự đoàn kết giữa các nhánh của quân đội Hoa Kỳ.

Thang máy đưa chúng tôi lên tầng trên. Bước ra từ thang máy, chúng tôi được một nhân viên giới thiệu về căn phòng triển lãm đầu tiên có tên là “Moments in Action” (Những khoảnh khắc hành động). Trên trần sảnh của căn phòng hình tròn 360 độ này có khắc tên của tất cả những người Mỹ được trao Huy Chương Danh Dự. Các màn hình chiếu phim tái hiện lại những chiến trường nơi các hành động dũng cảm của những người lính Mỹ. Những giây phút đứng tôi ngắm tên của các anh hùng nước Mỹ và xem lại những trận chiến trong quá khứ, đối với tôi, là những giây phút thật cảm động và khó quên.

Sau đó khách tham quan được đưa vào phòng triển lãm chính. Khu vực “Rails to Rotor” trưng bày thiết bị và máy móc mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng trong các cuộc thế chiến, cuộc chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam và gần đây nhất là cuộc chiến ở Afghanistan. Hiện vật gây ấn tượng cho tôi mạnh nhất ở khu vực “Rails to Rotors” là chiếc trực thăng Huey, một biểu tượng của cuộc chiến ở Việt Nam, được quân đội Hoa Kỳ sử dụng để tải thương trong cuộc chiến ở Việt Nam. Các chiếc trực thăng này được đội cứu thương Hoa Kỳ sử dụng để cứu sống hàng ngàn người trong cuộc chiến tại Việt Nam và được sử dụng để triển khai quân đội và tiếp liệu. Di sản của nó là những chiếc trực thăng Sikorsky Black HawkBoeing Chinook ngày nay.

Điều thú vị cần biết là đội xây dựng phải dùng cần cẩu để đưa nó vào nhà bảo tàng trước khi hoàn thiện các bức tường của Nhà Bảo Tàng vì chiếc trực thăng Huey quá to lớn. Chiếc trực thăng có biệt hiệu là Huey chở được 11 người và hai phi công, dài 41 feet 5 inches, cao 14 feet 8 inches, đường kính rotor 48 feet 3inches có thể bay 138 miles một giờ do hội Rattler-FireBird (Rattler-FireBird Association) tặng cho Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia. Chiếc trực thăng này đại diện cho một trong ba chiếc trực thăng được Thiếu Tướng Patrick Brady sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam. Thiếu Tướng Patrick Brady đặt tên cho chiếc máy bay trực thăng có số đuôi 66-16663 là Nancy Lee để vinh danh vợ mình. Là một chiếc trực thăng đa năng, các chiếc trực thăng Huey đã thi hành nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển lính, súng ống và sơ tán y tế.

Nhà văn Mỹ John Steinbeck đã nói về phi hành đoàn Dustoff không được trang bị vũ khí, bao gồm phi công, trưởng phi hành đoàn và nhân viên y tế làm nhiệm vụ tản thương ở cuộc chiến ở Việt Nam như sau: Tôi ước gì tôi có thể kể cho bạn nghe về những người phi công này. Họ lái những chiếc trực thăng cứu thương giống như một người đàn ông điều khiển một con ngựa quý được huấn luyện tốt. Họ điều khiển những chiếc trực thăng len lỏi dọc theo lòng các con suối, bay vượt qua khỏi những cái cây, quay tròn, uốn lượn và lao xuống như chim én vào buổi tối.

Một trong những phi công Dustoff được trao tặng Huy Chương Danh Dự là Thiếu Tướng Patrick Henry Brady. Ông về hưu với cấp bậc Thiếu Tướng vào năm 1993. Ông là người có sáng kiến cải tiến các phương pháp bay và cách liên lạc để có thể cứu được rất nhiều người lính bị thương. Khi Ông nhìn thấy chiếc trực thăng Huey được lắp đặt tại Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia này, Ông đã leo lên chiếc trực thăng và kiểm tra để bảo đảm nó là hàng thật.


Patrick Henry Brady, một phi công của phi hành đoàn Dustoff, luôn đặt việc cứu những người lính bị thương lên hàng đầu. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1968, Ông bay xuyên qua sương mù, các ngọn núi và giữa các lằn đạn của quân thù để sơ tán hơn 50 người lính bị thương nặng. Ông đã lái tổng cộng ba chiếc trực thăng Huey khác nhau trong ngày này vì các chiến trực thăng ông lái thay phiên nhau bị trúng đạn làm hệ thống điều khiển máy bay bị hư hại. Ông được trao tặng Huy Chương Danh Dự vì lòng can đảm và chiến công phi thường của ông vào ngày này.

Ở khu vực “More Than A Medal”, khách tham quan sẽ tìm thấy những kỷ vật và vật dụng cá nhân của những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự và có thể hiểu rõ hơn về giải thưởng quân sự danh giá nhất của nước Mỹ. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những huy chương thật do các nhánh quân đội cho Nhà Bảo Tàng này mượn để trưng bày trong khu vực này.

Một số triển lãm có tính chất tương tác và có tính năng công nghệ nên khách tham quan cảm thấy sống động hơn các bảo tàng khác. Có hai màn hình chiều dài 15 mét tái hiện quan cảnh chiến tranh ở khu rừng rậm Guadalcanal đến những đỉnh núi băng giá của Triều Tiên để du khách tìm hiểu về những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự vào thời điểm đó.

Đặc biệt ở Nhà Bảo Tàng còn có nhà chiếu phim có tính năng tương tác (interactive theater) sử dụng công nghệ AI tạo điều kiện cho các anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự (HCDD) trò chuyện trực tuyến với khách tham quan. Dự án Interactive theater này đã chọn ra một số anh hùng được trao tặng Huy Chương Danh Dự, ghi âm lại hơn 700 câu trả lời của họ cho một số câu hỏi tiềm năng của khách tham quan về quá trình trưởng thành, trải nghiệm chiến đấu và mong muốn về di sản của họ. Khách tham quan có thể trực tiếp đặt câu hỏi về cuộc sống, sở thích của các anh hùng này và sẽ được các vị anh hùng này trả lời nhờ vào sự trợ giúp của AI (Trí tuệ Nhân Tạo).

Mặc dù diện tích tầng trên của Nhà Bảo Tàng khá rộng, khoảng 3,700 mét vuông, diện tích này vẫn không đủ để kể hết các câu chuyện của các anh hùng nhận Tấm Huy Chương Cao Quý này. Việc lựa chọn những anh hùng nào để tôn vinh là một lựa chọn khó khăn của Nhà Bảo Tàng HCDD và họ được lựa chọn tùy vào giá trị mỗi câu chuyện của mỗi một vị anh hùng cũng như những hiện vật có sẵn được quyên tặng. Để tôn vinh được nhiều quân nhân được trao tặng Huy Chương Danh Dự hơn, Nhà Bảo Tàng sẽ luân phiên trưng bày thêm những hiện vật mới được quyên tặng hàng năm.

Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia này cũng là nơi đặt trụ sở của Viện Griffin, một tổ chức phi lợi nhuận hổ trợ phát triển tài năng và công nghệ cho Bộ Quốc Phòng. Viện Griffin đã xâu dựng chương trình giảng dạy cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và các chương trình lãnh đạo dành cho chuyên gia dựa trên các giá trị được thể hiện trong tấm Huân Chương Danh Dự.

Khi cuộc nội chiến ở Mỹ bắt đầu vào năm 1861, nước Mỹ chưa có lệ trao giải thưởng cho những người lính dũng cảm trong quân đội Hoa Kỳ. Việc Châu Âu sử dụng những giải thưởng chiến đấu đã truyền cảm hứng cho Quốc Hội Hoa Kỳ phê duyệt luật ban thưởng Huân Chương Danh Dự. Kể từ những năm đầu tiên đó, ý nghĩa của Tấm Huân Chương Danh Dự đã phát triển xa hơn ý nghĩa ban đầu là Tấm Huân Chương Chiến Đấu. Ngày nay, Huân Chương Danh Dự tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự hy sinh, sự cam kết, lòng chính trực, tinh thần công dân và lòng yêu nước của người Mỹ ở mức độ cao nhất.

Tổng Thống Mỹ đại diện cho Quốc Hội là người trao Huân Chương Danh Dự cho các quân nhân nổi bật, những người dám can đảm hi sinh mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ của lực lương vũ trang Hoa Kỳ. Để được trao tặng Huy Chương Danh Dự của nước Mỹ, một quân nhân cần được tiến cử thông qua một quá trình phê duyệt chính thức. Quá trình phê duyệt này dựa trên những bằng chứng xác thực về hành động dũng cảm của quân nhân này, bao gồm cả báo cáo của nhân chứng và các bằng chứng khác. Huân Chương Danh Dự sẽ được trao cho người nhận trong vòng 5 năm kể từ ngày họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dũng cảm. Chỉ có Quốc Hội Mỹ mới có quyền đưa ra các ngoại lệ cho những yêu cầu về tiêu chí xét duyệt trao Huân Chương Danh Dự.

Người nhận Huân Chương Danh Dự trẻ tuổi nhất là Willie Johnston, người đã nhận Tấm Huân Chương Danh Dự lúc 11 tuổi. Willie Johnston là một cậu bé đánh trống của liên bang miền Bắc trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Cậu được trao tặng Huân Chương Danh Dự vì lòng can đảm khi từ chối bỏ lại trống của mình trong cuộc rút lui đầy nguy hiểm. Người nhận Tấm Huân Chương Danh Dự cao tuổi nhất là Tướng Douglas MacArthur, vị tướng đã lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ và quân nhân Philippines chống lại lực lượng Nhật Bản tại nước Phillipines vào năm 1941. Ở tuổi 61, ông được công nhận là người cao tuổi nhất được trao tặng Huân Chương Danh Dự .

Những anh hùng được trao tặng tấm huân chương cao quý này là ai? Họ là những người Mỹ bình thường nhưng đã hành động phi thường và dũng cảm để phục vụ đất nước và phục vụ người Mỹ. Jack Jacobs, một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam được trao tặng Huân Chương Danh Dự, đã phát biểu: “Họ là những con người bình thường như chúng ta. Họ cũng sợ chết nhưng nỗi sợ lớn nhất của họ là thất bại với chính mìn với bạn bè và đất nước của họ”.

Đi một đàng, học một sàng khôn, Nhà Bảo Tàng HCDD Quốc Gia ở Arlington, Texas quả đúng là một thể nghiệm mở rộng tầm mắt cho tôi. Có thể nói đây là một Nhà Bảo Tàng về tiểu sử của các các quân nhân được trao tặng Huân Chương Danh Dự của nước Mỹ. Tại đây, tôi có dịp tìm hiểu về cuộc đời của những vị anh hùng như Hiroshi Miyamura, Clifford Sims, Williams Shemin, Edward Carter và rất nhiều vị anh hùng Mỹ khác.

Tôi cảm thấy cuộc đời tôi nhỏ bé và tầm thường biết bao sau khi tham quan xong Nhà Bảo Tàng HCDD quốc gia. Tôi thật sự ngưỡng mộ những anh hùng được trao tặng Huân Chương Danh Dự sau khi nghe thuyết trình về cuộc đời và những chiến công của họ. Nhờ những hi sinh lớn lao của họ, tôi mới được định cư ở nước Mỹ hùng mạnh như ngày hôm nay. Trước khi rời phòng trưng bày, tôi nán lại một phút trong im lặng để cúi đầu mặc niệm những vị anh hùng đã hi sinh cho nước Mỹ. Xin cảm ơn các quân nhân Hoa Kỳ được trao tăng Huân Chương Danh Dự vì những chiến công phi thường và quả cảm. “Thank you for your extraordinary service!”

Tôi thường hay cảm ơn những người lính Mỹ khi tôi có dịp gặp gỡ họ ở nơi làm việc. Theo tôi, nước Mỹ là đất nước đã cưu mang bao thế hệ người Việt bỏ nước ra đi vì nhiều lý do. Vì thế, khi chúng ta có dịp tiếp xúc hay tình cờ gặp những người lính Mỹ ở những nơi công cộng hoặc ở chỗ làm việc, nói một lời cảm ơn “Thank you for your service!” thiết nghĩ là điều nên làm. Mong lắm thay!

 
Viết cho mùa Lễ Tạ Ơn Tháng 11-2025
 
Nhị Độ Hoàng Mai
 
 

Ý kiến bạn đọc
02/02/202619:18:31
Khách
Nuớc Mỹ có chuyện kỳ lạ là nhiều cựu chiến binh khi trở về đi tu trở thành Mục Sư, Linh Mục, hay tham gia công tác từ thiện. Cựu chiến binh VNCH thì trở thành Mục sư, Thuợng Toạ, Linh Muc, tham, gia tranh đấu cho tự do nhân quyền. Tôi là cựu chiến binh VNCH rất chán nản với chiến tranh vô ích của Mỹ. Nhưng những kẻ lúc đất nuớc Mỹ đang chiến tranh chống Cộng Sản bành truớng thì lại trốn tránh như Trump dùng tiền đút lót bác sĩ chứng nhận ma để khỏi đi lính, nhưng Trump lên làm TT lại chủ truơng bành truớng chiến tranh xâm luợc giết hết không bỏ sót thuyền nhân trên biển. Trong truyện Phía Tây Không Có Gì Lạ hay Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh tác giả Eric Maria Remarque có nói thanh niên bị lãnh đạo luờng gạt đẩy vào chiến tranh. Nhà văn bộ đội Duơng Thu Huơng cũng viết sách nói bộ đội CS VN bị luờng gạt. CS tạo ra huyền thoại Nguyễn Văn Trổi, Lê Văn Tám, phụ nữ đưa tay kéo càng trực thăng xuống luờng gạt bộ đội. Ít ra dân Ðức dễ bị gạt vì Hitler đã từng phục vụ quân đội với chức Hạ sĩ, nhưng quân đội Mỹ học cao hiểu rộng lai bị kẻ trốn lính gạt cho tham vọng đế quốc thực dân giết nguời cuớp của thì cái đầu phải đuợc bác sĩ khám lại. Huy chuơng ư ?
02/02/202617:52:47
Khách
"Theo tôi, nước Mỹ là đất nước đã cưu mang bao thế hệ người Việt bỏ nước ra đi vì nhiều lý do. "
Hôm truớc giết nguời, hôm sau di phúng điếu sốt sắn giup đỡ gia đình nạn nhân. Mỹ bức tử VNCH bắt chấp nhận HD Paris 1973, cắt hết viện trợ để VNCH đầu hàng rồi chuộc lỗi bằng cách giúp nguời tị nạn. Nhưng hon 100 ngàn nguời chết trong trại cải tạo và bị hãm hiếp cuớp bóc trên biển thì ai cưu mang cho họ?
Qua những biến cố như tung quân đánh chiếm Iraq, đánh Venezuella, đòi sáp nhập Canada, đòi xâm chiếm Greenland cho thấy Mỹ là quốc gia thuờng xuyên chụp mũ gán tội cho những quốc gia nhỏ để giết hay cầm tù tổng thống, ngăn cản không cho VNCH thuơng thuyết trực tiếp với CS từ 1963 cho đến 1975 mà chỉ muốn VNCH đầu hàng vô điều kiện, ngụy tạo bằng cớ Iraq mua Uraniun, ống nhôm chế bom nguyên tử để tiêu diệt quân đội Iraq và giết thuờng dân kháng chiến tại Faluja làm hàng triệu nguời Iraq phải đi ra nuớc ngoài tị nạn. Thành ra các huy chuong cao quý của Mỹ cũng mất giá do chánh sách sai lầm của Mỹ. Ngày nay khi quân đội Mỹ tấn công giết ngư dân trên biển chỉ vì nghi ngờ buôn nha phiến bị gia đình nạn nhân kiện cho thấy huy chuơng chỉ phục vụ mục tiêu chánh trị. Dĩ nhiên là có rất nhiều huy chuơng cho anh hùng cứu nguời tại mặt trận hay chỉ huy tài giỏi bảo vệ đất nuớc đáng đuợc ca tụng cho hậu thế soi guơng. Nhung khi giải Nobel Hoà Bình trao cho Kissinger và Lê Ðức Thọ để khuyến khích CS xâm chiếm miền Nam không có giá trị thì những huy chuơng cho tham vọng chiến tranh bị coi là vô đạo đức immoral thì sao?
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông khi làm bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới bị BTTM VNCH khiển trách vì dám viết:
"Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi"
Nhất tuớng công thành vạn cốt khô, đã có biết bao nhiêu huy chuơng cho mộng khanh tuớng của Hitler, Hirohito, Stalin, Mao, Hồ, Kim, ... Trừ khi phải bảo vệ đdất nuớc chống xâm lăng, sát sanh cho mộng khanh tuớng tham sân si chiếm của cải gây nghiệp báo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 28,843
Trong đời người có những điều ai cũng biết sẽ đến nhưng thường né tránh, không muốn nhắc tới. Một trong số đó là cái chết. Nhiều người kiêng cử vì sợ xui hoặc đơn giản vì chưa sẵn sàng đối diện; nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến người thân lúng túng nhất khi điều không thể tránh xảy ra. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ đôi điều từng trải, như một lời nhắn gửi đến những ai có duyên đọc được, để giờ phút tiễn đưa chính mình, khi đến, có thể diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến giây phút ấy, lòng tôi thường chùng xuống; không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nghĩ đến những người ở lại, phải bối rối giữa nỗi đau mất mát. Những gì tôi viết ra đây không phải để bi quan, mà để người ở lại có thêm phương hướng, để mọi chuyện được sắp xếp rõ ràng và lòng bớt vương nhiều bi lụy.
Mùa đông năm nay không còn thấy Dick xuất hiện sau những trận bão tuyết khiến tôi không khỏi băn khoăn. Trước đây, hễ bão vừa tan là thế nào ông ấy cũng đẩy ngay chiếc xe thổi tuyết (snow blower) ra khỏi nhà. Với dáng dấp vững chắc, tiếng nói sang sảng, ông chỉ huy đám con cháu dọn dẹp lần lượt bãi đậu xe, lối ra vào, rồi đến con đường đi bộ trước nhà. Rảnh tay, cả nhà còn sang phụ những người hàng xóm già yếu neo đơn. Có Dick và gia đình ông, xóm nhỏ quanh nhà tôi trở nên sống động, ấm áp hơn giữa cái thời tiết lạnh cóng mùa đông. Vậy mà không hiểu sao, mấy trận bão tuyết gần đây trôi qua lại thiếu vắng hẳn hình ảnh quen thuộc của Dick? Ban đầu, tôi nghĩ Dick đi đâu vắng nhà một thời gian. Mãi đến hôm nay khi trò chuyện với Bob - người cùng xóm trạc tuổi Dick - tôi mới hay tin ông vừa trải qua một cơn đột quỵ và hiện sức khỏe rất yếu. Nghe mà bàng hoàng. Mới tháng trước, chúng tôi còn gặp nhau ngoài phố; Dick vẫn ôm nhẹ tôi, vỗ vai thân tình như mọi khi.
Là con của một sĩ quan tù cải tạo, tác giả Lê Xuân Mỹ đã góp vào giải Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết chân thực và xúc động từ năm 2019. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019, giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021 và giải Vinh danh Tác Giả-Tác Phẩm năm 2023. Sau đây là bài đầu tiên trong loạt bài bút ký với chủ đề “Những Ngày Nước Mỹ Chở Tôi Đi”. Như lời tác giả- “Những bài này tôi viết không phải để kể về những chuyến du lịch. Tôi chỉ muốn ghi lại những rung động rất người - theo cái cách mà mỗi vùng đất chạm vào trái tim mình; khi một thành phố lạ bỗng trở thành thân quen; và theo cách riêng của nó, nước Mỹ dạy tôi nhìn đời ấm áp, nhẹ nhàng, bao dung hơn.”
Làm ở hãng Amazon khác hẳn các hãng khác. Nghe nói ai cũng thấy lạ nhưng đó là sự thật. Trước đây tôi đã từng làm ở hãng phụ tùng máy bay một thời gian ngắn rồi nghỉ. Làm thử chỗ này chỗ nọ cũng không xong cuối cùng thì lăn lộn trong các tiệm Nails cho đến tháng 3/2020. Biến cố lớn xảy ra trên thế giới, Mỹ cũng không miễn trừ Covid 19 lan tràn, nhiều công ty, cơ sở làm ăn, mua bán phải đóng cửa kể cả ngành nails. Tiệm nails tôi làm cũng không tránh được thực trạng này, buộc phải đóng cửa vì an toàn cho sức khỏe mọi người. Sau khi hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp được ba tháng, tôi tình cờ dạo Facebook thấy công ty Amazon tuyển nhân viên kho hàng (warehouse) vì khi Amazon đóng cửa trong lúc cao điểm cơn dịch nhiều người đã nghỉ việc ở nhà sống bằng tiền trợ cấp, chờ qua dịch sẽ đi làm lại. Xã hội lúc bấy giờ trong tình trạng không làm nhưng ăn thì vẫn ăn, mặc thì vẫn mặc, mà đi chợ thì không dám vì sợ lây nhiễm.
Nó tên Sam chứ không phải Sâm - viết đầy đủ là Samuel - phát âm ngắn gọn theo tiếng mẹ đẻ của nó là “xem” - “thằng Xem”. Nhưng khi ông Tư “lượm” nó về nuôi, ông gọi nó là “thằng Sâm”. Chuyện đời thằng Sâm tưởng chỉ xảy ra ở những xứ nghèo khó ở châu Phi, hay trong những nước có chiến tranh loạn lạc. Nhưng nó lại diễn ra trên một đất nước được coi văn minh, thịnh vượng nhất toàn cầu. Thế mới lạ! Tôi được nghe kể lại những ngày thơ ấu của thằng Sâm từ ông Tư hay vài người trong khu phố và đôi khi chính tôi chứng kiến khiến tôi xúc động… Tôi muốn viết lại thành một truyện ngắn. Nhưng khi viết được một đoạn thì mắt tôi nhòa lệ, tôi không tìm ra những chữ diễn tả được hết tiếng lòng đang rung động. Thế là, tôi rưng rưng muốn khóc - không viết được nữa.
Bà Tâm mới được qua Mỹ, sau 20 năm bị kẹt trong nước. Khi mới qua, các em bà nhắc nhở nói năng cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng kỳ thị. Lúc đi làm giấy tờ, bà thấy ở các văn phòng đều dán nhiều tờ khuyến cáo: Cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc … Bà nghe dặn dò, ở Mỹ có 2 tội dễ vô tình mắc phải, đó là: Kỳ thị và sách nhiễu tình dục(sntd). Vì chỉ lúi húi trong nhà, chưa cần ra ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý lắm chuyện kỳ cục này. Sau bà, tới lượt cậu em út cũng được qua Mỹ theo diện ODP ( bảo lãnh người thân). Truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn, nên cả nhà cậu (vợ Bắc 2 nút và hai con), cũng ở chung trong nhà với chị...
Huỳnh Thanh Tú là giáo viên tiểu học trước khi cùng gia đình định cư Mỹ năm 2001 tại Hoa Kỳ. Bà từng làm việc cho học khu tại Houston, Texas trước khi về hưu và dành toàn bộ thời gian làm vườn, chăm sóc các cháu, du lịch và tham gia các chuyến tham quan của cộng đồng người hưu trí tại địa phương. Tác giả vừa đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2025. Bài viết kỳ này ghi lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ chân tình của cô về cuộc thi viết văn “Viết Về Nước Mỹ.”
Tác giả Nguyễn Mộng Giang sinh trưởng tại Việt Nam, nay định cư ở Hoa Kỳ. Bà lần đầu tham gia chương trình VVNM với bài “Đời bỗng quạnh hiu”. Tác giả cho biết sở thích của bà là làm thơ, viết văn, phổ nhạc. Bà đã có được vài tuyển tập truyện ngắn. Nguyễn Mộng Giang vừa nhận giải Đặc Biệt VVNM 2025 với bài viết “Bóng Ma Trong Sòng Bài”. Bài viết kỳ này cũng là một câu chuyện thấp thoáng bóng dáng tâm linh huyền bí.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa đêm, xé ngang màn tối bằng một âm thanh quen thuộc. Không dồn dập. Không hốt hoảng. Chỉ đều đặn, chính xác - như cách thành phố vẫn tự nhắc mình rằng có những sinh mạng cần được đưa đi, bất kể ngày hay đêm. Anh ngồi ghế phụ, lưng tựa vào thành xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Đêm ở Mỹ rộng và lạnh. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thành vệt sáng dài, trôi nhanh qua cửa kính rồi tan biến, như những suy nghĩ không cần giữ lại.
Hai ngày nay, thành phố FairFax vùng Hoa Thịnh Đốn tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa từ mái nhà đến cây cối lẫn vỉa hè. Từng cơn gió buốt, cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti quất vào mặt rát lạnh những ai “gan dạ” dám bước ra khỏi nhà. Hơi thở của con người sẽ bốc khói trong không gian xám chì, bàn tay vừa đưa ra đã tê cứng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Đường phố im lìm, xe cộ chạy thật chậm, bánh xe nghiến lên lớp tuyết phát ra âm thanh rào rào khô khốc. Giữa cái rét cắt da ấy, cả thành phố như co mình lại, lặng lẽ chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Bởi vì “Nắng mưa là việc của trời” con người dù văn minh cỡ nào cũng làm sao tránh khỏi. Lạnh quá không ngủ nán được, tôi dậy ra phòng khách pha ly cà phê bưng đến ngồi bên lò sưởi. Hớp vài ngụm cà phê nóng cho ấm lòng, tôi nhìn từng cụm bông tuyết rơi rơi lung linh qua cửa sổ. Trong cái không gian mờ mịt ấy, đột nhiên tôi nhớ lại thời kỳ mới đặt chân đến Mỹ...
Nhạc sĩ Cung Tiến