Tác giả Duy Nhân tên thật Nguyễn Đức Đạo hiện ở tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tác giả đã đóng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và lãnh nhiều giải từ năm 2001. Tác giả nay đã 80 tuổi, về hưu từ nhiều năm qua. Ông đã đoạt giải Danh Dự VVNM 2023 và tiếp tục nhận giải Danh Dự VVNM 2025. Bài viết kỳ này tác giả kể về cháu ngoại Allison của mình với niềm tự hào và thương yêu vô bờ bến.
***
Tôi có ông bạn, sau lần đầu tiếp xúc với cháu ngoại Allison của tôi, đã phát biểu: “Con bé này lớn lên là hết sảy.” Tôi dùng nhận xét này làm kết luận và đặt tên cho bài viết này của tôi, lúc đó nó mới có ba tuổi rưỡi, bây giờ cháu lên bốn rồi. Ai trong chúng ta ít nhất cũng một vài lần nghe nói tới tính từ “hết sảy” nhưng không thể nói chính xác nghĩa của nó là gì. Tôi cũng vậy, chưa thấy có sách vở hay từ điển nào định nghĩa. Thôi thì mọi người cứ hiểu theo cái cách riêng của mình Tôi thì nhìn thấy cháu tôi “hết sảy” ngay từ lúc này chớ không phải đợi tới lúc nó “lớn lên” như ông bạn tôi nói. Đây cũng là một may mắn vì biết đâu khi cháu lớn lên thì tôi không còn có mặt trên đời này nữa!
Trong khi viết bài này (tháng 12 năm 2013) mắt tôi vẫn chưa bình phục sau hai ca mổ cataract, nhìn đâu cũng thấy khi thì chói lòa, khi thì mờ ảo, nhất là trên màn hình máy vi tính, con chữ cứ chập chờn, chập chờn… Tôi thì háo hức muốn viết ra ngay vì sợ để lâu sẽ quên hết những chi tiết độc đáo, rất thú vị, liên tục xảy ra hàng ngày. Do đó, tôi nhớ gì viết nấy mà không theo một dàn ý, bố cục hay thứ tự nào cả.
Thời gian này Allison đi kindergarten gần nhà tôi, loại trường giống như nhà trẻ ở Việt Nam đó mà. Nó học lớp mầm, chồi hay lớp lá gì tôi cũng không rõ nhưng về nhà là cứ dạy cho ông bà ngoại cách phát âm từ tiếng Anh. Nó nói ông ngoại không biết gì hết, tên của con ông ngoại còn đọc sai, bạn con đọc mới đúng. Nó bắt ông bà đọc đi đọc lại, chừng nào đúng mới chịu. Có lần tôi phát âm đi phát âm lại một từ mà Allison vẫn không vừa ý, cô bé liền chạy đến hét thật to vào tai tôi, nói rằng để ông ngoại nghe cho rõ! Tôi cũng thuộc vào loại khá tiếng Anh, đã từng làm thông dịch viên ở Việt Nam, định cư và làm việc ở Mỹ hơn mười năm, bây giờ nhờ Allison mới biết mình phát âm sai nhiều quá, thành thử nhiều lúc nói chuyện với người Mỹ họ không hiểu.
Mỗi sáng ba Allison đưa bé tới trường, chừng 10 giờ 45 thì tôi và bà ngoại đi rước về, lo cơm nước cho nó. Trưa khoảng 2 giờ thì chở nó về nhà ba mẹ, dỗ cho nó ngủ, đồng thời chờ đúng 3 giờ thì ra đầu ngõ, đón anh Brandon của nó do xe buýt nhà trường đưa về. Lại lo cho Brandon ăn uống rồi cho nó ngủ, chờ đến 7 giờ tối ba mẹ nó mới đi làm về. Brandon bây giờ đã lớn, chuẩn bị lên lớp một, dễ dạy và biết nghe lời người lớn. Cần nói thêm về bà ngoại là bà đã bị cho nghỉ việc (lay off) từ nhiều tháng nay, ở nhà cùng với tôi “chăn” hai đứa cháu suốt ngày, còn mệt hơn là đi làm việc ở sở nữa!
Giờ thì Allison đã có phòng riêng và ngủ một mình. Mỗi trưa vào giường ngủ, nó hay bắt tôi nằm bên cạnh để nghe nó kể chuyện, hát, và giải thích những bức tranh vẽ trong sách. Đối diện với giường ngủ là tủ áo, đầy nhóc những chiếc áo đầm, nhất là áo màu đỏ. Nhiều lúc nó ngồi im, nhìn chầm chập vào những chiếc áo trong tủ cả mười lăm phút mới chịu nằm xuống. Nó nói: “Chừng nào đám cưới con sẽ mặc áo đầm màu đỏ.” Mỗi ngày Allison tự tay chọn cho mình quần áo mặc đi học. Có lần mẹ mua về một chiếc áo, Allison nói không đẹp và bắt mẹ phải đi trả lại, cô nàng nhất định không chịu mặc. Allison cắt trong báo quảng cáo hình cô bé mặc áo đầm màu đỏ, nói với bà ngoại: “Bà giữ cái này để mua cho con chiếc áo giống như thế này.”. Ý niệm về cái đẹp đến với cô bé bốn tuổi như Allison là quá sớm. Đưa cho Allison xem nhiều bức ảnh của mấy cô người mẫu, hỏi nó ai đẹp nhất thì bảo đảm Allison chỉ đúng ngay. Thấy bác Tý (chị của ba Allison) sơn móng tay, nó để ý, về năn nỉ, xin bà ngoại một hủ và bắt chước y chang: Một bàn tay để trên đùi một tay cầm cọ sơn rất gọn gàng và điệu nghệ. Thấy vậy tôi mới nói chuyện với nó:
- Sao con điệu quá vậy?
- Người lớn mới điệu, con đâu có điệu, con chỉ làm đẹp thôi.
- Ba đi làm về thấy thì sao?
- Con giấu, ba đâu có thấy!
- Nếu ba hỏi?
- Con nói ông ngoại sơn, con không biết.
- Còn mẹ?
- Mẹ khen con đẹp.
- Vô trường cô giáo hỏi, con nói sao?
- Con nói I painted the colors by myself. (Con nói con tự sơn)
- Con để hủ sơn móng tay ở đây ông ngoại giữ giùm cho. Con đem về nhà anh Brandon thấy, đòi thì sao?
- Không có đâu. Cái này là của con gái, anh không có thích.
Một lần Allison nói với bà ngoại là nó có boy friend. Bà rất bất ngờ và nghĩ rằng nó nói vậy thôi chớ đâu có hiểu nghĩa boy friend là gì. Nhưng không! Allison nói boy friend của con tên là Aron. Con thích nó vì nó đẹp trai nhất lớp, con thích nhìn nó, chừng nào lớn lên con làm đám cưới với nó! Tôi chưa thấy mặt Aron, còn bà ngoại thì thấy rồi vì mỗi ngày bà vào tận lớp rước Allison. Bà nói Aron đẹp trai thật. Một hôm cả nhà đi ăn buffet ở Royal trên đường Golf. Trước nhà hàng có hòn non bộ thật lớn. Người ta hay ném xuống đó những đồng tiền xu để cầu may. Allison cũng xin tôi mấy xu và ném xuống. Tôi hỏi: “Để làm gì vậy?” Allison trả lời: “Con wish cho con có được Aron.“Nghe Allison nói, mọi người đều ngẩn ngơ, không thể nào tưởng tượng đươc. Chưa hết! Một hôm nhà trường tổ chức bán hàng, tập cho học trò đi shopping. Được ba cho 5$, Allison mua đủ thứ cho ba, mẹ, anh Brandon. Ngoài ra, nó còn khoe với tôi là có mua cho Aron một chiếc nhẫn (ring) để mai mốt làm đám cưới nữa. Thật là hết ý! Mới chừng ấy tuổi mà lại có tư tưởng thật lạ. Điều này không khỏi làm cho bà ngoại ít nhiều băn khoăn và lo lắng: Không biết khi lớn lên, tới tuổi thành niên thì sẽ như thế nào?
Thường ngày thì ba đưa Allison đi học. Một hôm vì phải đi làm sớm nên ba nó nhờ tôi và bà ngoại đưa Allison tới trường giùm. Khi tới cửa trường thì Allison nói ông ngoại đừng có vô. Tôi hỏi tại sao thì Allison trả lời là bạn con không thích ông ngoại, vì ông ngoại già rồi. Lại một câu nói đầy bất ngờ làm tôi chới với! Sau này Allison về kể với ba: “Có lần ông ngoại đến, bạn con hỏi ai đó. Con nói đó là grandpa của tao thì bạn nói grandpa của mày sao già quá vậy. Con trả lời grandpa của mày cũng già vậy!” Thì ra là vậy, đã xảy ra một trận cãi nhau giữa Allison và bạn về ông ngoại. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao Allison không muốn tôi đến trường. Từ đó, mỗi khi đi rước Allison tôi chở bà ngoại theo để bà vào đón nó, còn tôi thì ngồi chờ ngoài xe.
Công việc của Allison khi về tới nhà ông bà ngoại là ăn uống, nghỉ ngơi, bày đồ chơi ra chơi, xem tivi chương trình thiếu nhi, ôn tập sách Kindergarten K từ 5-6 tuổi. Cũng có lúc lên cơn, không thèm học, ông ngoại nói cách mấy cũng không chịu, còn nói đủ thứ, nào là ông ngoại xấu trai, con ghét ông ngoại, ông ngoại đừng có đụng con, đừng có nhìn con vân vân và vân vân...
Ngược lại, điều gì cô nàng vừa ý thì nói ông ngoại đẹp trai, con thương ông ngoại, con help ông ngoại, ông ngoại muốn gì con mua cho ông ngoại, con mua thuốc cho ông ngoại nhỏ mắt… Với bà ngoại cũng vậy, khi vừa ý thì khen bà ngoại đẹp gái, không vừa ý thì rất khó chịu, có khi còn đánh, còn đá bà ngoại nữa! Bà ngoại dọa đòi kêu police, nó cũng không sợ. Mỗi ngày Allison nói thương và ghét ông bà ngoại không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt lần nào cũng đều có lập luận, nêu lý do tại sao. “Con thương ông ngoại tại vì…Con ghét ông ngoại tại vì…” Viết tới đây tôi mới nhớ có nhiều người lớn mà không chín chắn, ăn nói hồ đồ, không dựa trên cơ sở, nền tảng nào cả, có khi còn bịa đặt, xuyên tạc sự thật nữa.
Một đôi khi tôi cũng cho Allison xem TV chương trình tiếng Việt. Cô bé thích nhất là chương trình dạy nấu ăn của cô Uyên Thy, xem rồi về nói mẹ nấu cho con ăn giống như cô Uyên Thy dạy. Khi bà ngoại vào bếp thì Allison lăng xăng, lít xít bên cạnh, xem bà ngoại nấu ăn rồi ý kiến này ý kiến nọ. Khi bà ngoại chiên trứng cho Allison thì cô bé nhất định đòi cho được phần việc của mình là đập trứng bỏ vào chén, đánh trứng, xịt nước tương, bỏ hành vào. Xong, cô bé bắt ghế, đứng từ xa “chỉ đạo”: bà chiên làm sao mà thành vòng tròn, bỏ vào dĩa đừng có bể! Khi cái trứng chiên xong bỏ ra đĩa mà méo hay nứt một chút nó cũng không chịu và cằn nhằn: Bộ bà ngoại không biết ý con sao? Mỗi khi chê bà ngoại điều gì thì nói: “Bà ngoại local quá.” Sống ở Mỹ cả chục năm, tôi chưa hề nghe người Mỹ nào dùng từ “local” trong trường hợp này. Tôi biết trong tiếng Pháp từ local đọc là “lô can”, nghĩa là nội địa, không phải ngoại nhập, người sính đồ ngoại thường hay chê đồ trong nước là đồ lô, là xấu, dở. Local trong tiếng Anh nghĩa là địa phương. Tôi thắc mắc hỏi Allison: Con nói gì vậy? Cô bé trả lời: “Con nói tiếng Spanish”. Tôi lại hỏi “Sao con biết tiếng Spanish mà nói?” Lần này Allison không nói tiếng Việt mà nói tiếng Anh, tỉnh bơ: “I know everything.” Sau này tôi hỏi cậu Tâm của Allison nghĩa của từ local trong tiếng Tây Ban Nha (cũng là tiếng của người Mễ Tây Cơ) thì Tâm nói nó giống nghĩa như crazy trong tiếng Anh, là điên khùng. Theo tôi từ local nên hiểu là quê mùa thì chính xác hơn. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết Allison học ở đâu ra cái chữ “local” đó. Tôi và bà ngoại đều đồng ý là Allison cái gì cũng biết và cái gì cũng nói được, lại nói có suy nghĩ, tính toán và lý luận đâu ra đó.
Thỉnh thoảng tôi cũng có cho Allison xem kịch hoặc cải lương để nó quen với âm điệu của tiếng Việt. Vậy mà nó hiểu và thường đưa ra nhận xét hoặc thắc mắc, chẳng hạn: “Cô kia happy quá phải không ngoại? Cô đó buồn vì ông đó không thương cô đó nữa, phải không ngoại? Tại sao ông đó không thương cô đó nữa vậy ngoại?” Trong trường hợp này tôi lại phải giải thích cho nó hiểu. Năm 2012 tôi và gia đình đi du lịch ở vùng biển Caribê, khi về có mua cho Allison con cá mập nhồi bông, nó cứ ôm con cá mà ngủ và hỏi tôi: “Sao ngoại biết con thích con whale mà mua cho con vậy?” Có lần Allison đặt ra cho tôi một câu hỏi thật bất ngờ: “Tại sao con chó nó dễ thương quá vậy ngoại?” Một câu hỏi thật đơn giản, ngây thơ vậy mà đã làm tôi lúng túng! Chẳng lẽ tôi trả lời “Con chó dễ thương tại vì nó dễ thương?” Cuối cùng, tôi cũng tìm được câu trả lời đơn giản cho cháu: “Con chó nó dễ thương là vì nó biết nghe lời người lớn.”
Ngày nào cũng vậy, trước khi về nhà, Allison cũng tự tay làm những món quà, nó gọi là gift cho ba, mẹ và anh: có khi là một viên kẹo xin bà ngoại, xếp một cây quạt hoặc vẽ một bông hoa. Quà của từng người cô bé bỏ vào một bao thư riêng và cẩn thận ghi tên từng người. Xong xuôi, tất cả lại được bỏ vào một phong thư lớn rồi dùng keo dán lại. Khi Allison đang làm cái gì mà bà ngoại kêu đi ăn nó đều từ chối và nói con mắc làm việc. Khả năng tập trung và say mê công việc của Allison hơn hẳn anh Brandon của nó. Trong những ngày Xuân, Hè nắng ấm, bà ngoại thường đi bộ đón Allison. Trên đường về nhà, bao giờ Allison cũng hái rất nhiều hoa, làm thành một bình hoa cho mẹ. Cô nàng còn nói đám cưới của con sẽ có nhiều hoa và con sẽ tặng cho mẹ.
Sau khi mổ mắt tôi đâu lái xe được nên để bà ngoại lái, tôi thì ngồi phía sau, cạnh Allison mỗi khi đưa cô bé về nhà. Một thời gian dài bà ngoại không có lái xe nên bà rất chậm, bị Allison chê: “Bà ngoại lái chậm quá, đâu có lái ra highway được, để con dạy bà ngoại lái,” Một câu nói tự phát, bất chợt tưởng là vô nghĩa nhưng đã bộc lộ cái khuynh hướng thích lãnh đạo, chỉ huy người khác. Allison có biệt tài kể chuyện, những câu chuyện do Allison tự đặt ra. Trên đường về nhà nhìn thấy một người Mỹ homeless da đen, Allison cũng nghĩ ra được một câu chuyện về người này và kể bằng tiếng Anh. Tôi và bà ngoại rất thích thú được nghe những câu chuyện do Allison kể. Khi bảo cô bé kể lại, bao giờ Allison cũng từ chối: “Cái gì con kể rồi thì con không kể nữa.” Hôm nhà trường tổ chức văn nghệ có mời ba mẹ học sinh đến dự, Allison được tham gia một tiết mục ca. Hôm đó mẹ bị bệnh, Allison nài nỉ mẹ đến trường một chút thôi cũng được. Như là người lớn, Allison dạy mẹ cách nói chuyện với cô giáo bằng tiếng Anh khi đến trường. Cô giáo nói cái gì, mẹ trả lời ra làm sao. Lúc mẹ bị bệnh, Allison mỗi khi đi học về đều đến bên mẹ hỏi mẹ có bớt chưa, trong khi anh Brandon đâu có biết chuyện này, đâu có biết hỏi han mẹ!
Từ khi Allison đi học thì bà nội thôi không giữ Allison nữa mà giao lại cho tôi. Thỉnh thoảng khi tôi bận một việc gì thì ba mẹ chở Allison giao cho nội. Bà nội hỏi: “Chắc Allison quên bà nội rồi, phải không?” Cô nàng trả lời chắc nịch: “Không bao giờ.“ Bác Tý hỏi: “Bà nội, bà ngoại và bác Tý, ai là người nấu ăn ngon nhất?” Suy nghĩ một hồi, Allison đáp: “Bà nội number one, bà ngoại number one, bác Tý number one.” Bác Tý không chịu, hỏi lại:
“Trong ba người này, con chỉ chọn một người thôi. Ai là người nấu cho con ăn ngon nhất?” Lần này cô bé vẫn kiên định: “Bà nội number one, bà ngoại number one, bác Tý number one.” Thật là tuyệt vời, câu trả lời của một cô bé 4 tuổi làm hài lòng tất cả mọi người!
Allison là gái mà quậy phá, nghịch ngợm không ai bằng. Có lần bà nội nói: “Con quậy vừa vừa chớ con quậy quá, bà nội lên máu bà nội chết đó.” Bạn có biết Allison trả lời sao không? “Bà nội lên máu thì con cũng lên máu vậy.” Đó, đố ai mà nhịn cười được trước câu nói của Allison thì tôi… chết liền!
Không lý thuyết mơ hồ, không sách vở viển vông, tôi đã nói về hai chữ “HẾT SẢY” qua một số trải nghiệm từ cháu Allison của tôi. Chuyện về Allison thì nói hoài không hết. Allison chỉ mới có bốn tuổi. Hy vọng bài viết này được bạn chia sẻ phần nào. Sự hết sảy ở đây mang tính cá biệt độc đáo, thú vị cùng một chút băn khoăn, lo lắng, không phải cho bây giờ mà là mai sau. Người cần hiểu điều này nhất chính là ba mẹ Allison, để có thái độ ứng xử một cách khôn ngoan và thích hợp với cô con gái có cá tính đặc biệt và mạnh mẽ như Allison. Còn tôi? Lúc đó chắc đã “đi xa.”
Duy Nhân






Thân ái
Chữ 'local' tác giả viết thực ra là 'loco = crazy, điên, mát dây' tiếng Spanish, 'loco' phát âm giống như 'local' nên có lầm lẫn ở đây.
Kính.