Ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014 và thêm một giải Danh Dự nữa vào năm 2025. Từ cảnh giá lạnh trong buổi tàn đông, ông đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở về “mùa đông” của đất nước, xã hội và con người.
***
Ngay từ đầu tuần lễ thứ ba của tháng 01 năm 2026, báo chí và các đài truyền hình đã ròng rã đưa tin về trận bão tuyết lịch sử sắp kéo đến tại Hoa Kỳ do khí hậu địa cầu ấm lên và càng gần tới cuối tuần thì nhịp độ mua sắm lương thực cùng những thứ cần thiết khác của người dân tăng dần. Đến chiều Thứ Sáu, 23 tháng 01 năm 2026 thì hầu như mọi thứ ở chợ Walmart, Kroger hay CVS chỗ John ở, gần như hết sạch.
Giữa lúc các đợt giá rét của mùa đông năm nay đang làm lạnh lòng người và trận bão tuyết cực lớn chưa kịp đổ xuống thì sáng hôm sau, thứ Bảy, 24 tháng 01, 2026, anh y tá Alex Pretti ở phòng ICU của bệnh viện Cựu Chiến Binh tại tiểu bang Minnesota, bị Lực Lượng Hải Quan và Bảo Vệ Biên Phòng Mỹ (US Customs and Border Protection viết tắt là CBP) và đặc vụ ICE (US Immigration and Customs Enforcement) bắn chết bằng mười phát đạn khiến sự kiện này còn nặng hơn cả cơn bão mùa đông chực chờ rơi xuống làm mọi người lại càng rét run hơn nữa!
Biến cố này chẳng khác gì một cơn địa chấn đập mạnh vào lương tri nhân loại khiến mọi người sững sờ, đau đớn tận cùng rồi ngơ ngác không còn biết công lý đang ở đâu vì ranh giới giữa đúng và sai, giữa cái thiện lành và sự ác độc của hành vi giết người tàn bạo đã bị nhập nhằng bởi ngôn ngữ dối trá từ miệng lưỡi lươn lẹo của con người!
Sự kiện này đã làm chao đảo và rúng động toàn quốc! Nó như một cái đâm chí mạng sau cái chết oan khiên đầy tranh cãi chưa dứt của bà mẹ trẻ Renee Nicole Good cũng vừa bị một nhân viên ICE bắn vào đầu tháng ấy làm rung chuyển cả nước Mỹ và thế giới. Hai vụ sát nhân này khiến chính trường Mỹ như bị một tảng đá ngàn cân rơi trúng! Cái chết tức tưởi của anh Alex như châm thêm dầu vào lửa, nó đã kéo theo toàn bang Minnesota rồi cả bốn mươi sáu tiểu bang khác trên khắp Hoa Kỳ vào hỗn loạn của những cuộc biểu tình phản đối sự đàn áp dã man bởi lực lượng thực thi di trú trong suốt nhiều ngày qua.
Trong khi ấy thì tuyết bắt đầu rơi! Tuyết rơi nhiều và đều đặn từ tối thứ Bảy hôm đó tới sáu giờ chiều ngày Chủ Nhật hôm sau mới chấm dứt. Nhà của John nằm ở đầu hướng gió nên mỗi khi mùa thu đến là ngập đầy lá vàng do gió mang từ các nơi về, thế nên vào mùa đông cũng vậy; trong lúc cơn bão đổ cả một lượng lớn gần “13 inches” tuyết xuống khu này thì nhà John tuyết lại ngập dày tới cả 15 hoặc 16 inches vì gió mang thêm tuyết từ các chỗ khác đến!
Đứng trong nhà nhìn ra, màu trắng phủ trùm vạn vật! Những bãi cỏ giờ đây trắng mịn màng như da người con gái xuân thì! Đẹp, không tì vết, nhưng John nghe não nề trong lòng khi ngẫm tới cảnh dọn tuyết sắp tới đây!
Nghĩ vẩn vơ nhiều rồi cũng đến lúc phải bước ra. Tuyết ngập cao đến không thể mở cửa ga-ra lên được, John đành đi cửa trước, dùng xẻng xúc tuyết đổ sang hai bên tạo một lối nhỏ tiến dần về phía “driveway!” Cứ thế người nó ngập trong núi tuyết dày, cao nghệu, mênh mông. Đàng kia ông Jack, bên này thằng Tom cũng bắt đầu xuất hiện, tiếng máy xe đẩy tuyết chạy lẩn với tiếng xẻng rít trên nền xi măng phá vỡ khung cảnh im lìm, tạo nên một nét sinh hoạt mùa đông hiếm thấy của vùng Trung-Tây Hoa Kỳ!
John lầm lũi dọn dần với từng bước chân nặng như đeo đá, trong áo quần trĩu nặng đang mặc để giữ ấm cơ thể. Thỉnh thoảng một cơn gió lớn ù ù thổi qua làm tuyết bay tung trời, hơi lạnh len qua khe áo khiến John rùng mình, da mặt trơ cứng như tường vách mà mồ hôi vẫn nhỏ giọt trên trán John vì mệt, làm cay cả mắt. Lâu lâu John dừng lại nghỉ mệt, lấy bao tay ra và đưa tay vuốt đôi gò má rồi sờ lên hai cái lỗ tai không còn cảm giác như rờ vào các vật vô tri. Tuy nhiên điều đó không làm John mệt bằng cái thực trạng đang diễn ra trên xứ sở này!
Giữa thời đại của “high-tech” đạt đến đỉnh cao kỹ thuật thì hai cái chết rùng rợn kia, ngày nay đã được người ta quay lại bằng “smartphone” dưới nhiều góc độ (angle) khác nhau và tung lên khắp trang mạng xã hội làm cho dư luận dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều. Điều đáng nói bây giờ là bên cạnh cái lợi của hình ảnh từ các “video clip” làm cho câu chuyện rõ ràng hơn thì nó cũng có chiều ngược lại khiến thiên hạ thay vì dùng lý trí nhận định vấn đề một cách khách quan thì phe bênh ICE, CBP và nhóm chống đối sự tàn sát dã man trên vì dân quyền lại lao vào bàn phím (keyboard) cào cấu, cắn xé nhau trên mặt trận ngôn ngữ qua cảm tính. Cả hai bên đều có những kẻ cuồng đến độ dùng những từ ngữ hạ đẳng để nhục mạ nhau và sẵn sàng chém giết nhau nếu gặp mặt ngoài đời thật làm cho xã hội phân cực, đất nước Mỹ phân tán, chia rẽ cực độ vì mâu thuẫn đầy rẫy!
Trong cái không gian giá buốt của mùa đông ấy, John vẫn lầm lũi xúc từng xẻng tuyết và lòng nghĩ ngợi miên man. Chuyện đau buồn kia xảy ra ở Minnesota mà rất nhiều người ở tận các tiểu bang xa tít khác không tận mắt chứng kiến nhưng lại đấu đá nhau kịch liệt như việc diễn ra trước mắt mình khiến cho đất nước rơi vào cảnh hỗn mang, mà người chết thì đã chết rồi, làm John buồn bã không ít. Bởi chỉ có chính cô Renee Nicole Good mới là người hiểu rõ quyết định của mình khi cô lùi xe lại một tí và bẻ lái quẹo phải đoạn lao đi là có cố ý đâm vào nhân viên ICE đang đứng chặn trước đầu xe hay không mà thôi? Và việc người nhân viên nọ rút súng bắn trước khi cô Renee chạy hay sau đó, vẫn đang là vấn đề còn tranh cãi về quyền tự vệ? Và nếu vì tự vệ mà bắn thì anh ta có thể chỉ cần bắn một phát thôi là đủ chứ không cần phải tới ba phát súng tất cả nếu anh ta không cố ý bắn chết?
Riêng chuyện của anh Alex Pretti thì sáng tỏ hơn qua các “video clip.” Anh ta có súng và có giấy phép mang súng hợp pháp theo luật của tiểu bang Minnesota. Nhưng trong khi cố gắng giúp đỡ một người phụ nữ thì anh bị nhân viên di trú nắm giữ, lôi kéo rồi vật xuống đất và trong giây phút hỗn loạn ấy thì họ phát giác anh có đeo súng và la lên. Không có cảnh quay nào của người dân xung quanh cho thấy thực trạng khi đó vì lực lượng thực thi vây kín lấy anh và rồi nhiều phát đạn vang lên mà sau này người ta ước tính là có cả đến mười phát đạn do hai nhân viên bắn ra. Người ta bắn vào sau lưng anh, anh gục xuống rồi họ điên cuồng nã đạn vào người anh như hành hình một tên tội phạm!
Hai án mạng trên dù sao cũng đã xảy ra, người thì đã thành thiên cổ! Vấn đề còn lại là công lý thì lẽ ra ra là của phía chính quyền, của bộ phận có trách nhiệm điều tra làm rõ chứ không phải là sự tranh cãi đầy thù hận lẫn nhau của người dân? Chúng ta có thể tranh luận vụ việc dưới góc độ hiểu biết của vấn đề, am tường về pháp lý trong tinh thần nhân ái vị tha hơn là bạo lực ngôn từ, thù địch đảng phái, chia rẽ do màu da, tiếng nói, chủng tộc…vì ganh ghét, đố kỵ thấp hèn. Bởi chúng ta có tranh luận thế nào và đến bao lâu cũng không giải quyết được vấn đề vì chúng ta không có thẩm quyền quyết định?
Tình hình hiện tại cho thấy người dân Mỹ hôm nay đang sống trong một mối lo của trật tự cũ bị thay đổi lớn lao dp Tu Chính Án Số 1 đang bị đảo lộn một cách trầm trọng. Thế cho nên chúng ta có quyền tranh đấu nhưng phải khôn ngoan hơn một tí là đừng bao giờ có hành vi bị xem là ngăn chặn nhân viên công lực đang thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai dù chúng ta có quyền mang vũ khí hợp pháp nhưng cũng đừng mang theo khi đi biểu tình vì điều đó khiến chúng ta có rủi ro cao dẫn đến mất mạng. Con người là vốn sống quý giá nhất cần phải gìn giữ. Chúng ta còn sống thì mới còn cơ hội tranh đấu, bảo vệ tự do, dân chủ!
Tiếc thay hai cái chết trên hiện nay vẫn chưa được cơ quan hữu trách cũng như chính quyền mở cuộc điều tra một cách công minh và toàn diện cho người dân biết rõ ràng làm cho dân chúng Mỹ cảm thấy bất an. Giờ đây người ta bắt đầu lo sợ vì đang phải sống trong một xã hội có quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng xung quanh. Qua rồi cái thời mà người ta luôn sống trong tình thương, chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười mỗi khi gặp mặt! Mãi nghĩ vẩn vơ, trời đã tối mịt lúc nào không hay. John nhìn lên, mọi người đã vào nhà. Không còn ai ngoài nó!
Sau hơn ba tiếng đồng hồ dọn tuyết, John trở vô, vừa cởi mớ quần áo cồng kềnh trên người vừa nghĩ ngợi miên man. Dĩ nhiên là không ai, không quốc gia nào chấp nhận cho “di dân bất hợp pháp” vào xứ sở mình. Tuy nhiên thế nào thì bị xem là di dân bất hợp pháp vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh luận bởi vì nó phụ thuộc vào quan điểm của từng chính phủ ở mỗi quốc gia qua từng thời kỳ và đặc biệt là “hình thức ra đi” thể hiện tính cách đặc thù ý nghĩa của sự ra đi ấy! Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để đánh giá vấn đề nhập cư của di dân trên căn bản của lòng nhân đạo về “quyền con người” là hợp lệ hay bất hợp lệ dựa theo Công Ước Quốc Tế đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức theo Nghị Quyết số 429 (V) vào ngày 14/12/1950, minh định vào ngày 28/07/1951 và có hiệu lực vào ngày 22 tháng 04 năm 1954 ở đều 43 về “luật tị nạn” mà những giới chức có trách nhiệm thông qua các tiêu chuẩn của luật này để cấp “quyền tị nạn.”
Nhớ tới đó John ngẫm lại thân phận thuyền nhân cuối mùa của mình mà không khỏi cảm khái bùi ngùi, như trường hợp của các người Việt Nam dùng ghe, tàu vượt biển tới mấy nước láng giềng xung quanh ở vùng Đông Nam Á sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 chẳng hạn. Thời ấy, vì không thể chịu nổi chính sách trả thù, bắt bớ, giam cầm, cướp tài sản, phân biệt đối xử của kẻ chiến thắng là Cộng Sản Bắc Việt nên dân chúng miền Nam buộc lòng phải bỏ trốn để tìm đường sống. Và đã là trốn chạy thì việc ra đi đó đương nhiên bị xem là xuất cảnh bất hợp pháp! Rồi trong cuộc hải hành nguy hiểm đầy gian nan này, hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì hải tặc Thái Lan hoặc gặp phong ba bão tố, lênh đênh chết đói và khát vì máy hư, tàu hỏng… Những người may mắn sống sót, trôi dạt tới các đảo của Mã Lai, Nam Dương, Hong Kong, Phi Luật Tân.v…thì đều bị coi là người xâm nhập bất hợp pháp do không có phép được cho lên bờ của chính quyền sở tại, và họ thường bị đuổi trở ra biển cùng với ghe tàu hư bể của mình.
Tuy nhiên dòng người này vẫn bất chấp, liều lĩnh ra đi vì sự cai trị man rợ của chính phủ Cộng Sản Việt Nam trong nước làm cho nhiều người chết với thảm trạng dâng cao. Lúc này thế giới tự do tương đối yên bình không có biến cố nào lớn lao ngoài chuyện vượt biển do hậu quả của chiến tranh Việt Nam và nhờ thế mà lòng nhân đạo, tình người đều đổ dồn vào thảm cảnh kia khiến thế giới xúc động dẫn đến Hội Nghị về thuyền nhân Việt Nam vào hai ngày 20 và 21 tháng 07 năm 1979 do Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc triệu tập với hơn 65 quốc gia tham dự để xem xét và quyết định cấp quy chế chính thức cho những ai đến được các đảo thì “đương nhiên được công nhận là tị nạn chính trị” bởi yếu tố ra đi vì “tự do!” Một lý do tế nhị khác là tiến trình này diễn ra với nhiều thuận lợi là do sự hậu thuẫn của chính quyền Hoa Kỳ bởi họ cảm thấy lương tâm họ bị cắn rứt vì sự phản bội đồng minh của mình nên giờ đây họ có trách nhiệm cứu vớt các người may mắn sống sót như một thiện chí chuộc lại lỗi lầm để tránh bị mang tiếng bỏ rơi! Và phương Tây, một liên minh lâu đời của Hoa Kỳ đã không ngần ngại tiếp tay chia sẻ trách nhiệm, gánh nặng lúc được kêu gọi!
Nhưng rồi Chương Trình Hành Động Toàn Diện (The Comprehensive Plan of Action) ra đời năm 1989 đánh dấu một biến chuyển khác trong cách nhận định cùng một vấn đề của thế giới về thuyền nhân. Kế Hoạch này cũng chính do chính quyền Mỹ phát động khi tình thương đã mệt mỏi, lúc quốc tế có nhiều biến động mới xuất hiện. Chương trình này đã chấm dứt tư cách tị nạn đương nhiên của thuyền nhân may mắn sống sót đến được các đảo và chỉ còn cho phép họ tạm dung (Asylum Seeker) để chờ “thanh lọc tư cách tị nạn!” Nếu họ chứng minh được bị đàn áp có nguy hiểm đến tính mạng bởi nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam thì sẽ được tái định cư ở đệ tam quốc gia. Ngược lại thì sẽ bị coi là “di dân kinh tế” và phải hồi hương. Kết quả là có hàng trăm ngàn người đến sau ngày đóng cửa đảo (cut off date) đã bị từ chối tư các tị nạn và chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nộp kháng cáo lên Sở Di Trú địa phương. Kết quả của kháng cáo được xem là phán quyết cuối cùng và nếu tiếp tục bị bác nữa thì người lánh cư phải hồi hương. Việc tiếp tục ở lại trại tạm dung sẽ bị xem là bất hợp pháp! Sau nhiều năm thuyết phục hồi hương những người lánh cư trú ngụ bất hợp pháp không được, Cao Ủy Tị Nạn đã hợp tác với chính phủ Việt Nam và phối hợp với chính quyền sở tại cưỡng bức tất cả bằng quân đội và cảnh sát.
Đặc biệt chỉ có Phi Luật Tân là cho phép số người bất hợp lệ trên ở lại sau chuyến cưỡng bức thuyền nhân duy nhất vào ngày 14 tháng Hai năm 1996 vì nhờ sự phản đối và lên án mạnh mẽ của Cộng Đồng Người Việt ở khắp nơi trên thế giới và sự can thiệp của Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân với cựu Tổng Thống Fidel Ramos để cho phép họ được ở lại một cách hợp pháp theo luật định và ngày sau nhờ được sự vận động của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng; giám đốc BPSOS (The Boat People SOS,) Luật sư Trịnh Hội cùng nhiều mạnh thường quân khác và cộng đồng người Việt Nam khắp thế giới mà số người kém may mắn này cũng đã được sang Hoa Kỳ định cư vào phút cuối cùng!
Ngoài ra cũng phải kể tới chương trình Ra đi Có Trật Tự (The Orderly Departure Program-ODP) là cũng xuất phát từ lòng nhân đạo của chính phủ Mỹ vì không nở để cho các người di tản hay thuyền nhân bị “broken family” nên mới mở ra chính sách này; cho phép họ được quyền bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang đoàn tụ. Kế tiếp là làn sóng di cư cùng gia đình tới Mỹ của những sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị tù cải tạo trên ba năm thường biết nôm na là HO (Humanitarian Operation) cũng xuất phát từ lòng nhân đạo mà ra. Điều này cho thấy nhờ vào sự nhân đạo lớn lao của Mỹ và thế giới mà người Việt Nam mới có cơ hội ra đi và làm lại cuộc đời ở đệ tam quốc gia, đặt nền móng cho con cháu tiến thân, thành đạt trên xứ người ngày sau. Nói như vậy để hiểu rằng khởi thủy thì sự hợp pháp của chúng ta cũng bắt nguồn từ sự bất hợp pháp mà ra do đó ngày nay chúng ta xem xét, đánh giá việc di dân nên có sự độ lượng bao dung, dựa trên tình người hơn là lý luận cứng ngắt, bất di dịch của thuật ngữ pháp lý đưa đến hậu quả tàn nhẫn đang diễn ra khắp nơi.
Đã dành không ai muốn nhận thành phần tội phạm vào xứ sở của mình nên việc bắt và trục xuất những người này không phải là sai nhưng Hoa Kỳ từ xưa đã có truyền thống dân chủ và luôn giương cao ngọn cờ nhân đạo cứu giúp những người nghèo khổ do bị đàn áp bởi bạo quyền nên các chính phủ sau này mới bổ sung thêm một số chính sách đặc biệt như xem xét giúp đỡ cho những người di dân bất hợp pháp tới Mỹ nhưng tuân thủ luật lệ một cách hợp pháp.
Tuy nhiên dân tộc nào, cộng đồng nào cũng có kẻ tốt người xấu nên những ai phạm pháp thì xem như họ đã bỏ lỡ cơ hội được sống trong một xã hội tự do hạnh phúc và bị liệt vào diện tới “bất hợp pháp và phạm tội” thì sẽ bị bắt trục xuất là điều hiển nhiên. Và chuyện thực thi nên dựa trên căn bản của tình người và quyền con người chứ không phải xem họ như súc vật và chúng ta phải có một chính sách rõ ràng, khám xét đúng đắn và giam giữ theo luật định chứ không thể bắt bớ bừa bãi đưa đến kháng cự rồi bắn giết dã man như hành hình tội phạm trên phố gây bất mãn trong công chúng. Và người thi hành công vụ cần có bảng tên, máy ghi hình và chân dung rõ ràng bởi nếu chúng ta không làm gì sai thì không cần phải bịt mặt, giấu nhân thân để tránh bị trả thù?
Bên cạnh đó một số người cho rằng vấn nạn di dân lậu vào quá nhiều dẫn đến tội phạm quá đông là do chính quyền trước mở cửa biên giới cho dân nhập cư bất hợp pháp tràn vào. Mỗi chính quyền có một chính sách khác biệt do vậy nếu quy chụp như thế thì chính quyền kế nhiệm cứ công khai mở cuộc điều tra, nếu thấy sai phạm thì cứ mang ra xét xử. Đó là trách nhiệm của chính phủ chứ không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ kiến nghị, thực thi là của chính quyền nên không cần phải sỉ vả nhau, bởi chúng ta có nhiếc mắng nhau thì cũng chẳng làm được gì!
Tắm rửa xong, John ra phòng khách ngồi xuống cái ghế bành, mở TV xem, nghỉ ngơi giây lát trước khi dùng cơm tối. Nhưng rồi nó bỗng cảm thấy chán nản hơn vì quá nhiều tin tức thù hằn liên tục xuất hiện mỗi ngày. John chưa bao giờ mệt mỏi với hiện tại nên nó chuyển sang Youtube tìm tới các video “Walk for Peace” của những vị sư đang đi bộ hành đến Washington DC vì hòa bình bởi ở đây nó có thể tìm thấy bình an hơn trước cõi đời ô trược này!
Sáng hôm sau, John bước lại cửa sổ vén rèm xem tình hình bên ngoài thế nào thì thấy chiếc xe truck của Steve; thằng Mỹ trắng hàng xóm, nhà ở phía tay phải của mình đang lún trong đống tuyết to ngay lối đi xuống đường với “driveway” nhà nó. Nhìn Steve cố gắng nhấn ga, chiếc xe gầm rú phun đầy khói nhưng hai bánh xe sau chỉ quay vòng vòng bắn tuyết văng tung tóe khắp nơi mà chiếc xe vẫn không thể nào vượt lên khỏi vũng tuyết lầy lội kia thì John biết là nó đã bị kẹt rồi.
Lưỡng lự giây lát cuối cùng John quyết định bước ra giúp đỡ nó không nghỉ ngợi tới chuyện Steve mới chửi mình hồi mùa hè năm kia chỉ bởi là hôm ấy sau khi cắt cỏ xong John lấy mấy thổi làm sạch đường đi, lúc tới phía giáp ranh với nhà nó thì vì cái máy thổi mạnh quá làm ngã cái bảng cổ động cho Ông Trump, ứng cử viên cho chức tổng thống lúc ấy, cắm gần ranh giới của hai nhà và khi John còn chưa kịp chỉnh lại thì thằng Steve từ trong nhà phóng ra la to:
- What the f… are you doing man? (… anh làm gì đó?)
- Sorry, it’s an accident. I did not intend to do it! (Xin lỗi, chỉ là tai nạn. Tôi không cố ý làm vậy!)
John nói rồi tắt máy và bước tới lượm cái bảng lên nhưng Steve bỗng tiến lại gần, giật phăng cái bảng trên tay John, giận dữ quát tháo inh ỏi với đầy lời lẽ miệt thị, đoạn hét:
- Go home! Go back to your country! (Đi đi! Trở về nước của mày đi!)
John cũng không vừa, nó bỗng nổi xung khi nghe thằng kia nói các lời phân biệt chủng tộc nên hỏi vặn lại:
- How about you? Who are you? Are you native American? (Vậy anh thì thế nào? Anh là ai? Anh là người Mỹ chính gốc hả?)
Thằng Steve hơi khựng người, lúng túng không trả lời. Dẫu vậy John nhận thấy nếu mà còn đứng đó đôi co thì chuyện có thể xấu hơn nên bỏ đi bởi “tránh voi chả xấu mặt nào!” Nhưng từ lúc ấy, Steve có vẻ thường hậm hực với John mỗi khi chạm mặt. Nó lạnh lùng không trả lời dù đôi lần John chào nó thế nên bây giờ đang ngồi trong xe, nó nhìn qua kính chiếc hậu và ngạc nhiên khi thấy John mặc áo lạnh, đội nón, cầm xẻng xúc tuyết bước tới.
Trông John xúc tuyết ở bánh xe sau cho sạch, mở lối đi thì nó cũng tắt máy nhảy xuống chạy vào nhà lấy cái xẻng ra cào ở bánh bên kia. Cứ thế hai thằng lầm lũi dọn trống lối ra, chừng mười lăm phút sau, tuyết đã được xúc đổ sang hai bên vệ đường. Nghĩ có thể được, Steve ra hiệu cho John ngừng lại, nó leo lên xe đề máy và rồ ga, chiếc xe nhúc nhích nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi đụn tuyết thì ngay lúc ấy có một chiếc xe tư nhân đi dọn tuyết mướn chạy qua. Họ thấy cả hai đang hì hục vật lộn với cái xe nên dừng lại. Đoạn từ trên chiếc xe “truck” trắng bám đầy tuyết trắng dơ dáy ở bên hông, hai anh Mễ lùn lùn nhưng mập mạp khỏe mạnh chạy tới. Cả ba hè nhau đến trước đầu xe đẩy lui trong khi Steve cố rồ ga lùi ra. Chiếc xe lắc lư rồi phóng mạnh một phát khỏi đống tuyết dày.
- Yeah, yeah!
Hai anh Mễ vui vẻ, la to rồi chạy về lại xe mình leo lên phóng đi khi Steve vừa bước ra chưa kịp nói gì. Nó đành vẫy vẫy tay về phía họ, đoạn quay qua John bắt tay cám ơn mà thái độ có vẻ ngượng ngùng. John cũng giả lả mỉm cười không nói chi và trở về khi Steve lái xe đi.
Những ngày sau đó, Steve trở nên thân thiện hơn, nó vẫy tay chào khi thấy John làm chàng cảm thấy lời cổ nhân nói không sai. Chúng ta nên lấy tình thương hóa giải hận thù thì mọi chuyện sẽ trở nên bình an hơn lấy oán báo thù. Nhưng thực ra trong cuộc sống này, nói thì dễ mà làm là vô cùng khó. Chỉ có khi cùng là nạn nhân trong hoạn nạn hay thiên tai mới khiến cho con người quan tâm, gần gũi nhau hơn mà không phân biệt gì cả!
John còn nhớ vài câu trong bài thơ tiếng Anh mà nó tạm dịch là “Duy nhất” do một người vô danh nào đó sáng tác lúc biến cố ngày 11 tháng 9, 2001 xảy ra mà nó vô cùng tâm đắc, giữ mãi trong tâm khảm cho đến bây giờ.
“Giữa khói bụi,
mịt mờ.
Chỉ có chết chóc và rên xiết.
Anh với tôi,
chúng ta không còn
trắng hay đen,
vàng hoặc đỏ.
Mà chỉ chung một màu,
xám của tro bụi, đỏ của máu!
Tôi kéo anh ra,
trong đống gạch vụn
hoang tàn.
Tôi kéo anh ra trong tan hoang
đổ nát.
… “
Những lời thơ giản dị nhưng nêu bật cái chung đặc thù cuối cùng; dù da có khác màu, có không cùng chủng tộc đi nữa thì chúng ta vẫn đều là “human being” và phải thương lấy nhau! Phải công nhận rằng sau ngày ấy nước Mỹ đã đoàn kết thành một khối yêu thương chưa từng có, tinh thần ái quốc của người Mỹ đã dâng cao ngút ngàn!
Đối với John, mùa đông năm nay ở Mỹ khác với những mùa đông năm trước nhiều quá vì mùa đông năm nay có lắm cơn bão tuyết khắc nghiệt, lạnh lẽo hơn và chính trường biến động hơn, thay đổi từng ngày. Mỗi sáng thức dậy John lại đón nhận một tin mới làm tâm trạng nó phải đổi thay để thích nghi khiến đôi khi nó cảm thấy mệt hơn, nặng nề hơn vì các trật tự cũ của xã hội bị xáo trộn.
Tuy nhiên nó vẫn tin rằng giá trị chân chính của một nền dân chủ tự do sẽ được tái lập trật tự trở lại vào một ngày mai tươi sáng dù có thể phải mất một thời gian lâu dài. Năm năm, mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa, nhưng nó sẽ phải tới bởi “cùng tắc biến, biến tắc thông và thông tắc cửu!” Ôi, mùa đông của chúng ta rồi…cũng già!
Một ngày tàn đông - Ohio, 10 tháng 03 năm 2026
Triều Phong






mịt mờ.
Chỉ có chết chóc và rên xiết.
Anh với tôi,
chúng ta không còn
trắng hay đen,
vàng hoặc đỏ."
Ðáng thán phục là nguời da trắng công dân Mỹ như Renee Good và Alex Pretty lại chịu hy sinh mạng sống để chống lại Trump bố ráp bắt bớ nguời da màu. Họ chỉ cần ngoảnh mặt tránh xa là không bị giết. Họ chết chỉ vì tấm lòng hào hiệp bênh vực kẻ yếu.
Năm 1975 VNCH bị Do Thái và CS làm cho mất nuớc mà hom nay nguời VN lại bênh vuc hô hào ủng hô Do Thái thì chẳng khác gì chồng bị đi cải taọ vợ ở nhà lấy cán bộ CS, hay vợ con quân cán chánh bị CS giết lại giúp chế độ CS. Cái này khuyết điểm của nguời VN không có khả năng nhận ra đuợc kẻ thù làm nuớc mất nhà tan, gia đình ly tán. Nguời VN tị nạn cần những nghĩa sĩ như Nguyễn Trãi làm hịch "Bình Ngô Ðại Cáo" động viên tinh thần nguời VN rửa hận cho VNCH . Theo TCG thì thiên thần con Thuợng Ðế ban đầu tốt nhưng vì bị cám dỗ phạm tội trở thành quỷ như Satan, Lucifer, Beelzebub, Azazel, Belial, and Mammon. Dân Do Thái đuợc tạo ra lại phạm tội giết Chúa Jesus trở thành quỷ. Dân Mỹ cũng là con cuả Thuợng Ðế nhưng bị qủy Do Thái dùng tiền bạc cám dỗ cũng phạm tội. Một số tín đồ như War Secretary Hegseth rao giảng kinh Cựu uớc hô hào chiến tranh thù hận chống lại hoà bình khoan hoà mà Chúa Jesus rao giảng trong kinh Tân Uớc (Chúa Jesus nói Peace be with you). Dân Cơ Ðốc Giáo Mỹ bị cám dỗ bỏ hoà bình sau khi đi nhà thờ chúc nhau Peace Be With You nhưng ra khỏi nhà thờ là bỏ Tân Uớc hô hào chiến tranh. Ðức Giáo Hoàng biết dân Mỹ bị Satan cám dỗ nên trong bài giảng chúa nhật qua xác định dùng thánh kinh để hô hào chiến tranh là sai với lời Chuá Jesus giảng dạy. Nhà Phật cũng hô hào cấm sát sanh tránh nghiệp, nhưng hiện nay thế lực ma quỷ thần chiến tranh quá mạnh. Mong sau bầu cử 2028 nuớc Mỹ trở lại theo Chuá Jesus nguời khai sáng đạo TCG, theo lời giảng hoà bình, chià má, bỏ guơm xuống. Tuy nay đã sang muà xuân, nhưng nuớc Mỹ sẽ còn muà đông khắc nghiệt, quỷ Do Thái vẫn sai khiến nuớc Mỹ giết các nuớc khác, và bạo chúa vẫn còn giết những kẻ biểu tình chống đối như giết Alex Pretty va Renee Good. Luới Trời lồng lộng tuy thưa mà không ai lọt. Xưa Iran dựa thế Nga Sô bắt hơn 50 nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin mà Mỹ không làm gì đuợc. Nay hơn 45 năm sau bị Mỹ dội bom tan tành, quả báo nhãn tiền. Ham sát sanh chỉ gây nghiệp báo cho thế hệ sau này. Gen X nay tuơng lai mù mịt. Ngày thứ Sáu Good Friday kỷ niệm ngày Chúa Jesus bị dân Do Thái bắt giết. Khi đệ tử Chuá dùng guơm chống lại thì Chúa bảo bỏ guơm xuong và nói một câu bất hủ "Kẻ nào dùng guơm sẽ chết vì guơm" mà một số dân theo đạo Tin Lanh Mỹ không tin. Họ thành lập Bộ Chiến Tranh để tha hồ sát sanh. Chúng ta nên tránh sát sanh hay tránh ủng hộ sát sanh mà nên tham gia giúp đỡ việc việc cứu nguời làm từ thiện.
Hơn 2500 năm truớc Mạnh Tử đã lập lý thuyết dân chủ là trong quốc gia, dân là quý nhất, rồi mới đến quốc gia, còn lãnh đạo thấp nhất (quân vi khinh). Các nuớc cộng sản, độc tài, và Mỹ đảo lộn thư tự này. Mỹ nay tôn sùng lãnh tụ đặt tên Trump vào các công trình nhu Kennedy Center, in tiền vàng Trump, quỹ cho trẻ mới sinh Trump, y hệt như Bắc Hàn tôn sùng Kim Sung Il. Ngay cả CS VN nay cũng không tôn sùng TBT Tô Lâm. Dân Mỹ bi hy sinh quyền lợi cho mộng bá quyền của chánh phủ và Do Thái, chinh chiến liên miên, vật giá gia tăng. Trong khi các nuớc tiền tiến Tây Phuơng cung cấp y tế và giáo dục đại học miễn phí cho dân thì dân Mỹ phải trả hơn 2000 dô la mỗi tháng để mua bảo hiểm y tế Obamacare hạng bét , và học phí đại học công lập từ 10 ngàn đến 20 ngàn đô la mỗi năm. Sinh viên Mỹ ngoài tiểu bang phải trả học phí 50 ngàn mỗi năm cho đại học công tại California. Mỹ viện cớ an ninh quốc gia nên quyền lợi dân chúng phải hy sinh cho chiến tranh và vũ khí. Vì vậy dân chúng Mỹ không hạnh phúc.
Chỉ số hạnh phúc dân Mỹ nam nay đứng vào hàng 23 trên thế giới thua xa các nuớc tân tiến Tây Phuơng và Costa Rica Trung Mỹ (đứng hàng thứ 4). Mặc dù Google vẫn nói Mỹ là nuớc dân chủ nhưng năm nay Mỹ đứng hàng 51 trong hơn 140 quốc gia trên thế giới về dân chủ thua cả Nam Hàn, Nhật. Index này xếp chánh phủ Mỹ vào hạng độc tài (autocracy). Lý do là vì chế độ Mỹ không còn dân chủ coi thuờng hy sinh dân chúng, sống chết mặc bay. Tuy chánh phủ Mỹ bi Do Thái sai khiến phải đánh nhau cho Do Thái, ám sát bắt cóc, khủng bố nhưng dân Mỹ không chịu đòi hỏi trừng phạt khủng bố độc tài đang cai trị nuớc Mỹ. Quốc hội Mỹ chỉ cần cắt 50% ngân sách quốc phòng là Mỹ sẽ phải sống trong hoà bình như các nuớc văn minh tân tiến trên thế giới. Dân Mỹ phải đòi hỏi quốc hội cắt ngân sách chiến tranh của Mỹ để tiền lo cho y tế và giáo dục đại học như các nuớc tiền tiến Âu Châu, Canada, Úc, vv. Dân Mỹ phải biểu tình khắp nơi bắt chánh phủ để quyền lợi dân Mỹ cao hơn quốc gia và lãnh tụ như Mạnh Tử đã hô hào Dân Vi Quý. Có lẽ Mỹ bị nghiệp báo sát sanh quá nhiều trong thế kỷ 21 nên Trời sai ma qủy xuống nắm quyền để trừng phạt.
Theo Google AI:
Key Findings for the ỤS. in 2026:
Happiness Ranking: The ỤS. sits at 23rd out of over 140 countries surveyed, up one spot from last year.
Democacy Ranking:
Ranking Drop: The ỤS. world rank plummeted from 20th to 51st place out of 179 nations.
Score Decline: Its Liberal Democracy Index (LDI) score fell by 24% in a single year.
Classification: The ỤS. is now categorized as "autocratizing," joining 43 other countries in this trend.
Chân mình thì lấm mê mê nhưng dân Mỹ bị nhà nuớc tuyên truyền đầu độc đi chê chân nguời.
"On Saturday morning, the US Central Command confirmed that the US military has launched “precision strikes” on 90 military targets but has taken care in “preserving the oil infrastructure.” However, during the interview later, Trump stated that “we totally demolished Kharg Island, but we may hit it a few more times just for fun.”