Hôm nay,  

Tuỳ Bút Trên Bục Giảng: Từ Esl Tới Vsl

2/14/200500:00:00(View: 108513)
Người viết: VU DAO
Bài số 684-1260-31-vb7-120205

Tác giả Vu Anh Dao, 40 tuổi, cư dân Des Moines, Iowa, hiện là Chemical Engineer tại Compressor Controls Corporation. Ông cũng là giáo viên tình nguyện dạy tiếng Việt tại chùa Hồng Anh. Sau đây là bài viết đầu tiên của ông.

Sáng hôm nay trời rất lạnh, chiếc máy sưởi nhỏ treo trên tường hình như đang chạy liên tục hết công suất vì căn phòng học dã chiến của chúng tôi vẫn còn lạnh.
Không khí se se lạnh làm những đôi má của các học sinh nhỏ dễ thương ửng hồng, hồng như đôi má của cô gái Đà Lạt gánh hàng la gim đi cho kịp buổi chợ sớm. Mùi thơm của các món đồ chay vẫn còn phảng phất trong phòng những phút đầu của bữa học hôm nay. Vài tiếng trẻ nhỏ cười đùa và bàn tán với nhau về trò game boy mới mà chúng mới có được. Chợt tiếng cô Lý vang lên nhắc nhở “Các con không nói tiếng Anh trong lớp”. Các em tạm dừng trò chuyện và chăm chú vào bài vở.
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của cô chợt làm tôi nhớ lại những buổi học ESL (English as Second Language) đầu tiên khi đặt chân đến quê hương thứ hai này. Tôi còn nhớ các thầy Marty, Dick, John và cô Mary cũng hay thường nhắc nhở chúng tôi, “Don’t speak Vietnamese in the class, please”. Họ muốn chúng tôi học được tốt tại trường Proteus.
Những người Việt chân ướt chân ráo đến với xứ sở xa lạ này, được gặp nhau, được trò chuyện với nhau, được kể những chuyện quê xưa là niềm vui không thể kể xiết nên cũng giống như các cháu bây giờ chúng tôi cũng thường hay quên lời nhắc nhở đó. Chúng tôi được may mắn nhận được sự dạy dỗ và dìu dắt của những thầy cô rất tốt và nhiệt tình hiếm có đã dần dần làm quen với cuộc sống, ngôn ngữ và văn hoá của xứ sở có nhiều dân tộc nhất trên thế giới này.
Thời gian trôi qua, nhiều ngườI ra đi từ mái trường Proteus với những hành trang khác nhau. Có người tìm được việc làm thích hợp. Có người tiếp tục học tập ở những trường Ðại Học hay Cao đẳng. Có người an cư ở những tiểu bang ấm áp hơn. Có người do công việc đã phiêu bạt đến những thành phố sung túc hơn.
Và cũng có nhiều người vẫn yêu mến mãnh đất hiền hoà này với không nhiều sự thay đổi giống như câu chuyện của thầy Marty nói về Des Moines ngày nào. Thầy nói quê thầy ở tận Los Angeles, California nhưng thầy cảm thấy an lành hơn với cuộc sống ở đây. Nơi mà sau mùa đông, người ta ra đồng gieo những hạt bắp xuống, rồi đợi cây non mọc lên, tưới nước và phân. Đến khi trái bắp chín, họ lại ra đồng với những xe hái bắp tự động. Sau đó họ lại ra đồng dọn dẹp đồng ruộng. Năm sau vẫn tiếp tục công việc như những năm trước mà chẳng hề có sự thay đổi lớn lao nào. Chúng tôi không quên được động tác vui của thầy Marty khi diễn tả về Iowa farmers.
Trở lại với các em học sinh của chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên ngay mảnh đất lạnh lẽo và thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông này. Có thể nói đây là quê hương của các em, vì thật sự những gì các em biết ở đây nhiều hơn là quê cha đất tổ Việt Nam của mình. Các em được học tập với nền giáo dục tiên tiến của đất nước hàng đầu trên thế giới, thật sự các em đã hoà nhập vào cuộc sống ở nơi này. Nhưng sự yêu thích nguồn gốc và ý chí dân tộc cộng với sự động viên của cha mẹ, các em đã chịu khó muốn được học tiếng mẹ đẻ.


Có người sẽ ngạc nhiên và cảm thấy tức cười khi họ nghe con cháu người Việt chúng ta học VSL (Vietnamese as Second Language). Thật sự là vậy, tiếng Việt đối với các em Việt Nam sinh ra hoặc lớn lên ở đây là ngôn ngữ thứ hai. Học tiếng Việt đối với các em cũng là vấn đề khó khăn không kém học bất cứ một ngoại ngữ khác nào. Tiếng Anh đối với các em chỉ là chuyện dễ dàng như bẻ cây mà thôi.
Chúng tôi rất cảm kích các bác ở Chùa Hồng Ân. Các bác cũng rất thương con cháu và tạo điều kiện tối đa để phục vụ cho các cháu học tiếng Việt và cố gắng giúp đỡ cho lớp học từ bàn ghế, phòng học, đến dụng cụ sách vỡ, lớp học được liên tục vào mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần.
Mỗi khi tập cho các em đánh vần và đọc những chữ khó, nghe giọng nói ngọng nghịu với những âm tiếng chẳng đúng dấu như những bạn người Mỹ nói tiếng Việt của mình, chúng tôi cũng hơi chạnh long cảm thông cho sự cố gắng của các cháu. Cái khó khăn đó chúng tôi cũng đã từng vượt qua khi học những bài học Anh văn đầu tiên lúc bước chân lên đất nước này.
Cũng giống như các em, chúng tôi cùng gia đình các em đều mong ước những em nhỏ này khi lớn lên, sau này dù có học vị cao hơn với nền giáo dục Âu Mỹ vẫn có thể viết được ngôn ngữ Việt Nam thân yêu của mình.
Chúng ta cũng không biết là tương lai sắp tới thì những thế hệ người Việt sống trên đất nước Hoa Kỳ này thế nào. Con cháu chúng ta khi lớn lên hoà nhập vào xã hội này có còn giữđược tiếng nói của dân tộc Việt Nam, có còn gìn giữ được phong tục tập quán hay lễ nghi dân tộc mình không. Hay chúng ta sẽ nghe nhiều những tiếng Hello, Goodbye giống như điệp khúc trong bài nhạc mà Elvis Phương từng hát.
Chúng ta cũng có thể hình dung và cảm thấy rất buồn khi mà thế hệ con cháu chúng ta chỉ biết nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, không còn nhớ một từ ngữ của tổ tiên, không đọc được một trang báo Việt Nam. Hoặc không còn nhớ đến những tập quán tốt đẹp của dân tộc mình thì thật sự chúng ta rất buồn. Học một ngoại ngữ nào khác là một điều không mấy dễ dàng, con cháu chúng ta cấn phải có ý chí, được sự ủng hộ nhiệt tình với tinh thần tự hào dân tộc của các bậc cha mẹ, ông bà.
Tục ngữ Việt Nam có những thành ngữ rất hay như là “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mọi thứ ban đầu sẽ không ít khó khăn, nhưng cùng với con cháu, chúng ta phải trì chí để truyền đạt được những gì mà dân tộc bốn ngàn năm văn hiến lưu giữ. Ngôn ngữ chính là chìa khoá để giao lưu, trao đổi và giữ gìn những cái cao quý đó. Nói đến đây chắc có lẽ mọi người cũng thấy được sự quan trọng trong việc dạy và học tiếng Việt cho con cháu mình.
Được học nhiều với những nền giáo dục khác nhau, nhưng chúng tôi lúc nào cũng học hỏi và cố gắng làm theo sự tận tâm, nhiệt tình của những thầy cô xưa của mình với mọi phương cách mong sao các cháu tiếp thu được những gì chúng ta mong muốn truyền đạt. Đương nhiên chúng ta cũng không thể áp dụng cách giảng dạy cứng rắn, hoặc nhồi nhét mọi thứ với cường độ chóng mặt cho các cháu được.
Với việc trang bị đầy đủ sách vở, tạo niềm vui thích thú trong học tập, cũng như mở lớp với nhiều trình độ khác nhau cộng với việc duy trì lớp học liên tục sẽ động viên phần nào sự cố gắng học hành của các cháu. Dù rằng các cháu còn một số hạn chế trong việc tiếp thu vì thời gian học tập trong tuần không nhiều. Chúng ta rất muốn con cháu chúng ta thế hệ sau này vẫn được tiếng Việt, ngôn ngữ của ông cha và cả nền văn hoá Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đó cũng là tâm nguyện chung và là niềm tự hào của người Việt xa xứcủa chúng ta.

Vu Dao

Reader's Comment
4/11/202404:09:21
Guest
natural remedies sunburn <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> prickly heat remedy
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 857,169,594
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ XVIII. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Stephen Paddock, kẻ vừa xả súng tàn sát ở Las Vegas ngày 01 tháng 10, đã đặt phòng tại khách sạn Blackstone cao 21 tầng, nhắm xuống lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago trong tháng 8 vừa qua. Đó là nội dung bài viết mới của Nguyễn Anh Nguyên. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, ra đời trong mùa hè đỏ lửa, từng có hơn một năm sống tại Chicago. Bài viết mới của ông đề cập tới việc
Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Bài viết thứ ba của cô là chuyện dân Mỹ tự nguyện xếp hàng hiến máu, sau vụ thảm sát tại Las Vegas.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, bài mới của tác giả mo tả nhiều chi tiết sống động, hữu ích.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Thăm dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ ba của ông là một chuyện tình nhẹ nhàng.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức ĐN từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Bài viết mới của tác giả nói lên đời sống chật vật của những người Việt tị nạn đầu tiên trên đất Mỹ, đồng thời đề cao tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình đối với nước Mỹ. Bài nầy là chuyện tiếp nối cho tự truyện “Du Học Mỹ Năm 1975”. Tác giả tham dự VVNM năm 2015, được giải Danh Dự năm 2016 và giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả năm2017. Lúc còn trẻ tác giả là một chuyên viên kỷ thuật. Khi về hưu ông tiêu khiển với thú viết truyện. Ông đang định cư ở Orange County.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về một ngày thu, cảm tác lúc giao mùa.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Với cách viết như nói chuyện trực tiếp, bà vui vẻ tự sơ lược về mình: Đinh Nguyễn Thi ở nhà gọi là The. Có chồng hai con. Năm nay mới 61 tuổi. Học xong lớp 9 trường làng. Ở nhà được cha mẹ nuôi. Qua Mỹ năm 1985, sau đó 3 năm có người đòi rước về nuôi đến nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến