Hôm nay,  

Chỉ Là Mơ Thôi

15/07/201500:00:00(Xem: 16122)

Tác giả: Song Lam
Bài số 3572-17-30122vb4071515

Với 12 bài viết trong năm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersy, một vùng rất ít cư dân Việt. Sau đây là bài mới nhất của tác giả.

***

I.

Nửa đêm về sáng đêm qua, bổng dưng tôi mơ thấy Từ Sơn trong giấc ngủ chập chờn, mà đáng lẽ tôi phải "mơ gặp bác Hồ" mới đúng. Từ Sơn là bút hiệu của người bạn khi chúng tôi còn ở năm cuối Trung học ở Sàigòn. Sơn học Petrus, tôi ở Trường Sơn. Chúng tôi gặp nhau khi cùng sinh hoạt ở bút đoàn "Tầm Tay Tuổi Trẻ". Bây giờ nếu có gặp lại họ, tôi sẽ đề nghị họ thành lập "Bước Chân Tuổi Già".

Giữa tôi và Từ Sơn chỉ là mối tình "ngộ nhận" qua văn chương. Khi anh ấy ở khóa 25 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, thường hay gởi thư cho tôi than "buồn quá, nhớ Sàigòn". Lúc đó tôi đang học năm thứ nhất Đại Học Văn Khoa ở đường Cường Để. Rồi văn chương đưa đẩy qua lại trong thư từ, chúng tôi trở thành một cặp. Chừng gặp lại nhau qua bao năm dài thổn thức chờ mong, trái tim rộn rã nhớ thương hàng đêm, chúng tôi chợt nhận ra mình không là của nhau, dù dưới mắt mọi người hai đứa tôi rất xứng đôi dạo phố Sàigòn chiều thứ bảy.

Đường phố Sàigòn 1971 từng in dấu chân chúng tôi: chàng trong bộ lễ phục mùa Đông, nàng áo dài màu hoa lý thước tha nói cười rạng rỡ. Cô "sinh viên văn khoa hay buồn" là tôi lúc đó thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ.

Chàng trở lại Đà Lạt học tiếp năm cuối. Tôi vừa ở Văn Khoa vừa thi vào Đại Học Sư Phạm. Gia đình tôi có truyền thống dạy học nên ba tôi thích con gái làm nghề "gõ đầu trẻ" này. Người thầy lúc đó được xã hội coi trọng, và chỉ số lương 430 lúc này chỉ thấp hơn kỹ sư, bác sĩ chút đỉnh. Tôi vào Đại Học Sư Phạm đầu bảng và khi tốt nghiệp cũng rạng rỡ thủ khoa. Tôi là đứa học trò cưng của giáo sư Lê Hữu Mục, giáo sư dạy Văn Chương Quốc Âm cũng là giáo sư chủ nhiệm của lớp.

Sau khi ra trường đi dạy được nửa năm, tình cờ gặp lại thầy ở chợ Bến Thành. Đây là một kỷ niệm khó quên của chính tôi. Hai thầy trò ngồi trong quán nước đối diện bùng binh chợ, giáo sư Mục mĩm cười nói:

- Lam đừng lấy chồng nghe. Học tiếp cao học, tiến sĩ… rồi trở lại trường. Mi rất đặc biệt. Ta nói làm gì có một SL thứ hai!

Tôi hết hồn. Chắc là mấy đứa cùng lớp mách lẻo với thầy là tôi đang có bồ là sinh viên Võ Bị. Giáo sư Mục nói chuyện với học trò cứ xưng là Ta với Mi. Tôi rụt rè nói:

- Thưa thầy, em nghĩ mình đã xong việc học rồi. Em biết sức mình… Mà nếu có thể, thì dạy đại học ngán lắm, buồn lắm. Học sinh trung học còn nhỏ, còn ngây thơ, vui với chúng nhiều hơn. Học trò đại học có… râu hết rồi!

Giáo sư Mục khoát tay:

- Được, ta nói được, ta là Hữu Mục là có mắt. Ta có mắt nhìn người.

Ông thầy này cũng lạ. Tự nhiên khuyên học trò không nên lấy chồng, chẳng lẽ ông thấy tôi là một tài hoa?

Lần sau gặp lại Từ Sơn nghĩ phép hai tuần ở Sàigòn trước khi mãn khóa, tôi nghiệm thấy anh ta đang chấm sai tọa độ, hoặc chấm hai tọa độ cùng một lúc. Chàng tự mãn về mẫu người hùng thời đại thì tôi cũng có niềm kiêu hãnh riêng tư. Văn chương đã làm mềm lòng chúng tôi, chúng tôi đã rơi vào bệnh tưởng mà người Pháp thường gọi là Maladies immaginaive.

Thời gian đó, cha mẹ còn có rất nhiều áp lực với con cái. Ba mẹ Từ Sơn thấy con trai mình hạng nhất và tôi cũng là đứa con gái số một của dòng họ. Chúng tôi lẳng lặng quên nhau.

Ra trường sau "Mùa Hè Đỏ Lửa" 1972, Từ Sơn là Thiếu úy Biệt Động Quân. Sau đó là Trung úy. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình anh ấy và có lúc cũng xót xa cho bạn. Gia đình tôi nghèo, đông con. Từ Sơn cũng vậy. Từ Sơn còn khó khăn hơn tôi một bậc. Vì thế, Sơn phải chọn lựa. Anh là điểm nhắm của mấy cô gái nhà giàu, mượn chàng để leo lên danh vọng. Và Từ Sơn lấy vợ giàu để "cứu nguy" gia đình.

Bản nhạc "Mười Năm Tình Cũ" của Trần Quảng Nam nổi tiếng một thời: "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ…". Theo tôi, tình không cũ bao giờ, chỉ có tình nhớ và tình quên. Chúng tôi đã ra khỏi cơn mê. Đã nói tình yêu của hai đứa tôi là ngộ nhận mà. Nhiều đêm tôi cũng khóc vì sự mê muội nhất thời của tuổi trẻ. Chúng tôi cũng hơi giống "Chuyện tình Lan và Điệp", nhưng tôi là đứa con gái kiêu hãnh, ngang bướng, rất tỉnh táo trong tình yêu. Cô Lan sẽ không bao giờ đi tu và anh chàng Điệp Từ Sơn sẽ không có dây chuông nào để réo gọi ngoài cổng Tam Quan. Cô Lan lúc ấy là tôi chỉ yêu nghiệp văn chương.

Phải đúng mười năm tôi gặp lại Từ Sơn cũng ở Sàigòn, khi Sàigòn đã mất tên, Sàigòn đã đổi chủ; và chúng tôi đều bị "rớt giá", "tuột giá" đến không ngờ. Từ Sơn cho tôi biết đã có đứa con gái và đã ly dị vợ. Người vợ trẻ tuổi nhung lụa ấy làm sao đủ nghị lực giúp chồng vượt qua cơn giông bão khủng khiếp này? Nàng giao con cho gia đình chồng, theo cha mẹ đi Pháp theo diện Pháp kiều. Hôn nhân Từ Sơn tan vỡ trong khi chàng còn đang đói khổ trong tù.

Có người tìm tôi ở văn phòng trường N.A.N. Từ Sơn đang ở trước mặt tôi. Vẫn dáng dấp cao to, vẫn mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh ngày cũ, vẫn đôi mắt buồn. Tôi dựa lưng vào tường, suýt ngã. Ôi, mười năm, tưởng tình đã cũ… Lúc đó tháng 5/1983.

Hai chiếc xe đạp cũ mèm dựng song song trước tiệm cà phê ở quận 10, Sàigòn. Đường trưa nắng cháy. Từ Sơn ngồi đối diện tôi. Tôi hỏi Sơn làm sao biết tôi đang dạy học ở đây. Chàng nói qua tin tức của mấy người bạn cũ. Ai vậy kìa? Sau 30/4/75 tôi buông xụi hết mọi việc, không liên lạc bất kỳ một ai.

Sơn lên tiếng:

- Tôi tìm Lam để cùng Lam lên Tây Ninh…

Tôi biết quê bạn tôi từ lâu ở Tây Ninh. Chắc bây giờ Sơn về lại trên ấy chăng. Tôi chưa kịp hỏi thì Sơn tiếp:

- Tôi muốn hai đứa mình gặp Ba Má tôi.

Chi vậy cà? Chuyện gì kỳ vậy? Sơn ngập ngừng:

- Tôi muốn chuộc lỗi ngày xưa, với Lam. Mình sẽ… "nối lại tình xưa".

Cái gì mà như trời sập vậy?

Tôi uống một hơi nước chanh để giữ bình tỉnh. Love again? Tôi nhìn thẳng vào mắt Anh. Từ Sơn lúng túng, xoay nhẹ ly nước trong tay. Tôi chậm rãi nói:

- Không ngờ VC nó giam anh mấy năm mà anh đã quên hết hiện tại. Bây giờ tôi đã có chồng, có con. Chồng tôi đã có giấy báo về lại gia đình vài hôm nữa. Tại sao anh có đề nghị này, với tôi? Sẽ không bao giờ có con đường nào cho chúng ta cùng đi. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực. Chúng ta thì không!

Không biết chúng tôi còn nói gì với nhau nữa không. Có điều tôi bật khóc. Khóc vì tủi hổ phận mình và cũng vì tức giận. Lúc đó, tôi muốn nói với Từ Sơn rằng anh đã xúc phạm tôi. Tôi đâu còn trẻ con để anh "điền vào chỗ trống"? Tôi là người kiêu hãnh và tự trọng. Từ Sơn biết rõ tôi điều đó. Vì thế, hình bóng anh đã vuột khỏi tâm trí tôi, từ lâu.

Từ đó đến nay đã 32 năm.

Sao bổng dưng đêm qua, tôi gặp lại anh trong giấc ngủ muộn màng.

II.

Từ Sơn thân mến!

Thật nhiều xin lỗi anh, nếu văn hoa chút nữa thì tôi sẽ nói ngàn lần xin lỗi tình yêu vì tôi đã bỏ anh trôi một mình giữa dòng đời đau khổ. Vì lẽ đó, thư này đến anh kèm theo sự xót thương.

Chúng ta cùng một tuổi, tuổi con trâu nên khổ cực cả đời. Trâu cày ngựa cỡi mà, ông bà ta ngàn xưa đã nói vậy. Những cánh thư viết bằng giấy Pelure mình gởi cho nhau đã an ủi được anh tìm vui trong đời sống quân trường; lại càng ấm áp lòng tôi qua những năm dài cam go đèn sách. Tình yêu không có lỗi. Chỉ có văn chương có lỗi với chúng ta. Văn chương khiến ta ngộ nhận, nghĩ sai về nhau.

Dễ chừng đã gần 45 năm, tôi vẫn nhớ những lời đã viết cho anh trong lá thư đầu tiên. "Từ Sơn, làm sao tìm được anh ở Sàigòn, làm sao tìm được anh ở con đường mang tên Trần Quang Khải?" Điều này làm cho anh "té xuống một tình yêu" (falls in love). Mà anh cũng đâu có vừa gì… Ngày còn sinh hoạt ở Bút Đoàn, anh chẳng là "chủ bút" đó sao, dù anh học ban toán, không phải ban C văn chương như chúng tôi.

Thư đến đều đặn, vẫn giấy Pelure xanh có Logo của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, dòng chữ thật đứng, sắc nét: "Sau những tuần huấn nhục nhọc nhằn, tôi nhận được thư Lam. Những giòng thư như nguồn suối mát thấm đẫm vào lòng tôi khô khốc bấy lâu!" Thấy chưa? Văn chương từ nơi anh cũng tha thiết lắm chứ?

Như vậy là đã 32 năm từ buổi trưa nắng cháy ở quận 10, Sàigòn, anh tìm tôi để rụt rè nói chuyện trăm năm. Và từ những giọt nước mắt tủi thân, hờn duyên tủi phận của mình, tôi đã đẩy anh ra ngoài vòng tình cảm. Chúng ta trân trọng cuộc sống của nhau, không muốn phiền hà, rắc rối người hôn phối của mình. Cho nên dù vẫn ở Sàigòn, chúng ta không hề hay biết gì về nhau.

Chúng ta giống như hoa Mười Giờ, sớm nở tối tàn… Chúng ta có chút thành công ngắn ngủi thời thanh niên, thời mới lớn, rồi thoáng chốc lụi tàn. Không thể nào hiểu được sao mình nổi trôi, thê thảm như thế, anh Từ Sơn nhỉ?

Có lẽ, anh sang Mỹ theo diện H.O. từ lâu, trên dưới 20 năm nay. Anh đang ở đâu trong 50 tiểu bang rộng lớn của nước Mỹ này? Có ai theo chân, cùng anh bước tiếp con đường còn lại? Đứa con gái của anh giờ đây - giống như con gái tôi - đã 40 tuổi rồi. Có khi anh là ông ngoại, ông nội rồi. Có khi mái tóc bồng bềnh ngày xưa đã bạc trắng cũng nên!

Bây giờ, sự hối lỗi vô hình len lỏi vào từng hơi thở, tôi còn chút băn khoăn. Câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí: "Tại sao anh lại tìm tôi tháng 5/1983, sau 10 năm mình lặng im, lẳng lặng quên nhau?" Có phải chăng lúc đó, anh muốn nói với tôi rằng:

"Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn vương đầy trang giấy
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách
Dù biết trái tim đã già
Mà những thiết tha chẳng nhòa
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng…"
(Nhạc Nguyễn Trung Cang)

Không, mình đã già đâu, Từ Sơn? Hai chúng ta dù bão giông vùi dập nửa đời, lúc đó, cũng chưa tròn ba mươi lăm tuổi…

Bây giờ tôi đã hiểu. Lúc đó, anh tìm đến như một cậy trông. Nhưng mọi sự đã an bài. Đó là sự tin cậy thiết tha, ở tôi, sau lần cuộc đời ném anh vào cơn giông bão hãi hùng. Thế mà tôi lại buông tay, bỏ mặc anh trôi tuột vào đớn đau riêng lẻ của riêng mình…

Tôi chỉ muốn gởi về Anh sự xót thương như tôi đã từng hối hả xót thương những người anh, những người chồng, người cha trong cuộc chiến Việt Nam, những người lính VNCH với sự hy sinh to lớn của họ không gì đền đáp nổi!

Có thể cơn giận 32 năm nay đã lụi tàn nên trong giấc chiêm bao, tôi lại thấy nụ cười hiền hòa của anh ngày xưa hiển hiện. Và không chỉ một lần. Mọi người giải thích rằng khi ta chiêm bao thấy chuyện gì, người nào tức là hình ảnh đó hãy còn lẩn trốn trong tiềm thức, chỉ chờ dịp nào đó tái hiện. Vậy là Từ Sơn vẫn là "hình bóng còn lẩn trốn" trong trí não của tôi? Vậy sao? Vậy là tôi vẫn nhớ đến anh dù chỉ là khoảnh khắc bất chợt. Vì, nếu nói theo "thiểu thuyết bà Tùng Long" tôi đã "đánh mất một thiên đường".

Từ lúc đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này, tôi đã bỏ lại con người cũ của mình ở lại Việt Nam. Tôi đã quên hết, quên tuốt luốt mọi sự, quên mình là ai, sống qua ngày để chờ ngày qua đời. Anh coi đó, tôi "thê thảm" chưa?

Với gia đình, với chồng con tôi đã có 40 năm ân cần và tận tụy; với bản thân mình, đôi lúc tự lãng quên. Vì thế, khi nhìn lại mình thì đã sắp sửa đi về phía hoàng hôn. Tôi âm thầm khát khao tình bạn lúc tuổi già xế bóng… thì ao ước gặp lại anh không phải là một sự cần thiết lắm hay sao?

Từ hơn hai năm qua, thỉnh thoảng tôi có viết bài cho Việt Báo Daily News ở Westminster, California, trong mục "Viết Về Nước Mỹ". Chuyện này khiến tôi được vui nhiều chút. À, mà không chừng anh cũng là tác giả hoặc độc giả của chương trình này à nha. Tại sao không nhỉ? Ngày xưa lúc còn là học trò, dù học ban B, anh đã là "chủ bút" của Bút Đoàn "Tầm Tay Tuổi Trẻ" dù chỉ được quay Roneo phổ biến trong phạm vi bè bạn. Anh còn nhớ không, bài "Nẻo Cao" của tôi được anh nhận xét như thế này: "Bài viết hay, mượt mà tình cảm nhưng có tính chất ngang tàng…" Tôi vậy mà, anh nhận xét rất đúng!

Từ Sơn thân mến,

Nếu bất chợt anh đọc được bài viết này, anh tìm tôi không khó. Biết đâu Việt Báo chẳng là cái cầu nối giữa hai chúng ta? Và tôi đang mơ giữa ban ngày đây, giữa mùa hè rực rỡ nắng nóng của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Nếu được gặp anh giữa 400 hoặc 500 người Việt Nam (có thể hơn thế nữa) trong ngày hội Việt Báo năm nay, tôi sẽ đứng dựa vào tường cho khỏi té sấp (như cách đây 32 năm), nếu cần sẽ "viện trợ" thêm một cây gậy nữa cho chắc ăn. Tôi nghĩ anh vẫn vậy trong tôi mà, vẫn đường hoàng của tuổi hai mươi dù hiện giờ lăm le bảy chục, vẫn có vẻ náo nức đợi chờ và quay quắt yêu thương…

Tôi muốn ân cần gởi về Anh sự xót thương vì anh lỡ làng binh nghiệp anh muốn theo đuổi cả đời mình, một thời đánh mất tình yêu mà mình cho là ngộ nhận bởi văn chương và sau cùng là cuộc hôn nhân vỡ nát… Vậy thì, bạn đọc thân yêu của tôi ơi, còn gì khổ đau hơn cho một đời người?

Văn chương của tôi không đáng giá một xu teng nào, nhưng với tôi, đó là niềm an ủi lớn lao. Tôi đã phá sản gần như mọi thứ từ lúc ở Việt Nam tháng Tư có ngày 30. Anh đang ở đâu vậy, Từ Sơn? Chúng ta là những người đã book vé xong rồi, chờ ngày "sắp hàng lên tàu" thì gặp nhau một lần cũng nên lắm chứ? Tôi muốn gặp anh để san sẻ chút tình cảm trong văn chương còn xót lại ở nơi này…

Sẽ gởi đến Anh những dòng văn mướt rượt tình người, tình bạn. Sẽ nhắc Anh những kỷ niệm vui buồn thời chúng ta còn cắp sách đến trường… Anh Từ Sơn ơi, dù mây nằm trái hướng, gió đi sai chiều trong quá khứ, dù có giận hờn cay đắng với nhau hơn 40 năm qua, dù có đôi lúc "thoáng hiện anh về trong đáy cốc", dù có bỗng chốc nhớ nhung, dù có tiếc nuối ngậm ngùi… chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.

Tôi muốn gặp lại anh nhưng không biết đến bao giờ, để chúng ta xác định với nhau điều này: dù có éo le, dù có ngộ nhận, dù có thổn thức, dù có chờ mong, nhưng "hơn cả trăm lần, nhất định mình.. chưa yêu!"

Song Lam

Ý kiến bạn đọc
17/07/201516:24:42
Khách
Chị SL thân mến
Ngày xưa em có một người bạn rất thân. Tối hôm đó hai đứa đi chơi về (trước giờ Saigon giới nghiêm), anh ấy nhìn lên bầu trời đêm đen, nhìn ánh trăng lơ lửng, rồi nói: "sau nầy mỗi khi nhìn trăng, anh sẽ nhớ đến đêm trăng nầy với NA". Từ ngày đó tới giờ, em vẫn còn nhớ , và cũng thắc mắc cuộc đời người ấy ra sao ? có gập ghềnh khốn khổ hay hạnh phúc ? Nhiều đêm, cho đến tận hôm nay , nhìn trăng ,em vẫn nhớ tới người đó. và ước mơ gặp lại một lần, dù đã qua 40 năm rồi. Chúc chị luôn vui khoẻ,
17/07/201507:54:37
Khách
Chac anh Le nhu Duc co phuoc la lay duoc nguoi minh yeu. Vi vay anh Duc khong cam nhan duoc tam trang cua tac gia khi danh mat mot tinh yeu du do la tinh trong van chuong. Cam on chi Song Lam da viet dum em tat ca nhung cam nghi ve mot cuoc tinh da mat, tu ngay con hoc trung hoc, em nho hon chi 2 tuoi cung co nguoi yeu vo bi khoa 25, chang cung tim mot cho giau co de duoc am than nen em la nguoi thua cuoc. Nhung 10 nam sau gap lai nhau o trai ty nan, chang ngoanh mat lam ngo, long em tan nat them lan nua. Sau do, chang theo vo di Phap, con em di My. Thinh thoang van gap chang trong giac chiem bao va cho den bay gio em van ao uoc duoc gap lai giong nhu ket cuoc chuyen tinh cua chi nhung... biet den bao gio!!!
16/07/201502:25:43
Khách
Đọc để cảm ơn tác giả trang trải nỗi lòng của họ thành truyện cho mình đọc mà . Tác giả viết cũng để nói lên nỗi niềm sâu kín , và mong tìm lại bạn xưa .
Lê Như Đức đã lập gia dình chưa ? Trước khi lập gia đình có phải lòng ai đó chưa ? Có bao giờ chạnh lòng nhớ lại thuở xa xăm ? Chắc là hoàn toàn không nên mới chẳng hiểu TÌNH là cái chi chi do đó mới kết án tác giả một cách không tâm lý chút nào .
15/07/201523:11:12
Khách
Ông Sơn đến gặp cô Sông Lam vì cho rằng cô ấy còn độc thân và cũng chỉ vì tình xưa nghĩa cũ. Bây giờ nếu cô có nhớ lại ông Sơn, thì cũng vì cô đã từ chối ông ấy quyết liệt và sau đó không biết ông sống chết ra sao vào thời buổi vừa ra tù cải tạo, vợ thì bỏ đi. Tôi cầu mong ông Sơn còn sống sau bao nỗi đoạn trường. Nếu kết bạn văn thơ đuoc với cô Sông Lam thì càng tốt cho hai người ! Đổi tình cầm sắt ra tình cầm kỳ còn đẹp hơn nữa. Có biết bao người lấy vợ lấy chồng vì họ phải lấy và sau đó sống với nhau vì cái nghĩa phu thê. Mấy ai đấm ngực tự hào tôi lấy vì TY? Mà lấy vì TY sôi nổi bồng bột có ở lại với nhau bền llau hay không ? Thói đạo đức giả thời nào , chốn nào cũng có cả.
15/07/201522:16:28
Khách
Tình Tiền Tù Tội [post Apr-30 tứ quí ] nhưng thưa Tội đây là Tội (của) nghiệp...chứ tội lỗi thì nên mạnh ai nấy đếm ...
15/07/201517:09:58
Khách
Một bài viết hay về tình cảm lãng mạn của lứa tuổi học sinh - sinh viên ngày trước . Mong đọc tiếp những bài viết mới của sau này.
15/07/201516:13:12
Khách
Đây chỉ là tình bạn văn chương thời tuổi trẻ, tình cờ gặp lại khi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hai người bạn lâu ngày gặp lại ngồi quán nước để trao đổi một chút riêng tư thì đó là chuyện bình thường thôi đâu có gì mà không đạt được chuẩn đạo đức như đọc giả Lê Như Đức đã nhận xét . Tác giả đã khẳng định đây chỉ là sự ngộ nhận mà người ngộ nhận không phải là tác giả . Tác giả chỉ xót thương cho hoàn cảnh hiện tại của người bạn văn chương một thời không gặp may thế thôi vì Từ Sơn đâu phải là người yêu cũ của tác giả đâu ! Đây chỉ là tình người, tình bạn mà tác giả có đề cập tới trong bài viết . Cuối bài tác giả có mượn lời một bài hát để khẳng định tình cảm của mình " hơn cả trăm lần, nhất định mình...chưa yêu ". Ý kiến về bài viết này của Lê Như Đức theo tôi hơi thiển cận.
15/07/201515:09:03
Khách
Theo tôi nghĩ tác giả đã nghi lại những tình cảm , nỗi lòng của mình của một thời son trẻ ...Tác giả đã hành xử đúng trong hòan cảnh của Tác giả , vì có chồng rồi nên tác giả đã từ chối lời cầu xin trỏ lại của cố nhân , điều đó rất trân trọng và phù hợp với đạo lý Á đông ! ...Trong đời người ,biết bao thay đổi, đổ thay ..rồi thì tất cả sẽ trôi qua như một giòng sông , vì tình yêu không trọn ,nên tình yêu đẹp..xin giữ mãi những giấu ấn đó để lâu lâu hồi tưởng dể thấy còn ít an ủi cho những ngày tháng còn lại .Xin chúc tác giả bình an và tiếp tục sáng tác ..Thanks .
15/07/201512:26:43
Khách
Câu chuyện tình đẹp nhưng không đạt được tiêu chuẩn đạo đức vì tác giả có chồng rồi mà còn ra ngồi quán nước nói chuyện với người yêu cũ rủ lên Tây Ninh lấy nhau. Tác giả không chịu đi là đúng vậy tại sao giờ hối hận “vì tôi đã bỏ anh trôi một mình giữa dòng đời đau khổ”. Nếu ngày ấy tác giả không “bỏ anh trôi một mình” thì tác giả sẽ bỏ ông chồng chăng?
Bây giờ đã tới tuổi 70 không biết ông chồng còn sống hay không mà không thấy tác giả nhắc tới mà chỉ muốn gặp lại người tình già đến nỗi đêm ngũ nằm mơ thấy để rồi nhất định mình chưa yêu.
Tôi thực sự không hiểu nổi ý của tác giả muốn nói lên điều gì? Có thể vì tôi thiếu thông tin nên hiểu sai. Hy vọng là vậy dù chỉ là mơ!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 855,430,878
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
Nhạc sĩ Cung Tiến