Hôm nay,  

Kiếm Việc Làm Ở Mỹ

25/04/200100:00:00(Xem: 203144)
Bài tham dự số: 02-223-vb0423


Trước hết tôi hoan nghênh sáng kiến mở thi viết về nước Mỹ của quý báo. Tôi tin rằng những bài báo này sẽ là những Sử Liệu Sống cho những thế hệ sau hiểu được cuộc sống đầy khó khăn của dân tỵ nạn chính trị VN ở Mỹ nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung.

Tôi đã đọc một cách thích thú hầu hết những bài viết dự thi. Để góp phần mình, tôi xin viết về một vấn đề sinh tử cho mọi di dân: Kiếm việc làm ở đất Mỹ.

Trước khi kiếm việc làm, vẫn là việc học anh văn, nói và hiểu được những câu nói thông thường bằng Anh văn. Quý đồng hương sẽ hỏi: “Vậy thì không biết tiếng Mỹ” thì sẽ không kiếm được việc làm sao" Thưa: Có chứ, nhưng quý vị sẽ phải tháo vát, không ngại nặng nhọc để tự tạo ra việc làm cho mình. Còn không, chỉ có thể làm được loại công việc với chủ là những đồng hương, như bồi bàn, phụ bếp hoặc là làm trong các hãng may, thường thì phải làm rất nhiều giờ với đồng lương rẻ mạt.

Những đồng hương lớn tuổi hoặc đã bị kiệt sức, kiệt lực trong những trại tù khổ sai lao động của bọn Cộng Sản, không thể học nổi tiếng Anh hay nghề nghiệp chuyên môn, thì đành xin làm tại các hãng may do các đồng hương làm chủ. Loại công việc này, thường chỉ là tập may những loại máy may đơn giản như máy một kim, cùng lắm thì xin làm những công việc lặt vặt trong các hãng may như ủi quần áo, học cắt chỉ vv.... Nếu được nhận cho làm và làm chăm chỉ thì mỗi ngày bạn cũng chỉ kiếm được một vài chục Mỹ kim.

Còn những bạn trẻ, mắt mũi tinh tường, nhất là những cô còn trẻ nhưng lười học mà lại khéo léo chân tay, có thể học nghề làm móng tay mà đồng hương bên đây gọi là làm nghề Nail. Các bạn cứ mở thử tờ nhật báo ra mà coi, hằng ngày đầy rẩy những nơi cần thợ Nail. Nghề này kiếm việc dễ, kiếm tiền khá, mà chẳng cần học hành gì lâu lắc.

Biết đâu đó mảnh đất tạm dung đầy cơ hội này sẽ chẳng đãi ngộ bạn, xui khiến bạn làm chủ một tiệm Nail, thời cơ tới là trở nên giàu có.

Tôi biết có những chủ tiệm Nail bắt đầu vào nghề với hai bàn tay trắng, chỉ sau thời gian ngắn đã làm chủ một tiệm Nail, dưới tay có cả chục thợ làm, đã tậu nhà lớn, mua xe đắt tiền, hằng tháng có lợi tức cả chục ngàn Mỹ kim.

Tôi cũng xin mách bạn một nghề mà không cần biết tiếng Anh, Mỹ nhiều. Đó là nghề bán chợ trời. Nghề trước kia ít người bán nên kiếm tiền cũng khá, tuy khá vất vả.

Còn nếu bạn có tài nấu nướng, chỉ cần biết làm vài món ăn thuần túy quê hương như làm chả giò ngon lành, nấu xôi vò, món thịt nướng ướp khéo, nướng lên mùi thơm bay tỏa cả một vùng rộng lớn, bạn có thể tự mình xoay trở. Với vài dụng cụ làm bếp thông thường, bạn có thể sản xuất tại nhà, gọi bán cho những người quen biết, rồi tìm cách bỏ mối cho các tiệm, hoặc đi bán trong các hội chợ địa phương.

Bạn hãy đến Tòa thị chính nơi bạn ở mà xin lịch trình các hội chợ trong vùng bạn cư ngụ. Thường thì họ hay mở vào các Mùa Xuân và mùa Thu. Người ngoại quốc thường thích thưởng thức những món ăn lạ của các quốc gia trên thế giới, nên đôi khi ngửi thấy mùi thơm lừng của món thịt nướng, họ sẽ sắp hàng dài, đợi lượt vào mua nếm thử. Vậy là bạn hốt bạc rồi đó, lại không phải đi làm công mà tự làm chủ (Self Employed).

Nhưng bạn ơi, đất Mỹ là đất cơ hội, vậy tại sao bạn không đi học để một ngày nào đó bạn sẽ có thể kiếm được những việc làm khá hơn"

Cách xin Việc làm
Quý vị hỏi Xin Việc làm ở đâu" Xin thưa trước hết bạn đến sở EDD (Employment Development Department) địa phương mà đồng hương mình bên đây thường kêu là Sở thất nghiệp.

Ở Mỹ họ cũng phân biệt hai loại công việc. Công việc lao động: Công việc lao động chân tay (Blue color) và công việc làm văn phòng (White color).

Trước khi đi xin việc, bạn cần viết một bản tóm tắt về cuộc đời quá khứ của bạn, trình độ học vấn và những công việc mình đã làm, đã có kinh nghiệm trong quá khứ. Việc này hơi khó, bạn nên nhờ một cơ quan thiện nguyện làm giúp. Họ viết vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ. Nên đánh máy bảng tóm tắt này (Resume) cho sạch sẽ, dễ đọc.

Ở Mỹ còn có những cơ quan tư nhân chuyên lo xin việc làm cho mọi người, lẽ dĩ nhiên là bạn phải trả cho họ một lệ phí nào đó, tùy theo sự thỏa thuận giữa họ và bạn.

Cách hay nhất có lẽ là bạn nên đọc báo hằng ngày ở mục “cần người” hoặc hỏi thăm những bạn bè đồng hương quen biết xem ở hãng họ đang làm hiện có cần tuyển nhân viên mới hay không"

Ở Mỹ các chủ nhân khi mướn nhân viên, khi cơ sở có việc cần người, họ thường muốn gặp chính con người của bạn để trực tiếp xét đoán, tuyển chọn. Thông thường buổi gặp gở này gọi là buổi phỏng vấn (Interview).

Trong cuộc gặp gỡ này, chủ nhân hay thử hỏi xem bạn có biết gì về hãng của họ hay không, nên trước buổi phỏng vấn bạn nên tìm hiểu về công việc bạn xin làm, về hãng mà bạn xin việc xem hãng của họ sản xuất gì, công việc làm ra sao. Càng biết nhiều về công việc bạn xin làm, về hãng bạn xin việc, bạn càng có nhiều hy vọng được mướn. Nói nôm na ra rằng chủ nhân muốn xem giò, xem cẳng, xem bộ vó của bạn.

Bởi vậy tôi xin lưu ý bạn một số việc bạn cần sửa soạn cho thích hợp với cuộc gặp gỡ đó.

* Về cách trả lời phỏng vấn: Bạn nên nghe kỹ câu họ hỏi, nếu chưa hiểu rõ, đừng ngần ngại hỏi lại, rồi trả lời thẳng vào câu hỏi, đừng trả lời vòng vo loanh quanh. Nói cho rõ ràng, lịch sự nhưng không khúm núm. Bạn nhớ là vì văn hóa khác biệt, tôi xin nhấn mạnh là bạn nhìn thẳng vào mắt họ mà trả lời, chớ đừng nhìn vơ vẩn hoặc lơ đãng nhìn lên trần nhà khi trả lời.
Người Mỹ cho rằng nhìn thẳng vào mắt họ mà trả lời, họ đánh giá bạn là người thành thật. Đừng e lệ ngập ngừng khi trả lời họ.

Một điều đáng chú ý nữa là người Việt mình thường trả lời theo lối nhún nhường còn người Mỹ thì muốn nghe những câu trả lời chắc nịch. Thí dụ họ hỏi nếu được mướn bạn có nghĩ là bạn làm được công việc này không"
Với kiểu Việt Nam bạn sẽ trả lời nhún nhường là “Có lẽ được.” Trong khi văn hóa Mỹ, chỉ muốn nghe câu trả lời “Tôi tuyệt đối tin tưởng và quả quyết tôi sẽ hoàn tất công việc một cách rất hiệu quả, có thể còn hơn cả tiêu chuẩn mà quý vị mong muốn nữa.”

Trả lời vậy, người Việt cho là chói tai, hợm hĩnh nhưng người Mỹ cho rằng bạn là người tự tin.

Cách phục sức khi đi phỏng vấn
Tuỳ theo công việc, khi đi phỏng vấn bạn nên ăn mặc đúng như khi bạn đi làm vậy. Thí dụ bạn xin làm một việc lao động mà bạn lại mặc áo sơ mi trắng, còn thắt cà vạt (tie) lại đi giày láng cóng là không hợp lý, vì đi làm một công việc lao động, ai lại mặc thế bao giờ. Bạn cần mặc quần Jean gọn gàng, áo sơ mi xanh đậm, hoặc xám đậm đi đôi giày lao động gọn gàng sạch sẽ chớ đừng chau chuốt quá lịch sự.

Nhất là các bà, các cô, đừng son phấn, sức nước hoa thơm lừng, lại còn vẽ mày kẻ mắt cho đậm như đi dạ hội.

Các cụ nhà ta ngày trước có dạy “Y phục xứng kỳ đức” là vậy. Đi phỏng vấn ta nên sửa lại câu nói ấy lại là y phục xứng công việc.

Một chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không kém phần quan trọng tôi xin lưu ý quý bạn là trước khi đi phỏng vấn bạn đừng nên ăn những thực phẩm khiến hơi thở của bạn trở nên nặng mùi như hành, tỏi...

Sau cuộc phỏng vấn, bạn nhớ đừng quên cảm ơn chủ đã dành cho bạn buổi phỏng vấn hôm nay và khéo léo nhắc lại một câu thòng là thưa quý vị, đối với tôi thật là một thích thú nếu được làm việc trong hãng xưởng của quý vị.

Đi kiếm việc làm phải tự tin, vui vẻ tươi tỉnh, và trên đường đi bất chợt bạn nhìn thấy ở đâu đó tấm giấy hoặc bảng với dòng chữ Helpwanted là họ đang cần người làm đó. Xin mời bạn hãy mạnh dạn bước vào hỏi họ. Tiếng Mỹ có tiếng Job Hunting để nói lên ý nghĩa việc Đi săn lùng việc làmù. Tôi mong bạn hăng hái đi săn.

Có việc làm là có no ấm cho bản thân và gia đình, có xe mới, có thể có cả nhà nữa đấy, vì các ngân hàng Mỹ cho thân chủ của họ vay tiền theo tiêu chuẩn Trông Giỏ Bỏ thóc, có nghĩa là nếu họ thấy bạn có Công ăn việc làm, Có khả năng trả được nợ hoặc tự nguyện mời bạn xin mastercard đấy.

Nào, bạn đã sẵn sàng lên đường kiếm việc chưa" Nếu đã sẳn sàng, tôi xin chúc bạn may mắn (Good Luck) và sớm tìm được việc làm như ý.

VŨ NGỌC TIẾN

Ý kiến bạn đọc
31/10/201523:13:29
Khách
Toi chua co di lam bao gio .nay toi can Tim cong viec lam o hang .xin vui long giup .cam on.
08/01/201513:16:15
Khách
BàI viết rất hay và rất cấn thiết cho người đang việc
11/07/201400:06:19
Khách
Vi toi hien nay nhu thuyen ko ben dang lo lung o dat my ko biet phai lam sao bay gio .... mong moi nguoi guip do toi ...xin cam on!
11/07/201400:00:44
Khách
Rat co y nghia voi toi .xin cam on
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,391,406
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến