Hôm nay,  

Tình Lỡ

13/12/200700:00:00(Xem: 155315)

Tác giả: P.N.T

Bài số 2175-1967-742vb5131207

*

Tác giả là một nhà giáo từng có hơn 30 năm dạy học tại Việt Nam. Đến Mỹ theo diện ODP, hiện tiếp tục nghề cũ tại một trung tâm dạy kèm tại miền Nam Cali. Bài viết mới nhất của ông là một chuyện tình lỡ, vui vẻ gặp nhau trên đất Mỹ.

"Tình lỡ nên tình buồn... " (Nguyễn Ánh 9)

 Quận Cam, tháng 6 năm 2007

Anh,

Trái đất này nhỏ thật anh nhỉ! Anh rời Việt Nam đã gần hai mươi năm, có khi nào nghĩ là sẽ có ngày gặp lại em, người mà ngày xưa anh đã vừa giận vừa thương gọi em là "Tình lỡ" trên xứ Mỹ này không"

Hôm tham dự ngày hội Liên trường em đã không tin vào mắt mình khi cô bạn thân, người đã bảo trợ và mua vé máy bay cho em sang đây để gặp mặt bạn bè và thầy cô cũ, kéo tay em và nói nhỏ: "Ê, hình như mi quen với ông này, quen thân nữa là khác, phải không" Nghe nói là hồi xưa ổng tính đi cưới mi mà" Thôi tao lỉnh đi chỗ khác để tụi bay dễ nói chuyện hơn. Đừng quên là "Tình cũ không rủ cũng tới nhen mi" Hình như ổng cũng đi có một mình như mi vậy đó."

Lúc đó, em nhớ là anh đang mải mê nói chuyện với bạn bè và học sinh cũ nên chưa thấy em mặc dù cô bạn đã đẩy em đứng gần sát bên anh rồi. Trước khi rút lui, nó còn tằng hắng một tiếng khá lớn để lôi kéo sự chú ý của anh. Anh quay lại, mắt mở lớn nhìn em, khựng lại một chút rồi nói,gần như la lớn lên: "Thu hả" Phải Thu đây không" Em qua đây hồi nào" Hiện nay đang ở đâu" Ông xã và các cháu đâu rồi""

Bạn bè và học trò anh nhìn chào em và lịch sự đi chỗ khác để "ông thầy mình" tha hồ thẩm vấn "cố nhân"... 

 Cuối tuần, Minh đã gọi phone cho tôi và bắt tôi, bằng bất cứ giá nào cũng phải để hắn gặp mặt.  "Tao sẽ kể cho mầy nghe chuyện này hay lắm." Sẵn tuần này bà xã đi shopping xa ở mấy khu Outlet trên San Diego với mấy bà bạn, tôi OK ngay và hẹn Minh đến nhà tán dóc.

Mới 10 giờ sáng thứ bảy đã thấy anh chàng lò dò bấm chuông. Tôi vừa ra mở cửa Minh đã ào vào như một cơn gió lốc, điều làm tôi ngạc nhiên vì tính tình Minh rất điềm đạm, từ tốn, đi đứng và ăn nói chậm rãi.

"Mầy có chai Heineken nào cho tao thấm giọng chút xíu không" Tao sẽ hơi dông dài kể mầy nghe và sau đó sẽ xin mầy cho ý kiến." Minh nói.

Lâu lâu được lên chức cố vấn, nhất là "cố vấn tình cảm", tôi bèn đòi hỏi điều kiện:  Ê, bộ xin ý kiến suông vậy sao mầy" Hôm nay tao đâu có ăn chay"" Minh hình như đã sẵn sàng đâu vào đó rồi "Có ngay, có ngay sư phụ!" Thế là anh em tụi tôi kéo ra quán, gọi một hai món để Minh "bắt trớn" cho ngon lành! Minh đưa tôi xem một đoạn của bức thư trước khi nhập đề. Sau đây là chuyện tình dài dòng lỡ theo Minh kể.

*

 "Cũng như bất cứ anh chàng sinh viên nào vào thời tụi mình, tao lúc đó cũng tìm được hai, ba chỗ dạy kèm để có thêm tí tiền còm đổ xăng hoặc may áo quần, mua thêm sách vở đọc. Tao dạy năm chị em cô nầy và cậu em trai được đâu một năm thì mấy người kia lười không chịu học tiếp, chỉ còn hai chị em cô Thu nầy thôi. Lúc bấy giờ tao chỉ biết loáng thoáng là Thu cùng cậu em trai chỉ còn Mẹ, và ông cậu, là anh ruột của mẹ Thu, bảo bọc cho cả ba mẹ con. Mấy cô học trò kia là chị em cô cậu với Thu. Sau nầy tao mới hỏi thăm Thu khi thấy hai chị em ruột mà lại mang họ khác nhau. Thu trả lời tao: "Em là chị, mang họ của má, còn Trường, em trai của em thì mang họ của ba. Ba em mất khi Trường mới hai tuổi nên cậu Tư đưa má và tụi em về nuôi."

Dạy đến năm sau nữa là cả gia đình Thu xem tao như con cháu trong nhà, như anh cả của "mấy đứa nhỏ". Mỗi năm gia đình cậu Tư, cậu của Thu, vẫn lên Đà Lạt nghỉ mát, và năm đó có mời cả tao đi nữa. Thú thật lúc đó tao chỉ xem tụi nhỏ như những đứa em tao, vì như mầy biết rồi đó, tao không có em gái.

Làm gia sư cho đến khi Thu đậu Tú Tài 1 thì tao mới phát hiện ra cô học trò của tao đã yêu tao hồi nào không biết. Hôm cả nhà ăn mừng mấy chị em thi đậu, trong bàn tiệc tao được xếp ngồi đầu bàn bên này, còn cậu Tư ngồi đầu bàn bên kia (hai chỗ danh dự!). Thu ngồi kế bên tao, và khi mọi người đang ăn uống cười nói thì Thu lấy ngón tay chấm vào ly nước đá lạnh, viết thật nhanh lên bàn "Em yêu anh" rồi xóa đi cũng thật nhanh, sợ mấy chị em mình thấy. Tao chưa kịp hoàn hồn khi đọc được dòng chữ trên, nhưng vẫn làm mặt tỉnh queo cười cười nói nói cho đến lúc tan tiệc.

Lúc từ giã mọi người ra về nhà trọ, Thu nhìn tao bằng một ánh mắt mà tao không thể nào quên được như muốn trách tại sao tao có thể vô tình đến như vậy" Năm đó tao đang học năm thứ ba và chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Yêu đương vợ con gì khi nghề ngỗng vẫn chưa ra làm sao" Tao vẫn tiếp tục kèm mấy chị em Thu môn Sinh Ngữ để chuẩn bị thi Tú tài 2 (đến năm nay thì mấy cô chị mới lo học!). Năm đó gia đình có thêm được bốn cô Tú, chỉ có cô chị cả là thi hỏng. Tao không tham dự tiệc ăn mừng năm đó vì mải lo sốt vó chuyện thi ra trường. Mấy tuần lễ liền tao vào thư viện để học hành cho yên tĩnh và xin nghĩ tất cả mấy chỗ dạy để ôn bài vở.

Tháng sau, khi xong phần thi viết và chờ đợi kết quả để vào vấn đáp, tao chạy xe gắn máy lại nhà thăm mấy cô học trò và đưa tất cả đi ăn mừng mấy cô thi đậu. Thầy trò kéo nhau ra quán kem Mai Hương ở góc Lê Lợi. Vào quán tao mới thấy là không có Thu. Trường, em trai Thu nói :" Chị Hai nói xin lỗi Thầy, chỉ bịnh không đi được."

Ăn xong tao ghé vào Thương xá Eden tìm mua cho Thu một món quà nhỏ vì biết chắc chắn là cô nàng giận tao chuyện hôm trước và nhờ Trường đem về cho chị. Lại thêm gần một tháng nữa tao mới thi xong phần vấn đáp.

Trong khi chờ đợi kết quả và chờ đợi ngày chọn nhiệm sở, tao bay về quê để thăm bà cụ và mấy anh chị em. Bà cụ đưa tao xem mấy lá thư của Thu gửi thăm hỏi bà lâu nay mà tao không biết. Bà nói: "Me thấy con nhỏ nầy coi bộ được đấy. Nó viết thư thăm Me và gia đình mình thấy có tình lắm. Con có muốn Me nhờ anh chị con thay mặt Me vào đi hỏi nó cho con không"" Tao tá hỏa tam tinh " Trời đất, con mới ra trường, 23 tuổi đầu mà vợ con gì hả Me" Me cho con được bay nhảy tự do vài năm nữa đã chớ"" Tao nhủ thầm: "Chà cô bé nầy ghê thật. Lấy lòng bà già kiểu nầy thì ăn chắc quá rồi còn gì" Ai nói là con gái Nam Kỳ xởi lởi đâu" Cũng sâu sắc lắm đấy chứ"

Tao về dạy tại một trường trung học ở miền Tây cách Sài gòn khoảng 2 giờ xe đò, còn Thu ghi danh học Văn Khoa. Tết năm 1967 tất cả dân quân cán chính trong tỉnh nơi tao dạy được lệnh cắm trại 100% nên tao không được về Sài gòn ăn Tết. Sáng mồng 2 đã thấy cô nàng mang bánh mứt trái cây, đủ các thứ quà cáp xuống ủy lạo mấy ông thầ: "Má và mấy đứa tụi em nói đem xuống để anh và các anh bạn ăn cho vui"

Mấy hôm đó tao phải đưa Thu đi thăm phố xá, và đã gặp không ít học trò tao trên đường đi. Sau đó đám học trò tao kéo đến nhà lấy cớ là chúc Tết các thầy, nhưng thật ra là để "xem mắt" cô! Mầy thấy cô Thu của tao "đáo để" chưa" Xuống để giăng bảng Stop trước cho đám học trò của tao "khỏi lộn xộn"!

Mấy năm sau bà già tao lại hối thúc tao cưới "con nhỏ vẫn gửi thư thăm Me " đó cho bằng được. Tao cũng "uống thuốc liều" gật đầu để trìu lòng cụ. Hè năm sau tao đã thưa chuyện trước với gia đình Má và ông cậu của Thu để anh chị tao, người sẽ thay mặt bà cụ từ ngoài Trung bay vào xin làm đám hỏi.

Đến ngày hẹn tao và anh chị đến nhà thì thấy ông cậu mặc chemise ra tiếp, và trong nhà chẳng thấy sửa soạn gì cả để đón khách. Ông cậu nói cám ơn gia đình tao đã vào để gặp gỡ, nhưng theo phong tục của người Nam thì Thu là vai em, còn đến bốn cô chị nữa chưa gả nên Thu không thể nào đi trước các chị mình được, mong gia đình tao thông cảm. Anh chị tao và cả tao nữa giận tím người, chào và ra về ngay.

Tao về gọi phone báo cho bà cụ biết, và nói sẽ không bao giờ có chuyện cưới hỏi giữa tao và Thu nữa. Tao biết là má con Thu cũng buồn lắm, nhưng vì lệ thuộc tài chánh vào gia đình ông anh nên không thể nào làm khác hơn. Từ đó Thu và tao chia tay. Tao xin đổi về dạy tại quê nhà hai năm sau đó.

Sau 1975 có vài lần vào Sài gòn để làm giấy tờ đi Mỹ theo diện đoàn tụ tao có gặp lại Thu, biết Thu đã lập gia đình và có một cô con gái. Tụi tao chỉ nhắc lại câu chuyện ngày xưa như là một kỷ niệm buồn, và tao có gọi đùa " Em là tình lỡ của anh đó nhen! Tụi mình có duyên mà không có nợ, phải không Thu"". Cho đến hôm hội ngộ liên trường tao gặp lại cô ta. Cả hai tóc đã muối tiêu, tao thì lên chức ông nội, còn Thu thì đã ly dị từ lâu, sống một mình ở Sài gòn, cô con gái đang du học bên Pháp. Bây giờ tao hỏi mầy là tao có nên nói cho bà xã tao biết về cuộc gặp gỡ này không, vì Thu muốn đến thăm gia đình tao. Bà xã tao cũng biết chuyện giữa tao và Thu ngày xưa nữa."

*

 Nghe bạn hỏi, tôi than thầm "ách giữa đàng lại quàng vào cổ" làm gì thế này" Nhưng vì đã trót hứa với Minh nên tôi cũng đánh liều "cố vấn tình cảm: "Mầy cứ về kể lại câu chuyện gặp gỡ cho vợ mầy nghe và nói Thu muốn đến thăm gia đình. Tao nghĩ bà xã mầy cũng không đến nỗi "hoạn thư" mà không tiếp Thu đâu. Chuyện xảy ra đã hơn ba mươi năm rồi còn gì"" Nhưng tôi lại "chết nhát" thòng thêm một câu" Mầy nhớ là đừng nói cho vợ mầy biết là có tao làm cố vấn nghe chưa"" Mấy tuần sau Minh gặp tôi và report lại toàn bộ "cuộc họp mặt cấp cao" giữa hai sếp lớn, cũ và mới! "Mầy biết không hôm đó tao thấy hai bà cười cười nói nói với nhau tao muốn đứng tim luôn." Rồi cả hai rủ nhau đi shopping, không cho tao đi theo. "Ông ở nhà để tụi tôi đi shopping. Có ông đi theo khó mua sắm lắm!" Thu còn ngoái lại nhìn tao, tủm tỉm cười nữa!" Minh kể tiếp: "Sau đó mấy người bạn học cũ thay nhau rũ Thu đi mấy tiểu bang xa chơi cho biết nước Mỹ. Trước khi về lại Việt Nam Thu đến chào vợ chồng tao và còn chúc tụi tao sống thật hạnh phúc. Tao còn được biết là cả hai bà từ đó vẫn thường xuyên liên lạc email với nhau. "Chắc là để kể xấu tao", Minh than vắn than dài với tôi như thế! Tôi "chọc quê" Minh "Thế mấy hôm gặp gỡ mầy có hát cho em nghe bài "Tình lỡ" của Nguyễn Ánh 9 không" Trong đó có một câu hay lắm lắm: "..Tình lỡ nên tình buồn..." ấy mà! Minh hừ một tiếng lớn và không trả lời.

Ý kiến bạn đọc
06/10/202214:46:07
Khách
is trazodone a tricyclic <a href="https://trazodoneujn.com/ ">trazodone tramadol</a> trazodone withdrawal success stories
05/10/202214:53:06
Khách
how long does furosemide take to work <a href="https://lasixona.com/ ">furosemide spironolactone</a> furosemide to torsemide
05/10/202209:28:48
Khách
is atenolol the same as propranolol <a href="https://tenorminzrv.com/ ">is atenolol bad for your liver</a> tenormin pdr
05/10/202203:25:55
Khách
bactrim for treatment of sinusitis <a href="https://bactrimtui.com/ ">bactrim side effect</a> bactrim impetigo
04/10/202221:22:13
Khách
tamoxifen pelvic pain <a href="https://nolvadexaec.com/ ">breast cancer survival rate without tamoxifen</a> paragard and tamoxifen
01/10/202216:53:20
Khách
Kamagra Effervescent <a href="https://fopharmix.com/ ">online pharmacy ed</a> canadian drug pharmacy viagra
30/09/202221:05:06
Khách
40 mg furosemide <a href="https://lasixona.com/ ">lasix pill</a> furosemide lasix 20 mg po once a day
29/09/202214:15:31
Khách
buy hydrochlorothiazide 25 mg <a href="https://lisinoprildrh.com/ ">lisinopril 2.5mg tablet</a> lisinopril kidney function
29/09/202202:02:22
Khách
apo-metformin effet secondaire <a href="https://metforminynd.com/ ">glucophage xr dosis diaria</a> topiramate metformin interaction
24/09/202214:02:02
Khách
buy liquid cialis online <a href="https://ggcilistoday.com/ ">cialis timing</a> cialis costco
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,463,494
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System. &nbsp; Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của &nbsp; Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005, &nbsp; "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System. &nbsp; Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Cường đang đọc lại cuốn sách "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm. &nbsp; Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc
Nhạc sĩ Cung Tiến