Hôm nay,  

911 Và Sự Thật

02/02/201100:00:00(Xem: 284037)
911 Và Sự Thật

Tác giả: Nguyễn Trung Tây
Bài số 3109-28409 vb40211
(Trích báo xuân Việt Báo 2011)

Năm 2011 đánh dấu 10 năm ngày nước Mỹ bị khủng bố tấn công. Báo Xuân Việt Báo Tết Tân Mão có loạt bài đặc biệt “10 Năm 911.” Sau đây là bài của Linh mục nhà văn Nguyễn Trung Tây, giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010. Tác giả là một Linh mục dòng Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Với nhiều bài viết giá trị, ông là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010.

*

Con số 911 đã có lần cứu tôi trên xa lộ 280 tiểu bang Cali. Sáng sớm tinh mơ hôm đó, tuyết phủ trắng xóa núi non vùng thung lũng, nhưng mê tiền, tôi hăm hở con thiêu thân làm thêm ngày thứ Bẩy.
5 giờ sáng nhọ nhem mặt người, tôi đã có mặt trên xa lộ 280 lái về hướng Milpitas. Xe đang lăn bánh bon bon, tự nhiên máy xe khục khặc, sau cùng tắt tiếng... Máy chết, xe dừng bên bờ, nằm yên như khúc gỗ. Trời lạnh căm. Muốn bật máy sưởi, nhưng không có điện. Thời đó điện thoại di động hiếm lắm. Tôi đành ngồi chờ tấm lòng từ tâm. Nhưng đợi mãi, đợi mãi... Tôi được cứu bởi có xe chạy ngang qua, tuy không dừng lại, nhưng cô gái bấm số 911 gọi cấp cứu. Con số 911, tôi tin rằng, đã từng và sẽ còn cứu hằng triệu sinh mạng dưới bầu trời nước Mỹ.
Nhưng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tiếng Anh gọi September Eleventh, viết bằng số người ta ghi xuống: 9/11. Cũng vẫn ba con số 911, nhưng 911 của ngày hôm đó hóa ra con số bất hạnh, không cứu được ai; rất tiếc lại còn bôi xóa hơn hai ngàn sinh mạng. 9/11 giờ đã biến thành con số lịch sử, một con mốc, mỗi khi nhớ lại, nhiều người trên nước Mỹ vẫn còn rùng mình, sợ!
Khi lửa 9/11 bừng bừng cháy đỏ bầu trời phố cảng New York, tôi đang làm việc tại trường đại học phố Epworth, tiểu bang Iowa. Viện trưởng trường đại học đề nghị sau giờ ăn trưa, mọi người vô nhà nguyện đốt nến cầu nguyện. Ánh nến lung linh buổi kinh nguyện chập chờn như ẩn hiện hình ảnh trái cầu lửa nổ bùng văng tròn tung tóe tòa nhà Nam! Tôi rùng mình; tôi sợ, tôi thầm thì lời kinh cho những người vô tội vừa bỏ mình bởi biến cố 9/11.
Một tuần sau, tôi bay về Cali công tác. Từ phi trường địa phương Dubuque của Epworth tôi bay tới đại phi trường O' Hare của Chicago. Chuyến bay American Airlines từ phố nhỏ Epworth lướt gió êm ả. Tới Chicago, trong khi tôi đang chờ đợi tới phiên mình trình vé bước vào phi cơ, chuyện xảy ra! Người phụ nữ khoảng ba mươi, đứng trước tôi hơn mười người, đã vô, đã biến mất sau khung cửa sắt phi cơ, tự nhiên hốt hoảng chạy ra, xuất hiện ngay khung cửa. Mặt cô xanh lét, người mềm nhũn quặt quẹo giật giật như kinh phong. Miệng cô thều thào, "I can' t. I can' t..."
Cảnh sát chìm nổi phi trường lao tới, đông như kiến vỡ tổ. Tôi đứng ngay đó, tự nhiên sợ, nỗi sợ sau biến cố 9/11 nổi cộm, rõ như quái vật có thể nhận diện, sờ được. Sau khi trật tự vãn hồi, nghe những người chung quanh nói, tôi mới rõ chuyện.
Tưởng chi, hóa ra khi bước vào phi cơ, nhận ra hai người thanh niên quần áo chỉnh tề, râu quai nón cạo xanh mướt, cổ thắt cà vạt, khuôn mặt Trung Đông, đang ngồi ngay ghế First Class, người phụ nữ thần hồn nát thần tính, hốt hoảng lui gót, bỏ chạy ra ngoài phi cơ tựa bị ma đuổi. Khi biết chuyện, tôi cũng sợ!
Tới phiên mình bước vào phi cơ, tôi thấy liền hai người đàn ông Trung Đông ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi, dù không muốn, nhưng trong đầu cuồn cuồn dòng tư tưởng hắc ám về hai người khách. Nhìn hai khuôn mặt thắt cà vạt, nhìn dọc ngang toàn thể khuôn mặt hành khách trên cùng chuyến bay, tôi nhận thấy ai nấy đều yên lặng, không tiếng nói, không tiếng cười, ngoại trừ khuôn mặt tươi tươi kiểu nhà nghề của nhân viên phi hành. Tôi chắc họ cũng chỉ tươi mặt, nhưng không tươi lòng, bởi cũng đang lo lắng y như chúng tôi. Ai biết, sau khi phi cơ đã vươn tới, nhấc bốc, tung cánh ở độ cao an toàn, từ trên khu First Class, loạn bắt đầu nổi lên! Phi cơ sau cùng bị hai người thắt cà vạt không tặc, dí súng ngay trán, dí dao ngay ngực, cưỡng ép bắt phải quay về lại Chicago, nhắm tòa nhà Sears Tower cao ngất trời lao tới. Trong lòng phi cơ của hãng American Airlines bay về San Francisco hôm đó, tôi đã phải vô phòng tắm rửa mặt nước lạnh! Sợ!
Biến cố 9/11 là hệ quả phức tạp của những xung đột giữa nhiều thế lực. Nhưng trong bài này, tôi chỉ nhìn biến cố 9/11 dưới lăng kính tôn giáo, bởi tôi được biết những người thanh niên Hồi giáo lái phi cơ tạo ra biến cố 9/11 tin rằng họ là người tử đạo cho Chúa (Allah). Tôi được biết những người thanh niên cảm tử, trước khi thi hành sứ mạng, họ đã cử hành nghi thức thanh tẩy, chuẩn bị thân xác và linh hồn cho đời sau.
Chi tiết tử đạo và nghi thức thanh tẩy nhắc nhở tôi thời trung cổ, đạo quân Thiên Chúa giáo có tên Thập Tự đã từng nhận phép lành của các giáo sĩ, trước khi từ Âu Châu vó ngựa thiên lý tiến vào Trung Đông, tàn sát tín hữu Hồi giáo. Cha giáo Lịch Sử Giáo Hội trong lớp có lần ngài nói, đạo quân Thập Tự, bắt được người Hồi giáo, nhanh tay rửa tội cho họ trước, rồi cũng nhanh tay chặt đầu người mới được thanh tẩy! Thời đó Thập Tự quân cũng tin rằng họ đang chiến đấu và tử đạo cho Chúa (God).
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, sau khi biết Chúa của Thiên Chúa giáo cũng chính là Chúa của Hồi giáo.
Lạ kỳ chưa" Tại sao lại nhân danh một Chúa, một Thượng Đế để mà giết nhau"
Sự thật nằm ở đâu"

Tôi, Công giáo, ngôn ngữ bình dân gọi đạo gốc. Chào đời được mấy ngày, tôi được mang tới nhà thờ Châu Nam đổ nước trên trán, nhận phép thanh tẩy. Sinh ra tại bệnh viện Hùng Vương, rửa tội tại Hốc Môn, trưởng thành tại chợ Ông Tạ, tôi hít sâu bầu không khí xứ đạo. Bạn bè và tôi, hồi nhỏ đánh đinh đánh đáo, miệng hay ê a câu nói chẳng biết thâm nhập vào đầu khi nào, "Bên đạo ăn gạo Đức Bà, bên lương ăn xương người chết".
Đối với tôi, ấu trĩ thời đó, chỉ có người Công giáo mới được lên thiên đàng. Nhưng lớn lên, râu bắt đầu mọc lưa thưa xanh xanh trên mép, học trung học, bạn bè trong lớp tôi phần lớn chẳng tên nào tín hữu Công giáo. Mà những người bạn học này, trai cũng như gái, tên nào cũng hiền lành và tử tế chẳng kém ai, sợ có khi còn là phần hơn. Tên bạn thân nhất của tôi thời trung học lại là một Phật tử thuần thành, con sâu cái kiến cũng không dám giết. Càng học càng đọc, tôi mới lại càng hiểu thêm là niềm tin Công giáo, theo tài liệu lịch sử, chỉ mới đặt chân tới lãnh thổ Việt Nam vào năm 1533. Hóa ra trước đó, người Việt Nam, có ai tin theo Chúa và được đổ nước trên đầu rửa tội đâu. Nếu vậy Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tôn, Lê Thánh Tôn, Quang Trung Đại Đế, không tin vào Chúa, không được rửa tội, vậy họ không nhận được ơn cứu rỗi hay sao"
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nhìn bầu trời vũ trụ bao la, tôi nhận ra trái đất, bà mẹ dưỡng nuôi nhân loại cũng chỉ là một hòn bi be bé trong Thái Dương Hệ (Solar System). Tới phiên Thái Dương Hệ cũng chỉ là một chấm nhỏ của Thiên Hà (Milky Galaxy). Tới phiên Thiên Hà cũng chỉ là hạt bụi của một cõi vũ trụ bao la, bao la đến nỗi không khoa học gia nào biết đường biên giới nằm ở đâu.
Sự thật về tôn giáo có lẽ cũng giống như sự thật về vũ trụ, có ai có khả năng để mà biết!
Tôi rất ngạc nhiên, như đã trình bày thoáng qua ở trên, khi học và biết Chúa của người Do Thái giáo, cũng chính là Chúa của người Kitô giáo và người Hồi giáo. Chỉ là một Chúa. Trong khi người Do Thái và người Kitô gọi Chúa là Adonai là Yahweh, người Hồi gọi Ngài là Allah.
Đối với người Do Thái và người Kitô, Adonai là "Thiên Chúa [,] là Chúa chúng ta! Là Thiên Chúa duy nhất!" (Sách Đệ Nhị Luật 6:4).
Đối với người Hồi giáo, Allah, "Ngài là Thượng đế Duy nhất. Thượng đế Đấng Tự Hữu. Ngài không sinh ra ai và cũng không được ai sinh ra Ngài. Và không có ai có thể so sánh với Ngài được" (Kinh Qur'an, 112:1-4).
Người Việt Nam cũng tin vào một Thiên Chúa; và người Việt Nam gọi Ngài là Ông Trời,
Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống...
Cả một vũ trụ bao la con người chưa có khả năng khám phá ra. Nếu vậy nói chi Đấng đã tạo ra cả một thế giới. Tôi nghĩ Adonai, Allah, hay Ông Trời vĩ đại lắm. Kiến thức và ngôn ngữ loài người cũng do Ngài tạo ra. Nếu vậy, kiến thức nào, ngôn ngữ nào của nhân loại trên địa cầu và trong vũ trụ sẽ có đủ khả năng để diễn tả về Ngài, dù chỉ là một phần nhỏ! Nhưng dưới lăng kiếng hạn hẹp của từng nền văn hóa xuất hiện trên mặt trái đất, Ngài đã mạc khải tới người Do Thái và người Kitô, Ngài là Adonai; tới người Hồi, Ngài là Allah; và tới người Việt Nam, Ngài là Ông Trời.
Không có tôn giáo nào, văn hóa nào có thể tuyên xưng mình là người nắm giữ sự thật về Ông Trời! Cho nên Lão Tử, dòng đầu tiên của Đạo Đức Kinh, ngài đã viết, "Đạo khả đạo, phi thường đạo".
Nhưng cái đớn đau da thịt con người là một sự thật. Con người, cũng có da, cũng có tế bào thần kinh, ai cũng có những cảm nghiệm đau đớn tương tự như nhau!
Ai mà không đớn đau khi bị chặt đầu" Cái đớn đau khi bị Thập Tự quân đưa cao gươm sắc lên, chặt mạnh xuống!
Ai mà không đớn đau khi phi cơ đâm đầu vào tòa nhà, nổ tung thân xác" Cái đớn đau khi cảm tử quân lái phi cơ dân sự đâm thẳng vào tòa nhà Thương Mại Quốc Tế!
Ngoài cái đớn đau, cái sợ cũng là một sự thật của con người.Chuyến bay từ Chicago về San Francisio ngày hôm đó, bởi sự hiện diện của hai người sinh ra với khuôn mặt Trung Đông cả hai, người phụ nữ và tôi cùng sợ, sợ xanh mặt!
Khổng Tử trong Luận Ngữ đã dạy đệ tử,
"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (Điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác).
Nếu cá nhân tôi biết đau, biết sợ thì tôi cũng không nên tạo ra cơ hội, hoàn cảnh để người khác đau và sợ.
Tôi tái định cư năm 1984 tại Thung lũng Hoa Vàng, San Jose. Sống tại Hoa Kỳ, bao nhiêu năm dài tôi quen thuộc với chu kỳ tuần hoàn Bắc Bán Cầu. Tháng Mười Hai trời lạnh. Tháng Ba trời ấm. Tháng Sáu trời nóng. Tháng Chín trời thu.
Năm 2006, tôi rời Bắc Bán Cầu sang Nam Bán Cầu công tác để nhận ra tháng Mười Hai trời nóng hầm than hầm lửa. Tốâi tháng Mười Hai năm 2006 ngơ ngác với đêm Giáng Sinh Úc Châu nóng đổ lửa như ngày Độc Lập July Fourth của Hoa Kỳ. Hóa ra tháng Mười Hai không phải là một cái mốc thời gian khẳng định trời phải lạnh căm căm, tuyết rơi rơi. Trái đất chỉ nghiêng một góc 23.5 độ, thế là thời tiết của Bắc và Nam Bán Cầu hoàn toàn ngược lại nhau.
Đúng hay không đúng cũng chỉ từ một góc nhìn chật hẹp, một lăng kiếng hạn chế. Con số 911 đã từng cứu mạng tôi trên xa lộ. Cũng ba con số 911 của biến cố 9/11 đã bôi xóa bao nhiêu sinh mạng vô tội!
Nhà văn Mai Thảo với những câu thơ trong bài thơ tựa đề "Không Hiểu" nhận xét rằng,

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời.

Vâng, kính thưa linh hồn của cố văn sĩ Mai Thảo! Cuộc đời này, ngay cả cái biết cá nhân bác học, cũng vẫn chỉ là một cái biết hạn hẹp, nhỏ bé như hạt cát.
Biến cố 9/11 đã dạy tôi bài học bớt quá khích về tôn giáo, bởi có ai trên cõi nhân sinh biết sự thật nằm ở đâu; Hãy tôn trọng cái cá nhân và sự khác nhau. Được như thế, may ra con số 911 sẽ chỉ còn là con số để cứu giúp chứ không để tàn sát, dù chỉ là tàn sát con sâu cái kiến; bởi con sâu cái kiến cũng biết đau và biết sợ vậy thôi!
Nguyễn Trung Tây

Ý kiến bạn đọc
08/02/201103:11:51
Khách
Ha ha
Ông Cong Du viết chữ Việt còn không biết bỏ dấu, viết sai chính tả, lý luận con tườu mà bày đặt nhi nhoe đăng đàn phê bình.
Ông hãy hỏi bác Dựa Cột mà mượn cái tên của bác ấy để xài đỡ.

Không biết thì dựa cột mà nghe đi ông ơi.
Nói ra thiên hạ càng thấy là mình dốt.

Lính Dù Lên Điểm
08/02/201100:20:49
Khách
Tác giả Nguyễn Trung Tây là Linh Mục Công Giáo, nếu ngài không tin vào thượng đế thì đâu còn là LM. Nếu bạn đổi chữ Chúa thành Thượng Đế tôi nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Một LM Công Giáo đã có cái nhìn phóng khoáng về đạo khác đã làm cho những người khác nên có 1 cái nhìn cởi mở hơn về những đạo khác . Khi lấy thí dụ đội quân Thập Tự nhân danh God của mình để chém giết người theo đạo Hồi thì ngài đã cho chúng ta thấy sự ngay thẳng, không che dấu của ngài. Có người hỏi ngài về sự ngược lại , thật ra họ đã không hiểu được bài giảng của ngài, hãy nhổ cái gai ngay trước mắt mình trước khi trách cứ chê bai người khác.
Nếu ai từng học Biology tại Mỹ hẳn đều biết Thượng Đế chỉ có một nên không thể chứng minh có hay không vì không thể làm thí nghiệm, so sánh và chứng minh lập luận .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,719,999
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến