Hôm nay,  

Tôi Không Bị Gạt Nữa

21/12/201700:00:00(Xem: 23773)
Tác giả: Nguyễn Viết Tân

Bài số 5294-19-31141-vb5122117

 
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.  Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.

 
***

 
Những người thường dùng email, FB, nghe quảng cáo trên Radio, TV thường hay bị gạt.

Tôi nhớ lại thì khoảng 30 năm trước người ta ồn ào, đi mua alovera, noni nhàu, canh dưỡng sinh...

Thế rồi chỉ được 1 thời gian ngắn thì chìm lỉm luôn.

Sau đó những thứ "thuốc mới" ra đời: Lá rau má, lá dứa thơm, đậu đen xanh lòng, lá cây phì phò (loquat), lá đu đủ...thứ nào cũng nghe nói là tiên dược, trị bá bịnh, nhất là bịnh ung thư.

Có những thứ thật mắc tiền như tổ yến, đông trùng hạ thảo, sữa ong chúa...có giá cao ngất trời, nhưng nếu tìm hiểu qua những video họ đang làm ra những thứ đó như thế nào thì vỡ mộng ngay.

Có một thời trà đinh được gửi từ VN ra nước ngoài và người ta đua nhau uống, nhất là những người đang bị đau nhức, nhưng sau đó các BS mới cho biết nó tàn phá lá gan kinh khủng lắm, nên bây giờ nghe tới tên nó là ai cũng phát khiếp.

Không gì khó chịu khó thở cho bằng bị bệnh suyễn và viêm xoang mũi, thế nên nghe người ta tả lại cách chữa trị thì rất ngạc nhiên: Sao dễ vậy mà mình không biết? Đó là dùng cây giao.

Thơ ca nói "Cây quỳnh cành giao". Hoa quỳnh thì phần đông chúng ta biết rồi, còn cây giao nó ra sao?

Tôi không biết rõ chữ dao hay giao mới là đúng, vì phụ nữ có người tên Quỳnh Giao, nhưng cũng có người là Quỳnh Dao.

Thôi thì cứ viết là giao cho nó đẹp, chứ viết cây dao thì lại có nghĩa khác.

Cây giao chính là cây thuốc dấu. Khi bị vết thương chảy máu, bẻ 1 nhánh nó thì mủ trắng như sữa chảy ra, ta lấy chấm lên vết thương, sẽ cầm máu ngay. Dĩ nhiên chỉ là vết thương nhỏ, chứ nếu máu chảy ra thành vòi thì chẳng ăn thua gì.

Cây giao có thể cao đến hai ba mét, cành to như từng chiếc đũa, không có lá.

Đây tôi xin trích cách chữa trị của 1 BS ở Bộ Y Tế VN, LÀ BS Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên Bộ Y tế)

"Cây giao có nơi lại gọi là cây xương cá, cây nọc rắn, cây càng cua, cây càng tôm, cây xương khô, cây san hô xanh, thập nhị, cây quỳnh cành giao... tên khoa học là Euphorbia Tiricabira L. thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Cây mọc hoang nhiều nơi, ở thôn quê cây có thể dùng làm hàng rào. Công dụng chủ yếu là chữa chứng bệnh viêm xoang mũi.

Toàn cây giao có vị cay, hơi chua, tính mát, hơi có độc, có tác dụng thúc sữa, sát trùng, khử phong, tiêu viêm, giải độc. Chuẩn bị một cái ấm nước nhỏ (nhôm, sành đều được nhưng không dùng để nấu nước uống vì sợ độc). Lấy một miếng giấy khá lớn, một tờ giấy lịch treo tường lớn hoặc nối 2 - 3 tờ giấy A4 bằng băng keo thành 1 tờ lớn, rồi quấn xéo lại thành một cái ống dài khoảng 5 tấc (50cm) chứ không được làm ngắn hơn vì sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít.

Ống phải quấn sao cho 1 đầu vừa hoặc lớn hơn miệng vòi ấm còn 1 đầu nhỏ hơn sao vừa vào mũi để hít. Nếu có ống tre thì tốt hơn, nhưng không được dùng nhựa, dễ nóng chảy! Mở nắp ấm, đổ vào cỡ một chén nước. Đếm cỡ 10 - 20 đốt cây xương cá (tùy theo số cây mình có được nhiều hay ít), cắt nhỏ các đốt cây (thành cỡ phân nửa của lóng tay) rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm, để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Phải luôn cẩn thận tránh mủ văng vào mắt, nguy hiểm.

Đặt ấm lên bếp, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi lên. Đến khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì ta bớt lửa đến cực nhỏ, chỉ canh sao cho vừa đủ để hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm là đủ. Lấy ống giấy đã quấn, đưa đầu lớn của ống vào vòi ấm, còn đầu nhỏ cho vào mũi để hít hơi xông lên. Thời gian xông có thể chỉ là 15 - 20 phút, hay nếu có thời gian thì xông 30 - 50 phút. Nên để dành và hâm lại nước trong ấm để dùng, thường là 2 lần trong ngày (sáng và tối). Sau đó đổ bỏ, hôm sau làm lại liều thuốc mới. Khi hâm lại dùng lần 2 thì cho thêm một ít nước cùng với 1 vài đốt cây để bổ sung thêm thuốc.

Lưu ý: Nên bắt đầu xông ngay khi vừa bốc hơi, để tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quả nhanh. Vì hơi xông ra rất nóng, nên ta có thể hít một lát, đến khi thấy nóng quá thì quay mặt ra thở bên ngoài, rồi lại quay vào xông tiếp. Nên linh động làm sao để xông một cách thoải mái là được. Bình thường, chỉ sau từ 2 - 3 hoặc 4 lần xông sẽ thấy thuyên giảm rõ. Không nên xông trị viêm xoang cho phụ nữ đang có thai."

Khi đọc xong phương pháp trị bệnh suyễn và viêm mũi trên đậy, cả người trong nước lẫn hải ngoại vui mừng. Có người hỏi ở Mỹ thì tìm mua cây giao nơi nào, ai bán giá bao nhiêu cũng mua.

Tôi ngứa mép nên trả lời rằng nhà tôi có cây giao đằng trước nhà, nếu ai muốn xin cành để trị bệnh thì đến tôi cho chứ không lấy tiền. Tôi cũng ghi địa chỉ và nói nếu đến thì khỏi gõ cửa bấm chuông gì hết, cứ tự nhiên vô vườn mà hái.

Hai hôm sau, cây trụi lùi lụi, chỉ còn cái thân cây bằng cổ chân, cành nhỏ bị vặt sạch.


Cũng vì bị cắt trụi mà năm sau cành cây đâm ra tua tủa nhưng không thấy ai tới xin. Năm sau cây càng vươn lớn mà thiên hạ chẳng bén mảng đến nữa, hơi ngạc nhiên nên tôi bèn coi lại điện thoại rồi gọi hỏi thăm. Có người báo rằng chẳng si-nhê gì, có người báo tin buồn là người thân đã về chín suối lâu dzồi.

Có những bệnh như Alzheimer hay Parkinson mà những bệnh viện lớn tại Mỹ cũng chưa tìm ra được thuốc trị. Họ có nhiều Tiến sĩ, Giáo sư Y khoa và các nhà Khoa học đã và đang nghiên cứu được phần nào kết quả, nhưng chưa được Bộ Y Tế cho phép đem ra thị trường.

Họ đề nghị với người bệnh được thử thuốc này, không tính chi phí, có BS và chuyên viên theo dõi bệnh tình hàng ngày để gia giảm lượng thuốc.

Thế nhưng hỏi 100 ông bà VN thì có đến 99 vị nói rằng tôi đâu phải là con thỏ, con cừu mà đem ra cho mấy ông thử nghiệm thuốc, bộ mấy người tưởng tôi ngu sao.

Ấy vậy mà khi nghe thằng cha căng chú kiết nào đó, nói thứ nọ thứ kia trị được bệnh thì cứ đưa ra câu "Có bệnh thì vái tứ phương" rồi u mê ám chướng đi tìm, đi mua về uống liền.

Nhất là khi nghe cô Ca sĩ nọ, ông MC kia quảng cáo thì tin còn hơn con chiên tin ông cha nhà thờ.

Mà "thuốc" có rẻ đâu chứ? Cả trăm đô 1 lọ, trong khi tiền hưu, tiền già có tám chín trăm chi đó.

Nên nhớ rằng những "lang băm" này chưa 1 ngày học thuốc, dù là thuốc Tàu hay thuốc Tây, họ cứ cho rằng đây là thuốc gia truyền hay của 1 bộ lạc nào đó trên dãy Trường Sơn.

Đã từ lâu tôi không tin thuốc sái gì hết, đến nỗi mấy ông BS chán tôi lắm, vì cho thuốc loại gì tôi uống vô cũng không biến chuyển gì hết. Họ bèn nói cơ thể tôi "miễn nhiễm" với tất cả các loại thuốc, nên sau này hễ có bệnh là phải chết, muốn cơ thể khoẻ mạnh chỉ còn có cách tập thể dục.

Có lẽ 30 năm nay tôi không uống thuốc cho đến gần đây, áp huyết lên đến 180 mà thấy vẫn cứ "phình phường". Đứa con tôi nói nhà có 2 đứa làm trong ngành Y mà có ông bố cứng đầu. Tụi nó hù "Ba mà không uống thuốc cao máu, sẽ có ngày bị stroke đó".

Tôi nghe cũng ngán cái vụ nằm ngay đơ cán cuốc, liệt giường liệt chiếu nên ráng uống ngày 1 viên Losartan để giữ áp huyết trên dưới 120.

Có người khuyên nếu không tập thể dục thì ông ráng chạy bộ ngày 1 tiếng cũng tốt lắm. Tôi nói mẹ tôi thọ 102 tuổi, còn mẹ vợ thì 96 mà cả đời chưa bao giờ thấy 2 bà tập thể dục. Qúi vị có thấy con thỏ lúc nào cũng chạy nhảy mà sống có 2 năm; còn con rùa lúc nào cũng bò nhẩn nha, nó sống tới mấy trăm năm đó.

Tôi là 1 người cứng đầu, ai nói gì cũng không tin, huống hồ gì mấy cái bá láp bá xàm trên Net và FB. Ấy vậy mà đôi khi rảnh rỗi chẳng biết làm gì cũng thử rồi than rằng mình bị gạt.

Tôi làm nghề nhà cửa còn lạ gì mấy cái chất hoá học từ cleaser cho đến acid, thế mà bữa đó đọc thấy trên xe cảnh sát luôn có mấy chai coca, hễ có tai nạn hay vụ giết người, máu loang ra trên xi măng hay nhựa đường là họ dùng chai coca mà đổ trên đó làm tan hết vết máu. Bởi thế, trong bồn cầu dù bị đóng ố vàng, có khi biến thành màu đen, cứ đổ vô đó 1 chai coca rồi sau 15 phút xả nước là trắng bong, sạch như mới.

Các bạn cứ thử đi rồi biết kết quả.

Láo toét, làm tốn hơn 1 đô mua chai nước ngọt.

Chừng năm sáu năm nay tôi thường bị chuột rút vào ban đêm, hết bắp chân này tới chân kia, có khi dưới gan bàn chân bị nhói 1 phát rất đau y như ai lấy cây đinh hay cái dùi mà đâm vào vậy.

Hỏi ông BS gia đình ổng cũng mù mờ, nói có lẽ là thiếu vitamin, nên ăn nhiều chuối vào. Gần nhà tôi có chợ Mễ bán chuối rẻ rề mà tánh tôi cũng hảo ngọt, nên mua về ăn thường xuyên mà chẳng thấy kết quả gì.

Có người lại nói đó là 1 điều mà cơ thể nó báo trước cho mình biết rằng có chỗ nào bị trục trặc rồi đó, nhưng mấy năm nay tôi cũng không thấy mình bị trục trặc gì cả.

Ai đã từng bị vọp bẻ hay chuột rút thì biết nó đau khổ lắm. Bắp thịt chân mình tự nhiên cương lên cứng ngắc, đau không kêu lên nổi, có khi vừa dứt đau nó làm thêm cú đúp rồi đến mãi vài hôm sau bắp thịt chân còn đau nhức như bị ai đánh dập vậy.

Có nhiều người chỉ vẽ: Lấy tay bẻ ngón chân cái quặp lên quặp xuống thì sẽ hết; co chân lên kéo lên phía ngực; đứng dậy bước lui vài bước....

Tôi đã thử. Không có món nào có kết quả.

Lúc đó đau lắm, cố gắng bước xuống giường làm theo lời mách mà có bớt đau đâu.

Hôm anh Thành Cối tới chơi, tôi than cái vụ chuột rút, anh mới nói cứ chân nọ bị rút thì giơ tay bên kia lên khỏi đầu, cánh tay càng áp sát lỗ tai càng mau hết. Chính anh đã làm và kết quả ngay tức thời, chẳng cần uống thuốc gì hết.

Tôi nghĩ bữa nào mình bị chuột rút thì sẽ thử, nhưng 2 tuần nay chân tay êm ru, chuột cống chuột nhắt gì cũng không thấy xuất hiện để mình thử.

...Rồi đêm qua nó tới.

Khoảng 3g sáng tôi giựt mình tỉnh dậy, bắp thịt bắt đầu căng lên. Tôi vội giơ tay phía bên kia lên khỏi đầu, thấy cơn đau dịu đi nên co tay lại rồi giơ lên lần nữa áp sát lỗ tai.

Hay thiệt, cơn đau biến đi liền như ma đuổi.

Thế là lần này tôi không bị gạt nữa.

Đời tôi có 2 lần không bị gạt, đó là lần cưới vợ và lần này đây.

Đời vẫn vui.

Nguyễn Viết Tân

 

Ý kiến bạn đọc
21/12/201710:54:39
Khách
Hahaha...! Tếu không chịu được! Thích nhất là câu “Quý vị có thấy con thỏ lúc nào cũng chạy nhảy mà sống có 2 năm; còn con rùa lúc nào cũng bò nhẩn nha, nó sống tới mấy trăm năm đó.”
👍✌️🤓‼️...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,247,718
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến