Hôm nay,  

Chuyện Cũ Còn Dây Dưa

13/09/202212:22:00(Xem: 3270)

 

 

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta trên  20 năm.

 

*

 

Thời gian như lắng đọng đến độ đông đặc lại, Steven liếc nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình máy tính mà sốt ruột, lòng phân vân:

 

“ Con số hiển thị không di động hay là thời gian ngừng trôi?”

 

Thầm nhủ vậy nhưng biết chắc là không thể có chuyện ấy được, con số vẫn chuyển động và thời gian vẫn trôi đều đều. Thời gian nó chẳng chìu lòng ai, dù có nhởn nhơ hay thúc bách, thời gian vật lý tách biệt với thời gian tâm lý là vậy. Những khi công việc bận rộn thì mình quên bẵng thời gian, khi việc chậm lại hoặc không có việc thì thời gian nó dài lê thê, cứ trông chừng hết giờ ấy vậy mà nó cứ còn hoài.

 

Mấy nay công việc trong hãng chậm quá, đơn hàng hổng có, mọi người tụm năm tụm ba nói dóc, bàn tán cả ngày. Mỗi nhóm có đề tài khác nhau. Nhóm đen tụi thằng Kieth, thằng Eddie, thằng Aaron… thì lúc nào cũng chuyện cá độ bóng chày, bóng rổ, bóng cà na, chuyện cầu thủ này chơi đẹp, cầu thủ kia xuất sắc, chuyện thằng Willi tát xướng ngôn viên trên thảm đỏ giải Oscar… Nhóm gốc mít như anh Tuấn, thằng Khôi thì toàn chuyện Việt kiều về nước ăn chơi, chuyện ông này bà nọ ăn bẩn...Nhóm thằng Andre, Jose… thì tám chuyện Mễ Tây Cơ. Nhóm đàn bà thì hổng biết nói chuyện chi nhưng chưa bao giờ thấy miệng nghỉ ngơi, kể cả lúc ăn uống, tám liên tu bất tận.

 

Thằng Andre và anh nó là Joseph, một đốc công người Mễ. Cả hai vốn từ Cali di chuyển qua đây, sở dĩ vậy là vì khi hãng mở chi nhánh ở thành Ất Lăng, hãng cử anh em nó qua, những tưởng làm tạm một thời gian rồi rút về bển, nào ngờ bén duyên nên ở lại luôn. Anh em nó cũng như đồng hương Mễ Tây Cơ, dáng người tầm thước như dân mít mình nhưng to bề ngang, vai u thịt bắp, cổ như bò mộng, lưng tấm phản, cày như trâu. Anh em nó bảo ở đây không phồn hoa đô hội như Cali nhưng vật giá rẻ, nhà cửa rẻ, mọi thứ đều rẻ nên dễ sống. Ở bển anh em nó mướn cái gara xe để ở mà tốn mỗi tháng cả ngàn bạc, trong khi bên này mướn nguyên căn nhà bốn phòng ngủ cũng chừng đó tiền. Làm hai năm, anh em nó mua căn nhà mới toanh,  năm phòng ngủ mà giá chỉ hai trăm ngàn, nếu ngôi nhà đó ở Cali thì không dưới bạc triệu. Andre vỗ vai Steven:

 

“Chán quá phải không? Nhưng ngồi không vẫn có tiền cơ mà.”

 

Quả thật thế, mỗi khi hết đơn hàng mọi người vẫn được ngồi chơi chứ không bị hãng cho về sớm, nhiều khi tình trạng ngôi chơi kéo dài cả tuần. Steven làm chung với anh em nó đã nhiều năm, chơi cũng thân, biết nhau khá rõ. Cả ba anh em đều sống độc thân, thằng anh có vợ và một cô con gái nhưng ly dị đã lâu. Steven thường đùa:

 

“Những lúc hứng mà không có vợ, không có đàn bà vậy mày làm gì? Tự xử à?”

Cả đám cười rần rật, thật ra thì ai cũng biết ba anh em nó thường đến quán nhảy cởi truồng Crazy Horse mỗi cuối tuần, hoặc là tìm đến xóm bình Khang Cleveland. Thằng Joseph nói:

 

“Tao sợ đàn bà quá rồi, chơi thì chơi chứ không bao giờ cưới nữa.”

 

Không biết nó với vợ sống thế nào mà giờ nó hận đàn bà đến thế, chuyện vợ chồng xung đột ly di vốn rất thường, đàn ông hận đàn bà hay đàn bà hận đàn ông cũng phổ biến trong xã hội và xưa nay chứ nào phải mới mẻ gì, tuy nhiên ở cái xã hội Mẽo này “Lady first” nên đàn ông cũng bị thiệt rất nhiều, nhiều người gặp phải đàn bà quá quắt rất kinh khủng nhưng đành chịu, hễ đụng đến là rắc rối với pháp luật ngay lập tức và luôn luôn thua. Thằng Joseph đem chuyện vợ chồng của diễn viên Johny Deep ra để minh họa cho chuyện vợ chồng nó cũng sêm sêm vậy. Con vợ thằng Johny Deep quả là đáng sợ, đàn bà dễ có mấy tay là thế, nếu đàn ông đánh vợ là vũ phu, còn đàn bà đánh chồng có lẽ gọi vũ thê chăng?

Thằng Andre kể gia đình nó có tới mười một anh chị em, vì quá nghèo khổ nên lưu lạc tha hương kiếm sống, ban anh em nó băng qua sa mạc đầy nguy hiểm chết chóc để vượt biên sang Mỹ. Làm ở đây được một thời gian thì một ngày kia cảnh sát và mật vụ GBI ập vào hãng còng tay thằng Ozzy, em kề thằng Andre. Mọi người xôn xao nhưng chẳng ai biết lý do gì, sau một thời gian thì thằng Joseph mới nói:

 

“Thằng Ozzy có dính dáng với băng đảng ở Cali, nó được lệnh phải trình diện nhà chức trách nhưng từ khi qua Ất Lăng thành trốn luôn, vì vậy đặc nhiệm mới tìm vào tận hãng”

 

Nó buồn buồn kể tiếp:

 

“Quê tao nghèo lắm, nắng như nung, đất đai hoang hóa khô cằn, không trồng trọt được cũng chẳng có nghề gì để làm. Băng đảng lộng hành như chỗ không người, cảnh sát và chính quyền cũng đều là người của băng đảng cả. Tụi nó dụ bọn trẻ gia nhập băng đảng và xử dụng những đứa trẻ như công cụ buôn ma túy, đâm chém người. Chúng rất tàn bạo, sẵn sàng giết bất cứ người nào và với bất cứ lý do gì. Ba anh em tao đi bộ mấy trăm dặm qua sa mạc không bóng cây giọt nước, rất nhiều người bỏ mạng giữa đường...”

 

Câu chuyện cón dài, nó chợt ngưng lại và chuyển đề tài:

“Lần bầu cử trước mầy bỏ phiếu cho ai? Tao bầu cho ông Trump.”

 

Steven ngạc nhiên:

 

“Dân Chủ giúp đỡ người nhập cư bằng những chương trình lớn như DACA, thân thiện người nghèo, hợp pháp hóa người không có giấy tờ, tăng phúc lợi xã hội… Cộng Hòa và Trump kỳ thị người da màu, chống nhập cư, cắt giảm phúc lợi xã hội, giảm thuế cho nhà giàu, tăng cường trục xuất người, em mầy cũng đã bị trục xuất, sao mầy lại bỏ phiếu cho Trump?”

 

Thằng Joseph nhún vai xòe hai tay rất Mỹ mà không trả lời, nó bảo chỉ thích Trump thế thôi! Steven thât không sao hiểu nổi, những anh Tuấn, Khôi và rất nhiều anh chị mít cuồng Trump kinh khủng.

 

Thằng Joseph là một cá nhân hiếm hoi trong cộng đồng Mễ cũng cuồng Trump. Trump cao ngạo, hách dịch, cục súc, hồ đồ, gian trá, vô đạo đức, không từ một thủ đoạn đê hèn bẩn thiểu nào miễn là đạt được mục đích. Trump tham quyền cố vị, háo danh, hoang tưởng không khác những tay độc tài ở các xứ lạc hậu đói nghèo như: Kim Jong Un, Putin, Xi Jingping... Trump lấy tiền quỹ từ thiện chi xài cho mục đích cá nhân, chế giễu người tàn tật, đưa cả con cái dâu rể vào chính quyền chẳng khác những chế độ gia đình trị của những nước thế giới thứ ba. Trump phá hoại các mối quan hệ đồng minh truyền thống, tôn sùng và đi đêm với Putin. Trump và chính quyền Trump trục xuất hàng loạt dân mít mặc dù họ đến Mỹ trước 1995 (thỏa thuận của hai chính phủ là không trục xuất ngưới đến Mỹ trước 1995). Trump ngồi xổm trên pháp luật, coi pháp luật và hiến pháp chẳng ra gì, kích động bạo loạn, tung tin giả, thuyết âm mưu, buộc người khác kiếm phiếu đại cử tri giả cho y… Một ông tổng thống tệ hại như thế ấy vậy mà mấy anh chị mít cuồng nhà ta vác cờ vàng theo đám làm loạn xông vào tòa nhà quốc hội. Đây là một vết nhục cho cộng đồng, một vết bẩn trát lên lá cờ và giờ thì những kẻ cuồng mà ngu ấy đang trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Cái tâm lý thằng Joseph cũng như những anh chị mít cuồng Trump là cái tâm lý nhược tiểu được ve vuốt tự sướng là mình đã nhập vào dòng chính thống, mình ngang hàng và được đứng chung với nhóm da trắng thượng đẳng. Thật buồn cười và cũng đáng tiếc cho cái tâm lý ấu trĩ như thế. Riêng với những anh chị mít cuồng Trump còn có một lý do khác, bọn họ cứ hoang tưởng là Trump và Cộng Hòa chống Cộng còn dân Chủ thân Cộng, làm gì có chuyện đó! Chẳng có ai chống Cộng hay thân Cộng cả, họ vì quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của đảng phái, có thể ở mỗi giai đoạn có những lúc phải bắt tay hay phải đấm đều là vì chính sách của quốc gia. Chẳng phải Cộng Hòa chống hay Dân Chủ thân, một ý tưởng sai lầm, thiếu hiểu biết nhưng vẫn cứ tồn tại dai dẳng.

Thằng Andre, Joseph và Steven thoải mái nói chuyện bầu bán, chính trị, chuyện đàn bà và bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi khác… Tuy mỗi người có quan điểm khác nhau nhưng phận ai nấy lo, chuyện ai nấy chịu, chẳng vì khác quan điểm mà nghỉ chơi với nhau, làm việc chung với nhau đã nhiều năm nên cũng biết tánh nết của nhau, tôn trọng sự khác biệt của nhau.

 

Riêng nhóm thằng Kieth, Eddie… thì lại khác, tụi nó rất kín miệng về chuyện chính trị, không bao giờ tiết lộ quan điểm cá nhân về chuyện ủng hộ ai hay chống ai, dĩ nhiên chuyện bầu cử cũng không bao giờ tiết lộ bỏ phiếu cho ai, đúng là rất American way. Tuy nhiên qua những câu chuyện tầm phào thì cũng có thể thấy tụi nó không ưa Trump. Nhóm thằng Bryan, thằng Joe, thằng David… và cả bọn da trắng của nó cũng thế, nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không đá động đến chính trị bao giờ. Tụi nó là dân nhà quê, cổ đỏ, qua cách ăm mặc và phong cách sống là biết ngay. Trong nhóm này thì thằng Joe là một tay cổ đỏ chính hiệu,  kỳ thị rất rõ, mặc dù thường ngày nó vẫn tỏ ra lịch sự. Đám này thì bỏ phiếu cho Trump là cái chắc, chắc như đinh đóng cột gỗ lim, chắc như bắp nổ trong rạp xi nê. Lực lượng da trắng nhà quê là lực lượng hùng hậu hậu thuẫn cho Trump. Chính thành phần da trắng nhà quê bảo thủ, kỳ thị và chống nhập cư này là chỗ dựa vững chắc cho trump.

 

Hãng MITF mà Steven đang làm là một hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ, nó như một cái lẫu thập cẩm có đủ mọi sắc dân, trắng từ Đông Âu, đen từ châu Phi và vàng từ châu Á, da đỏ ( Native America) từ nam Mỹ và cả người da đỏ bản địa nữa. Nói da đỏ là theo thói quen xưa nay, tuy  nó sai nhưng riết rồi chẳng ai sửa. Đây là sai lầm từ thời Colombus, khi ông ấy đến châu Mỹ nhưng cứ ngỡ là Ấn Độ nên gọi người dân bản địa là dân Anh điêng ( Indian). Sai riết rồi thành thói quen, đời có những cái sai nhưng riết rồi thành đúng hay mặc nhiên chấp nhận vậy.

 

Nước Mỹ hình thành và phát triển bởi di dân, đất này vốn của thổ dân bản địa ( Native America) mà tổ tiên xa xưa của họ đã di cư từ châu Á đến ( theo các nhà khảo cổ và nhân chủng học). Người da trắng đến đây từ sau khi những phát kiến địa lý của Colombus. Họ đã thành công vượt trội nhưng không phải vì thế mà họ được quyền “Thượng đẳng”. Có những người da trắng vĩ đại nhưng lại vô cùng nhân ái, hiền thiện như Thomas Jeffeson, Abraham Lihcon… Hiến pháp Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng:” ...Mọi người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng có quyền sống, quyền tư do và quyền mưu cầu hạnh phúc” Chính cái tinh thần khai phóng, tự do, nhân bản này đã làm nên một nước Mỹ, một giá trị Mỹ, một kiểu Mỹ.

Cộng đồng gốc mít đến Mỹ chậm hơn so với các sắc dân châu Á khác như: Tàu, Đại Han, Phi Luật Tân, Nhật...nhưng ngày nay đã hình thành một cộng đồng khá mạnh, tuy nhiên người gốc mít vốn có nhiều xung đột, chia rẽ, bè phái. Xưa nay có nhiều lý do để chống báng nhau nào là: Bắc – nam, cũ – mới, trước – sau, quốc – cộng… giờ thì thêm một lý do nữa là Trump. Trump vốn là chuyện của nước Mỹ, của người Mỹ (dân mít dẫu có quốc tịch đi nữa vẫn cứ bị xem là người nhập cư)  nhưng dân mít lại chơi nhau sát ván, oánh nhau phù mỏ, choảng nhau bưu đầu sứt trán, đổ vỡ nhiều mối quan hệ lâu nay, hủy kết bạn trên mạng xã hội… Vì Trump mà các anh chị Mít nhà ta chia rẽ trầm trọng, vì Trump mà nước Mỹ cũng bị chia rẽ phân hóa sâu sắc, gây tan nát nhiều mối quan hệ giữa người và người, giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia…

 

Gia đình trump vốn gốc Đức, đến Mỹ cũng chỉ mới ba đời. Vợ Trump cũng mới nhập cư, ba vợ Trump vừa vô quốc tịch Mỹ, ấy vậy mà Trump bài xích người nhập cư, kỳ thị người nhập cư, khinh rẻ và coi thường người nhập cư. Vấn đề Trump không còn là vấn để chính trị hay đảng phái nữa, nó là vấn đề đạo đức, lương tâm. Một vấn đề rành rẽ giữa thiện và ác, xấu và tốt, chánh và tà. Không thể nào một người lương thiện hiền lành, sống đời đạo đức và có đức tin thánh thiện lại đi ủng hộ một kẻ vô đạo đức, một kẻ nói dối và gian trá toàn tập, lương lẹo, gian xảo, lật lọng, ích kỷ, hồ đồ, kỳ thị… Trump là tổng thống của nước Mỹ, ấy vậy mà ngày nhậm chức cả thế giới xuống đường phản đối, nhiêu đó đủ để biết con người ấy như thế nào rồi.

 

Trời đất sắp vào thu, dòng thời gian quay bất tận có dừng lại bao giờ, bốn mùa luân chuyển. Cái cảm giác nhanh chậm là tự tâm mình, nói cách khác thì thời gian vật lý vốn là thế, không nhanh không chậm, không đến không đi, không tốt không xấu…. Thời gian tâm lý mới có đến đi, nhanh chậm, tốt xấu...Dòng thời gian vốn vô thủy vô chung, không đầu không cuối càng không có năm tháng ngày giờ… Những khái niệm đo lường ấy là do con người chế ra để thuận tiện trong cuộc sống mà thôi.

Hãng MITF này khi mới mở chi nhánh ở thành Ất Lăng chỉ khoảng vài mươi người, vậy mà giờ gần cả ngàn người, đa phần là dân nhập cư và rất nhiều chuyên viên, kỹ sư từ các nước đông nam Á đến làm việc theo dạng khách mời, trong số họ có nhiều người được hãng bảo lãnh  và xin thẻ xanh để ở lại. Giả sử không có dân nhập cư, không có công nhân, kỹ sư, chuyên viên… nhập cư kia thì liệu có cái hãng này không? Mở rộng ra nếu không có người nhập cư thì liệu có nước Mỹ không? Cả ngàn con người đang ngày ngày làm việc, góp công sức và trí tuệ, đóng thuế… để hãng và nước Mỹ cùng phát triển, dĩ nhiên là việc đóng góp tùy vào vị trí của mỗi người mà mức độ có khác nhau.

 

Mấy ngày nay thằng Andre và thằng Justin bàn tán chuyện tòa án quận Fulton điều tra tội giả mạo phiếu đại cử tri của Trump và đồng bọn, tội ép buộc chánh thư ký tiểu bang phải bằng mọi cách kiếm thêm phiếu cho Trump, rồi chuyện FBI lục soát tư dinh của Trump... Thằng Andre lúc trước bỏ phiếu cho Trump  nhưng giờ này lại có vẻ đồng tình trong việc này. Nó nói:

 

“Không có ai được quyền đứng trên pháp luật.”

 

Có lẽ nó đã đổi ý rồi chăng? Có lẽ nó đã nhận ra sự thật, riêng thằng Bryan thì vẫn ủng hộ Trump cho tới cùng. Nó nói với vẻ không hài lòng:

 

“Đây là một việc vô tiền khoáng hậu, nước Mỹ xưa nay chưa từng có việc đột nhập lục soát tư dinh tổng thống, dù là tổng thống đã hết nhiệm kỳ.”

 

Đúng vậy, đây là một việc chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Việc này mở ra một chương mới trong lịch sử: Không có ai cao hơn luật pháp! Đây là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng chà đạp lên luật pháp, phá hoại luật pháp, vi phạp luật pháp. Nước Mỹ vẫn là một nước dân chủ pháp trị với tam quyền phân lập. Trump đã lợi dụng quyền thế hắc lực để can thiệp vào tư pháp và lập pháp nhưng rất may chưa bị hư hỏng nhiều, rất may nền dân chủ chưa bị bức tử theo ý muốn của y. Y đã thất bại trong việc ôm ghế thêm một nhiệm kỳ nữa, y đã thất bại nặng nề trong việc thâu tóm tam quyền vào tay. Y kích động và xúi giục đám đông cuồng loạn xông vào tòa nhà quốc hội cũng là một việc vô tiền khoáng hậu. Lịch sử hơn ba trăm năm nay chưa từng xảy ra việc này. Y kích động đám đông cuồng lọan xông vào tòa nhà quốc hội để đập phá, đe dọa giết các vị dân biểu chẳng khác nào Mao kích động đám hồng vệ binh làm loạn trong cách mạng văn hóa. Y chẳng khác gì những tay độc tài Saddam Hussein, Bashar Al Assad, Gaddafi… kích động người ủng hộ của bọn chúng làm loạn. Cái đám đông cuồng loạn xông vào tòa nhà quốc hội đòi bắn người này, giết người kia, thậm chí muốn treo cổ cả phó tổng thống Mike Pence. Ông ấy cùng đảng và trung thành với Trump nhưng còn có lương tâm khi công nhận sự thất cử của Trump, từ chối lời tuyên bố dối trá của Trump. Cái đám đông cuồng loạn và sự hung hăng của ông Trump sẵn sàng giết ông Mike Pence, rất may là ông phó tổng thống đã được lực lượng an ninh đưa đến chỗ trú ẩn an toàn, chỉ cần chậm một chút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

 

Đất trời sắp vào thu, thành Ất lăng và nước Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ thắng thế thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều gì đến dân mít ta, thật sự ra thì lá phiếu của dân mít chẳng nhằm nhò chi cả, nói theo kiểu dân gian thì: ”Có mợ chợ cũng chẳng đông, không mợ chợ chẳng bỏ không bữa nào”. Nếu ở những cấp thấp như thị trưởng những thị trấn nhỏ, hội viên những hội đồng thành phố nhỏ… thì lá phiếu của cư dân có giá trị, có sức ảnh hưởng thắng thua. Còn ở cấp độ quốc gia như bầu cử tổng thống thì lá phiếu dân Mít ta chẳng bỏ bẽn gì. Ngay cả lá phiếu phổ thông của toàn thể cư dân dẫu có hơn bao nhiêu triệu nhưng thua phiếu cử tri đoàn thì cũng vứt đi (tất nhiên là phiếu cử tri đoàn có lệ thuộc vào lượng cử tri phổ thông). Việc đi bầu cử là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ nhưng không bắt buộc, chuyện chính trị vô cùng phứuc tạp, dễ gây xung động, tranh cãi bởi vậy người Mỹ rất kín đáo về việc bỏ phiếu cho ai, không biểu tỏ quan điểm riêng về chính trị ở nơi làm việc, trong giao tiếp hàng ngày cũng không đề cập đến chuyện chính trị. Người Mỹ lẳng lặng đi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, quyền lợi và cũng là bày tỏ quan điểm chính trị của mình thông qua việc chọn người cho hệ thống công quyền.

 

Nước Mỹ có mít tin, hội họp để ủng hộ đảng phái tuy nhiên hung hăng, cuồng loạn, manh động như những kẻ cuồng Trump là một việc hy hữu. Việc tấn công tòa nhà quốc hội là một cái tát vào nền dân chủ Mỹ, một vết nhơ trong lịch sử Mỹ.

 

Hãng MITF đang lúc chậm lại, đơn hàng ít, phụ tùng từ các nước đông nam Á đến không kịp vì sự hung hăng của Trung Cộng đối với Đài Loan. Trong lúc chờ đợi ai cũng thấy thời gian nặng nề trôi qua một cách chậm chạp, cái cảm giác uể oải vì quanh quẩn tới lui y hệt như tù nhân. Chính vì việc chậm lại mà những nhóm người lao động tụ họp lại theo sắc tộc, theo quan điểm tương đồng để mà tám, tám đủ chuyện đông tây, chuyện trời đất, chuyện thể thao và cả chuyện chính trị, chuyện ông Trump.

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ý kiến bạn đọc
23/09/202223:14:02
Khách
1.) Xem VietFactCheck dot Org, bài viết ""Did Joe Biden and Democrats oppose Vietnamese refugees in the 1980s?"
VietFactCheck có viết thứ tự lịch sử từ 1975 đến 1980s và giải thích rõ ràng.
Tôi đã viết rõ "Năm 1975, tổng thống Jimmy Carter của đảng Dân Chủ cho người Việt tỵ nạn vô định cư tại Mỹ."

Here is another excerpt from VietFactCheck
"Between 1975 and 1979, around 300,000 refugees arrived in the United States through presidential action, since federal law at the time capped the number of refugee admissions to 17,400 people. With US immigration law in 1979 unable to provide an adequate humanitarian response to the growing refugee crisis, the Jimmy Carter Administration and members of Congress sought to change the law and establish a clear and flexible policy of immigration and resettlement. This led to the enactment of the Refugee Act of 1980."

Khi ông-bà viết "Dân di tản năm 1975 , mà đến năm 1980 mới đồng ý bỏ phiếu thuận cho vô. Vậy mà vẫn có người biện hộ ... Ha ha ha" chứng tỏ là ông-bà không đọc bài tường thuật của VietFactCheck mà chỉ cố ý nguỵ biện nhạo báng, chứ không có ý tranh luận lành mạnh lịch sự.với mục tiêu tìm hiểu.

2.) Ông-bà đưa YouTube video của ông cụ Nguyễn Tường Tuất đã từng tự nhận là cuồng Trump để làm băng chứng là Biden chống không cho người Việt tỵ nạn vào Mỹ.
Tôi đã hỏi Nguyễn Tường Tuấn tại sao nói láo là FBI agents đưa tài liệu Secret, Top Secret, và SCI giả để hại Trump. Tôi đã hỏi Nguyễn Tường Tuấn đưa bằng chứng cho những lời kết luận của ông ấy. Nhưng họ đã xóa comments của tôi, dù tôi không hề chửi bậy, xỉa xói, nhục mạ, hay nhạo báng.

Ông-bà nên đưa YouTube video chụp rõ ràng video có Biden đang tuyên bố trong Quốc Hội là Biden "không cho bất kỳ một thằng khốn nạn Việt nam nào vào Mỹ" bằng NGUYÊN VĂN TIẾNG ANH thì đó mới là băng chứng thật. Can you QUOTE BIDEN VERBATIM?

Ông-bà nói xạo nhét chữ vào miệng Biden, nhưng không rút lại lời nói xạo. Còn thêm a dua theo Nguyễn Tường Tuấn tiếp tục dựng chuyện. Thì rõ ràng mục đích của ông-bà là gây hấn, không phải tranh luận lịch sự.

3.) Vì tôi đã yêu cầu ông-bà đừng gọi tôi là "bạn" thì ông-bà nên có lịch sự tối thiểu đừng dùng chữ "bạn" . Gọi tôi là WindyCity được rồi.
23/09/202222:46:37
Khách
Không phải bất cứ tiếng Việt nào cũng bắt nguồn từ tiếng Anh
Chữ cuồng trong tiếng Việt có từ rất xa xưa
Tôi với bạn nói chuyện bằng tiếng việt, cùng là người Việt mà bạn giải thích chữ cuồng bằng tiếng Anh? Cái gì cũng cố lôi tiếng Anh vào , đừng hù tôi chứ
Tiếng Việt của bạn không đủ để dùng à
Bạn nói chữ fan là cuồng hả
Chữ fan là danh từ (noun) còn chữ cuồng là tính từ(adj)
Bạn quá cao siêu
Hết ý kiến
23/09/202222:29:20
Khách
Bạn đúng là cần phải nghiên cứu để hiểu thêm tiếng Việt
Tiếng bạn là tiếng xưng hô để biểu lộ sự bình đẳng , không khinh thường nhưng cũng không kính trọng.
Xin đừng tưởng tôi coi bạn là bạn, không cần nói nhiều nhưng chắc bạn hiểu
Dân di tản năm 1975 , mà đến năm 1980 mới đồng ý bỏ phiếu thuận cho vô.
Vậy từ 75 tới 80 thăng nào chống?
Vậy mà vẫn có người biện hộ
Ha ha ha
Mời coi nè
https://www.youtube.com/watch?v=JiY6n9ta5Yo
23/09/202222:08:47
Khách
1.) Trump fan(s) = cuồng Trump vì "fan" là từ "fanatic".
Biết "fanatic" nghĩa là "cuồng" không? Wikipedia gives the etymology and other details. Also look it up in Mirriam-Webster.
Chính những người Việt trung thành với đảng Cộng Hoà và trung thành với Trump đã tự nhận họ là fans của đảng Cộng Hoà và là fans của Trump = Chinh họ tự nhận họ là cuồng đảng Cộng Hoà và cuồng Trump.
Đã tự nhận xong rồi lại la ó cho là người khác chụp mũ họ. Chiêu này mới là chiêu vừa ăn cướp vừa la làng mà Việt Cộng thường dùng. LOL

2.) Những người tự nhận cuồng đảng Cộng Hoà cuồng Trump nhất định cho rằng Biden không cho người Việt tỵ nạn vào Mỹ.
Biết dùng Fact Check để kiểm tra sự thật không?

Here are excerpts from VietFactCheck dot Org từ bài viết "Did Joe Biden and Democrats oppose Vietnamese refugees in the 1980s?"
a.) "Claim: Many Vietnamese Americans believe that former vice president Joe Biden and the Democrats broadly opposed the arrival of Vietnamese refugees to the United States.
Rating: This claim is FALSE. Over 80% of all Democrats in Congress, including Biden, voted to pass major legislation that allowed the second wave of Vietnamese refugees to resettle in the US in the 1980s. Notably, Democrats introduced the bill in both houses of Congress and a Democratic President signed it into law. In contrast, Republicans in Congress supported the bill at a lower rate of 70%. The majority of those who voted against the bill were Republican. ... "
b.) "After the Vietnam War, hundreds of thousands of Vietnamese and Cambodians fled their homelands to escape political chaos and physical danger. The second wave of Vietnamese migration to the U.S. occurred in the late 1970s and ’80s with the arrival of the “boat people.”
Between 1975 and 1979, around 300,000 refugees arrived in the United States through presidential action, since federal law at the time capped the number of refugee admissions to 17,400 people. With US immigration law in 1979 unable to provide an adequate humanitarian response to the growing refugee crisis, the Jimmy Carter Administration and members of Congress sought to change the law and establish a clear and flexible policy of immigration and resettlement. This led to the enactment of the Refugee Act of 1980."

Năm 1975, tổng thống Jimmy Carter của đảng Dân Chủ cho người Việt tỵ nạn vô định cư tại Mỹ.
Năm 1980, tổng thống Carter và phía đảng Dân Chủ trong Quốc Hội proposed a bill (sau thành là Refugree Act of 1980.) HƠN 80% phía của đảng Dân Chủ trong Quốc Hội, TRONG ĐÓ CÓ BIDEN, bỏ phiếu CHẤP THUẬN cho người Việt tỵ nạn vào Mỹ trong thập niên 1980s. Trong khi đó thì ÍT HƠN 70% phía của đảng Cộng Hoà chấp thuận. ĐA SỐ những người bỏ phiếu CHÔNG LÀ THUỘC ĐẢNG CỘNG HOÀ.

3.) Khi tôi tranh luận vấn đề, chỉ dùng sự thật, không dùng tình cảm .
Làm ơn đừng dùng chữ "bạn" để gọi tôi khi viết lời xỉa xói như "Nhiều kiến thức về lịch sử Mỹ quá nhỉ?" , nhục mạ như "Thật nhục nhã cho những người Viêt nam như bạn". Kiểu người như vậy tôi không dám nhận làm bạn .

Tôi chỉ thấy số người thích nhục mạ đối phương, không chịu tìm hiểu sự thật là người kiêu căng, chỉ muốn triệt hạ đối phương bất chấp sự thật = ác ý. Họ mang tâm lý độc tài độc đoán hẹp hòi nhỏ nhen tương đương như cộng sản .
Đảng cộng sản không phải tự nhiên từ đất nẻ chui lên, nổi lên tràn lan ở miền bắc, xong rồi lan xuống miền nam trong xứ Việt Nam. Nhưng đây lại là một đề tài khác.

4.) Khi tranh luận thì bàn vấn đề chứ không tấn công cá nhân. Dùng tin trung thực, KHÔNG dùng tin láo xạo để bôi nhọ bất chấp sự thật.
Thí dụ điển hình: Khi cho rằng Joe Biden "tuyên bố không cho bất kỳ một thằng khốn nạn Việt nam nào vào Mỹ" thì QUOTE BIDEN VERBATIM và đưa NGUYÊN VĂN tiếng Anh, chứ đừng nhét chữ vào miệng Biden.
Sự thật là Joe Biden không hề gọi người Việt tỵ nạn nào là "thằng khốn nạn Việt Nam" trong bất kỳ lời tuyên bố nào. Vì không khinh người Việt tỵ nạn nên ông ấy mới bỏ phiếu CHẤP THUẬN cho họ vào Mỹ trong thập niên 1980s.

Enough said.
23/09/202222:00:11
Khách
Trump chỉ chống người nhập cư bất hợp pháp
Người viết bài này lập lờ đánh lận con đen, nói chung chung Trump chống người nhập cư ,cố tình gây hiểu làm cho người khác , đó không phải là thái độ của người chân chính
Đã gọi là bất hợp pháp thì ai cũng có nhiệm vụ phải chống , không chỉ một mình Trump
Những người ủng hộ nhập cư bất hợp pháp mới là những người cần phải coi lại
https://www.youtube.com/watch?v=JiY6n9ta5Yo
23/09/202220:39:51
Khách
Những người cho rằng người khác cuồng này cuồng kia là đang hành động chụp mũ y như kiểu công sản
Có hiểu cuồng là gì không?
Bạn mới chính là người đang nhục mạ người khác
Tôi chỉ dám nói thế thôi chứ không dàm nói bạn là mất dạy , vô giáo dục
Hãy thôi lên mặt dạy đời người khác
Có biết chính mình đang cuồng không?
Nhiều kiến thức về lịch sử Mỹ quá nhỉ?
Có biết đảng nào bác chuyến viện trợ cuối cùng cho VNCH không?
Có biết thằng nào năm 75 tuyên bố không cho bất kỳ một thằng khốn nạn Việt nam nào vào Mỹ không?
Thật nhục nhã cho những người Viêt nam như bạn
22/09/202204:06:00
Khách
F.) MAGA trumpets assail Hunter Biden and Joe Biden with unsubstantiated accusations
F.1.) In 2020, 2 Republican senators launched separate investigations of the Bindens (Hunter and his father Joe.) The 2 Republican senators are Ron Johnson of Wisconsin who was chairman of the Homeland Security Committee, and Charles Grassley of Iowa who was chairman of the Senate Finance Committee.
F.2.) Senator Ron Johnson had openly admitted that he hoped his probe would hurt the Democratic nominee and would help Donald Trump. Ron Johnson's open admission is proof that the Republican combined investigations of the Bidens were politically motivated.
F.3.) When the Republican senators completed their combined investigations, their 87-page report released on September 23, 2020 concluded that "The extent to which Hunter Biden’s role on Burisma’s board affected U.S. policy toward Ukraine is NOT clear." The report also concluded that NO wrondoing in Hunter Biden's ties to Ukraine firm, but still "problematic."
F.4.) Republican Senator Ron Johnson conceded in an interview that there would be NO “massive smoking guns,” and that there was “a MISCONCEPTION on the part of the public that there would be (smoking guns.)”
21/09/202220:34:05
Khách
Please note that the correct spelling is Johnny Depp instead of Johnny Deep.
Also, Will Smith instead of Willi.
21/09/202219:39:49
Khách
The author's political leaning is similar to that of democrats and the majority of independents in this country.

Donald J. Trump: "I love the poorly educated."

Enough said.
21/09/202219:22:15
Khách
D.) Viet-American trumpets spread false rumors that FBI conducted "raid" at Mar-a-Lago without the presence of Trump's lawyer and that FBI stole Melania Trump's underwear.
D.1.) FBI notified Trump's lawyers days in advance. Both sides agreed on the specific date that FBI agents can execute their search warrant at Mara-a-Lago. Trump lawyers were present throughout the search by FBI. The so-called "raid" by the FBI was in actuality a pre-arranged appointment agreed by both sides.
D.2.) Melania Trump was paranoid. She thought the FBI might have touched her underwear during their search. She didn't want to wear "contaminated" underwear and bought new ones. Nobody stole any of her disgusting underwear.


E.) Melania Trump posed complete nude for a French photographer in Mahattan
E.1.) When Melania Knauss was 25 when she posed completely nude in a series of racy photos. The photographer was Alé de Basse­ville in Mahattan who took her naked photos in Manhattan in 1996; he worked for a now-defunct French men's magazine.
The New York Post re-printed Melania's nude photos on July 30, 2016. Note: The New York Post (NY Post) is a CONSERVATIVE daily tabloid newspaper published in New York City.
E.2.) The Republicans are proud to proclaim themselves as pro-family values, pro-moral high ground. Yet, they were proud to have a ho as their First Lady. The irony is lost on many trumpets. LOL.
Imagine if a Democratic First Lady had posed completely nuded like Melania did, trumpets' tongues would wag non-stop for decades. LOL.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 538,485
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, mọi người đang vui chơi ở đâu đó cuối tuần để lại cho tôi một cơ hội, một dịp mà tôi thích lắm, thích nhất từ ngày đặt chân đến đất Mỹ, đó là một không gian riêng tư cho mình Những ngày bơ vơ lạc loài bước chân ngỡ ngàng đến Mỹ. Ngày đó ai cũng như nhau là cùng sống chen chút nhau thật đông trong những căn nhà mướn, căn phòng quá tải… nhưng thôi điều đó không thật sự làm buồn phiền tôi, nhưng tôi chỉ ao ước cho tôi một khoảng không gian, thời gian yên tĩnh cho tôi quá khó , không hề có...
Vắt qua dòng sông có đến mười mấy cây cầu, những cây cầu bằng sắt thép, kiểu cách như cầu Bình Lợi, Bình Triệu vậy… Những cây cầu có tuổi đời năm mươi năm, một trăm năm nhưng vẫn tiếp tục trách vụ kết nối đôi bờ. Có những cây cầu quay, mở ra để cho tàu thuyền qua lại, ngày nay nó đã không còn được sử dụng nữa. Nó được kéo cao lên và giữ nguyên như thế để làm di tích lịch sử. Những cây cầu mở ngày xưa giờ trở thành nhân chứng cho một thời vàng son chưa xa lắm.
Ba cứ khăng khăng là không có tay trồng trọt. Tôi không tin, phần thì ăn xà lách hoài cũng ngán, chúng tôi thèm những thứ rau có mùi, mang hương vị quê nhà. Thử tưởng tượng ăn thịt gà trộn muối tiêu mà không có rau răm, ăn bánh tráng cuốn thịt ba rọi cũng chỉ với xà lách. Hành ngò thì cũng có nhưng khá đắt, kể cả những thứ rau mùi cũng có bán ở chợ Việt Nam, chợ Thái Lan nhưng rất mắc và quan trọng là không có ai chở mình đi chợ. Tôi lải nhải nhắc Ba: Không có việc gì khó, chỉ sợ mình… không trồng!
Ông Chương thức dậy thật sớm sau một đêm khó ngủ trằn trọc, dù ông đã nghe mấy bài phật pháp do thầy Pháp Hòa giảng để dỗ giấc ngủ. Bên ngoài cây cỏ còn ngái ngủ dưới lớp sương dày đặc, chưa thấy mặt trời lên. Ông rón rén đi pha cà phê thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động làm mất giấc ngủ cả nhà...Tách cà phê thơm phức nóng hổi gây cho ông cảm giác dễ chịu. Ông lặng yên như đang lật trang đời từ ngày qua định cư nước Mỹ …Nhớ ngày miền Nam bị mất, ông đi tù 5 năm trở về, lúc ấy ông chỉ mới ngoài 30 tuổi, người yêu đã sang ngang, cùng lúc mất tất cả. Ông chán chường cuộc sống chẳng thiết gì nữa, nhưng mấy năm sau duyên nợ đến cho ông gặp được cô giáo dạy mầm non tên Dung, không chê ông nghèo tối ngày đi “dọc đường gió bụi”. Hai người nên duyên và hơn năm sau cháu Việt ra đời, đến cháu Nga, cháu Nguyệt, và con trai út là cháu Quân. Gia đình ông ở ké nhà mẹ vợ, ông làm đủ thứ nghề ai kêu gì chạy đó, sau có được chiếc xe đạp thồ đón khách.
Sáng thứ Bảy cuối tháng 5 trời trở lạnh với mây mù và vài thoáng mưa phùn. Tự nhiên tôi chạnh lòng nhớ đến đàn chị Nguyễn Tinh Châu. Mai là ngày giỗ 3 năm của Chị. Thời gian qua thật nhanh. Sự ra đi của Chị quả là một mất mát lớn cho Hội YKH chúng ta, không những vì Chị là một trong những hội viên kỳ cựu, mà vì những hoạt động xã hội đắc lực của chị trong kêu gọi và thành lập quỹ cứu trợ nạn nhân cho nhiều thiên tai tại Mỹ, Nhật (Tsunami, 2011), Phi Luật Tân (Typhon Haiyan, 2013) và ngay cả Việt Nam (Bão Xangsane, 2006)…Và nhất là quỹ tương trợ hàng năm nhằm giúp đỡ các Thương Phế Binh sống cùng cực tại quê nhà. Con số đóng góp luân chuyển từ 8 ngàn đô cho đến 10 ngàn đô nói lên được sự nhiệt tình của Chị và của anh chị em chúng ta cho một mục đích chung, đúng, xứng đáng, nhân nghĩa và truyền thống.
Hồi đó, trong những kỹ sư mới ra trường về làm cho Bưu Điện, anh là một người tôi không ưa nhất, và có lẽ tôi cũng là người anh ghét nhất. Anh đẹp trai, con nhà giàu, mỗi cái tội mặt kênh kênh và cái giọng Huế. Cái giọng nói nặng trịch, oang oang sao mà khó ưa. Không những tôi mà cả mấy đứa bạn cùng cơ quan mỗi khi thấy anh đi ngang là che miệng cười nhái: đi mô rứa tề. Tôi ghét nhất là có lần anh lái xế hộp chở mấy ông bạn đi uống cafe, thấy tôi đi ngang mấy người bạn bảo dừng xe rủ tôi đi cùng, anh nói kệ nó, cái con nhỏ phách lối. Sau này thân nhau rồi, có lần tôi hỏi tại sao anh làm vậy, anh trả lời, “Lúc nào cũng thấy mấy thằng bạn cùng lớp xoay quanh em, mà mặt em cứ tỉnh bơ như thể ta là cái rốn vũ trụ, nhìn xốn mắt!”
Bà tiếp tục: Gia đình chúng tôi vượt biên theo diện “bán chánh thức” do nhà nước tổ chức. Mỗi đầu người phải đóng đủ 15 “cây” vàng. Gia đình gồm 10 người đúng ra phải đóng 150 cây nhưng đứa gái út lúc đó mới có 10 tuổi (giờ đây đã là bác sĩ sản khoa nổi tiếng ở thành phố này) nên nhà nước “ nhân đạo” cho đóng nửa suất là 7 cây rưỡi. Vậy là gia đình đóng tổng cộng 145 cây rưỡi để được ra khơi, còn có thoát được hay không thì không ai chịu trách nhiệm. Con tàu có sức chứa 180 người nhưng người ta đã thu vàng và cho lên tàu đến 240!” “Bước đầu mới đến Mỹ cũng như biết bao thuyền nhân khác, chúng tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn và làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh, ổn định đời sống và tiếp tục cho con ăn học thì không phải là dễ dàng gì, nhưng cũng không phải là khó lắm nếu mình có quyết tâm. Ông thì sang một cửa hàng bán sandwich và thức ăn nhanh (fast food ) học chế biến thức ăn và tự điều hành cửa hàng, còn tôi thì đi làm trong hãng đóng gói đồ nữ trang,
Nhưng, định mệnh vẫn còn muốn trêu ngươi tôi. Cơn bệnh ung thư ngực quái ác đã tìm đến với tôi, như thêm một đòn giáng chí mạng vào cuộc đời bất hạnh. Tiền bạc không có. Bảo hiểm sức khỏe không có. Người thân không có. Luật lệ, kiến thức của xứ người tôi cũng không có. Sẽ như thế nào, những ngày trước mắt của ba mẹ con tôi?
Nói đến những chuyện lừa gạt, hẳn mọi người cũng đã biết qua, từ tin tức báo chí, trên đài truyền hình, và rất nhiều chuyện phỉnh gạt thường xuyên xảy ra được truyền miệng từ người này qua người khác đã lâu rồi. Trong thời gian dịch bệnh, cấm cửa, lạm phát, kinh tế khó khăn, nên đã sinh ra nhiều chuyện lường gạt đảo điên không ai lường trước được. Con người nghĩ ra đủ cách để mà lường gạt nhau. Cùng lúc, đã vậy lại còn nhiều điều không may đã ập đến, không trở tay kịp, khiến cho cuộc đời đang lo toan dịch bệnh lại thêm lo lắng, vừa tình hình dịch bệnh, lại thêm thế thái nhân tình, nhân cơ hội, lợi dụng tình thế mà gia tăng, đã làm cho tinh thần mọi người càng thêm căng thẳng gấp bội.
Sang Mỹ, Mị thấy các chùa chiền, Thiền viện như những trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Mỗi cuối tuần các đồng hương có thể tụ về chùa để tu tập, để trò chuyện bằng tiếng Việt, để chia sẻ, để cảm nhận được không khí cộng đồng Việt. Ngày Tết cổ truyền, bà con đồng hương Phật tử xa quê lại có dịp vãn cảnh chùa với những trang trí quen thuộc ngày Tết, có hoa mai, hoa đào. Nhiều chùa chiền và thiền viện còn công phu trang trí cảnh sắc làng quê Việt Nam, để những người con xa xứ tìm chút hương vị quê hương, giúp cho Phật tử thuần thành hay “Phật tử ngang hông” như Mị cảm nhận được thiện ý chan hòa, hoan hỷ. Mái chùa như là nơi chở che hồn Việt. Dù đi chùa để tu học Phật pháp, hay để nương tựa tâm hồn trong những ngày đau khổ chông chênh, hay chỉ đơn giản là ham vui và bớt sân si như Mị thì Mị tin rằng mỗi người khi trở về đều đem theo mình chút niềm vui an lạc trong giai đoạn nhiều bất ổn trên cả thế giới như hiện nay. Mị thấy mình được sống trong môi trường an toàn và tự do...
Nhạc sĩ Cung Tiến