Hôm nay,  

Những Ngày Vui Bên Mẹ, Bệnh Ung Thư Bàng Quang “Bladder Cancer”

04/11/202200:00:00(Xem: 5501)

 

hinh
Hỉnh do tác giả cung cấp

 

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018 và 2021. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
 
*
 
Đã mấy lần các cháu, con của cô Kim Thanh, là cô em kế tôi muốn mời má của các cháu đi du lịch Hawaii, nhưng đều bị má từ chối.  Đến lần này thì cô em tôi mới thay đổi ý, nhất quyết đi chơi với con gái đầu lòng Hoàng Anh và vài người bạn thân từ thuở xa xưa.

Đôi lúc cô Kim Thanh phân vân, lo lắng vì phải để bà ngoại ở nhà một mình, nhưng con gái Út của cô đã nhanh ý, cháu nói với má là cháu sẽ xin ông xếp cho phép làm việc ở nhà nguyên một tuần có mặt ở nhà với bà ngoại, để cho má cháu vững tâm đi chơi cho biết xứ Hawaii.  Khi được biết chuyện này, cô em Hồng Loan của chúng tôi thì nhận đến ngủ với bà ngoại ban đêm, còn tôi thì xin tình nguyện ghé qua chơi, hàn huyên và chăm nom, lo những bữa ăn cho bà ngoại vào ban ngày, như vậy là tạm ổn. Đó là niềm hạnh phúc vô biên cho chị em chúng tôi.

Bởi vì muốn cho cô em tôi được hưởng những ngày du ngoạn thật vui vẻ, không cần bận tâm đến điều chi, nên tất cả chị em chúng tôi đã quây quần rộn ràng ấm vui bên Mẹ vào Chúa Nhật ngày 02 tháng 10, năm 2022, biếu tặng bao thơ mừng Mẹ thêm một tuổi, thổi đèn cầy 89 tuổi thọ, cắt bánh kem cùng với những đoá hoa hồng quý để kính tặng Mẹ yêu cả tình nồng, hát bài “Happy Birthday” sớm hơn một tuần lễ, và dự buổi tiệc thân mật cùng nhau chúc mừng Mẹ yêu luôn được nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và bình an, để sống với các con KimDung, Kim Thanh, Anh Tuấn, Hồng Loan, Sơn Vương, Hồng Phúc, Hoàng Oanh, em Út Thanh Vân, cùng quý dâu, quý rể, và các cháu chắt thêm nhiều năm nữa thì thật là vui sướng lắm!

Cảm tạ ơn trên đã gìn giữ Mẹ của chúng tôi cách riêng, vì sau lần đột quỵ bệnh tim, Mẹ đã phải đi cấp cứu, chỉ còn có 10% cơ hội sống còn, Bác Sĩ đã phải đặt 2 cái Stents để nông lòng mạch tim, may mà đã qua khỏi cơn hiểm nguy.  Bác Sĩ gia đình đã cho biết, bệnh này chỉ tính ngày tháng thôi, bà thích ăn gì thì cứ cho ăn, thích mua sắm gì thì cứ chiều. Nhưng thật là phước đức, Mẹ đã được thêm hơn 5 năm “Bonus”, còn bình an sống cho đến ngày hôm nay với chị em chúng tôi.

Dù cho hiện nay, sức khoẻ đã yếu kém hơn xưa, nhưng tinh thần Mẹ còn rất minh mẫn.  Mẹ có thể đẩy xe đi những bước chầm chậm quanh quẩn ở trong nhà, vẫn còn hâm thức ăn bằng microwave để ăn uống, và tự lo những chuyện nhỏ thông thường hàng ngày cho cá nhân mình là mừng lắm rồi.

Mẹ bảo, may mà Mẹ đã được định cư ở Mỹ, được hưởng nền Y Tế tân tiến bậc nhất thế giới.  Chính phủ Mỹ rất thương và lo cho người già, cho tiền già và phiếu Foodstamp dùng để mua thực phẩm. Cho Medicare đi nhà thương, hẹn khám Bác Sĩ gia đình, Bác Sĩ chữa mắt, Nha Sĩ chữa răng, và cho mua thuốc miễn phí, nên Mẹ mới còn sống được cho tới ngày hôm nay.

Thật là diễm phúc, năm nay Mẹ đã được 89 tuổi thọ, mà vẫn còn một ông anh kế lớn hơn Mẹ hai tuổi, vợ chồng cô em kế, vợ chồng cậu em Út, và cô em của Ba tôi ở rất gần đây, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, và thường gọi điện thoại thăm hỏi nhau luôn.  

Bác khen Mẹ giỏi, đã thi đậu bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ từ năm 2000, biết sử dụng IPhone, IPad, biết nghe tin tức hàng ngày, biết chọn giờ xem Lễ Công Giáo trực tuyến, xem YouTube nghe ca nhạc, chương trình các Bác Sĩ giảng giải về Y tế, xem Text của các con, các cháu chắt nhắn tin và xem cả Facebook nữa.

Mẹ cám ơn bác, và nói là Mẹ phải chịu khó học hỏi tí chút, mở IPhone mỗi ngày coi đủ thứ, để cho trí nhớ hoạt động làm việc, không bị mai một, sẽ tránh được bệnh mất trí nhớ “Alzheimer”.  Mẹ thật thà kể cho bác là Mẹ chỉ biết xem, chứ không biết phúc đáp Text hoặc chơi Facebook.  Bác an ủi Mẹ và khen tiếp “Cô biết sử dụng IPhone và xem được như vậy là khá lắm.  Từng tuổi này, mà còn cố gắng học hỏi như cô là nhất rồi!“ Được ông anh khen, Mẹ hãnh diện và vui mừng lắm, cứ để dành lại trong tâm khoe với các con và các cháu chắt mỗi khi có dịp.

Một tuần lễ được cận kề bên Mẹ thật là hạnh phúc và vui sướng.  Mẹ kể những chuyện ngày xưa cho tôi nghe, thì không bỏ sót phần nào, còn kể chuyện hiện tại thì thỉnh thoảng có lúc quên quên, nhớ nhớ lẫn lộn.  Mặc dầu vậy, nhưng màu sắc lá cờ Hoa Kỳ xanh đỏ trắng có 50 ngôi sao, và 100 câu hỏi học lúc thi bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ thì Mẹ vẫn thuộc lòng, nhớ như in và đọc đi, đọc lại cho tôi nghe rất nhiều lần, cả câu hỏi, lẫn câu trả lời.  Mẹ rất hãnh diện vì vẫn còn nhớ viết được tên của hai vị Tổng Thống Hoa Kỳ như: Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên là George Washington, và Tổng Thống hiện tại thứ 46 là Joe Biden.

Mỗi ngày, hai mẹ con bên nhau, sau những bữa ăn chăm lo cho Mẹ thật chu đáo, rồi cùng chia sẻ, nhắc cho nhau nghe lại những kỷ niệm đẹp, hạnh phúc yêu thương gia đình của những ngày đã qua, thời mà chúng tôi vẫn còn người cha kính yêu nhất trên đời này, và chuyện buồn vui hiện tại…

Mẹ lần lượt gọi điện thoại để thăm hỏi sức khoẻ của bác, chú dì, cậu mợ và cô. Lần nào nói chuyện với ai, với bác, Mẹ cũng đều vui mừng khoe là cô em tôi đi Hawaii, nên tôi đang có mặt bên Mẹ “Cháu KimDung đang ở đây săn sóc em ban ngày, còn cháu Hồng Loan thì đến ngủ với em ban đêm, nguyên tuần này, anh ạ”.  Và rồi tôi mặc nhiên được hoà chung vào cuộc vui trò chuyện với các bậc trưởng thượng kính mến ấy.

Sau cùng, Mẹ đã gọi điện thoại cho ông chú họ của tôi để thăm hỏi về bệnh trạng và an ủi chú, bởi đã biết tin chú bị bệnh mấy tuần nay rồi.  Hai chị em nói chuyện thật lâu, hàng giờ đồng hồ! Mẹ cũng cho phép tôi được tiếp chuyện, chào hỏi và vấn an sức khoẻ của chú. Khi chú bắt đầu kể với Mẹ về bệnh trạng của chú, thì tôi đã xin phép chú để ghi chép lại căn bệnh, và cách chữa trị của Bác Sĩ, để chia sẻ hầu quý vị độc giả rất thân thương của mục Viết Về Nước Mỹ.


Theo thói quen thông lệ, mỗi lần đi đại tiện và tiểu tiện, chú thường nhìn lại xem để biết, cho an tâm.  Nhưng thật bất ngờ, cách đây hai tuần, vào buổi sáng hôm ấy chú yêu đời làm siêng, hăng hái dọn dẹp vườn tược cho sạch sẽ, và dời đổi xê dịch lại mấy cái chậu kiểng cho vườn đẹp và gọn ghẽ thoáng hơn. Nào ngờ, khi ôm mấy cái chậu cây kiểng hơi nặng, nó cấn vào bụng, làm phía dưới bụng hơi bị đau, nhưng chú vẫn chịu khó làm cho xong việc.

Đến chiều hôm ấy, chú cảm thấy trong người khó chịu chi lạ, chú mắc đi tiểu tiện nhiều lần hơn bình thường, lại khó khăn và bị đau khi tiểu tiện.  Sau khi tiểu tiện xong, nhìn lại thấy có máu lênh láng, màu đỏ tươi, chú hoảng hồn và lo lắng lắm, thoáng nghĩ, chắc hẳn rằng cơ thể của mình có điều gì bất thường, không ổn rồi!

Chú đã gọi bảo con chở đi đến bệnh viện, vào khu “Emergency” ngay.  Khi vừa nộp hồ sơ đã điền xong, là nhân viên trong bệnh viện cho chú vào phía bên phòng trong để gặp Bác Sĩ khám bệnh. Sau khi thử nghiệm, Bác Sĩ đã cho biết, chú mới chớm bị bệnh ung thư bàng quang “Bladder Cancer”, và đã cho chú Ultrasound soi bàng quang.

Bác Sĩ cho chú nhìn thấy màn ảnh phía trong của cái bàng quang lỗ chỗ như bị phỏng, có rất nhiều những hạt mụn bọt nước nho nhỏ chưa bị bể.  Chỉ có một cái to khoảng cỡ gần 2 Centimeters, hình như đã bị bể và tróc da, nhìn đỏ như màu máu.  Thiển nghĩ, trong cái rủi, lại có điều may!  Chắc sáng hôm nay, chú đã ôm mấy cái chậu kiểng ép sát vào bụng, để di chuyển cho đỡ nặng, nên có lẽ cái mụn lớn đó mới bị cấn bể ra cho biết sớm, mà kịp thời chữa trị.

*Giai đoạn 1:  Y Tá đã cho chú ngày hẹn để trở lại bệnh viện gặp Bác Sĩ.  Sau khi được chích thuốc mê, Bác Sĩ đã soi, nạo sạch hết những mụn nước trong bàng quang, xong rồi được đi về, để đợi cho cái bàng quang nó lành, khoảng chừng một tháng mới trở lại nhà thương.

Sau một tháng, chú đã trở lại bệnh viện để tái khám.  Y Tá đã thử nước tiểu, vẫn còn thấy bị nhiễm trùng!  Bác Sĩ phải chữa cho hết nhiễm trùng đường tiểu bằng thuốc trụ sinh “Antibiotic”, rồi mới được sang giai đoạn 2.

Thuốc sẽ được chuyền thẳng vào bàng quang, sau khi người Y Tá chuyên môn phải chắc chắn rằng bàng quang không bị nhiễm trùng, bằng một cái que thử đặc biệt, nhúng vào nước tiểu của bệnh nhân.  Sau khi cho thuốc vào 2 giờ đồng hồ, bệnh nhân mới được tiểu tiện và phải uống nhiều nước, để sớm đi tiểu ra hết lượng thuốc đã được chuyền vào bàng quang trước đó.  Điều vô cùng quan trọng là bệnh nhân phải thật cẩn thận, khi đi vệ sinh phải sát trùng bồn cầu, rửa tay thật kỹ với xà bông, và luôn phải tránh không được để nước thuốc dính vào, vì loại thuốc này là một loại “Live Bacteria”, nó có thể gây ra nhiễm bệnh lao.

*Giai đoạn 2:  Cùng ngày hôm ấy, họ đã bơm thuốc thẳng vào bàng quang, người bệnh cần phải đổi tư thế nằm ngửa người, rồi lại nằm nghiêng, để cho thuốc lan dần, ngấm đều ra bàng quang, chờ trong vòng 2 giờ đồng hồ.  Và sẽ phải xin hẹn để làm 6 lần liên tục như vậy, mỗi tuần chỉ bơm thuốc vào bàng quang 1 lần thôi (tức là sẽ phải bơm thuốc trong 6 tuần lễ liên tiếp).

Sau khi chữa bệnh, bệnh nhân được nghỉ 3 tháng, rồi trở lại bệnh viện, Bác Sĩ sẽ cho thử nghiệm, rồi lại phải bơm thuốc vào bàng quang theo y như lịch trình đã làm từ lần đầu.

Đến giai đoạn này, Y Tá đã giải thích cho biết, bệnh nhân sẽ được nghỉ 6 tháng, rồi trở lại bệnh viện, cũng vẫn tiếp tục làm lại như lần đầu.  Thời gian điều trị căn bệnh này tổng cộng là 3 năm.

Bác Sĩ đã giải thích thêm:  Đã có những trường hợp đến giai đoạn nặng, mới phát giác ra bệnh, thì Bác Sĩ phải cắt bỏ cái bàng quang đi, rồi gắn cho bệnh nhân một cái ống, nên bệnh nhân phải đeo một cái túi ở phía ngoài bụng, để bất cứ khi nào nước tiểu trong người của bệnh nhân mà cần thải ra, thì nó tự chảy ra vào cái túi đeo ở phía ngoài.  

Mặc dầu, bệnh nhân đã bị cắt bỏ toàn phần cái bàng quang đi rồi, nhưng cũng vẫn phải điều trị bằng phương pháp hoá trị và phải tuân giữ tái khám định kỳ, để Bác Sĩ theo dõi bệnh trạng, thử nghiệm và điều trị cho phù hợp với diễn tiến của căn bệnh di căn này.

Để tìm hiểu thêm về căn bệnh ung thu bàng quang bằng Anh Ngữ.  Tôi đã vào Google đánh hai chữ “BLADDER CANCER” thì trên màn ảnh IPhone hiện ra rất đầy đủ chi tiết về bệnh trạng, cách điều trị, và giải thích tất cả những thắc mắc cho tôi.

Tôi cũng vào Google đánh những chữ “UNG THƯ BÀNG QUANG” thì sẽ thấy YouTube hoặc những bài viết của các vị Bác Sĩ giảng giải bằng tiếng Việt rất dễ hiểu, mô tả tỷ mỷ về bệnh trạng và cách điều trị căn bệnh ung thư bàng quang.


San Jose, October 2022
Phạm Thị Kim Dung
 

Ý kiến bạn đọc
07/11/202222:11:24
Khách
Cảm ơn chị Kim Dung đã chia xẻ niềm vui bên mẹ trong một tuần và chị còn dẫn giải em đến chuyện về bệnh ung thư Bàng Quang rất là chị tiết nữa.
Cảm ơn chị thật nhiều. Em sẽ mời bạn của em đọc để hiểu biết hơn để biết cách ứng phó khi bản thân hoặc có người quen gặp trường hợp này.
07/11/202218:15:42
Khách
They can spread quickly in sunny areas but less so in shade. If you do this, you ll probably want to get your soil tested it s easy, inexpensive, and can minimize problems in the long run. Germination rate is 85 or above, whereas the success rate for growing cloned plants is around 50. <a href=https://weedseeds.garden>https://weedseeds.garden</a>
07/11/202207:10:30
Khách
Our website <a href=https://www.bestcrazygames.com>play best crazy games</a> has begun to discharge changed games and driving games, and new opportunities to have a ball them here are added. We together ordinary driving games nearby trucks, bikes, racing, cars, and other carrier types. Another recommended list is games in behalf of girls with the craze dress-up and make-up. If you be familiar with what is playing these days is the best clothes in demand .io games, numerous developers released chic io games on the browser in last years, such as hole.io, venge.io, voxiom.io, and much more .io super games. Also, we are striving to sum up some refrigerate latest kid lore games to amend the brain and meditative abilities. Also, some other types of buggy games online when one pleases benefit your reflex and timing abilities.
06/11/202223:03:31
Khách
Спасибо, долго искал
_________________
кто выводил деньги из виртуальных казино - <a href=http://km.realmoneytopgames.xyz/Aviator.html>играть онлайн в самолеты</a>, кто выводил деньги с казино
06/11/202223:01:04
Khách
<a href=https://kwork.ru/information-bases/5530228/prodam-bazu-saytov-dlya-khrumer?ref=868298>базы сайтов для Хрумер</a>
06/11/202205:24:05
Khách
prescriptives definition <a href= > http://www.forestmedical.com/temnl.html </a> pa prescription assistance <a href= https://lorazepam.simdif.com > https://lorazepam.simdif.com </a> oral herpes remedies
05/11/202217:13:17
Khách
Đọc bài viết của Kim Dung mình lại nhớ tới mẹ, đã mất cách nay 5 năm rồi. Mình cũng có một người bạn, chồng chị bị ung thư bàng quang, cứ mỗi lần đi tiểu thì thấy ra chút máu, nhưng đi khám bệnh thì không thấy gì. Nên mấy năm sau mới phát giác ra thì đã bị ung thư đến thời kỳ cuối rồi.
04/11/202221:21:54
Khách
It's my first time come here
https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/clerktrowel88
https://mozillabd.science/wiki/Greatest_Worth_Lengthy_Black_Wigs_With_Bangs
https://pastelink.net/31lrb
https://scientific-programs.science/wiki/Deep_Wave_Wigs
https://pediascape.science/wiki/Four_Enticing_Ways_To_Improve_Your_Good_Cubes_Skills

<a href=http://jorbasmar.mex.tl/?gb=1#top>Hello, everyone</a> <a href=https://blepockpa.com/produit/tweed-jacket-with-metallic-thread/#comment-80895>Hello, everyone</a> <a href=http://donaldlau.com/phpboard/index.php>Hello, everyone</a> <a href=https://meridianbetforum.pe/index.php?/topic/148999-hello-everyone/>Hello, everyone</a> <a href=http://copiadorasmartec.infored.mx/?gb=1#top>Hello, everyone</a> <a href=http://oskas.ru/soputstvuyushchie-tovary/kompressor-pemeza-detail/>Hello, everyone</a> <a href=http://tierrahotelera.es/component/k2/item/12/>Hello, everyone</a> <a href=https://startupcentre.ubd.edu.bn/hello-world/#comment-73625>Hello, everyone</a> <a href=https://sarosdile.eoldal.hu/cikkek/lovaink.html#block-comments>Hello, everyone</a> <a href=http://michelhenderik.nl/2016/08/17/hallo-wereld/#comment-1012>Hello, everyone</a> 5f8ea61
04/11/202220:32:18
Khách
<a href=http://stromectol.homes/>buy stromectol pills online</a> Effect of Tetramer on Cell Growth of Human Breast Cancer Cells
04/11/202216:35:10
Khách
Decoding:
IonCube Decoder / Source Guardian / Zend / TrueBug

DECODING:
PHP 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 ALL PHP verions we can DECODE

IonCube Decoder /Decompile prices :
1-5 files = 18$ / file
6-10 files = 15$ / file
11-20 files = 12$ / file
21-50 files = 10$ / file
51-100 files = 9$ / file
101 and more = 8$ / file

Source Guardian / Decompile prices :
1-5 files = 18$ / file
6-10 files = 15$ / file
11-20 files = 12$ / file
21-50 files = 10$ / file
51-100 files = 9$ / file
101 and more = 8$ / file

Contacts:
telegram: https://t.me/MR_Fredo
Jabber : [email protected]
Mail : [email protected]

I accept payment only: BTC, Perfect Money
Forum verified: https://zerocode.su/index.php?threads/ioncube-decoding-and-deobfuscation-php.9/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 562,736
Nhập ngũ vào Thủ Đức sau biến cố Mậu Thân 1968 khi đang theo học năm thứ hai Cao Học Sử Địa tại Văn Khoa Saigon, anh được chọn vào Không Quân, và có lẽ do bản chất yêu thích văn nghệ với sở trường ca hát và đờn địch, anh vào làm việc trong ban Tâm Lý Chiến của Sư Đoàn 3 Không Quân tại Biên Hòa, đi từ cấp bậc Chuẩn Úy cho đến Đại Úy. Đầu năm 1975, anh lấy vợ, một nữ quân nhân phục vụ trong phòng Xã Hội cũng tại sư đoàn 3 Không Quân. Vợ chồng anh ở trong trại sĩ quan của đơn vị cho đến ngày mất nước. Khi anh vào tù, chị trở về quê sống với cha mẹ chị gần Cần Thơ.
Phải nhìn nhận rằng Lão là con người hiền lành, rất hiền lành! Nói theo kiểu người mình hay nói là hiền như cục đất! Lão hiền từ trong nhà ra tới ngoài đường. Chưa bao giờ lão lớn tiếng, hay nói những lời nóng nảy, cộc cằn với bất cứ ai! Cái tâm lão cũng vô cùng là hiền, hiền cả với cây cỏ, với thú vật! Lân la ngoài vườn nhiều khi thấy ớt con hoặc é quế mọc nhiều quá, mụ vợ nhổ quăng bớt. Nếu thấy được lão nhặt chúng đem đi chỗ khác trồng! Mụ kền rền, lão bảo: “Chúng nó cũng muốn sống mà!” Bất cứ con bọ nào bất chợt lọt vào trong nhà là lão túm lấy mở cửa quăng ra ngoài, vừa quăng lão vừa nói: - Đi về nhà mày đi, ở đây lâu là có cơ hội xuống ống cống đấy! Ý lão ám chỉ mụ! Mụ ghét nhất bất cứ con gì chui vào nhà, trông thấy là mụ quăng ngay vào bồn cầu, giật nước mất tích luôn!
Hôm nay trời trong, nắng vàng rực rỡ nhưng lạnh. Hàn thử biểu cho thấy buổi sáng 47độ và trưa được 54 độ F. Vào buổi chiều 16 giờ khí tượng cho biết sẽ có mưa. Từ hôm qua các con đã khuyến khích tôi đi xem hoa đào vì sợ sau cơn mưa, phần lớn hoa sẽ rơi rụng, tơi tả không còn đẹp nữa. Qua video người bạn gửi cho xem thấy hoa đào ở Tidal Basin thủ đô Hoa Thinh Đốn đã nở rộ.
Với Hai Búng thì có nhiều chuyện để nói. Tên trên giấy tờ là Phạm Bình Nhâm, nhưng từ khi vào quân đội, ban bè cùng khóa đặt cho hắn cái tên mới là Búng - Hai Búng. Sở dĩ hắn mang cái biệt danh (nickname) này vì nhà hắn gần chợ Búng mà khi nhắc đến chợ Búng, hắn say sưa nói miết - quên thôi! Hắn tả cảnh, tả tình về quê hương của hắn với những vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, An Sơn, Bình Nhâm (nơi sinh quán của hắn) hấp dẫn đến mức mà người nghe thấy mát rượi với những cây chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... ngát hương vườn lài, thơm phức mùi sầu riêng và ngọt lịm mùi lò đường, ruộng mía ven sông …Và bao gìờ kết thúc câu chuyện cũng là lời mời rất chân tình: “Khi nào đi qua Chợ Búng, nhớ ghé nhà tao, tao sẽ đưa tụi mày đi ăn bánh bèo bì Mỹ Liên, hay Ngọc Hương, hai tiệm bánh bèo bì nổi tiếng không những ở chợ Búng mà khắp nước đấy. Rồi về nhà tao, mẹ tao sẽ đãi một bữa cháo vịt – thịt vịt bầu mà chấm nuớc mắm gừng do mẹ tao pha chế thì hết sẩy – Tụi mày sẽ nhớ đời …”
Hồi tôi ở trại tỵ nạn, trầy trật bốn năm trời mới vượt qua cuộc thanh lọc đáng ghét, và khi gặp phái đoàn Mỹ phỏng vấn thì bị từ chối, mặc dù tôi có đầy đủ gia đình ở bển. Còn chồng tôi, cả giòng họ rủ nhau đi vượt biên rất sớm, năm 1977 khi cả miền Nam đang vào cơn tàn tạ dưới bàn tay của “bên thắng cuộc”. Trong khi ở trại Mã Lai chờ phái đoàn Mỹ, thì phái đoàn Canada lơn tơn xuất hiện, gia đình chồng tôi nôn nóng thoát khỏi cuộc sống tù túng ở trại nên nhắm mắt đưa chân qua Canada định cư luôn một lèo. Sau đó, chồng tôi đi học, vào cấp ba rồi Đại Học, quyết chí thực hiện giấc mơ Mỹ Quốc năm xưa, bèn nộp vào trường Đại Học tại New York. Khi nộp đơn thì hào hứng, đến khi được nhận thì bị bà má chồng “bàn ra”, vì sợ tốn kém với số “student loan” quá lớn, chồng tôi cũng bị nản chí, không qua đó học nữa.
Thời gian gần đây, tôi đọc được bài ký sự sống động đã cho tôi một bài học trân quý về nền giáo dục của Hoa Kỳ từ tác giả Hạ Vũ, với câu chuyện “Tôi làm Cô giáo nhà trẻ Mỹ” trên mục VVNM trang Việt Báo. Tác giả kể chi tiết từng hoạt động và phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ tại lớp học. Từ việc chuẩn bị môi trường sạch sẽ, an toàn và cách cho trẻ ăn uống, vệ sinh đến giấc ngủ trưa yên lành; ngay cả việc vệ sinh cho bé cũng phải hết sức kiên nhẫn và luôn dùng chữ “please” để khởi đầu và cho biết mình sắp làm gì đó cho trẻ, chữ “thank you” để cảm ơn trẻ đã cộng tác, dù việc đó là phục vụ cho chính các em.
Trong 53 năm, chúng tôi kề cận, nhường nhịn, yêu thương và chăm sóc nhau để cùng xây dựng cuộc sống riêng sau khi cả hai chúng tôi học xong đại học. Chúng tôi đã có một gia đình nhỏ an vui với hai con trai. Và từ khi chúng tôi đem hai cô con gái nhà người dưng, mang về làm hai con gái ruột nhà mình thì gia đình chúng tôi có thêm ba đứa cháu. Nay, các con đã thành nhân, các cháu thì đã có đứa chuẩn bị vào đại học. Hai con trai của chúng tôi đã có nghề nghiệp vững vàng, chúng đã có nhà riêng. Chúng tôi già dặn hơn cùng với sự trưởng thành của con cháu. Hai chúng tôi đã về hưu, vẫn cùng có nhau, tiếp tục nhường nhịn, chăm lo cho nhau trong những năm tháng cuối đời...
Dallas mới qua một đợt lạnh khủng hoảng sau lễ tình yêu, nghỉ học nghỉ làm tuyết đá đầy đường. Hy vọng là đợt lạnh cuối mùa vì thời tiết Texas khó đoán bởi đôi khi sang tháng tư còn tuyết. Tội nghiệp những người thích trồng, họ thường gieo hạt giống trong garage từ cuối tháng hai để sang tháng ba là đậu bắp đã cao được gang tay, cà chua non nhìn mắc ham, những cây ớt xanh mát mắt... Đợi tháng ba cho ra vườn là sớm có ăn, nhưng đầu tháng tư trời lại đổ cho trận tuyết làm cây con chết ráo. Những người mê trồng tính khôn ăn sớm nên gieo hạt trong garage từ cuối tháng hai lại hoá ra ăn muộn vì phải gieo hạt lại lần nữa.
Các nhà khoa học có thể đưa ra tuổi thọ trung bình của một người, nhưng chưa có một thống kê nào cho biết mỗi người từ khi sinh ra cho đến khi nằm xuống đã ở được khoảng bao nhiêu căn nhà! Điều này có thể nói lên mỗi người có những nhu cầu “xê dịch” rất khác nhau. Sau hiệp định Genève 1954, cuộc sống của người Việt Quốc Gia chỉ trong phạm vi từ vĩ tuyến 17 cho đến Mũi Cà Mau. Nhưng kể từ năm 1975 cho đến nay thì “nhà Việt Nam” đã có mặt tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Mỗi một căn nhà của người Việt trên quê người gói ghém tất cả những thăng trầm của một đời lưu lạc nơi đất khách; là những vinh nhục, được mất, hy sinh, đánh đổi để tồn tại. Biết bao người bôn ba ra hải ngoại đang sống trong những căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi; nhưng từ trong sâu thẳm họ vẫn không quên được căn nhà cũ của mình trên quê mẹ!
Chị Bông đọc xong email của người bạn chỉ cách muối cà pháo ăn liền, lại còn minh họa theo một bát cà pháo dầm nước mắm tỏi ớt trông thật ngon lành hấp dẫn. Suốt hai tuần lễ qua chị lấy vacation về phố Bolsa California thăm người nhà, ăn uống thịt thà, tôm cá mỡ màng nên bỗng thèm món ăn nhà quê dân dã này. Chị lái xe ngay ra chợ mua vài pound cà pháo, ăn đổi món và để giảm cân. Sau chuyến đi chơi Cali chị đã tăng 2 pounds.Về nhà chị thực hiện như bạn chỉ, xẻ cà ra, ngâm nước muối cho ra bớt chất độc hại thâm đen. Trong khi chờ đợi cà còn ngâm trong chậu, chị Bông pha sẵn một bát nước mắm tỏi ớt đậm đà. Món này chỉ ăn với cơm trắng cũng đủ ngon nhớ đời.
Nhạc sĩ Cung Tiến