Hôm nay,  

Chuyện Về Bệnh Của Mắt

7/3/202311:59:00(View: 4782)

Bệnh về mắt

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018 và 2021.

*


Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ

Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. 

Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu.

Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm!  Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình.  Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.

Khi tôi nghe kể, mới biết được có tới hai người thân quen đã bị đồng bệnh với mình. Tôi mới nói sơ cho chú em biết rằng, tôi cũng đã bị bệnh giống y như hai ông bác. Tôi đã hứa, sau ngày vui hôm ấy, tôi sẽ chia sẻ về bệnh mắt và mắt kính mới của tôi, để cho chú có thể giúp ý, lo liệu cho hai ông bác của cô dâu đi khám Bác Sĩ, để có thể lái xe lại được như xưa.  Tôi cũng khoe với chú em là tôi đã có cái mắt kính cận thị mới, và có thể lái xe nhìn bình thường như cũ rồi.

Để thay đổi cho bầu không khí vui tươi hơn, tôi đã đổi đề tài cho phù hợp với ngày vui của hai cháu, và nhắc nhở với chú em rằng, thứ bảy tuần trước, hai cháu đã được Cha ban phép hôn phối trong nhà thờ Công Giáo, các cháu đã được Chúa chúc phúc, và có tiệc chung vui thân mật thật nồng ấm.

Vào ngày thứ bảy, tuần sau đó là ngày trọng đại của hai cháu, một kỷ niệm thật đẹp khó quên.  Khung cảnh Ceremony ở trên đồi và thung lũng suối nguồn ngoài trời ấm áp dìu dịu, càng về tối khu đồi rừng cây cao vút đầy ánh sao lung linh trên vòm trời lấp lánh. Chung quanh khắp lối đi, có giăng đầy những hàng dây lồng đèn ánh lấp loáng mờ mờ, ảo ảo lan toả cả một vùng trời nguyên sơ

thần tiên. Và buổi tiệc cưới tối hôm ấy ở bên trong nhà hàng, trang hoàng rất nhiều loại hoa đẹp với đèn cầy thật là nên thơ huyền hoặc;  Nhìn thấy thật trang trọng, lộng lẫy và sang đẹp với phần ẩm thực do nhà hàng Pháp Le Papillon rất nổi tiếng đảm nhiệm.  Họ trình bày những món ăn thật khéo léo và ngon tuyệt vời.

Đã đến lúc nhạc dìu dặt trổi lên, cô dâu trong bộ áo cưới thướt tha xinh đẹp đáng yêu vô cùng, trên đầu thì đội vương miện kết đầy những hạt Crystals lóng lánh kiêu sa, đang nép mình vào chú rể “For 1st Dance!”.  Mọi người đã cùng thốt lên lời “Đám cưới lớn quá! Cô dâu, chú rể thật đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn. Cầu chúc cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc.”

Thoạt đầu, tôi chỉ hứa là sẽ kể chuyện thôi, nhưng bây giờ tôi lại đổi ý.  Bởi vì, khi biết rõ, có hai người đồng bệnh với tôi, đó là động lực cho tôi phải viết bài này, để dự thi Viết Về Nước Mỹ, rồi gởi cho chú em và quý bác của cô dâu xem bài viết, thì bổ ích hơn là chỉ kể suông cái chuyện thay đổi về thị giác và cái mắt kính cận thị của tôi.

Mặc cho ở ngoài sàn nhảy dập dìu tài tử giai nhân, tôi vẫn ngồi yên tại bàn, khơi nhớ lại những lần đi khám mắt lo âu để làm cái mắt kính mới của mình.  Chầm chậm gõ nhẹ vào phím chữ IPhone, tôi ghi lại đầy đủ những chi tiết cần thiết cho bài viết, mà lòng cảm thấy vui sướng như ngày hội cuối xuân.

Hiện nay bệnh đại dịch Covid-19 đã lắng dịu xuống nhiều.  Nên mọi hoạt động, hoặc những thử nghiệm Y Khoa thông thường cho đời sống, cần phải chú tâm đến nhiều hơn.  Vì thế, cái mắt kính cận thị của tôi đã cũ quá rồi, còn chần chừ gì mà không xin hẹn khám mắt để làm kính mới!

Cách đây vài tháng, tưởng chừng như tôi đã không còn có thể tiếp tục lái xe được nữa rồi!  Buồn lo quá chừng, không hiểu đôi mắt mình lại “kiếm chuyện” gì đây?

Vào một buổi tối hôm ấy, khi đang chăm chú lái xe, tự dưng mắt tôi đã nhìn thấy hai cái xe nhập nhoè nhảy múa sát cạnh nhau đi ngược đường xe của tôi, thấy hai cái bảng tên đường, hai hàng kẻ vàng trên mặt con đường, hai mũi tên để quẹo xe, bốn cái bóng đèn đỏ, xanh hay vàng. Trước mắt tôi, sao mà nhiều đèn thế!  Vào lúc đó, loại đèn nào, vật nào trong mắt tôi cũng thấy hiện lên nhiều gấp đôi, ánh sáng choáng váng hỗn loạn.  May mắn quá, đường về nhà tôi còn rất gần, nên tôi cố gắng lái xe về đến nhà an toàn. 

Trong toàn thời gian lái xe ấy, tôi thử nheo nhắm phía mắt bên tay phải lại, hoặc bên trái thử xem, vì tôi thoáng nghĩ rằng, chỉ nhìn bằng một bên mắt, thì chắc có lẽ sẽ thấy ít đèn chăng?  Quả thật đã xảy ra đúng như vậy, khi tôi nheo nhắm một bên mắt lại, thì tôi chỉ còn thấy tất cả mọi vật, những loại đèn đường và những lằn kẻ dưới nền mặt đường như bình thường.  Như thế, trong khi chờ đợi có được cái mắt kính mới hoàn hảo hơn, tôi đã phải lái xe một thời gian ngắn, chỉ bằng một bên mắt thôi. Còn nhìn những ngoại vật gần, thì vẫn như bình thường, không có gì thay đổi.

Qua ngày hôm sau, tôi đã phải gọi văn phòng Bác Sĩ mắt kính, xin hẹn khám mắt để làm mắt kính mới.  Khi đã có cái mắt kính mới, tôi lái xe thì vẫn còn thấy dấu hiệu nhiều lằn vẽ trên mặt đường, và nhiều đèn đường, mọi vật ngoại cảnh đều nhân lên gấp đôi, y như khi tôi đeo cái kính cũ của tôi vậy.

Tôi lại phải gọi văn phòng Bác Sĩ mắt kính để xin hẹn tái khám, lần thứ hai.  Tôi đã trình bày với Bác Sĩ là cái kính mới của tôi nhìn rõ ràng hơn cái kính cũ.  Tuy vậy, nhưng tôi vẫn phải nheo nhắm một bên mắt lại, thì mắt tôi mới nhìn thấy những lằn vẽ trên nền mặt con đường và những loại đèn đường bình thường, thì mới lái xe được.

Trước ngày hẹn gặp Bác Sĩ mắt kính, lần thứ ba.  Tôi đã có cái hẹn với Bác Sĩ Ophthalmololy ở trong bệnh viện, để khám mắt định kỳ hàng năm, do bảo hiểm hãng cũ của tôi chi trả, đó là quyền lợi của tôi được hưởng lợi ích sau khi về hưu.

Nhân tiện, tôi đã trình bày rõ sự việc với Bác Sĩ Ophthalmology trước khi khám mắt cho tôi, kể về cái mắt kính cận thị mới của tôi vừa làm, nó có vấn đề, để xin Bác Sĩ giúp đỡ và cho ý kiến.

Sau khi Bác Sĩ Ophthalmology đã khám mắt định kỳ cho tôi xong, thì Bác Sĩ bảo tôi đưa cái kính Double Visions mới để ông kiểm định lại.  Ông cho biết, hiện nay mắt kính của tôi cần phải cho thêm chất Prism vào, để làm cân bằng thị giác của tôi.

Mặc dầu, Bác Sĩ Ophthalmology biết là tôi đã được Bác Sĩ mắt kính ở nơi khác khám và đo mắt rồi, nhưng Bác Sĩ vẫn quyết định tự làm hẹn và gởi tôi đến gặp một vị Bác Sĩ mắt kính ngay sau đó, ở trong bệnh viện, cùng nhóm bảo hiểm của tôi. Ông cần vị Bác Sĩ mắt kính này khám và đo mắt lại cho tôi, để lấy ý kiến thứ hai (2nd Opinions). 

Sở dĩ tôi phải đi khám Bác Sĩ mắt kính để làm kính ở nơi khác, là vì văn phòng này sẽ gởi hoá đơn tính tiền thẳng cho văn phòng bảo hiểm của tôi, như thế tiện hơn.  Nếu làm mắt kính ở tiệm bán kính trong bệnh viện thì bệnh nhân phải trả tiền làm mắt kính trước cho họ, rồi tự mình gởi hoá đơn tính tiền cho bảo hiểm của mình.  Sau đó bảo hiểm sẽ chi trả lại thẳng cho mình sau.

Ra khỏi phòng khám của vị Bác Sĩ Ophthalmology, tôi rảo bước qua cái hành lang và vài phòng khám khác là đến phòng khám bệnh của Bác Sĩ mắt kính của bệnh viện.  Vị Bác Sĩ này đã khám và đo mắt cho tôi, rồi phê vào hồ sơ của tôi là bà hoàn toàn đồng ý với sự định bệnh và phê chuẩn của Bác Sĩ Ophthalmology.  Bà Bác Sĩ đã in ra giấy cái dữ kiện về thị giác của tôi, với sự định bệnh và quyết định của Bác Sĩ Ophthalmology và bà là Bác Sĩ mắt kính.

Bà Bác Sĩ mắt kính còn bảo tôi là hãy đưa hết những bản sao hồ sơ bệnh lý này, khi trở lại gặp vị Bác Sĩ mắt kính đã khám và làm mắt kính Double Visions cho tôi.

Khi tôi đến gặp Bác Sĩ mắt kính lần thứ ba, tôi đã chậm rãi thưa chuyện với Bác Sĩ mắt kính tất cả về việc tôi đã gặp Bác Sĩ Ophthalmology, và đề cập cả những bản sao hồ sơ bệnh lý về mắt của tôi nữa.  Khi nghe đến đây, Bác Sĩ đã bảo tôi đưa cho Bác Sĩ xem, và lấy máy chụp hình bản sao, rồi trao lại cho tôi.  Tuy là đã chụp hình bản sao để lưu trữ trong hồ sơ của tôi, nhưng Bác Sĩ đã khẳng định rằng, bà không muốn dùng bản định bệnh của Bác Sĩ Ophthalmology và Bác Sĩ mắt kính ở trong bệnh viện.

Bác Sĩ mắt kính đã khám đo mắt lại cho tôi, và đã bảo tôi, có lẽ cái kính mới vừa làm là mắt kính Double Visions, có cận thị và viễn thị.  Có thể hai thứ đó đã nhập nhằng qua nhau chăng? Vì vậy, Bác sĩ đã quyết định làm lại mắt kính khác cho tôi với Single Vision, chỉ có làm một cái kính tròng mắt kính cận thị riêng cho tôi nhìn xa để mà lái xe được, và một cái kính tròng mắt viễn thị riêng khác, để xem mắt của tôi có thích ứng được không.

Chờ hai tuần sau, tôi đến lấy kính, khi đeo cái mắt kính một tròng cận thị Single Vision, tôi thật là thất vọng!  Bởi vì, khi đeo kính này để lái xe, nó không khác cái kính hai tròng Double Visions chút nào cả. 

Tôi vẫn nhìn thấy những lằn vẽ trên mặt con đường, những đèn đường, và xe cộ nhiều nhân gấp hai lần như lúc ban đầu.

Lần này thì ngại quá!  Nhưng tôi vẫn phải xin hẹn để trở lại gặp Bác Sĩ mắt kính, lần thứ ba.  Khi gặp Bác Sĩ mắt kính ở trong phòng khám, tôi lại khẩn khoản trình bày với Bác Sĩ về cái mắt kính Single Vision một tròng mắt cận thị của tôi, vẫn không có thể lái xe nhìn xa như bình thường được.  Suy nghĩ một hồi lâu, Bác Sĩ đã quyết định bảo tôi trở lại phòng mạch ngày hôm sau, để gặp vị Bác Sĩ mắt kính đồng nghiệp, cùng làm chung với Bác Sĩ ở nơi phòng mạch này.

Ngày hôm sau, tôi đã trở lại gặp vị Bác Sĩ đồng nghiệp làm chung phòng mạch với Bác Sĩ mắt kính của tôi. Cô Bác Sĩ trẻ đã khám đo mắt cho tôi thật kỹ càng, và còn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi cũng đã trình bầy, thưa với cô Bác Sĩ tất cả vấn đề lại từ đầu.  Nghe quá trình sự việc xong, cô Bác Sĩ muốn tôi đưa hồ sơ bệnh lý về mắt của tôi đã khám tại bệnh viện cho cô xem.  Cô Bác Sĩ vừa xem xong, là bấm điện thoại để nói chuyện ngay với bà Bác Sĩ mắt kính của tôi. Hai người bàn chuyện rất lâu, có lẽ đến khúc khó thuận thảo về việc quyết định, nên cô Bác Sĩ đã vừa bước nhanh ra ngoài phòng khám, và vừa bảo tôi là cứ ngồi chờ, cô sẽ trở lại.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô Bác Sĩ đã trở lại phòng khám mắt, để cho tôi biết kết quả là cô Bác Sĩ đã nhất quyết làm lại cái mắt kính Double Visions cho tôi, có thêm chất Prism để làm cân bằng thị giác của tôi.

Rất vui mừng, vì sau hai tuần tôi trở lại để nhận cái mắt kính Double Visions có chất Prism, tôi đã có thể lái xe và nhìn xa bình thường như trước.

Qua kinh nghiệm về sự thay đổi thị giác và làm mắt kính của tôi.  Tôi xin chia sẻ với quý độc giả rằng, mỗi khi mình đi khám bệnh, nếu có điều gì thay đổi về sức khoẻ của mình, có những khó khăn cho Bác Sĩ định bệnh và quyết định, thì nên tìm gặp thêm Bác Sĩ khác, để có ý kiến thứ hai (2nd Opinions). Như thế, sẽ giúp cho việc định bệnh, quyết định và chữa trị được khả quan, yên tâm hơn.

 

Phạm Thị Kim Dung

Reader's Comment
7/5/202320:12:14
Guest
Chào độc giả Nhân,
Cám ơn Nhân đã xem bài viết, và đã quan tâm bỏ nhiều thời giờ để chia sẻ với tôi,
và mọi người một bài thuốc quý của gia đình đã truyền lại. Chắc hẳn, bài thuốc quý đó, đã phần nào bổ túc cho bài viết được linh động hơn nhiều.
Xin cho KD gởi lời chúc sức khoẻ đến thân phụ của độc giả Nhân. Cầu mong cụ và quý quyến luôn được mạnh khỏe và mọi điều an lành.
Kính,

Ptkd
7/5/202315:54:09
Guest
Chào độc giả Nate,
Cám ơn Nate là độc giả thân quen của mục VVNM. KD rất vui khi được Nate
xem bài viết của mình, và ân cần chia sẻ rất nhiều thông tin thật hữu ích cho mọi người biết.
Xin thành thật cám ơn những lời Nate đã chúc sức khỏe cho KD nhá!
Ptkd
7/5/202315:38:00
Guest
Chào độc giả Kim Nguyen,
Không có niềm vui nào bằng, khi bài viết của mình được quý độc giả quan tâm đến.
Cám ơn Kim Nguyên đã xem bài và khích lệ KD nhá!
Ptkd
7/5/202315:28:13
Guest
Rất vui và cảm động, khi được em gái quý yêu Hồng Loan xem bài viết và còn
khích lệ chị nữa. Chúc bà ngoại Hồng Loan có thêm cháu nữa nhá, để nhà thêm đông vui và có nhiều tiếng cười của trẻ thơ🥰.

Chị Ptkd
7/5/202312:22:51
Guest
Trong giới bác sĩ [người đọc được biết] thường hay nói đùa với nhau mỗi khi họp mặt:

"one quarter [1/4] of what you eat keeps you alive the three quarter [3/4] keep doctors alive." [Egyptian proverb]

để đủ nói lên sự quan trọng của dinh dưỡng và hạnh phúc [well being] cho mỗi cá nhân.

Trước 2013, tất cả các đại học y khoa Hoa Kỳ không có môn học dinh dưỡng [nutrition education] qua thực phẩm trong chương trình giảng dậy cho sinh viên. Nay thì hầu hết đã thay đổi vì số bệnh nhân về tim mạch, ung thư, etc. tăng theo cấp lũy thừa mà số tân bác sĩ được cấp giấy phép hành nghề hàng năm không đủ cung ứng cho thị trường y tế.

Người Việt có câu nói dân gian chẳng hề sai: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh !" và cha đẻ của ngành y khoa Hippocrates đã nói: "Let food be your medicine, and medicine be your food" từ thế kỷ thứ V Trước Thiên Chúa [Before Christ - BC].
7/4/202322:19:05
Guest
Thiết nghĩ đây là một bài nên đọc và lưu giữ trong tài liệu cá nhân.
Cám ơn tác giả đã viết chia xẻ kinh nghiệm bản thân về căn bệnh mắt này. Và cũng đồng ý với tác giả rằng khi bị lâm vào một căn bệnh bất thường thì nên tham khảo ý kiến của càng nhiều bác sĩ càng tốt.
Hy vọng tác giả đã không phải trả tiền copay quá mức đã dự trù.

Tóm lại là "... khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, thì nên có loại mắt kính Double Visions- có cận thị và viễn thị - và có chất Prism".
7/4/202319:13:51
Guest
Dưới đây là một phần tóm tắt [nguyên văn] công trình nghiên cứu của Viện Y tế Quốc Gia [National Institutes of Health] về thuốc ta để biết thêm [kẻo tiền mất tật mang, lợn lành thành lợn què]:

"What Do We Know About the Safety of Traditional Chinese Medicine ?

Some Chinese herbal products have been contaminated with toxic compounds, heavy metals, pesticides, and microorganisms and may have serious side effects. Manufacturing errors, in which one herb is mistakenly replaced with another, also have resulted in serious complications."

Xin vào trang mạng này "https://www.nccih.nih.gov/health/traditional-chinese-medicine-what-you-need-to-know" nếu muốn tham khảo thêm.
7/4/202316:33:47
Guest
Hôm nay vừa được đọc qua bài viết về mắt của Bà Kim Dung. Nhân dịp này tôi xin được bổ sung thêm một bài thuốc của gia đình. Bài thuốc này do Ông Bác của tôi đã tìm trong sách thuốc của Ông Nội tôi để lại, vì chính Ông Bác đã bị và sau này là chính Ba tôi cũng bị. Sau một thời gian uống thì cả hai Ông đều hết bị, mắt sáng lại như hồi còn trẻ. Riêng Ba tôi hiện tại còn sống đã trên 90 tuổi, đọc báo vẫn được và hầu như không cần tới mắt kiếng.Ông hiện đang sống tại Úc, còn tôi đang sống ở San Jose, CA đã gần 7 bó rồi. dứơi đây là nguyên văn bài viết của Ba tôi.
Bài thuốc chữa mắt nhìn hình một thành hai, hoặc các thứ khác cũng thấy như vậy:
- Bạch thược 3 lạng
- Xuyên quy 2 lạng
- Sâm cao ly 3 đồng cân ( 2 chỉ )
- Úc lý nhân 2 lạng
- Xài hồ 1 lạng
- Thiên hoa phấn 2 lạng
- Tế tân 1 lạng
- Xuyên khung 3 lạng
- Cúc hoa 5 lạng
- Bặc hà 1 lạng
- Sinh địa 5 lạng
- Thiên môn 3 lạng
- Cam thảo 1 lạng
- Bạch chỉ 1 lạng
Bỏ thang thuốc này vào nồi hoặc ấm, đổ vào 5 bát ăn cơm nước, nấu cạn còn khỏang hơn 1 bát nước thì rót ra, xong đổ nước vào lại giống như lần đầu rồi lại nấu cạn còn hơn 1 bát nước thì rót ra, rồi lại làm tiếp lần thứ ba giống như lần hai. sau khi làm xong 3 lần, thì hòa chung 3 lần nước đã nấu lại đem hâm nóng, uống mỗi lần 1 bát, ngày 3 lấn trước bữa ăn. Uống từ ba đến 10 thang thì mắt sẽ bình thường, nhìn tốt trở lại. Bố đã sử dụng rồi.
7/4/202308:11:33
Guest
Khi tuổi đời chồng chất, bệnh tật càng nhiều và đó cũng là lẽ tự nhiên theo định luật của tạo hóa.

Theo trang mạng của Đại Học Y Khoa Harvard* thì cơ thể con người cần những kim loại [metals], khoáng chất [minerals] để giảm những nguy cơ về bệnh tật, có sức khỏe khả quan [ở bất kỳ chu kỳ nào trong cuộc đời và nếu chẳng may vướng bệnh thì cũng nhẹ và dễ chữa trị - nhận xét của người đọc].

Cách tốt nhất để cung cấp những kim loại và khoáng chất cho cơ thể [hằng ngày] là qua thực phẩm [hữu cơ - organic] như rau/trái cây tươi, củ, quả, hạt, cá, cua.

Sống thọ hay yểu là quyền định đoạt của Trời. Nhưng sống khỏe là quyền định đoạt của mỗi cá nhân.

P.S: Xin được chúc tác giả luôn vui vẻ, sức khỏe tốt và hạnh phúc.

* [https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/precious-metals-and-other-important-minerals-for-health]
7/4/202307:12:03
Guest
Cám ơn tác gia đả viết bài bổ ich cho những người lớn tuổi bị bệnh mắt như vậy, biết cách chửa trị cần thiết với Bác sỷ để có thể lái xe an toàn
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 608,242
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây là bài bà mới viết về chuyến đi chơi Virginia Beach.
Tôi thật ngỡ ngàng khi anh đưa tôi đến chỗ cha anh đang làm việc, là một ga tàu điện trong downtown. Cha anh đang làm công việc ăn xin với cây gậy và cái nón rách. Một ông lão người Ấn độ lưng đã còng, râu tóc bạc phơ, ăn mặc cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Ông lão vui mừng về việc con trai ông đã mua cho ông một phần ăn trưa, là món ông ưa thích nhất nữa chứ.
Giữa cao điểm của “đại ôn dịch” Covid-19, tôi tình nguyện làm việc tạm thời, đáp lời kêu gọi các nhân viên hồi hưu chia sẻ gánh nặng quá tải của bệnh viện. Sau nhiều năm không hành nghề, bỡ ngỡ ban đầu cũng qua. Gặp nhiều đồng nghiệp mới, đa số còn rất trẻ. Trong đó, có một vị luôn luôn tìm cơ hội tiếp cận với tôi. Hơi lạ.Chúng tôi hàn huyên đủ chuyện, dịch bệnh, công việc mới cũ, gia cảnh ...Dần dần trở nên thân thiết.
Nhớ ngày xưa ...liên quan về chuyện buôn bán. Khi tuổi thiếu nữ mười tám trăng tròn, tụi tôi không có tiền, nhịn ăn sáng chắt chiu từng đồng vì mơ ước có chiếc áo dài màu đầu đời…
Người Việt nam tại các tiểu bang khác sau khi thăm California thường hay nói câu Cali đi dễ khó về. Sở dĩ được ca ngợi như thế là vì California cái gì cũng có. Khí hậu thì dễ chịu. Ai thích tắm biển thì chỉ cần lái xe trong vòng từ 5 phút đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo ở gần bờ biển hay trong thung lũng sa mạc. Ai thích đi trượt tuyết thì cũng chỉ cần lái xe trong vòng hai tiếng đồng hồ là lên tới núi. Vì điều kiện thời tiết dễ chịu cho nên rất nhiều người chọn California làm nơi lập nghiệp. Một cái California có mà hầu như không ai muốn, đó là động đất. Tuy vậy tôi có quen một vài người thích động đất. Khi còn ở Vietnam vào thập niên 1980 để chờ đi Mỹ, tôi hay nghe đài tiếng nói Hoa kỳ, VOA, hằng đêm. Năm 1987, khi VOA đưa tin động đất tại Whittier miền nam California, tôi cảm thấy lo lắng không biết người thân có bị hề hấn gì không. Tôi lo lắng cũng cả tháng cho đến khi nhận được thư của ba gửi về báo rằng mọi người bằng an vô sự.
Khi tôi kể câu chuyện này cho các chị trong một nhóm Văn Thơ, mọi người xúm lại đưa ra những giả thuyết khác nhau về sự “biến mất” của Don, thậm chí các chị còn rủ nhau “viết tiếp đoạn kết” cho câu chuyện “tình” vượt đại dương giữa tôi và Don.
Tuổi già được hiểu một cách đơn giản là tuổi về hưu, không còn làm việc nữa. Gần suốt đời theo đuổi công danh sự nghiệp, đấu tranh xây dựng xã hội, kế đến lập gia đình, lo cho con cái, giờ chúng đã trưởng thành và yên bề gia thất, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Thời gian dành cho tuổi già, cho bản thân không được bao nhiêu. Vấn đề còn lại là sống thế nào cho có ‎‎ ý nghĩa và hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời?
Một giọt nước mắt rỏ xuống làm nhòe một chữ trên trang thư. Tôi có lầm lỗi không, khi nói hết sự thực cho Amelia? Không, trước khi nói điều đó, tôi đã suy nghĩ 8 năm trời đằng –đẵng. Bây giờ tôi đang ngồi trên một ghế xếp bên cầu đọc thư con gái; nhưng suốt tám năm, tôi chỉ đứng bên cầu nhìn giòng nước chảy, một tiếng đồng hồ mỗi sáng chủ nhật.
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
Tác giả sinh năm 1929 tại Quảng Trị, Cựu Trung Tá QLVNCH, cựu tù cải tạo. Định cư tại Sacramento, Cali. Năm 1991; Hội trưởng sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại từ 1994; Sách đã xuất bản: Truyện ký "Người Trai Thời Chiến"; tập thơ "Chuyện Ngày Xưa"; Từng nhận “Certificate of Recogni-tion do The Sacramento International Poetry Hall of Fame tại Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Sacramento 2006; Tác giả hiện là cư dân thành phố Garland, Texas và là Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Dallas nhiệm kỳ 2016-2017.
Nhạc sĩ Cung Tiến