Hôm nay,  

Sếp Mỹ Dại Ghê

22/10/202311:56:00(Xem: 3894)

10222023 Thanh Mai _ Lộc đàn cho quán rượu

 

Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Dưới đây là bài viết mới nhất.

 

*

  

Tôi ở Mỹ và đi làm một số hãng. Thấy mấy sếp người Mỹ kỳ cục và dại ghê!

 

- Ông sếp ở hãng đầu tiên tôi làm một hôm mới sáng sớm bửng mắt đã dẫn vợ con của mình tới làm vệ sinh chùi dọn phòng ăn của công nhân làm mình ái ngại và thương tụi nhỏ hết sức. Tụi nhỏ đứa lau cửa kính, đứa lau sàn nhà, đứa chùi tủ lạnh rất chăm chỉ. Con cái nhà giàu mà cha mẹ đành đoạn bắt tụi nhóc làm những việc “hạ tiện” và tụi nhỏ rất vui vẻ không sợ bị mất phẩm giá trước mặt công nhân của cha mình. Thấy ở nước mình không? Con của ông lớn, sếp lớn được hầu hạ phục tùng như ông trời con. Ra đường có làm gì cũng chỉ cần thét vào mặt người ta “Có biết bố mày là ai không?” thiên hạ sợ xếp re. 

 

- Sau này tôi qua làm một hãng khác, các ngày lễ Tạ ơn (Thanks Giving), lễ Giáng sinh… hãng tôi luôn tổ chức tiệc ăn mừng. Mấy ông sếp lớn của hãng đều mặc áo và đội mũ của đầu bếp đứng múc thức ăn phục vụ cho công nhân cả ngàn người. Một nhóm mấy sếp khác thì phục vụ văn nghệ, hát hò làm hề đủ kiểu. Đứng múc thức ăn cả mấy tiếng đồng hồ có khi ở ngoài trời nắng gắt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mỏi rục cả cẳng, ngửi mùi thức ăn chắc cũng no và ớn luôn rồi. Hầu hạ công nhân chi cho khổ vậy không biết! Cứ ăn trên ngồi trước như sếp lớn ở nước mình đố đứa công nhân nào dám hó hé. Lạng quạng ông đuổi cổ ngay.

 

-Vào ngày lễ Giáng Sinh, sếp Mỹ còn bỏ tiền túi mua quà tặng mỗi công nhân để cảm ơn họ đã bỏ công sức làm việc cho hãng. Sếp Mỹ dở ghê không biết học cái khôn của mấy ông sếp lớn ở Việt Nam hoặc Tàu - Mấy ngày lễ Sinh nhật, Giáng Sinh và Tết là những ngày “lộc khẳm” của thuộc cấp rinh tới đầy nhà sếp có thể xây “biệt phủ” chứ chả chơi!

 

- Sếp của tôi đã nhận những người mà chúng tôi giới thiệu vào làm trong hãng, chỉ phỏng vấn sơ sơ. Sếp không nhận “thủ tục đầu tiên” hoặc dẫn đi nhậu như ở nước ta mà còn cảm ơn chúng tôi đã giới thiệu người tốt và thưởng tiền cho người giới thiệu nữa. Dại ghê chưa?

 

- Trong hãng tôi có cô nàng Daisy là người Hmong. Tính cũng hơi ngang tàng nhiều khi nổi hứng là la sếp. Có lần Daisy viết giấy xin nghỉ phép nhưng theo kiểu điền ngày của cô nàng ai cũng tưởng là xin nghỉ một lèo 10 ngày. Đến ngày thứ sáu thì Daisy vào hãng làm lại. Ai cũng ngạc nhiên, sếp hỏi:

 

 - Ủa! Chứ không phải cô xin nghỉ hết tuần sau lận à?

 

Daisy tỉnh bơ hỏi lại :

 

- Bà ký giấy cho tôi bộ không biết mà sao lại hỏi vậy?

 

- Tôi thấy cô ghi tùm lum tưởng cô xin 10 ngày!

 

Daisy nói ngang như cua:

 

- Nếu bà không chắc chắn thì phải hỏi tôi trước khi ký chứ.

 

Sếp cãi không lại hay không muốn cãi phải xin lỗi rồi bỏ đi. Gặp sếp Việt Nam chắc nhỏ Daisy bị “ếm sì bùa” hoặc tống ra khỏi hãng rồi! 

 

- Một người chủ quán rượu mời Lộc (con trai tôi) tới chơi piano cho tiệm rượu của họ mỗi tối thứ Năm. Khi Lộc hỏi giá lương họ sẽ trả cho mình thì ông ta nói Lộc cứ cho giá sẽ thương lượng sau. Không ngờ khi Lộc nói giá 30 đô một giờ thì ông ta nói:

 

- Vợ chồng tôi có bàn với nhau và sẽ trả cho bạn 50$/giờ. 

 

Ngạc nhiên chưa!!! Cứ tưởng là dân làm ăn họ sẽ đôi co đòi mình giảm giá ai ngờ ngược lại! Họ đã thấy Lộc chơi đàn trước kia, biết Lộc bị yếu thị lực và trông không lanh lợi mà vẫn thuê Lộc làm việc cho mình còn trả lương cao mới lạ chứ! Có thể là người Mỹ công tâm hơn, rộng rãi hơn người Việt mình vì họ có điều kiện sống thoải mái hơn? Người mình thì giống người Tàu, trong chuyện kinh doanh ép được ai thì cứ ép, ai dại rán chịu.

 

Chúng tôi tới quán bar gặp ông chủ trước để dợt thử cây đàn piano và nói chuyện sơ về công việc sắp tới của Lộc. Chủ của bar rượu tức sếp tương lai của Lộc là một anh chàng Mỹ trắng cao ráo đẹp trai trông rất đàng hoàng. Sếp tương lai yêu cầu Lộc chơi một vài bản nhạc để thu video chắc  đem về cho vợ mình xem và sau đó hết lời khen ngợi Lộc cứ như Lộc là một trong top những người chơi piano giỏi nhất thế giới vậy. Sếp khen Lộc quá nên tôi cũng phải khen lại:

 

- Tôi có kể cho bà con của mình nghe về vụ tiền lương ông trả 50 đô một giờ cho Lộc trong khi chúng tôi chỉ yêu cầu 30 đô. Ai cũng ngạc nhiên vì ông tốt quá!

 

Anh sếp cười nói: 

 

- Hồi giờ chúng tôi đâu có thuê người chơi đàn nên không biết giá. Nhưng chúng tôi thấy 30$/giờ cho người nghệ sĩ tài năng thì ít quá nên thêm vào. 

 

Rồi sếp kể thêm:

 

- Vợ tôi có bà con ở Cambodia nên chúng tôi qua đó du lịch. Trước ngày về lại Mỹ tôi đi cắt tóc và họ chỉ lấy có 20 xu tiền công. Quá rẻ nhưng tôi đưa họ 20 đô vì tôi cắt tóc ở Mỹ giá này!

 

Anh chàng làm tôi mắc cỡ ghê vì hồi về Việt Nam chơi tôi đã đi cắt tóc … cho rẻ chứ tiền cắt tóc ở Mỹ mắc gấp mấy chục lần giá cắt tóc ở Việt Nam. Dĩ nhiên là trả theo giá của Việt Nam. Tiết kiệm mà! Chỉ đỡ tệ một tí là tôi có tặng thêm họ tiền tip!

 

- Ông xã tôi làm ở bưu điện kể có hôm vừa lái xe vô parking bưu điện thấy một đám mấy ông sếp mặc áo mưa, tay cầm sô nước tay cầm dẻ lau rửa xe cho nhân viên của mình. Nhân viên thì ngồi trong xe nghe nhạc tỉnh rụi cho sếp hì hục cọ rửa. Xong rồi còn đưa tiền “tip” thưởng thêm cho sếp nữa chứ. Ha ha! Sau mới biết các sếp tổ chức làm vậy để lấy tiền “donate” cho thiên tai sóng thần của Nhật. Nghĩ không ra! Sếp có thể bỏ tiền túi ra quyên góp dễ và khỏe hơn không? Chắc lâu nay ngồi không để nhân viên làm việc nên giờ muốn kiếm cớ đền bù chăng? 

 

Nói đến việc “donation” giúp đỡ nạn nhân của thiên tai xin nói lạc đi một tí không dính líu đến sếp Mỹ mà nói đến người dân Mỹ cũng kỳ cục không kém. Mỗi lần nghe ở đâu có thiên tai lớn là dân chúng từ lớn đến nhỏ cứ ào ào góp tiền giúp đỡ không nói làm gì, họ còn bỏ công bỏ việc bay tới tận nơi giúp đỡ không màng nguy hiểm, dịch bệnh, và cũng không nghĩ đến chuyện tích đức cho mình hoặc cho thân nhân. Không cầu bề trên phù hộ cho thì bề trên làm sao biết mà ghi vào sổ công đức. Dại ghê! Làm chuyện ruồi bu không công mà cứ ào ào xung phong tự nguyện!

 

- Sếp Mỹ để nhân viên, công nhân của mình kêu tên của mình như bạn bè. Còn dám nói đùa và chọc quê mình nữa. Ông sếp của tôi tên Tim, chắc cỡ tuổi dưới 60. Ông ta có mái tóc màu trắng bạch kim rất đẹp nên đám công nhân Việt Nam đặt tên cho ông ta là “Đầu Bạc” để dễ nói xấu mà người Mỹ không biết. Tôi ít nhớ họ của ông ta vì họ dài thòng. Nhớ chi cho mệt vì thường khi nói chuyện với sếp chỉ kêu tên Tim hoặc “you” mà thôi. Vậy mà có lần tôi gặp trục trặc khi sáng sớm bị đau bụng phải gọi vào hãng xin nghỉ làm hôm đó. Chỉ cần trả lời vào máy tên mình, tên sếp, lý do xin nghỉ, ngày nào. Nhưng đến phần tên sếp tôi chỉ nhớ có tên Tim mà sếp tên Tim của hãng cũng có vài người nên tôi nói đại là “Tim ….Silver Hair”. Hôm sau khỏe lại tôi đi làm, sếp tới gặp hỏi thăm tôi khỏe chưa và cười cười cảm ơn tôi đặt biệt danh mới cho mình. Làm run bắt chết tưởng bị tới bắt tội chứ!

 

Có lần tôi nằm mơ thấy về Việt Nam chơi đang đi dạo ngoài đường biển Nha Trang thì gặp ông sếp Tim này phóng xe vèo vèo thật nhanh trên đường biển. Sếp lái xe nhanh vậy mà thấy tôi bèn cua cái rẹt và thắng cái rét hỏi tội tôi: “Hãng đang bắt làm tăng ca overtime mà sao mi lại đi dạo biển ở đây?”. Tôi cãi là đang lấy phép nghỉ về Việt Nam chơi bộ ông ký giấy phép mà không nhớ sao. Sếp quê độ chạy xe đi mất. Tối đó về khách sạn tôi nghe tin tức trên TiVi nói  có người chạy xe trên đường biển rất nhanh đã tung chết một phụ nữ mang bầu rồi chạy mất. Tính về thời điểm sếp gặp tôi thì đúng là thủ phạm rồi nên tôi bèn gọi Phone báo cho cảnh sát biết người tình nghi có thể là ông sếp của tôi.

 

Qua hôm sau tôi đi làm gặp sếp bỗng nhớ tới giấc mơ bèn kêu:

 

- Tim! Tối qua tui nằm mơ thấy ông tông người ta rồi bỏ chạy đó. (Hit and Run). 

 

Tôi kể chuyện giấc mơ đêm qua cho sếp nghe. Sếp cười tủm tỉm và bỏ đi. Sáng sớm ngày kế sếp tới tìm tôi và nói:

 

- Thanh! Bà có biết chiều qua đi làm về tôi bị giấc mơ của bà ám ảnh cứ liếc chừng xem có bị xe cảnh sát nào theo dõi không đó. 

 

Ha ha! Không ngờ sếp Mỹ lại đi nghe chuyện nằm mơ tào lao của cấp dưới mà hưởng ứng và lo sợ hén! Nói chung sếp Mỹ khác sếp bên Việt Nam mình và dại ơi là dại!

 

Ý kiến bạn đọc
07/11/202314:37:11
Khách
Bài viết nói đúng về xếp Mỹ. Những nguời VN bên Cali làm việc có xếp Á Châu la làng vì xếp Á Châu nịnh bợ cấp trên, thuợng đội hạ đạp. Xếp VN trong các xuởng lại có phong tục nhận quà cáp của nhân viên VN dể sắp xếp giờ làm việc nhẹ giờ tốt. Ai thẳng thắng không chịu phong bì quà cáp thì phải làm việc nửa đêm, ngày lễ ngút muà. Thành ra nguời VN làm ca thấy xếp VN là tránh. Trong tuơng lai hãng VinFast mở xuởng lắp ráp xe tại Mỹ thì xếp VN tha thồ tác oai tác quái với nguời Việt y hệt như ở VN. Nguời VN đúng như trong sách "Nguời Việt hèn hạ" do một bà ở VN viết.
07/11/202314:25:39
Khách
Tin VietBao:
"- Biểu tình tại thủ đô Mỹ, đòi ngưng bắn ở Gaza, tố cáo TT Biden có tội diệt chủng vì ám trợ Israel - London: 29 người bị bắt, trong cuộc biểu tình 40.000 người xin ngưng bắn Gaza - Biểu tình toàn cầu ủng hộ Palestine, xin ngưng bắn ở Gaza"
Luơng tâm thế giới bắt đầu cắn rứt vì hình ảnh một nhóm trẻ em bỏ chạy khi bom thả phiá sau tại Gaza đuợc lên TV (hình không có bên Mỹ vì bị DT kiểm duyệt) làm nguời ta nhớ lại bức hình chấn động thế giới của Nick Út khi chỉ có một em bé Kim Phúc bị phỏng chạy vì bom Napalm.
04/11/202314:11:55
Khách
Tin mới nhất. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói ông "kinh hoàng" trước cuộc tấn công của DoThai vào đoàn xe cứu thương ở Gaza trong ngày 4 thang 11. Hạ viện Mỹ tuần qua đã thông qua luật cắt giảm ngân sách chi tiêu của sở thuế IRS 14.4 tỷ để lấy tiền đó viện trợ vu khi' cho Do Thái. Theo tin của Việt Báo thì đảng CH đang dự tính cắt giảm tiền an sinh xã hội và medicare cuả nguời già Mỹ có lẽ để thêm viện trợ nuớc ngoài. Cắt giảm chi tiêu trong nhà để đem tiền cho nguời ngoài thì đúng là Mỹ khôn nhà dại chợ.
03/11/202318:44:11
Khách
"Dân Palestine ở Gaza đa số ủng hộ Hamas giết Do Thái, chính họ đã bầu cho Hamas lên nắm quyền ở Gaza."
Như vậy thì quá tàn nhẫn. Cấp chỉ huy quân Bắc Việt năm 1972 cũng nghĩ là dân miền Nam có tội bỏ phiếu cho TT Thiệu, dung duỡng VNCH nên CS pháo vào đoàn nguời dân di tản tại An Lộc, Quảng Trị, và LTL 7B không thuơng tiếc. Khủng bố A Rập cũng nghĩ là dân Mỹ có tội bỏ phiếu cho chánh phủ Mỹ nên họ giết hơn 3000 nguời dân Mỹ trong vụ 9/11 không thuơng tiếc. Tuy nhiên không phải ai cũng chủ truơng trừng phạt nguời dân chỉ vì họ ở phiá bên kia, nên truớc khi lính Mỹ và VNCH tiến vào tái chiếm Huế sau trận Mậu Thân 1968, không ai thả bom san bằng thành nội Huế mà quân lính phải chịu tổn thất cao đánh chiếm từng nha`. Cấp chỉ huy VNCH và đồng minh thông cảm hoàn cảnh một cổ hai tròng của nguời dân vùng xôi đậu, họ không có lựa chọn giữa quốc gia và cộng sản, nên khi có chiến trận quân VNCH và đồng minh cố gắng tránh tổn thất cho dân, không thả bom bưà bãi chỉ vì dân ở phiá bên kia. Khi trung đội của Trung Úy William Calley vào làng Mỹ Lai tàn sát dân vì bị phục kích và bắn sẻ, một phi đội 3 trực thăng Mỹ của CWO Hugh Thompson đến can thiệp không cho lính Mỹ bắn giết, và những kẻ trách nhiệm sau đó bị ra toà lãnh án tù. Dù dân Mỹ Lai theo VC che giấu VC, nhưng luơng tâm các quân nhân Mỹ không cho phép trừng phạt tập thể (collective punishment). Chỉ có Do Thái, khủng bố, và nguời Cộng sản chủ truơng giết nguời dân chỉ vì họ là dân của kẻ thù. Những nguời dân Gaza cũng ở hoàn cảnh như nguời dân quê VN trong vùng xôi đậu, một cổ hai tròng. Xưa thế giới Tây Phuơng lên án khủng bố trừng phạt dân Mỹ tại New York vô tội ngày 9/11, nay dân Mỹ lại ủng hộ Do Thái trừng phạt thêm. Thả bom một lần vào trại tị nạn chưa đủ thì thả lần thứ nhì. Luơng tâm nuớc Mỹ hồi 1968 lên án vụ giết 300 dân VN tại Mỹ Lai đã biến mất dù con số dân Gaza bị giết nay hơn 8000 trong đó có khoảng 4,000 trẻ em. Các nuớc tự xưng dân chủ nhân quyền nay mất hết nhân tính, nay trở thành baby killers. Dù không có nuớc nào dám đánh Do Thái hay Mỹ, nhưng luới trời lồng lộng luật nhân quả khó thoát.
01/11/202322:09:17
Khách
Sao có người nói:Người khôn con mắt đen sì,người dại con mắt nửa chì nửa thau???
01/11/202302:22:56
Khách
"Một bài viết hay , thuật lại về các xếp người Mỹ ở các nơi mà tác giả đã từng làm việc- tuy nhiên, may mắn là tác giả đã không gặp phải những người xếp Mỹ có máu kỳ thị " .
. Nguyen Tran 31/10/202301:00:15 .

Xin viết lại là "Một bài viết hay , thuật lại về các xếp người Mỹ ở các nơi mà tác giả đã từng làm việc .

" Góp ý riêng của tôi về các xếp Mỹ là may mắn, tác giả đã không gặp phải những người xếp Mỹ có máu kỳ thị " .
31/10/202301:00:15
Khách
Một bài viết hay , thuật lại về các xếp người Mỹ ở các nơi mà tác giả đã từng làm việc- tuy nhiên, may mắn là tác giả đã không gặp phải những người xếp Mỹ có máu kỳ thị .

Lời văn cũng hay luôn, giản dị và trôi chảy, không có chữ nghĩa Việt cộng xen lẫn .
30/10/202323:53:28
Khách
PhanNg viết:
Trong bài phân tích gần đây, "Rất cần bộ thắng cho một dân tộc anh hùng" tac' giả Giao Chỉ SanJose đã cho thấy nuớc Mỹ bị Do Thái khuynh đảo tiếp tế bom đạn để Do Thái giết thuờng dân Paletine. Tác giả viết "Tổng kết 20 ngày qua bên Do Thái chết 1.400 người và bị bắt làm con tin 220. Phe Palestine bị bom tàn sát chết 5,800. "

--------------------------------------------------

Dân Palestine ở Gaza đa số ủng hộ Hamas giết Do Thái, chính họ đã bầu cho Hamas lên nắm quyền ở Gaza. Vì có sự ủng hộ đó nên Hamas mới có hệ thống địa đạo chằng chịt ngay bên dưới các bệnh viện ở Gaza . Hamas và đa số dân Gaza dữ đến độ chinh quyền của khu tự trị West Bank từ chối không nhúng tay vô bênh vực Hamas và cũng không muốn dân từ Gaza sang ở West Bank, mặc dù họ để cho dân ở West Bank biểu tình chống Do Thái. Egypt cũng không muốn nhận người tỵ nạn từ Gaza, viện cớ là không muốn Gaza bị dân Palestine bỏ trống. Nhưng thực chất vì đa số Hồi GIáo ở Egypt là Sunni còn Hồi Giáo Gaza đa số là Shia, giống như Hồi Giáo quá khích ở Iran. Sunni và Shia có nhiều mâu thuẫn.
Dân Palestine ở Gaza ủng hộ Hamas giông như là dân tỉnh Bến Tre hoặc tỉnh Quảng Ngãi thời VNCH ủng hộ Việt cộng. Nếu dân Palestine không ủng hộ Hamas giết Do Thái, khởi sự gây chiến trước thì không Do Thái đã không đánh Gaza. Do Thái có quyền làm cỏ Hamas.

Dân miền Nam ở trong tỉnh Bến Tre và trong tỉnh Quản Ngãi thời VNCH là ổ việt cộng, đa số dân ủng hộ, bao che, tiếp tay cho việt cộng trà trộn vô dân. Mỹ Lai nằm trong tỉnh Quảng Ngãi. Dân Mỹ Lai chắc chắn đã ủng hộ, bao che, tiếp tay cho việt cộng trà trộn vô, nếu họ không bênh vực bao che thì việt cộng không thể trà trộn lẫn lộn với họ được. Khi lính Mỹ nổi điên lên giết dân Mỹ Lai thì mọi người chửi bới, mắng nhiếc, lên án Mỹ là ác độc sát nhân.

Khi Việt cộng giết hết dân làng Tân Lập, bây giờ là Xuân Lập, trong tỉnh Đồng Nai, thì không một ai lên tiếng . Đến năm 2015, Trần Đức Thạch từng là sĩ quan Bắc cộng mới lên tiếng. RFA (Radio Free Asia) có phỏng vấn Trần Đức Thạch. Nhà cầm quyền Việt cộng bịp miệng Trần Đức Thạch. Ngoài RFA thì không có một ai lên tiếng.

Nguyễn Tấn Dũng 14 tuổi bỏ học, đi theo kắt mệnh, quăng lựu đạn vô xe đò hết lần này đến lần khác, giết chết bao nhiêu hành khách xe đò. Không một ai hó hé một lời nào về tội ác của Nguyễn Tấn Dũng.

Lính VNCH không hề trà trộn vô dân, không dùng dân đỡ đạn, nên phe cộng sản không thể ngụy biện là vì lính VNCH trà trộn trong dân làng Tân Lập, hành khách xe đò, trường tiểu học Cai Lậy, vân vân làm cho cộng sản nổi điên mà giết lầm.

Sau khi xứ Đại Hàn bị chia đôi, chính quyền Nam Hàn hạ sắc lệnh rằng nếu trong một làng nào có cộng sản nằm vùng trà trộn trong làng thì tất cả dân làng sẽ bị xử tử. Nên không một ai dám che chở cộng sản nằm vùng cho dù nếu đứa cộng sản là trong gia đình. Chính quyền phải quyết liệt như vậy thì cộng sản mới không có cộng sản nằm vùng.

Có một ông bệnh nhân của bác tôi ngày xưa là lính VNCH kể cho bác tôi về một vụ ông chứng kiến khi hành quân với lính Nam Hàn thời chiến tranh VN. Ông lính VNCH đi với một ông lính Nam Hàn vô một làng quê, họ dừng lại một ngôi nhà tranh, thấy một bà lão đang ngồi đang ăn cơm, họ trao đổi vài câu chào hỏi bà lão, ông lính VNCH hỏi bà lão ở nhà một mình hay trong nhà còn có ai khác, bà lão nói trong nhà không có ai, chỉ có một mình bà, hai ông lính quay lưng đi, nhưng bất thình lình ông lính Nam Hàn quay lại cầm súng bắn chết bà lão, ông lính VNCH la ầm định đánh ông lính Nam Hàn. Ông lính Nam Hàn chỉ vô nồi cơm nói một bà lão ốm yếu có một mình mà tại sao lại có một nồi cơm to tổ bố vậy? Ông lính VNCH với ông lính Nam Hàn tìm kiếm trong nhà thì tìm được một nấp hầm, cùng lúc đó thì cò 1 người lính VNCH nữa đến gặp họ, 3 người họ mở nất hầm ra thì thấy có 4 tên việt cộng đang núp trong hầm, họ bắt 4 tên việt cộng làm tù binh.

Nhân đạo với cộng sản, Hồi Giáo quá khích là tự sát.
28/10/202320:32:10
Khách
Một bài viết dí dỏm về cái hay cuả nuớc Mỹ, nhưng chánh phủ Mỹ cũng thực sự "khôn nhà dại chợ" nên dân Mỹ bị thiệt thòi. Một vài bằng chứng:
1. Thuốc men sản xuất tại Mỹ bán ra cho toàn thế giới, nhưng dân Mỹ phải trả giá gấp đôi dân Canada, Mexico, Pháp, Nhật, vv.. Một sô' dân Mỹ phải chạy qua Canada mua thuốc.
2. Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới từ chối hay ngăn cản những nỗ lực bảo vệ biên giới Mỹ, nhưng lại đem tàu chiến súng đạn bảo vệ biên giới các nuớc khác. Chỉ một tuần sau khi biên giới Do Thái bị khủng bố Hamas xâm nhập là Mỹ đem tàu chiến đến bảo vệ Do Thái và tàu chiến Mỹ bắn hạ hoả tiễn từ Yemen đến. Mỹ không chịu bỏ tiền xây bức tuờng biên giới nhưng lại bỏ hàng trăm tỷ đô la để bảo vệ các nuớc khác.
3. Dân Do Thái có mức sống cao hơn Mỹ, nạn vô gia cư ăn xin hầu như không có, nhưng Mỹ vẫn phải viện trợ cho Do Thái. Khi Mỹ đề nghị lên án Nga xâm lăng Ukraine tại hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc, đa số các quốc gia trên thế giới đêu bỏ phiếu thuận, nhưng Do Thái và 6 quốc gia khác bỏ phiếu trắng. Tuy vậy Mỹ vẫn coi Do Thái là đồng minh thân thiết nhất.
4. Các hiệp uớc Mỹ ký với các nuớc khác phần đông chỉ thiệt thòi cho Mỹ và trói tay Mỹ. Hiệp định Geneve 1962 công nhận nền trung lập của Lào không cho phép Mỹ đưa quân vào Lào, nhưng quân Bắc Việt vẫn công khai xử dụng và chuyển quân trên đuờng Truờng Sơn cuả Lào. Vi` WTO, Mỹ không đánh thuế vào hàng hoá của TQ và CSVN, nhưng hàng Mỹ bị đánh thuế tại TQ và VN. Xe hơi cuả hãng Mỹ giá gấp đôi tại VN và TQ, nhưng áo quần giày dép TV nhập cảng vào Mỹ giá không khác giá ở VN và TQ. Gần đây Mỹ tăng thuế hàng TQ để trả đũa TQ, nhưng TQ lại đưa hàng vào VN, lắp ráp dán nhãn hiệu VN rồi bán qua Mỹ.
5.Trong bài phân tích gần đây, "Rất cần bộ thắng cho một dân tộc anh hùng" tac' giả Giao Chỉ SanJose đã cho thấy nuớc Mỹ bị Do Thái khuynh đảo tiếp tế bom đạn để Do Thái giết thuờng dân Paletine. Tác giả viết "Tổng kết 20 ngày qua bên Do Thái chết 1.400 người và bị bắt làm con tin 220. Phe Palestine bị bom tàn sát chết 5,800. "
Trong khi các hội đoàn từ thiện Mỹ phải quyên góp tiền từ nguời dân để giúp trẻ em chữa bệnh ung thu tại các bệnh viện như St Jude Hospital, tổng thống và quốc hội Mỹ chấp thuận nhanh chóng chấp thuận ngân sách 14 tỷ viện trợ bom đạn cho Do Thái, dù họ biết rõ về con số đàn bà trẻ em chết vì bom mà quốc hội và tổng thống Mỹ cấp cho Do Thái gia tăng mỗi ngày. Xếp Mỹ đang bị Do Thái lũng đoạn bắt làm chuyện ác thật dại ghê.
Chánh phủ Mỹ thật sự dại, dễ bị lôi kéo vào chiến tranh nên dân Mỹ bị thiệt thòi.
26/10/202317:58:42
Khách
Xin sửa “Có biết bố mày là ai không?” thành “Có biết bố tao là ai không?”. Hồi sau 30-4-75, trẻ em miền Bắc vào học truờng miền Nam đuợc quàng khăn đỏ, khi phạm kỷ luật bị thầy cô xử phạt thì đe doạ thầy giáo nên thầy cô ai cũng sợ chúng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 606,499
Cuối năm 2021 tôi về hưu sau khi đã làm việc 31 năm ở công ty, nhận được một cái Rolex sau 25 năm, một đồng hồ Apple sau 30 năm, một đồng hồ grandfather clock treo tường, một đồng hồ để bàn bằng gỗ đỏ sang cả quí phái, một đĩa bạc “ghi công” để chưng bày khoe khoang tại phòng khách. Mọi thứ đồ đoàng có trong kho mình đều thu tóm cả. Bây giờ thì về đi thôi! Lúc này tôi mới nghĩ đến nơi ăn chốn ở trong giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày xưa còn miệt mài cày bừa trả nợ nhà, nợ xe, nợ “con”, mình gồng mình vớt lấy một căn nhà trong khu trường tốt, vượt cả khả năng tài chính, để rồi phải nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng trả tiền nhà mút chỉ hụt hơi. Nay con đã lớn, thôi thì nhường khu này lại cho những cặp vợ chồng trẻ đang nhắm nhía trường xịn cho con họ.
Lúc tôi viết bài 32 Năm Người Mỹ Và Tôi, đã cảm thấy là “coi bộ vợ chồng mình cũng bền vững dữ há, nhứt là khi ngôn ngữ bất đồng, Đông Tây không gặp nhau” Những tưởng sẽ còn sống với nhau cho tới khi ăn được cái ngày kỷ niệm “ lễ cưới hột xoàn” chớ, ngờ đâu, mới hơn 53 năm anh bỏ tôi, mau chóng ra đi một mình.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài "Trái mít". Bà sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài mới nhất của Bà, viết để chia xẻ một kinh nghiệm chìa khóa xe bỗng dưng không mở được cửa nữa và những điều cần phải làm sau đó thay vì hoảng sợ.
Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.
Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.
Tôi từng đi Mỹ thăm gia đình từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng lần này thì khác, sau 14 năm chờ đợi, thật ra tôi nhận được giấy báo của NVC (National Visa Center) năm 2019 chuẩn bị hồ sơ đến Tòa Đại Sứ Mỹ tại Paris cho buổi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng dịch covid đã treo buổi phỏng vấn vô thời hạn, tôi tự hỏi có nên phiêu lưu làm lại cuộc đời lần thứ hai vào tuổi đã xế chiều ?
Cây cam trước cửa sổ phòng làm việc của bà Vi đã nở đầy hoa, dày đặc những chùm hoa trắng nõn nà. Một số cánh hoa từ từ rụng xuống để lại những chùm trái nhỏ xíu lấm tấm như những đầu chiếc đinh ghim mầu xanh ngộ nghĩnh. Sáng nay bà Vi dậy sớm, thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ, mải mê ngắm hai con chim đang bay ra bay vào xây cái ổ tít trên cành cao của cây cam. Chiếc tổ chim vừa hoàn thành, những sợi cỏ khô mỏng mảnh đã được bện thành một cái tổ gọn gàng, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại. Chúng khôn quá, xây tổ trên cành cam, khi chim con ra đời sẽ được thưởng thức mùi hương hoa cam thơm ngát. Bà mỉm cười nghĩ thầm, rồi rảo mắt nhìn ra phía vườn sau.
Ông nhếch môi cười chua xót ngẫm lại cuộc đời mình: tuổi trẻ làm người lính VNCH, rồi bị tù hơn 13 năm, cũng mộng ước như bao nhiêu người khác nghĩ đến tổ quốc thân yêu, nhưng rồi lực bất tòng tâm, quay đi bước lại soi gương đầu đã bạc. Ông chạnh nhớ người vợ đầy xót xa đau ruột, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ trong thời gian ông bị tù đày. Qua Mỹ tìm tiểu bang Minnesota lập nghiệp, vợ chồng làm việc siêng năng, bắt tay vào cuộc sống cày bừa gầy dựng tương lai, lo các con ăn học và muốn an cư lạc nghiệp. Các con tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Một ngày mùa hè người vợ bỏ cuộc với căn bệnh tàn nhẫn, dứt áo ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Ông chới với hỏng chân, tinh thần suy sụp chỉ biết mượn rượu uống cho say, công việc bỏ bê bị laid-off. Ông chẳng còn thiết sống, nhà cửa do vợ chồng gầy dựng tưởng sống tới bạc đầu, bù đắp những ngày khốn cùng cay nghiệt ở VN, thế mà vợ chồng ông đã đầu hàng... buông hết. Con trai sợ ông sinh bệnh ép về ở chung để chăm sóc,
Việc gì Bố làm, ai cũng tấm tắc khen. Trong mắt tôi, Bố thật tuyệt vời. Vậy mà bố không biết chữ! Lúc còn nhỏ, tôi không hề biết rằng, những chuyện do bản năng như đi đứng nằm ngồi thì không cần phải học. Còn lại không học thì không biết, bằng chứng khi học lớp hai, tôi đã biết đạp xe vù vù, trong khi nhiều bạn trong lớp cho tới lớp năm, vẫn chưa biết đạp xe. Lớn lên ở vùng sông nước, Bố cũng tập cho tôi bơi như con rái cá khi còn rất nhỏ, nên trong mắt các bạn, Bố thật cừ khôi. Từ khi biết Bố mù chữ, tôi không còn cười toe toét mỗi khi nghe các bạn khen bố nữa. Có một cái gì "lấn cấn" mà tôi không nói được: bực bội, mặc cảm, giận dỗi! Bây giờ tôi rất ngại ngùng, khi đi cùng Bố đến những nơi hội họp đông người, nhất là khi có mặt Bố mẹ của các bạn trong lớp. Bố của bạn này là Bác Sĩ, mẹ của bạn kia là cô giáo.
Khó khăn lắm mới chạy được một suất “khảo sát thị trường ở Mỹ”. Phải vừa đấu đá, vừa lót tay, tốn biết bao nhiêu công sức. Vậy mà, cuối cùng Nghiệp vướng phải yêu cầu ác nghiệt của Lãnh Sự Quán Mỹ, là vấn đề thế chấp tài sản. Lý do LSQ yêu cầu cũng dễ hiểu thôi — để bảo đảm người đi sẽ phải quay về. Hắn bước vào nhà. Cửa đã mở sẵn, Hà, vợ hắn đang ngồi chờ trên ghế sô pha.
Nhạc sĩ Cung Tiến