Hôm nay,  

Chuyện Bầu Cử Ở Mỹ

04/11/202422:11:00(Xem: 1948)

 

TG Thao Lan đứng thứ ba từ trái
Lễ trao giải VVNM 2021: TG Thảo Lan (hình trên, người thứ ba từ trái) 

 

Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, Thảo Lan đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và 21. Dưới đây là vài ghi nhận và cảm nghĩ của tác giả về ngày bầu cử “Election Day” ở Hoa Kỳ được viết từ mùa bầu cử 2020. Bài viết được tác giả gửi đến Viết Về Nước Mỹ ngay trước ngày Bầu Cử 5 tháng 11 năm 2024. Xin chia sẻ cùng quý độc giả.
*
Lời mở đầu của người viết: "Đây là bài tôi viết đúng bốn năm trước khi cả nước Mỹ đang sôi nổi về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Lúc đó vì không muốn gây ra tranh cãi mất thì giờ nên tôi chỉ đăng giới hạn trong trang cá nhân của mình. Bài được nhiều người xin để share lại và số người “nghỉ chơi” tôi ra hay thậm chí “block” vì bài viết này cũng không phải là ít. Một mùa bầu cử nữa lại đến. Có vẻ như những gì xảy ra bốn năm trước có thể sẽ lặp lại nên tôi nghĩ bài viết năm trước của mình chưa đến nỗi lỗi thời."
Nói về bầu cử Mỹ thì tôi bắt đầu biết đến từ năm 1972 khi đương kim tổng thống Richard Nixon thắng áp đảo ứng cử viên đảng Dân Chủ George McGovern. Khi ấy tình hình chiến sự ở Việt Nam đang leo thang nên các báo chí ở Việt Nam cũng đưa tin rất nhiều về cuộc bầu cử mà theo mọi người sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn nhớ khi ấy ba tôi cũng như nhiều người khác ở miền Nam đã lo lắng nếu McGovern thắng cử có nhiều khả năng Mỹ sẽ bỏ rơi VNCH. (Thực tế ra sao thì ai cũng biết không cần nhắc lại). Có lẽ cái suy nghĩ đảng Cộng Hòa chống Cộng, đảng Dân Chủ thân Cộng hình thành trong đầu óc nhiều người Việt Nam bắt nguồn từ thời gian này và kéo dài cho đến tận bây giờ; mặc dù bàn cờ chính trị thế giới đã thay đổi mấy chục năm nay. Và có lẽ mọi người cũng không nên quên Jimmy Carter, vị tổng thống Dân Chủ kế tiếp nhiệm kỳ của Nixon-Ford là người đã mở rộng vòng tay tiếp đón nhiều người tị nạn vào cao điểm người dân Việt Nam bất chấp hiểm nguy ào ạt nhào ra biển để tìm kiếm tự do.
 
Dạo đó tôi có đọc được một bài tường trình về cuộc bầu cử năm 1972 trên báo Thời Nay mà nếu không lầm thì bài viết có tựa đề "Ngày Dài Nhất". Bài viết xoay quanh cái ngày mà mọi người dân Mỹ hồi hộp chờ tin tổng thống Nixon thắng cử. Qua bài báo đó tôi bắt đầu biết đến hệ thống bầu cử có một không hai trên thế giới này của Mỹ mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm về ý nghĩa của các lá phiếu cử tri đoàn. Có một câu tôi nhớ rõ nhất trong bài viết đó là ứng cử viên nào nắm được phiếu cử tri đoàn của California là cầm chắc chiến thắng vì California là nơi có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất. Đến khi qua được Mỹ thì tôi thấy câu này không còn đúng nữa mặc dù California vẫn là tiểu bang nắm nhiều phiếu cử tri đoàn nhất (55) nhưng qua các cuộc bầu cử gần đây, mặc dù California vẫn là tiểu bang "xanh" nhưng các ứng cử viên đảng Cộng Hòa vẫn giành được chiến thắng như trường hợp George Bush năm 2000 và Donald Trump năm 2016.
 
Lần bầu cử đầu tiên tôi được trực tiếp theo dõi ở Mỹ, nhưng không được tham gia vì còn mang quy chế thường trú nhân tị nạn, là kỳ bầu cử năm 1992 giữa ứng cử viên Dân Chủ Bill Clinton và đương kim tổng thống George H. W. Bush. Lần đó Bush đã thất cử và bàn giao quyền hành lại cho Clinton một cách êm đềm theo đúng quy tắc ứng xử truyền thống. (Sau này hai người có một dạo trở nên thân thiết với nhau như hai người bạn vong niên tâm giao). Khi đó tôi mới chỉ qua Mỹ vài năm nên chưa hiểu nhiều về cả hai người cũng như đường lối chính trị của họ. Theo lời ông “supervisor” trong phòng “lab” tôi làm hồi đó thì ông ta tỏ ra hối tiếc cho Bush, nhưng đồng thời cũng nói lý do Bush thua là vì không giữ đúng lời hứa không tăng thuế và không vực được nền kinh tế Mỹ đi lên.
 
Kỳ bầu cử sau, 1996, giữa đương kim tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên Cộng Hòa Bob Dole là lần tôi chính thức được hưởng cái thú đứng dưới mưa lạnh của tháng 11 ở Virginia để xếp hàng chờ mấy tiếng  đồng hồ vào phòng phiếu để thực hiện quyền lợi của người công dân Mỹ. Cũng cần phải nói thêm hai lần bầu cử 1992, 1996 có sự hiện diện của ứng cử viên độc lập Ross Perot khá sôi nổi (Năm 1996 ứng cử với tư cách thành viên đảng Cải Cách - Reform).
 
Quay trở lại với lần bầu cử có một không hai năm 2020. Có một không hai vì đây là lần đầu kỳ bầu cử được tham gia bởi số cử tri đông đảo nhất. Có một không hai vì đây là lần đầu bầu cử diễn ra trong tình trạng dịch bệnh ngặt nghèo trên toàn thế giới chứ không riêng gì Mỹ. Có một không hai vì đây là kỳ bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ nhất. Có lẽ từ sau nội chiến Nam Bắc chưa có bao giờ lòng dân lại chia rẽ một cách nặng nề như hiện nay. Tất nhiên ứng cử viên nào cũng có người ủng hộ cuồng nhiệt riêng của mình mà theo tình hình hiện tại phải là người có đầu óc tỉnh táo, cởi mở nhất mới có thể giữ vững hòa khí được với người của phe bên kia.
 
Có biết bao người trong gia đình không muốn gặp mặt nhau, có bao nhiêu bạn bè nghỉ chơi nhau ra, có bao nhiêu người quen xã giao trên Facebook “unfriend” hay “block” nhau (đôi khi sau một màn chửi rủa nhau dữ dội trên mạng) chỉ vì người theo Trump, người ủng hộ Biden. Phe nào cũng có lý lẽ riêng của họ nên tôi không nhất thiết phải phân tích làm gì mà chỉ muốn đề cập đến những bài viết, những chia sẻ (share) truyền nhau trên mạng xã hội để công kích phe bên kia mà người “post” lại không hề kiểm chứng xem những tin, hay “clip” phim đó có chính xác hay không? Có thực tế hay không? Ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng nếu cáo buộc ai một điều gì thì cần có bằng chứng như ông cha ta đã nói "Nói có sách mách có chứng". Chứ đừng nói cho sướng miệng, hùa theo đám đông, hoặc nhắm mắt lập lại lời nói của người khác như con vẹt.
 
Sau đây là những gì mà tôi biết:
 
- Bỏ phiếu bằng thư: Năm 2020 không phải là năm đầu tiên áp dụng. Việc bỏ phiếu bằng thư cho những người không thể có mặt tại phòng phiếu vào ngày bầu cử đã có từ thời nội chiến Nam Bắc. Sở dĩ năm 2020 được áp dụng rộng rãi thì chắc ai cũng hiểu là vì nạn dịch Covid-19.
 
- Gian lận việc bỏ phiếu: Dĩ nhiên khả năng gian lận thì hiện diện ở khắp mọi nơi trong mọi hoàn cảnh chứ không riêng gì bầu cử nhưng như đã trình bày ở trên, việc gì cũng phải có bằng chứng. Cho đến thời điểm hiện tại (tháng 11 năm 2020) chưa có bằng chứng nào chứng tỏ có việc gian lận trong lần bầu cử này. Nhân tiện xin nói luôn bất cứ ai có bằng chứng về việc gian lận của bất cứ đảng nào, Cộng Hòa hay Dân Chủ, thì xin đừng lan truyền trên mạng mà hãy gửi ngay cho sở Cảnh sát địa phương hoặc FBI để họ điều tra. Cũng cần phải nói rằng việc kiểm phiếu, đếm phiếu luôn được đặt dưới sự giám sát của đại diện cả hai đảng và những người độc lập. Gian lận chỉ có thể xảy ra khi một người phản lại đảng của mình bắt tay với bên kia và có sự thông đồng của các giám sát viên độc lập. Việc đó có dễ xảy ra hay không tùy quý vị suy nghĩ.
 
- Tại sao có nhiều tiểu bang Trump bỏ xa Biden rồi qua một đêm hay vài ngày sau tình hình thay đổi 180 độ? Lý do: Tùy luật mỗi tiểu bang phần lớn các phiếu bầu gửi bằng thư không được đếm trước. Tại sao Biden lật ngược được tình thế? Tại vì những người ủng hộ Biden sợ dính virus ở phòng phiếu nên bỏ phiếu bằng thư nhiều hơn. Nhân tiện nói luôn là nếu có “video clip” nào quay cảnh hủy phiếu bầu bằng thư thì Biden sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn vì lý do tôi vừa kể. Hơn nữa một bao hay một thùng phiếu bên trong chứa bao nhiêu phiếu dành cho Trump, bao nhiêu cho Biden thì chỉ có trời mới biết. Do đó nếu có ai hủy các phiếu đó thì chỉ với mục đích phá hoại cuộc bầu cử chứ không thể biết chắc là sẽ giúp hay hại ứng cử viên nào.
 
- Chuyện đòi kiểm lại phiếu (recount): Hoàn toàn hợp pháp và cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì vì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên việc cần phải đếm lại phiếu cần có lý do hợp lý mà thường là chênh lệch giữa hai bên quá thấp. Chứ nếu chênh lệch phiếu nhiều quá thì có đếm tới đếm lui cũng thế thôi.
 
-  Chuyện khiếu nại kiện cáo trước tòa (legal challenge): Hoàn toàn hợp pháp và đương nhiên cũng phải có cơ sở để kiện chứ không thể nhảy đong đỏng lên nói bên kia chơi ăn gian đòi kiện mà không hề có chứng cớ gì.
 
- Chuyện đòi ngưng đếm phiếu: Hoàn toàn bất hợp pháp. Hơn nữa mỗi tiểu bang có luật lệ bầu cử riêng mà tổng thống không có quyền hạn gì can thiệp vào.
 
- Biểu tình ôn hòa phản đối hay ủng hộ kết quả bầu cử: Hoàn toàn hợp pháp vì đó là quyền căn bản của dân Mỹ. Tuy nhiên vác súng rầm rộ bao vây phòng phiếu, cản trở việc kiểm phiếu hay gây áp lực là hoàn toàn bất hợp pháp.

Về vấn đề chia rẽ trong lòng dân Mỹ thì ngoài lý do ủng hộ người này hay người kia ra, còn có một sự khác biệt trong cách nhìn về phong trào Black Lives Matter. Ai muốn tìm hiểu thì có thể Google. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh khác. Trong những người “bạn” của tôi trên Facebook không biết có bao nhiêu người đã từng sống ở Mỹ vào cái thời mà phân biệt chủng tộc còn là hợp pháp và công khai. (Tôi dùng chữ “bạn” vì dịch từ chữ friend của Facebook nhưng trong số đó có những người đáng tuổi cha chú mình nên không thể gọi là bạn một cách thông thường được)
 
Khoảng thời gian 1957-1958, ba tôi đi tu nghiệp khóa sĩ quan tham mưu bộ binh ở học viện quân sự Fort Benning, Georgia. Trong thời gian đó những khi được xả trại ra phố bằng xe bus, ba tôi cùng các sĩ quan khác đều phải ngồi ở hàng ghế phía sau, sau tấm bảng “Colored” cho dù những hàng ghế trước còn trống hoặc thậm chí không hề có ai ngồi. Nếu muốn uống nước thì cũng phải uống ở vòi có bảng ghi “Colored”. Chúng ta ngày nay không bị phân biệt đối xử như vậy và chắc chắn con cháu chúng ta cũng thế.
 
Xin đừng ngây thơ cho là chúng ta được như vậy đơn giản là nhờ những người da trắng trở nên rộng lượng bao dung hơn. Chúng ta và con cháu chúng ta được trao cho cơ hội đồng đều như mọi người khác trên đất Mỹ này là một phần nhờ vào mồ hôi, nước mắt, và cả máu của những người đấu tranh như Rosa Parks, Martin Luther King Jr. và bao nhiêu người da đen khác. Bởi thế xin làm ơn đừng dùng những lời miệt thị dành cho những người da đen xuống đường tranh đấu đòi hỏi công lý cho họ (và có thể cho cả chúng ta). Những hành động đập phá, hôi của luôn đáng bị lên án nhưng đừng đồng hóa nó với những cuộc biểu tình đấu tranh đòi lẽ phải.
 
Xin nhớ rằng tội phạm (và nạn nhân) không hề phân biệt màu da. Tên sát nhân Charles Manson kẻ cầm đầu vụ giết hại nữ tài tử Sharon Tate (người đang có mang 8 tháng rưỡi khi đó) cùng bốn người khác tại tư gia của cô, là người da gì? Da trắng. Timothy McVeigh, kẻ đặt bom tại tòa nhà liên bang ở Oklahoma City giết chết 168 người là người da gì? Da trắng. Jeffrey Dahmer, kẻ giết người hàng loạt và ăn cả thịt người là dân da gì? Da trắng. Seung-Hui Cho, tên xả súng giết 32 người ở trường đại học Virginia Tech là người da gì? Da vàng. Thiết nghĩ tôi không cần phải nói thêm.

Trước khi chấm dứt tôi muốn đề cập đến một chuyện khác. Từ kỳ bầu cử năm 2008 đã có những người Việt Nam tuyên bố nếu Obama đắc cử họ sẽ bỏ nước Mỹ mà qua nước khác sinh sống. Năm 2020 tôi lại được biết cũng có những người, Việt Nam dĩ nhiên, tuyên bố tương tự nếu Biden đắc cử. Tôi xin khẳng định là nước Mỹ rất cần những người như thế này rời khỏi nước Mỹ càng sớm càng tốt. Đây là một nước theo thể chế dân chủ. Nếu quý vị không vừa lòng với những người lãnh đạo chính phủ, nếu quý vị cảm thấy xã hội còn nhiều bất công thì quý vị hoàn toàn có quyền (và nghĩa vụ) dùng tiếng nói, hành động hợp pháp, hoặc lá phiếu của mình để thay đổi nó, để xã hội trở nên tốt hơn. Nước Mỹ không cần những người sẵn sàng bỏ chạy sang nước ngoài khi không vừa ý hoặc khi xã hội đang rối ren. Để rồi chờ cho những người khác hoàn thiện nó cho mình quay trở lại tiếp tục hưởng thụ.
 
Thảo Lan

Ý kiến bạn đọc
07/11/202416:14:03
Khách
OREGON
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 23
Dân Biểu Khanh Phạm (Dân Chủ) 33,027 phiếu (97.42%) đắc cử Thượng nghị sĩ tiểu bang
07/11/202415:25:40
Khách
Trump là nguời thích phát xít và hâm mộ những nhà độc tài như Hitler, Putin, Tập, Kim Un. Nay Trump làm TT với Thuong Viện và Hạ viện đa số CH cộng thêm đa số TCPV 6 nguời CH và nội các tham mưu tuyệt đối trung thành thì dễ trở thành nhà độc tài phát xít vì không có ai ngăn cản. Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm thêm 1 hay 2 thẩm phán TCPV trong nhiệm kỳ 4 năm và TCPV sẽ cho TT Trump quyền bất khả xâm phạm immunity tuyệt đối ngang với Putin, Tập và Kim Un. Ðảng CH kiểm soát đa số tại Thuợng viện, Hạ Viện, và TCPV sẽ huỷ bỏ nguyên tắc tam phân hành pháp, lập pháp, tư pháp y hệt như đảng Cộng sản tóm thu hành pháp, lập pháp, tư pháp tại các nuớc VN, TQ, và Bắc Hàn. Ðây là quốc nạn cho nuớc Mỹ.
07/11/202414:54:36
Khách
Nuớc Mỹ giàu có nhưng có những sai lầm chánh trị gây điêu linh quá nhiều nguời trên thế giới như Nam VN, Iraq, Libya, Trung Ðông vv. nên có lẽ thiên tai bão lụt, cháy rừng, ket qua bầu cử 2024 là quả báo. Trump là kẻ đi theo Do Thái tuyệt đối muốn đuổi dân Gaza chiếm đất biển để xây Trump resort nên khi Trump làm TT thì DT sẽ đuợc thêm bom tấn tiểu nguyên tử (2000 lbs) tha hồ tàn sát dân Palestine bất kể chung cư, bệnh viện, trại tị nạn, cơ quan từ thiện. Thế giới sẽ lên án Mỹ phạm tội ác chiến tranh. Năm 1932, dân Ðức bất mãn vì kinh tế nên bầu cho Hitler làm lãnh tụ. Ðế quốc nào cũng có ngày sập đổ. Liên Sô đã tan rã 1991.
07/11/202414:41:05
Khách
Trump gia đình trị, có tư cách tiểu nhân trong các hành động sau khi thất cử năm 2020, không chấp nhận thua, không bàn giao, không tham dự nhâ.m chức tân TT, văng tục ÐM trong lúc tranh cử năm 2024. Ông John Kelley cựu chánh văn phòng Trump cũng cảnh cáo Trump có tư cách kẻ độc tài phát xít. Năm 2017, giám đốc FBI James Comey có cảnh cáo Trump là lần Trump chơi gái điếm ở Moscow truớc khi tranh cử có thể bị KGB Nga thâu video và Comey bị cách chức ngay lập tức. Nay báo chí cũng nói Trump giữ liên hệ mật thiết với Putin sau ngày về sống ở FL, và có lý do nào đó để giữ tài liệu mật của Mỹ sau khi về FL. Trump là high risk cho nuớc Mỹ giống như Duơng Văn Minh có liên hệ mật thiết với CS rồi bất ngờ ra lệnh đầu hàng làm quân đội VNCH không trở tay kịp năm 1975. Quân dân Nam VN không tin cảnh cáo tắm máu Ðông Duơng của Mỹ năm 1975, không tin lời TT Thiệu đừng nghe những gì CS nói để rồi trả một cái giá rất đắt khi CS vào nắm quyền. Dân Mỹ không tin cảnh báo cuả các nhân vật CH như Kellly, Bolten, Chenney dồn phiếu đưa Trump lên la`m TT thì cũng giống như sinh viên, giáo sư, tu sĩ VNCH, chánh phủ Duơng Văn Minh hoan hỉ chào đón CS tại Sài gòn năm 1975.
07/11/202406:46:28
Khách
Người Việt tranh cử vào Thượng viện và Hạ viện cấp tiểu bang:

ARIZONA
Địa Hạt 1
Dân Biểu Selina Bliss (Cộng Hòa) 51,162 phiếu (32.81%)
Dân Biểu Quang Nguyễn (Cộng Hòa) 51,305 phiếu (32.9%)
Marcia Smith (Dân Chủ) 27,665 phiếu (17.74%)

CALIFORNIA
Địa Hạt 10
Dân Biểu Stephanie Nguyễn (Dân Chủ) 51,219 phiếu (65.8%)
Vinaya Singh (Cộng Hòa) 26,581 phiếu (34.2%)
Địa Hạt 70
Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa) 47,913 phiếu (54.3%)
Luật Sư Jimmy Phạm (Dân Chủ) 40,316 phiếu (45.7%)
Nghị Viên Sunnyvale, Địa Hạt 6
Eileen Lê 2,143 phiếu (55.59%)
Richard Lesher 1,135 phiếu (29.44%)
Beverly Blau 577 phiếu (14.97%)
07/11/202406:29:37
Khách
Người Việt tranh cử vào Thượng viện và Hạ viện cấp tiểu bang:
GEORGIA
Địa Hạt 80
Dân Biểu Long Trần (Dân Chủ) 15,268 phiếu (59.48%)
Brian Anderson (Cộng Hòa) 10,400 phiếu (40.52%)

ILLINOIS
Địa Hạt 13
Dân Biểu Hoan Huỳnh (Dân Chủ) 87%
Terry Lê (Cộng Hòa) 13%

MASSACHUSETTS
Địa Hạt 18
Dân Biểu Trâm Nguyễn (Dân Chủ) 3,523 phiếu (100%)

NEVADA
Thượng Nghị Sĩ , Địa Hạt 3
Thượng Nghị Sĩ Rochelle Nguyễn (Dân Chủ) 53.83%
Brent Howard (Cộng Hòa) 43%
Keya Jones (Độc Lập) 3.17%
Địa Hạt 8
Dân Biểu Duy Nguyễn (Dân Chủ) 53.01%
Kelly Chapman (Cộng Hòa) 46.99%

OREGON
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 23
Dân Biểu Khanh Phạm (Dân Chủ) 33,027 phiếu (97.42%)
Địa Hạt 36
Dân Biểu Hải Phạm (Dân Chủ) 17,994 phiếu (62.56%)
Shawn Chummar (Cộng Hòa) 10,735 phiếu (37.32%)
Địa Hạt 38
Dân Biểu Daniel Nguyễn (Dân Chủ) 19,866 phiếu (98.11%)
Địa Hạt 45
Dân Biểu Thủy Trần (Dân Chủ) 18,389 phiếu (98.04%)
Địa Hạt 48
Dân Biểu Hòa Hiền Nguyễn (Dân Chủ) 8,369 phiếu (52.27%)
John Masterman (Cộng Hòa) 7,605 phiếu (47.5%)

TEXAS
Địa Hạt 149
Tiến Sĩ Lily Trương (Cộng Hòa) 15,468 phiếu (43.83%)
Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) 19,825 phiếu (56.17%)

WASHINGTON
Địa Hạt 41
Dân Biểu Mỹ-Linh Thái (Dân Chủ) 35,017 phiếu (66.25%)
Al Rosenthal (Cộng Hòa) 17,786 phiếu (33.65%)
06/11/202418:15:47
Khách
"Nước Mỹ không cần những người sẵn sàng bỏ chạy sang nước ngoài"

Không có ai chạy ra khỏi nước Mỹ cả. Riêng California có 1.9 triệu dân nhập cư không có giấy tờ, và tỷ lệ homeless cao nhất nước Mỹ. Khu tôi ở vùng San Diego county có 30 chục nhà single house của 1 builder nhỏ, 4 nhà đã được mua từ ẸB 5 từ Việt Nam từ vài năm nay, căn thứ 4 bán giá 1.2 M cách đây 2 tháng, Mỹ trắng dọn đi thì Việt EB 5 dọn vô. Còn 5 căn thì Việt củ -- diện tỵ Nạn, di dân kinh tế, bão lãnh, ... Gọi là tỹ lệ 9/30 thuộc về Vịêt có lẽ sẻ tăng lên nếu EB 5 tiếp tục cho dân Á Châu từ Việt Nam và Trung Quốc. Còn lại là Mỹ trắng, Mễ, Phi, Trung quốc, Nhật.
06/11/202417:54:01
Khách
Cách đây 4 năm:
*2/11/2020- Theo cuộc tìm hiểu dư luận của cơ quan chuyên về người Á châu AAPI Data and APIA Vote được thực hiện từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2020

68% người châu Á cho biết họ ủng hộ Biden bao gồm :
72% người Mỹ gốc Hoa
60% người Philippines
70% người Mỹ gốc Ấn Độ
70% người Mỹ gốc Nhật
71% người Mỹ gốc Hàn
Đáng chú ý, cuộc khảo sát cho thấy 61% người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden.

*Một cuộc khảo sát cơ quan Garin Hart Yang Research Group thực hiện từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11 năm 2020 cho thấy:
68% người gốc Á châu ủng hộ Biden, trong khi 26% ủng hộ Trump .

Nguồn trích dẫn: "Media Guide to the 2020 Asian American Vote (March 2021)
March 25, 2021
06/11/202416:46:19
Khách
Theo kết quả tối hôm qua về cuộc bầu cử cho chức vụ dân biểu :
Cali: Quận hạt 45
Michelle Steel (CH): 52.5%
Derek Tran (DC): 47.5%

Virginia:
Timothy Kaine (DC): 54.1%
Hung Cao: 45.9%
06/11/202416:40:40
Khách
24/9/2024 -Theo cuộc thăm dò dư luận vào ngày 24/9/2024 của cơ quan chuyên về người Á châu AAPI Data and APIA Vote :
Người Việt ủng hộ bà Harris: 77%
Đại Hàn 62%
Nhật 67%
Phi 68%
Tàu 65%
Ấn 69%
Nguồn trích dẫn:" How Vietnamese American voters responded to the change from Biden to Harris as the Democratic candidate for president of the US
September 24, 2024

*Thăm dò dư luận tháng 9 của cơ quan NORC Research Organization của đại học Chicago cho thấy người gốc Á ủng hộ bà Harris là 66 phần trăm, Trump chỉ được 28 phần trăm .
Nguồn trích dẫn: "US poll shows strong support for Kamala Harris from Asian-Americans – will it be pivotal?
About 66 per cent Asian-American respondents say they will vote for Harris compared with 28 per cent support for Trump, a survey shows
21 Oct 2024

*Nhà báo Bùi văn Phú- 28/10/2024- Bầu cử năm 2020 đã có 48% cử tri gốc Việt chọn Donald Trump, cao nhất trong số các sắc dân châu Á.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 507,784
Hồ sơ bảo lãnh cho gia đình tôi, chú Khải gửi về từ năm 1978, nhưng mãi đến cuối năm 1982, khi ba tôi được thả ra khỏi "trại cải tạo" Vĩnh Phú, thì má tôi mới xúc tiến việc nộp đơn xin xuất cảnh, diện đoàn tụ gia đình. Ở vào thời điểm đó, khi những chuyến bay chính thức rời Sài Gòn đi Mỹ, Pháp, hay Canada hãy còn lác đác như lá mùa thu, thiệt tình mà nói ai trong nhà tôi cũng đều không thấy nhen nhúm một tia hy vọng nào cả. Đi vượt biên tốn năm ba cây vàng cho một đầu người mà còn bị bắt lên bắt xuống, đằng này cả gia đình tôi lại trông mong vào tờ giấy bảo lãnh để được đi chính thức cả nhà, nghe qua như chuyện thần thoại nghìn một đêm lẻ!
Phải chăng khi ta viết về một người chết là ta giúp cho người chết không bị thời gian lãng quên?! Là cho phép người chết sống lại, cho dù trên trang giấy trừu tượng, để cảm nhận người chết đang hiện hữu với ta, gần gũi với ta trong thương nhớ mà đôi khi lúc còn sống ta lại phần nào hững hờ vì không gian và thời gian không cho phép. Tuy chết là hết, nhưng có những cái chết bi hùng, chết “đẹp” đáng ngưỡng mộ. Là những cái chết khác lạ trong đời thường. Như của Harakiri, coup de grâce/phát súng ân huệ ngoài chiến trường, tự vận của những tướng quân hay tự sát tập thể với trái lựu đạn nổ giữa niềm uất hận không muốn buông súng. Nhiều cái chết rất bình thường xẩy ra trong giấc ngủ hay đột ngột do tai nạn, và thường nhất là cái chết do các bệnh nan y, đến từ từ, với nỗi sợ hãi và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cho người bệnh và thân nhân.
Những con vật được nuôi trong nhà, gọi chung là gia cầm thì con chó được loài người thuần hóa sớm nhất từ loài sói xám và được nhắc đến nhiều trong văn học từ cổ chí kim, từ đông sang tây với những từ ngữ ngọt ngào: trung thành, tình nghĩa, khôn ngoan, thân thiện... Nhưng không hiểu tại sao người Việt mình khi giận hờn nhau thường đem con chó ra chửi: “đồ chó,” “cái mặt chó,” “cái đồ chó đẻ!”. Lúc bực bội những chuyện ngoài đường, về nhà con chó chạy ra ngoắc đuôi mừng rỡ, ông chủ lại cho nó một đá cho hả giận… mặc dù nó chẳng có tội tình gì - nó cúp đuôi, tiu nghỉu chạy trốn - chẳng hiểu tại sao (?). Trong nhà vợ chồng cãi nhau, chó là con vật đầu tiên bị mang tai họa. Vì không biết làm sao cho bớt ấm ức, bèn đá con chó, chửi con mèo… Bởi thế, mới có thành ngữ “mắng chó chửi mèo” hay “chỉ chó mắng mèo” là vậy. Thật khốn khổ cho cuộc đời con chó!
Bạn bè rủ đi “Cruise” gần nửa tháng qua ba thành phố của tiểu bang Alaska và Canada. Tôi cảm thấy ông xã không được khỏe và bản thân mình cũng vậy, nên đang còn lưỡng lự. Nhưng L (ông xã) thúc giục tôi cố gắng chuyến này bởi khó có cơ hội đi cùng với bạn bè, còn ông thì không thích đi du lịch. Hèn gì mấy năm trước hai người đến bưu điện làm thẻ passport, ông nhất định không chịu làm nhưng lại thúc giục tôi tiến hành.
Hắn mỉm cười một mình. Hắn vừa nghĩ tới hai chữ “vu vơ” mà một tác giả dùng làm tựa đề cho loạt bài viết về văn chương trong một website văn học có uy tín. Lý do là vì hắn cũng đang vu vơ về việc viết văn. Bản thân hắn không quan trọng nên những gì thuộc về hắn cũng không quan trọng. Tất cả chỉ là...vu vơ.
Lần đó gia đình chúng tôi bay qua Texas để dự lễ ra trường High School của Kevin, thằng cháu, con trai út của ông anh Tư. Đại gia đình đi thành một phái đoàn, kéo đến hội trường của trường học, nhìn đám trẻ tưng bừng nhốn nháo, hớn hở vui cười, gọi tên nhau í ới, lòng tôi cũng vui theo. Chương trình bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, sau các thủ tục ban đầu, các bài phát biểu của các thầy cô giáo, hiệu trưởng, là phần phát biểu cảm tưởng của người thủ khoa, valedictorian. Đó là một cậu bé Mỹ da trắng, cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, có nụ cười thật dễ mến...
Hồi mới qua Mỹ, tiếng Mỹ dở ẹt mà Bách cũng lấy được bằng lái xe hơi trong vòng ba tuần từ ngày đặt chân xứ này. Tuần đầu lo thủ tục giấy tờ thẻ an sinh, thẻ căn cước. Tuần thứ hai đậu viết, tuần thứ ba đậu lái. Nhanh thần tốc. Thế mà sau 30 năm ở Mỹ, hắn phải thi viết hai lần, thi lái bốn lần mới đậu bằng lái xe mô-tô 1.000 phân khối Harley-Davidson. “Anh mướn cái mô-tô nhỏ 300 cc thôi cho dễ thi. Có $20 một ngày à,” người giám thị DMV vừa khuyên vừa an ủi hắn. “Hoặc anh vào trường học có $400 đô một khoá ba tuần rồi thi ở đó luôn cho dễ.” “Thank you chị nhưng đậu bằng xe nhỏ rồi chạy xe lớn chỉ có chết sớm. Tôi sẽ thi lại cho đến khi đậu.”...
Ông bà có cả thảy 9 người con. Không may, anh Tư và anh Tám mất sớm. Chị Bảy lúc nhỏ, hay bị giật kinh phong. Càng ngày, biến chứng càng trầm trọng, trở thành thần kinh, phải cho vào bệnh viện tâm thần. Cũng may, những người con còn lại đều thành đạt, nên ông bà cũng được an ủi, và đỡ cảm thấy bứt rứt khi nghe miệng đời dèm pha: “Nhà đó chắc thất đức lắm, nên con cái mới bị vậy.”
Tôi chẳng rõ hình ảnh chiếc Xích Lô len vào tâm trí tự hồi nào; lại khiến lòng tôi xao xuyến trong lần đầu nhìn loại xe đạp ba bánh này trưng bày bên ngoài một cửa hàng chuyên bán nước mía, trong khu thương mại khá sầm uất tại Little Saigon quận Cam, sau bao năm sống xa đất nước. Sau này tôi thấy ở nhiều nơi khác nữa, như ở khu mua sắm Hong Kong, trên đường Bellaire, tên Việt là đại lộ Saigon bên Houston Texas. Nơi đây có tới hai chiếc Xích Lô đặt trang trọng trước một siêu thị thật lớn, người đi qua đi lại thường dừng bước nhìn ngắm, hay chụp vài tấm ảnh. Rồi còn bao nhiêu chiếc Xích Lô sáng loáng, nhỏ nhắn xinh xinh được trưng bày ngày một nhiều thêm nơi phòng khách trong các ngôi nhà bạn hữu tôi từng có dịp ghé thăm. Tôi cảm thấy Xích Lô giống một thứ gì thân thương của người Việt Nam như lũy tre làng, con trâu, luống cày, chiếc xuồng ba lá,…
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Nhạc sĩ Cung Tiến