Hôm nay,  

Gia Đình Tôi Vào Mỹ

13/11/200200:00:00(Xem: 196452)
Người viết: Nguyễn Thị Phi Phượng

Bài tham dự số: 19\VBST

Bà Phượng sinh năm 1948, hiện định cư tại Hayward, Santa Clara miền Bắc California.

Chi tiết đặc biệt: Ông bà chỉ mới đến Mỹ từ tháng 1 năm 2000, trong diện đoàn tụ với các con. Công việc đang làm đuọc bà ghi: làm việc nhà.


"Vạn sự khởi đầu nan"
Chưa bao giờ tôi cảm nhận câu châm ngôn này của ông bà ta hay và chí lý như lúc nàỵ
Vợ chồng tôi đặt chân tới Mỹ với nhiều yếu tố mà theo ngu ý của tôi, tôi cho là thuận lợi:
-- Tháng 1 năm 2000: mở đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự bùng nổ về khoa học-kỷ thuật, chắc chắn sẽ mang hạnh phúc nhiều nhất cho con người.
-- Là những thuyền nhân 11 và 17 tuổi, bơ vơ trên đảo hoang tháng 5 năm 1986, hai con trai của chúng tôi đã thành đạt và đã ổn định trên nước Mỹ sau 14 năm khổ nhọc và nổ lực trong máu và nước mắt của chúng để dâng cho cha mẹ niềm kiêu hảnh khi chúng tôi còn kẹt lại ở Việt Nam: chúng sợ chúng tôi thất vọng nếu chúng không ra gì trên đất khách khi không có cha mẹ bên cạnh.
Tới phi trường San Francisco lúc 9h PM ngày January/21/2000 sau bao nhiêu phập phòng, lo lắng từ lúc đi khám sức khỏe, rồi đi gặp phái đoàn Mỹ ở số 4, Lê Duẩn, Sài Gòn, rồi lựa chọn pack đồ đạt mang đi, rồi ngày ra phi trường Tân Sơn Nhất . . . Chúng tôi chất ngất hạnh phúc trong vòng tay của hai con trai và con dâu út. Mười bốn năm dài mong đợi, gia đình tôi mới có được ngày sum họp này. Tôi ngất ngưỡng ngẩn cao đầu, hít thật sâu bầu không khí tự do với những bước đi khẳng định trên cầu Golden Gate ngày hôm sau. Tôi lạ lẫm và thỏa mãn để khám phá và làm quen với những từ: điểm sấm, đi shopping, home depot, ừ hử, tao không "care" chuyện đó đâu mày ơi, . . .

Tôi thích thú tận hưởng sự yên tỉnh của khu phố nơi con trai út và ông anh cả tôi đang sống. Đâu đâu cũng thấy bãi cỏ xanh mướt, bông hoa đẹp, và các loại cây cho bóng mát mà vùng nhiệt đới không có. Rất bực mình cái bác nháo và dơ dáy của thành phố Sài Gòn mà tôi phải chịu đựng hơn nửa đời người vừa mớt được bỏ lại sau lưng, tôi thực sự sống và tận hưởng cái từ "được giải phóng".
Tôi đã từng khóc hết nước mắt lúc còn ở Việt Nam khi đọc hai bài essays của hai con trai tôi thuật lại chuyến đi hãi hùng tìm tự do. Chúng nhớ cha mẹ và quê hương da diết qua những bài văn, bài thơ đã được học hồi còn ở quê nhà:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày...
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng...
(Đỗ Trung Quân)

Năm tuần lễ ở San Jose thăm bà con và thăm vài thắng cảnh vùng Cali: nào Muir Woods, nào Yosemite, nào Carmel, nào Monterey, nào Reno, nào tu viện Kim Sơn . . . Quả thật, thiên nhiên và con người nước Mỹ đã cho tôi những khái niêm ban đầu tốt đẹp: hùng vĩ và thân thiện. Hồi còn ở Việt Nam, vì "cơm áo gạo tiền", chúng tôi bị chết dí ở Sài Gòn, ít được đi đây đi đó nhiều nhưng những cảnh đẹp hoang sơ của quê nghèo Việt Nam nay lại được "tiếp thêm" rác rưỡi của du khách đã từng làm tôi khó chịu và thất vọng. Nay, đứng trước những vách đá sừng sững ở Yosemite, con đường số 1 chạy dọc bờ biễn dài rất đẹp từ San Jose đến Monterey, rừng thông bạt ngàn trên đường đến tu viện Kim Sơn, tôi cảm nhận được cái nhõ nhoi và yếu đuối của thân phận con ngườị
Rồi, chúng tôi bay suốt chiều ngang nước Mỹ, về định cư hẵn ở Maryland với vợ chồng đứa con trai trưởng.


Chúng tôi tới Mỹ ở tuổi ngoài 50, không còn trẻ mà cũng chưa phải là quá già để ngồi nhà chờ con cái cung phụng mặc dù chúng tôi có thể có được những điều đó. Thế là vợ chồng tôi bắt đầu học và đi thi lái xe. Đúng là "vạn sự khởi đầu nan", "nan" từ việc nhỏ, huống gì chúng tôi đang gặp cái "nan" lớn: hội nhập vào dòng sống vĩ đại của nước Mỹ. Mọi người Việt ở Mỹ đều kháo nhau về hai cái khó lúc tới Mỹ là thi lái xe và thi vào quốc tịch. Bởi vậy, chúng tôi thi lần thứ hai mới đậu được cái bằng luật lái xe "dễ ợt" như bọn trẻ nhà tôi nói. Rồi sau đó là những lần apply xin việc, được phỏng vấn tốt mà về nhà cứ phập phòng sợ "bị kêu" đi làm vì tôi chưa được phép lái xe. - Maryland, từ tháng 7 năm 1999, bốn tháng sau khi thi đậu luật mới được phép thi lái. - xứ này, không có chiếc xe hơi thì coi như cua gãy càng!!! Tôi bắt đầu cảm nhận được "cái giá" của sự hội nhập. Chúng tôi thấp thỏm đếm từ ngày thời gian chờ đợi bốn tháng như chờ đợi trong mười năm để có được cái bằng lái xe. Quỉ thời gian giành cho chúng tôi còn quá ít. Chúng tôi bắt buộc phải vội vã quá đáng. Các con tôi biết vậy nên luôn luôn trấn an:
"Mẹ ơi, Mẹ mới tới Mỹ có hai tháng thôi mà !!!"
Hình như Ông Trời luôn luôn giành cho mỗi con người một cái thắng. Ông thắng mọi người lại, Ông không cho ai vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm!!! Tôi không thoát khỏi qui luật đó.
*
Những ngày vui qua mau . . .
Tôi như trên trời rớt xuống khi nghe tin anh tôi đưa mẹ tôi vào Nursing Home. Hai ngày sau khi biết tin, tôi tức tốc bay từ Maryland qua San Jose, bốc Mẹ tôi ra khỏi chỗ này. Còn quá sớm khi mẹ tôi phải vào đây. Tôi sợ mẹ tôi, người đàn bà Châu Á 78 tuổi với những tư tưởng cổ hủ từ muôn đời, bị giảm thọ vì cho rằng con cháu bỏ rơi.
Thêm một thế hệ nữa trong gia đình. Chúng tôi không tiện ở chung với con cái được nữa rồi. Tôi trăn trở bao đêm để miễn cưỡng đi tới quyết định: ở lại Cali và thuê nhà.
Chúng tôi đã từng trải qua "những cuộc bể dâu", nhất là từ năm 1986, khi mẹ và hai con tôi bước chân xuống chiếc thuyền mong manh và ra khơi. May mà không bị "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Đã bao lần chúng tôi vấp ngã, thay đổi, cố đứng lên và bắt đầu lại từ con số không và đã thành công nhưng những lần đó chúng tôi còn trẻ. Nay thì khác rồi, trên 50 tuổi, "Trí cùn - lực kiệt", xã hội mới, cái gì cũng lạ lẫm, cũng mới mẽ. Chúng tôi đang có quá nhiều "challenge" cần vượt qua trên đất mới:
-- Vốn tiếng Anh nghèo nàn đang có, nhất là khả năng nghe và nói .
-- Tay trắng từ tiền bạc cho tới nhà cửa, việc làm.
-- Nuôi mẹ già bị bịnh Parkinson
Chúng tôi sợ sự thay đổi, chúng tôi sợ phải học cái mới. Mà ở nhà thuê thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai. Chừng này tuổi, sắp có cháu nội rồi mà cũng chưa làm chủ được cái nhà, chưa làm chủ được đời mình. Chỉ chừng ấy suy nghĩ cũng đã làm tôi trào nước mắt. Nhưng bên cạnh vợ chồng tôi có hai con trai tôi động viên và hổ trợ mọi mặt. Chúng tôi có những tấm gương vượt khó thần kỳ của những người Việt trước tôi tới Mỹ. Chúng tôi có được bối cảnh là một nước Mỹ đa chủng tộc và biết trân trọng tài năng. Tôi hy vọng "những ngày gian nan" thuở ban đầu của chúng tôi sẽ qua nhanh và gia đình nhỏ nhoi của riêng tôi cũng giống như gần hai triệu người Việt tha hương khác trên đất Mỹ đã gian nan và đã thành đạt.
Tôi cám ơn nhà nước Mỹ đã nuôi dạy hai con tôi nên người - từ tư cách cho tới tri thức - như ngày hôm naỵ
Tôi cám ơn nhà nước Cộng Sãn Việt Nam đã bức bách thúc đẩy chúng tôi để gia đình tôi tới được và sống được trên đất mới.
"Đất lành chim đậu"
Chúng tôi sẽ sống, vui vẻ nhận mọi thử thách và xây dựng quê hương thứ hai này. Truyền thống vượt khó của cộng đồng người Việt tha hương, của gia đình, luôn nung nấu trong tôi những ngày này. Nhất định chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.
Chân trời đang rộng mở cho tất cả mọi người Việt kiên cường trên đất Mỹ.

P. P.
Hayward, Tháng 5, 2000

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,975,620
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Nhạc sĩ Cung Tiến