Hôm nay,  

Từ Sông Saigon Tới Hãng Thịt Bò

13/11/200200:00:00(Xem: 161772)
Người viết: Nguyễn-C-Vinh

Bài tham dự số 29/VBST

Ông Vinh sinh năm 1953, tới Mỹ vào tuổi đôi mươi. Nghề nghiệp hiện nay là Thợ Nhôm máy bay cư trú tại Wichita, Kansas 67207

(Hình: Ông bà Nguyễn C. Vinh và các con. Giải Thưởng Việt Báo hoan nghênh ảnh gia đình hoặc sinh hoạt liên quan tới bài viết tham dự.)

Chúng tôi rời Việt Nam khoảng 3 giờ chiều ngày 30-4-75 trên con tàu HQ 402. Con tàu cứu tinh này đã thoát ba lần nguy hiểm. Trên tầu, tôi và các bạn đứng trong khung của khẩu đại bác, cạnh đài chỉ huy nên chứng kiến diễn tiến rất rõ.

Lần thứ nhất, ngay khi rời bến, tầu chỉ chạy được một máy, nên bẻ lái khó khăn, cứ nhủi về một bêøn. Khi tàu đi qua nhà hàng Mỹ-Cảnh, nhìn vào bờ, đã thấy chực sẵn 2 xe tăng T54 của Cộng Sản. Hai họng tăng pháo trực thẳng vào con tàu sẵn sàng nhả đạn.

Chiếc HQ 402 mất hướng, mũi tàu từ từ đâm thẳng vào bên kia bờ Thủ-thiêm... Nhờ nỗ lực của toàn thế Thủy thủ đoàn, con Tàu trở mũi lại, chạy chậm chậm đi qua 2 chiếc tăng năm trên bờ. Tầu và tăng lặng lẽ gờm nhau, nhưng rồi không phía nào nổ súng.

Lần thứ nhì, tầu qua bồn xăng Nhà bè. Lính Cộng sản lố nhố trên bờ. Súng tua tủa... Hạm trưởng ra lệnh các khẩu đại bác trên con tàu hạ nòng sẵn sàng nhả đạn... Hai bên lại gườm súng, nhưng rồi lại không một phát đạn nổ. Con tàu lặng lẽ đi qua...

Lần thứ ba, tầu đụng phải cái đáy bắt cá... Dây cáp giăng từ bờ đến gần nửa con sông. Con tàu không thể tránh được vì chạy có một máy, đành phải chấp nhận đâm thẳng vào... Một âm thanh chát chúa vang lên khi sợi dây cáp co vào thân và đáy tàu. Tất cả chết lặng, chờ đợi, chờ đợi...lắng nghe sợi dây cáp có đi qua không hay vướng vào cánh quạt... Nhưng không, con Tàu HQ 402 lại một mình lặng lẽ đi qua, hướng về cửa biển.

Vào được đất Mỹ, tôi và các bạn được sự bảo trợ của hội Thiện nguyện đi đến thành phố nhỏ Wichita để đi làm hãng cắt thịt bò.

Trên đường đi về chỗ trọ tôi quan sát thấy cái gì cũng to lớn, sạch sẽ gọn gàng. Hai ngày đầu tiên không làm việc gì, ngoại trừ người Mỹ hướng dẫn chúng tôi đi chợ. Ngày thứ ba, bắt đầu đi làm việc.

Từ 7 giờ sáng tôi có mặt tại hãng do người Mỹ tới chở đi làm. Tôi được mặc áo choàng trắng, găng tay trắng, đội nón nhựa trắng trước khi vào nơi làm việc.

Mở cửa phòng làm việc ra thì trời ơi bò...bò... và bò. Đùi bò treo lủng lẳng trên mấy cái móc đang chạy, tôi và các bạn đứng ngẫn ngơ nhìn. Lớn quá, to qua, nhiều quá.

Phần việc của tôi là xếp bỏ thịt vào thùng, có thùng bỏ 6 cục, có thùng bỏ 4. Nhìn thì dễ, nhưng khi làm thì khỏi nói, mệt, làm liền tay, thịt ra lẹ quá mà nhiều loại, không biết bỏ vào thùng nào vì chữ Mỹ dán trên thùng chưa nhận diện được nên lộn thùng này, thùng kia, thịt chất đống rớt xuống sàn ào ạt chụp không được.

Đã vậy thùng giấy, nắp thùng lộn xộn bay bổng trên đầu vì chân tay lính quính chụp giựt. Cứ vậy mà mồ hôi ướt áo, dù nhiệt độ lạnh 40 độ F.

Sau vài tháng thử sức, họ cho tôi và các bạn cầm dao cắt thịt. Thịt trên dây chuyền qua ào ào, mỗi nguòi phải phải kéo cục thịt của mình vô bàn để cắt. Có khi kéo rồi, mấy người đứng cạnh nói mình chưa kéo... thế là cả bọn trong khung chỉ chỏ nói qua nói lại rồi không ai chịu kéo, để thịt trôi qua xuống dưới cuối bàn chất đống. Rốt cuộc, đành phải khuân đống thịt đó trở lại trên bàn hì hục cắt lại mệt hơn. Cứ vậy, không ai còn dám chống dao, lời qua tiếng lại nữa. Tôi và các bạn còn trẻ, còn hăng, nên cục thịt nào đến là làm xong cục đó, mấy người cai họ thích lắm, vì vậy người Việt trong hãng càng lúc càng đông.

Tiền lương cắt thịt cũng rất cao lúc bấy giờ, khoãng 5 đồng một giờ. Người Mỹ tại hãngï rất lịch sự khi giao thiệp và khi đi làm họ luôn luôn vào thẳng vấn đề, họ không đụng chạm, hạch sách...luật lệ trong hãng như vậy thì cứ thi hành.

Người Việt mình tại Wichita thời ấy ai cũng muốn xin vô làm. Hỏi nhau làm ở đâu, câu trả lời vui vẻ là làm hãng bò. Có người còn nói đó là "Trung-tâm huấn luyện Tân-binh" hoặc "nơi rèn luyện trí, dục để rồi sau đó sẽ tìm thấy ánh sánh tương lai sau này..." Lời đó với tôi không sai.

Sau hai mươi lăm năm qua nước Mỹ Tự-do đã cho tôi những sự đầy đủ mà tôi hằng mong ước. Trong thời gian đi làm tôi có vợ, có con. Các con chúng tôi hiện nay, đứa ra trường, đứa còn trong đại học.

Nước Mỹ Tự-do, công bằng, không phân biệt, đa số chịu làm việc đều có nhà có xe, rủng rỉnh dollars. Gia đình tôi nói riêng và Người Việt sống trên đất nước Mỹ nói chung đang trong vòng tay ôm của Nữ Thần TỰ-DO.

Wichita ngày 2 tháng 6 năm 2000

Nguyễn-C-Vinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,429,957
Mỗi lần nói chuyện với ông Đạt, dù bằng phone hay trước mặt ông, tôi vẫn phải nói lớn hơn bình thường rất nhiều. Vì tai bên trái của ông gần như hoàn toàn bị điếc
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, bài được chuyển đến bằng email. Mong cô sẽ viết tiếp và bổ túc ít dòng sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, tác giả gửi 3 bài bằng email, cho biết danh tính đầy đủ là Thu Ho Beresford. Tuy chưa có phần sơ lược tiểu sử
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và đã nhận Giải Danh Dự
Đây là chuyện về những đôi lứa học trò, sinh con khi còn tuổi vị thành niên. Tác giả Nguyễn Trần Phương Dung, 35 tuổi
Tác giả cho biết bà vượt biên và định cư tại Mỹ từ 1982. Bài viết cho biết thêm, tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ và hiện nay là cư dân Virginia
Tác giả là cư dân Virginia, tự sơ lược về mình: Rời VN từ năm 1978 nên tiếng Việt không giỏi, tiếng Anh cũng không thông vì học tắt nên mất căn bản!
Iris Đinh, cư dân San Jose,  là tác giả đã nhận Giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ, 2003 với bài viết "Cái Chăn Mỹ và Con Gái Họ Đinh"
Với 11 bài viết trong năm, đặc biệt là bài “Về Mái Nhà Xưa”, Trần Nguyên Đán đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả, Viết Về Nước Mỹ 2007
Tại Việt Nam, trước 1975, ông là học viên trường Cảnh Sát Quốc Gia. Cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology
Nhạc sĩ Cung Tiến