Hôm nay,  

Chuyện Nhức Đầu

13/11/200200:00:00(Xem: 169573)
Người viết: Lê Hữu Nghĩa

Bài tham dự số 30\VBST

Ông Nghĩa chỉ ghi vắn tắt: 59 tuổi, cư trú tại Garden Grove; Nghề nghiệp: Sai vặt.

Hoàn toàn đồng ý với bạn rằng ở nước Cờ Hoa này các luật lệ đều được pháp luật hóa một cách rõ ràng minh bạch; nhà nước luôn luôn hết sức bảo vệ cho công dân họ tránh được những lừa gạt, sang đoạt v.v... Nhưng trên thực tế đã có không ít những công ty bán hàng, các học đường tư, các hãng điện thoại... đã vận hành luật lệ một cách hết sức ttinh vi, để backup business và để... chộp những con mồi ngơ ngác, gài khách hàng vào thế yếu trong tranh chấp nếu có.
Gia đình tôi dù đã được bạn bè truyền kinh nghiệm vẫn không sao tránh khỏi những thủ thuật gài... bẫy để sau đó lậm thuốc và nhức đầu.
NHỨC ĐẦU CẤP 1
Số là khoảng cuối tháng 5 năm 2000, một buổi trưa hè nóng bức, vợ tôi bỗng nhận một cú phone giọng nam reo vui:
"Chào bác, chúc mừng bác được may mắn hãng Mỹ chọn tặng 1 phone không giây với đầy đủ sự phục vụ, từ 2 chiều, lưu giữ tên v.v... mà bác lại không phải bị một lệ thuộc nào..."
Nghe như đi trên mây vì từ ngày ở Mỹ, cả nhà chỉ dám xài loại phone dây quăn tít phế thải, hoặc second hand bầy 1 đống ở chợ trời với giá 99 cents. Nhưng vì nhờ đã cảnh giác nên khi nghe giới thiệu cái phone này có ID Caller, vợ tôi hết hồn, vội vã từ chối.
Cái ID Caller này chính tôi đã được tặng free 1 lần nhân tết con cọp và sau đó đều chi phải trả $6.50/1 tháng, đóng đượcmột năm thấy nó vô bổ, nên phải cancel để tiết giảm quân bình ngân sách chi, thu, hãng trở chứng làm khóù đòi lại "cái máy...tao...tặng 1 năm trước", tôi nghĩ giữ làm gì các đồ đã làm mình khổ nên O.K trả lại, nhưng có lẽ công ty bị trả lại quá nhiều, kho không còn chỗ chứa nên họ sửa giọng thôi ...dzục đi, thế là thoát nạn.
Nhờ kinh nghiệm đó nên vợ tôi năn nỉ: "thôi thôi xin đừng gởi...tặng tôi sợ lắm!"
Giọng nam kia vẫn tiếp tục chiêu hồi "Sao bác dại thế, Mỹ nó cho không, đâu có tội vạ trách nhiệm gì, nếu bác không thích cái ID caller thì cancel nó, giữ cái máy free 100%. Cháu bảo đảm nếu có gì cứ nói, gọi cháu số phone là..."
Nghe lọt tai lại mê máy nên vợ tôi ừ nhận.
Ngay trưa đó, nhân buổi họp mặt sinh nhật thằng cháu ngoại, vợ tôi đem chuyện hãng Mỹ nói tiếng Việt như gió tặng không một phone không giây với đầy đủ function phục vụ mà không đòi hỏi một điều kiện nào, mỗi người góp một ý.


Đứa thì "Mẹ tới số rồi chúng nó đưa vào xiệc." Đứa thì "Nó sẽ xóa hết chương trình giá rẻ, để đưa mẹ vào chương trình tuyệt hảo và chặt đẹp." Đứa út nói "Mẹ sẽ bị phạt nặng bị tù hoặc bị bết credit."
Vợ tôi tức quá nói tao đã từ chối, vả lại ngay buổi chiều đã có một cô phone lại nói cần reconfirm xem khổ chủ có OK nhận máy không, đã được xác nhận là không (chắc cô bé đã quên trách nhiệm) tôi an ủi chắc không sao đâu.

NHỨC ĐẦU CẤP BA
Hai hôm sau, gia đình tôi nhận một mail thông báo hãng phone chuyển đổi, công ty phục vụ đủ mục từ wait đến ID caller, từ hãng rẻ đến hãng đắt, từ cho free thành trả góp hàng tháng. Nếu chi li tháng trước tiền phone không quá $5.00/1 tháng thì nay sẽ thành 30 đến 40 đô 1 tháng. Tin này làm bàng hoàng thất kinh vì với giá cũ đã là "than trời trách đất" mà nay gần gấp 6 lần hơn thì làm sao... xóa đói giảm nghèo.
Bước kế tiếp các phone gọi lại không được vì tổng đài nói gia chủ đã cancel gia nhập hệ thống mới. Thế là tranh cãi như mổ bò. Vợ tôi mặt đỏ gay vì tăng áp huyết, sắp sửa "ngự" ambulance đi cấp cứu, các con tôi phải phone lên hết nơi này đến nơi khác trình bày, cầu cứu, năn nỉ từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 mới kết thúc và được miễn phạt $79, được lấy lại hãng cũ, được xét khoan hồng vì lý do nhân đạo.
Cả nhà reo vui y như ngày tôi được tha trại cải tạo.
YES HAY NO"
Từ kinh nghiệm rút ra một bài học. Mọi người đề nghị từ nay ai nghe phone đừng trả lời yes mà cứ nô là ăn chắc. Vợ tôi nói từ nay, dù ai phone tới tao bịt tai lại, không nhắc phone là ăn chắc dù tao chẳng sợ bết credit bởi có đâu mà bết.
Đang ngồi một góc nhâm nhi ba sợi, tôi phán một câu:
"Đôi khi trả lời nô cũng chết."
Cả nhà nhao nhao phản đối bố nói kỳ vậy.
"Đây nhé nếu một cú phone hỏi rằng: "Đây là chương trình chuyển đổi phone thật siêu tuyệt, quí vị sẽ được tặng không điều kiện 1 hand phone cộng với đủ cách phục vu.ï Chúng tôi có ý định không chuyển đổi từ phone của quí vị sang chương trình mới đó quí vị có đồng ý không""
Các con tôi đang phân vân đắn đo tìm câu trả lời thì mẹ nó nói dễ ợt cứ NÔ là yên ấm khỏi lo.
Nhưng thưa quí vị, nếu trả lời No lần này thì lại có cơ bỏ mạng vì đã lại ....lậm thuốc nhức đầu loại mới.

LÊ HỮU NGHĨA

Ý kiến bạn đọc
28/07/201817:01:04
Khách
chú dùng từ cũa cs đọc buồn cười quá ....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,581,434
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Vũ mang tựa đề “Vụng Đường Tu”, kể về chàng tị nạn Việt đã quyết chí đi tu, nhưng rồi vướng món nợ... tóc vàng.
Tác giả tên thật là Phùng An, cư dân Westminster, Nam California, tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 1975, công chức VNCH. Năm 1980: Vượt biên đến Mỹ. Nghề nghiệp ở Mỹ: Electronic Technician. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là "Cơm Chỉ”. Bài mới của ông kể về sinh hoạt văn nghệ giúp vui tại một số Viện Dưỡng Lão tại quận Cam.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả đã góp bài viết về nước Mỹ từ năm 2010, kể chuyện gia đình ông vượt biển, định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, 1978 và hai ông bà nuôi dạy 4 người con ăn học thành tài, tốt nghiệp đại học Berkely, tất cả đều nên người hữu dụng. Bài mới của ông Trần năm nay bàn về tử vi của ứng viên Tổng Thống Mitt Romney.
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời.Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí. Ông từng nhận giải Danh dự Viết Về Nươ1ớc Mỹ và vẫn tiếp tục góp thêm nhiều bài viết giá trị. Sau đây là bài mới.
Tác giả là cư dân Virginia, trước và sau 1975: Dạy học (môn Việt Văn) tại Sài Gòn. Năm 2008 qua Mỹ định cư tại Virginia. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Yến Bạch là ký ức về người cha sĩ quan không đoàn kỹ thuật VNCH tại Biên Hoà. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến