Hôm nay,  

Nước Mỹ Niềm Tin Và Hy-vọng

13/11/200200:00:00(Xem: 179781)
Người viết: Nguyễn Văn Cát

Bài tham dự số 37\VBST

Tác giả Nguyễn Văn Cát sanh năm 11.11.1945 tại Cần Thơ (Hậu Giang).
Trước năm 1975 là nhân viên lực-lượng CSQG Tỉnh Phong-Dinh thuộc thuộc nha CSQG vùng 4.
Hiện cư ngụ tại San Jose.


Gia đình tôi gồm 4 người, hai vợ chồng cùng hai đứa con trai, sang Mỹ năm 1992 theo diện ODP. Chúng tôi chánh thức đặt chân tới đất Mỹ tại sân bay đảo "Guam" rồi Hawaii, San Francisco, và định cư tại San Jose cho đến nay do người em bên vợ bảo lãnh, vì trước đây muốn vào California phải có thân nhân bão lãnh.

Khi đến San Jose người em đón chúng tôi về nhà đãi một bữa bún riêu rồi chở thẳng gia đình tôi đến căn nhà mướn sẳn. Nhà nằm trên đường Senter cạnh khu vườn Nhật. Căn townhouse 2 phòng ngủ. Nhà không có giường ghế. Tối đến, gia đình chúng tôi tạm ngủ dưới thảm. Độ 3, 4 ngày sau hội từ thiện mới đem đến cho 2 cái giường cũ và 1 cái bàn ăn.

Trời vừa tối, trên đường quanh nhà, tôi thấy sao mà lạ thường. Người trên vỉa hè quá đông. Trai có, gái có xe cộ tấp-nập, nhạc hát vang trời. Sau cả đêm không ngủ, mới biết ra đây là điểm mua bán ma túy và hút xách.

Tờ mờ sáng bà chủ nhà người Việt đến hỏi thăm,an ủi "Ởû đây ồn ào về đêm lắm, tụi nó làm gì thì làm, mình ở thì đừng có sợ."

Ở mới 3 tháng, bà chủ nhà đã tìm cách lấy nhà lại cho người khác có chương trình housing mướn giá cao hơn. Bà ta lấy luôn $300 tiền cọc (deposit) nói là ở làm hư nhà. Hỏi ra mới biết, bà ta chuyên cư xử kiểu này với người mới qua Mỹ.

Chân ướt chân ráo gia đình tôi dọn qua đường Mc Creery Ave (sau lưng chợ Đồng Xuân) tưởng đâu an thân nào ngờ nơi đây chợ ma túy còn gấp trăm lần bên vườn Nhật. Hàng đêm trực thăng cảnh sát giọi đèn pha truy lùng tội phạm sáng cả cả khu xóm. Thôi đành phớt lờ cho thời gian đưa đẩy.

Khi đến Mỹ tôi có suy nghĩ phải làm gì" Tiền trợ cấp gia đình 4 người lãnh $725, tiền nhà $650, chi trả điện, phone là hết, còn tiền food stamps ăn không đủ trong tháng. Để có cuộc sống cơ bản lâu dài về sau, nghĩ về tài mình thì dốt đặc. Muốn làm lấy mà sống chỉ còn cách học nghề.

Nghe chuyện tôi cho vợ đi học nghề hair-nails, đứa em bà con ghét ra mặt và chưởi thề: "Mẹ, mới sang không lo đi cày mà lo đi học nghề."

Thế là tôi đi học lái xe, vợ tôi bắt đầu đi học nghề. Từ nhà đến trường đi bằng xe bus rất xa, vợ tôi lạc đường phải đi tới lui hai ba lần. Có lần xe bus tới chỗ xuống, vợ tôi nói với tài xế người Mỹ "Tui down." Vây mà tài xế cũng biết và ngừng xe. Mùa đông lạnh, mưa làm ướt cả sách-vở. Cả ngày, chỉ mang theo mì gói để ăn mà học.

Sau 1 năm đi học nghề, vợ tôi ra trường thi đậu thực hành, rớt lý thuyết (English). Vì có chút nghề ở Việt Nam, vợ tôi xin làm thợ phụ trong tiệm tóc. Mỗi lần thấy có ông khách Mỹ tới là bà phải trốn vào restrooms, sợ ông ta là người của state board đến kiểm tra. Hành nghề không có bằng (license) sẽ bị phạt tiền và bị cấm không cho đi thi luôn.

Cứ vậy, vợï tôi tiếp tục thi lần thứ 6 mới đậu phần lý thuyết. Lớp thi cả 30, 40 người chỉ đậu 5 người. Khi được kêu tên đậu, bả vừa khóc vừa đi lên nhận mảnh bằng (license).

Có được mảnh bằng hành nghề, vợ tôi đi làm kiếm được chút ít tiền, tạo điều kiện cho tôi và 2 đứa con tiếp bước đi học nghề hair-nail.

Mỗi sáng chiếc xe cũ kỹ của tôi chở 2 con đi học, chở vợ tôi đi làm, xong tôi vào trường học nghề. Chiều chiều đến rước vợ cùng vào học ESL. Về tới nhà ăn uống đã 11 giờ đêm, tuy có mệt nhọc nhưng cả gia đình vui vẻ vì đã làm đúng được dự tính.

Thêm 1 năm sau, tôi và 2 con đều lần lượt thi đậu bằng hair-nail. Cả gia đình đi làm có tiền. Tiện tặn, dành dụm, dần-dà cũng có cơ sở làm ăn vào năm 1996, rồi mua được căn nhà khá xinh đẹp để ở, mở thêm cơ-sở hair-nail tại nha,ø tạo điều kiện cho 2 con vừa đi học vừa làm.

Ngày nay, gia đình tôi mọi việc đã nề nếp, ổn định. Chúng tôi không bao giờ quên ơn nhân dân Mỹ đi làm đóng thuế để gia đình tôi được trợ cấp ăn, ở, học hành mới có ngày nay.

Đến Mỹ năm 1992, chỉ sau 6 năm, tôi và gia đình đã có thể về quê tôi ở Cần thơ năm 1998 thăm lại thân nhân.

Về quê được ít ngày, tôi có tổ chức tiệc khá lớn để thiết đãi bà con chòm xóm. Tôi cũng mời một số cán bộ địa phương đến chung vui. Trong bữa tiệc, bà con và cán bộ hỏi tôi đủ thứ về nước Mỹ, gom lại như sau:

Câu hỏi 1: Nghe nói đời sống nước Mỹ người ta Tự-do lắm phải không"

Tôi trả lời: Đúng. Nước Mỹ mọi người sống rất Tự Do,. Điển hình người dân có quyền giữ súng trong nhà để tự vệ. Đi lại không cần trình-cớ ông làng, ông xã nào hết. Chẳng bù với Việt Nam mình đến bây giờ vẫn còn cảnh đi phải thưa, về phải trình.

Câu hỏi 2: Nghe nói đời sống người dân Mỹ sung sướng lắm phải không"

Tôi trả lời: Đúng. Có thể nói đời sống của người dân nước Mỹ cao nhứt thế giới.

Câu hỏi 3: Nghe nói nước Mỹ giàu lắm phải không"

Tôi trả lời: Đúng. Nước Mỹ rất giàu về kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Người dân Mỹ có thu nhập rất cao.

San Jose, ngày 27-5-2000
NGUYỄN VĂN CÁT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,748,448
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, đã liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của Tịnh Tâm là một truyện tình già dễ thương.
Chủ Nhật, 12 tháng Tám 2012, vào lúc 12:00PM, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 6 sẽ khai diễn tại sân vận động trường Bolsa Grande, Garden Grove. Xin mời đọc bài viết về những nỗ lực “tiền đại hội” của Philato, và hưởng ứng lời kêu gọi đến với đại hội. Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, tình đồng đội và sự lạc quan, yêu đời. 
Lê Thị, 35 tuổi, cư dân Chicago, là tác giả có tên trong danh sách chung kết giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười hai. Với 5 bài viết đã phổ biến, hầu hết về đề tài đồng tính, Lê Thị cũng là một trong những tác giả dẫn đầu về số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ sáu.
Nguyễn Văn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Trong năm, ông góp 3 bài viết: “Chuyện Của Bill,” “Tôi Không Là Ai Cả” và bài thứ ba, “Ngày Tháng Buồn Hiu.”
Nguyễn Văn là tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Trong năm, ông góp 3 bài viết: “Chuyện Của Bill,” “Tôi Không Là Ai Cả” và bài thứ ba, “Ngày Tháng Buồn Hiu.” Cả ba bài đều cho thấy cách viết tinh tế và sống động.
Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Mộng Giác, tuổi Canh Thìn 1940, vừa tạ thế đúng vào năm Nhâm Thìn. Tang lễ đã được cử hành cuối tuần qua. Trong số tác giả nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2011, có người em gái của nhà văn Nguyễn Mộng Giác la Bà Sương Nguyễn.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2006. Cô hiện là cư dân San Jose và luôn gắn bó với sinh hoạt giải thưởng Việt Báo. Bài mới sau đây kể về một họp mặt vui vẻ giữa các thân hữu Viết Về Nước Mỹ tại San Jose nhân dịp Lễ Độc Lập năm nay
Tác giả vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, từng viết một số văn thơ dưới nhiều bút hiệu khác nhau, thơ văn đã đăng ở tuần báo Phụ Nữ Cali và Làng magazine ở bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Trong những năm 1990, xuất bản và phát hình tuần báo Phù Sa ở Bắc Cali. Hiện là cư dân Sacramento, California. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ mùa Mothers Day 2011, ông với bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần biên tập, chủ biên các báo Ca Dao, tuần báo Trẻ, Thời Báo... Phan cũng từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị và đã nhận giải danh dự Viết Về NướcMỹ. Bài mới của Phan là chuyện buổi trưa của Dallas mùa hè 96 độ, ghi nhận từ góc quán cà phê.
Nhạc sĩ Cung Tiến