Hôm nay,  

"ông House Keeping"

05/01/200100:00:00(Xem: 328856)
(Bài tham dự số 138/VB1007)

Khi được một nhà thờ Mỹ bảo trợ về đây, tôi yên trí với khả năng Anh ngữ sẵn có của mình và hai cái bùa mà tôi đã tìm thấy trên góc căn gác đem theo hôm vượt biên, thế nào mình cũng kiếm được một việc làm tốt ở cái đất tạm dung nầy.

Đến tuần thứ hai kể từ ngày đặt chân đến Hoa Kỳ, bà Sherry đi cùng bà Joan đến thăm tôi và nói:

- Chúng tôi hôm nay sẽ dẫn ông đi điền đơn xin việc làm.

Tôi vui mừng ra mặt và cảm ơn hai bà rối rít, kiếm được một việc làm lúc nầy sẽ giải tỏa cho tôi bao sự tù túng, khó chịu vì suốt ngày cứ đi ra đi vào, suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng thất nghiệp và phải sống nhờ vào số thực phẩm nhà thờ cung cấp, tôi cảm thấy thế nào ấy. Tôi vội vã vào phòng trong lục va li và mang ra hai cái bằng tốt nghiệp Đại Học ở Sài gòn đã được Amrican Red Cross dịch ra Anh ngữ và có đóng dấu nổi chứng thực, trân trọng trình cho hai bà xem với hy vọng hai bà sẽ giúp kiếm được một việc làm tốt. Bà Sherry từ từ mở cái xách tay, chậm rãi lấy ra cái kiếng, lấy miếng vải nhỏ lau qua, lau lại nhiều lần, mang vào và lẩm nhẩm đọc, xong bà nhìn tôi và nói:

- Very good, wonderful, excellence! Xong trao qua cho bà Joan, bà Joan chỉ đọc thoáng qua:

- Được, tốt lắm, chúng tôi sẽ giúp ông xin một chân housekeeping ở nhà thương Methodist, gần đây thôi, đừng lo gì cả, ông sẽ có việc làm ngay mà.

Tôi cảm thấy chân trời mở rộng và đầy hy vọng. Ngồi trên xe cùng với hai bà đi đến nhà thương điền đơn xin việc, tôi thầm cám ơn Thượng Đế và suy nghĩ công việc mình sẽ làm đây. Housekeeping là gì nhỉ" Tôi tự hỏi như vậy.

Quả thật, tôi chưa hề nghe ai nói cái nghề nầy ở Việt Nam bao giờ. Tôi tữ phân tích để vơi đi những nỗi thắc mắc của mình, House là nhà, nơi cư trú. Keeping do động từ "to keep" mà ra là giữ, canh phòng, cung cấp, nhưng ở đây đâu phải là nhà ở mà là nhà thương, vậy ta được tuyển làm việc giữ nhà thương và giữ nhà thương thì đâu phải làm gì nhiều, nhàn nhã.

Suy nghĩ như vậy nên khi điền đơn và làm cái test tôi hăng hái lắm, vừa xong cái test thì cũng là lúc bà Joan và bà Sherry từ hành lang bước vào và đi thẳng đến phòng cô thư ký, một chốc là Sherry trở ra và chỉ đường xe bus cho tôi về nhà chờ đợi. Tôi vừa đứng lên định đi thì cửa phòng xịch mở, cô thư ký vội vã đi lại chỗ tôi và nói:

- Mr. Nguyễn, chừng ba hôm nữa sẽ có tin cho ông.

Ngồi trên xe bus, tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi vì nghĩ rằng mình vừa làm xong một cái test thật suông sẻ, không trở ngại và rất hy vọng mình sẽ có việc làm. Ba ngày sau tôi nhận được thư báo ngày đi khám bệnh cùng với thư chúc mừng là được thu nhận làm việc, cũng ngày giờ trình diện để đi làm không qua một cuộc phỏng vấn hay sát hạch gì nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi chọn một trong những bộ veston cũ của nhà thờ cho, nhưng không có bộ nào vừa cả, cái thì áo mặc dài quá đầu gối, còn quần thì nếu đem cắt ngắn hai cái ống thì may ra nó vừa chiều dài, nhưng mặc vào thì rộng thùng thình, khó coi lắm, còn có bộ thì chật quá chắc là của trẻ em. Cuối cùng, tôi cũng thử được một cái áo ở bộ nầy nhưng hơi dài, cái quần ở bộ kia, mặc vào như những cậu con trai đi cưới vợ mặc "taxedo", chỉ thiếu có cái nơ. Những vật dụng, quần áo của nhà thờ cho, Hiền nói nếu mình biết buôn bán, chúng ta có thể mở một tiệm bán đồ cũ, chỉ tội không có vốn để mở và không biết làm sao xin giấy tời để mở thôi.

Đóng đủ bộ rồi, tay xách chiếc cặp, trong đó Hiền để vào cái sandwiches, chai nước chanh, quyển sách, cười và nói đùa với tôi:

- Anh đi làm "housekeeping" có khác gì đi dạy học hồi xưa đâu, cũng áo vest, cà vạt, cạp táp mà, than oán nỗi gì!

Tôi cười theo và từ giã nàng đến trạm xe bus cho kịp giờ. Theo lời dặn của cô thư ký, tôi ngồi chờ nơi lobby. Tôi nghĩ lẩn thẩn mới ngày nào đây mình ở Việt Nam, trốn chui, trốn nhủi, chỉ sợ tụi hủi cộng sản chụp được, bây giờ ngồi phây phây ở đây tự do quá, tay mân mê hàm râu vừa mới tỉa ra chiều tư lự thì bỗng cửa thang máy xịch mở, một người Mễ to lớn như những võ sĩ đô vật khệnh khạng bước ra, nặng nề, chậm chạp đi vào phòng cô thư ký, một chốc trở ra tay cầm theo mấy tờ giấy đi thẳng lại chỗ tôi và nói:

- Ông là Mr. Nguyễn"

- Vâng, là tôi.

- Tôi là Roberto, supervisor Dept. Housekeeping, ông đi theo tôi.

Tôi nhanh nhẹn đứng dậy theo Roberto đến thang máy xuống basement và vào phòng ông ấy, ông nghiêng người một tay kéo chiếc ghế ra ngồi, tay kia giơ ra chỉ cái ghế trước mặt và mời tôi, xong cúi xuống đọc những tờ giấy ông mang theo lúc nãy. Hồi lâu ngẩng lên nhìn tôi và nói:

- Tuần đầu tôi được phân phối làm việc với Jose và ông ấy sẽ chỉ công việc cho.

Ông ngập ngừng nói tiếp:

- Công việc ở đây ông không cần phải ăn mặc như vậy. Quần dài, áo ngắn tay được rồi. Ông có cần hỏi gì không"

- Không.

Xong ông dẫn tôi ra phòng ngoài chỉ cho xem những máy hút bụi, máy đánh sàn nhà, máy hút nước, những dụng cụ dùng để thông cầu tiêu v.v... Ở góc phòng bên trái tôi nhìn thấy bốn cái thùng phuy chứa đầy hóa chất màu xanh, màu vàng trong ngâm những cái vỉ hình tròn cở cái bánh tráng (buffing pad) làm bằng một loại kim thuộc đặc biệt dùng để chà sàn nhà.

Công việc của tôi hàng ngày là janitor tức là lao công, nhưng ở nhà thương họ gọi là housekeeping. Việc làm thật vất vả, bận rộn và nhiều "pressure" không cần dùng trí, chỉ cần có sức khỏe và nhanh nhẹn, lương tiền thì chỉ hơn lương căn bản 15c (minimum wage) mỗi giờ. Tôi vui vẻ làm việc đó gần hai năm cho tới khi tôi kiếm được việc khác khá hơn.

Ngồi nghĩ lại những ngày đầu tiên đến Mỹ thấy mình thật là lố bịch, cứ ngỡ rằng với những văn bằng Đại Học mà mình có ở Việt Nam, biết Anh ngữ là kiếm được một việc làm vừa ý, lương cao. Đó là ảo tưởng và sai lầm lớn của tôi.

Muốn có một công việc khá hơn và đúng với nghề nghiệp mình thích thì phải dùng thời giờ rảnh ban đêm và cuối tuần để cắp sách đi học. Ở Mỹ trường học mở ra khắp nơi không giới hạn tuổi tác và cả ngày lẫn đêm, nếu nhẫn nại và quyết chí ta vẫn đạt được những kết quả ta mong muốn.

Bác Sĩ Parada của Mexico than thở: "When you cross the border into US your knowledge doesn't apply here (Khi anh vượt biên đến Mỹ, kiến thức của anh không dùng ở đây). Cách đây mấy năm có lần tôi đọc trong tờ Los Angeles Times, ký giả Nora Zamichow (Times Staff Writer) viết bài: Immigrant Professionals in Los Angeles Area Hunt Dignity, Jobs Employment: Credentials frequently prove worthless here. Doctors and others often must take menial work.

Trong bài viết tác giả đã phỏng vấn bốn nhân vật kèm theo hình ảnh:

1/ Giáo sư Luis Ruiz (37 tuổi), nguyên là giáo sư Toán và Kinh Tế tại Đại Học Quốc gia Nicaragua đến Mỹ hiện làm người giao thức ăn cho nhà hàng Propeye's ở Los Angeles. Tác giả viết: "Unlike the majority of immigrants flocking to Southern California, Ruiz, a native of Nicaragua, is a professional, a college graduate who commanded respect and a tittle in his own country. But in Los Angeles, his career unraveled anh his hard-earned diplomas are as meaningless as candy wrappers." (Không giống như đa số di dân khác tụ tập ở Miền Nam Cali, Ruiz, gốc người Nicaragua, tốt nghiệp đại học, có nghề chuyên môn, có chức tước và được sự kính trọng ở quê hương anh, nhưng ở Los Angeles, công việc của Anh đã được sắp xếp lại và bằng cấp mà khó khăn lắm Anh mới đạt được là vô nghĩa như những giấy gói kẹo.)

2/ Bác Sĩ Juan Jose Parada (41 tuổi) của Mexico chuyên về khoa mổ ở tiểu bang Nayarit, Mexico đến Mỹ làm thợ phụ trong tiệm bán hột xoàn ở Los Angeles. Khi chiến tranh vùng Vịnh xảy ra 1991 (Persian Guif War), quân đội Mỹ cần nhiều bác sĩ và y tá, ông nạp đơn tình nguyện làm chân cứu thương ở mặt trận (Medictor Corps man) dù gì cũng dính dáng đến nghề thuốc, ông bị từ chối và họ chê là quá già (Too old, he was told)

3/ Nữ Bác sĩ Elizabeth Paulino (28 tuổi), Cộng hòa Dominican đến Mỹ, những năm đầu cô xin làm cashier ở tiệm bán quần áo J.C Penney và khi điền đơn xin việc cô chỉ khai là tốt nghiệp Trung Học. Cô nói: "It was too embarassing to say I had graduated medical school" (Thật là rất mắc cỡ nếu tôi đã tốt nghiệp trường thuốc).

4/ Mục sư Giung Goo (55 tuổi) Đại Hàn, ông đã làm mục sư 20 năm ở Hán thành, đến Mỹ ông làm janitor ở Los Angeles. Ông tâm sự: "For myself and my wife, I feef it was a mistake that we immigrated here." (Đối với tôi và nhà tôi, tôi cảm thấy đó là một lỗi lầm khi chúng tôi đã di dư đến đây).

Đại Hàn không có Cộng Sản thống trị như ở Việt Nam thì mục sư mạnh miệng tâm sự như vậy, thử để tụi Cộng Sản Bắc Hàn hốt trọn Nam Hàn, Mục sư nghĩ sao"

Tác giả bài báo không kết luận mà có ý để chúng ta tự tìm hiểu và suy diễn tùy theo ý mỗi người.

Nguyễn H.Thời

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,173,202
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến