Hôm nay,  

Một Nén Hương Cho Chị

05/01/200100:00:00(Xem: 175056)
(Bài tham dự số 139\VB1009)

Thật là xúc động, khi tôi được chị bạn cho hay, có một đồng hương vừa nằm xuống, không cháu con, không họ hàng thân thuộc.

Tôi điện thoại liên lạc với một số bạn bè để cùng đến tiễn đưa người xấu số. Chúng tôi đền nhà quàn cùng với một số anh chị em ở Mental Health - Tất cả độ 20 người.

Chị nằm đó, gương mặt hiền từ, như người đang ngủ say. Tôi chưa một lần biết chị, nhưng sao tình thương của tôi đối với chị như người thân thuộc, và tôi chắc mọi người có mặt lúc đó cũng cùng tâm trạng như tôi.

Chị cô đơn quá, không một vành khăn trắng, không một giọt nước mắt của người thân, không một ly nước, một bát cơm cúng, một dĩa trái cây; duy nhứt chỉ có một bó hoa và một lư hương đang tỏa làn khói mong manh như đưa hồn chị vào cõi hư vô.

Qua lời cô Phấn, người phụ trách ở Mental Health, và cũng là người trực tiếp chăm sóc chị tại nhà mấy năm nay, chúng tôi được biết chị tên Trần Thị Xinh, 73 tuổi, qua Mỹ hơn mười năm, chị sống ở Housing. Chị có người con trai tên John Dũng, nhưng con chị đã bỏ mẹ đi từ lâu, khi Cali, lúc Texas. Hai năm trước, Dũng có về thăm chị, rồi từ đó đến nay bặt tin. Ngoài ra không nghe nói đến thân nhân ở VN.

Tiểu sử chị ngắn ngủi thế thôi. Cô Phấn bảo lúc sau nầy, dù bịnh nặng chị cũng rán lần từng bước ra tựa cửa, đôi mắt ngó xa xăm như đang mong chờ đứa con phiêu bạt trở về bên gối mẹ. Nhưng chị đã không được nhìn thấy con, niềm mơ ước lớn nhất trong đời chị.

Chị còn có thêm điều mơ ước thứ hai, thật đơn sơ, là sau khi nhắm mắt, chị sẽ được ni sư cùng các ni cô tụng kinh để hồn chị được siêu thoát. Nhưng điều mơ ước đơn sơ này chị cũng không được toại nguyện; vì ni sư và các ni cô phải đi tụng cho một đám tang khác cùng ngày.

Trước tình cảnh đó, chị Mười, một trong những người bạn thường gặp chị ở Mental Health, đứng ra điều khiển buỗi lễ cầu siêu cho chị. Và chúng tôi, những người khác tôn giáo như: Cao đài, Tin lành, Moman, Công giáo cùng cầu nguyện cho chị theo nghi thức Phật giáo.

Chị Mười chỉ là một Phật tử như bao Phật Tử bình thường khác, nhưng chị đã hoàn tất lễ cầu siêu thật tốt đẹp trong tình cảm chan chứa tình đồng hương. Có điều chúng tôi muốn nói lên đây là ngoài cô Phấn, còn có Cậu Long cũng cùng làm việc ở Mental Health, họ là hai tấm lòng vàng đã giúp người quá cố trước và sau khi chết với tình cảm thật cao quý, bất vụ lợi.

Khó ai có thể cầm được nước mắt, khi thấy cậu Long đứng lên ngỏ lời cám ơn những người hiện diện với tiếng nấc nghẹn ngào, cùng với những giọt nước mắt phát xuất tự đáy lòng.

Riêng cô Phấn, từ lúc bước chân vào nhà quàn, chúng tôi đã thấy đôi mắt cô đỏ hoe, nức nở. Kể với mọi người về lần gặp gỡ sau cùng của người chết với cô, như chính thân nhân cô vậy. Nhìn cô Phấn, cậu Long nức nở, lòng mọi người se thắt, và tự nhủ, tại sao những giọt nước mắt đó không là của con chị, của thân nhân chị!

Chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện quý báu của bác sĩ Trần Duyệt Tảo, chủ tịch Cộng Đồng VN tại Utah. Bấy giờ là 12 giờ trưa ngày thứ sáu 1-9-2000, giờ ông đang làm việc, nhưng ông đã đóng cửa phòng mạch, đến với người xấu số. Ông không phụ lòng đồng hương đã trao trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng cho ông. Ngoài bác sĩ Tảo, còn có ông Chung Chí Kiên đại diện đạo Moman, những vị khách còn lại chỉ là số bạn bè biết hoặc không biết chị. Ngoài ra không thấy đoàn thể nào khác đến với chị.

Chị mất từ ngày 26-8-2000, đến lúc tiễn chị đi là ngày 1-9-2000, thời gian khá dài để mọi người biết tin, đến với chị, nhưng có lẽ là thứ sáu, nên ai cũng bận đi làm.

Điểm đáng trân trọng của người quá cố, là biết trước sự cô độc của mình khi ra đi, cũng như không muốn làm gánh nặng cho cộng đồng, chị đã mua insurance, nên khi nằm xuống, nhà quàn đã lo tất cả cho chị thật chu toàn.

Chúng tôi tiễn chị đến nghĩa trang ở đường Redwood. Địa thế nơi chị an nghỉ thật tốt. Tất cả nhưng ngôi mộ nơi đây đều nằm trên những mảnh đất bằng phẳng, riêng chị được an táng trên gò đất cao, cùng với số ít ngôi mộ khác có được địa thế tốt như vậy.

Trời Utah nóng bức, có lúc nhiệt độ lên 105 độ F, nhưng mấy hôm nay âm u, buồn bã khác thường, mưa từng cơn, gió rít từng hồi, phải chăng sự ra đi cô độc của chị đã động đến đất trời.

Những nắm đất cuối cùng được đắp lên mộ chị, vùi chôn một kiếp người, vùi chôn cả sự đau buồn cùng ước nguyện của chị vào lòng huyệt lạnh.

Vĩnh biệt chị, xin chị ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản, vì cô Phấn, Cậu Long và đồng hương không bỏ chị cô độc trên đoạn đường chót của một cuộc đời chị.

Tôi cũng cầu mong sao có ai biết được John Dũng ở đâu xin nhắm giùm, hoặc qua bài báo nầy, đứa con lạc loài của chị biết tin, sẽ trở về, thắp cho chị nén hương, chít vành khăn tang và khóc những giọt nước mắt muộn màng trong tình thâm mẫu tử; để đồng hương khi nhắc đến chị, không còn ngậm ngùi vì chị đã...

"Vùi nông một nấm, mặc dù cỏ hoa,
rải bao thỏ lặn, áo tà
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm."

Utah 9-3-2000
Ngô Thị Quân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,064,653
Lùi lại hai mươi bẩy năm về trước, mùa xuân năm 1981, tức là hơn năm năm sau ngày thành phố Saigon đổi tên đổi chủ, một khoảng thời gian vừa đủ để người dân
Nhìn cảnh 3 cha con đang ngồi trên bộ ghế sofa chỉ trỏ, đùa giỡn nói cười vui vẻ trước màn hình TV đang trình chiếu bộ phim hoạt họa Tom ... Jerry
Tháng 6 /1992 gia-đình tôi gồm vợ chồng và 4 con đến Mỹ để đoàn-tụ cùng 2 con lớn chúng tôi, đã qua Mỹ trước đó chừng 10 năm theo diện ODP
Tục ngữ Việt Nam có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Câu này đúng thì tuy có đúng thật nhưng đặt vào trường hợp tôi thì thấy sao
Hôm đó, tôi đi qua cầu bắc ngang hồ Xuân Hương. Tôi thấy người tình cũ đi với người yêu. Tôi cảm thấy một mất mát quá lớn.Tôi đi qua cầu, nhìn dòng nước chẩy
Sông Black River đã có từ hàng ngàn năm. Nhìn những bức ảnh đen trắng chụp vào thế kỷ 19 mờ mờ, ảo ảo cho ta thấy cảnh hoang sơ của thời kỳ vắng bóng người
Có không biết bao nhiêu cặp vợ chồng, cứ để mặc tình trạng "khắc khẩu", tình trạng "xung khắc" bất hòa giữa hai vợ chồng kéo dài năm này tháng nọ
Trong giới hạn của bài viết, và trước sự đa dạng, không thống nhất của các sự phân loại, chúng tôi xin tạm đề nghị một sự sắp hạng như sau
Cha tôi đánh mẹ tôi như cơm bữa, lần cuối cùng, năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, cha về nhà với người đàn bà son phấn chứ không xoàng xĩnh như mẹ tôi
Bạn có tin rằng qua mục Tìm bạn bốn phương ta có thể tìm ra một nửa của mình còn lạc bước đâu đó. Ta kéo về nhà chung sống đến răng lay tóc bạc đến hết cả
Nhạc sĩ Cung Tiến