Hôm nay,  

Tiếng Thầm Của Nhịp Tim

13/11/200200:00:00(Xem: 173811)
Người viết: TU UY TRAN

Bài tham dự số 16\vbst

Tác giả TU.UY.TRAN tên thật là TUOI TRAN, sinh năm 1944.

Trước 1975, tại Việt Nam: Sinh viên, dạy học, đi lính. Hiện là chuyên viên kỹ thuật hàng không, định cư tại Rosemead, California.

Meriden là một thành phố nhỏ bé vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Bây giờ là mùa Xuân, nắng như nhảy múa trên những chùm hoa ven đường. Bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng vẫn có những làn gió nhẹ thoảng qua, mang chút hơi lạnh còn sót lại.
Nước Mỹ quá đẹp, nhà của tươm tất với cách kiến trúc Âu Châu, đường sá sạch sẽ, những thảm cỏ xanh mướt, vén khéo. Trị trấn này với đa số là người da trắng trung lưu. Ông bà bảo trợ của tôi là một cư dân ở đây..
Đêm qua, khi chuyến ba từ Pennsylvania về New York, chuyến bay nửa đêm đã đưa chúng tôi từ trại tị nạn về gia đình người bảo trợ. Nhìn xuyên cửa kính từ độ cao, New York là một biển ánh sáng đền, mênh mông, mút tầm mắt. Chúng tôi im lặng, nhưng tôi đã nhìn sang, bắt gặp ánh mắt lo âu của vợ tôi, chắc chắn những xao xuyến trong lòng chúng tôi đã gặp đúng tần số nhau lúc ấy.
Trời ơi! Xứ lạ quê người, vợ yếu con thơ.... Cuộc đời mình sẽ về đâu" Gia tài chỉ vỏn vẹn cái túi quân trang được phát trong trại tị nạn, chưa đầy những quần áo người lớn và trẻ con, cũ có, mới có. Nào là khăn bông, xà phòng, bàn chải, giày dép cũng ở trong đó. Trên cùng, vợ tôi gói một vài quả cam, táo, và bánh lạt để dành từ trong trại, phòng khi mấy đứa nhỏ đói.
Ông bà bảo trợ và bà con đã đến đón chúng tôi bằng ba chiếc xe Cadillac, vì họ nghĩ rằng vợ chồng tôi và ba đứa nhỏ chắc có nhiều hành lý. Tôi nói với ông bà rằng chúng tôi chỉ có cái túi này thôi, thì họ ồ lên cười. Một bà đã giúp vợ tôi bế đứa nhỏ lên xe và bà bảo trợ dìu hai đứa lớn. Tôi nhìn sang thấy vợ tôi đã rơm rớm nước mắt, còn tôi cũng nghẹn ngào im lặng. Về đến nhà mấy đứa nhỏ đã ngủ mê man từ trên xe, đặt chúng lên giường là chúng yên ấm trong giấc mơ thần tiên của tuổi thơ, còn chúng tôi nhìn căn phòng dành cho mình, từ cách trang trí, nệm, giường, tủ quần áo, toàn những thứ chắc là đắt tiền lắm. Ôi! quá đẹp, quá sang, trong phòng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Chúng tôi nhìn nhau và vợ tôi khe khẽ lắc đầu...
Đêm đó chúng tôi quyết định không ngủ trên giường. Nền thảm dày, sạch trơn thì nằm cũng êm, có sao! Mình đâu dám mang chút bụi đường tị nạn làm dơ bẩn chiếc giường sang trọng kia.
Ông bà dẫn chúng tôi sang phòng tắm và khuyên nên tắm táp cho khỏe. Đây là một phòng tắm vĩ đại, có cả spa trong đó. Tôi chưa từng thấy phòng tắm một tư gia to lớn sang trọng như vậy. Những vòi nước, tay nắm đều mạ vàng. Cả hộp xà phòng cũng được mạ vàng bóng loáng, bên trong là một thỏi xà phòng mới tinh tươm. Khăn bông máng trên những giá treo cũng mạ vàng...
Nền gạch bóng loáng được cẩn theo hình hoa văn rất đẹp. Sau khi chỉ còn lại hai chúng tôi, nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Chúng tôi không dám dùng phòng tắm của ông bà.
Tôi để ý thấy các phòng nơi gốc tường hay bệ cửa sổ đều có trưng bày hoặc hoa kiểng, hoặc đồ sành sứ nho nhỏ xinh xinh và rất nghệ thuật. Giàn đèn phòng ăn là một tập hợp rất nhiều những thỏi thủy tinh sáng lấp lánh được treo, được giát vào với nhau bằng những sợi kim loại cũng mạ vàng.
Vào tạm cư trong ngôi nhà sang trọng này mà lòng chúng tôi vô cùng xốn xang, cứ nơm nớp sợ rằng đám con lóc nhóc của mình nghịch ngợm làm hư bể những món đồ quí của ông bà.
Ông bà có hai cô con gái vào khoảng 14,15 tuổi là hai thiếu nử rất xinh đẹp. Hai cô lịch sự chào hỏi nhưng xem ra thì không có chiều thân mật, kể cả không chơi đùa với các con chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu hai cô sinh trưởng ở đây và còn quá trẻ nên chắc chắn nếp nghĩ của các cô phải khác với sự thông cảm sâu xa của ông bà dành cho chúng tôi. Ông là người tị nạn Hung Gia Lợi ngay trong ngày đầu quân Xô Viết tràn sang. Bà là người Ba Lan theo cha mẹ đến đây. Hiện ông bà là chủ một cơ xướng lớn có hạng trong tiểu bang này.
Hôm sau bà con ông bà bảo trợ đã đến thăm chúng tôi với đầy nhóc đồ chơi cho các con tôi, quần áo giày dép đầy những cái túi lớn. Sau đó mọi người ra sân sau nướng thịt và ăn uống vui vẻ. Tôi nói được tiếng Anh nên những cuộc trò chuyện không trở ngại.
Buổi ăn tối ông bà muốn chúng tôi được tự nhiên nên bà đã dẫn vợ tôi vào nhà bếp, chỉ những đồ ăn trong tủ lạnh và cách xử dụng bếp gaz. Sau đó vợ tôi đã lấy hai cái trứng, một củ hành và hai quả cà để làm trứng chiên cho tất cả chúng tôi. Ông bảo trợ thấy vậy bảo rằng: "Trần, đồ ăn ở đây rất rẻ. Chỉ có hai cái trứng làm sao đủ cho gia đình ông" Riêng mình tôi, ăn sáng đã là ba cái trứng rồi".
Quả thật chúng tôi áy náy quá, không muốn làm hao tốn nhiều cho ông bà. Tuần sau tôi bắt đầu đi làm. Ban đầu còn đi cùng xe với ông và ông đã cho tôi tập lái. Sau đó là thi lấy bằng và người anh của ông bảo trợ đã bán lại chiếc xe cũ cho tôi với giá rẻ và cho trã góp.
Tháng sau đó tôi xin phép ông bà cho chúng tôi ra riêng, vì buổi tối tôi còn đi học thêm không muốn làm rầy rà giờ giấc của ông bà. Kể từ đó chúng tôi đã thuê một căn apartment khang trang mà giá cũng rẽ. Ông bà vẫn tới lui với chúng tôi và cuối tuần tôi đến nhà ông bà để phụ giúp cắt cỏ, tưới cây, trồng hoa...


Một buổi sáng mờ sương, trên đường tới sở, phía xa xa ven đường có một người đứng chờ xe quá giang, trông quen...A, thằng Tony ở khâu kế bên. Thôi, cho nó quá giang làm phước. Những xe lướt ngang chỗ nó đứng chẳng có ai dừng lại.. Có lẽ vì nước da đen đủi của nó chăng"
-Hey, man! Cám ơn, man! Nếu không có ông cho đi nhờ xe, có lẽ tôi phải bỏ làm ngày hôm nay. Tôi đón cả tiếng đồng hồ chẳng có ai ngừng cả. Sau đó tôi được biết gia đình nó rất nghèo, nó lớn nhất (19 tuổi), còn một đàn em 7 đứa. Cha nó nghiện ngập bỏ mẹ nó từ lâu.
Tôi bảo "Không sao, mỗi sáng mày cứ đợi ở đấy, tao chở mày đi làm."
"Hey,man! sao ông tốt quá vậy, tôi sẽ trả tiền xăng cho ông"
"Đừng lo Tony. Tao tới đây với hai bàn tay không, tụi mình cùng nghèo, giúp mày chút xíu ăn thua gì!"
Về nhà kể chuyện với vợ tôi, nàng bảo "Anh cẩn thận, em nghe nói tụi da đen ghê lắm à "Tôi gạt ngang "Đừng tin vậy, tùy người chớ em, thằng này hiền lành tội nghiệp"
Hôm sau giờ ăn trưa, Tony bước qua chỗ của tôi. Trên tay nó cầm lon nước và cái bao khoai chiên nhỏ xíu. Tôi nghĩ với sức vóc thanh niên như nó, ăn trưa bây nhiêu làm sao chịu cho thấu. Tan sở tới 5:30 chiều kia mà!
Phần mình, tôi lôi ổ bánh mì to tướng ra và bắt đầu tận hưởng. Ánh mắt thằng Tony lộ vẻ thèm thuồng thấy rõ. Tôi đề nghị: Để tao cắt một khúc cho mày ăn thử nghe Tony" "No, thank you, bro! I'm OK" Tôi biết là nó cũng áy náy như mình trước kia nên thôi, không ép.


Hôm sau tôi bảo vợ tôi "Em làm thêm một ổ bánh mì cho thằng Tony nó đói khát tội nghiệp." Vợ tôi tròn mắt "Trời ơi, tả tơi là mình đây chứ, nó là người Mỹ mà". Tôi bảo "Ôi, em không biết, đâu phải Mỹ nào cũng giàu" Trưa hôm ấy tôi bảo Tony "Mày xem tao có hai ổ bánh ăn đâu có hết, mày ăn giùm tôi một ổ" Tony nói "OK, bro! sao ông tốt quá vậy, trong sở này chưa có ai mời tôi món gì, thanks bro! để tôi ăn thử".
Mỗi buổi chiều thằng Tony đi thật nhanh ra bãi đậu xe, rút cái kkăn bông cũ trong túi ra lau lấy lau để cái xe của tôi trước khi tôi ra tới. Nó nhe hàm răng trắng nhởn cười hề hề "Hey, bro! coi nó cũng còn khá lắm!"


Bây giờ trời đã sang Đông, tuyết phủ đầy đường, cành cây, mái nhà trắng xóa, thật là một cảnh ngoạn mục.
Với tôi thì đã biết qua thế nào là tuyết rơi vì trước kia tôi đã từng du học Hoa Kỳ. Nhưng với vợ và các con tôi thì đây là những điều lạ lẫm đầu tiên trong đời. Hai đứa lớn cũng thích ra vò tuyết thành cục để ném nhau chơi, nhưng chỉ được một lúc là chúng sỗ mũi và khò khè ngay vì quá lạnh.
Vợ tôi cằn nhằn "Anh bày đặt cho tụi nó bịnh, sẽ làm khổ em, mau kêu nó vô nhà". Còn phần nàng vì yếu phổi nên mùa Đông ở đây tuy có đẹp có nên thơ, nhưng hơi lạnh đã không "lịch sự"với hai lá phổi của nàng. Lúc nào nàng cũng phải quấn khăn cổ, trùm đầu, mặc ba bốn áo bông trên người.
Tôi bảo "Em ơi, để anh ráng làm thêm giờ, chừng mùa Thu sau mình dành dụm được chút tiền, sẽ di chuyển về Cali ấm áp"
"Em cũng muốn như vậy, để phụ giúp với anh, trời lạnh lẽo như vầy mà anh lội tuyết đi làm, em thật xót xa quá"
"Không sao, em và ba đứa con là lẽ sống của anh đây thôi" tôi bảo. Mùa Đông lái xe là cả một điều kinh khủng. Mình không điều khiển xe mà ngược lại xe điều khiển mình. Mặt đường toàn là nước đá trơn trợt. Dĩ nhiên tai nạn xảy ra mỗi đầu đường gốc phố, ven xe lộ xe tông vào nhau dồn cục. Có những chiều tan sở về đến nhà đã 11 giờ đêm, chỉ vì lái xe thật chậm và có khi phải chờ cho nhân viên tuần lưu giải tỏa những chỗ tai nạn dồn đống.
Về đến nhà ngó lên tầng lầu hai, nơi cửa sổ là thấy ngay vợ tôi đứng đó với ánh mắt mừng rỡ. Tôi vẫy vẫy tay như báo cho nàng biết mọi sự OK rồi lật đật giở nắp máy xe ra, lục đục tháo bình battery, rồi khệ nệ ôm lên lầu. Bởi vì đêm nay theo tin thời tiết cho biết nhiệt độ sẽ xuống trừ 20 độ. Với sức lạnh này ngày mai không cách chi "đề" cho nổ máy được, vậy phải giữ ấm bình điện thôi. Ngày mai lại lục đục gắn vào trước khi đi làm, lại phải cạo đá đóng trên kính xe. Cứ thế mà chịu cho qua hết mùa Đông.
Hôm ấy là một buổi chiều sẫm tối mùa Đông, chủ nhật. Vợ tôi bảo "Anh à, tủ lạnh đã hết đồ ăn để em làm cơm cho anh ngày mai, anh đi chợ mua một ít rau thịt về cho em". Tôi lôi cái xe cà tàng ra đi chợ. Lúc ôm hai túi đồ ăn ra xe để ra về nhà, thì một người Mỹ to lớn hiện ra, râu ria xồm xàm hai cánh tay đầy những vết xâm, hắn mặc áo ngắn tay dù trời lạnh. Thấy nguy tôi lùi lại nhưng không kịp nữa, hắn đã dồn tôi sát vào chiếc xe. Một tay hắn chận vào cổ họng tôi, tay kia nắm lại thành quả đấm dứ ngay mặt tôi bảo "Mother f..., đưa tiền đây!" Tôi ú ớ và theo phản ứng, buông hai túi đồ ăn để xô hắn ra. Rau, thịt, đổ xuống đầy mặt đất. Nhưng hắn to quá xô đẩy chẳng ăn nhằm gì. Hắn dộng tôi một quả ngay miệng dập môi, sưng vều lên và máu chảy ướt áo. Không thoát nổi nhưng tôi la to lên "Help!" Cùng lúc ấy một người đạp xe từ chổ giặt sấy, trên vai đeo một túi đồ vừa trờ tới. ..Ai" A! thằng Tony đi giặt đồ đó mà! tôi cố la to "Tony!" Rất nhanh Tony quăng túi đồ và nhào vô ôm hắn kéo ra. Bị phá đám, hắn lồng lộn "Mày muốn chết"" Rồi hắn quay sang đối phó với Tony. Tôi nghe rõ tiếng la của Tony:"Mr. Tran, run! run!" Thoát vòng tay hắn tôi chạy về phía tiệm giặt và la to "Help! Help!". Lúc tôi quay đầu lại xem Tony có sao không thì cùng lúc thấy hắn giơ chiếc ghế xếp bằng sắt giáng xuống đầu Tony nghe "bốp" một tiếng. Tội nghiệp Tony, nó ngã dài trên mặt đất nằm im.
Security của chợ gọi cảnh sát ngay cấp kỳ. Tôi thành thật khai báo những gì xảy ra, sau này tôi biết tên cướp giật xâm mình là một kẻ chích choác và có tiền án. Cảnh sát còng hắn dẫn đi, Tony được cứu tỉnh và đưa vào bệnh viện.
Hôm sau vợ chồng toi đến bệnh viện thăm Tony, nó đã tỉnh táo và trò chuyện được chỉ còn đầu rất đau. Mẹ và em của Tony cũng có mặt. Tôi nói với bà: "Tôi rất buồn cho những gì xảy đến cho Tony, vì cứu tôi mà Tony phải chịu nguy hiểm, tôi thật áy náy trong lòng" Bà nói "Ông Trần, Tony đã nói với tôi nhiều về ông, nó rất cảm mến ông, cũng may bác sĩ nói không hề gì, chỉ vài hôm sau là khỏi"
Nhìn người đàn bà da màu với bầy con nheo nhóc này, tôi hiểu thêm vì sao Tony chỉ có bữa ăn trưa là một bao đậu phộng nhỏ, hoặc có hôm là một bao khoai sấy mà thôi.


Năm sau, vào khoảng cuối Thu, chúng tôi quyết định rời MERIDEN để về CALIFORNIA. Tôi nói với Tony: "Chiếc xe của tao bây giờ trị giá chừng trăm bạc, tao muốn bán cũng không bán được ngay. Tuy nó cũ nhưng còn xài được vài năm nữa. Mày không có xe, tao cho mày. Đây, giấy tờ sang nhượng tao đã ký, điền tên mày vào đây. Ngày mai đi sang tên ngay"
"Hey, bro! tôi đâu có tiền trã cho ông"" "Tao đã nói cho mày free mà! "Hey, bro! ông định rời nơi đây thật sao"". Tôi nghe được nỗi nghẹn ngào trong những lời này của nó...
Hôm tiễn đưa chúng tôi rời MERIDEN, nơi trạm xe Bus xuyên bang, có gia đình của ông bà bảo trợ và bà con, những người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trên bước đường nhập vào đời sống ở Hoa Kỳ. Có cả bà giáo của hai đứa con tôi. Tất cả không nói năng gì thêm, sau lời cầu chúc chúng tôi may mắn và thượng lộ bình an. Chúng tôi nghẹn ngào nói lời tạm biệt và hứa sẽ giữ liên lạc.
Khuất trong một góc của trạm Bus station, bây giờ Tony mới bước ra nó cầm một gói nhỏ trao cho đứa con tôi, nói rằng: Đây là món đồ chơi nó thích nhất từ thuở nó trạc tuổi con tôi, còn cất kỹ mãi đến giờ. Nó dặn con tôi khi nào lấy ra chơi thì nhớ tới nó.
Khi chúng tôi nói lời từ biệt, Tony chỉ nói được hai tiếng "Good luck" rồi lặng im. Tôi nhìn thấy hai giọt nước long lanh trong khóe mắt của nó...
Thì ra trái tim bao giờ cũng đập một điệu nhịp nhàng, yêu thương không phân biệt màu da chủng tộc. Chỉ có khối óc với những toan tính đo lường và lo âu. Khối óc đó làm cho trái tim trở nên hồi hộp, khó thở, có khi làm cho tim tắt nghẹn.
Nếu nói được, trái tim sẽ bảo rằng: Xin để cho tôi yên, tôi sẽ tấu một bản nhạc nhịp nhàng, êm ái và yêu thương cho tới những nốt cuối của đời mình.

TU.UY.TRẦN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,952,505
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến