Hôm nay,  

Đường Vào Thiên Đàng

11/11/200200:00:00(Xem: 186664)
Bai Du Thi So 2/GTVB
Người viết: Thanh Phong

Tên thật: Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1946. Cựu học sinh Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Cựu sĩ quan Cành Sát Quốc Gia, VNCH.
Trong ghi chú kèm theo bài, ông Phong viết "Đuòng Vào Thiên Đưòng" là một chuyện thật 100%. Hai phóng viên báo L.A. Times cũng rất chính xác, tuy từ ngày vào Mỹ đền nay họ không liên lạc gì với chúng tôi."

Người Phật tử mong sau khi chết được vào cõi Niết Bàn, người tin theo Chúa thì mong sau khi hồn lìa khỏi xác được vào Thiên Đàng, vì Niết Bàn hay Thiên Đàng đều là những chốn cực lạc, hạnh phúc, mặc dầu chưa ai biết rõ Niết Bàn hay Thiên Đàng ở nơi chốn nào. Nhưng có một phần đất trên thế giới đầy đau khổ này được khá nhiều người biết đến và coi như Thiên Đàng hạ giới, vì thế rất nhiều người, nhất là người Việt Nam hao tiền, tốn của, thậm chí liều mạng, chấp nhận một sống chín chết để được vào Thiên đàng. Phần đất quí hóa ấy chính là Hợp chủng quốc Hoa kỳ mà người Việt quen gọi tắt là nước Mỹ hay xứ Cờ Hoa.

Gia đình tôi là một trong những gia đình HO may mắn được vào cái Thiên đàng hạ giới này, nhưng "Đường vào Thiên đàng " của chúng tôi có hơi" khác thường" so với hầu hết các gia đình HO khác.

Hôm đó vào một buổi trưa tháng hai năm 1990, khoảng ba mươi anh em tù nhân chính trị ở nhiều địa phương khác nhau nhận được giấy báo phải có mặt tại phòng X, Sở Ngoại vụ Sàigòn để bổ túc hồ sơ xuất cảnh qua Mỹ. Không ai bảo ai nhưng người nào cũng có mặt rất sớm mặc dù có những anh em mãi tận Cần thơ hay Đà Nẵng. Tất cả được lệnh đem hồ sơ cá nhân của mình đặt lên bàn trước mặt tên Cán bộ sở ngoại vụ và xuống ghế ngồi chờ gọi tên lên 'làm việc".

Đang lúc chờ đợi như thế, đột nhiên có hai người ngoại quốc cao lớn từ ngoài cửa bước vào, trên lưng mỗi người đeo một ba lô , hai tay mang đồ đạc lỉnh kỉnh, theo sau là một nhân viên Việt Nam. Viên Cán bộ sở Ngoại vụ đứng dậy bắt tay hai người ngoại quốc, rồi họ trao đổi với nhau những gì không ai nghe rõ. Sau đó viên Cán bộ Việt Cộng hỏi :
-Có ai đi California không "
Không có tiếng trả lời, ông ta lập lại câu hỏi lần nữa:
-Có ai đi California không"
Cũng chẳng có ai lên tiếng hay giơ tay. Lần này ông ta thay đổi câu hỏi:
-Có ai đi Los Angeles không"
Cũng không thấy ai đưa tay lên.

Trong một thoáng suy nghĩ, tôi đánh liều giơ cao tay lên, vì chợt nhớ ra mình có đứa cháu gọi bằng cậu đang ở Los Angeles bảo trợ, hay là họ tìm mình đây.

Thấy tôi đưa tay lên, hai người ngoại quốc lộ hẳn vẻ mừng rỡ, còn đám anh em ngồi trong phòng thì ngơ ngác vì thật ra câu hỏi có vẻ mơ hồ quá, nhưng rồi thấy hai ông Tây này đổi sắc mặt và tỏ vẻ thân thiện ngay với tôi nên dần dần hai ba cánh tay giơ lên, rồi bảy tám chín cánh tay cùng giơ cao lên, cuối cùng tôi nhìn thấy hầu như cả phòng cùng giơ tay. Tôi được viên Cán bộ ra dấu bước lên. Sau khi hỏi tên tuổi xong, ôâng ta lục trong xấp hồ sơ trước mặt rút một bìa hồ sơ, tôi đoán là của tôi.Vừa đọc vừa gật gù với hai người ngoại quốc, rồi tiếp tục coi hồ sơ và kêu thêm hai người khác bước lên. Cả ba chúng tôi đứng trước mặt hai ông Tây cao lớn, chưa biết họ là Liên Xô hay người nước nào thì viên Cán bộ Việt Cộng bảo:
-Ba anh đi theo hai ông này làm việc, chừng nào làm việc xong, trở lại làm việc với tôi!

Ba chúng tôi lặng lẽ bước theo hai người ngoại quốc mà lòng bồi hồi khôn tả. Đến căn phòng cuối của dãy hành lang đang bỏ trống, chúng tôi theo họ bước vào. Sau khi kéo ghế mời ba chúng tôi ngồi, hai ông Tây này rút trong túi ra gói thuốc Malboro mời chúng tôi hút, rồi cả hai tự giới thiệu tên họ và nghề nghiệp, nhưng thú thật, lúc đó có lẽ cả ba chúng tôi đều chẳng hiểu gì, Thấy cả ba cứ "ngẩn tò toe", lúc này người thông dịch với vẻ mặt lạnh như tiền mới lên tiếng :
-Xin giới thiệu với các anh, đây là ông Peter Charles- worth, còn đây là ôâng Charles P.Wallace, cả hai người là phóng viên của báo Los Angeles Times, một tờ báo lớn tại Mỹ, còn tôi là nhân viên Bộ Nội vụ, thông dịch viên . Hai người này được cử đến đây làm phóng sự về cuộc sống và làm việc của các Sĩ quan chế độ cũ đi cải tạo về, họ cũng muốn biết tâm tư, nguyện vọng của các anh và gia đình các anh trong giai đoạn chuẩn bị đi định cư tại Hoa kỳ.để về cho công chúng Mỹ và những người Việt đang ở Mỹ coi. Vậy ba anh có sẵn lòng cộng tác với họ không" Cả ba chúng tôi đều gật đầu chào hai người Mỹ, và tôi lên tiếng đáp:
-Chúng tôi sẵn sàng giúp hai ông hoàn thành nhiệm vụ.

Hai phóng viên Mỹ chìa tay ra bắt tay chúng tôi và nói lời cám ơn, rồi cả hai nói một hơi bằng tiếng Mỹ, người thông dịch nói lại cho chúng tôi biết là họ rất cám ơn sự cộng tác của các anh, và hứa sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp cho chúng tôi và gia đình đến Mỹ một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Sau đó hai người Mỹ trao đổi với nhau vài câu và quyết định loại ra một người trong ba người chúng tôi. Trong phòng chỉ còn tôi và người bạn, Oâng Lê văn D.(hiện cũng đang định cư tại thành phố Westminster), cả hai chúng tôi đều có gia đình đang ở tại Vũng tàu. Quay sang tôi, một người phóng viên hỏi :
-Chừng nào ông trở về Vũng tàu"
Tôi đáp:
-Ngay hôm nay, sau khi tôi làm việc xong.
Người phóng viên Mỹ lại hỏi tiếp:
Nếu chúng tôi đến thăm gia đình các ông, các ông có sẵn lòng tiếp chúng tôi không"
Tôi đáp nhanh:
-Nếu qúy ông đến thăm gia đình tôi, tôi rất hân hạnh và muốn mời các ông dùng cơm với gia đình tôi được không"
Nhà báo Mỹ hỏi lại:
-Ông không sợ à"
Tôi trả lời:
- Tôi nghĩ nếu các ông được phép đến Việt Nam và muốn đến gia đình tôi thì chắc cũng phải có sự chấp thuận của chính quyền địa phương các ông mới tới được nên tôi đâu có sợ. Cả hai người Mỹ đều cười, có vẻ đắc ý lắm, sau đó một ông lên tiếng :
-Chúng tôi rất cám ơn tấm lòng tốt của ông, Ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm ông bà nhưng nếu cho chúng tôi ăn, xin ông bà đừng mua bất cứ thứ gì thêm, gia đình ông ăn làm sao, chúng tôi ăn như vậy, hàng ngày gia đình ông ngồi ăn ở chỗ nào cũng giữ nguyên như thế, và xin ông về đừng thay đổi, di chuyển bất cứ đồ đạc gì trong nhà, cứ giữ nguyên như cũ. Sau đó họ bắt tay từ giã và chúng tôi trở lại làm việc với viên Cán bộ Sở Ngoại vụ.

Tôi ra bến xe Văn Thánh, mua vé về lại Vũng tàu với một tâm trạng nôn nao khó tả. Về đếùn nhà, tôi kể chuyện gặp hai người Mỹ cho Mẹ, vợ và các con tôi nghe, chẳng ai tin. Vì từ sau biến cố 1975, có ai tin là Mỹ sẽ trở lại Việt Nam đâu. Vợ tôi còn tỏ vẻ lo sợ bảo:
-Coi chừng Liên Xô nó gạt đấy!

Trưa hôm sau, cả nhà tôi nằm lăn trên nền nhà ngủ trưa vì Trời rất nóng nực, đang thiu thiu ngủ, tôi giật mình nghe có tiếng đập cửa, vưà đập vừa la to:
-Ông nào là ông Phong, có nhà không" Ra đón phái đoàn Mỹ đến thăm này. Tôi nhìn ra cửa, ba bốn chiếc xe hơi và mấy chiếc xe gắn máy vừa đến, nhiều người từ trên xe bước xuống, đi thẳng vào nhà. Tôi nhận ra hai người Mỹ cao lớn đi lẫn trong đám người Việt. Sau đó mấy người Việt lần lượt tự giới thiệu mình:
-Tôi là X, nhân viên Bộ Nội vụ, Tôi là Y, nhân viên Bộ Ngoại giao, Tôi là S, nhân viên Sở Ngoại vụ, còn tôi là T, nhân viên Sở Công An Thành phố…Riêng hai người Mỹ họ không giới thiệu nữa mà chỉ tiến lại bắt tay từng người trong gia đình tôi. Sau đó, người thông dịch nói với chúng tôi:


-Như anh đã được báo trước ngày hôm qua, hôm nay hai phóng viên báo Mỹ đến gia đình anh làm việc, họ sẽ hỏi anh cũng như mọi người trong gia đình một số vấn đề, anh đừng ngại vì thấy đại diện các cơ quan nhà nước hiện diện, anh cứ thẳng thắn trả lời, anh có thể trả lời họ bằng tiếng Mỹ nếu anh biết, còn không tôi sẽ thông dịch lại.

Kinh nghiệm bảy năm trong trại cải tạo đã dạy cho tôi biết phải thật cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói đối với Việt Cộng, nhất là trước mặt nhiều tên Việt Cộng sừng sỏ này.

Tin phái đoàn Mỹ đến gia đình tôi lan ra thật nhanh, chẳng mấy chốc, con đường phía trước nhà đã bị vây kín, từ người lớn đến trẻ con. Tiếng xì xầm bàn tán, tiếng tranh cãi nhau ồn ào, người bảo đúng Mỹ, người khác cãi lại, Liên xô đấy. Có người còn tỏ ra mình thông thạo, cả quyết ; Anh Phong trước là CIA của Mỹ đấy, nay họ về họ rước đó, sướng thật, cả nhà anh ấy sắp lên Thiên đàng rồi! Gớm,trông hiền lành thế mà kín đáo thật, bây giờ mới lòi ra. Số lượng người kéo đến càng lúc càng đông. Trong nhà một người phóng viên ngồi phỏng vấn tôi, người kia lo quay phim, chụp ảnh. Họ hỏi tôi nhiều câu hỏi liên quan đến cấp bậc, chức vụ trong chế độ cũ, rồi ngày 30 tháng 4 tôi ở đâu, sau đó tôi bị bắt đi cải tạo tại những trại cải tạo nào, thời gian bao lâu, có bị tra tấn, đánh đập gì không" Khi nào được tha về, về nhà làm gì và bây giờ cuộc sống ra sao, có tin mình và gia đình sẽ được đi định cư tại Hoa kỳ không" Trong lúc đó, số cán bộ nhà nước đã ra xe đi gần hết. Tôi lên tiếng mời hai người Mỹ ăn cơm, họ vui vẻ nhận lời ngay. Gia đình tôi hàng ngày trải manh chiếu xuống đât ngồi ăn cơm, hôm nay tôi dặn vợ tôi cũng cứ giữ nguyên như thế.

Cả hai người Mỹ đều bắt chước chúng tôi ngồi xuống chiếu ăn ngon lành, ăn nửa chừng, một người đứng dậy lấy máy quay phim và chụp hình lia lịa.

Sau khi ăn uống xong, họ xin phép phỏng vấn vợ tôi ít câu về cuộc sống của gia đình như thế nào trong thời gian tôi phải đi cải tạo" Hiện giờ gia đình sống bằng nghề gì, có mong muốn được đi Mỹ không"
-Sau đó hai người phóng viên ngỏ ý muốn ra xem khu vườn sau nhà, tôi dẫn họ ra sau, thấy có một cái ao nhỏ đã cạn hết nước và đám rau muống đã ngả màu vàng gần như tàn lụi, người Mỹ hỏi tôi :
-Sao ông không tưới nước cho rau nó sống"
Tôi đáp:
-Mùa này nắng gắt qúa, nước cạn sạch rồi, lấy nước đâu mà tưới. Cả hai người Mỹ cùng cười rồi một người quay sang tôi nói:
-Ông không phải tưới nữa, qua Mỹ ông sẽ tưới cỏ thay vì tưới rau. Oâng có thấy tuyết bao giờ chưa"
Tôi trả lời:
-Cả đời tôi chưa hề thấy tuyết.
Ông ta bảo:
-Ông sắp thấy tuyết rồi!
Trời đã về chiều, hai người phóng viên chào từ giã chúng tôi và hẹn sáng mai trở lại sớm.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau họ lại đến, tôi pha càphê mời ba người cùng uống.Vừa uống càphê họ vừa bảo tôi:
-Sáng nay các con ông có đi làm hay đi học thì cứ để chúng đi, lát nữa chúng ta sẽ đến tận trường học và chỗ làm của các cháu để làm việc.

Sau tám giờ sáng, họ hỏi các con tôi học và đi làm có gần đây không" Tôi cho biết trường học và chỗ làm của các cháu cách nhà nửa cây số. Hai người ra xe lấy thêm dụng cụ và bảo tôi dẫn họ đi bộ đến trường học và chỗ các con tôi đang làm. Từ nhà tôi đến trường học, hai bên đường đồng bào đổ xô ra nhìn hai người Mỹ như tưởng họ vừa từ một hành tinh nào đến.

Chúng tôi đến trường phổ thông cấp I và 2 Bình Minh trước sự ngạc nhiên của viên Hiệu trưởng và các Thày, Cô giáo. Sau khi nói chuyện với viên Hiệu trưởng, họ xin phép quap phim, chụp ảnh các con tôi đang học, rồi cám ơn và từ giã Ban Giám hiệu để tiếp tục đi bộ ra chợ Rạch Dừa, nơi con gái lớn của tôi đang bán hàng. Khi hai người Mỹ đến chợ, hầu như cả chợ ngưng buôn bán, ai cũng xúm lại xem cho biết Mỹ đến hỏi han cô gái bán hàng này cái gì.Mọi người đều khen và mừng cho con bé tốt số thật. Rời chợ Rạch Dừa, chúng tôi lại tiếp tục đến một cửa hiệu dạy may, nơi con gái thứ ba của chúng tôi đang học nghề. Cũng như những chỗ đã đi qua, ai ai cũng xúm lại xem và bàn tán, hầu hết đều cho là tôi có số đỏ, sắp đặt chân vào Thiên đàng rồi!

Sau khi đã hoàn tất công việc vào buổi trưa, một người Mỹ ra xe đem vào trao cho tôi một két bia Heineken, một gói thuốc 555 và dặn:
-Ông bà uống bia đi cho khỏe để ngày mốt lên khám bệnh, chúng tôi sẽ gặp lại ông bà ở Sàigòn, và gia đình sẽ sang Mỹ với chúng tôi vào cuối tháng tư này.Hai chúng tôi có nhiệm vụ lo cho gia đình ông bà và cùng đi với ông bà trên chuyến bay qua Mỹ, sau đó còn có trách nhiệm theo dõi cuộc sống của gia đình ông bà trong vòng sáu tháng, khi nào ổn định chúng tôi mơí hết nhiệm vụ. Tôi thật như người từ trên cung trăng rơi xuống, nửa mừng, nửa lo. Mừng vì mình chỉ là tên vô danh tiểu tốt màđược Thượng đế chiếu cố đặc biệt qúa, lo vì thời gian qúa cận kề, chưa chuẩn bị được gì trong chuyến viễn du có thể là một đi không trở lại!

Hai hôm sau cả gia đình tôi lên Sàigòn và đến địa điểm khám sức khỏe rất sớm, đến nơi đã thấy hai nhà báo Mỹ chờ sẵn tự bao giờ. Họ vào trao đổi mấy câu với nhân viên phụ trách và chúng tôi được gọi vào trước tiên.Trong lúc khám sức khỏe, hai người Mỹ vẫn làm công việc của họ là ghi chép và quay phim, chụp ảnh. Sau khi khám sức khỏe xong, họ lại dẫn gia đình tôi vào phỏng vấn ngay với một người Mỹ to lớn hơn cả hai ông nhà báo. Chặng đường chuẩn bị vào Thiên đàng của chúng tôi tưởng êm xuôi, trót lọt, nào ngờ đến đây gặp trở ngại. Người Mỹ phỏng vấn mẹ tôi, ông ta hỏi Cụ:
-Bà còn người con nào ở lại không"
Cụ đáp nhanh:
-Tôi còn hai đứa con gái đã có chồng.
Nhân viên phỏng vấn nói với mẹ tôi:
-Như vậy theo luật của chính phủ Mỹ, cụ phải ở lại, chờ đi bảo lãnh sau.

Tôi muốn chết đứng, cố năn nỉ, nhưng ông ta nhất định từ chối, tôi ra ngoài nhờ hai ông nhà báo vào nói gíup, vẫn vô hiệu. Thế là tôi đành phải để mẹ ở lại mà trong lòng buồn rười rượi!

Mọi thủ tục đã xong trong một thời gian kỷ lục, tôi đinh ninh sẽ "Lên Thiên đàng" vào cuối tháng tư sắp tới, nhưng gần đến ngày hẹn, hai nhà báo Mỹ báo cho hay, chuyến bay phải hoãn lại, vì có một gia đình ở Saiøgòn cũng đi như chúng tôi đang gặp trở ngại vì bà vợ bệnh bất ngờ, chờ điều trị.

Mãi đến cuối tháng tám 1990, ba gia đình chúng tôi mới thật sự có chuyến bay. Hai nhà báo Mỹ chờ sẵn tại phòng khách phi cảng Tân Sơn Nhất rồi cùng chúng tôi đáp chuyến bay đến Bankok, bỏ lại quê hương với vô vàn kỷ niệm!

Đến Thailand, chúng tôi vào trại chờ đợi, sáng hôm sau hai nhà báo Mỹ tới trao cho mỗi gia đình một con gà quay, ít bánh ngọt và trái cây. Vài ngày sau họ đến với vẻ mặt buồn và nói:
-Rất tiếc, chúng tôi không thể cùng đi với các ông qua Mỹ, vì mới nhận được lệnh công tác gấp tại Singapore. Các ông cứ đi, qua bên đó sẽ có nhân viên tòa báo chúng tôi ra đón.

Mười hai ngày sau, gia đình tôi đáp chuyến bay của hãng North West rời Bankok để chính thức vào Thiên đàng Mỹ quốc.
*
Sau đúng mười năm trên xứ người, tôi được cơ hội do tờ Việt Báo ở quận Cam tổ chức viết về nước Mỹ, đúng là dịp để tôi hồi tưởng lại chặng đường đã đi qua, sau nhiều năm tù tội, gia đình đói khổ, đồng bào tôi xác sơ, nhiều người đã bỏ mình trên biển cả hay trong rừng sâu, núi thẳm, chỉ vì mong muốn đến được xứ sở tự do này. Phần gia đình tôi, chẳng những đã được vào nước Mỹ mà còn được vào một cách đặc biệt, khác thường, nên tôi chọn cho bài viết này cái tựa đề "Đường lên Thiên đàng", để cảm tạ Thượng Đế, Ngài đã cho gia đình tôi được vào cái Thiên đàng, ít ra cũng là cái Thiên đàng hạ giới mà hàng triệu đồng bào tôi đang mong ước được đặt chân đến.

Thanh Phong


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,969,774
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến