Hôm nay,  

Cuộc Phiêu Lưu Của Chiếc Xe Đạp

20/11/200200:00:00(Xem: 175151)
Người viết: Phạm minh Châu

Bài tham dự số 50\VBST

Bạn Phạm Minh Châu 30 tuổi, đã sống 11 năm ở Autria, hiện là sinh viên mỹ thuật. Dù không trực tiếp sống tại Hoa Kỳ, bạn Châu đã nhanh chóng gửi bài hưởng ứng, khi đọc trên Việt Báo Online về Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ, một cuộc thi mời gọi sự tham dự của người Việt trên toàn thế giới.

Vào một buổi chiều cuối thu, lúc đang quét dọn những chiếc lá vàng úa cuối cùng sau khi đã bay tả tơi trong gío và đáp đầy xuống mảnh vườn nhỏ bé của tôi, thì bỗng xuất hiện trước mặt tôi một cậu bé tóc đen tuyền với nụ cười tươi thắm trên khuôn mặt tròn trĩnh sáng sủa.

"Chú ơi!" Nó cất giọng bằng tiếng Việt rõ ràng, van nài, "Chú làm ơn trông dùm cháu chiếc xe đạp này một chút nha! Cháu trở lại lấy ngay thôi."

Ròi không cần biết rằng tôi có đồng ý hay không, nó vụt biến mất thật nhanh cũng như lúc xuất hiện. Tôi ngạc nhiên đôi chút vì sự việc bất ngờ, nhưng dĩ nhiên với lời đề nghị của một đứa trẻ như vậy thì làm sao có thể từ chối.

Khoảng mười phút sau, khi mảnh vườn dã được quét dọn xong xuôi, tôi cảm thấy hài lòng với thành qủa của đôi tay mình và một niềm vui nho nhỏ ngập tràn trong tôi.

Khoảng cách thời gian "một chút" đã qua lâu rồi mà bóng dáng cậu bé vẫn chưa thấy ló dạng lại như nó đã nói. Cơn gió lạnh nhẹ nhàng cuối thu thổi qua cũng đũ làm cho tôi run lên khi phải đứng chờ lâu ngoài trời, thành thử tôi quyết định đi vào nhà và viết tiếp một bài thơ dang dở mà mấy ngày nay đã làm cho tôi khổ sở vì ý thơ cứ lung tung tản nát... Ngồi một lát, tôi vẫn chưa bắt đầu viết được thêm được dòng nào vì đầu óc cứ mãi bận rộn với chiếc xe đạp nhỏ đang dựng trước ngõ. Để có thể an tâm hơn, tôi liền đẩy cái bàn giấy đến cạnh khung cửa sổ, để từ đó có thể vừa an tâm viết lách vừa canh chừng chiếc xe đạp.

Thời gian từ từ trôi qua. Một tiếng rồi hai tiếng. Bài thơ vẫn chưa nhúc nhích gì hơn vì mọi ý tưởng đã tan biến đi đâu mất rồi. Bù lại, hình ảnh cậu bé lại chập chờn trong tôi. Không biết chuyện gì đã sảy ra với nó nhỉ" Dĩ nhiên tôi hiểu chiếc xe đạp đối với một đứa trẻ thật sự quan trọng như thế nào vì tôi dã từng trải qua một thời thơ ấu như thế!

Không cần do dự gì thêm, tôi quyết định tự mang chiếc xe này đến tận nhà và giao cho nó. Chắc cậu bé là con một bà chuyên làm chả giò, chả lụa gì đó để bán cho người đồng hương ở cách đây hai cái ngã tư. Tôi nhớ đã có lần thoáng gặp nó tại đó.

Tôi cúi mình dắt chiếc xe nhỏ lầm lũi tiến về phía trước. Một bà lão hàng xóm người bản xứ, dắt con chó con xinh xắn đi ngược lại nhìn tôi một cách khôi hài vừa cười vừa nói:

"Ái chà! Cậu có con trẻ từ hồi nào mà tôi không biết hả""

"Tôi còn độc thân mà, chưa có con cái gì đâu, mà nếu có thì cũng không có gì phải dấu diếm bác đâu!" Tôi lịch sự chào lại và làm sáng tỏ mối nghi ngờ của người hàng xóm vui vẻ nhưng lúc nào cũng muốn soi mói vào cuộc sống riêng tư của những người ngoại quốc đang sinh sống tại đây.

"Á, vậy thì cậu muốn di dạo một chút cho nó thoải mái đó phải không" Nhưng chiếc xe đạp này tuyệt đói không có hợp với cậu chút gì, cậu có biết đìếu đó không" Đúng là tuổi trẻ vô tư thật!"

Tôi vội vã cáo từ và vì không muốn để cho người ta trêu chọc mình qua những chuyện không đâu, nên tôi liền vác chiếc xe đạp nhỏ lên vai và đi tiếp. Được một lát, thì lại gặp một cô bé tóc vàng hoe ra vẻ người lớn lắm, khuyên tôi:

"Trời ơi! Người gì sao mà khù khờ đến thế! Có ai lại vác xe như vậy bao giờ! Sao chú không ngồi lên đó mà đạp cho nó vừa khỏe và lại vừa nhanh nữa chứ""

Mặc kệ, tôi vẫn vác chiếc xe và tiến về hướng căn nhà bà làm chả giò. Chắc cậu bé phải mừng lắm khi nhận lại chiếc xe.

Trong căn phòng chật hẹp vừa là phòng khách vừa là cửa hàng cũng như nhà bếp thì phải, bà chủ nhà với vóc dáng nhỏ bé, khắc khổ nhưng giọng nói lại oang oảng đang tiếp hai nữ khách mập mạp, ồn ào. Thấy tôi bước vào, bà ta vui vẻ ra mặt:

"Cậu muốn đặt mua gì đó" Ở đây tôi làm đủ thứ món ăn hương vị quê hương, vừa ngon lại vừa rẻ!"

"Không! Tôi chỉ muốn mang chiếc xe đạp về dùm cho cậu bé con của bác thôi!"

"Cái gí" Bà ta la toáng lên làm tôi cũng phải hoảng. Đôi mắt cụp nhỏ xíu tưởng như chưa bao giờ có dịp mở to ra đến như thế:

"Đang bị cảm lạnh như thế này, ai cho phép nó đạp xe đi chơi với cậu hả" Từ sáng đến giờ tôi cứ tưởng là nó đang nằm dưỡng bịnh ở trên giường thôi chớ! Ai dè...nó cũng không khác gì hơn ông gìa nó, chỉ làm khổ tôi thôi!"

Nói xong, bà ta xùng xục chạy vào một căn phòng kế bên, trên tay không quên mang theo con dao chặt thịt mà bà ta vừa tiếp khách vừa bằm dở dang một đống thịt to trên chiếc bàn con. Tôi hoảng hốt nói với theo:

"Bình tỉnh đi bác. Tôi nghĩ là có một sự lầm lẫn rồi, tôi chỉ muốn..."

Bà ta dường như không thèm nghe tiếp câu nói của tôi thì phải và đã khất dạng, nhưng không, bà ta trở ra ngay, khuôn mặt cau có bổng chuyển sang hớn hở một cách kỳ lạ:

"Ít ra phải vậy chứ! Thằng con của tôi ngoan lắm đó, nó đang nằm bịnh trong đó và mồ hôi ra đầm đìa..."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe bà ta kể về cậu con trai mười hai tuổi ngoan ngoãn của ba. Dù được sanh ra và lớn lên tại Mỹ, chưa một lần được thấy quê hương nhưng nó vẫn luôn đòi nghe cho bằng được những câu chuyện cổ tích về quê hương Việt Nam của bà mẹ. Nghe tôi trình bày lý do tại sao tôi tìm đến đây, ba người phụ nữ tỏ vẻ quan tâm thông cảm lắm. Trứơc khi từ gĩa, họ vui vẻ cho tôi biết đến hai địùa chỉ khác nhau mà theo dự đoán có thể là nhà cậu bé mà tôi đang tìm kiếmù. Tôi cố gắng ghi nhận tên con đừơng dài thòng lòng qua cách phát âm tiếng Anh trật lất của mấy người phụ nữ.

Để tìm đến cái địa chỉ thứ nhất đối với tôi không có gì khó khăn lắm, vì nó nằm ngay trên con đuờng tôi vẫn đi làm mỗi ngày. Sau khi bấm chuông, tôi thụt lùi lại một bước để nhường chổ cho bà chủ nhà tròn trĩnh khoảng trên dưới năm mươi tươi cười hiện ngay trên thềm cửa. Không chần chừ, tôi vào ngay câu chuyện:

"Cháu mang dùm chiếc xe đạp về cho cậu bé!"

Bà ta vẫn giữ nụ cười duyên dáng và thay vì nói chuyên với tôi, bà ta quay mặt vào trong nhà:

"Anh Dũng ơi! Thằng Cường đến thăm con trai mình nè!"

Người đàn ông to lớn tên Dũng xuất hiện vài phút sau đó, nhìn tôi với con mắt dò xét khó chịu như thể tôi đã làm gián đoạn sự tiêu khiển cua ông ta. Quay sang bà vợ, ông ta quả quyết:

"Đây không phải là thằng Cường bạn con mình đâu! Tôi biết nó mà!"

"Đúng thế! Cháu không phải tên Cường, mà tên là Đoàn và mục đích của cháu là chỉ muốn giao lại chiếc xe đạp này cho cậu bé thôi!"

Hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn tôi với một nỗi kinh ngạc lạ thường không thốt được nên lời, cứ y chang như tôi mới từ một hành tinh nào đó đến vậy! Tuy nhiên sau khi nghe tôi tường thuật lại câu chuyện từ đàu, họ mới cho tôi biết là cậu con trai qúy tử đã ngoài hai mươi và đang theo học tại một trường đại học ở xa. Ôi! thật là một sự lầm lẫn đáng tiếc nữa mà tôi không thể tránh được. Tuy nhiên, niềm hy vọng nhỏ vẫn chưa nguôi và tôi lại tiếp tục lên đường tìm đến địa chỉ thứ hai.

Tiếp tôi lần này là một phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng trong cái áo choàng rộng thùng thình. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, tôi nói ngay:

"Tôi mang chiếc xe đạp cho cậu bé."

Chị ta niềm nở:

"Bây giờ rồi sao" Gì mà sớm thế! Còn tới hai tháng nữa mà! Nhưng thôi, không sao cả! Cám ơn mấy anh nhiều nha!"

Cái gì sớm, cái gì hai tháng và mấy anh nào" Tôi ngạc nhiên.

Chị ta vẫn vui vẻ trò chuyện:

"Đúng là mấy anh làm việc trong cộng đồng đáo qúa đi thôi! Nhưng sao chiếc xe to thế" Anh có chiếc nào khác nhỏ hơn không" Tuy nhiên, sự thật thì tôi cần cái xe đẩy Baby kia!"

Chị ta vừa cười vừa nhìn chiếc xe một cách khôi hài, thích thú.

Biết là mình lại bị lầm lẫn một lần nữa, nên tôi vội vàng xin lỗi và đính chính ngay. Đang ôn hòa chị ta bỗng đổi thái độ ngay sang giận dữ.

"Cái gì. Tôi không cần những thứ hàng của mấy hãng quảng cáo rẻ tiền như vậy đâu nha! Mà này, bác sỹ đã khuyên tôi là trong thời gian mang thai không được xúc động nhiều sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Nay anh đã chọc giận tôi bằng cách quảng cáo hàng hóa như vậy hả""

Nói xong, chị ta đóng ngay cánh cửa một cái rầm đến nỗi đùa bé trong bụng chắc cũng phải giật mình theo.

Chán nản vì việc làm của mình dẫn đến những kết qủa không vui, tôi quyết định vác chiếc xe quay trở về dựng lại chỗ cũ để cậu bé tự động đến lấy về thì có lẽ hay hơn.

Từ xa, tôi đã thoáng trông thấy bóng dáng của nó đang thấp thoáng trước ngõ, bên cạnh là hai người đàn ông mà một người đang trong y phục của cảnh sát. Tiếng cậu bé bô bô khi tôi đến gần:

"Cái ông này đã ăn cắp chiếc xe của con nè bố! Bố nói cảnh sát bắt ổng đi!"

"Cậu hãy nói cho tôi biết ngay lập tức! Ai cho phép cậu lấy chiếc xe của con tôi, hả""

Người đàn ông mặc thường phục giận dữ nhìn tôi dọa nạt.

"Tôi sẽ thưa cậu về tội chiếm đoạt tài sản riêng tư! Cậu có biết là ở đây luật pháp nghiêm minh không hả""

Chưa hết sự bàng hoàng nơi nhà ngưòi phụ nử mang thai, nay lại thêm một sự dọa nạt khác từ một người đồng hương chưa hề quen biết, tôi thật sự bối rối.

Cuối cùng người cảnh sát lên tiếng. Trước khi làm biên bản, ông ta muốn biết rõ hư thực ra sao"

Sau khi ghe xong phần trình bày của tôi, ông ta quay sang cậu bé hỏi:

"Tại sao cháu lại nhờ anh này trông hộ xe cho cháu rồi bây giờ lại nói là anh ta ăn cắp xe của cháu, hả""

"Tại vì bố cháu kêu lên nhà!"

"Nhưng sau đó tại sao cháu lại không xuống lấy xe như đã hẹn, mà để anh này phải lặn lội đi tìm cháu như vậy""

"Vì bố cháu không cho xuống đường chơi nữa, thành thử ra cháu không xuống ngay được."

"A! Thì ra là thế!"

Người cảnh sát tươi cười như thể đã khám phá điều bí mật của một vụ án hình sự ghê gớm lắm. Ông ta giảng hòa xong và lên xe từ gĩa.

Từ hôm đó, tôi được hân hạnh làm quen với gia đình cậu bé ở sát dãy nhà của mình từ bao nhiêu năm nay mà tôi không hề biết đến. Tôi cứ thầm nói với chính mình là nếu trước đây tôi chịu khó để ý đến những người xung quanh một tí thôi, thì chắc tôi đã giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn và êm suôi hơn rồi...

Dù sao, cũng nhờ vậy mà tôi mới có dịp biết thêm sinh hoạt của những người đồng hương nơi đây.

PHẠM MINH CHÂU, Autria

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 858,899,385
Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng là Cựu Sĩ Quan Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị (Khoá 16 Thủ Đức)
Tên thật: Trịnh Thị Đông. Sanh quán: Bình Dương, Việt Nam. Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 2, môn Anh Văn. Hiện cư ngụ tại thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ.
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, từng quản nhiệm Hội Thánh Maryland, miền Đông, rồi Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, ông nhận thêm giải Việt Bút 2009 và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện của ông hiện có trên tạp chí văn chương trên mạng internet, như da mầu, tiền vệ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Sau chuyến du lịch, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má, và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Hiện nay, cô là một thành viên trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia.
Tác giả là một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Viết Về Nước Mỹ, ngày 18 -12-2012 phổ biến bài viết trực tiếp bằng tiếng Việt đầu tiên của ông, kể chuyện tình 40 năm trước giữa chàng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và một cô gái Việt. Với bài "Hành Trình Tiếng Việt của Một Người Mỹ", Sáu Steve Brown đã nhận Giải Việt Bút mang tên Bà Trùng Quang năm đầu tiên, 2013. Ông bà nay có 7 người con, hiện ở Ohio. Sau đây, thêm một bài mới của ông Sáu.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín, 2017-08. Sau đây là bài viết thứ 12 trong năm.
Tác giả Tâm Chánh là người con gái của Trung Tá Từ Tôn Khán, Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Huế, thời 1968. Ông bị Việt Cộng bắt và sát hại trong Tết Mậu Thân tại Huế. Hiện nay Tâm Chánh là Vice President of the Real Estate Entitlement Development Incorporation tại Southern California.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến.
Chủ Nhật tuần này là Father’s Day 2018 tại Hoa Kỳ. Mời đọc bài viết về thân phụ của một nhà giáo. Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt Bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến