Hôm nay,  

Chị Tôi

11/01/200100:00:00(Xem: 158247)
Một đôi khi có dịp nói chuyện riêng với tôi, chị thường ngần ngại mãi mới khuyên nhủ rằng:

"Em đã lớn tuổi rồi, chịu khó giữ gìn sức khỏe. Đừng phung phí sức như thế không tốt."

Dĩ nhiên là lời khuyên đó hoàn toàn đúng, hoàn toàn có lợi cho tôi, nhưng làm sao tôi có thể giải thích cho chị hiểu.

Chỉ hơn tôi có hai tuổi mà Lan đã rất chững chạc ngay từ lúc nhỏ. Hai chi em tôi khác hẳn tính nhau. Tôi bộp chộp, ăn nói luông tuồng bao nhiêu thì Lan lại từ tốn, cẩn thận bấy nhiêu. Tôi nóng nảy và dễ quên chừng nào thì chị lại dịu dàng và có trí nhớ đáng kể chừng đó.

Tuy hai chị em tôi là hai thái cực mà chẳng khi nào giận nhau lâu. Giận thì chỉ có Lan giận tôi vì những câu nói ẩu tả, thiếu suy nghĩ, làm chị buồn lòng thì có, chứ còn tôi, tôi không có thì giờ để giận ai. Hoặc có chăng nữa thì cũng không được bao lâu tôi đã quên mất tiêu rồi.

Với bản tính ồn ào, thích đám đông, tôi đã hội nhập vào cuộc sống dễ dàng ngay từ lúc vừa lên đại học. Còn chị, rất lặng lẽ, đã thu mình trong thế giới riêng. Thế giới ấy có đám Thiếu Nhi Thánh Thể, có những đứa học trò trung học từ đệ tứ trở xuống. Hình như chị ngại giao tiếp với người lớn tuổi hơn vì xã hội có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều lừa lọc, giả trá.

Lúc tôi rủ học Luật để tiêu thì giờ, chị chịu ngay. Học mà chẳng cần biết trường có bao nhiêu phòng, lớp học ở đâu. Chị chờ tôi đem courses về nhà rồi đọc.

Ngày đi thi, tôi chở chị đi, đưa vào tận phòng thi. Kết quả là chị đậu và tôi rớt cái bịch. Và rồi tôi đi lấy chồng, đi theo chồng.

Cuộc sống của chị cũng bình lặng trôi. Ngoài giờ dạy học, chị trông tiệm thuốc. Học là một trong những môn giải trí lành mạnh của chị, song song với những sinh hoạt hội đoàn Công Giáo.

Vẫn tưởng giòng đời sẽ trôi êm đềm như thế nếu không có ngày 30 của tháng Tư đen.

Theo chồng đến miền đất lạ. Chúng tôi nỗ lực làm lại từ đầu. Bên kia bờ đại dương, chị cũng phải làm lại tất cả theo một đường hướng khác. Từ một tiệm thuốc Tây biến dạng sang tiệm bán mật ong. Không thể biến dạng nhân cách, gia đình tôi đành sống nhờ sự trợ giúp của các con ở ngoại quốc.

Những lá thư từ bên nhà gửi sang làm lòng tôi trĩu nặng. Mỗi lá thư của chị là một câu chuyện. Chuyện chị kể trong thư, với tôi, hình như hay hơn chuyện của rất nhiều người tự xưng là nhà văn.

Bằng những ẩn dụ khéo léo, chị làm tôi khóc ròng khi tưởng tượng ra cảnh đoàn người -có chị tôi trong đó- ở dưới con đê hôi hám, tay ôm những tảng bùn đất, chuyền nhau để đắp đê lên cao.

Trong một lá thư chi tâm sự: "Lan bây giờ đạp xe rất giỏi. Ba mươi cây số vừa đi, về mà không thấy mệt. Chị đã biết muối cà, muối dưa nhưng vẫn chưa biết gánh, gồng. Còn phải học nhiều em ạ..."

Ở một lá thư khác, chị khoe: "Lan vừa được bầu làm giáo viên cấp 1 dạy toán giỏi nhất trong quận Hóc Môn."

Chị đã nhường phiếu mua sữa, mua thực phẩm cuả mình cho những bạn đồng nghiệp có con nhỏ thay vì mua xong bán lại kiếm lời. Chị xin nghỉ dạy Sử vì không nói được những lời trái với sự thật. Và cũng chẳng được bao lâu, chị lại phải tự xin nghỉ luôn cả môn Toán vì "không thể làm theo ý muốn của tầng lớp lãnh đạo mới."

Thỉnh thoảng, chị ngậm ngùi than: Lan bây giờ là "người mất dậy" õrồi, lại còn trở thành cây chùm gởi nữa. Chẳng lẽ ta đâu mãi thế này" Không, chị chẳng mãi thế đâu. Vì sau 17 năm xa cách, chị em tôi gặp lại nhau qua diện đoàn tụ gia đình do tôi bảo lãnh.

Thời gian nghỉ ngơi bốn tuần trôi qua nhanh chóng. Một lần nữa, chị tôi lại bằt đầu từ con số không. Xin đi làm chỗ nào cũng chê vì nhỏ con và thiếu sinh ngữ. Tức mình, tôi đề nghị chị trở lại trường học.

Có lẽ số chị hợp với học đường sao đó nên khi đi học, chị đã xin được việc làm trong thư viện của trường đại học. Thế là từ một sinh viên học toàn phần thời gian, chị quay sang học bán phần, làm toàn phần để tự mưu sinh.

Với chị, cuộc sống được coi là ổn định. Nhưng với tôi, tôi muốn chị phải có nhiều hơn thế. Những lúc họp mặt gia đình vui vẻ, tôi cứ ao ước tìm được cho chị một người bạn đường để bớt cô đơn. Người thì nhiều nhưng kẻ tâm đầu ý hợp thì thật khó kiếm.

Ở tuổi gần 50, hầu hết người ta đều có gia đình, đôi khi còn có cháu nội, ngoại nữa. Độc thân thì toàn là sứt tai gãy gọng, gia đình đổ vỡ, chồng nọ, vợ kia. May mắn sót lại được vài kẻ độc thân thứ thiệt thì hơn một nửa mát giây, chạm điện đâu đó. Số còn lại hiếm hoi như lá (xanh) muà Thu. Tìm đỏ con mắt không ra. Tìm (một người cho chị) như thể tìm chim. Chim bay biển Bắc, tôi tìm biển Nam.

Một đôi khi chợt giật mình nghĩ lại, tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Khi lục đục trong gia đình, giận chồng, tức con, tôi vẫn thở than phải chi mình độc thân. Thế mà tôi cứ muốn chị mình có đôi có bạn để khi già có chỗ nương dựa lẫn nhau. Nhất là được những người đồng hội, đồng thuyền với chồng mình thì hay biết mấy (ý tôi muốn nói đến dân Hải Quân đấy). Lúc đó chị sẽ hiểu tại sao tôi cứ vui vẻ theo chồng đi họp mặt bạn bè hoài như thế. Đi thì về khuya, thức khuya thì mệt mỏi. Mà ở nhà thì buồn.

Phần chị, với ý hướng khác, cứ loay hoay làm việc thiện nguyện để kiếm tiền giúp tận tay những người đói khổ, bịnh tật trên cao nguyên hay mãi tận những nơi xa xôi hẻo lánh của quê nhà. Chị đã chọn một tu viện ở Việt Nam để khi hưu trí bên Mỹ có thể về sống nốt phần đời còn lại trong tinh thần phục vụ tha nhân. Tìm nguồn vui trong công việc làm, việc hoc. Chị thật đáng cho tôi kính phục.

Lan thương yêu,

Hai năm Đại Học đã xong, AS rồi AA với hạng danh dự. Hãy cố gắng tiếp tục con đường đang đi nhé.

Bài viết này xin như một đoá hoa chúc mừng, đánh dấu một thành công nhỏ trên đường dài của chị.

Và hãy nhớ rằng bên chị luôn luôn có các em. Thân thương.

Trân Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,993,805
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến