Hôm nay,  

Nước Mỹ, Người Mỹ Trắng Và Tôi

26/11/200200:00:00(Xem: 249546)
Người viết: Nguyễn Thế Thuỷ

Bài tham dự số 63\VBST

Ông Nguyễn Thế Thuỷ sinh năm 1949 tại Cần Thơ, định cư tại Hoa Kỳ từ 1975, hiện là Trưởng Ban Xây Dựng và Sữa Chữa Bộ Giáo Dục tại Pomona, CA.

Nhận lời đi theo Ông Bà Betty và Toby Cromwell để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới toanh ở đất nước này có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận tất cả những may rủi có thể đưa đến, lòng tôi nửa mừng nửa lo. Thôi thì cứ liều như tôi đã từng liều mạng suốt hơn 7 năm trời khắp 4 vùng chiến thuật. Số mạng mà, cứ tin vậy đi.

Ít ra cũng hy vọng sẽ chấm dứt những ngày đi lượm từng cái tàn thuốc lá trong trại hút để qua cơn ghiền. Sau cái ngày tháng tư gãy súng, tình thế đã đẩy đưa tôi và những người lính như tôi đến đây, chứ tôi nào có mơ ước chi ở cái xứ sở văn minh này.

Sau cái vui xuất trại đến nỗi lo kỳ thị của người Mỹ trắng mà tôi đã nghe nhiều trong trại tỵ nạn. nào là "Coi chừng, họ bảo lãnh để bắt mình làm nô lệ."

Từ Camp Penderton, chúng tôi tiến vào xa lộ sau một đoạn đường vắng tanh. Bây giờ lúc tôi thật sự nhìn thấy Mỹ quốc, đất nước văn minh, giàu có, tự do, không chiến tranh giết chóc như quê hương nhỏ bé của tôi. Trước mặt phố thị cao ngất nối liền trải dài dọc theo xa lộ. Cầu kia đến hướng nào" Tốc độ quá nhanh so với tốc độ ở xứ mình.

Nhà ông bà bảo trợ không phải là một nông trại như tôi thầm lo trong bụng. Đó là một căn nhà màu trắng xinh đẹp nằm giữa khu đất trồng kiểng trồng hoa và vài loại cây ăn trái. Khu vườn chăm sóc kỹ lưỡng đã tạo ra vẻ đẹp của một biệt thự mà tôi đã thấy trong phim ảnh từng chiếu ở VN.

Ông Cromwell là nhà giáo. hiệu trưởng của trường học tỉnh Fullerton, còn bà Cromwell là một giáo viên đã nghỉ dạy hơn 5 năm. Đây là một gia đình trung lưu. Hai người con trai cả đã lập gia đình ra riêng, người con trai út nhỏ hơn tôi 4 tuổi đã qua đời vì bệnh ung thư. Giờ thì chỉ có tôi, một thằng lính tan hàng da vàng mũi tẹt 25 tuổi đời không họ hàng liên hệ.

Ông bà nói chỉ riêng ông bà hiểu. Tôi nói tôi hiểu. Trò chuyện thì ngôn ngữ bằng tay. Ăn uống thì hoàn toàn khác khẩu vị. Thế mà chúng tôi phải sống chung dưới một mái nhà. Khổ ơi là khổ.

Mỗi ngày, như mọi ngày. Bữa ăn đã làm tôi chán ngấy, không phải vì bà nấu tệ nhưng vì bơ, khoai, bắp, thịt nhiều quá. Tôi thèm một bữa cơm thật là Việt Nam cơm canh chua, cá kho, nước mắm. Thèm ơi là thèm.

Con đường đại lộ Yorba Linda, mà tôi thường đi lên đi xuống trong những ngày không biết làm gì, có vài nhà hàng Tầu tỏa ra mùi vị xào nấu làm tôi thèm chết được. Đôi lúc muốn vào nhưng sợ. Tiếng tầu, tiếng Anh đều không nói được. Làm sao cho họ hiểu được thứ ngôn ngữ quốc tế nói bằng... tay của tôi"

Đi khỏi cái nhà hàng tầu đó, tôi ghé vào Shopping (Mervyn). Đồ đạc trưng bày làm cho tôi hoa mắt, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng sờ thử. Đây là lần đâu tiên tôi vào shopping. Thấy đặc biệt là cả một quầy trứng, không hiểu trứng của loại chim gì" Sao mà nó to lớn gấp 10 lần trứng bên ta" Sau này biết thêm đôi chút, tôi mới hiểu đó là những quả trứng họ làm để đựng PANTY HOSE của đàn bà. Dốt ơi là dốt. Lòng vòng khoảng 15 phút bị cô bán hàng cười chào hỏi thăm tôi sợ quá nên lặng lẽ vọt ra về.

Tôi bắt đầu đi làm dù rằng ông bà khuyên tôi nên đi học lại rồi sẽ nuôi cho tôi ăn học thành tài. Thấy tôi không chịu học, ông xin cho tôi vào làm trong xưởng sửa chửa TRAILER mà người bạn của ông là chủ.

Công việc làm rất là thoải mái. Tôi đi làm lãnh tiền cho riêng tôi, vậy mà cứ 5 giờ sáng là bà thức dậy để làm lunch cho tôi mang theo. Quá ngại ngùng nên tôi nói láo là sẽ tự mua thức ăn ở cái nhà hàng kế cận.

Từ đó ròng rã hơn ba tháng trời, tôi chỉ ăn một món "Big Mac, Coke, French Fry" vì không biết kêu thứ khác. Cứ thế mà ăn có lúc nuốt không vô cũng phải ăn. Có còn hơn không. Mỗi ngày đúng 12:05 tôi chỉ cần đưa cái bản mặt trình diện cùng cô bé có mái tóc vàng kim Mỹ trắng thì đã có gói hàng thức ăn như thường lệ trao tận tay, khỏi phải ra dấu. Chỉ trả tiền là xong. Cứ thế mà tiếp tục.

Hai năm sau tình cờ gặp lại cô bé tóc vàng kim Mỹ trắng ấy trong một Shopping. Cô nhận ngay ra anh chàng bữa nào cũng một món. Không bỏ lỡ cơ hội nên cô xin phép được hỏi một câu mà cô đã thắc mắc từ lâu "Ông ăn Big Mac, French Fry và Coke hoài không chán sao""

Lúc này vốn liếng Anh ngữ tôi lượm lặt cũng tạm đủ có đôi lời tâm sự với cô:

"Thưa cô, ngoài cái món đó tôi có biết nói gì nữa đâu."

Sau 4 tháng tôi thi được bằng lái xe chính hiệu và 2 hôm sau ông Cromwell đã giúp tôi mua lại chiếc xe Chevy Nova (Station Wagon) đời 1964, giá $400. Vào thời đó (tháng 11-1975), 400 đồng là cả gia tài tôi dành dụm từ cái check đầu tiên. Xe tuy cũ kỹ nhưng không méo mó, không rỉ sét, đặc biệt là máy chạy tốt. Đời tỵ nạn mà có vậy là tiên rồi.

Nhờ có xe, tôi được dịp đi đó đi đây, đi tìm đồng hương để được nói bằng tiếng mẹ đẻ. Thời gian sau tôi gặp lại 3 thằng lính cùng đơn vị. Tụi nó cũng mồ côi sống ở nhờ ở tạm như tôi vào người bảo trợ. Chúng tôi thường gặp nhau vào weekend.

Có lần đang chở nhau trên chiếc xe cũ kỹ, đang chạy ngon trớn trên xa lộ 60 thì bị cảnh sát công lộ hụ còi bắt ngừng. Cả bọn 4 thằng lính loại 4 chữ ngang dọc gan lỳ, vậy mà thấy cảnh sát Mỹ, sao nhìn nhau vẻ mặt kinh sợ đến vậy"

Xe vừa ngừng, tôi vội vàng mở cửa đi thẳng đến viên Cảnh sát để trình giấy tờ như thông lệ. Nhưng hỡi ôi, chàng cảnh sát lập tức chĩa súng vào tôi và la hét long trời lở đất như là muốn bắn toi mạng cái thằng Á Đông này. Chẳng hiểu ất giáp gì nhưng linh tính bảo tôi phải đứng lại còn không thì lãnh đạn. Thì ra tại Mỹ, mình ngồi trong xe chờ cảnh sát tới, đừng mở cửa xe đi đến cảnh sát như xứ mình. Lại thêm một bài học nữa.

*

Sau 25 năm sinh sống và lập nghiệp ở đây, những đoạn đường từ dễ đến khó, từ thất bại đến thành công, tôi đã đi qua. Bài học quan trọng nhất đối với tôi là đừng đòi hỏi họ đem đến cho mình, mà mình phải tự tìm kiếm dù có khó khăn trở ngại thế nào đi nữa.

Ông bà Cromwell có lòng nhân đạo đã nuôi dưỡng, chỉ dạy, giúp đỡ, cho nên tôi mới có đời sống như ngày hôm nay. Ơn nghĩa này tôi xin đa tạ. Tôi cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã dung dưỡng chấp nhận tôi như những công dân Mỹ ở đây.

Có cái đẹp thì phải có cái xấu, ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Người Mỹ trắng họ kỳ thị ra sao" Đó là câu hỏi từng ám ảnh tôi từ buổi đầu. Với sự hiểu biết của riêng tôi, câu trả lời là: Còn tùy!

19 tháng 6 năm 2000
Nguyễn Thế Thủy

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,393,132
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau. Hai tập thơ đã xuất bản: "Bên Bến Sông Buồn" (2011) và "Nắng Chiều Còn Vương" (2012). Tác giả hiện là cư dân ở Sacramento, Cali và tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 5, 2011. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008 và đã góp nhiều bài viết giá trị. Trong một bài viết được phổ biến đầu năm, tác giả kể chuyện về một Linh Mục giúp giải cứu những nạn nhân bị buộc làm nô lệ lệ tình dục.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả là một nhà văn đã xuất bản 3 tác phẩm, góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Ông sinh tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia. Truyện tết Cali sau đây của ông có lời của tác giả trân trọng đề tặng cho nhân vật:
Tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ được phổ biến, như "Chồng Tếch Vợ Ly"; "Cái Bát Mạ Vàng", “Kết Hôn Để Qua Mỹ”... Cô cũng là người đã mời đã mời Chú Sáu Steve Brown -một người Mỹ yêu tiếng Việt- gia nhập sinh hoạt làng Việt Bút, Sách Viết Về Nước Mỹ 2012 vừa phát hành, cô có bài viết “Sinh Nhật 4 Tháng Bẩy”. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2001, giải Việt Bút 2011, và là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo từ 7 năm qua. Bà hiện là cư dân vùng Little Saigon, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) thuộc tiểu bang California. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Quý Tỵ.
Tết là niềm mong mỏi là ước mơ của ngày thơ ấu, Tết là niềm hy vọng là hoài bão của thời tuổi trẻ và Tết còn là những hoài niệm khắc khoải lúc tuổi về chiều!
Tía Hai Lúa tôi qua Mỹ trước má khoảng 6 tháng.
Tôi thường muốn bắt đầu những bài viết của mình hiện nay bằng hình ảnh một con bé.
Tác giả phải rời bố mẹ vượt biển năm 1983 khi còn tuổi học trò. Mười năm sau, 1993, cô đã là một kỹ sư đại diện Intel đi “bàn giao kỹ thuật” cho các kỹ sư bản xứ tại phân xưởng duy nhất của Intel ở Penang, Mã Lai. Hai mươi năm sau, 2013, tại Intel Santa Clara miền Bắc Cali, nhóm của kỹ sư Khôi An đang nỗ lực trong khâu đầu tiên để chế tạo “bộ óc” đời mới nhất cho máy tính di động.
Nhạc sĩ Cung Tiến