Hôm nay,  

Nhật Ký Về Nước Mỹ

26/11/200200:00:00(Xem: 191316)
Người viết: Nguyễn Khánh Uyển

Bài tham dự số 75\VBST

Nguyễn Khánh Uyển chỉ mới tới Mỹ năm 1995, hiện cư trú tại Garden Grove, CA.
Sinh viên trường Cal State Long Beach.


Lúc còn ở Việt Nam, tôi đã nghe nhiều về nước Mỹ. Hầu hết bạn bè tôi đều ở Mỹ, và tụi nó viết thư về, mỗi người mỗi ý. Đứa thì khen Mỹ là nơi có đất dụng võ, đứa thì than ở Mỹ cực lắm, ai cũng thành tuổi con "trâu". Người khác thì viết về sự tự do ở Mỹ. Gì thì gì, tôi cũng mơ có 1 ngày được đặt chân đến Mỹ.

Sau năm 1975, miền Nam mất vào tay cộng sản, Ba tôi bị đày ra tận ngoài Bắc. Tôi còn quá bé, chả nhớ được gì về những ngày tháng đen tối ấy. Suốt thời gian Ba ở tù, gia đình tôi nói riêng, và cả miền Nam nói chung đều sống rất khó khăn dưới chế độ cộng sản. Mẹ tôi một mình chật vật nuôi ba miệng ăn: anh chị tôi, và tôi. Me vừa đi dạy, vừa buôn bán thêm để lo cho cả nhà. Anh chị em tôi còn bé, chả giúp được gì cho Mẹ. Cũng may, có bà ngoại ở quê, thường "tiếp tế" cho chúng tôi. Sau gần 10 năm tù đày, Ba tôi được thả tự do. Ba tôi về, không xuôi tay chán nản như những người khác. Ba tôi làm đủ mọi việc để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, nhờ thế cuộc sống chúng tôi khá hơn xưa.

Khi có chương trình H.O cho những tù nhân chính trị, tôi là người hưởng ứng mạnh mẽ nhất. Mẹ tôi lo cho bà ngoại đã già ở quê, nên do dự về việc ra đi. Anh chị tôi thì sao cũng được. Tôi không muốn bắt mọi người theo ý mình, nên nói với Ba tôi "Ở nhà có mình con thích đi nhất, vậy Ba dắt con sang Mỹ xong rồi, Ba về lại với Mẹ cũng được". Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là ngây ngô. Nếu điều ấy thật sự xảy ra, không biết tôi sẽ xoay sở ra sao. Cũng may, Ba Mẹ tôi rất thương và lo cho con cái, không nỡ để tôi phải bơ vơ một mình nơi xứ lạ.

Cuối cùng, gia đình tôi cũng đến Mỹ vào mùa Xuân năm 1995. Aãn tượng đầu tiên của tôi là nước Mỹ thật to lớn và hiện đại, với những cao ốc kiến trúc thẩm mỹ và lạ mắt. Đường phố sạch sẽ vô cùng. Trên xa lộ, xe chạy đến chóng mặt ố và toàn xe hơi! Tôi thích thú nhìn đường phố mới, không gian mới và hít thật sâu không khí "mới", đầy mùi "hambuger" ! (Thật sự lúc đó, đi đâu tôi cũng ngửi thấy mùi thơm quyện lẫn trong không khí, sau khi ở Mỹ một thời gian tôi không còn ngửi được mùi này nữa).

Ở Mỹ được một tháng, tôi bắt đầu học lái xe. Ai đó nói với tôi, sống ở Mỹ mà không biết lái xe, là coi như "cụt giò". Tôi không muốn "bị cụt giò" nên đòi Ba Mẹ cho học lái xe trước tiên. Ba Mẹ chìu tôi ngay, mua cho tôi một chiếc xe cũ. Sau một thời gian học, tôi đi thi và tôi đậu. Cả nhà tôi hết sức vui mừng, vì hồi qua Mỹ đến giờ gia đình tôi phải đi carpool để đi học ESL. Ngay hôm sau, tôi trở thành tài xế gia đình. Ôi, cái ngày đầu tiên... kinh hoàng ấy, tôi còn nhớ mãi. Lúc quẹo trái ở ngã tư đường, tôi loạng choạng suýt đâm và một chiếc xe van, chỉ cách có một gang tay nữa mà thôi. Thật là hú vía! Ai cũng cho là gia đình tôi có ơn trên che chở nên mới tai qua nạn khỏi như vậy. Về nhà, anh tôi nói với Ba tôi "Chạy như vậy mà ông nào chấm cho nó đậu, hay thiệt". Rồi với một giọng hùng hồn, anh tôi nhìn tôi tuyên bố chắc nịch "Có cho vàng mai tao cũng không thèm cho mày chở, thà tốn tiền đi car pool". Vậy mà sáng hôm sau, cả gia đình bốn người gồm: Ba Mẹ tôi và anh chị tôi vẫn giao "mạng sống" cho tôi. Thế là tôi đều đặn chở cả nhà đi học mỗi ngày. Có lẽ vì không tin tưởng lắm vào một tài xế bất đắc dĩ như tôi, nên lúc nào tôi cũng thấy Mẹ lẩm bẩm đọc kinh. Anh tôi thì luôn miệng nhắc chừng "Ê, để ý xe bên tay trái, chuẩn bị signal để quẹo phải, vân vân và vân vân". Ba tôi thì vẫn bình tỉnh ngồi cạnh tôi. (Tôi rất khâm phục Ba tôi về điểm này, Ba tôi luôn bình tỉnh trong mọi sự việc). Ba nói: "Con lái xe từ từ, cẩn thận và quan sát kỹ xung quanh". Ông phản đối khi nghe người quen khuyên không cho tôi lái xe nữa. Ông bảo họ, nếu không cho tôi lái xe, thì bao giờ mới giỏi được. Thế mới biết Ba tôi luôn đúng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Giờ thì tôi đã chạy bon bon trên freeway một cách ngon lành. Bây giờ thôi, chứ lúc đó, tôi vừa lái xe vừa cầu nguyện, mong cho không có chuyện gì xảy ra.Tôi chấm dứt làm tài xế cho gia đình, sau khi anh tôi thi đậu bằng lái. Từ đó, tôi thảnh thơi ngồi băng sau, ngắm nhìn phố xá.

Đối với tôi, nước Mỹ quả là thiên đường cho tuổi trẻ. Tôi muốn nói là thiên đường để học tập, chứ không phải để hưởng thụ ăn chơi. Ngành học rất đa dạng, tôi ước gì mình có thể phân thân như tề thiên đại thánh để có thể học hết tất cả. Trường học ở đây thật rộng lớn và rất tiện nghi. Thư viện trong trường có đủ loại sách báo, từ giải trí đến tài liệu cho mọi ngành học. Ai không có computer ở nhà, thì đã có phòng lab. Sinh viên có thể học bài tại thư viện, hoặc ai lãng mạn hơn, có thể nằm hoặc nằm trên bãi cỏ phía trước. Quan cảnh buổi trưa trong thư viện vô cùng thú vị, kẻ đọc sách, người ngủ ngồi, một số học nhóm ngồi ở bàn, thì thào bàn tán. Riêng tôi co người gọn trong chiếc ghế như một con mèo, nghe nhạc qua headphone.

Hồi mới đi học, tôi cứ tròn xoe mắt nhìn tụi Mỹ trong lớp ngồi tỉnh bơ gác chân lên ghế. Giờ ra chơi, tôi lại thấy có những "anh chị" tỉnh bơ hôn nhau! Vậy mà riết rồi cũng quen. Sau này, tôi còn thấy tụi học sinh Việt Nam cũng "học đòi" như thế nữa chứ. Thiệt là hết ý! Tôi học được nhiều điều mới bên cạnh sách vở. Chẳng hạn, nếu gặp một người giơ một ngón giữa lên, đó là dấu hiệu chửi thề. Còn tréo hai ngón ngược vào nhau ở Việt Nam là rất xấu, vậy mà ở đây, đó lại là dấu hiệu tốt như chúc may mắn. Rồi cách ngoắc tay gọi bạn bè khác với cách ngoắc tay gọi.. .. chó ra sao, vân vân và vân vân.

Bạn bè Mỹ đối với tôi rất tốt. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi tôi không hiểu bài hoặc sửa sai mỗi khi tôi phát âm không đúng. Ngày đầu tiên khi vào lớp, tôi không sao hiểu được ông thầy nói gì, dù tôi đã học Anh Văn ở Việt Nam, có lẽ vì cách phát âm hoàn toàn khác hẳn. Tôi phải giơ tay lên xin thầy lập lại thật chậm. Đến hai, ba lần, tôi mới hiểu được ông ta nói gì. Sau này, tôi thường mang theo máy ghi âm lời giảng rồi về nhà mở ra nghe. Tôi cũng nói chuyện với bạn bè người Mỹ và xem ti vi thường xuyên, để tập nghe và phát âm theo đúng giọng của họ.

Học trò Việt Nam ở Mỹ vẫn có những mánh lới "làm ăn" riêng, trong việc học. Trong khi ông anh tôi và tôi thức hôm thức khuya để học bài cho mỗi kỳ kiểm tra các môn như: lịch sử, địa lý, triết học.. .. Tôi thấy một số sinh viên vẫn tỉnh bơ, chẳng có gì mệt mỏi cả. Họ chuyện trò vui vẻ trước khi làm bài, trông rất ung dung tự tại. Sau, tôi mới biết họ có "bùa". "Bùa" là tài liệu của những người đã học trước để lại. Nếu chọn đúng thầy, đề bài sẽ y chang như thế. Vì vậy, họ chỉ học thuộc câu trả lời là xong. Ví dụ, trả lời cho câu số một là "A", số hai là "D" chẳng hạn. Hầu hết bài kiểm tra ở đây là multiple choice, rất ít giáo viên cho viết bài. Kể ra có được "bùa" cũng đỡ. Chỉ tiếc là anh em tôi chẳng quen biết ai, nên cứ phải thức khuya dậy sớm để nấu sử ,sôi kinh.

Vậy là tôi từ từ hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ. Tôi cũng tập cho quen đồ ăn thức uống ở đây. Mới đầu, tôi thấy món hambuger hoặc pizza sao sao ấy. Thế mà ăn riết lại ghiền. Mà không ghiền sao được, tôi ở trong trường suốt ngày, trưa một cái hambuger, chiều một cái hot dog, chỉ có tối về nhà là ăn đồ ăn Việt Nam do Mẹ tôi nấu.

Cuộc sống ở Mỹ có những điều hay cũng như điều dở. Ba Mẹ tôi dạy chúng tôi phải biết lựa những điều hay để học hỏi và tránh những điều xấu. Tôi lấy làm lạ vì có một số ít người Việt không chịu nhận mình là Việt Nam. Dù rõ ràng họ là dân " mũi tẹt, da vàng". Cho dù họ đã đổi tên "first name" thành tên Mỹ, nhưng "last name" của họ vẫn là Việt Nam. Có chạy đằng trời cũng không trốn đi đâu được. Riêng tôi, tôi luôn tự hào mình là giòng giống con rồng cháu tiên. Đi đâu tôi cũng tự hào khoe mình là người Việt Nam với người Mỹ.

Sống trên đất Mỹ hơn năm năm, tôi nghiệm ra rằng, sống ở đâu cũng phải làm việc. Nước Mỹ không phải là nơi cho những người trẻ tuổi như tôi hưởng thụ, mà là đất của cơ hội, của những người biết làm việc. Ai biết sống, sẽ vươn lên như một mầm cây được gieo trong đất tốt. Chợt nhớ lại lời nói của đứa bạn "ai sang Mỹ cũng biến thành tuổi con trâu", tôi mĩm cười. Vâng, tôi cũng đã biến thành tuổi "trâu" rồi đó. Ngày nào cũng đến trường từ mờ sáng, tối mịt về đến nhà, ăn cơm xong lại thức làm home work đến khuya. Ba Mẹ và anh chị tôi thì khỏi nói, làm đầu tắt "mặt tối". Anh tôi phải vừa học vừa làm rất cực. Tuy vậy, tôi rất yêu mến cuộc sống trên quê hương mới này. Tôi thích mình là một "con trâu" nhỏ trong một đất nước thanh bình, sau khi "cày" xong thì thảnh thơi ăn cỏ, nghỉ ngơi. Con người ở đây, công sức làm việc được đền bù xứng đáng. Tôi luôn thầm cảm ơn thượng đế, đã cho gia đình tôi và riêng tôi được đặt chân đến Mỹ.

Nguyễn Khánh Uyển

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,466,904
Tác giả là một thuyền nhân, hiện là cư dân Quận Cam, đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010 với bài viết Bài viết “Từ Câu Chuyện Cậu bé Thành Padua," thể hiện sự phẫn nộ trước việc nươc Tàu cộng sản trắng trợn lấn đất, lấn biển của Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là tác giả đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005. Bài viết mới của ông là một hồi ức dễ thương về đảo tị nạn Galang 2, với lời ghi “để nhớ hai người bạn đã đưa tôi đến Galang, Hải quân Trung uý Đạt và Hoa.
Tác giả họ Vũ, hiện là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Bài thứ hai , “Trường Đời: Học Làm Chồng” là một truyện về ông gia trưởng gốc Việt học phép làm chồng từ ông Mỹ hàng xóm. Đây là một truyện vui nhanh chóng đạt số lượng người đọc đáng nể. Bài mới sau đây, tiếp tục cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ hiện phổ biến bài viết của năm 2013. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết.
Tác giả tên thật Hùng Túy Trước, tuổi Giáp Ngọ, cư trú tại Austin, Texas, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Giải thưởng Việt Báo năm thứ ba, cùng lúc với giải danh dự, Chúc Chân còn nhận thêm giải "Writing on America" cho bài viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả đã góp nhiều bài viết với kiểu “viết như nói” và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài thứ hai, Một Mảnh Đời Tị Nạn, kể về những ngày đầu mới tới nuớc Mỹ. Bài thứ ba: “Tôi Là Đốc Tờ Nail”. Sau đây là bài viết mới nhất.
Đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ năm của Lê Thị, trong số 7 bài tác giả đã liên tiếp gửi về cho toà báo. Trong số này, có 4 bài viết về đề tài đồng tính. Lê Thị -cư dân Chicago, 35 tuổi- với tài viết và sức viết mạnh mẽ khác thường, hiện là tác giả dẫn đầu số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ trong hơn hai tháng qua.
Tác giả là một huynh trưởng viết về nước Mỹ, thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, vừa phải báo “tạm rút” năm nay. Điện thư của ông ngày 25 tháng 6, nguyên văn như sau:
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
"Hồi Ức Tháng Tư của Long Mỹ" là bài viết của Paul LongMy Choate, Đại Tá Hải Quân, một cấp chỉ huy trên Hàng Không Mẫu Hạm nguyên tử lớn nhất của Hoa Kỳ USS CARL VINSON (CVN-70). Đây là con tầu đã tung ra các đợt tấn công đầu tiên trên không ở Afghanistan sau biến cố 9/11 và cũng chính nó đem thi hài Osama Bin Laden thủy táng trên biển. Tháng Tư 2012, cũng con tầu này đã tiến vào Thái Bình Dương, thăm Úc, đánh dấu việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chiến lược sang Á Châu.
Nhạc sĩ Cung Tiến