Hôm nay,  

Những Con Chuột Đáng Thương

26/11/200200:00:00(Xem: 199259)
Người viết: Huỳnh Anh Phú

Bài tham dự số 78\VBST

Sinh năm 1978, bạn Phú hiện cư trú tại Richmond, VA. Công việc đang làm: Sinh viên năm thứ hai trường Virginia Commonwealth University và làm bán thời gian tại trường Medical College of Virginia.


Chắc có lẽ bạn không lạ lắm khi người ta nói chuyện về việc đem chuột ra làm thí nghiệm. Nhưng bạn có biết người ta làm cách nào để thí nghiệm chúng hay không"

Thôi, để tôi kể cho bạn nghe tí xíu về chuyện những con chuột đáng thương nhé.

Mấy tháng đầu bước chân vào đại học, tôi đã xài hết số tiền trường mà đáng lý ra tôi phải để dành tiêu dùng trong một năm học. Xài hết tiền, tôi bèn đi kiếm việc làm. Hên cho tôi, tôi được chấp nhận vào làm việc trong phòng thí nghiệm thuốc (Pharmacology & Toxicology) của trường mà tôi đang học. Công việc tương đối nhẹ nhàng, việc của tôi chỉ cho chuột ăn, cân thức ăn, nước uống, của từng con chuột, rửa những vật dụng thí nghiệm, và trộn chất hoá học theo công thức.

Lo chăm sóc cho đàn chuột, dường như tôi bắt đầu cảm thấy thích thú bày chuột mà tôi chăm sóc. Chúng rất tinh khôn và yêu con chúng lắm. Đã có lần tôi mém bị chúng cắn cho một phát về cái tội bắt vợ và con chúng ra.

Cứ mỗi lần tôi thấy chúng được mang đi làm thí nghiệm tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao hơn.

Tôi làm việc cho một bác sĩ sinh hoá học, Dr. Susan Robinson, bà ta đang nghiên cứu và thử nghiệm về một loại thuốc dành cho phụ nữ mang thai. Cách thí nghiệm hay nhất là dùng thuốc tiêm vào chuột mẹ. Những cô chú chuột còn trong trắng, được mua về từ một nông trại chuyên môn nuôi chuột đem bán cho các nhà nghiên cứu.

Chuột mái và chuột đực được đặt số và thả nuôi chung cùng với nhau trong những chiếc lồng riêng biệt. Thông thường khoảng sau một hoặc hai ngày thì cô chuột mái đã mang thai.

Cách mà chúng tôi biết được cô nàng có mang thai hay không là nhìn vào phần dưới đáy lồng, nếu thấy những mảnh màng trắng khoảng bằng đầu mút đũa thì cô nàng đã mất đi sự trong trắng. Còn một cách khác nữa là nhìn vào âm hộ của nàng chuột. Nếu âm hộ nới rộng và lớp lông phủ bị mất đi thay vào một chỗ trống thì sự trong trắng của cô nàng cũng biến đi.

Sau khi những cô chuột mang bầu, chúng tôi tách rời chúng ra và để chuột mái vào một chiếc lồng khác. Mỗi ngày cân thức ăn, thức uống, và cô chuột đang mang thai cho đến ngày sinh.

Giống như con người, hai ngày đầu tiên sau khi mang thai, cô nàng dường như không ăn, nhưng sau đó thì ăn nhiều, uống nhiều và lên cân thấy rõ. Sau khi chúng mang thai được khoảng 12 - 15 ngày, bác sĩ Robinson đem những cô chuột mang thai ra mổ và cho vào lưng cô nàng một loại ống bơm nhỏ. Trong cái ống bơm ấy có chứa thuốc mà bà bác sĩ đang thí nghiệm hoặc có thể chỉ là nước lã thôi. Mỗi ngày một ít, liều thuốc hoặc nước ấy từ từ đưa đến những chú chuột con trong bụng cho đến khi chúng chào đời.

Giờ phút trước khi lâm bồn, chuột mẹ hai tay hai chân nằm dài xuống, cào cấu, và kêu chit chít luôn mồm. Chuột mẹ sinh ra trung bình khoảng 12-15 con, nhưng đôi khi cũng ít lắm chừng 3 con và nhiều lắm chừng 22 con.

Sau khi sinh xong, đến ngày thứ hai, chuột con được chọn ra mười con, năm mái và năm trống. Nhưng hầu hết số lượng mái rất ít so với sốù lượng trống, vì vậy số trống thường chiếm nhiều hơn.

Mười con được chọn đều được điểm số từ một đến mười theo thứ tự từ mái đến trống. Số còn lại, tôi đem chúng ra tiêm lên lưng chúng những loại thuốc gì đó mà bác sĩ không cho tôi biết. Trên những chiếc ống tiêm đều có một màu để phân biệt được thuốc gì.

Sau khi tiêm xong, tôi ngồi xem phản ứng của chúng và ghi vào sổ tay thường nhật cho Dr. Robinson.

Sau khoảng thời gian 30 phút xem và ghi chép xong, những chú chuột con này đem đi giết. Cách giết chúng nhanh nhất là dùng kéo cắt đầu chúng. Lần đầu tiên tôi thấy Dr. Robinson cắt đầu chúng về đến nhà hơn hai ngày tôi bị ám ảnh. Kể từ đó mỗi ngày cắt đầu chuột là tôi đưa cho Dr. Robinson cắt, kẹt lắm tôi mới làm hộ dùm bà ta.

Còn mười chú chuột kia, mỗi ngày chúng mỗi lớn ngày đầu khoảng chừng 5-6 grams cho đến ngày thứ hai, thứ ba,.... đến ngày thứ mười thì chúng đã được 24-30 grams. Ngày thứ mười nhìn chúng rất dễ thương, người mũm mĩm, lông láng mượt trắng tinh, hai mắt ti hí chưa mở ra hết, lông mép trắng; nhìn vào ai cũng muốn bắt chúng lên cho vào tay nâng niu.

Nhưng ngày thứ mười là ngày chúng bị đem ra làm thí nghiệm cả mẹ lẫn con. Những chú chuột con thì đem ra mổ lấy não bộ và xem chúng bị ảnh hưởng như thế nào sau khi uống thuốc. Còn chuột mẹ thì đem ra mổ bụng xem phần cơ thể sinh sản, buồn trứng, âm đạo, tử cung... của chúng.

Cứ như vậy hết lứa này đến lứa khác chúng đều bị đem ra thí nghiệm. Hết thuốc này rồi thuốc khác.

Đã có biết bao nhiêu con chuột đã chết vì thử nghiệm để giúp tìm ra những phương thuốc an toàn cho con người. Thử hỏi những chú chuột như vậy có đáng thương và tội nghiệp hay không"

Vậy mà khi người ta nói đến chuột là người ta liên tưởng đến sự xấu xa ghê tởm về loài chuột phá hoại, nhưng có ai nghĩ đến những chú chuột đáng thương đang được nuôi và giết trong phòng thí nghiệm kia không"

Y-Thy, July 8,00


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,524,159
Tác giả là một nhà văn có nhiều tác phẩm đã phổ biến trên các tạp chí văn chương hải ngoại. Nhiều sáng tác của Trịnh Thanh Thuỷ hiện có trên Tạp Chí Da Màu (damau.org.com).
Đôi bạn tác giả Hoàng Trần - Thanh Mai đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải tác giả xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2008. Là cư dân Minnesota, Hoàng Trần hiện làm việc trong ngành bưu điện.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện câu cá đủ loại, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, sang Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả lần đầu góp bài cho Viết Về Nước Mỹ bằng điện thư, ghi vắn tắt “by Duc Nguyen,” tên và họ không đánh dấu chữ Việt. Bài viết là một truyện ngắn tinh tế về những ngày giờ cuối của một cựu quân nhân VNCH, cựu tù cải tạo, sau 23 năm định cư theo diện H.O tại Hoa Kỳ. Mong Duc Nguyen sẽ tiếp tục viết và bổ túc dùm ít dòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Bài viết mới của nhà văn linh mục là một truyện ngắn dành cho dịp lễ Mẹ. Bài 2 kỳ, tiếp theo và hết.
Tác giả là cư dân West Covina, Calfornia, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết ngắn, thiếu chi tiết, nhưng thể hiện cách nhìn toàn diện về cuộc đời của một bà mẹ Việt thời chinh chiến, chia lìa. Mong tác giả sẽ có dịp góp thêm những bài viết mới với nhiều chi tiết hơn.
Tác giả là một cô giáo dạy Việt ngữ cho nhà chùa, cho biết cô “viết rất nhiều nhưng chưa bao giờ gởi đi. Bài đầu tiên tôi gởi thử nhân ngày Mother's day. Tôi chỉ muốn chia xẻ môt câu chuyên có thật.” Mong cô tiếp tục viết.
Tác giả đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008, với loạt bài viết về người con khiếm thị có tài ba âm nhạc. Thanh Mai cho biết cô qua Mỹ từ năm 1993, hiện là Electronic Technician của Honeywell Minnesota. Sau đây là bài mới nhất của cô cho mùa Lễ Mẹ.
Tác giả sinh năm 1981, đến Mỹ năm 2000 theo diện HO. Sau 9 năm định cư tại Mỹ, công việc hiện nay của ông là Property Manager, tại Landover, tiểu bang MD. Ông tham dự viết về nước Mỹ từ 2009.
Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện đang sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. đang làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp tại tiểu bang Washington. Nhân Ngày Lễ Mẹ, mời đọc bài viết về nước Mỹ thứ tư của Minh Nghĩa.
Nhạc sĩ Cung Tiến