Hôm nay,  

Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu

13/03/200100:00:00(Xem: 170223)
Bài tham dự số 177-VB1117

Phi trường đã hiện trước mắt tôi, vào buổi chiều chập choạng tối. Muôn ngàn ngọn đèn đủ màu, trải thảm trên thành phố Hoa Kỳ xa lạ, mà nơi đây, lần đầu tiên tôi, và gia đình tôi đặt chân đến.

PHi cơ giảm độ cao, và từ từ hạ cánh. Sau bao nhiêu năm bị giam cầm trong các trại cải tạo, ngày trở về hình hài xa lạ, dưới mắt của người thân, và bon chen lắm mới sớm được rời quê cha đất tổ, như chạy trốn khỏi hang hùm, đang rút đục hao mòn trí tuệ.

NewYork là đất lạ đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến. Cứ theo bước chân của hành khách, chúng tôi rời ghế phi cơ, đổ theo hành lang ra nhà ga phi trường. Nhờ cái túi xách có mang chử IOM, mà một chàng trai đã đến trước mặt chúng tôi, tự giới thiệu là nhân viên của cơ quan này đến tiếp đón chúng tôi. Mừng quá, bỡ ngỡ ban đầu đã có người giúp sức.

Theo gót chàng trai, chúng tôi đến một văn phòng để lập thủ tục nhập cảnh. Đây là chặng dừng chân đầu tiên, chúng tôi còn phải trải qua một đoạn đường bay nữa, mới đến thành phố Florida, nơi đinh cư tỵ nạn. Theo lịch trình thì ngày mai mới có chuyến bay, và đêm nay chúng tôi phải nghĩ qua đêm tại đây.

Cơ quan IOM đã chuẩn bị cho chúng tôi hai phòng, tại một khách sạn nhỏ, cạnh phi trường.

Sáng tinh sương, chúng tôi vừa xếp xong hành trang, thì có tiếng gõ cửa của người thanh niên hướng dẫn. Lại rời khách sạn ra xe lên phi trường.

Tới cổng số 9, chúng tôi đang tìm đến, đã hiện ra trước mắt. chàng trai hướng dẫn cẩn thận tìm chổ ngồi cho chúng tôi, và dặn dò ngồi đây chờ, khi hành khách bắt đầu ra phi cơ thì nối gót ra theo. Chàng chào chúng tôi và không quên chúc gặp nhiều may mắn. Sự sốt sắng, giúp người của một thanh niên Việt xa xứ báo hiệu cho chúng tôi là trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Người bảo trợ chúng tôi là cô em ruột, giàu có, vợ của một bác sĩ, đã vượt biên qua đây, khổ sở đi làm công, nuôi chồng học lấy lại bằng bác sĩ. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau, không hiểu cảnh giàu gặp cảnh trắng tay rồi sẽ ra sao.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bay, phi cơ đáp xuống phi trường Florida. Đúng 4 giờ 30 phút, chúng tôi gặp lại vợ chồng cô em, ngay tại cổng ra, trong sân ga. Tay bắt mặt mừng, cậu em rể chụp vài tấm hình lưu niệm xong, bấy giờ đưa chúng tôi xuống lầu phi trường để lãnh hành lý. Vì gia đình tôi đông, nên cô em tôi phải mang 2 xe ra phi trường đón.

Ngồi trên xe, câu chuyện nở như bắp rang, hết chuyện trong tù, đến chuyện chạy tiền cho đủ chung khi nộp hồ sơ xuất cảnh.

Về đến nhà của cô em tôi, đúng 6 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 12. Đây là căn nhà khá rộng, 4 buồng ngủ, có hồ bơi, tọa lạc trong khu sang trọng. Chúng tôi thu dọn hành trang vào một phòng dành riêng, sau đó cả nhà ngồi vào bàn ăn. Cô em tôi lên tiếng hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, nên mời anh chị và các cháu ăn bửa Giáng Sinh đầu tiên trên đất Mỹ.

Cảnh gia đình đoàn tụ trong khung cảnh trang hoàng ngày lễ, rất vui, mặc dù chúng tôi ngoại đạo.

Qua ngày hôm sau, cô em tôi đã giúp đưa chúng tôi đi lãnh trợ cấp tại cơ quan nhà thờ USCC, làm thẻ xã hội và đi khám bệnh. Những ngày kế tiếp đi xin trợ cấp xã hội, phiếu thực phẩm và thẻ y tế. Mặc dù không bận đi làm, nhưng cô em tôi cũng đã bỏ công giúp tôi, mọi việc đều thành công và kết quả tốt. Trong lòng tôi ghi nhận công lao này. Bước đầu, là bước khó khăn, tôi hiểu vậy, ở đất Mỹ này, cái công là to lớn lắm.

Sau 3 ngày tạm ngụ nơi cô em tôi, chúng tôi dọn đến apartment mới thuê, có 2 buồng ngủ, 1 buồng tắm, với 8 người cư ngụ, tuy vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái, và hạnh phúc. Khu này rất thuận lợi, gần chợ, chỉ cách nơi ở 100 thước, cách trường học và dạy nghề 200 thước, và cách bưu điện 300 thước.

Cả nhà được cô em tôi đưa đến trường ghi danh học Anh ngữ. Hướng dẫn đến đâu, chúng tôi đều đi theo đó. Hằng ngày chúng tôi lại đi học, và bắt đầu làm quen với những người Việt cũng cư ngụ trong khu apartment này.

Độ 1 tuần sau, gia đình tôi lại tiếp nhận 1 đứa cháu gái, gọi tôi bằng cậu. Lâu nay ở với cô em tôi. Nó cũng đi vượt biển và được cô em tôi đở đầu đứng ra bảo lảnh từ trại tỵ nạn. Thôi thì cũng là dân tỵ nạn cả, và cũng là con cháu cả. Nhân khẩu trong nhà lên 9 người.

Vài tháng sau, cô em tôi lại nhắc nhở chúng tôi phải đi tìm việc làm, vì tiền trợ cấp là tiền thuế của mọi người.

Trong khi đo học Anh ngữ, có người bạn mới tới làm quen chúng tôi. Anh này cũng là cựu tù nhân, nhưng ra tù sớm hơn tôi và tìm đường vượt biển sang Mỹ được 3, 4 năm nay. Là bạn tù nên dễ thông cảm cảnh khổ của nhau, anh ta mang lại cho một gia đình tôi mượn một ngày công nghiệp, và hướng dẫn chúng tôi đi lảnh áo về may. Thế là chúng tôi có job.

Cả nhà xông vào làm, người thì may, người thì cắt chỉ, người thì đếm cột lại thành bó. Nhưng phải cố gắng thanh toán giao hàng vào buổi chiều, để đêm còn có chỗ nghỉ lưng. Công việc làm cũng vui, nhứt là tuần đầu tiên lãnh tiền, vì may cho người Việt nên lãnh tiền mặt. Cũng anh bạn mới này hỏi tôi có cần lấy bằng lái xe không, thế là anh ta mang xe đến và đưa tôi đi lái thử. Thật là tuyệt vời, lái xe tự động lần đầu tiên trên đời tôi, sao mà nó khỏe quá, chân trái được nghĩ ngơi, và tay không bận rộn sang số. Suốt đời tôi chi lái toàn xe có cần sang số. Cầm được bằng lái xe trong tay, tôi nghĩ thầm lại thêm được một quới nhân phù trợ.

Hè đến, học sinh bắt đầu nghỉ học. Hoa phượng nở đỏ rực cả cây. Nào ngờ hoa học trò từ Á Sang Âu đều khoe sắc đúng vào mùa tan trường nghĩ học. Trường college tiếp tục mở lớp hè. Tất cả các con tôi đều đi ghi danh dự thi. Người đi trước chỉ cho người đi sau, ngơ ngác giữa kiến trúc đồ sộ của nhà trường, lần mò cũng đến được ông counselor để nhờ hướng dẫn ghi danh và mượn tiền loan để mua sách và trả học phí. Ở Việt Nam, con tôi đều bị đẩy ra khỏi trường đại học, đành ôm sách đi tìm thầy học sinh ngữ được chữ nào hay chữ nấy. Nay thì việc học lại đến, không một đứa nào lại muốn bỏ lở cơ hội này. Được xếp lớp xong, ngày ngày đến trường, rãnh giờ nào, thay nhau may giờ nấy, hoặc đi làm bồi bàn để kiếm thêm tiền. Hướng bận rộn trong gia đình chuyển qua việc học hành là chính.

Thấm thoát 8 tháng qua, trước cảnh đàn con dùng giường nằm làm bàn viết, sàn nhà làm ghế không lưng tựa để học bài, kéo dài đã mấy tháng rồi, làm cho vợ chồng tôi chạnh lòng, và nẩy ra việc tìm nhà khác rộng hơn, để đàn con cháu có chổ ngồi học hành thoải mái.

Chiều chiều, tôi bắt đầu đạp xe đạp đi tìm nhà quanh khu vực, và hỏi thăm người quen chỉ giùm những nhà bán. Nhà thì chưa tìm ra nhưng tiền nong cần phải chuẩn bị trước. Tôi gặp cô em tôi, cho biết ý định của tôi là muốn nhận lại hết số tiền tôi gởi vì tháng sau, là hết nhận tiền trợ cấp rồi, hạn kỳ chỉ có 6 tháng. Trong lòng tôi không dám nói là tôi lấy lại tiền là để chuẩn bị mua nhà, mới qua Mỹ chưa đầy 1 năm mà nói chuyện mua nhà, đây là một ý nghĩ quá táo bạo, và chỉ làm cho người nghe chói tai, nhưng đối với người có thiện cảm, thì họ khuyên nên mua nhà, vì nhà đông người, sức lao động mạnh vây tiền trả góp hàng tháng cũng bằng tiền thuê nhà.

Cô em tôi trao tiền cho tôi nhưng giữ lại 3 tháng tiền nhà đền thanh toán cho chủ nhà tiền cuối năm. Tôi hoan hỉ nhận số tiền còn lại. Nhờ có người thật lòng hướng dẫn, việc mua nhà cũng dễ dàng, tôi tiếp tục trả tiền nhà như chủ trước, và chồng một số tiền cho chủ ở dọn đi. Thật là may mắn, vì income của chúng tôi chẳng có bao nhiêu mà credit thì lại hoàn toàn không có.

Việc mua nhà hoàn thành vào cuối năm, tạo thuận tiện cho việc trả apartment không làm phật lòng cô em tôi. Tiền mua nhà chúng tôi gom góp tất cả tiền trợ cấp còn lại, tiền dành dụm may vá lâu nay, tiền vợ tôi đi may hãng và thêm một số tiền tôi mượn của chú em miền Bắc. Đủ trang trải cho một căn nhà xinh xắn, vừa số người cư ngụ, vừa sức tiền, con cháu có bàn, có ghề ngồi học, trở lại cuộc sống tươm tất.

Mười năm trôi qua, căn nhà này đã bốn lần giăng đèn kết hoa mừng ngày cưới cho con. Và cứ hàng năm đúng vào đêm 24 tháng 12 là tiệc vui, sum họp con cái trong gia đình suốt đêm, kỷ niệm ngày đến Mỹ và cũng là ngày mừng các con đỗ đạt. Ra trường kỷ sư điện toán với danh hiệu "Honor Student" Xin việc làm cũng dễ.

Ngày nay mọi việc đều êm ả, các con có công ăn việc làm, có gia đình êm ấm, ngồi ngẫm lại những ngày ở Việt Nam dường như mình được chấp cánh.

Đất Mỹ đã mở một trang sử mới cho gia đình chúng tôi , một cuộc đổi đời không ghê rợn, như cuộc đổi đời ở Việt Nam. Đất Mỹ không phải là thiên đường để tiếp nhận người trần thế lên hưởng thụ. Nhưng nước Mỹ chỉ mở ra như trang giấy trắng, bên cạnh có những phương tiện mà chính mình tự chọn lựa để vẽ lên trên trang giấy này. Đó là bức tranh của chính mình vậy.

Nước Mỹ đất lành chim đậu, nhưng quê hương vẫn là tổ ấm của tôi.

LÊ PHAN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,171,547
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Nhạc sĩ Cung Tiến