Hôm nay,  

Mẹ Ở Mỹ

26/11/200200:00:00(Xem: 227692)
Người viết: Ng. P. Vang, Irvine

Bài tham dự số: 82\VBST


Ơi, mẹ ơi! Mẹ Quảng Đà
Qua Irvine ở mẹ già gấp đôi

Mẹ đến phi trường Los Angeles tháng 10 năm 92. Mười bảy năm xa thằng con trai, từ ngày nó hành quân đâu đó rồi đi mất đất! Giờ con đã lớn rồi. Hai mẹ con nhìn nhau bỡ ngỡ. Tóc con lấm tấm đổi màu. Mẹ nửa mái đầu đã bạc!

Tôi và mẹ tôi đó… Trên đường về Irvine, mẹ nhìn xe cộ như mắc cửi. Mẹ nhìn phố xá chọc trời lạ hoắc. Lạ là phải. Ngày ở bên xứ phải hơn nửa đời người mẹ mới biết đến Sàigòn lúc làm giấy tờ đoàn tụ với con ở nước ngoài. Sài gòn đã quá lớn với mẹ rồi. Qua Mỹ, bà cụ chới với là cái chắc. Los Angeles, Orange County, San Diego to tổ chảng!

Cũng may Orange County "thành" quận Cam của người Việt. Nơi đây có phố Bolsa!

Bolsa là của người ta
Buồn buồn mượn tạm là nhà thử chơi
Bolsa đi đứng chờ thời!
Khói thuốc quyện cà phê ngồi ngó nhau

Tuần thứ nhất ở Irvine, tôi nghe mẹ nói nhỏ với mấy thằng em:

"Ở chi cái chỗ buồn thiu. Tao đứng trước nhà ngó ra đường mà chẳng thấy ai. Chẳng thấy 'con ma' nào cả! "

Thì ra vậy mà mẹ buồn! Thế đó, câu chuyện bắt đầu. Vợ tôi cảm thấy nhà "chật hơn"… Càng "nhỏ hơn nữa" khi mẹ "phê" phì phèo thuốc vấn Cẩm Lệ!

"Mẹ ơi! Mẹ hút thuốc ở bên ngoài giùm con. Thằng con nhỏ bị dị ứng và suyễn nặng. Khói nồng nặc kiểu này coi chừng nó phải vào nhà thương! Con sợ lại gọi 'emergency' nữa quá."

Mẹ tôi ngớ ngẩn. Không biết "emergency" là gì!

Tối đó Út lên cơn suyễn. Vợ tôi cho con thở hơi thuốc trị bịnh mà buồn thiu. Thằng Út vốn bị dính "thiên hình" trong lá số… Nên khổ! Từ lúc còn nhỏ, những hôm "trái gió trở trời", những nơi "khói thuốc lá nồng nàn bốc lên" nó chịu không nổi. Con Việt Nam mà cơm với nước mắm ăn không được. Ăn vào là "rớt"! Bố mẹ phải gọi "emergency" bốn năm lần rồi.

Mấy thằng em tôi nghe chuyện không vui.

"Anh khác hồi còn ở bên Việt Nam! Ngay cả giọng nói cũng vậy!"

Thằng khác:
"Làm gì mà khó quá vậy! Hồi còn ở Việt Nam ổng đâu có thế!"

"Chuyện nhỏ mà mấy em! Anh sống với gia đình hết thời trung học. Qua đến xứ người ở tuổi mười chín, hai mươi. Thời gian lưu lạc ở Mỹ đã dài hơn lúc ở bên nhà một khúc rồi. Thắc mắc làm gì!"

Tôi nói tỉnh bơ. Mà biết làm gì hơn "để trả lời một câu hỏi".

Có thằng em cười lớn khi nghe tôi dùng tên bài hát của Trúc Phương "xạo xạo để hạ hỏa giữa mấy anh em". Tụi mày lấy vợ và sống ở đây một thời gian rồi sẽ biết! Bây giờ đầu óc còn "bộ đội, bộ đại" nên cảm thấy khó chịu. Đúng không" Đám nhóc có vẻ bất mãn.

Đại gia đình chia thành hai phe. Mỗi chiều đi làm về tôi cảm thấy không khí nặng hơn. Vợ tôi nấu cơm, kho thịt, bỏ mỡ bỏ da làm mấy đứa em chồng ăn không vừa miệng. Nàng lo sức khoẻ của con và tôi nên không muốn lượng cholesterol trong máu tôi cứ cao thêm khi đi khám tổng quát. Mẹ không ăn được vì quen với thức ăn hồi còn ở Việt Nam. Dâu của mẹ nấu ăn không cần ngon mà "chỉ cần healthy!". Hai người đàn bà, một già một trẻ trong bếp, chỉ "cách nhau đôi đũa mà muôn trùng chia xa". Mẹ tôi chủ trương "ăn càng béo càng ngon". Đây này! Nhìn bát canh thấy mỡ, nhìn thịt kho thấy mỡ. Cái gì cũng mỡ. Mỡ quá trời chắc thằng con trai dám chết trước mẹ vì "tim nghỉ chơi" trong tương lai gần. Rõ khổ!

"Lúc bên nhà tao nấu ăn cho tụi mi mấy chục năm như rứa có sao đâu!"

Lại chuyện cũ. Và lại có sao đâu! Nhưng giờ "có sao" rồi mẹ à. Con thỉnh thoảng bị tức ngực như ai đè. Mẹ cho ăn kiểu này vợ con dám làm "góa phụ ngây thơ" một sớm một chiều chứ chẳng chơi. Mấy đứa cháu nội mới một, ba, năm tuổi. Tội nghiệp tụi nó!

Mẹ không nói gì. Lẳng lặng bỏ lên lầu.

Thế là mẹ nấu ăn riêng cho tụi em tôi. Mẹ cưng tụi nó hơn vì tụi nó còn nhỏ, sống gần với mẹ thêm được đến mười bảy năm. Và cùng chịu khổ, cùng nghe cái "loa tuyên truyền" của tụi "răng đen mã tấu" trong khu phố đến điếc cả tai mỗi ngày!

Dĩ nhiên tôi ăn cơm của đầu bếp số một trong nhà (theo ý tôi) là vợ! Đại gia đình có chín người. Mẹ và ba thằng em gom vào một tụ. Phía tôi, vợ con và chị vú em năm người ở khác chiến tuyến!

Mùa "ngưng bắn da beo" này coi bộ khó thở. Với vợ, tôi nói "mẹ thương em". Với mẹ, tôi ca điệp khúc "vợ con thương mẹ". Một "ngàn lẻ một bài boléro" này tôi mang ra dùng lai rai. Hai tuần đầu có hiệu quả nhưng một hôm mẹ làm quá. Mẹ phê thuốc vấn trong phòng tắm cộng thêm "ông" em trời đánh của tôi vớt đâu một thùng hăm bốn lon Bud nhậu ngay ở phòng ngủ. Ai mua bia cho nó" Mẹ chứ còn ai!

"Bữa ở Little Saigon Super Market mẹ lấy nguyên thùng lớn đó!"

"Sao em không nói ngay là mẹ đừng mua bia."

"Em sợ!."

"Ông Đổng Trác" em tôi quen thói được mẹ chìu, sống bất cần đời dưới chế độ không biết ngày mai nên vòi vĩnh muốn nhậu. Mẹ cưng nó nhất nhà, "tha bia" về làm vui thằng em "tha hương gần tháng nhớ ngày ăn chơi." Biết sao giờ! Vợ tôi hỏi, giọng vẫn còn nhỏ nhẹ:

"Anh làm giấy tờ bảo trợ gia đình hồi nào sao em không biết""

"Lúc còn ở đại học em à. Lúc đó anh mới quen em. Không lẽ cho nhau số điện thoại, địa chỉ nhà, thời khóa biểu lớp học và nói trước công luận luôn… là anh đang bảo trợ gia đình ở Việt Nam sang đoàn tụ!"

Tôi thở dài. Đêm đó hai đứa nằm trằn trọc nghe lá trên hàng cây khuynh diệp sau nhà trăn trở. Có ai rơi rớt vào trường hợp này không. "Welcome to the club!"

Tôi ăn cơm vợ nấu. Và mẹ đã không vui khi thấy những món ăn "nó thích hồi bên nhà" nay bị chê. Không phải bà cụ nấu dở đâu. Tôi quen miệng với cách nấu ăn của mẹ vợ (những ngày ở rể), của vợ (nhừng ngày thương nhau). Cách nấu của người miền Nam làm tôi ghiền từ mười mấy năm nay. Mẹ tôi muốn "lấn đất dành dân" để kéo thằng con lại nên trổ tài làm những món ăn thời thơ ấu tôi ưa thích. Nhưng chịu mẹ à! Con ăn vì sợ mẹ buồn nhưng đến ngày thứ hai con biết mẹ chỉ hơn vợ con ở món mì Quảng và món "cãi". Mẹ gốc Quảng Nam mà!

Một tháng sau mẹ tuyên bố:
"Tao muốn về lại Việt Nam."

"Sao vậy mẹ""

Hai vợ chồng tôi cùng hỏi một câu rồi nín thinh. Giấy đòi nợ của ngân hàng vừa về. Tiền vé phi cơ đang nằm chờ đó. Hai đứa lo chưa xong giờ mẹ tỉnh bơ hỏi thêm cái vé về thăm quê hương. Mẹ tôi lớn tuổi rồi nên tính tình như con nít, vui ở buồn đi! Biết đâu bà cụ về luôn"

Đêm đó hai vợ chồng tôi nhìn nhau trong phòng ngủ:
"Mẹ 'ép' mình thật!"

Vợ tôi không trả lời.
"Em có nghe anh nói gì không""

"Gì là gì" Em chịu hết nổi rồi!"

"Lấy tiền đâu để mua vé phi cơ đây""

"…"

"I told you so [Thì em bảo rồi.] Có mấy người bạn cũng kẹt vào vụ bảo trợ gia đình sang!"

"Làm gì bây giờ đây cô nương""

"Em không biết. Mà cũng không cô nương hay hay cô nường gì hết!"

Vợ tôi nói nhỏ lại nhưng tiếng gằn dầu trầm cũng làm tai tôi lùng bùng. "Con mẹ rượt!" Thấy bạn bè bị vụ này rồi sao không tránh, sao không "chạy đạn" bằng cách vờ "chả thấy và chả nhận được thư nhà." Tưởng đem được mẹ và các em sang cho vui nhà vui cửa nào ngờ. Tôi lỡ dại mua cái nhà ở Irvine để mọi người sống chung. Tình cảnh này chỉ có từ "bị thương tới chết". Hạnh phúc của gia đình nhỏ của tôi lung lay rồi đó.

Mẹ tôi hí hửng ra mặt. Thùng để đựng đồ mang về xứ có sẵn rồi. Ngày nào bà cụ cũng lăng xăng gói ghém.

"Bộ mẹ định về luôn""

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của tôi. Vợ tôi với ba đứa con lánh mặt trên lầu.

"Mi coi săn sóc mấy đứa em mi cho tao."

"Dạ. Nhưng mẹ đừng 'bán cái' cho con. Đứa nào cũng ngoài hai mươi. Làm sao con kềm tụi nó được như lúc ở tiểu học""

"Tao không biết. Mi bảo trợ thì làm sao coi ngó cho được!"

Tôi ức mà không nói được. Đêm qua vợ tôi rầy rà đến hai giờ sáng. Hôm này mẹ tôi lại đẩy thêm mục lo cho mấy thằng em đã qua tuổi vị thành niên và đang muốn quậy bung phố Bolsa. Ức ơi là ức. Số tôi là cái số gì mà quái đản!

Mẹ tôi về xứ. Ba đứa cháu nội buồn thiu vì không còn ai dụ khị tụi nó bằng kẹo nữa. Tôi buồn nhưng những giọt nước mắt của vợ đã an ủi, đã cho tôi biết rằng "giai đoạn hai trong mục bảo trợ gia đình sang đoàn tụ", như lao phổi, vẫn còn thuốc chữa. Mà chữa không được thì đành chịu chứ biết sao giờ. Tôi gồng hết mình rồi. Có cố gắng như thời trước đi Nhảy Dù thì cũng vậy!

Chiều ở phi trường mẹ nói nhỏ vào tai thằng con:
"Tao không qua lại nữa đâu!"

"Ừ thì mẹ về luôn đi. Mấy đứa em con mướn chỗ khác cho tụi nó ở riêng."

Mẹ tôi định dở tính cãi ra nhưng nghĩ sao bà cụ không nói gì hết.

Mẹ lên phi cơ.

"Sao anh lại 'bảo mẹ về luôn'. Anh đối xử với mẹ vậy à""

"Người già tính tình giống như con nít vậy mà." Tôi giải thích cho mấy thằng em để tụi nó khỏi giận. "Tao mà cản, bảo mẹ ở lại là mẹ ở luôn bên xứ! Phải xúi như vậy mẹ mới qua lại!"

Đúng tháng sau tôi nhận được điện tín từ bên nhà. "Mẹ nhớ cháu và con bên Mỹ. Sẽ qua lại". Thì đã bảo mẹ tôi có tính con nít. Ở bên Mỹ thì nhớ mấy đứa con còn kẹt lại Việt Nam; về xứ nhớ đám nhóc đang sống ở Mỹ. Và khi ngồi trên phi cơ thì nhớ cả hai nơi!

Giờ thì mẹ tôi vui rồi với số tiền già chính phủ cho mỗi tháng. Chỉ có tôi "tan hàng cố gắng" (biết được không) với cô nương...

Ng. P. Vang

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,158,939
Phan là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên của một số tuần báo, tạp chí xuất bản tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông liên tiếp góp nhiều bài viết về nước Mỹ,
Tác giả tên thật Nguyễn văn Hoa, sinh năm 1947 tại Quảng Bình, Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư điện, học cao học và soạn luận án tiến sĩ kỹ sư (1970-75). Từ 1970 đến 1975 dạy đại học kỹ thuật tại Sài gòn. Năm 1975 định cư tại Hoa Kỳ, làm việc cho công ty tiện ích ở North Dakota cho đến năm 2012 thì về hưu. Với hai bài góp phần viết về nước Mỹ năm 2013, tác giả đã nhận giải thưởng đặc biệt. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Trần Phương Ngôn, cho biết ông là thuyền nhân trên chiếc tàu vào loại lớn nhất, chở 246 người, con số đông nhất trong một chuyến vượt biển. Tác giả cũng đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm và chỉ mới định cư tại Hoa Kỳ từ 2004.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, bài được chuyển tới bằng điện thư. Tựa đề chính chỉ là ba tiếng “Cám ơn MẸ”. Bài viết về bà mẹ chồng người Mỹ thể hiện sự yêu thương, trân trọng, đúng tinh thần chữ MẸ viết hoa. Mong tác giả sẽ có thêm bài mới và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Và liên tiếp cho thấy sức viết nhanh, viết mạnh. Nhân cuối tuần lễ Valentine, mời đọc bài viết thứ mười hai của bà.
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài sau đây trích từ báo xuân Việt Báo Tết Giáp Ngọ 2014.
Tác giả là một viên chức liên bang, cư dân Virginia, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ghi chú được kèm theo bài viết: Washington DC., mùa xuân 2014 / Thương tặng nhạc mẫu sinh nhật 89. Mong Nguyên Sơn sẽ tiếp tục viết và vui lòng bổ tục sơ lược vài dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Với cách viết tinh tế, Nguyễn Văn đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago.
Bồ Tùng Ma là bút hiệu của Nguyễn Tân. Trước 1975, ông là Hải Quân Trung Tá VNCH. Sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Ông từng nhận các giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2001, giải Việt Bút 2008, và từ 5 năm qua, là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Viết Về Nước Mỹ. Bài sau đây trích từ báo xuân Việt Báo Tết Giáp Ngọ 2014, không viết về nước Mỹ, mà về một loại ký ức sâu đậm của nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà trong trại tù cộng sản.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Learjet, Wichita. Học vấn: cao học. Gia đình: vợ và ba con - hai gái, một trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến