Hôm nay,  

Mối Tình Viễn Xứ

26/11/200200:00:00(Xem: 198450)
Người viết: Lê Hoàng

Bài tham dự số: 89\VBST

Hiện cư trú tại Garden Grove


Gia đình tôi đến Hoa Kỳ theo diện H.O. vào đầu năm 1992. Trước khi đặt chân lên miền đất hứa, cũng như bao gia đình khác, chúng tôi đã tạm trú tại Thái-Lan hai tuần lễ, để cơ quan di trú Hoa Kỳ hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cần thiết. Thời gian ở Thái-Lan là những ngày đẹp nhất trong hồi tưởng của một chành thanh niên 21 tuổi...

Tại trại tạm trú Thái-Lan, mỗi gia đình chỉ được phân phối một diện tích thật nhỏ bé giống như các trại tỵ nạn cộng sản tại Việt Nam, trong mùa hè đỏ lửa 1972. Gia đình tôi đã quá quen với cuộc sống khó khăn chật vật trại Trại Phú Văn Bình-Dương, nên đối với chúng tôi, nếp sống tại đây là lý tưởng lắm rồi. Hơn nữa, với viễn ảnh chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ được đặt chân lên miền đất hứa, chúng tôi tạm quên đi mọi nỗi khó khăn thiếu thốn tại trại tạm trú này.

Bên cạnh gia đình tôi cũng là một gia đình H.O. khác. Em gái út tôi Hồng Hoa quen thân với con gái út của gia đình kế bên, cô Thanh, một cô bé dễ thương, nhí nhảnh.

Vốn đồng tuổi, Hoa và Thanh đã nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỷ, mặc dầu chỉ mới quen nhau một tuần lễ. Suốt ngày, hai cô bé rủ nhau đi mua thức ăn vặt, hay ngồi bên nhau thủ thỉ tâm tình đủ mọi đề tài trên trái đất này. Các cô không quên ghi vào sổ tay, năm lần bảy lượt địa chỉ và số phone để liên lạc với nhau khi đặt chân lên đến Mỹ.

Lúc đó với tâm trạng một chàng thanh niên 21 tuổi, tâm trí tôi đầy những câu hỏi về tương lai, tôi thường bâng khuâng suy tư thầm lặng. Thỉnh thoảng Thanh trêu chọc tôi:

"Anh Hoàng à! Bộ anh đang suy nghĩ tìm cách làm quen với các cô bạn gái Mỹ hay sao mà anh luôn luôn đăm chiêu suy nghĩ nhiều thế" Đừng lo! Đã có tụi em ủng hộ cho, yên chí đi!"

Tôi đỏ mặt, ấp úng:

"Thôi mà! Đừng phá anh nữa! Anh chỉ lo sang đó vốn liếng Anh văn quá ít ỏi, không biết có theo kịp chương trình học bên đó không hay là chỉ đi rửa chén suốt đời đó Thanh à!"

"Ồ! Anh đừng có lo, tới đâu hay tới đó! Ai sao mình vậy mà anh. Miễn là tụi mình luôn luôn có ý chí cố gắng không ngừng, tương lai chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta." Thanh vừa nói vừa đưa cao tay lên, hùng dũng như một nữ tướng trước khi lâm trận.

Thanh rất hồn nhiên, coi tôi như một người anh. Thanh nói chuyện rất có duyên và thường xuyên "gỡ rối tơ lòng" cho tôi, khi thấy tôi lo lắng những chuyện "con bò trắng răng".

Sau đúng 2 tuần tạm trú trên đất Thái Lan, cả hai gia đình tôi và Thanh được kêu tên để đáp các chuyến bay sang Hoa Kỳ. Gia đình Thanh định cư tại tiểu bang Kansas, còn chúng tôi định cư tại California. Giờ chia tay đã đến. Thanh và em tôi lưu luyến mãi không rời. Trước khi bước chân lên xe bus ra phi trường. Thanh còn nhìn tôi, tôi mắt đỏ hoe: " Thôi! Bye anh Hoàng nhé! Chúc anh và gia đình đi thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn. Thanh sẽ liên lạc với Hồng Hoa ngay khi đến Mỹ anh à!"

Gia đình Thanh khởi hành buổi sáng, buổi chiều đến gia đình tôi giã từ trại tạm trú, nơi đã ghi lại những kỷ niệm êm đềm, để đáp chuyến bay phản lực 707 đến phi trường Los Angeles.

Chỉ một tuần sau, em tôi và Thanh đã liên lạc được với nhau qua điện thoại "long-distance". Hai cô bé tha hồ kể lể cho nhau nghe những điều lạ lùng, mới mẻ, "tai nghe mắt thấy" trong những ngày đầu tiên nơi xứ lạ quê người. Hồng Hoa "báo cáo" cho tôi đầy đủ từng chi tiết qua các cuộc "điện đàm" với Thanh và tủm tỉm cười:

"Nhỏ Thanh nói nhớ gia đình mình ghê lắm và nhất là "Anh Hoàng thi sĩ" đó!"

Tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi nhớ nhung, một cái gì trống trải mơ hồ. Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình nắm tay Thanh đi dạo trên bờ biển Cali ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi mơ thấy lái xe cùng Thanh đi du ngoạn các danh lam thắng cảnh tại miền Nam Cali nắng ấm. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn tình đầu, (nhưng chỉ trong giấc mơ thôi)...

Lá thư đầu tiên của Thanh sang Mỹ gởi cho em tôi, kể lể về cuộc sống thật sự tại tiểu bang Kansas. Gia đình Thanh sang Mỹ với hai bàn tay trắng, mọi nhu cầu cuộc sống trong thời gian đầu tiên đều trông cậy vào tiền trợ cấp tỵ nạn. Thanh tâm sự: "Thanh đi học mà đến cả một chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền cũng không có tiền mua để biết giờ giấc. May quá, một cô bạn đã sang lâu cho Thanh một chiếc đồng hồ cũ nhưng hãy còn tốt lắm."

Về phần gia đình tôi, dự định trong thời gian đầu tiên sẽ đi "bán chợ trời" tại khu Chợ Golden West. Trước khi sang Mỹ, cô tôi hứa sẽ cho chúng tôi làm "giám đốc" cai quản hai địa điểm "chợ trời" này nếu chúng tôi chịu cực, cố gắng làm hết sức mình. Công việc chính mỗi ngày là phải thức dậy thật sớm từ 4:00 a.m., chạy vô khu chợ trời xí chỗ trước, cắm cọc, giăng lều và bầy hàng cho xong xuôi trước 8:00 a.m.

Nhưng cuộc sống có những điều thật bất ngờ...Với một vốn liếng Anh văn quá kém cỏi. Số mệnh đã thử thách tôi và đưa tôi vào làm tại một văn phòng luật sư Mỹ (thay vì đi bán chợ trời, như dự tính lúc đầu).

Chỉ 2 tuần sau khi đến Mỹ, chưa lãnh một ngày trợ cấp nào, cô tôi đã nhất định đưa tôi làm "mail" tại văn phòng luật sư mà cô tôi là một "partner". Cô tôi đã trấn an tôi: "Hoàng đừng có lo! Trước lạ sau quen mà, "nghề dạy nghề" không sao đâu cháu ạ!".

Nghe lời cô, tôi đành "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mặc xem con Tạo xoay vẫn đến đâu!" ...

Thời gian tại miền đất hứa trôi qua thật nhanh. Mới đó gia đình tôi đã đến Mỹ gần hai năm rồi. Riêng tôi, ban ngày đi làm, buổi tối tôi đi học thêm lớp ESL để luyện thêm Anh văn. Sau đó, tôi thi tên lớp học "paralegal" và mau chóng trở thành một phụ tá đắc lực cho cô tôi.

Một buổi tối, sau khi ở lớp học đêm về, bước vào nhà, tôi cảm thấy có một không khí khác thường. Hồng-Hoa nhìn tôi tủm tỉm cười:

"Anh Hoàng! Đố anh biết hôm nay nhà mình có "khách quý" nào đến thăm đó""

Tôi ngạc nhiên thật sự: "Ai vậy Hoa"" Hoa nhí nhảnh như trêu chọc tôi: "Teng teng teng-teng Tèng téng tèng teng...Hãy xem đây Xin quí vị một tràng pháo tay để "welcome" "Hoa Hậu Texas".

Thanh bỗng hiện ra như một phép lạ nhiệm mầu. Vắng mặt vài năm, Thanh đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước mặt tôi, không phải là cô bé bình thường nhí nhảnh ở trại tạm trú Thái-Lan năm nào, mà là một thiếu nữ yêu kiều, diễm lệ, quyến rũ không kém gì các "super model" trên các tạp chí Hoa Kỳ.

Tôi khẽ thốt lên:

"Wow! Thanh đấy à! Thật là "very, very beautiful". Nhưng Thanh à! Tại sao Thanh không là "Hoa Hậu Kansas" mà lại là "Hoa Hậu Texas vậy cà""

Hồng-Hoa láu lỉnh:

"Anh Hoàng cứ yên chí đi! Dẫn tụi em đi "Long Phụng Lầu" thưởng thức "tỉm sắm" và "bào ngư vi cá" đủ thứ đi, rồi nàng sẽ kể chuyện đầu đuôi tự sự cho anh nghe, chịu hông""

Sau đó, tôi mới biết, gia đình Thanh đã "move" sang Texas từ hơn một năm nay. Thanh có khiếu về nail đã học xong nghề nail và đi làm hai, ba job. Với sự cần cù, tiết kiệm, gia đình Thanh sang được một tiệm nail để tự mình làm chủ. Thanh lại có khiếu về thẩm mỹ, nên tiệm nail của Thanh còn đảm trách thêm dịch vụ "làm đẹp" cho khách hàng.

Thanh ở chơi tại nhà tôi đã gần một tuần. Thứ hai Thanh sẽ trở về Texas để tiếp tục làm "bà chủ" tiệm nail.

Hồng-Hoa khuyến khích tôi: "Ngày mốt, "Người đẹp Texas" trở về rồi đó! Anh không mời Thanh đi biển là không còn dịp nào nữa đâu!"

Tôi thu hết can đảm, lắp bắp nói không ra hơi: "Thanh à!..."

"Gì đó anh Hoàng""

"Sáng mai, thứ bảy, anh mời Thanh đi dạo biển được không""

Thanh tinh quái:

"Chỉ đi dạo biển thôi à""

Tôi lúng túng:

"Rồi sau đó,...đi coi movies, đi ăn buffet nữa, Thanh chịu không""

Hồng-Hoa vỗ tay:

"Hoan hô anh Hoàng có tiến bộ "nhiều nhiều" lắm đó! Có em "tháp tùng" không""

Tôi còn phân vân chưa biết trả lời sao, Hồng-Hoa đã liền thoắng:

"Giỡn ông anh chút chúct thôi! Đời nào "hiếm muội" này lại làm kỳ đã cản mũi chứ""

Ngày thứ bảy sau đó, là ngày mở đầu trang tình yêu thơ mộng của chúng tôi. Tôi đã đưa Thanh dạo khắp bờ biển Cali dọc theo Pacific Coast Hwy., đã cùng nhau ngồi hàng giờ tại bãi biển Balboa ngắm những cánh buồm trắng toát như những con hải âu tung cánh trên bầu trời lộng gió.

Chúng tôi đã kể lể cho nhau nghe từng chi tiết, cuộc sống của mỗi đứa từ khi chia tay tại Thái-Lan, tôi đã đưa Thanh vào rạp Edwards để thưởng thức những phim tình cảm sâu sắc mà tôi nào biết truyện phim nói gì đâu!

Ngồi bên Thanh, tôi chỉ còn cảm nhận được hương thơm phảng phất, những nụ cười ngọt lịm, giọng nói du dương êm đềm của Thanh...Sau khi ăn buffet, tại TODAI, tôi đưa Thanh ra về. Trên xe, Thanh đăm đăm nhìn tôi. Tôi cảm thấy tâm hồn rạo rực, cũng nhìn sững vào đôi mắt nàng.

Thanh thì thầm:

"Mai mốt, anh có sang Texas thăm em không""

"Có, có chứ! Nhất định anh sẽ sang..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu, đã cảm thấy môi Thanh kề sát môi tôi, và "nụ hôn tình đầu" đã hé nở trong đêm thứ bảy thần tiên này. Nụ hôn này tôi cảm thấy say đắm và kỳ diệu gấp ngàn lần nụ hôn trong giấc mơ năm đó, vì nụ hôn đêm nay là "nụ hôn thật sự" của một tình yêu vừa chớm nở nơi miền đất hứa...

LÊ HOÀNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,268,889
Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi Minh Thành từng dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm.". Bài gần nhất là: “Nội soi ruột già.” Bài mới được ghi là “Thuật lại lời kể của người anh họ tôi.”
Tác giả vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai là tác giả nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Hình bên là quang cảnh “Ngày Summer Picnic” ở bệnh viện tác giả đang làm việc. Bài viết kể về những suy nghĩ, trò truyện từ sinh hoạt vui vẻ này.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài mới của ông là một hồi ức thời vượt biển.
Bài viết sau đây của Phương Dung kể chuyện Viết Về Nước Mỹ 2011, đã phổ biến trên báo in, nhưng vì sơ xuất kỹ thuật, bị “thất tung” trên Việt Báo Online. Sắp tới họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12, xin mời cùng đọc lại.
Tác giả đến Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, hiện là cư dân Berry Hill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ, từng cộng tác với một số tạp chí và các trang Việt ngữ trên mạng internet. Viết Về Nước Mỹ 2012, bà đã góp hai bài viết “Tiệm Tạp Hoá” và "Người Đàn Bà Ấy Là Mẹ Tôi." Sau đây là bài viết mới nhất.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là chuyện của nhiều câu chuyện vui buồn trong nghề thông dịch.
Tác giả cho biết trước năm 75, khi còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990, hiện là cư dân Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ. Bài viết mới của cô là một chuyện tình.
Với bút hiệu Xuân Đỗ, tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008 với bài viết "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O. và hiện là cư dân Riverside, làm Guest Teacher cho Colton Joint Unified School District (nam California). Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, quản nhiệm Hội Thánh Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, ông nhận thêm giải Việt Bút 2009 và là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2010-2011. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện ngắn của ông hiện có trên tạp chí văn chương trên mạng internet, như da mầu, tiền vệ.
Nhạc sĩ Cung Tiến