Hôm nay,  

Trường Tôi: Sương Nguyệt Anh

3/13/200100:00:00(View: 148444)
Bài tham dự số 193-VB1206


Mấy tháng nay tôi có ý định viết bài dự thi về nước Mỹ do VB tổ chức . Nhưng khổ nỗi tôi ở mãi bên Tây, nên biết viết gì cho trúng đề tài để bài không bị vứt vô sọt rác. Đêm qua, sau khi nhận được tờ báo của trường tôi từ Cali gửi sang, tôi bỗng có ý định viết về trường tôi, về hội của Thầy trò Trường Nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh tại ... Mỹ (như vậy có chữ Mỹ rồi đấy nhé) .

Tôi xin sơ lược về ngôi trường của tôi . Sau biến cố mậu thân 68, một góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh gần chùa Ấn Quang bị cháy rụi . Một vài năm sau đó, chung cư Minh Mạng ra đời, và phía bắc của c/c ngay góc đường Hoà Hảo, Minh Mạng giữa hai ngã sáu Chợ Lớn và ngã bảy Sàigòn, trường Nữ Trung Học Tổng hợp SNA cùng được xây dựng với sự bảo trợ 100% của Mỹ (lần này là hổng trật đề rồi). Ngày khánh thành trường được vinh dự đón tiếp phu nhân Tổng Thống và ông bộ trưởng bộ giáo dục.

Đây là ngôi trường nữ đầu tiên tại VN với lối giáo dục theo phương pháp tổng hợp mà ngày nay khì ở ngoại quốc chúng ta không thấy xa lạ gì. Trường thành lập năm 1971, song song với việc giảng dạy như các trường công lập khác, trường còn dạy thêm Kinh tế Gia đình tức là nữ công gia chánh, may vá nấu ăn, môn doanh thương tức kế toán đánh máy, âm nhạc gồm đàn tranh, piano , hội hoạ, nghệ thuật cắm hoa, và cả môn võ Aikido, Vovinam. Ngay từ năm lớp 6, nữ sinh SNA được học cả hai sinh ngữ Anh và Pháp. Trường được trang bị một phòng thính thị máy móc rất tối tân để luyện giọng chính xác với giáo sư Ngoại Quốc, một phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ. Nói chung với lối giáo dục mới mẻ này, sau 7 năm trung học, nữ sinh SNA sẽ trở thành 1 thiếu nữ VN văn võ song toàn, chắc chắn sẽ giúp ích cho xã hội không ít sau này.

Nhưng tiếc thay trường SNA chỉ thọ được có 4 năm thì năm 75 tới và cũng như số phận với các trường công lập khác, phòng thí nghiệm bị phá để làm chỗ nuôi heo. Bàn forme-mica, ghế nệm mới toanh, nguyên dàn máy âm thanh của phòng thính thị cũng như toàn bộ mấy chục cái máy chữ đều không cánh mà bay. Thầy cô và học trò chúng tôi cũng tán loạn khắp nơi .

Tôi tới Paris. Tại đây tôi gặp lại cô hiệu trưởng đầu tiên của trường, cô tổng giám thị, một vài thầy cô và dăm ba chị bạn cùng trường. Thầy cô kêu gọi thành lập hội SNA, mục đích chính lúc đầu là để giúp đỡ Thầy Cô còn lại ở VN. Sau khi an cư lập nghiệp, Thầy Cô bắt đầu đi du lịch. Đi đến đâu Thầy Cô cũng được học trò và đồng nghiệp đón tiếp linh đình. Thế là các chi nhánh của hội SNA được thành lập khắp thế giới. Rồi phong trào internet bành trướng, phương tiện liên lạc thông tin đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cho đến nay đã có 10 vùng SNA trên thế giới. Hội được thành lập như 1 gia đình, không có chủ tịch, không có bầu cử, mỗi năm ra 1 tờ báo, mỗi vùng để tiện liên lạc cũng như phân phối báo, thì một vài chị trong vùng tình nguyện đứng ra lo giùm, năm tới nếu bận thì 1 chị khác sẽ đứng ra thay thế. Tất cả đều làm trong tinh thần tương thân tương ái, vô vụ lợi (thường thì tự 'ma róc , móc ra' nhiều hơn !).

Cách đây hai năm, một giáo sư đề nghị tổ chức họp mặt SNA thế giới. Vùng Toronto (Canada) đã liều mạng đứng ra tổ chức. Lần đầu tiên 'về nguồn' này, với sự tham dự của gần 80 người, mà đa số là ở Mỹ và Canada.

Thật là đầy nước mắt khi mà cả hội trường chăm chú xem cuốn video họp mặt gia đình SNA tại sân trường do VN gửi sang góp phần 'tham dự'. Các Thầy Cô nay đã già hơn, có Cô xuất hiện trong chiếc áo xám ni cô. Rồi thì quang cảnh trường xưa hiện ra trên màn ảnh. Một chị SNA ở VN đứng ra hát 1 bài để tặng các Thầy Cô và bạn hữu Hải Ngoại, không nói nhưng nhìn chung quanh tôi thấy mắt ai cũng đỏ hoe, một anh rể, kín đáo đi phát khăn giấy cho mọi người . 'Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ , nhiều nét đổi thay trường mái rêu mờ, bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn chung vui với tuổi học trò ...'.

Bây giờ đã hơn 20 năm qua, học trò SNA nếu còn đi học cũng trở thành học trò 'già' ,vì qua xứ người muộn màng, nên phải ráng đeo đuổi đường công danh trễ hầu có 1 việc làm vững nuôi sống gia đình. Đất Mỹ muôn đời vẫn là đất cơ hội không phân biệt tuổi tác cắp sách đến trường mà .

Tháng 7 năm 2000, tiếp theo truyền thống đi trước của vùng Toronto, SNA Nam Cali đã đứng ra tổ chức cuộc họp mặt đại gia đình SNA thế giới lần thứ hai.

Về nguồn lần này nhân lực hùng hậu hơn nhiều . Từ Melbourne, hay 1 hòn đảo nhỏ xíu Tasmania của Úc, đến Đức, Thụy Sĩ, Paris, Montréal, Ottawa, Toronto, Virginia, Florida, Minnesota, Houston, San Jose Thầy trò đều hẹn hò nhau từ cả năm trước. Mỹ mở cửa, bắt đầu cho VN vào du lịch, nhờ vậy chúng tôi có được 3 chị bạn từ Sàigòn sang tham dự. Ôi nói làm sao cho hết niềm vui ngày hội trùng phùng này. Có những bạn thất lạc nhau từ năm 75, tuy bây giờ con bồng con bế hay có chị vừa mới gả chồng cho con gái nhưng gặp lại nhau cũng mày tao như thuở 15, 16 , chồng con đứng 'xớ rớ' kế bên cũng đành cười trừ.

Cảm động nhất cũng là hình ảnh 3 chị ở Sàigòn khi lên sân khấu trình diện, 1 chị qua hàng nước mắt đã nghẹn ngào thốt lên không thể ngờ có ngày này, trùng phùng với Thầy Cô và các bạn ngay trên miền đất hứa, đất mơ ước của bao nhiêu người trẻ ở VN. Những ngày hội ngộ này chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ khi các chị trở về lại quê hương.

Một điểm son ở đây mà tôi muốn nhấn mạnh, là tình Thầy trò SNA, các chị ở Nam Cali đã trả hết những chi phí hôtel, có những chị khi biết Thầy cô, bạn cùng lớp, vì lý do tài chánh không đi tham dự được, đã kín đáo gửi vé máy bay tặng. Trong suốt thời gian Thầy Cô lưu lại tại Little Saigon, các chị thay phiên nhau đến thăm hỏi cũng như lo lắng ăn uống cho Thầy Cô. Có chị tuy bận rộn cho việc thương mại (địa ốc) cũng dành thì giờ ủi cho Cô chiếc áo dài, nấu cho Cô hộp cơm để đem theo lên phi cơ ăn, vì sợ đồ ăn trên máy bay cô ăn không được. Có chị bận phòng mạch nha sĩ, nhưng có giờ trống cũng chạy vội vàng tới hậu trường để chụp chung với Thầy Cô 1 tấm hình, mà nhìn kỹ phía trên là tee shirt trắng đồng phục Đại Hội, phía dưới là bộ đồ Nha sĩ. Ngày nay tuy các chị thành công trên nước Mỹ giàu có nhưng học trò SNA luôn nhớ về công ơn Thầy Cô, không phải như tôi đã từng nghe người ta nói xấu về dân VN ở bên Mỹ không tình nghĩa chỉ chạy theo đồng dollar, cũng như có bạn chưa bao giờ ra khỏi nước Mỹ, hỏi thăm tôi bên Tây nghe nói 1 tuần cúp điện 2,3 lần, mỗi lần đi toilettes, thì chờ cả nhà đi rồi giựt nước luôn thể . Về phía Thầy Cô, học trò cũng được cưng vô cùng.

Cách đây 2 năm, trên đường sang thăm dự ĐH SNA tại Toronto, tôi ghé thăm vùng Hoa Thịnh Đốn trước, cô giáo tôi cũng nhờ Thầy dọn dẹp hai phòng thật đẹp cho gia đình tôi tạm trú. Với chiêu bài 'em biết anh làm được' khi cô nhờ ,báo hại Thầy khiêng gìường sưng cả vai. Một Thầy khác cũng làm over time 16h liên tiếp, để ngày hôm sau nghỉ đưa gia đình tôi đi thăm viếng .

Chưa hết, rồi đến ngày tất cả Thầy Cô thêm gia đình tôi thuê xe van 14 chỗ ngồi trực chỉ Toronto, cô hiệu trưởng thứ hai cùa trường đã nghỉ 1 ngày không lương để làm bánh bao, nấu xôi sửa soạn lương thực đi ăn đường cho cả đoàn, lên xe cô còn thảy cho tôi hai gói thịt chà bông và nói để dành cho hai đứa nhỏ con tôi ăn dự trữ. Ôi những tình cảm này tôi chưa hề nghe thấy nơi Thầy trò xứ người, nhưng Thầy trò VN thì dù ở Saigon hay ở xứ ngoài vẫn không bao giờ phai lạt .

Hôm nay ngày chủ nhật, Paris mùa đông, bầu trời u ám với cơn mưa phùn dai dẳng cả ngày. Bên cạnh tờ báo SNA với đầy đủ những hình ảnh của ngày Đại Hội hè vừa rồi mà tôi được may mắn tham dự. Dư âm của Cali lại trở về trong lòng tôi, nhờ vậy giúp tôi có ý để 'gõ' vài dòng này thân tặng đến tất cả đại gia đình SNA trên thế giới. Tất cả những hờn dỗi , nếu có, xin bỏ qua và ước mong rằng Thầy trò SNA của chúng ta mãi mãi thương yêu đoàn kết như bài hát Tâm Ca SNA có đoạn 'Thề một lòng yêu thương mến nhau như biển sâu ...' và xin hẹn với tất cả ngày về nguồn lần 3 tại Paris tháng 7 năm 2002 .

Paris le 3 Décembre 2000
THANH HUYỀN

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 856,786,244
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới, tác giả viết cho mùa Giáng Sinh.
Tác giả lần đầu dự VVNM từ tháng 11 và đây là bài viết thứ hai của bà. Sinh năm 1955, qua Mỹ năm 1985, tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý, người của sông Hương núi Ngự. Hiên nay còn làm việc và đang cư ngụ tại thành phố Hayward thuộc miền Bắc Cali. Xin lưu ý: Bút hiệu Minh Thúy có thể lầm với tác giả đã dự VVNM từ 2005: Minh Thùy (dấu huyền). Mong tác giả tiếp tục viết.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tự hứa mỗi tháng phải viết một bài bằng tiếng Việt. Sau đây, là bài viết mới cho tháng 12.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Bài mới của tác giả viết về mùa giáng sinh.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Bài viết mới của bà được đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà cho biết: Tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ hai của bà
Nhạc sĩ Cung Tiến