Hôm nay,  

Lấy Chồng Mỹ

26/11/200200:00:00(Xem: 203245)
Người viết: Phung Q Muoi

Bài tham dự số 97\VBST

Bà Phùng di cư từ Bắc vào Nam, rời miền Nam sang Mỹ từ 1972, hiện đã 70 tuổi, cư trú tại Sunrise, Flodida, USA

Tôi tới tiểu bang Tennessee, Mỹ quốc năm 1972. Ở tuổi tôi, sang Mỹ lúc bấy giờ thì chỉ có cách là lập gia đình với người Mỹ mà thôi. Tôi gặp chàng trong một dịp tình cờ, và duyên số đã khiến chàng chú ý đến tôi rất nhanh chóng.

Lúc đó tôi đang có cơ sở thương mại, việc làm ăn khá phát đạt nên cũng chẳng thích rời quê hương. Nhưng chàng năn nỉ quá, điều kiện nào tôi ra, chàng cũng đều ưng thuận hết. Nào đón con trai duy nhất của tôi lúc bấy giờ đang học ở Pháp sang Mỹ để mẹ con tôi được gần nhau, nào sẽ đưa tôi đi du lịch khắp năm châu, nào sẽ là nơi tôi nương tựa suốt đời... Qua chàng, tôi còn được biết quân Mỹ sẽ rút đi hết và VN sẽ rơi vào tay C.S.

Sau khi đã làm hôn thú chính thức thì chàng hết hạn giao kèo với sở và lên đường về Mỹ trước, còn tôi ở lại lo thanh toán cơ sở thương mại rồi sẽ theo sau. Suốt mấy tháng trời lo bán nhà cửa, thu xếp công việc rồi ngày đi theo chồng cũng tới.

Đến Tennessee, chàng ra đón, tình cảm có vẻ gượng gạo, tôi linh tính chuyện gì đã xảy ra. Và đây: "Anh rất ân hận vì xa em lâu ("), không được tin tức em, anh tưởng em đã thay lòng đổi dạ nên trong lúc quá chán nản, anh đã tìm một người bạn gái khác." Tôi như trên trời rớt xuống, vì tại sao lại không tin tức, thôi thì chỉ là một cớ để nói mà nói đấy thôi.

Đến nước này thì còn van nài gì nữa, để làm gì, chỉ còn cách tìm chỗ để đi mà thôi. Chàng đưa cho tôi 5 ngàn đô để gọi là bồi thường thiệt hại. Tôi ngu dốt, chân ướt chân ráo đến nước người, đâu có hiểu quyền lợi gì, nên nhận tiền rồi liên lạc với con của một người bạn ở San Francisco. Cũng may là trước khitôi rời nước ra đi, cũng có bạn bè tốt, cho địa chỉ con cái du học ở bên này đề phòng khi cần đến.

Cô con gái bạn rất sốt sắng khi nghe tôi kể lể tình cảnh, và chồng cô lúc bấy giờ đang làm tại bộ ngoại giao đã lo gởi vé máy bay cho tôi. Đến nơi anh ta ngỏ ý là có cha mẹ hiện đang ở New Jersey muốn tìm một người Việt để giúp việc trong nhà. Lương tháng rất khiêm nhường, nhưng với tôi, bước đầu vậy cũng là may rồi.

Thế là mấy tháng trước còn là bà chủ một cơ sở, mấy tháng sau đã thành người đi ở đợ. Ông bà chủ đã sang Mỹ từ 1962, công việc ổn định, cuộc sống phong lưu. Nhà có 2 con chó bự, tôi lo dọn dẹp lau chùi nấu nướng và sáng chiều dắt chó đi vệ sinh.

Tiếng Mỹ chưa rành, lái xe không biết, chỉ suốt ngày ở nhà. Mùa Đông đầu tiên trên đất Mỹ sao mà gay gắt. Trời mưa rồi lại gió lạnh tuyết rơi. Những hôm trời chuyển mưa sấm sét cũng phải dắt chó ra đi, chó sợ sấm sét chạy lôi tôi té lên té xuống, té trật chân, chó vẫn cứ kéo giống như trong phim tù nô lệ bị kéo đi vậy. Nước mắt tôi hòa với nước mưa. Cứ ra đường tuyết là té, tôi đâu có biết là cần giầy đi tuyết mà bà chủ cũng không bảo, chỉ có đôi giày bata cũ của ông chủ...

Tiền lương 75 đô một tháng cũng chẳng lên sau 6 tháng như lời hứa. Tôi biết là cứ ở đây mãi thì chẳng đi đến đâu nên phải tính kế. Chợt nhớ khi còn ở Việt Nam tình cờ có gặp một cô cũng sắp đi Mỹ nên trò chuyện với nhau xin địa chỉ. Tôi viết thư cầu cứu với cô ta. Cô ta nói có người bạn tên Liên ở gần chỗ tôi chỉ cách có 3 tiếng xe. Tôi xin phép ông bà chủ nghỉ việc sau khi đã trình bầy tình cảm cho con trai và dâu của ông bà ở San Francisco, tôi lên xe bus đến chỗ cô Liên, người bạn mà tôi chưa hề biết mặt, chỉ gặp nhau qua điện thoại.

Bây giờ người Việt mình đông đảo, đi đâu không lạc lõng chứ hồi đó bơ vơ lắm... Cô Liên vì thương tôi mà nhận lời chứ cô ta đang ở chung với Ông Bà già chồng đâu có dám chứa tôi. Sau một hai hôm thì đưa tôi đến bà bạn Phi có chồng Mỹ và ba con.

Tôi được ở dưới basement dơ dáy hôi hám, bên cạnh lò sưởi cứ kêu ù ù suốt ngày đêm. Bà Phi này mới mở 1 tiệm bán hàng A đông bà thức ăn. Sáng sớm tôi lo dọn dẹp nhà cửa ói bề bộn như chuồng heo, con cái quần áo bì tất vứt từ ngoài cửa vào trong phòng. Mỹ gì mà nhà gạch dơ chỉ thấy đất y nhà đất ở quê mình. Tôi chùi, tôi cọ rồi đến 12 giờ trưa thì lo ra cửa tiệm bán dùm. Không có lương vì mình ở nhờ mà, nấu cho họ ăn còn mình mua đồ lấy mà ăn.

Cũng may, nhờ ra tiệm trong mà tôi được gặp một Cha Công-giáo tên Hứa. Cha thương hoàn cảnh của tôi. Cha nói có một con chiên người Hoa đang làm cho một nhà giàu. Ông này biết người bạn trước cửa là hai vợ chồng Bác-sĩ người Do Thái đang cần một người giúp việc. Thế là may mắn được đến làm với chủ mới.

Hai ông bà già này cho người dạy tôi trong hai tuần, trong khi học việc được lương 30 đô còn tuần ăn ở luôn. Tôi chịu khó và sáng ý nên hai ông bà thương lắm, muốn ăn gì bà cũng chiều ý. Mùa lạnh sắp tới bà mua tặng hai đôi giày đi tuyết hai màu. Lúc đó tôi mới hiểu là phải đi giày tuyết. Đêm còn chở xe cho đi học tiếng Mỹ và được lên lương 50 đô một tuần, rồi 60 đô.

Cha Hứa vẫn liên lạc với tôi mà còn tổ chức những buổi họp các gia đình có chồng con Mỹ và vài sinh viên VN mình. Tôi bớt cô đơn vì được các cô cậu sinh viên thương, cứ hội họp là đem xe đến chở. Có cậu Nghi có vợ Mỹ thường chỉ dẫn cho tôi cuộc sống ở nước ngoài. Tôi thật nhớ ơn Cha Hứa và Cậu Nghị suốt đời.

Kế đến 1975 mất nước. Chúng tôi họp lại khóc như mưa. Trước đó ít ngày có nghe phi cơ chở con lai bị nạn chết hết, tôi thương quá là thương, nghĩ rằng nếu tôi chết ngay thay cho các em ấy tôi cũng sẳn lòng. Rồi di cư ập tới. Dân Mỹ biểu tình chống đối. Tổng Thống Ford phải lên kêu gọi trên tivi, ông ta gạt nước mắt xin với dân Mỹ để cho dân Việt được vào. Dân chúng cảm động êm hết nhưng vẫn còn cần dân ý bỏ phiếu yes/no. Ít người chịu ký tên quá. Cha Hứa tụ tập tụi tôi lại và đi xin chữ ký của khắp bạn bè hàng xóm để gởi đi Washington cho kha khá...

Ở gần nơi tôi, có gia đình Việt mới được bão lãnh đến, tôi lại thăm họ với chai nước mắm và ít gói mì mua ở New-York và thùng quần áo lạnh xin được của ông bà chủ và bạn bè họ. Ở với ông bà chủ thấm thoát cũng được ba năm, dành dụm được chút ít, mấy bạn tôi bàn rằng bây giờ đã tạm hiểu nước người, nêm tìm việc làm trong các hãng cho có lương hưu sau này chứ chả lẽ suốt đời đi ở đợ sao. Một bạn giới thiệu cho đi Florida khí hậu nắng ấm giống Việt-Nam. Có Cô Hoành có nhà ở được, tính cô hay giúp đỡ người sẽ kiếm việc hộ.

Tôi xin với Ông bà chủ nghỉ việc. Hai ông bà mến tôi khóc và nói rằng nhà lúc nào cũng mở rộng cửa, nếu không tìm được việc như ý thì cứ về. Tôi cảm động nhưng tự nghĩ chắc không dám về đâu vì tự ái mà.

Đến Florida, cứ tưởng công việc dễ, ai ngờ mà không tìm được. Tiếp theo đó vợ chồng cô Hoành lại lục đục, số tôi còn khổ nên cứ gặp gian truân.

Một buổi họp bạn, có một chàng Mỹ trắng tên Frank, nhìn tôi như bị nam châm hút, sau mấy tiếng nói chuyện, chàng xin cưới tôi liền. Chàng kể vốn là quân nhân Air Force, vợ thứ 2 mới chết có một gái 9 tuổi ở với họ hàng duới Sacramento. Nay họ thấy con bé khó dạy nên đòi trả lại. Chính phủ bảo nếu Frank không đem về nuôi thì chính phủ sẽ bắt con đi và Frank phải chịu trách nhiệm phí tổn nuôi dạy. Frank phải lo đi tìm việc tại Sacramento, Ca và muốn tôi đi theo làm phép cưới liền.

Việc tôi với chồng cũ khi trước đã xong nên không có gì trở ngại cả. Tôi lúc đó như người chết đuối vớ được cây bám. Thế là mới đến Florida ít tuần đã theo chồng đi Ca. Frank hứa hẹn rất nhiều nhưng khi về với ông ta thì lại là chuyện khác. Frank nghiện rượu và thuốc lá rất nặng. Khi say lên la lối nóng như Trương Phi, rồi thì tát vào má, đấm vào mặt, bóp cổ, bẻ tay cho trật xương.

Thuê apartment ở, nên cãi nhau to tiếng họ kêu cảnh sát nhưng khi cảnh sát đến nơi Frank khéo nói, còn tôi thì tủi thân, nói không ra lời nên rồi họ cũng bỏ đi. Tôi thật không hiểu nổi Frank, tôi tự biết mình chịu khó chăm nom con cho Frank, hầu chồng, không ăn chơi cờ bạc chỉ lo bếp nước nhà cửa mà sao hờ hững hắt hủi cho đến thế. Chả bù với hai vợ trước của Frank rất là hư hỏng rượu thuốc ngoại tình đủ thứ. Thế có phải là số tôi hẩm hịu không chứ bao nhiêu người lấy chồng Mỹ mà họ đâu có khổ như tôi"

Chắc bạn đọc cũng nghĩ rằng sao mà tôi yếu hèn không dám bỏ đi xin ly dị" Thưa có ạ. Nhưng có phải là nợ chàng không nhỉ. Đã hai lần tôi nhất quyết ra đi rồi ly dị thì lần thứ nhất ra vườn làm bị cái gai đâm vào tay, có gì là trọng hệ đâu thế mà suýt nữa tay bị tật, bị đi mổ năm tháng sau mới lành. Lần thứ hai thì tự nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, phải vào nhà thương mổ buồng trứng. Đấy cứ thế thôi, đi xin việc thì không được vì cũng lớn tuổi rồi, chữ nghĩa cũng kém...lái xe ban đêm không được...

Còn về tiền bạc thì sao" Cũng không khác gì tình cảm. Mỗi tháng trả cho tôi 400, coi như mướn người làm việc nhà, hắn bảo thế. Mua đồ lấy mà ăn. Sợ không dám đi chợ với tôi. Bữa ăn thì muốn kiếm chuyện sao nấu nhiều để thừa, sao nấu ít không đủ ăn. Thật lấy chồng mà còn khổ hơn thời xưa ông bà kể chuyện làm dâu.

Biết tôi có chút vốn, Frank hành hạ đủ điều để bắt tôi đưa ra mua nhà. Ừ, thì cũng được đi vì nhà là của chung. Sau hơn hai mươi năm cuộc sống vợ chồng mà cũng không cho tôi chung account vì sợ tôi biết về tiền nong riêng của ông ta. Tôi rất tủi thân vì nghĩ mình đâu có đến nỗi hèn hạ để bị đối xử như vậy.

Gần 10 năm nay chồng tôi bị đau nào tim, nào phổi vì rượu và thuốc lá quá mà, tôi hết sức chăm sóc mà cũng chả biết công cho tôi. Đi chùa nghe quý Thầy giảng, tôi tự nghĩ chắc mình nợ chàng nặng quá, thôi cố trả cho xong...

Bây giờ tôi đã gần bảy chục, chồng tôi thì hơn tám chục. Nghĩ lại đoạn đời tôi thật rùng mình ghê sợ. Người đàn bà Việt Nam ở thế hệ tôi, chỉ mong có một mái gia đình mà sao khổ thế" Có phải tại tôi bắt đầu sai không mà về sau không sao sửa lại được nữa. Đúng vậy, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi với người chồng Pháp là do tôi quyết định, bất chấp làm đau lòng cha mẹ. Rồi cũng chả đi đến đâu. Sau đó, có gặp một người tốt nhưng mình cũng như đã lấm bùn rồi, lại mang tật không con mà nhà người ta cần người nối dõi, thế là lại thất vọng. Rồi lai tin người ngoại quốc hứa hươu hứa vượn, có biết đâu tìm được mối tình chung thủy từ người khác quê khác phong tục đâu phải là dễ. Lẽ tất nhiên không thiếu gì người Mỹ tốt, nhưng tôi tự nghĩ đầu óc suy nghĩ của họ khác mình nhiều lắm.

Người Á-Đông mình vốn trọng tình cảm, dám hy sinh lâu dài cho gia đình còn họ thì thiếu kiên nhẫn, hào phóng lúc bấy giờ nhưng rồi hay thay đổi.

Tôi chỉ mong bạn thanh niên bây giờ sửa soạn kỹ càng trong quyết định hôn nhân, phải có căn bản vững chắc về tài chánh nhưng cũng đừng coi trọng tiền tài hơn tình nghĩa. Rồi lại cách đối xử với họ hàng hai bên cũng nên biết trên kính dưới nhường, có hy sinh một chút thì cuộc đời sẽ vui vẻ hơn và con cái mình cũng noi gương mình và đối xử với mình sau này, nhân nào quả nấy không sai khác đâu. Người A-Đông mình dù có thành công giàu có đến đâu nhưng vấn đề thủy chung tình nghĩa vẫn là hàng đầu.

Ước nguyện sau cùng của tôi là nếu một mai thành góa phụ thì sẽ đem chút ít tài sản có được về bên nhà giúp đỡ cho các cháu học được nghề tự túc. Dù chỉ được một người có công ăn việc làm để nuôi gia đình họ tôi cũng hả dạ rồi.

Cám ơn quý vị đã đọc những giòng chữ quê mùa của tôi.

Phung Q. Muoi
Sunrise, Florida, USA


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,644,645
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến