Hôm nay,  

Ông Nội Trợ: Mr. Mom

13/03/200100:00:00(Xem: 149443)
Bài tham dự số 201-VB1214


Cô gái tóc vàng bấm kèn inh ỏi, và ngoắc tôi lại. "Tôi chờ anh nửa giờ rồi, sau trễ quá vậy"" Nàng hỏi.

Bây giờ tôi mới nhận ra cô là nhân viên làm ở nhà băng mà tôi thường tới. "Jessica! Khỏe không"" Tôi lẳng lơ hỏi. "O.K!" Cô nàng trả lời. "Lên xe đi, từ đây đến Las Vagas lái xe hơn bốn giờ đồng hồ đó, còn chờ gì nữa!" Lên xe" Đi Las Vegas với cô gái đầy nhựa sống này" Tôi sung sướng đến thộn cả người ra. "Hành lý đâu" Sao anh lại mang theo hai cái thùng đổ nước vậy"" Nàng hỏi bằng số lương kiên nhẫn chắc cũng sắp empty. Chết mẹ! Tôi nghĩ thầm. Sao mình lẩm cẩm quá vậy!

Bỗng dưng, một tiếng còi kinh khủng và một chiếc xe màu trắng với tốc độ bạt mạng xông về hướng tôi. Nhưng lạ thật, tôi thấy rõ người lái xe lại là... bà vợ! Tung mền ra, tôi ngồi chổm lên.

"Anh có sao không vậy" " Vợ tôi mắt nhắm mắt mở càu nhàu hỏi.

"Không sao! Không sao! Bị ác mộng thôi." Tôi trả lời và với tay tắt cái alarm đang reng như điên.

Vậy là từø bây giờ, bắt đầu một ngày trong đời của một người đàn ông Việt Nam ở Mỹ, bị Mỹ hóa.

Sáu giờ mười lăm sáng. Tôi đi pha cà phê để bỏ vào ly "togo" cho bà nhà. Mỗi sáng, đánh thức ba cô công chúa nhà tôi, là cả một vấn đề. Tôi phải cho từng nàng biết chỉ còn mười lăm phút nữa là sẽ xếp chăn lại.

Trời vào Thu năm nay ở San Diego khá lạnh. Tôi phải mở heater lên để khi vợ con bước ra khỏi giường thì nhiệt độ trong nhà sẽ là nhiệt độ "trong phòng".

Trước đây một năm, tôi là chủ nhân một "business" ở San Diego. Thoạt đầu làm ăn rất khấm khá, vợ tôi theo truyền thống người Việt Nam ở nhà làm vợ và nuôi con. Tôi thì ra khỏi cửa 8 giờ sáng về nhà 10 giờ đêm, nếu không gặp bạn nhậu. Bây giờ nhìn lại, tôi làm Mr. Mom thì cũng thật là đáng tội.

"Anh à! hôm qua giặt đồ, áo dài tay của em đâu hết rồi"" Bà vợ cằn nhằn. "Từ từ để hạ thần đi lấy," tôi đùa.

Trường học của con tôi chỉ cách nhà khoảng năm phút. Tôi thả xuống và về nhà để làm cơm cho vợ mang đi làm. Tôi vui vẻ làm những việc linh tinh trong cái Job mới này. Càng làm tôi càng thấy thương vợ mình hơn.

Khi cái "Business" của tôi như con diều bị mất gió. Tôi đành phải đầu hàng vô điều kiện. Vợ tôi lúc này đã phải "nhảy" ra ghi tên đi học, và lấy bằng để đi làm. Nàng làm không biết mệt mỏi, làm có khi quên cả ăn uống.

"Anh làm gì mà ngồi như pho tượng vậy"" bà vợ hỏi.

"À không, anh đang nghĩ về cái tiệm của xưa của mình." Tôi hớp một hơi cả phê sữa nóng và hồi tưởng.

"Ôi! Còn tiếc rẻ gì nữa. May mà anh đã biết gọi nó là "cục thịt thiu". Vợ tôi trề cặp môi dễ ghét.

"Cục thịt thiu mà vợ tôi đề cập là một kinh nghiệm làm ăn tôi học được từ một người bạn thương gia. Ông ta cắt nghĩa, nếu cái "business" của mình không còn hy vọng nữa thì nó như là cục thịt thiu, khổ thay, người đời hay có tính tiếc rẻ, bỏ thì cũng không đành. Nhưng ngược lại ăn vào thì sức khỏe và tiền thuốc còn đắt hơn gấp mấy lần.

"Anh ra đề máy xe cho em đi, nhớ mở heat lên nhe!" Vợ tôi vừa nói vừa uống ké ly cà phê đã nguội dần của tôi. "Mở heat bằng nhiệt độ "trong phòng" phải không""

Cứ mỗi ngày đi làm vợ tôi phải lái cả trăm miles. Thét rồi cũng quen đi, và lúc nào em cũng có mấy cái băng đọc truyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đi theo để kể chuyện. Thành ra cũng đỡ buồn. Vợ tôi thường nói tôi bảo đảm trong chiếc xe Honda Accord màu...trắng của nàng có ít nhất ba chục cuốn băng cassette của ông Ngạn. "Thôi! em đi làm " Vợ tôi cầm xâu chìa khóa và đứng lên. Dĩ nhiên tôi đi theo sau với ly cà phê và đồ ăn "Togo" đã làm từ sáng.

"Anh nhớ giặt đồ cho em và tụi nhỏ nhe. Kỳ này xếp cho ngay ngắn giùm em! Chứ mỗi sáng, đi tìm đồ không cũng mất cả thì giờ. Anh chẳng thương em tí nào!" Vợ tôi lại cằn nhằn. "Dạ em sẽ làm chu đáo hơn, thưa chị!" Tôi đùa.

Nàng rời khỏi nhà và chiếc xe để lại cho tôi một bầu trời đầy khói, làm tôi nhớ tới bến xe đò ở Việt Nam.

Tôi mở cửa vô nhà và bật TV lên. Không biết cái vụ đếm phiếu đi, đếm phiếu lại ở Florida tới đâu rồi. Thì ra ông phó tổng thống Al Gore và thống đốc của xứ sở Cowboys George W. Bush vẫn còn giằng co với nhau qua luật sư và tòa án. Dĩ nhiên, ai cũng muốn làm Tổng Thống.

Tôi đã từng là Tổng Thống của ngôi nhà này. Nhưng bây giờ sau một "quyết định" không may mắn cho lắm, hoặc là không được sáng suốt cho lắm, theo lời của bà vợ, tôi đành phải tạm nhận cái chức vụ không "thơm" lắm là bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm bộ trưởng nội vụ. Diễn nôm là "coi nhà và nội trợ.".

Chức vụ này đã được ân cần nhường lại cho tôi. Sau khi vợ tôi tự thăng chức. Bây giờ, mỗi ngày tôi làm quen với đống chén đĩa trong sink, với máy hút bụi trong closet và quần áo trong bathroom.

Tôi đi học và lớn lên ở cái xứ sở của văn minh và bình đẳng này. Trước đây ý niệm về đời sống vợ chồng của tôi la øchồng đi làm, vợ ở nhà, nuôi con. Đây là những gì đã được truyền lại trong máu và DNA của tôi. Chúng ta sống ở trong chế độ chủ nghĩa...đồng đô này, thường thì "lương tâm" phải làm tài xế cho "lương tháng".

Mười giờ sáng, tôi tới trường San Diego State University để lấy kết quả của bài thi Midterm.

Tôi học cho đủ Units để lấy cái bằng Bachelor Degree mà tôi đã hứa với vợ. Trên đường về, từ trường tôi ghé qua siêu thị Việt Nam để mua đồ nấu ăn cho buổi tối.

Tôi cũng lựa từng bó rau, so sánh hàng sale và đắn đo không biết chọn miếng thịt nào

"Ê! lựa qua, lựa lại y như mấy bà xẩm dzậy cha!" Thằng cha bán thịt càu nhàu.

"Không lựa, mua đồ 'dỏm' về, bà xã ăn không ngon là mệt đó xếp. " Tôâi cuời to và trả lời.

Vợ tôi đi làm về thì trời đã tối, ôm hôn mấy đứa con và ông nội trợ xong, nàng đi lắm. Tôi dọn dĩa sườn kho, cá chiên và canh dưa leo mà nàng rất thích ăn lên bàn. Năm chúng tôi hội nghị bàn chữ nhựt và thay phiên nhau kể chuyện trong ngày.

Ăn xong tôi thu dọn chiến trường. Vợ tôi an phận gọn gàng trong chiếc ghế "thằng lười" của tôi, và xem phim bộ. Nàng coi hết cuốn này tới quyển khác.

"Daddy ơi, tới giờ "check homework" rồi". Con gái lớn tôi bước vào phòng khách và chỉ vào cái đồng hồ treo tường màu đen. Tôi đứng lên để "nạy" phu nhân ra khỏi cái ghế "lazyboy". Nàng phản kháng nhưng cuối cùng đã phải đầu hàng.

Nước Mỹ có rất nhiều luật lệ. Căn nhà Việt tị nạn này cũng bắt chước theo. Cứ đến giờ này là vợ chồng tôi thành thầy cô giáo. Vợ tôi chuyên trị tiếng Việt và toán. Tôi thì "Specilize in English and Whatever" tạm dịch là, ngoại trừ toán và Việt ngữ có quyền hỏi từ A đến Z. Sau khi tất cả những câu hỏi dài được trả lời tỉ mỉ, chúng tôi hôn các con và cho chúng đi ngủ.

Tôi về phòng bật TV lên để theo dõi các vụ bầu cử quá ư là lộn xộn của năm 2000. Ông Bush khuyên ông Gore nên chấp nhận sự thật. Những phó Tổng Thống đương thời thì lại dùng chiêu, "Còn nước còn tát" câu này tôi thường dùng khi đánh bida với bạn và bị gátcquá nhiều điểm.

"Anh lại suy nghĩ gì đến ngẩn người ra nữa". Vợ tôi vừa lau mặt vừa nói.

"Không hiểu tại sao dạo này anh đánh bida "xuống cơ" quá. Thua hoài." Tôi cằn nhằn.

"Ở nhà em thấy "cơ anh" cũng "xệ" lắm rồi đó." Nàng nói và liếc tôi cuời khoái chí.

"Thôi đi nghỉ em à, ngày mai còn thức sớm". Tôi vờ đi, làm như không nghe.

Vợ tôi lên gường và vỗ vào bụng tôi như lúc người ta thử mít. "Cha! dạo này cái "sparetire" của anh ngày càng phát triển đó nhe!" Nàng đùa và hôn lên trán tôi.

"Thôi được, chị Hai ơi!" Tôi hôn lên môi nàng và đắp mền lại.

Một ngày nữa trên nước Mỹ đang trôi qua. Nó cuốn theo một gia đình tị nạn Việt Nam, trong con thuyền hạnh phúc.

Tôi cám ơn Thượng Đế đã ban cho gia đình tôi nhiều hơn những gì tôi thường cầu nguyện.

Nguyễn Phong Linh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,926,258
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến