Hôm nay,  

Tôi Lập 5 Trường Thẩm Mỹ Ở Cali

11/01/200100:00:00(Xem: 165296)
Bài tham dự số 138-VB 0112


Sau ba tháng ở trại tị nạn Camp Pendleton California tôi mới được đoàn tụ với gia đình từ trại tị nạn Fort Chaffee Arkansas qua Hội Hồng Thập Tự.
Cuối tháng Tư 1975, gia đình tôi gồm có bà vợ đang mang bầu và một đứa con trai mới hơn một tuổi, vào tới phi trường Tân Sơn Nhất thì bị pháo kích, trực thăng phải bốc ra tàu mỹ ngoài khơi Biển Thái Bình Dương.

Chúng tôi gặp nhau ở một tỉnh nhỏ Santa Cruz thuộc vùng biển miền Bắc Cali. Khi ra đi mọi người chỉ có một bộ đồ mặc trên người. Việc đầu tiên tôi làm là đưa mọi người đến một tiệm bán quần áo Second hand, mỗi người làm vài bộ, tôi đã đi làm việc được một tuần lễ rồi.

Lúc đầu tôi không biết phải làm gì để nuôi sống gia đình, với cái khả năng hai mươi năm mãi dũng quần nơi học đường cộng với hai mươi năm trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. May mắn khi ra trại tôi được một Công ty Điện tử mướn ngay, qua Chương trình CETA (qua một hợp đồng của Chính phủ và Chủ Nhân, mới đầu mỗi bên trả một nửa lương, sau một thời gian, người chủ phải mướn luôn và trả 100% theo lương ấn định.)

Với Ông Chủ người Do Thái tôi được sử dụng tận tình, thay thế một người rồi hai người vì tôi làm rất hăng hái, làm cho nhanh để được Chủ khen, không ngờ là cái họa. Việc càng lúc càng nhiều. Sau giờ, làm việc tôi phải ra Bưu Điện để bỏ thư và ra nhà Băng để gửi tiền của Công Ty.

Làm việc ở đây khổ nhất là giấc ngủ trưa. Vì đã quen ở Việt Nam, trưa không ngủ vô sở làm việc tôi cứ ngủ gục, mắt mờ đi không đọc không viết được, phải làm đủ mọi cách để tỉnh ngủ, từ rửa mặt nhiều lần rồi tát, bấu, véo... những vẫn ngủ gục. Nghỉ trưa có nửa giờ, tôi phải chọn cách nhịn ăn để ngủ. Trưa ra nằm trong cái hộp sắt (cái ôtô cũ tám máy giá 100 đôla), ngủ được một giấc thì mồ hôi vả ra như tắm, quần áo ướt hết phải đứng phơi nắng một lúc chờ khô rồi mới vô làm việc, cũng may không có ai ngồi cạnh.

Lương cũng tạm đủ sống cho gia đình, tối tôi đi học thêm ở City College, mỗi cuối tuần tôi cũng đi làm thêm để có tiền chi dùng, tôi đi bỏ thuốc lá và nước ngọt vào mấy cái máy bán ở vùng xa thành phố..

Sau khi sinh một bé gái, vợ tôi đi học nghề uốn tóc. Vợ học xong, tôi xin nghỉ việc và đem gia đình về miền Nam Cali. Cả nhà sống trong một khu phố tục gọi là xóm Chùa vùng Los Angeles. Tôi mướn một ghế trong một tiệm uốn tóc Đại Hàn cho vợ tôi làm, tôi in giấy quảng cáo phát ở những nơi đông người Việt: Đại nhạc hội, Chùa, Dạ vũ... Sau đó tôi làm nhân viên Xã hội cho USCC/Los Angeles, tối về đi học thêm nghề uốn tóc.

Khi cả hai vợ chồng đều có nghề tóc, dành dụm được một số vốn là $2000 đôla, chúng tôi quyết định mua một tiệm uốn tóc của Mỹ trị giá $10,000. Một tiệm rất đẹp, chúng tôi đặt cọc $1,500. Còn lại $500 để điều hành rồi trả góp. Sở dĩ tôi mua được với những điều kiện dễ dàng vì tiệm đã đổi tới ba chủ trong vòng một năm, thợ đi hết tiệm không có khách.

Tuần đầu tiên ra tiệm, chỉ có một người khách vô gội đầu tính ra không đủ tiền trả tiền điện nước, còn bao nhiêu chi phí khác như tiền nhà, tiền sinh sống. Có bằng tóc là một chuyện. Điều hành cả cửa tiệm lại là một việc khác. Làm cách nào bây giờ"

Tôi để cho vợ trông coi tiệm, còn tôi sắm hành trang đi xin việc ở mấy tiệm quanh vùng để học hỏi kinh nghiệm. Mới đầu xin việc rất khó, phải nói là mình không đòi hỏi điều kiện gì, sau một tuần nếu không thích thì cho nghỉ. Tay nghề còn yếu, nói tiếng Anh phát âm lại khó nghe chắc chắn là chủ không thích, tôi phải chiều chủ, cứ lúc nào rảnh là tự ý đi lau chùi dọn dẹp. Cũng phải chiều luôn mấy người thợ của tiệm như: đi mua đồ ăn trưa cho họ, lấy vật dụng, thuốc men, làm phụ họ... chiều về trễ với chủ để phụ họ dọn dẹp.

Kết quả cuối tuần, chủ bằng lòng mướn tôi nhưng tôi từ chối nói là không kiếm được chỗ gửi con và tiếp tục xin làm việc ở tiệm khác.

Sau khi làm việc tại ba tiệm, tôi có đủ dữ kiện để nghiên cứu, phân tích thành bại, và hiểu qua được cách điều hành một tiệm uốn tóc trên đất Mỹ. Rồi cứ thế tiệm tôi trên đà thành công, sau tôi mở tiệm thứ hai.

Cơ quan thiện nguyện International Institude của Los Angeles tuyển người, tôi được chọn làm Phối trí viên (Coordinator) cho Chương trình Xã Hội dành cho người tị nạn Đông Dương, Họ ủy-quyền tôi thành lập một Trung Tâm Xã Hội tại La Puente Valley, sau đó tại Pomona Valley do tôi điều hành, nhân viên có 13 người kể cả nhân viên biệt phái, gồm đủ mọi thành phần của các nước Việt, Miên, Lào và người Việt gốc Hoa. Mục đích của trung tam là âđể cung cấp các dịch vụ Xã Hội như: kiếm nhà, kiếm việc làm, đưa đi học nghề, lo cho con cái họ đi học, nói chung là lo cho gia đình dân tị nạn để thích ứng vào đời sống mới ở Hoa Kỳ.

Từ công việc này, tôi nhận thấy người Việt mình chịu khó cần cù, chăm chỉ, chỉ có một trở ngại chính là ngôn ngữ, họ cần ổn định đời sống ở Mỹ càng nhanh càng tốt. Như vậy không gì thích hợp hơn là nghề Nail.

Sau tôi nghỉ việc và xin đi dạy nghề tóc và Nail tại các trường Thẩm mỹ của người Mỹ làm chủ. Gặp cơ hội tôi mua một trường Thẩm Mỹ ở Norwalk, sau di chuyển về Garden Grove ngay trong Little Saigon đổi tên trường là TAMS. Với người Mỹ thì Tams là chữ viết tắt của “Technical & Art Management Systems” với chúng tôi, đó là tên tất cả những người trong gia đình.

Trong tuần, sau khi làm việc 12 tiếng một ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối lớp ngày và tôi ở lại trường để lau chùi quét dọn, và ngủ đêm ở đó. Ngoài ra tôi viết báo, đi thuyết trình, in truyền đơn, phổ biến ngành Nail trong cộng đồng Việt Nam. Tôi cũng được các báo chí, đài truyền thanh, truyền hình Mỹ phỏng vấn về ngành Nail với người Việt. Tôi đã mở năm (5) trường Thẩm Mỹ tại Nam và Bắc Cali và đào tạo được nhiều chục ngàn chuyên viên Nail người Việt.

Khoảng tháng hai năm 1996 tôi là người Việt Nam duy nhất được tham dự cuộc tranh đấu cho quyền lợi di dân do Trung Tâm Luật pháp của người Mỹ gốc Thái Bình Dương tại miền Nam Cali tổ chức (do Ông Nam Lộc giới thiệu). Có tất cả đến 350 người từ các Cộng Đồng di dân của các Tiểu Bang tập trung về Hoa Thịnh Đốn để đương đầu với phong trào chống di dân “SAVE OUR NATION”.

Lấy lý do gánh nặng trợ cấp Xã hội, Y tế quá cao và nhiều nguyên dân khác, đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Quốc Hội lúc ấy đề ra cuộc vận động mệnh danh “Hợp Đồng Với Nước Mỹ” (“CONTRACT WITH AMERICA”), đưa ra hai dự luật HR 2202 luật di trú trong lợi ích quốc gia và S.1394 luật cải tổ hệ thống di trú.

Nếu hai dự luật này thông qua thì ảnh hưởng đến trên hai triệu người di dân không được đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi chia ra nhiều nhóm nhỏ đi tiếp xúc với hầu hết các Dân biểu và Nghị sỉ liên bang, chọn những cử tri của các vị Dân biểu hay Nghị Sĩ đó đi trong nhóm. Ngoài ra chọn bốn người gồm có hai vị luật sư và hai nguời đã thành công trên đất Mỹ để họp báo chí, truyền thanh, truyền hình, nói lên nguyện vọng chánh đáng của Di dân. Sau đó tôi cũng được theo một phái đoàn vào Tòa Bạch Ốc để gặp các viên chức chánh phủ. Trong dịp này, tôi cũng được anh Việt Dũng gọi điện thoại viễn liên trực tiếp phỏng vấn về vụ này.

Tôi đã được ghi vào danh sách những danh nhân đã đóng góp cho nền thịnh vượng của Hoa Kỳ như: The Who’s Who in California 1987, The Who’s Who of American Business Leaders 1991, The Who’s Who Worldwire 1993/94.

Đến đúng ngày Giáng Sinh năm 1997 tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và cấm khẩu. Bác sĩ nói là vì tôi suy nghĩ nhiều quá. Mặc dầu bác sĩ ngăn cắm tôi không cho tôi được tập nhiều và cột tôi vào xe lăn mỗi ngày, ban đêm, tôi vẫn tập. Sau hơn một tháng trời nằm nhà thương tôi được về nhà, ngay hôm sau tôi đến Health Spa tập mỗi ngày, về nhà tối hát karaoke đễ tập nói. Sau một thời gian tôi đã tự khắc phục làm cho Bác Sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Tôi cũng được may mắn thành công trong việc dạy dỗ đào tạo thế hệ con em để hy vọng tuổi trẻ về nguồn để tiếp nối Cha anh. Tôi rất bảo thủ. Hai con tôi Thành Tâm & Linh Tâm nói lưu loát tiếng Việt dù đã sanh ra và lớn lên trong Xã Hội Mỹ, sống tại gia luôn theo phong tục tập quán của Việt Nam đến ngay cả vấn đề Hôn Nhân cũng tôn trọng ý kiến của Cha mẹ dàn xếp.

Thành Tâm mới tốt nghiệp Bác Sĩ Y khoa; Linh Tâm hiện thay thế tôi để điều hành Trường Thẩm Mỹ. Linh Tâm đã tốt nghiệp Cử Nhân kinh doanh tại Cal. State Fulleton và sư phạm toàn phần tại UCLA, đã dạy học tại trường công lập học khu Hacienda, trong cộng đồng Mỹ. Linh Tâm cũng đã được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa Hậu Miss Teen USA năm 2000 ở Anaheim có tới 166 thí sinh từ 17 đến 23 tuổi tham dự. Linh Tâm cũng mới Thành Hôn với một Bác Sĩ Y khoa con của người bạn.

Tôi nghĩ lại sau 25 năm trên đất Mỹ, tôi đã trải qua nhiều sóng gió, lắm thử thách, nhiều mồ hôi nước mắt, lao tâm khổ trí để được ngày nay.
Tôi vẫn thường nói: “Phải chăng nước Do Thái mạnh, vì cộng đồng Do Thái ở Mỹ giàu mạnh.”

Chung cuộc, là do sự đóng góp của bao nhiêu tài năng ẩn danh, tôi đã may mắn góp phần làm rạng danh ngành nghề Nail, giúp cho nhiều người Việt giàu có, và đã đóng góp cho nền thịnh vượng của Hoa Kỳ.

NGUYỄN MINH TÂM

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,761,996
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến