Hôm nay,  

Quê Hương Là Gì Hở Mẹ

28/02/200100:00:00(Xem: 193216)
Bài tham dự số: 02-177-VB0301

Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, tôi được cô giáo dạy bài học vỡ lòng "Quê Hương" qua ý thơ của Đỗ Trung Quân(*). "Quê Hương" được hình dung dưới đôi mắt ngây thơ cuả tôi thuở ấy giản dị, thanh bình quá. Khi tôi biết nhận thức, Quê Hương trong tôi được định nghĩa rõ ràng hơn. Quê Hương cuả tôi chính là văn hoá và con người Việt Nam. Ngoài phong tục tập quán cổ truyền, những điều căn bản làm nên Quê Hương phải kể đến bạn bè, người thân, nơi chôn nhau cắt rốn, và tiếng nói cuả mình. Cũng bài thơ "Quê Hương", hôm nay tình cờ đọc lại, tôi chợt ngơ ngác, thấy mình như đứa bé lạc Mẹ.
Bây giờ tôi nên định nghĩa Quê Hương thế nào đây khi những "cầu tre nhỏ", những "hoa cau rụng", những "hồng tím giậu mồng tơi" không thể tìm ra nơi tôi đang ở và đã trở nên xa vời trong tiềm thức. Khi dõi mắt hướng bờ Thái Bình Dương bên kia, tôi không còn ai để gọi là bạn thâm giao hay người thân. Khi mảnh đất thổ mộ cuả giòng tộc tôi bị dày xéo trước sự vô tâm cuả chính quyền nơi đó. Tôi rút mình run sợ trước bao ý nghĩ lạ lùng, "Không lẽ tôi là một đứa con hoang" Mẹ cuả tôi đâu" Quê hương cuả tôi đâu"
Những ngày đầu sống trên nước Mỹ, phải nhìn nhận tôi nhớ Việt Nam da diết. Tôi nhớ nhỏ Bình, nhỏ bạn rất thân cuả tôi từ hồi tiểu học. Nó thương tôi lắm (tôi vẫn nghĩ vậy). Mỗi năm, đúng vào ngày sinh nhật cuả tôi, nó không bao giờ quên gửi tôi tấm thiệp chúc mừng. Rồi một ngày kia, tôi nhận lá thư cuả nhỏ Bình hỏi tiền. Bình muốn "mượn" tôi hai ngàn đô la phụ vốn làm ăn. Sau khi tốt nghiệp trung học hai năm, nghe nói nó bắt đầu tập tành buôn bán đường dài, từ Sài Gòn ra đến tận Hà Nội.
Lúc ấy tôi đang là một đứa học trò nghèọ Ngày ngày tôi đeo cái ba lô nặng trĩu sách vở, sống bằng trợ cấp tài chánh(**) cuả nhà nước, làm sao có dư hai ngàn gửi về tiếp ứng nó " Tôi trả lời thư, bảo không có đủ khả năng giúp. Thay vào đó, tôi gửi về $50 đô gọi là tiền ăn quà. Nó im lặng, và từ đó tôi không còn nhận thiệp chúc mừng sinh nhật từ nó nữa. Cũng từ đó, tôi không còn bạn bè để thăm hỏi nhau, trừ sợi giây liên lạc ruột thịt duy nhất sót lại. Đó là Ngoại cuả tôi. Bà đã hơn 70 tuổi nên không theo con cháu sang Mỹ. Bà sống đơn độc ở quê nhà để trông nom miếng đất thổ mộ cuả tổ tiên.
Đôi lần tôi muốn bay về thăm Ngoại, nhưng những câu chuyện xung quanh việc làm tiền trắng trợn cuả hải quan Việt Nam tại Tân Sơn Nhất, về cung cách cai trị của chế độ, về cuộc sống thác loạn ở quê nhà, khiến tôi chán nản ngồi đây làm đứa cháu bất hiếu. Trước khi ra đi vĩnh viễn, Ngoại hỏi Mẹ tôi trong hơi thở yếu ớt, "Con Trâm đâu, sao không về nhìn má lần cuối ""
Một buổi tối, Mẹ tôi gọi điện thoại từ Việt Nam báo hung tin cuả Ngoạị Nước mắt tôi chảy ràn rụa. Tôi thay Mẹ tôi, lộng tấm ảnh cuả Ngoại, đặt cạnh tấm ảnh cuả ông Ngoại trên bàn thờ. Tấm ảnh đó Mẹ tôi đã phóng lớn trước khi về Việt Nam thăm bệnh Ngoạị Trước khi đi, Mẹ dặn tôi thật kỹ, "Nếu Ngoại có mệnh hệ gì, con thay Mẹ làm tang lễ bên đâỵ" Nhìn gương mặt Ngoại như đang nở nụ cười với mình trong ảnh, tôi khóc nấc lên từng hồi trong sự ăn năn. Từ đó, tôi không còn một người ruột thịt nào ở Việt Nam để cho tôi lưu luyến, như tôi đã từng lưu luyến.
Theo di ngôn cuả Ngoại, Bà muốn được chôn cạnh ngôi mộ cuả chồng. Nửa đời goá bụa không tái giá nuôi con, Ngoại nằm xuống ngỡ thanh thản kiếp người, được đoàn tụ chồng sau hơn 30 năm âm, dương cách biệt, ai ngờ bão tố lại ập đến. Trận bão này lật tung mảnh đất cuả tổ tiên, cào xới từng nấm mộ cuả ông bà. Chánh quyền địa phương muốn mở rộng con đường lộ. Miếng đất thổ mộ lâu đời cuả gia tộc tôi lọt vào một trong những khu đất nằm trong danh sách "giải tỏa" cuả họ.
Những mộ bia còn thân nhân được lần lượt bốc lên, đem đi hoả táng. Mẹ tôi bên đây hốt hoảng, chỉ bất lực tuân theo nguồn tin nát lòng. Vì thời gian gấp rút, tất cả Mẹ có thể làm là gửi tiền về, nhờ một người bạn hoả thiêu di hài cuả ông bà Ngoại, và thân xác nhỏ xíu cuả Dì Ngà, người chị không may mất rất sớm cuả Mẹ. Ba bộ hài cốt được thỉnh vào chuà, nhờ chùa trông nom. Mảnh đất thiêng ngày nào, bỗng chốc biến thành tài sản cuả Đảng và Nhà Nước một cách hợp thức hóạ
Thế là từ đấy, tôi mất luôn mảnh đất mà ngày trước hàng năm, tôi cùng gia đình đi tảo mộ. Lúc ấy tôi còn là một con bé con, chạy vòng vòng, cắm từng cây nhang lên từng bia đá. Tôi thường đọc lẩm nhẩm những cái tên mà ngay cả Mẹ tôi cũng không biết người nằm dưới nấm đất kia là aị Duy có một điều Mẹ biết chắc, hễ được chôn cất vào mảnh đất này, nhất định là người trong giòng họ, nhất định có quan hệ máu mủ với tôị


Kiểm lại những điều căn bản tạo nên hai chữ Quê Hương, "tiếng nói, người thân, bạn bè, nơi chôn nhau cắt rốn", tôi chỉ còn lại một. Tiếng nói mẹ đẻ, ai mà không nhớ. Khổ nổi, ra trường đi làm, tôi chỉ có thể nói tiếng Người mới mong cầm chắc kế sinh nhaị Một ngày hơn tám tiếng trong chỗ làm, cộng thêm thời gian hao phí trên xa lộ, tôi hỏi mình số thời gian còn lại tôi được nói tiếng Việt là bao nhiêu"
Nói đến điểm này, tôi thương nhất ba mẹ cuả tôi. Chừng tuổi này rồi, tóc hai màu đen, trắng pha trộn cũng ráng học sinh ngữ từ con mình. Nhiều lúc nhìn mẹ hay ba cong môi, ráng phát âm một chữ tiếng Anh muốn học, tôi vừa cười, lại thấy thương ba mẹ vô vàn. Nhưng cũng chịu thôi. Ở nước người ta, cứ líu lo tiếng Việt hoài làm sao có thể tiến bộ, hoà nhập vào văn hoá mới.
Ngoảnh mặt trông lại, tôi cảm giác quê hương Việt Nam trong tôi chỉ còn chuỗi dư âm đọng lại. Những gì thân thương nhất đã xa tầm tay. Những ngày phơi nắng cháy da đi bắt dế trên đồng ở An Nhơn xã, những buổi trưa gió mát, leo trèo trên cây ổi ruột đỏ, biến thành kỷ niệm ấu thời mà thôị Nhưng...dường như tôi có một quê hương thứ hai đó chứ. Vâng, Mỹ Quốc! Nơi giờ đây ôm ấp tất cả những gì tôi yêu quý nhất trên đờị
Tại nơi này, tôi có bạn bè thân tôi quen biết lúc còn đi học. Tôi có đồng nghiệp khác màu da rất tốt với tôị Nơi có những gương mặt thân thương, có mái ấm, có vùng trời hạnh phúc cuả riêng tôị Nơi tôi học và bập bẹ nói tiếng Ngườị Nơi cánh diều không lả lơi trước ngọn gió đồng nội, mà say sưa căng mình trong cánh gió lồng lộng cuả trùng dương. Nơi duy nhất cho tôi cảm giác:
"Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều"
Tôi đi đến nhiều nơi khác nhau để công tác và du lịch. Từ các thành phố trong lãnh địa Hoa Kỳ như Portland cuả Oregon, Seattle cuả Washington State, Gulf Port và Biloxi cuả Mississippi, Houston cuả Texas, Louisville cuả Kentucky, Philladelphia cuả Pennsylvania, và Washington D.C. Cho đến xa hơn nữa như Vancouver B.C., Toronto, Montreal cuả Canadạ Có khi đến cả một điạ phần khác cuả quả địa cầu như London, Paris cuả Châu Âụ Dù trên đất lạ, có vui nhộn hay bận rộn bao nhiêu, tôi vẫn canh cánh bên mình một nỗi nhớ nhà.
Cứ mỗi lần chiếc máy bay đáp nhẹ nhàng xuống đường băng Lindbergh Field, phi trường quốc tế cuả San Diego, lòng tôi hớn hở một niềm vui khó tả. Có thể tôi biết rằng ở sau cánh cửa kia, có những vòng tay thân yêu mong đón tôi trở về. Có cả đóa hoa hồng đỏ rực màu tình yêu cuả chồng tôi, chờ trao tận tay tôị Khi bước chân vào nhà, tôi cảm nhận được sự ấm cúng và thoải mái tột cùng. Cảm giác ấy, quả nhiên diễn tả trọn vẹn qua một câu nói cuả người Mỹ, "No place like home".
Với tâm trạng một người Việt tỵ nạn như tôi, "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi", có lẽ không còn phù hợp. Số mệnh đưa đẩy tôi có hai bà mẹ. Mẹ Việt sinh tôi ra, nhưng tôi lớn lên và trưởng thành trong sự bảo bọc cuả người Mẹ nhân từ Hoa Kỳ. Tôi không chối bỏ hai tiếng Việt Nam. Chối bỏ thế nào được khi mỗi Tết đến, tôi ăn mê thôi món dưa giá, thịt khọ Trong các dịp tiệc cưới, đám hỏi, tôi xí xọn khoác lên mình chiếc áo dài hai tà thuần túy Việt Nam. Tôi vẫn mê mắm nêm, vẫn say sưa theo dõi video Thúy Nga và Asia.
Nếu giữa hai bà Mẹ Việt Nam và Hoa Kỳ, bảo tôi phải chọn một, tôi làm không được. Tôi chỉ xin làm một đứa con tham lam. Hãy cho tôi dang rộng đôi tay ôm chầm hai bà Mẹ vào lòng cùng một lúc. Hãy cho tôi được chia đôi trái tim, để yêu thương hai bà Mẹ đồng đều. Bà Mẹ Việt Nam ơi! Công sinh thành cuả Người sống mãi trong giòng máu đang chảy khắp cơ thể cuả con. Mẹ nhân từ Hoa Kỳ ơi! Cám ơn Mẹ đùm bọc, cho con tựa đầu trên vai Người mỗi ngàỵ Công ơn dưỡng dục cuả Người, con luôn luôn ghi nhớ.
"...Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
...
Quê hương có ai không nhớ...

02/14/2001,
Viết Cho Ngày Lễ Tình Yêu
Kiều Miên


Ghi chú

(*) Quê Hương

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương có ai không nhớ...

Đỗ Trung Quân

(**) Financial Aid Program dành cho học sinh cuả gia đình có thu nhập thấp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,566,091
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến