Hôm nay,  

Nghề Nails, Khúc Quanh Cuộc Đời

12/03/200100:00:00(Xem: 179510)
  • Tác giả :
Bài tham dự số: 02-187-VB0313

Tôi sanh ra và lớn lên trong một gia đình giáo chức ở một quận nhỏ ven đô Saigon. Cả gia đình tôi bắt đầu từ ông nội đến ba má và tất cả anh chị em đều dạy học dĩ nhiên có cả tôi. Vào thời điểm bấy giờ lương giáo viên cũng khá. Chúng tôi có một cuộc sống an nhàn nhất là nghỉ hè 3 tháng cũng được hưởng lương.

Dòng đời cứ êm đềm trôi cho đến đầu năm 1973 tôi lập gia đình với một người cùng quê. Chồng tôi là sĩ quan không quân ở Cần Thơ, tôi kẹt dạy học ở quận nhà nên ở chung với gia đình bên chồng. Năm 1974 chúng tôi có một đứa con trai đầu lòng.
Vào ngày 8-4-75, giữa thời điểm sôi bỏng của đất nước, đứa con gái thứ nhì ra đời. Đó là lần chót chồng tôi về phép và được may mắn thấy mặt đứa con gái thương yêu của chúng tôi.
Ngày 30-4-75 tôi bồng đứa con đỏ hỏn chạy tản cư mà lòng rối như tơ vò. Lúc bấy giờ đang thời kỳ sinh đẻ nên tôi ở bên cha mẹ ruột. Thằng con lớn ở bên cha mẹ chồng. Tội nghiệp ông bà và các em chồng tôi ai cũng cực khổ với con trai tôi. Nó nhõng nhẻo và khó nuôi lắm. Hai ông bà đi đâu nó cũng được dự phần ngồi ké trước xe Honda giống như già mà có con mọn.
Mẹ con tôi theo ông bà ngoại chạy về hướng Saigon. Thằng con trai theo ông bà nội về hướng Mũi Lớn. Xe ngã cả ba cùng té lăn cù, bình sửa văng mất tiêu thật là thảm cảnh. Còn chồng tôi thật đau xót quá không biết số phận ra sao" Có chạy thoát không hay là nằm vất vưởng ở bờ bụi nào"
Qua ngày hôm sau và những ngày tiếp nối ngày nào tôi cũng ngóng, cũng chờ một hình bóng thân thương nhưng biệt tâm vô âm tín. Tôi khóc ngày khóc đêm tưởng chừng đã hết nước mắt. Tội nghiệp má tôi bà sợ tôi sanh non ngày không chịu nổi đêm nào bà cũng vào mùng nắm tay tôi an ủi ráng vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe mạnh giỏi để nuôi con. Má tin rằng chồng con sẽ bình yên trở về sum họp với mẹ con con.
Mỗi tối bà để ra hằng giờ để cầu nguyện. Rằm- Ba mươi bà đến chùa khấn vái ơn trên ban phước cho chồng tôi tai qua nạn khỏi để vợ được gặp chồng, con được gặp cha.
Cho đến tám tháng sau tôi mới được tin chồng tôi qua lá thơ được chuyển từ người cháu ở Đức. Không bút mực nào tả được khi biết được tin chồng tôi còn sống. Nhưng cũng thật là đớn đau ngang trái không biết bao giờ gặp lại.
Rồi ngày qua ngày tình hình biến chuyển tốt đẹp hơn. Thư từ quà cáp có thể liên lạc trực tiếp, chồng tôi gởi giấy tờ bảo lãnh. Mẹ con tôi và chúng tôi bắt đầu sống trong hy vọng. Trong tình thương yêu của đại gia đình bên chồng cũng như bên cha mẹ ruột cùng sự tiếp tế của chồng tôi, ba mẹ con tôi cũng được ấm áp trong thời gian chờ đi Mỹ.
Sau 10 năm xa cách, cái ngày mà mọi người đang mong đợi cuối cùng rồi nó cũng đến. Mẹ con tôi đến Mỹ năm 1985 gia đình tôi đã được đoàn tụ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Mỗi ngày chồng tôi đi làm lúc 6 giờ sáng làm cho một hãng điện tử của Mỹ. Đến 7 giờ mẹ con tôi lục đục dậy sửa soạn đi học. Tôi có nhiệm vụ đưa rước hai con bằng xe “Lô ca chưn” cho dù nắng ráo hay mưa dầm. Phần tụi nhỏ xong thì tôi đón xe Bus đi học Anh Văn.
Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, mình qua Mỹ sẽ làm được việc gì" Ở xứ người tiếng tăm không thạo, tuổi cũng chẳng còn xuân, con thì còn nhỏ, phong tục, tập quán không quen, đường xá xe cộ như mắc cửi, thực mình cũng như vừa mù vừa câm thôi thì trăm sự khó khăn.
Nhưng điều may mắn nhất đời là chồng tôi vẫn một lòng chung thủy chờ đợi mẹ con tôi. Anh ấy cũng đã vạch sẵn một phương hướng cho tương lai. Anh nói rằng người Việt mình rất thành công trong nghề Nail, nếu tôi muốn có cơ hội để làm chủ thì cứ theo nghề này vì thời gian học ngắn hạn và số vốn đầu tư không lớn lắm.
Như các bạn cũng biết ở Việt Nam mình cái nghề làm móng tay là không khá. Ở Việt Nam đâu có tiệm móng tay riêng rẻ, móng tay chỉ ăn theo tiệm tóc thôi. Hay cùng quá thì sắm một thùng đồ nghề rồi đi làm móng tay dạo.


Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cũng liều miễn cưởng theo nghề, thực sự trong lòng không được vui. Nhưng nay tôi đã hơn 10 năm trong nghề buồn vui lẫn lộn tôi muốn viết lên hết tâm sự của mình cho các bạn cùng chia xẻ.
Thực sự trước hết tôi cũng hết lòng cám ơn chồng tôi người đã động viên, khuyến khích giúp đở dắt dìu trong những đoạn đường đời tôi đã đi qua nhất là những tháng ngày đầu tiên làm quen với cuộc sống Mỹ và vào thế giới làm móng tay.
Các bạn ơi, hãy mạnh dạn lên, dẹp bỏ tự ái nhất thời mà gia nhập nghành móng tay (tôi viết như thế này chắc mấy chủ nhân trường thẩm mỹ nên cho tôi ăn huê hồng).
Bạn còn trẻ ư" Làm móng tay part time cuối tuần sẽ giúp bạn trang trải một phần học phí đại học. Còn bạn nào tuổi sồn sồn, lỡ thầy, lỡ thợ thì vào ngành này là phải thôi. Bạn không biết Anh Văn cũng chẳng sao, đi thi thì có thông dịch, nay nghe đâu còn được thi bằng tiếng Việt nữa. Ở xứ này mọi việc đều phải có Licence.
Có cái bằng trong tay rồi thì chân trời mới đang chờ bạn đó. Thực ra nghề nào cũng vậy không dễ dàng như mình tưởng nhất là nghề Nail. Đội ngũ làm Nail rất là hỗn tạp, từ một cô bán hàng rong cho tới người trí thức nữ giới hay hạng mày râu ai thích cũng gia nhập được.
Tôi có cô bạn ngay trong thời gian đi học đã trốn 2 ngày cuối tuần để đi làm vừa có tiền vừa học kinh nghiệm, vừa ngay khi cầm cái bằng trong tay thì đã là chủ nhân của một tiệm Nail xinh xắn khang trang.
Cô bạn bỏ làm tiệm cũ và giới thiệu tôi vào chỗ trống của một tiệm Nail trong khu phố Vermont LA. Mới vô nghề thì làm móng gãy đổi màu sơn, tay chân nước từ từ mới được Fill và làm New set.
Lần đầu tiên được làm 1 bộ móng cong nguyên típ tôi làm mất hết 2 tiếng đồng hồ, sơn xong vẫn thấy chỗ lồi chỗ lỏm núi đồi xen lẫn đại dương mình thấy mình không được huống hồ là khách. Thế là hôm sau vô tiệm chờ nghe phone complain. Phải mặt chai mày đá mà chịu đựng.
Một vài tháng đầu đi làm thật là căng thẳng vật lộn với nghề để tìm sự sống. Đêm nào tôi cũng khóc thực sự có khi muốn bỏ nghề. Có hôm làm khách bị chảy máu, tối ngủ cũng giựt mình không biết có làm dữ kiện thưa mình không" Đó là chưa nói tới khoảng thợ, thợ đông chừng nào là nhiều chuyện chừng đó mà ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện thường.
Đọc tới đây quý vị đừng nản. Thực sự cứ rán lên, cứ chịu bằm dập, khi tay nghề cứng là mình đi đâu cũng có chỗ làm. Một người thợ Nail muốn kiếm tiền dễ dàng thì cần biết thêm Facial, Waxing, Massage, Airbrush... lương kiếm được còn hơn những người tốt nghiệp đại học. Đó là tôi chỉ nói quanh quẩn Cali thôi. Các bạn cứ mở báo ra thấy mục cần thợ Nail xuyên bang rất là hấp dẫn, bao máy bay, bao ăn ở tháng đầu, lương từ $3000 đến $4000/ tháng.
Thực ra những người độc thân hoặc vợ chồng son cũng nên bay nhảy, nhưng trường hợp ham tiền ra đi làm mà gia đình tan nát thì cũng không hiếm.
Trong thời gian làm thợ tôi ráng để ý học nghề và cách điều hành của chủ. Từ khu Mỹ đen tôi qua khu Mỹ trắng. Cuối cùng là vợ chồng tôi đồng ý lập nghiệp ở đây.
Lúc mới có tiệm phải mở cửa 7 ngày/tuần. Ông chồng tôi tan sở phải về phụ với tôi (ổng cũng có bằng Nail). Trời cũng thương, hơn nữa mười mấy năm về trước mở một tiệm Nail cũng dễ dàng hơn bây giờ. Ngay cả tháng đầu tiên chẳng những đủ sở hụi mà còn có chút đỉnh lương nữa. Độ 1 tháng sau tôi có một cô thợ Full time, rồi số khách cứ tăng lên và số thợ cứ tăng theo.
Cuối cùng thì chồng tôi bỏ hẳn Job vào nghề Nail. Làm chủ một tiệm có nhiều thợ thật ra cũng nhức đầu lắm nhất là thợ toàn là đàn bà. Chuyện làm Nail mà đi sâu chi tiết thì có rất nhiều đề tài để mà bàn. Nhưng nói tóm lại giỏi tay nghề, hoạt bát, thành thật, chịu khó yêu nghề, tiệm sạch đẹp, parking rộng rãi, thợ giỏi... là những yếu tố đưa đến thành công.
Tôi đã hơn 10 năm trong nghề, tôi vẫn yêu nghề làm Nail lắm lắm. Tuy cái nghề không cao sang nhưng nó nuôi hàng vạn gia đình VN tỵ nạn của chúng ta.

Los Angeles, 7-11
M.N.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,033,263
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Nhạc sĩ Cung Tiến