Hôm nay,  

Tôi Hiến Tuỷ

31/03/200100:00:00(Xem: 174070)
Bài tham dự số: 02-204-vb0401


“Xin Quý Cô, Quý Bác cứu con với!” Tiếng van xin của bé John Lê qua làn sóng phát thanh đã làm tôi vô cùng xúc động.

Bé John bị bệnh hoại huyết, cần phải được cấy tủy, mới mong có thể sống sót được. Thân nhân của bé không người nào có loại máu hợp với bé, nên Hội Người Việt Hiến Tủy đã đưa cháu lên đài phát thanh để kêu gọi tình thương của cộng đồng người Việt.

Theo lịch trình thử máu của Hội NVHT, nhà tôi và tôi lái xe từ Los Angeles xuống Orange County để cho mẫu máu. Đến nơi, chúng tôi thấy đã có rất nhiều đồng bào tụ tập theo lời kêu gọi của Hội NVHT. Cung cách làm việc của Ban Tổ Chức rất khoa học, nhanh chóng và nhất là rất an toàn. Kết quả của mẫu máu sẽ được Hồng Thập Tự (Red Cross) lưu trữ trong computer để so sánh với máu của người bệnh trong tương lai.

Tiếc rằng máu của nhà tôi và của tôi không trùng với máu của bé John Lê. Nhưng sau đó, tôi nhận được thư của Hồng Thập Tự nói rằng qua đợt so sánh sơ khởi, máu của tôi trùng với một người ở New York, và hỏi tôi có bằng lòng để họ thử nghiệm đợt hai. Dĩ nhiên là tôi bằng lòng. Và tôi hồi hộp chờ đợi kết quả. Sau đó, không thấy Hồng Thập Tự liên lạc lại, tôi đoán là qua lần thử nghiệm kỹ hơn ở đợt hai, máu của tôi đã không trùng với máu của bệnh nhân đó.

Rồi, vì công ăn việc làm, chúng tôi di chuyển sang thành phố Buffalo, thuộc tiểu bang New York. Nơi đầu tiên tôi thông báo đổi địa chỉ và số điện thoại là Hồng Thập Tự, vì tôi nghĩ không có gì bối rối cho bằng nếu Hồng Thập Tự khám phá máu của tôi trùng với máu của một bệnh nhân nào đó, mà họ lại không liên lạc được với tôi.

Và, quả nhiên, tôi nhận được thư và điện thoại của HTT (Hồng Thập Tự), báo tin rằng máu của tôi trùng với máu của một bé gái sáu tuổi, và hỏi tôi có bằng lòng cho lấy máu để thử nghiệm tiếp. Tôi trả lời rằng tôi rất vui khi nghe máu của tôi trùng với máu của em bé, và tôi rất sẵn sàng để cho máu thử nghiệm thêm. Và khi được HTT cho biết máu của tôi và của bé gái đáng thương kia hoàn toàn trùng hợp với nhau (perfect match), tôi rất vui mừng. Không vui mừng sao được khi biết rằng mình có cơ hội để cứu sống một mạng người!

Văn phòng HTT New York làm việc rất chu đáo. Họ gửi Bác Sĩ và Y Tá đến tận chỗ làm của tôi, trình bày cặn kẽ cho tôi biết những nguy hiểm (risk) có thể xảy ra trong tiến trình hiến tủy (bone marrow). Họ cũng cung cấp cho tôi một cuốn video tape quay cảnh Bác Sĩ đang lấy tủy để tôi hiểu rõ hơn cách thức lấy tủy như thế nào. Rồi họ hỏi lần chót rằng tôi có còn giữ ý định hiến tủy không" Không do dự, tôi trả lời rằng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là tôi sẽ bỏ ý định hiến tủy, dù tôi biết rằng có thể sẽ có một số nguy hiểm xảy ra.

Tôi nghĩ, trên lý thuyết, đâu có gì bảo đảm an toàn trăm phần trăm, cho dù đó chỉ là một việc rất đơn giản như chích ngừa bệnh cúm. Vì vậy, nên HTT mới cẩn thận gửi Bác Sĩ đến trình bày cho tôi rõ. Tôi xem đó như là một thủ tục cần phải có của HTT, và vì rất tin tưởng vào nền Y Khoa rất tân tiến của Mỹ (họ có thể thay tim đổi thận còn được nữa là, huống gì một việc đơn giản như chích kim vào sau xương chậu để lấy tủy), nên tôi không ngần ngại ký tên chấp nhận hiến tủy.

Rồi, cũng vì công việc làm ăn, tôi trở về lại Nam Cali. Dĩ nhiên là tôi thông báo đầy đủ địa chỉ và số điện thoại mới cho HTT. Hồng Thập Tự New York gửi hồ sơ của tôi cho HTT Nam Cali. Cô Jennifer Goldman, Điều Hợp Viên của chương trình hiến tủy, liên lạc ngay với tôi, và sắp xếp để tôi khám tổng quát tại bệnh viện ST. JOSEPH (Orange County). Và Bác Sĩ định ngày lấy tủy là ngày 4 tháng 3 năm 1997.

Sáng sớm, tôi nhờ Phượng, cô cháu gái, chở đến bệnh viện. Jennifer cũng đến sớm đưa tôi vào làm thủ tục nhập viện. Lòng tôi rất thanh thản, không một chút hồi hộp, không một chút lo âu. Sau bao nhiêu thủ tục, sau bao nhiêu lần thử máu, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, rồi cuối cùng ngày hiến tủy cũng đã đến. Một niềm vui chợt dâng lên trong lòng khi nghĩ đến cha mẹ của đứa bé đang chờ nhân viên HTT mang tủy của tôi đến cứu sống con của họ.

Khi nằm trên bàn mổ, tôi còn nhớ vị Bác Sĩ đánh thuốc mê hỏi tôi về công ăn việc làm, tôi nói rằng tôi sẽ sang Hawaii, nơi mệnh danh là Thiên Đàng Hạ Giới, để làm việc ở đó. Vị Bác Sĩ nói đùa: "Ông sắp vào Thiên Đàng rồi đó!". Và tôi thiếp đi. Không mộng mị.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình rất tỉnh táo, giống như vừa thức giấc sau một giấc ngủ đầy. Cựa mình thấy đau ở phía dưới thắt lưng, vùng xương chậu. Chỉ có một mình tôi trong phòng. Yên lặng. Tĩnh mịch. Tưởng chừng như đang relax trong khách sạn của một kỳ nghỉ vacation.

Jennifer đến thăm, tặng một bình hoa. Bình hoa lớn, đẹp, màu sắc rực rỡ, cắm theo kiểu Tropical. Chắc cô nầy biết mình sắp sang Hawaii!

Sau khi được cô Y Tá đỡ đi một vòng trong hành lang bệnh viện (khi biết rằng lúc đó tôi đang mặc áo của bệnh viện, trống ở sau lưng, mà trong người không có quần áo lót gì cả, lũ cháu cười chọc tôi quá chừng!), và sau khi được ăn một bữa dinner thịnh soạn (có lẽ do HTT order), tôi được Phượng đến đón về. Lại cũng cô cháu gái nhõng nhãnh nầy!

Trong suốt tuần lễ sau đó, tôi đi đứng trong nhà bình thường, tuy vẫn còn đau chỗ chích kim vùng xương chậu. Tôi cẩn thận không chạy nhảy, không làm việc nặng. Jennifer ân cần gọi hỏi thăm hầu như hằng ngày. Rất cảm động!

Hai tuần sau ngày hiến tủy, tôi cùng với nhà tôi ngồi máy bay sang Hawaii. Bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Và, giờ đây, bốn năm sau, mỗi khi nghĩ đến việc hiến tủy, lòng tôi vẫn còn lâng lâng một niềm vui. Cơ hội trùng máu để cứu một bệnh nhân khó như trúng số độc đắc. Tôi cảm thấy mình như được Trời thương cho trúng số độc đắc. Trúng số độc đắc không vui lâu sao được! Niềm vui vẫn còn kéo dài. Kéo dài!

Lê Tấn Phước

Ý kiến bạn đọc
08/02/201408:00:00
Khách
Tôi có ý định hiến tuỷ nhưng không biết thủ tục đăng ký thế nào? Đăng ký ở đâu?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,355,404
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông sinh năm 1952, dân Sài Gòn, cựu sinh viên Văn Khoa, cựu Sĩ quan Quân đội Miền Nam, một trung đội trưởng tác chiến. Hồi cuối cuộc chiến, chàng là một thương binh và buổi sáng ngày 1 tháng Năm 1975, bị đuổi ra khỏi quân y viện... Bài viết mới là chuyện về cơn bão Irma tại vùng quê mới của tác giả Tampa, Florida.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey, một vùng ít cư dân Việt. Sau đây, thêm bài mới của Song Lam.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, nhận giải chung kết 2009. Là nhà giáo dạy Anh và Pháp ngữ tại các trường trung học ở Việt Nam trước 1975, ông vượt biển đến Mỹ năm 1984, đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, ông về hưu tại Riverside, Nam California và tiếp tục góp bài. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả nguyên là luật sư hành nghề tại Việt Nam trước năm 1975. Ông hiện cùng gia đình đang sinh sống tạiHonolulu, Hawaii. Tác giả đã từng tham gia mục Viết Về Nước Mỹ với các bài "Tôi Hiến Tủy," “Vợ Tôi Bị Ung Thư,” và “Con Chó Trắng Trong Nghĩa Địa.” Và đây là bài thứ tư của Lê Tấn Phước.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas và lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Để phân biệt với tác giả Minh Nguyệt có bài Viết Về Nước Mỹ từ 2001, tác giả chọn bút hiệu Minh Nguyệt Graves, theo họ của ông chồng người Mỹ. Sau đây là bài viết mới của bà.
Gia đình tác giả tại Houston là nạn nhân trực tiếp của bão Harvey. Nhà bị tốc mái. Mẹ Lúa vào bệnh viện bằng trực thăng tải thương. Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Sau đây, bài viết thứ hai, lần đầu ký đầy đủ tên họ Trần Như Nguyện.
Gió Đồng Nội là bút hiệu của một tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Bà là một chuyên gia từng làm việc tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Merrit Island, Florida, hiện đã hưu trí. Bài viết mới của Gió Đồng Nội về “vòng tay” của bão Irma cho thấy nhiều ghi nhận chu đáo hiếm có.
Tâc giả 45 tuổi, cùng gia đình đoăn tụ tại Mỹ từ 1991, 26 năm trước, khi mới 18 tuổi. Hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corporation; Đã tham gia VVNM từ 2002 với 4 băi viết tươi tắn, tử tế. Sau 15 năm bặt tin, ông xuất hiện trở lại với nhịp viết mạnh mẽvà đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017, năm thứ 18. Sau đây thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến