Hôm nay,  

Thân Nhân Và Việt Kiều Mỹ

01/05/200100:00:00(Xem: 162905)
Bài tham dự số: 02-230-vb0430


Gia đình tôi gồm 4 người sang Mỹ năm 1992. Đây là năm kinh tế nước Mỹ đang đi xuống, việc làm rất khó kiếm. Đến nước Mỹ, vợ chồng chúng tôi có quyết tâm phải chịu khó lúc ban đầu, bản thân phải đi học cái nghề tạo cuộc sống lâu dài.
Thế là chúng tôi bắt đầu tìm trường dạy nghề Hair-Nails để học. Hai con trai tôi xin vào trường đại học cộng đồng. Thời gian ở Mỹ gặp nhiều khó khăn, nào ngôn ngữ, đi lại, giấy tờ cộng thêm cảnh thiếu trước hụt sau nhức đầu, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua.
Qua Mỹ mới được 6 tháng, đã nhận tin buồn từ bên nhà: ông bố vợ chết bên Việt Nam. Lie6àn đó, nhận cả lô video, hình ảnh đám tang. Ông em vợ mướn chụp hình quay phim cả đống gởi qua.
Đúng lúc đang túng quẫn mở hình và phim ra xem, ôi thôi thân nhân bên vợ người khóc người kể lể đủ điều kèm theo với những lời nhắn gởi, anh chị phải gởi tiền về trả nợ làm đám ma cho ba, hiện nay gia đình rất túng quẩn.
Tôi và bà vợ nhìn nhau mà khóc, buồn vì mất người cha thân thương hiền lành, tủi vì cảnh nghèo mới qua làm gì có tiền gởi về phụ giúp. May sao vợ tôi gặp người bạn học chung trường tóc và nails gợi ý cho mượn $500 đôla. Các bạn đồng lớp cũng đóng góp thêm cho tiền chi phí gởi về VN.
Vài ba tháng sau khi cha vợ mất, nửa đêm chuông điện thoại reo. Tổng đài hỏi bên Mỹ chịu trả tiền không" Bên Việt Nam có chuyện khẩn cấp. Thế là chúng tôi đồng ý trả tiền. Bên kia đầu dây, ông em vợ khóc lóc nức nở, nó nói “Má đau! Nhất chết nhì sống. Em không có tiền. Anh em ai cũng nghèo. Anh chị gởi tiền về lo cho má”. Nghe xong, tôi và vợ tôi không nói lời nào, chết đứng cả người, rồi cùng khóc. Đây là khóc cho sự đau khổ sao cứ chồng chất đổ lên đầu gia đình bên nhà và người mới sang trên đất lạ quê người.
Biết nói sao, vợ tôi bạo dạn mượn người bạn tốt bụng thêm $500 đôla nữa. Lần này người bạn dù vẫn cho mượn nhưng trong lòng không vui và nói: “Tôi nghĩ, anh chị không nên mượn tiền tôi lần nữa.” Ngậm đắng nuốt cay, chúng tôi thấy mắc cở vô cùng.
Từ đó, lâu lâu ông em vợ lại dẫn má vợ chúng tôi ra bưu điện Việt Nam gọi qua nói đau ốm gởi tiền về trị bệnh, rồi cứ va6äy dài dài. Phone thì bên Mỹ trả tiền. Lần nào cũng đòi hỏi sự giúp đỡ tiền bạc.
Từ khi mượn người bạn tốt $1000 đôla, chúng tôi nhiều đêm lo nghĩ làm cách nào để có tiền mà trả. Trời thương chuyện rủi lại gặp may. Đó là tôi bị tai nạn giao thông, nhưng may không phải lỗi của chúng tôi nên được đền tiền xe và tiền bệnh. Nhờ vậy, khi có chút tiền, chúng tôi liền trả lại cho người bạn tốt, không quên ngỏ lời thành thật biết ơn.
Đó là phần bên vợ, phần bên tôi cũng gánh nặng cha mẹ già, anh em rất đông. Thời mới qua My.õ tôi được trợ cấp để học nghề và học chữ (ESL). Vài năm đầu không làm gì ra tiền, ba tôi lại viết thư qua trối chết, muốn gặp mặt con cháu một lần. Ba tôi nói những người đi Mỹ cùng xóm, ai cũng về thăm cha mẹ thân nhân. Người ta gởi tiền về cất nhà cửa khang trang, còn vợ chồng chúng tôi trước ngày ra đi bản thân khá giả, có nghề nghiệp trong tay mà qua Mỹ chúng tôi chẳng giúp được gì cho cha mẹ, anh em.
Tôi cũng nhận được thư của thằng em thứ 8 gởi qua Mỹ với những lời lẽ đắng cay. Nó nói nó rất hãnh diện có người anh Việt kiều bên Mỹ, nhưng không giúp được gì nó. Rồi nào điện thoại, thư tín từ Việt nam gởi qua: má tôi bệnh nằm nhà thương, ba tôi nhập viện mổ, kêu gọi gởi tiền và về thăm, kẻo chết không thấy mặt.
Cho đến lúc đó, gia đình chúng tôi chưa người nào làm làm ra tiền. Đi học nghề hair- nails thì trở ngại anh ngữ nên rớt lên, rớt xuống. Mỗi lần thi rớt vợ tôi khóc sưng cả mắt.
Muốn về Việt Nam đâu phải chuyện đi chợ làng hằng ngày. Về thì phải có chuẩn bị mọi việc chu đáo phải có nhiều tiền. Nước Mỹ và Việt Nam cách nhau nửa trái đất, cha mẹ anh em chả hiểu gì về đời sống ở Mỹ, chỉ biết gọi gởi tiền và kêu về thăm cho bằng được.

Sau khi công ăn việc làm ổn định, chúng tôi tiện tặn, gom góp được ít tiền cùng ít quà. Tháng 6/96 gia đình chúng tôi về thăm quê ở Cần Thơ. Chuyến bay hơn 400 người, nhưng khi qua kiểm soát hải quan Tân Sơn Nhất, mọi người khác đều ra cửa hết, riêng gia đình tôi bị hải quan giữ lại vì mang hàng về quá nhiều. Chúng tôi năn nỉ, lòn lỏi đút lót cho hải quan 80 đôla mới ra cửa được.
Ra cửa được gặp lại thân nhân trời đã tối, chiếc xe bao thuê từ tỉnh lên cho gia đình chúng tôi gồm có 8 chỗ, mà thân nhân tôi đi đón hết 5 người. Tôi cùng vợ và đứa con về tới que,â xuống xe, tôi đi không nổi tê cả chân tay, mặt mày tái xám.
Về quê được mấy hôm, vợ tôi mới mở quà. Nào là xà bông thơm, dầu xanh, quần áo, rượu, phấn, son gồm 6 thùng đầy. Bà con anh em đến chật cả nhà. Vợ chồng chúng tôi nhận thấy mọi người chả có gì là quan tâm và phấn khởi mà cứ nói đâu đâu, tưởng chừng cần tiền hơn đồ vật. Quần áo tặng thì bị ngươiø này chê màu tối, người kia chê màu sáng, rộng chật đủ thứ. Còn các em của tôi tổ chức nhậu nhẹt, lấy rượu Hennessy ra uống. Hết 6 chai mà chưa thấy thỏa mãn. Mỗi chai rượu trị giá tương đương 1 chỉ vàng ta.
Sau khi phân phát xong quà, tối đến vợ chồng chúng tôi suy nghĩ mà buồn lòng.Từ ngày dự tính trở về quê, chúng tôi đi tới đi lui mua sắm đồ vật, đóng gói mất rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Tưởng bà con anh em sẽ mừng rỡ, nhưng ngược lại họ coi như không cần đồ dư thừa, họ chỉ muốn đô la mà thôi. Nghĩ thật chán ngán.
Chúng tôi về quê vào dịp Tết nguyên đán Việt Nam, khi bà con, anh em chuẩn bị ăn Tết. Đến ngày 25 Tết vợ chồng tôi chưa cho tiền một ai. Anh em bà con tới lui mỗi ngày. Ba tôi nói với chúng tôi: “Tụi bây có tiền cho tụi nó, để tụi nó đến mãi.” Ba tôi không hề hỏi thăm chúng tôi qua Mỹ làm ăn ra sao" Có gặp khó khăn không"
Khi bắt đầu cho tiền, mỗi gia đình anh em, tôi tặng 600 ngàn đồng Việt Nam tương đương 50 đôla. Tôi có thằng em thứ 8 đến nhận tiền, chửi thề tục tĩu rằng tại sao Việt kiều không cho đôla, lại cho tiền Việt. Nó quăng trả lại trước mặt ba tôi và tôi, nó nói nó không nhận.


Khi chúng tôi về bên vợ, thấy má vợ tôi mạnh cùi cụi,. Tôi hỏi tại sao tụi nó gọi qua nói má bệnh, má vợ tôi nói: “Tại tụi nó muốn các con về thăm má, tụi nó nói vậy chớ má có đau yếu gì đâu”. Sang bên vợ chúng tôi cũng thấy bà con anh em tụ tập rất đông. Chúng tôi cũng đem quà ra tặng. Bà con bên vợ tôi có người hỏi: “Cô dượng về có đem về được vài chục ngàn không, người ta nói bên Mỹ mà làm một tháng dư $2000 là bèo lắm” Tôi không trả lời chỉ cười thầm thôi.
Một điều làm tôi thắc mắc là tại sao chúng tôi xa cách quê hương khá lâu, đáng ly ù ra anh em bà con đến thăm thường đem theo quà tặng như cam, quít, xoài, chuối, mít, gà, vịt... nhưng chúng tôi chả nhận được món quà nào hết, ngược lại anh em bà con mời đến nhà dùng cơm chúng tôi đưa tiền mua thức ăn, họ lấy ngọt sớt chẳng ngại ngùng chi cả.
Gia đình tôi ở Mỹ làm nghề uốc tóc và cắt tóc. Lúc chưa về quê, bà con đồng hương người Việt đến cắt tóc thườngtâm sự, không về quê thì nhớ nhung, về thì chán chê đủ chuyện trên đời. Bên Mỹ làm cực nhọc kiếm được đồng tiền rất khó khăn, đem về cho bà con thân nhân thì kẻ giận, người hờn, chê ít, chê nhiều, kẻ nói ra, người nói vô. Có người khách trở về kể rằng, người em bên VN xin anh mười cây vàng, người anh gởi cho mẹ vợ đem về cho 1 chỉ, người em chửi tục tỉu trước mặt mẹ vợ... xin mười cây cho có 1 chỉ.
Có anh nọ kể rằng người em làm nghề đánh cá xin anh 20 cây, vợ chồng người anh gia đình còn ăn trợ cấp tiện tặn gởi người bạn đem về cho 10 cây, người em chửi thề không nhận, nói xin 20 cây mà cho 10 cây. Người bạn đem vàng về trả lại cho người anh, vợ chồng người anh thành thật biết ơn nói là vì số vàng này mà gia đình tôi bất hòa định ra tòa ly dị.
Một chị khách đem con lại cắt tóc, nói là đã ly dị chồng. Tôi hỏi tại sao, chị ta nói chồng chị làm được bao nhiêu tiền gởi về VN, nên vợ chồng gây lộn tối ngày. Khách hàng thường kể thân nhân ở VN xin vàng thì xin hàng chục, xin tiền thì hàng ngàn nghe mà bắt sợ, Lúc chưa về chúng tôi không tin, nhưng nay về thì mọi sự việc đúng như vậy.
Tuy lần trước về chúng tôi rất chán nản, nhưng rồi cũng phải về nữa.
Mới đây, vợ chồng chúng tôi về vào dịp Tết, rồi cũng quà vật đầy ắp, tay xách nách mang. Về lần này, chúng tôi có kinh nghiệm hơn lần trước không để nhân viên hải quan làm khó dễ, tuy nhiên lại để quên lại một túi. Khi ra khỏi cửa trở vào, mất 1 bị trong đó toàn là quà phấn son, quần áo giới nữ. Chúng tôi nghi rằng nhân viên hải quan đánh cắp.
Về quê lần này, chúng tôi thấy ba má anh em chúng tôi rất hân hoan mừng rỡ, vì trước đó chúng tôi gởi tiền về cất cho ba má tôi một căn nhà khang trang. Nhà trang bị y như bên My,õ đầy đủ tiện nghi sang trọng, rất đẹp mắt. Ba má tôi không còn phân bì với căn nhà của một Việt kiều ngang cửa. Vợ chồng chúng tôi tổ chức mổ heo làm tiệc mừng Newyear and new house mời gần 300 bà con đến tham dự chung vui, tổ chức quay phim, bà con đông đủ đến dự tiệc ăn uống linh đình.
Về đêm, trước mặt ba má tôi, cùng anh em trong gia đình, tôi tâm sự rằng ở bên Mỹ mọi người rất siêng năng, làm lụng cực nhọc, lo nhiều, biết quí trọng tiền bạc, làm không dám xài. Còn bên này, dân VN sống quá sung sướng, ngày 2 cữ càphê đều đều, trưa còn thêm độ nhậu cộng giấc ngủ trưa. Bên Mỹ 3 hoặc 4 giờ sáng lo chạy đi làm trối chết, ăn mì gói không dám tiêu xài. Hôm nào lỡ xài hết một vài trăm đôla là thấy xót ruột rồi. Còn ở những người ở VN có thân nhân gởi tiền, xài không đắn đo. Bà con không có hiểu giá trị đồng tiền người bên Mỹ làm ra được. Thêm nữa bên VN bà con quen xài tiền bạc trăm, bạc triệu, vì vậy bạc ngàn dollar Mỹ có là bao.
Tôi cũng nói rõ cho ba má tôi và anh em tôi hiểu là mình là người nước nghèo, sang nước văn minh, trình độ văn hóa kỹ thuật tay nghề thấp kém, làm gì kiếm được nhiều tiền. Chỉ làm những chuyện nhỏ để mong sống cho qua ngày mà thôi. Nghe vậy ba tôi nói: “Mày nói cực, sao tao thấy Việt kiều về nước ai cũng mập lù, trắng tươi”. Tôi cũng đành chào thua ý của ba tôi.
Hết ở quê, tôi ra thành phố (chợ Cần Thơ) dạo phố thấy cũng vui, hãnh diện với hai tiếng “Việt kiều”. Người VN mình nhận diện người rất hay, Việt kiều dù ăn mặc kín đáo đến đâu bà con cũng biết. Khi ghé đến cửa tiệm nào, chúng tôi cũng được tiếp đón nồng hậu, cà phê, nước ngọt uống mệt nghỉ. Tôi hỏi thăm việc mua bán thì được một chị cho biết “tụi này mệt lắm, nào sưu cao thuế nặng, nào mọi chi phí làm ăn hằng ngày, có đâu mà giàu có. Hằng năm gần Tết đến đi nghe ngóng coi Việt kiều các nước về nhiều không. Chúng tôi sống được là nhờ Việt kiều, còn người trong nước nghèo lắm, mua đủ mặc, đủ xài, chớ đâu mua sắm nhiều như Việt kiều” Chị còn nói Việt kiều ở Mỹ sang lắm! Tôi nói: “săn vịt hoặc chăn vịt chứ sang nội gì chị ơi. Qua Mỹ đi cày trối chết, vì nhớ quê hương, nhớ cha mẹ ráng mà về. Đi nhỏng nhảnh làm sang ít ngày chứ trong lòng mệt cầm canh, trở về Mỹ ráng cày, cày tiếp tục để kiếm tiền trả nợ, trả bill. Chị thích làm Việt kiều không" Tôi sang lại cho chị đó, tôi mang hai chữ này tới nhức đầu kinh niên.”
Ở Việt Nam, nơi thành thị hiện nay có 3 thành phần có tiền, giàu có. Một là thành phần cán bộ cao cấp có chức có quyền, bà con anh em thân quyến của cán bộ móc nối, hùn hạp. Thành phần thứ hai, tự sức làm giàu, rất ít. Thành phần thứ ba nữa là có thân nhân việt kiều giúp đỡ.
Còn ở nông thôn đa số bà con nông dân rất nghèo, thiếu thốn. Vì tình trạng nhân mãn, người sanh mà đất không sanh, nông thôn đất đai canh tác xáo trộn, thành phố nhà cửa đắt đỏ, vì vậy người ở thành phố bán nhà và về nông thôn mua đất ruộng, nông dân bán đất ruộng ra chợ sống. Cả hai đều thất bại, cuộc sống gặp khó khăn nghèo khốn.
Thời gian qua quá nhanh, gần đúng 1 tháng, vợ chồng chúng tôi khăn gói quay trở về Mỹ mà lòng nặng trĩu khi nhìn thấy sự phung phí của thân nhân.
Cứ vậy mãi, sang Mỹ làm tới chết cũng không thể thỏa mãn anh chị em thân nhân bên nhà. Ở xứ người, chúng tôi cũng không làm được gì hơn, vì nay thì cha ốm, mai thì mẹ đau, bao nhiêu tiền cũng đổ hết về Việt Nam cũng không đủ.
Ôi hai tiếng Việt kiều.

Nguyễn Văn Cát

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 858,717,299
Năm nay, Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm, ngày 13 sắp tới, sẽ là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc sớm bài viết mới của Song Lam. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey.
Tác giả là một nhà giáo hồi hưu, sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota, hiện cư ngụ với vợ tại Brooklyn Park, MN. Ông cũng từng dạy Anh Văn thiện nguyện tại Trung hoa và Việt Nam và dạy Việt Ngữ cho chùa Phật Ân tại Roseville, MN. Với nhiều bài viết đặc biệt, ông đã tham dự và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Tên thật của nhà giáo họ Đặng là Thống Nhất và người em trai của ông có thên là Độc Lập. Bài viết mới của ông bắt đầu bằng một lời cảm thán với lịch sử “Thống Nhất- Độc Lập fì đâu mà...
Tác giả là một dược sĩ, cư dân Chino Hills, California, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Bà là nhà văn có 3 tác phẩm đã xuất bản. Ngoài văn chương, sở thích của bà là đàn đương cầm, đã có 2 CD độc tấu nhạc cổ điển và tân nhạc. Sau đây là một truyện ngắn mới được dành cho Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả định cư tại Canada từ 9/1982, tốt nghiệp đại học dược khoa Toronto 1985. Năm 2011, ông góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, một chuyện vui sống động trên chuyến bay từ Hongkong về Bắc Mỹ. Sau đó là bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ” là bài viết thứ ba của ông, không chỉ sống động mà còn xúc động trong cách viết, cách kể. Sau đây là bài mới nhất của ông, ngày viết được ghi là 30 tháng Tư 2018.
Với bài đầu tiên “Hôm nay tôi Đi Xe Đạp”, tác giả được trao giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất. Hình ảnh một gia đình này nói lên được phần nào hiện trạng của một gia đình giàu có trong xã hội Ả Rập.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Sau đy là bài viết mới của bà.
Captovan hoặc Capvanto là một bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Năm mươi năm sau Mậu Thân, tác giả đã góp thêm hai bài viết đặc biệt: “Saigon 68 và Ông Sáu Lèo”, kể về Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, và bài “Anh Lính Chiến và Người Phóng Viên”, kể về cuộc hành quân tại Phú Lâm A. Bài viết về Mậu Thân thứ ba của ông.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Hôm nay, ngày 30 tháng Tư, mới đọc một hồi ức về ngày này. Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Ông hiện là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Bài viết thứ tư của ông là chuyện Cần Thơ 43 năm trước.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến