Hôm nay,  

Cùng Ôn Tập Bài Học Với Con

5/16/200100:00:00(View: 156101)
Bài tham dự số: 02-246A-vb0516

Bà Ngô Thị Hòe, nguyên y tá TC Bệnh viện Đà Nẵng (Phòng điện tim), qua Mỹ 1990 Diện H.O. Trong một bài trước, với tựa đề “Con Ơi, Dạy Mẹ Nói Tiếng Mỹ”, bà Hoè đã kể cách học tiếng Mỹ hiếm có của một bà mẹ Việt, là biến ngay các con thành thầy giáo, cô giáo của mình. Trong bài này, bà kể thêm cách bà theo sát các con, giúp các con làm Homework.



Bước chân đến Mỹ với nhiều ước mơ và hy vọng. Tạm biệt người thân trong niềm vui đến vùng đất hứa, trong nổi buồn như đánh mất một vật gì đang có ở trong tay.
Tôi có nghĩ rằng đến đây nước Mỹ, tôi sẽ được đi học, tiếp tục học thêm về chuyên khoa tim mạch, một công việc hằng ngày “đo tim” nhưng tôi say mê tò mò muốn học, muốn biết vì trên hình ảnh điện tâm đồ là một bài toán khó, phải tìm sách, mượn vở của học sinh Y 6 để tìm ra đáp số đúng một phần nào lời dạy của bác sĩ: Suy tim, dày thất trái, dày thất phải, hẹp vát 2 lá, rung nhỉ vv...
Ở đó có niềm vui trong tôi là ánh mắt, nụ cười của bệnh nhân trong giờ ra viện và nổi buồn trong tôi là những khó khăn, nghèo nàn của nghành y tế đất nước tôi mà nghẹn ngào, chua xót mãi không nguôi....
Đến Mỹ năm 1990 với con gái đầu lòng 5 tuổi, thằng con trai 10 tháng. Trong ngày đầu đưa con đi học, đẩy thằng bé theo sau tôi biết rằng ước mơ đến Mỹ được đi học tiêu tan vì các con tôi còn nhỏ lắm. Tôi chới với vì những khó khăn ban đầu, nhất là phải làm sao giúp bé học tiếng Mỹ, làm bài tập ở nhà, khi trình độ Anh ngữ của mình kém, phát âm lộn xộn nửa tiếng Pháp nửa tiếng Anh của tôi đi học rơi rớt lại.
May lắm, mẫu giáo ở đây được dạy tiếng Mỹ, nhìn kỹ khi cô giáo nói bằng những hình ảnh đẹp, cho con tôi say mê học bên cạnh sự khuyến khích của tôi:
- Con đọc cho mẹ nghe.
- Con hát cho mẹ nghe.
- Con phải viết đẹp theo mẹ, làm toán nhanh theo mẹ.
Bé thành thói quen, đọc nói hát cho tôi nghe, tôi cùng ôn tập bài vở nhà trường với con, biết cái sai của mình về cách đọc, cách nói, theo dõi kỹ các bài homework của con, dặn dò khi đến trường phải nghe lời cô giáo (đừng như mẹ ngày xưa say mê đọc chuyện tình trong giờ sinh ngữ để bây giờ dạy con không được, nói không nên lời tiếng Mỹ)

Bé vui vì được học, tôi mừng thầm, vì bé đã đọc được nói được tiếng Mỹ khá vững vàng. Rồi lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng qua nhanh. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát trong niềm vui với những tờ giấy khen dành cho bé. Lớp 4 cháu chuyển sang lớp tuyển, có tài và năng khiếu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thằng thứ hai vào mẫu giáo, thằng 3 ra đôi thêm một bầy baby nữa nằm hát ở trong nôi.
Thành ra thôi hết, hết rồi, ước mơ đến Mỹ để học thêm về chuyên khoa tim mạch để nghe thầy giảng dạy, các sóng QTRS trên một điện tim sẽ là một hằng số vô định, vẽ lên sự nuối tiếc trong cuộc đời mình.
Thỉnh thoảng cũng có một vài lần tôi tham quan bệnh viện Mỹ, một bệnh viện khang trang sạch sẽ với đầy đủ máy móc tối tân, luôn luôn có Bác sĩ bên cạnh giường bệnh nhân.
Thoáng nhìn phòng điện tâm đồ thân yêu, tôi không khỏi bồi hồi, thèm thuồng, xao xuyến, bước vội qua nhanh, qua nhanh cho thôi hết nghẹn ngào nước mắt.
Đã 10 năm qua bé chừ đã lớn 15 tuổi rồi, hai thằng nhoi 10 tuổi và 7 tuổi là một thiếu nữ xinh xắn đọc và hát rất hay giọng Mỹ, là thông dịch viên duyên dáng cho nhà tôi trong những lần cần nói nhiều tiếng Mỹ, là thầy giáo của tôi trong bài “Dạy học nói tiếng Mỹ” Nhìn các con say sưa đọc và hát rất hay giọng Mỹ, đẹp môi hồng chúm chím tôi thầm nghĩ đó là phần thưởng cho tôi, một người Mẹ Việt với bao khó khăn nhọc nhằn giúp con hòa vào xã hội Mỹ. Một điều mà tôi vui nhất là niềm an ủi, say mê, khi các con tôi dần dần theo tôi học tiếng Việt, hát những bài nhạc Việt, cho tôi hồi tưởng lại dư âm của một thời niên thiếu qua giọng ngân nga, cao vút của các con trong lời ca Phạm Duy:
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui. Một đêm, một đêm gối chăn phòng the, đón cha mẹ về, một đêm gối chăn phòng the, đón cha mẹ về…

Ngoài kia, bầu trời đất Mỹ mùa xuân còn lưu luyến, rất đẹp với nhiều nắng hồng đang lên...

California 4/24/01
Ngô Thị Hòe

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,694,114
Tác giả sinh năm 1972, cư dân Louisvill, nghề nghiệp kỹ sư điện toán,. Bà đã góp cho bài viết về nước Mỹ từ những năm đầu tiên.
Bài mới của tác giả là một chuyện tình si, đứt đoạn vì biến cố tháng Tư, gặp lại ngỡ ngàng trên đất Mỹ.
Tác giả đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Ông sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan-rang.
Chú Sáu Steve Brown là bút hiện của Steve Brown, một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt.
Chuyện kể về cuộc “kỳ ngộ” giữa mấy chàng chuyên viên Mỹ và hai kiều nữ từ Việt Nam lưu lạc vào khu đèn đỏ tại Singapore.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân,
Như tựa đề, đây là một truyện tình vui trên mạng Internet. Tác giả Thanh Mai đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008.
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University miền Nam California hồi tháng 5,
Tác giả là cư dân Arizona. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là "Du Học Mỹ Năm 1960" đăng ngày 11/11/2003. Sau đây là bài viết mới nhất của ông. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Hình bên: Nick Simmons, 20 tuổi, thình lình bỏ nhà đi sống vô gia cư. Photo: Jacquelyn Martin, USA Today. Từ một tấm hình, gợi nhớ nhiều câu chuyện.
Nhạc sĩ Cung Tiến