Hôm nay,  

Tơ Vương

23/06/200100:00:00(Xem: 182602)
Bài tham dự số: 02-278-vb0623


Đọc xong email do Mai chuyển đến chiều nay, Phong bồn chồn, buồn bực. Chàng đi ra đi vào không để ý đến con đang xem ti-vi dù mọi ngày hai bố con vẫn thường xem chung và nói chuyện với nhau. Cuối cùng, Phong phôn cho Mai, ở tiểu bang khác.
- Mai hả, anh đọc xong email thấy khó chiu quá. Tại sao người ta lại có thể chịu đựng những chuyện kỳ cục như vậy được.
- Mỗi người một nghiệp thôi anh Phong. Mai chuyển email củûa Kim cho anh, để chia xẻ với anh vì biết anh quan tâm đến tình trạng của Kim, không phải để anh đau khổ vậy đâu.
- Anh bất mãn lắm. Thấy buồn như trong thú đau thương của ngày xưa va ømuốn lên tiếng.
- Không...
- ...
- Anh không nên lên tiếng làm gì. Không có lợi. Ai cũng biết chuyện đâu phải mới xảy ra. Đã nhiều năm nay rồi, nhưng vì lý do gì đó họ chưa quyết định thôi. Anh nói chưa chắc đã có ai nghe. Có khi lại bị mang tiếng. Có khi gây rắc rối thêm.
*
Chuyện ngày xưa đã gần ba mươi năm, nhưng với Phong, mới như hôm qua.
Kim, hoa khôi trong lớp, người mẫu của trường trung học. Người đẹp, tính nết dịu dàng, hiền hòa, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, và đặc biệt là giọng nói ngọt ngào. Như niềm tự hào không nói của những cô nhỏ xinh xinh, Kim đã nghĩ mình là "hoa lạc giữa rừng gươm". Không một "thằng" nào trong trường mà không từng mơ ước được yêu Kim, kể cả "thằng Phong si tình" này.
Khi ấy, gia đình Kim danh giá, mấy chị em gái của Kim ai cũng bảo là đẹp, Kim có ông anh đi Không quân. Phong nhà nghèo, trong xóm lao-động, đi học bằng chiếc xe đạp cũ rích. Chuyện tương tư cũng đã là mơ, nói gì đến 'yêu và được yêu'. Tuy đẹp trai, nhưng để đối địch với những anh chàng hào hoa, phong nhã, bạn của anh Kim, Phong phải đổi lốt. Sau khi xong Tú Tài II, Phong vào Không quân, rồi được đua sang Mỹ huấn-luyện quân sự.

Ngày xuất-ngoại là ngày Phong sung-sướng nhất, dù phải xa Kim, nhưng Phong biết đời mình đã chuyển hướng, chàng sắp khoác lên người một bộ áo hoàn toàn khác hẳn với bộ đồng phục quần xanh áo trắng của trường Trung Học. Hết rồi những tháng ngày lơ thơ lất thất, không biết cuộc đời sẽ trôi về đâu. Ra đi, Phong để lại một nhóm bạn thân thiết, đã biết nhau suốt mấy năm Trung học. Trong số đó có Mai, Hưng, Phượng, Tâm. Cũng chẳng lạ khi Phong chỉ nhớ đến Kim! Nhớ ngày ra đi, cả đám đến phi-trường Tân Sơn Nhất tiễn Phong. Kim nhìn Phong trìu mến và khuyên Phong :"Anh ráng học hành để có tương lai. Mong ngày anh về." Phong đinh ninh đó là lời hứa hẹn ngầm của Kim với Phong. Lời dặn dò quý giá này là chất liệu nuôi dưỡng Phong trong những ngày xa xứ, nhớ nhà, và xây mộng 'ngựa anh đi trước võng nàng theo sau'.
Trong khi đó, Kim ở lại Sài Gòn và lên đại-học, Kim "giết" thêm bao nhiêu trái tim của lớp người mới, lớp người không từ trường Trung Học cũ, không từ xóm của Kim, những bác sỹ, kỹ-sư, cao-học hành chánh, quân-nhân, sinh-viên Đại học v.v..
Ít có ai biết Kim mà không sinh lòng thương yêu. Nhưng lạ một điều là không ai biết chắc mình được Kim yêu lại, hay không được Kim yêu lại. Cung cách tiếp đãi của chị em Kim khiến ai cũng thấy 'gần mà rất xa, xa mà rất gần'. Lúc nào cũng thực thực hư hư. Cây si mọc dài dài từ đường lớn vào trong con hẻm nhà Kim. Mai là nhân chứng, một đôi khi còn là con chim bồ câu đưa thư giùm cho mấy người bạn trai trong nhóm, dù sau này họ có lên đại học thì cũng vần 'chẳng là gì' so với những bác sĩ, kỹ-sư kia.
Đùng một cái, ngày 30-4-75, Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam. Phong không có ngày về. Chàng hụt hẫng trước tương lai, hốt hoảng cho hiện tại, lo cho những người thân đang kẹt lại Việt Nam, bố mẹ già và người chị nghèo khổ, nhưng người chàng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Kim. Phong hoang mang cực độ, bỗng nhiên bao nhiêu mộng ước tan tành. Không biết Kim và gia đình nàng có di tản không!

Nỗi lo của Phong được hạ hỏa tức thì, như miếng nước đổ vào điều thuốc lá đang cháy dở, khi chàng được tin gia-đình Kim từ đảo Guam. Bỏ hết tất cả, Phong tìm đường sang đảo, không quên mua đầy đũ các thứ cần-thiết của phụ-nữ để tặng chị em Kim. Đời sống của Phong lúc đó chỉ có một ánh sáng duy nhất là Kim. Ở đấy, Phong là người duy nhất gần gũi gia-đình Kim. Phong sung sướng đến quên mệt, chàng vừa đi học vừa đi làm, chàng làm việc gấp đôi gấp ba để giúp đỡ Kim.
Đến khi gia-đình Kim định cư trên đất Mỹ, Phong lại thấy mình trở về vị-trí cũ của 'gần mà xa, xa mà gần'.
Tuy nhà nghèo, Phong được cái đẹp trai vàhọc giỏi. Sau khi tốt nghiệp Đại-học, Phong ngỏ lời xin cưới Kim, được trả lời rằng Kim muốn học xong Đại-học rồi mới nghĩ chuyện gia-đình. Kim không hứa hẹn, nhưng Phong học tiếp Cao học, trong khi chờ đợi.
Phong xong Cao học, đồáng thời cũng xong luôn những chuyến chạy đua với tình cảm qua nhiều tiểu bang, bất cứ nơi nào Kim dừng bước, khi cuối cùng nhận được thiệp hồng của Kim, niềm hy-vọng của Phong tan tành. Phong đi uống rượu một mình lần đầu tiên trong đời, say khướt và ngủ vùi tại sân ga vắng lạnh của xứ người 'tê tái không tình cảm, thê lương không tình thương'.
*
Năm năm sau ngày Saigon mất, Mai đến Mỹ với tư-cách thuyền nhân. Nàng liên lạc được với Kim. Khi Mai xong Đại Học, được đi phỏng vấn tại hãng Kim và Nam, chồng Kim, đang làm. Kim hướng đẫn Mai phải nói năng làm sao, ăn mặc thế nào. Ngày đi phỏng vấn , Mai ghé thăm Kim. Nam trông tướng tá hơi giống cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nam hơi lùn, da trắng, mặt tròn, lại có cái nốt ruồi y chang, dáng điệu cũng rất .. 'tổng thống'. Nam vui vẻ tiếp chuyện Mai theo cung cách xã giao hơn là bạn bè.
Buổi tối ngủ chung với bạn, Kim tâm sự những điều Mai không ngờ. Sau bao nhiêu cân nhắc, đắn đo, tuyển chọn, sau khi cho bao nhiêu người rớt đài, cuối cùng Kim lấy người Kim yêu nhưng lại không yêu Kim. Nam mượn cớ Kim không có con trai nên thường đi săn bắn và đi chơi xa với bạn bè, để một mình Kim nuôi các con, lo mọi việc trong gia-đình. Hai người ít ăn nằm với nhau.
- Vậy sao có ba con lận, Kim"
- Không biết nữa, hình như mỗi lần anh ấy đụng đến mình là mình có thai. Từ ngày có đứa đầu tiên, lúc nào mình cũng ngủ với các con vì anh ấy không thích nghe trẻ con khóc. Mình ráng có con trai, nhưng ba gái rồi, mình không dám ráng nữa. Mỗi lần mình buồn mình khóc, anh ấy đi vào thấy thế là quay trở ra than "Lại khóc" rổi bỏ mặc mình.
- Tội không! Kim có nói với Nam những nỗi khổ của Kim không"
- Có, nhưng Nam không thèm nghe, mình cũng tự ái nên không nói nữa.
- Hai người có đi gặp cố vấn hôn-nhân không, Kim"
- Không, anh ấy nói vấn đề là tại Kim không có con trai, không phải tại anh ấy.
- Trời ơi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi Kim, đâu phải thời vua Bảo-Đại, với lại sanh con trai hay con gái là ở người đàn ông, khoa học đã chứng minh vậy mà. Mình chỉ có một nhiễm thể thôi, nếu đàn ông cho mình nhiễm thể khác thì sanh con trai, nếu họ cho mình cùng loại thì sinh con gái. Ai cũng có học hết ma,ø nghĩ gì kỳ vậy"

*

Gặp lại Phong, Mai ngạc nhiên đến sửng sốt khi Phong cho Mai xem hình của vợ Phong. Mai phải hỏi lại nhiều lần:
- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy" Hình này là hình Kim, phải không"
- Không, hình của bà xã anh đó, thiệt mà.
- Sao giống Kim quá vậy"
- Ừ, anh không biết. Chị Lan cũng là người miền Bắc.
- Giống Kim qua chừng, từ khuôn mặt đến dáng người! Chị có biết về Kim không"
- Có. Kim và anh của Kim có đến thăm gia-đình anh năm ngoái.
- Bây giờ anh được mấy cháu"
- Ba, hai trai một gái. Con trai lớn đang học Trung học. Chồng Kim khó chịu lắm phải không Mai"
- Không hẳn là khó chịu, anh ấy chỉ sống như người độc thân, muốn gì làm đó. Ít chiều chuộng Kim.
- Anh đã nghe là Kim không có hạnh phúc. Anh cũng buồn cho Kim.
- Anh có hạnh phúc không"
- Có chứ. Bà xã anh dễ thương lắm. Chị thương anh và chỉ dạy anh từng chút, dạy anh 'học ăn, học nói, học gói, học mở'. Bà già vợ chê anh mà vợ anh bao che cho anh hết.


Tôi liên tưởng đến lời tâm sự của Kim: gia đình Kim khen Phong là người tốt, đàng hoàng, nhưng bản chất người miền Nam thẳng tính, Phong lại thật-thà quá hóa bộc trực, không tế-nhị, và không biết ăn nói.

*

Trong trận khủng hoảng kinh-tế năm ăy, hãng phải sa thải một số người. Tuy làm việc ở hai thành phố khác nhau, nhưng Nam và Mai cùng bị mất việc. Với Mai, chỉ bị chới với lúc đầu, nhưng với gia-đìnhø Kim, là cả một thay đổi lớn, có thể gọi là một cuộc đổi đời thứ hai, nơi xứ người, sau cuộc đổi đời năm 75.
Nam tự ái vì mất việc nên đâm ra ngang bướng. Chàng bỏ nhà đi tiểu bang khác để làm ăn. Kim may mắn vẫn còn việc làm, vàvì công việc của Nam không nhất định, nên Kim và các con không theo Nam được. Thế là từ đó Nam chỉ về nhà hai tháng một lần, rồi thưa dần đến vài lần một năm. Những lần về hiếm hoi như thế, Kim luôn luôn phải đến với Nam về chuyện vợ chồng, Nam không có vẻ đồng tình. Đôi khi Kim thấy những dấu hiệu là Nam có người đàn bà khác. Kim hỏi thì Nam mắng :"Đừng có đoán mò" rồi bỏ mặc Kim với những khổ đau. Những năm sau này, mỗi lần Nam về đều tránh né gần Kim, Kim tự ái, nên hai vợ chồng chẳng gần nhau nữa.
Kim vẫn đẹp, vẫn hiền, vẫn nhiều người theo đuổi dù đang còn chồng con. Nhưng vì lễ giáo gia-đình và vì mấy đứa con gái, Kim giữ cung cách của một cung phi bị thất sủng, không dám đi ra ngoài lềø lối. Có lẽ vì thụ động, hoặc vì một lý do nào đó mà Kim phải chịu đựng cảnh cô-đơn tủi hận, một mình nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha. Có lẽ Nam thất chí và cảm thấy thua kém vợ nên không muốn hàn gắn.
*
Có lần, Phong đi công-tác cách nơi Mai ở hơn hai tiếng lái xe, vợ chồng Mai đến đón Phong từ khách sạn, đưa về thăm nhà.
Đêm hôm đó hai anh em bạn, Phong và Mai, ngồi trên sàn nhà go,ã uống tra,ø tâm sự đến hơn hai giờ sáng. Nói hết bao kỷ niệm ngày xưa của đám bạn Trung học, hỏi thăm cuộc sống của từng người. Nhưng câu chuyện nói cỡ nào rồi cũng lại trở về chuyện Kim. Phong nói:
- Ngày ấy anh thấy nhóm bạn của tụi mình dễ thương quá, nhìn các cô, anh ước mong sẽ lấy được một cô trong nhóm. Tội-nghiệp Kim, thật làø định mệnh đã đưa Kim vào một con đường khác hẳn với cuộc sống ngày xưa.
Mai đùa:
- Anh Phong a`, 'tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng Kim'. Thôi, bây giờ ai cũng yên bề gia thất hết rồi, anh cũng nên yên đi.
- Ngày anh về Việt Nam, gặp Hưng, Hưng cũng nói vậy, Hưng còn nói anh để yên Kim đi, đừng có gây thêm nghiệp nữa. Anh đâu có ý gì đâu. Anh chỉ nghĩ tội-nghiệp cho Kim thôi chứ có làm gì đâu.
Ngày xưa, Hưng cũng đã 'trồng cây si' Kim và đến bây giờ vẫn trông vời, dù ở cách xa nửa quả địa cầu. Riêng Phong nói vậy chứ không phãi vậy. Một lần đám cưới cháu của Kim, Phong tưởng không về tham dự được, đã nhờ Mai mua quà và gởi thiệp chúc mừng, nhưng đột nhiên lại thấy Phong hiện diện trong tiệc cưới. Vào phút chót Phong sắp xếp đi được, Phong phải mua vé tốc-hành, đắt gấp đôi bình thường, chỉ kịp dự tiệc cưới rồi về ngay. Cả đám bạn chỉ biết nhìn nhau cười 'thông-cảm' cho Phong. Phong không để lỡ một cơ-hội nào để được nhìn lại Kim. Không có Nam, Phong hân-hạnh được làm tài xế cho mẹ con Kim. Kim vẫn như ngày xưa, hư hư thực thực.

*

Nhóm chúng tôi thường cố gắng gặp nhau, nhưng rất ít khi Kim có thể tham dự, một phần Kim bận nuôi con, một phần Kim mặc cảm vì hoàn cảnh, với đa số bạn bè, Kim vẫn dấu, và tỏ ra mình có một gia-đình hạnh-phúc.
Tuần trước, nhân ngày giỗ đầu của Bố Kim, chúng tôi họp ở địa-phương nơi Kim ở, chồng Kim cũng bất chợt ghé về. Lần này tình hình giữa Kim và Nam căng-thẳng thấy rõ. Nam đến tham dự để gặp các con rồi đi ngay. Nam không nói với Kim một lời, và tránh ngồi cạnh Kim. Nhưng Kim cố gắng che dấu nên vẫn ngồi gần Nam. Thái độ xa cách lạnh lùng của Nam khiến Kim gần khóc mấy lần , chúng tôi phải làm như không thấy và nói sang những chuyện vui cưới khác để cứu vãn không khí.
Đắy làlần thứ nhì Mai gặp lại Nam sau gần bảy năm, và là lần thứ nhất Phong gặp được 'người của huyền thoại': "Một anh chàng may mắn lọt vào mắt xanh của người đẹp, được làm bố của ba đứa con gái dễ thương và xinh xắn như mẹ nó, ma ølại có gan bỏ bê gia-đình và làm khổ Kim". Kim sống trong cô-đơn và cay đắng như vậy cũng đã 'năm năm tình lận đận". Càng ngày sự việc càng tệ hơn. Nam không còn gởi tiền về nhà, mà lại nợ thêm trên căn nhà, và các món nợ khác trên những chương-mục có tên cả hai vợ chồng. Lý-do của Nam là làm ăn thất bại, nhưng giấy tờ gởi về nhà chứng tỏ Nam đi Âu Châu và nhiều nơi khác. Kim chỉ có nước măt để giải tỏa niềm đau. Công việc làm ngày càng căng thẳng, tiền nợ ngày càng gia tăng, chồng ngày càng xa cách. Các con cũng đã thấy được những rạn nứt trong gia-đình, dù Kim ráng làm cả cha lẫn mẹ, ráng nhẫn nhịn để các con không bị ảnh hưởng tình-thần.
Phong cay đắng nhận xét:
- Cái tướng người ta do tâm tạo, nét mặt của Nam thấy lạnh lùng, thâm hiểm, và tàn ác như Phạm văn Đồng.
Mai đùa:
- Khi ghét bồ hòn cũng méo, anh Phong a. Nam không làm được tổng thống thì làm thủ tướng của quỷ cũng được chứ sao.
Phượng chêm vào:
- Mà anh Phong cay cú làm gì, chẳng đi đến đâu mà cứ thích rồ máy xe vậy"
Tuy nhiên, Mai cũng thầm công nhận cái nét phong nhã ngày xưa của Nam đã biến mất, thay vào đó là nét mặt của một người không sống thật với lòng mình, một người biết mình làm điều không phải mà vẫn làm, một người bất đắc chí.
Lần gặp nhau này chúng tôi buồn nhiều hơn vui. Sau khi chia tay, trở về cõi riêng của từng người, Mai nghĩ đến chiếc thuyền tình ái Nam-Kim đã đến lúc mục rã. Kim tâm sự, lần này Nam về, Kim hỏi:
- Anh có đem tiền về cho Kim trả nợ không"
- Không!
- Credit card ghi là anh tiêu tiền ở Las Vegas và Aâu Châu.
- Tôi phải đi các nơi đó.
- Kim không thể trả hết các khoản nợ được. Anh tính sao"
- Cô muốn làm gì thì làm.
- Mấy hãng cerdit cards phôn về đây nói là lâu rồi anh không trả tiền.
- ....
- Anh phải nghĩ đến các con, Kim không có tiền để dành cho tụi nó đi học.
- ...
- Kim muốn mình ngồi xuống nói chuyện về ngân quỹ gia-đình.
- Tôi phải đi, không có thời giờ.
Kim than nàng chỉ có thể khóc mà thôi. Hai đứa con lớn bắt đầu thấy bất bình với cách cư-xử của bố đối với mẹ. Kim nói chắùc đã đến lúc Kim phải quyết định. Nhưng không ai tin rằng Kim có thể làm gì khác sau nhiều năm chịu đựng như vậy.
Tâm kể chuyện xem bói: "Một người đàn bà trẻ đi xem bói. 'Xin thầy xem hộ vận mạng của con'. Thầy bảo 'Số con tiền vận cực khổ, trung vận càng khổ hơn'. Rồi thầy lắc đầu không nói nữa. 'Thế thì thưa thầy hậu vận của con ra sao ạ"' 'À, hậu vận của con ấy à, - Thầy thở dài - thì nó cũng quen dần đi thôi, con ạ' … .. để tỏ ý biết rằng Kim sẽ chẳng làm khác hơn được, và nhắc nhở Kim nhìn ra sự thật.
Trong khi các bạn khác khuyên Kim nên dứt khoát với Nam. Mai thương bạn bị khó xử nên đi hàng hai, nói với Kim rằng bất cứ điều gì Kim quyết-định, Mai sẽ ủng-hộ Kim hết lòng. Phong thì đau khổ day dứt và oán hận Nam vô cùng, dù chàng chẳng thể làm gì được. Phần Kim cũng sẽ không nhận sự 'chia xẻ' của Phong dưới bấùt cứ hình thức nào. Mình không thể làm một cái gì 'Không' trở thành 'Có' được. Khi xưa đã không thì làm gì có bây giờ. Hơn nữa, Kim có bao nhiêu người hiện không bị vướng mắc, đang trông mong để được 'giúp' nàng. Họ chờ đợi đã lâu, một vài người chờ không được đã bỏ đi. Không ai tin là Kim sẽ có quyết định rõ rệt về chuyện gia-đình trong tương lai gần.
Mai thấy sức mạnh của những sợi tơ vô hình, tuy mảnh mai như không, nhưng lại dai dẳng với thời gian. Không kể là bao nhiêu năm, sợi tơ tình vẫn nằm đó, vẫn đợi, vẫn chờ, dù qua bao nhiêu biến đổi của cuộc đời, dù màu thời gian có phủ trên nhân dáng, sợi tơ tình lúc nào cũng vẫn bất biến với thời gian.
Sợi tơ vương của Kim với Nam, sợi tơ vương của Phong với Kim, sợi tơ vương cũa những người muôn năm cũ, và cả những người của hôm nay. Riêng Mai, nàng cũng có một sợi tơ dấu tận đáy lòng, một mình mình biết, một mình mình hay. Thật đúng câu 'Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.'

Tháng 6-2001.
DƯƠNG TIỂU MUỘI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,232,377
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến