Hôm nay,  

Tôi Bị Sạn Thận

01/07/200100:00:00(Xem: 29680)
Bài tham dự số: 02-285-vb0702


Trước hết, Tếu tôi xin có lời cám ơn vị nữ lưu vừa viết một bài rất hay "Chồng tôi bị sạn thận", bà đã can đảm đưa ra một vấn đề nhức nhối của anh em chúng tôi, những nguời hay bị căn bệnh quái ác này hành hạ để mọi nguời cùng nghiên cứu. (Không hiểu sao quý vị phụ nữ lại ít bị bệnh này")
Đồng thời, Tếu tôi cũng muốn góp thêm một số ý kiến của chính một bệnh nhân đau khổ vì mấy cục sạn đó, mong anh em chúng ta bớt đi được một nỗi đau không cần thiết, nếu chúng ta chịu khó ngăn ngừa.
Tếu tôi đã có lần kinh hãi nhìn một anh bạn vốn là võ sư vô địch Á Châu về Thái cực Đạo, trần truồng nằm trên cái bàn dài của bệnh xá K-30 ở Suối Máu, chân tay bị ghì xuống bởi bốn anh bạn "tù cải tạo" khác để một anh bác sĩ thọc cái kẹp sắt vào trong cái "vật kia", móc mấy cục sạn ra, máu me lênh láng! Mỗi lần cái kẹp được thọc vào ống, anh võ sư lại cong nguời lên, muốn bật cả tám cánh tay khỏe mạnh ra, rống lên như "sư tử hống" vang khắp trại…Trong khi ấy thì "Cô Cán Bộ Y Sĩ Công An" đứng nhìn chăm chú, nét mặt cũng nhăn lại, ớn lạnh. Còn rất nhiều lần khác Tếu tôi mất ngủ chỉ vì có anh bạn bị sạn thận, nằøm rú lên cả đêm y như... chó tru vậy!
Đến luợt của Tếu thì may mắn hơn là sau khi về nhà rồi mới thấy đau lưng. Đầu tiên là các cơn đau cách nhau rất xa, chỉ hơi giật giật một ít. Sau vài tiếng đồng hồ, các cơn đau đến gần hơn, dần dần đau liên tục, chịu không nổi mới nhờ nguời nhà chở đến Bệnh Viện Phú Nhuận. Ở đây, chích cho một mũi thuốc giảm đau, rồi cho đi chụp hình, thử máu ở Bệnh Viện Bình Dân.
Sau khi có kết quả là có máu trong nước tiểu, vị bác sĩ điều trị ở đây lại không tìm ra bệnh gì vì chụp hình không thấy chi hết! Oâng ta chào thua, cho Tếu về và nói một câu rất "ruồi bu" là: "Bệnh của anh không phải lao thận vì không nhiễm trùng, cũng không phải sạn vì nhìn không thấy. Thôi, chịu khó vậy, khi nào đau nhiều lại chạy đến đây, tôi sẽ cố tìm hiểu sau!"
Tếu thất vọng quá, vì cơn đau cứ âm ỉ sau khi mấy viên thuốc giảm đau hết hiệu lực, đành đến một nữ bác sĩ gần nhà, kể bệnh. Vị nữ bác sĩ này, chị Ngọc Dung, một Từ mẫu, tuy trẻ tuổi và mới tốt nghiệp sau Tháng Tư Đen, trầm ngâm nhìn những tấm phim chụp của tôi, nói: "Anh đừng thất vọng vội, còn rất nhiều cách để chữa trị. Anh cho tôi muợn hồ sơ này, tôi sẽ nghiên cứu với Bác Sĩ Nguyệt, một chị bạn của tôi về Tiết niệu, và sẽ cho anh biết cách điều trị nhé." Chị còn nói thêm: "Y khoa, thật ra, không dậy nguời ta hai với hai là bốn. Mỗi bác sĩ có một quan niệm chẩn đoán và điều trị riêng. Anh cứ yên trí, nhất định tôi sẽ tìm ra cách chữa cho anh dứt bệnh."
Sau đó một tuần, chị Nguyệt gửi Tếu tôi đi chụp "phóng xạ" ở bệnh viện Nguyễn tri Phương. Ơû đây, nguời ta chích phóng xạ vào máu, sau đó cho máy dò tia phóng xạ chừng một tiếng đồng hồ. Bản kết quả gửi về cũng không thấy cục sạn nào cả. Cầm tất cả hồ sơ của Tếu, chị Dung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không phải bác sĩ tiết niệu, chị Nguyệt tuy là bác sĩ tiết niệu, nhưng cũng chịu không tìm ra câu trả lời, vậy còn cách là đến ông thầy của chúng tôi là bác sĩ Ngô gia Hy, chắc chắn sẽ có cách."
Rồi tuần lễ sau, hai vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt tình này hẹn Tếu ở bệnh viện Bình Dân để gặp vị danh sư về tiết niệu. Tếu đến, vào trong phòng đã có sẵn ba vị bác sĩ khác mà chị Dung triệu tới, trong đó Bác Sĩ Ngô gia Hy là vị thầy khả kính của tất cả. Ngài bảo Tếu nằm lên trên giường để khám bằng tay trước, lật qua lật lại, vỗ vỗ, đập đập, móc móc… sau đó cùng với năm vị bác sĩ kia cùng hội chẩn, nghiên cứu hồ sơ. Lúc đó, Tếu tôi nằm tô hô trên giường, mắc cở muốn chết, nhìn những khuôn mặt đăm chiêu kia mà hồi hộp.
Chừng một chập sau, bác sĩ Ngô gia Hy gọi tôi bảo mặc quần áo vào và phán: "Bệnh của anh là Thận đa nang hai bên, nghĩa là có những bọc nước làm cho chụp hình không thấy. Nếu một bên, thì tôi có thể cắt bỏ cho anh, đằng này cả hai bên, nên đành chịu vậy vì cắt xong thì không có thận thay thế. Mà dùng thận nhân tạo thì tốn kém lắm, chúng ta không có khả năng. Thôi thì về nhé. Chúng tôi không làm cách nào hơn được!"
Lời phán quyết tử hình này không những làm Tếu tôi rụng rời mà còn làm hai nữ bác sĩ trẻ kia xanh mặt. Đợi cho các vị lương sư kia chầm chậm ra khỏi phòng, chị Ngọc Dung cầm tờ giấy chẩn bệnh có ghi chữ "Thận đa nang hai bên" kia lên và nói với tôi câu mà Trịnh công Sơn sau đó nhiều năm, chới với bởi cuộc đời Cộng Sản, đã viết: "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!" Chị cầm tay tôi đưa ra xích lô về nhà, vì lúc ấy, phần vì đau, phần vì buồn, Tếu lết không nổi.
Chị bảo: "Anh đừng lo, tôi vẫn có cách!" Cách chi thì Tếu chưa biết chứ cách về nhà, gọi vợ ra trăn trối thì Tếu thực hành ngay. Cả nhà khóc lóc sướt muớt như Tếu đã chết rồi. Tếu cảm động quá, chắc khi mình nằm xuống, thì cũng có nguời thương nhớ thật tình.


Nhưng chỉ hai ngày sau, chị Ngọc Dung nhờ nguời gõ cửa nhà tôi gọi đến phòng mạch chị gấp. Tếu lết đến, mặt vẫn làm bộ tỉnh, nhưng lòng thì méo xẹo. Chị đưa một tờ giấy giới thiệu đến Bác Sĩ Bùi ở Bà Chiểu và nói: "Anh cứ đến chỗ này đi, anh Bùi là một bác sĩ trẻ, nhưng giỏi lắm. Chưa chắc gì Thầy Hy đã chẩn bệnh đúng! Còn nước còn tát nhé!"
Thế là Tếu trực chỉ tới Bà Chiểu, một phòng mạch khiêm nhượng khuất cạnh hông chợ. Bác sĩ Bùi đọc hết một chồng hồ sơ của tôi, chỉ cuời và đưa toa, mua thuốc: "Anh mua thuốc này uống, và mỗi ngày làm cho tôi ba lít nước đúng, không được ít hơn. Lúc tiểu thì hứng lấy cục sạn mang lại cho tôi nhé!" (Sao mà những người dặn dò có chữ "nhé" đi sau đều dễ thương và giỏi cả")
Quả nhiên như thế, sau khi uống thuốc gì xanh xanh và ba lít nước mỗi ngày, tôi lượm được một cục sạn, mang lại cho bác sĩ Bùi. Anh vui mừng nói: "Thế là tôi đoán trúng. Loại sạn này là loại không bị cản quang nên chụp hoài cũng không thấy. Anh không bị thận đa nang đâu! Yên trí nhé!" (Lại "nhé" nữa!)
Anh còn dặn là cứ phải tiếp tục uống nước nhiều, vì cơ thể đã có yếu tố cấu thành sạn rồi là sẽ có dài dài!
Lời anh nói đã được chứng minh rõ rệt. Sang Mỹ với lòng thơ thới hân hoan, tuy vẫn luôn thầm cám ơn các vị lương y Ngọc Dung, Nguyệt, Bùi; Tếu tôi lại hay quên… uống nước! Do đó mà chỉ hai năm sau là lên bàn mổ nữa.
Bây giờ thì đập sạn bằng "shock wave". Tại Bệnh viện USC trên Los, ông bác sĩ Mỹ cho đặt một cái ống dẫn vào trong "ống ấy" trước hai ngày (đau thấu trời xanh!) rồi mới đập. Hôm đập, phải ngâm mình trong bồn nước và bác sĩ vừa nhắm vừa bắn những làn sóng âm thanh vào cục sạn cho chúng tan ra và theo ống dẫn mà ra ngoài.
Nhưng, xui xẻo làm sao mà vị bác sĩ gây mê tính trật, nên chỉ chừng muời lăm phút sau, Tếu tôi tỉnh dậy, thấy mình đang bị đập gần chết! Cứ như ai cầm dao đâm vào lưng mình "bùm…bùm" liên tục. Tếu đau quá, hai tay níu lấy cái thanh ngang nào đó bên trên mà chịu trận. Bà bác sĩ gây mê không biết làm gì hơn, chỉ dùng móng tay "gãi" vào mặt Tếu mà thì thầm: "Ráng đi, cưng! Ráng đi, cưng! Sắp xong rồi!" Bà còn nói cô y tá xoa mặt cho Tếu để chuyển cảm giác đau qua chỗ được xoa, gãi. Nghe tiếng "honey, honey" (cục cưng) của bà bác sĩ thì cũng khoái tai, được xoa mặt cũng đã, nên Tếu đành nghiến răng chịu đau muốn tắt thở luôn!
Khi cuộc đâm đánh hoàn tất, Tếu lạnh quá, vào phòng hồi sức nằm thêm một ngày, kêu y tá đắp chăn nóng kín nguời, trong khi chờ đi tiểu để tống các cục sạn ra cái ống dẫn dài hơn thước vào một cái bình đầy máu đỏ lòm! Cô y tá người Mỹ thấy Tếu đau, bèn đứng xoa vai Tếu mà khen dồi: "Sao da anh trắng quá hả"" Có lẽ cô tưởng là giống Việt thì da phải vàng khè hay sao đó!
Hôm sau xuất viện, mừng là cục sạn đã bị thanh toán. Nhưng còn phải trở lại để rút ống. Lần này mới hãi! Oâng bác sĩ để Tếu ngồi khơi khơi rồi nắm lấy sợi chỉ ở đầu ống, rút ra ét ét! Tếu muốn nhẩy nhổm lên luôn! Sợi giây thần kinh ở trong ống trực tiếp chạy thẳng lên đầu đưa cơn đau dồn ra cả mắt cả tai, buốt giá!
Tuởng đã hết kiếp tơ tằm! Đâu dè cái số phải chịu khổ thêm nữa. Một năm sau, tái khám, lại thấy còn hai cục! Đành phải đập thêm nhưng không cần đặt ống trước. Lần này đơn giản hơn, chỉ cần nằm nghỉ hai tiếng đồng hồ là về.
"Năm năm rồi không gặp, từ khi… sạn đập rồi.." Đúng năm năm sau, lại phải đi gặp bác sĩ tiết niệu nữa! Lý do thứ nhất là luời uống nước! Thứ hai là lần trước bác sĩ vẫn còn để sót một cục nhỏ, năm năm sau thì nó tự lớn lên trong khi kéo thêm một anh bạn đồng hành thành hai cục! Lại đập sạn, nhưng lần này do bác sĩ trẻ họ Phan thực hiện. Anh là một thiện xạ, bắn đâu trúng đó, nên sau khi về nhà là tuần tự những hột nhỏ li ti cứ theo nhau ra ngoài, có khi 5,6 cục, có khi cả bầy.
Như vậy, truyện dài "sạn thận" tới đây hy vọng chấm dứt. Tếu chỉ có một lời nhắn bạn bè là không cần biết sạn loại gì, chỉ cần biết là nếu ít uống nước thì bị sạn là cái chắc! Mỗi sáng ngủ dậy, chịu khó làm một ly cối, hai thì càng tốt, bách bệnh tiêu trừ! Uống ba ly nuớc vào sáng sớm còn công dụng chữa bệnh bao tử chua nữa. Khoảng một hai tháng sẽ hết triệu chứng này. (Không tin thì cứ thử coi!)
Lời nhắn sau cùng là khi nghe nói mổ cắt bớt cái này cái kia, thì nên cẩn thận, hỏi thêm một lương y khác truớc khi quyết định. Nếu trước kia mà Thầy Hy nói là chỉ có một bên "Thận đa nang" và Thầy quyết định cắt thì… Tếu tàn đời rồi mà lại oan ức nữa. Còn một trái lặt lẹo thì cũng giống như cái quảng cáo chống hút thuốc ấy, điếu thuốc lá đang tuơi tỉnh bỗng oặt ra, thì ôi thôi, ai tai…

CHU TẾU

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,111,391
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Nhạc sĩ Cung Tiến