Hôm nay,  

Xe Lunch: Dọc Ngang Một Cõi

02/07/200100:00:00(Xem: 189710)
Bài tham dự số: 02-286-vb0703

Tác giả Lê Thành Giai, 52 tuổiû, trước 1975, là Thông Dịch Viên khoá 4/66 của QLVNCH, từng phục vụ trong Americal LRRP, một đơn vị viễn thám Mỹ trên chiến trường Việt Nam. 25 năm sau khi miền Nam xụp đổ, ông Giai tình cờ gặp một cựu viễn thám Mỹ du lịch giữa Saigon, qua đó, liên lạc lại được với người bạn Mỹ cựu toán trưởng. Tháng 6-2000, nhờ tinh thần “Viễn Thám không bỏ rơi chiến hữu,” ông Giai đã tới được Hoa Ky. Ông Giai hiện định cư tại Milpitas, Bắc California. Sau đây là bài viết mới của ông.



Có một câu nói của ai đó, ở California, ít nhất phải có một lần ăn thức ăn của xe lunch người Việt.
Rõ ràng, cái nghề chuyên đi lo lắng bao tử cho người Mỹ, cho người Mễ .. .và cho hàng trăm ngàn người Việt tại các hãng xưởng, công trường xây dựng, phi trường .. đã cho thấy, ở một số nét chính, khả năng từ hội nhập đi đến chiếm lĩnh thị trường của người Việt quả là điều đáng nói.
Lần đầu tiên tôi thấy hai chiếc xe lunch (catering truck) đang bán thức ăn tại Hội Chợ Cà Chua (Pink Tomatoes Festival), Little Rock, Arkansas. Với thực đơn Mỹ gồm: BBQ, French Fries, Hot Dog, Hamburger .. thức ăn Mễ cải tiến từ Burritos, Tacos, Enchillada .. được các chủ xe kiêm đầu bếp, người da trắng, da đen, cắm cúi tỉ mỉ … xắt, xếp, cuốn, chiên, xào … chậm chạp từ lúc nhận order đến lúc giao hàng cho thực khách.
Ở một xứ sở có một nền thực phẩm công nghiệp phục vụ người tiêu dùng đến tận bàn ăn, rõ ràng, những chiếc nhà hàng lưu động, menu do tay người chuẩn bị, quả tình đã gây ấn tượng khá đậm trong tôi gần suốt thời gian lưu trú ở Rison. Tuy nhiên, theo chủ cửa hàng Seven-Eleven ở Star City, giờ nầy, số lượng xe lunch trong vùng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Ở vùng Vịnh, California thì khác, xe lunch đã phát triển từ Bắc xuống Nam lên đến cả ngàn chiếc. Anh Hoài Nguyễn, Presiden của America Food Distribution (AFD), Hayward, cho biết, hiện nay, gần 80% xe lunch đang hoạt động đều do người Việt làm chủ, còn lại là phần của người Mễ, người Afghanistan, người Hoa .. Thế còn người Mỹ, những caterer đầu tiên" Câu trả lời của anh Hoài và của nhiều thân hữu khác, thứ nhất, xe Mỹ không thể chịu nổi sức cạnh tranh của xe Việt, thứ hai, họ làm nghề lâu, tích lũy được vốn nhiều, nên lần lượt chuyển sang nghề khác. Anh L. (Lee Industrial Catering) nói:" Mặt khác, nghề nầy không kén người. Nhìn vào thế giới của catering ai cũng thấy, đó là một tập họp của mọi trình độ, mọi thành phần, và rất hợp với tính chịu khó lao động và vượt nghịch cảnh của người Việt".
Jim Rhodes, cựu caterer, nay là chủ restaurant ở down town San Jose kể lại, ai vô nghề rồi cũng rên cũng than. Như trường hợp vợ chồng anh, kể từ khi ôm vô lăng, lưng đeo máy bấm tiền lẻ, đến lúc nhảy ra khỏi xe lunch .. thấm thoát đã mười tám năm bị dậy sớm. Công việc kinh doanh hàng ngày của hai vợ chồng được đóng khung: 3 giờ sáng dậy lái xe đến hãng, 3 giờ rưỡi anh vào kho mua hàng thêm trong lúc chị chuẩn bị các món ăn sáng, 4 giờ rưỡi xuất hãng .. 5 giờ 30 bán stop sáng, 6 giờ bán stop sáng, 6 giờ 20 bán stop sáng .. 10 giờ bán stop construction .. 12 giờ bán vớt, 12 giờ 55 về lại hãng, vợ rửa xe, chồng mua hàng gồm: các loại nước giải khát, các loại thực phẩm .. chất lên xe đẩy, đẩy ra xe load hàng. Miệt mài công việc thành thói quen bỏ ăn trưa, gần 3 giờ lên xe về nhà .. mệt nhoài sau 13 tiếng đồng hồ lao động, tắm rửa qua loa rồi lăn ra ngủ lấy sức, 7 giờ tối dậy ăn cơm, chơi một chút với con cái, xem tivi .. rồi thẳng đà ngủ luôn trên sofa đến khi alarm đồng hồ con cóc lôi cả hai dậy đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau.
Quá xá căng thẳng, anh S. (IFSCO) thêm vào, ngoài chuyện thèm ngủ, còn .. nào là giá hàng thiếu ổn định, hàng kho không đủ cung cấp, giá hàng lên nhưng sản phẩm không lên giá, xe bị trục trặc, cook đòi tăng lương, vợ kiêm cook cằn nhằn, lo menu mới để giữ khách, lo bị dân trong nghề cạnh tranh …
S. nêu tiếp:" Nói đến chuyện cạnh tranh, xảy ra như cơm bữa, trong đó có người cười kẻ khóc, thì phải nói đến những đụng chạm tại những điểm bán giữa Việt và Việt, giữa Việt và Mễ .. như thằng D. bán tại .. gần 5 năm, buổi sáng đến đã thấy một xe Mễ đậu chần vần phía ngoài rào, cook Mễ õng ẹo rời xe lên tiếng mời mọc đám thợ, đốc công đồng hương ủng hộ. D. hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy vào thưa với giám sát công trường .. kết quả, dĩ nhiên, xe Mễ bị đuổi đi chỗ khác, nhưng ngoài việc thằng D. lại phải nợ thêm ngài cai một món nợ kinh tế, còn phải giảm giá thức ăn bằng với food của thằng bán giành bán giựt hồi sáng (trong nghề gọi là đi double)".
Chính vì vậy mà điểm bán hàng (stop) được xếp Mỹ, xếp Mễ "bảo kê" không phải tự nhiên mà có. Chị T. (IFSCO) nói, tôi làm cook (thợ nấu) 4 năm, thấy nghề có ăn nên mua lại chiếc xe nầy từ một đồng nghiệp. Xe và 4 stop (hãng điện tử), 1 construction (công trường xây dựng), danh từ trong nghề gọi chung là đường round (tua bán hàng), tổng cộng giá 40 ngàn đồng. Nhiều caterer bị xuống đường round, nghĩa là sức bán hàng giảm, hoặc không chịu đầu tư mua stop mới, bèn giở quẻ đi double là chuyện dài trong làng catering.
Anh V. (Lee Industrial Catering), người chuyên built đường round ở các khu vực San Jose, Oakland, San Francisco .. cho biết, quá trình giao dịch với các xếp công trường, các giám đốc hãng, khá là tốn kém để hình thành được một tour bán hàng cho một chiếc xe lunch từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Giá trị hiện kim của đường round căn cứ vào năng suất ăn của số lượng khách hàng tại những stop đó. Anh nêu một ví dụ, đường round giá 20 ngàn đồng có income mỗi ngày khoảng 650 đồng (lời bình quân gần 200 đồng/ngày), đường round 50 ngàn đồng có income một ngàn đồng (lời gần 250 đồng/ngày) … ngoài ra, chính hãng catering còn có trách nhiệm trong việc giữ an toàn mua bán cho đường round đó.

Kỹ sư K. Brink, Superintendent của Hollander Smith Inc. Construction, Milpitas, CA, khen ngợi, hình như khó có tay đếm tiền nào của các ngành kinh doanh khác có thể đạt được tốc độ thu chi thủ công như các caterer người Việt. Nhiều lần K. được chứng kiến tại khu vực xây dựng do ông phụ trách, dù nam hay nữ, ai cũng đạt mức: 15 phút thu 600 đồng, 10 phút thu 750 đồng. Chính những kỷ lục lanh tay lẹ mắt đã giúp giảm thất thoát trước những khách hàng ăn chùa, bốc trộm .. Riêng tôi cũng đã thấy, tại một construction site, xếp hàng rồng rắn thợ xây dựng người Mỹ, người Mễ .. kiên nhẫn di chuyển từng bước dưới nắng để mua hamburger, burrito .. cho buổi lunch time. .. Toni, Giám Sát An Toàn của Tập Đoàn Xây Dựng DPR, California, ăn thường xuyên món bánh mì kẹp Salat + Thịt heo muối (B.L.T) do tay chị L. chuẩn bị. Anh nầy nhận xét, tay nghề của cook Việt Nam hoàn toàn đáp ứng khẩu vị của người Mỹ, người Mễ.
Chỉ mới biết sơ vài nét về xe lunch mà có người "ngoại đạo" đã xem nghề catering chừng giống như câu tục ngữ Việt Nam "tay làm hàm nhai", thế nhưng, cũng có khá nhiều thân hữu được hưởng ngoại lệ; anh Quang (AFD) là một trong những trường hợp. Anh Đ. diển tả về Quang: Một caterer ăn mặc tươm tất. Mỗi sáng đến hãng khi mọi người và xe đã rời bến hết. Nhiều năm buôn bán xem chừng lè phè nhưng tiền thu mỗi ngày rất khá nhờ .. tổ đãi. Hãy nghe vài mẩu đối thoại với Quang: (nét mặt lừ nhừ, miệng lầm thầm) Tối đi ngủ sớm, 7 giờ mới dậy mà còn buồn ngủ. Tôi hỏi: Sao Quang đi bán trễ vậy" Oâi, tới cho ăn trễ thì nó ăn trễ, tới cho ăn sớm thì tụi nó ăn sớm. (ngáp) .. người ta đi sớm bán 700, ha, mình đi trễ bán 850 (cười nửa miệng). Tôi nhắc: Bữa nay không có pork asada .. Quang cắt ngang: .. thì xài beef cũng được. Không có cái nầy .. Oâi bán cái nào thì tụi nó phải ăn món đó. Oâng hỏi hoài tui mệt quá, buồn ngủ quá … Tôi tìm lý do: Sao ông thu tiền mà đứng xa xe quá vậy" Trả thì tốt, ăn gian ăn giựt bỏ. I don't care - Quang trả lời.
Anh Cầu N. (AFD), 4 lần bỏ nghề rồi lại trở lại, nói, quả là cái nghề.. mà miệng còn nhai thì chưa thể retire được. Thực tế, tuy phải đối diện trước hàng loạt yếu tố không mấy êm đềm để cho xe lăn bánh, bếp bốc khói .. nhưng bù lại, nghề xe lunch có thu nhập khá ổn định, không bị ràng buộc tám tiếng đồng hồ với chip điện tử, với cable, với màn hình computer chói mắt .. cũng chẳng có đốc công hò la hối thúc bên tai, mà chỉ có ngày một thêm lão luyện trong nghề nấu nướng, tiếp thị, thu tiền ..
Theo giải thích của anh N. (AFD), có thể do cách làm việc khác người, khác giờ, thiếu vacation, có thể do bị ám khói thức ăn trên grill (chảo nấu thức ăn), bị stress mỗi ngày vì những lời hối thúc của khách hàng, bị chạy marathon cho kịp giờ từ stop nầy sang stop khác, thỉnh thoảng bị double, bị thua income với đồng nghiệp, lo toan về những stop mới khi hay tin điểm bán sẽ laid-off .. mà nghề xe lunch đã sản sinh ra những tính cách caterer na ná như kiểu "sanh nghề tử nghiệp"; trong đó, người thì hở chuyện ra là tính là toán chi li, tiền propane, tiền dầu, tiền lao động .. xem như thằng trùm sò, người thì mắc bệnh lật đật như … dân chợ trời, người bị chứng cáu gắt mãn tính như … bị tâm thần, kẻ thì mỗi khi bước vào kho là lầm bầm chuyện nầy, complain chuyện nọ ..
Bên cạnh đó, từ mười mấy năm qua, không ít caterer nổi trội tiếng tăm khắp Cali nhờ từ vị trí chủ xe kiêm lái xe thu tiền, rồi bước lên built xe, built đường round .. rồi tiếp tục nổi tiếng nhờ cá cược football mạnh tay; như anh Ba V. (Lee Industrial Catering) dám thua 50 ngàn đồng trong hai trận Super Bowl, anh H. (AFD) cũng theo đuôi gần bằng anh V., riêng anh T. (AFD) thường xuyên có mặt ở sòng bạc 101, San Jose. Nhưng tiếc thay, chẳng nghe thấy một vị nào thắng trận đen đỏ như đã đôi lần thành công trên đường round, mà chỉ nghe Ba V., anh H., anh T. .. đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, càng đánh càng thua .. đến muốn trắng tay luôn .. rồi sau đó .. thản nhiên cong lưng cày tiếp.
Trở lại thực tế, để duy trì ảnh hưởng của catering người Việt trước làn sóng nhập cư của người Mễ, đang có xu hướng thâm nhập nghề xe lunch ngày càng nhiều, anh H. nói: "Ngoài việc thuê cook Mễ, để tạo ưu thế tiếp thị với khách hàng người Mễ, mô hình catering mới trong giai đoạn sắp tới; trong đó, về cá nhân, một vài xe cùng hãng bắt tay nhau để chống lại các hình thức double, để tìm kiếm, mở rộng và bảo vệ thị trường mới .. về tập thể, nhiều xe liên kết thành tổ hợp, tương trợ nhau về vốn, built round, built xe, tạo sức mạnh về người về của, chiếm lĩnh thị phần trong khu vực lớn, từng bước xây dựng thành quả đấm mạnh trong ngành catering".
Như những tay Cowboy Viễn Tây thời lập quốc Cali, những caterer Việt Nam đang ngự trị các nẻo đường vùng Vịnh, bụi xe lunch tung trên freeway như bụi mù vó ngựa thuở nào. Buổi sáng, trước giờ xuất phát, tay cầm ly cà phê, các caterer bàn tán đủ chuyện, từ stock đến giá nhà, tình hình chính trị ở Việt Nam, việc yểm trợ thức ăn thức uống free cho các cuộc biểu tình xuống đường của đồng hương .. hoặc xen vào là những trao đổi phương cách đối phó với khách hàng .. trong đó, một kinh nghiệm "chiến trường" cười ra nước mắt: Mỗi khi thấy khách hàng đội khăn kiểu Hồi, anh Hải (AFD) trả lời tỉnh bơ, rằng tất cả các món ăn đang ủ nóng trong lò đều "heo" .. cá cũng đang chiên trong mỡ heo, doughtnut cũng có bơ … heo .. để đuổi khéo loại thực khách không ăn thịt heo nhưng chuyên trả giá các món ăn đến từng cent.
Với Lee Industrial Catering, IFSCO, Georgre, Johnson, AFD, các hãng cung cấp nguồn thực phẩm cho xe lunch chế biến, đều do những đại gia người Việt làm chủ. Jim dự đoán, rồi đây, thị trường cung cấp thức ăn nóng đến tận các hãng, các construction site từ Bắc xuống Nam California, sẽ được các caterer người Việt chia nhau dọc ngang một cõi. Anh bạn caterer về hưu thòng một câu như chỉ trích, cho đến nay, người Mễ, người Afghanistan... may mà còn tồn tại với nghề catering là nhờ người Việt... chưa đến lúc liên kết lại!

Lê Thành Giai

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,020,249
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến