Hôm nay,  

Hãy Cố Vươn Vai Mà Đứng

10/07/200100:00:00(Xem: 166652)
Bài tham dự số: 02-292-vb0709


Tôi đến đất Mỹ vào ngày 20 tháng 7 năm 1995. Phi trường O’Hare thật rộng lớn làm tôi choáng váng mặt mày đến nổi không biết lối nào là lối ra cứ lẩn quẩn theo chân mấy hành khách đi cùng chuyến. Bà chị tôi lộn giờ đón trễ khiến tôi chờ bên ngoài đầy ắùp xe cộ qua lại đến nỗi mặt mày tái xanh.
Về nhà bà chị xong, tôi mắc bệnh thức đêm mà ngủ ngày theo thói quen ở Việt Nam, báo hại tôi cứ đờ đà đờ đẩn. Chị tôi bắt tôi bỏ lên xe chạy hết chỗ chợ này đến shop khác cho tôi bỏ cái bệnh ói mửa và ngủ gật khiến tôi một lần nữa than trời trách đất.
Lần đầu tiên đi chợ Mỹ Jewel Osco, suýt nữa là tôi bị camera quay cho mắc cỡ vì cái tội. .. thử kẹo Mỹ. Trời ơi! ở Việt Nam trước khi mua thức ăn phải cho người ta thử chớ. Chị tôi mắng cho tới đọt cây luôn: “Mày chuyên môn lau táu. Mỹ khác, Việt Nam khác.”
Chợ Mỹ sạch ơi sạch, chợ Việt Nam bên Mỹ còn xa mới theo kịp. Sang Mỹ rồi, tôi mới rõ kiểu đi chợ Mỹ: đồ mua chất lên xe ra cửa mới tính tiền. Ở Việt Nam khi đi chợ cứ nơm nớp bị chôm chĩa mà không haỵ. Văn minh cũng có lắm bực mình vì nhiều lúc trả tiền xong bị lôi ngược lại vì khi ra cửa hệ thống báo động ré lên như xe cứu hoả hú. Có gì đâu! Người bán hàng bấm ups không kỹ.
Tội nghiệp thân tôi. Hết bị la mắng vì chợ Mỹ thì đến Restroom Mỹ. Có lần đi shopping, tìm muốn chết mới tới chổ có chữ ``Restroom`` tôi bay vào cái rẹt, sơ ý không dòm, tôi lao đầu vô phòng vệ sinh nam, làm đôi bên kêu rú om sòm. Chị tôi lại mắng: “con vô duyên”.
Ở được hai tháng lấy thăng bằng cái đầu chưa xong, chị tôi trước khi đi vacation, quẳng cho tôi cuốn sách toàn tiếng Mỹ học lái xe: “Tra tự điển, dịch, học cho thuộc.” Tôi chỉ muốn “độn thổ”. Cho chừa mày, tiếng Anh dăm ba từ bập bẹ mà dám vỗ ngực xưng có chứng chỉ A, B Anh Văn. Hai tuần đã qua, tôi chỉ đọc được có mấy chục từ còn lại là đoán mò. Trời đất ơi ! tự điển Lê Bá Kông dày cui, chữ li ti phải có kính hiển vi thì may ra tra được dăm ba câụ Lúc ấy, tôi chỉ cầu Trời, cầu Phật, lạy Chúa cho con qua khỏi địa ngục này,
Chị tôi trở về mang tôi đi thi bằng viết. Tôi ngồi đúng ba tiếng đồng hồ vưa tra vừa khóc thầm trong khi bà chị tôi với cặp kiếng cận lão tướng chầm chầm theo dõi. Tôi mà không đậu chuyến này thi đừng hòng có mặt mũi nhìn .. bả!. Rồi không hiểu sao, người ta cho tôi đậu. Chị tôi thở phào: “Đất Mỹ không có thời gian đi tới đi lui nên làm cái gì cũng phải dứt điểm. Thấy chưa. Phải tự tin chớ, ai thi dùm mặc ai, mình phải tự thi cho chính mình.”
Đi tập lái xe thiệt ngáén, khổ sở khi phảI de tới, de lui, đậu parking. Nói cho ngay, cái nào tôi cũng dở ẹt. Ngày đi thi lái xe, có bao nhiêu ông Trời ông Địa bên cõi trên, cõi dướI tôi kêu cứu hết trọi. Cuối cùng, tôi phải dùng nước miếng năn nỉ: “Can you help me! I need to go to work.” Hú hôn, bà chấm thi của tôi lúc đó chắc đêm hôm được ông xả dỗ ngọt nên bả gật đầu cái cụp OK! Mỹ mà buông từ OK ra là mình ăn chắc.
Cầm cái bằng lái xe trong tay, tôi hùng dũng bước ra khỏi chỗ thi như được thêm hai cái chưn. Tôi nhảy lên xe lái phăng phăng về nhà, làm đẹp de lui một vòng rồi parking thẳng băng.
Ngày đầu tiên tôi đi làm là mang râu đội mão cho hãng Burgerking. Trời ơi công việc bù đầu, bù óc chỉ mỗi rửa chén lau bàn thay giấy vệ sinh vì tiếng Mỹ không rành nên chúng hành cho biết mặt. Làm ở đây 5 đô một giờ khỏi ăn luôn vì đồ ăn Mỹ khó ăn quá, tôi gầy như que củi. Bà xếp thương tình đưa tôi lên chỗ nướng bánh và gói bánh nhưng rồi không thể ở không, hết việc, tôi lại phải rửa chén như thường. Tay bị nước thuốc tẩy ăn trầy trụa như cá lóc bị thuốc bên Việt Nam dạo nàọ Tiền lương nhận ra, trăm mấy một tuần làm sao đủ sống nếâu ra riêng hở bạn.
Chị tôi lôi tôi tống lên College Of DuPage theo học chương trình ESL. Cái bằng B Anh Văn của tôi bên Việt Nam với học phí miễn 2/3 vì học giỏi qua đây chỉ đáng vào lớp 1 của ESL! Chị tôi lại xin cho tôi lên lớp 2: “ÀPhải tập nghe và mở miệng rạ”À. Thiệt tức quá, tôi học qua lớp dễ dàng từ lớp 3 lên lớp 5 với giấy chứng nhận Excellent. Tôi lại được bà chị mang đi vào hãng điện thoại ráp nối Amphenol. Một lần nữa, cái trình độ đại học Việt Nam của tôi phải toát mồ hôi khi ngồi trước những bài toán đố tiếng Anh mà tôi nghĩ lũ nhóc học lớp hai cũng làm dễ dàng. Tự ái dân tộc nổI lên, tôi mò mẩm để nhận lời phê “very good” .
Amphenol nhận tôi liền sau đó. Mô Phật. Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, con nhỏ “lyt đơ”ø chiếu tướng tôi sau khi thằng bồ của nó cứ chiều chiều lượn vòng qua chổ tôị. Hai tháng sau, cái “you do very good job” và cái hẹn cho vào full time được con Evelyn cho vào nghĩa địa. Một cú phôn từ hãng Seneling (trung gian) gọi lại cho chị tôi “lay off”Å tôi cái đọp !
Mất việc. Bill bong đang chờ tôI đầy ứ trên bàn. Nào tiền nhà (mới thuê được cái phòng), nào tiền phone, nước, điện, tiền child care của con tôi, tiền chợ. Bớ làng xóm ! Tôi ngửa mặt lên trời: “Cứu khổ cứu nạn con bớ Chúa ơi, Phật ơi”. Vậy mà tôI cũng được cứu.


Bà chị bạn có chồng Mỹ dẫn tôI đi apply hãng pin khác. Tôi vào dễ dàng vì có chút xí đỉnh tiếng Anh làm vốn. Lúc này mới thấy cái tiếng Anh là quan trọng biết chừng nào, tôi đã có nó trong mưa tuyết ngập trời, trong tình bạn của mấy ngườI tứ xứ.
Rút tiả kinh nghiệm từ hãng trước, tôi tránh né hết những thằng xếp lượn vòng, chỉ mở miệng khi cần thiết, rất sợ khi phải nghe từ “good job”. Bảy tháng sau, tôi mới được vào full time sau khi xả thân hì hục làm muốn chết và sau khi hăm “nghỉ việc” với xếp. Dồng lương 6 đô một giờ, overtime 9 đô một giờ nâng lương cuả tôi mỗi tuần từ một trăm rưỡi lên một trăm tám sau khi trừ một trăm sáu tiền bảo hiểm sức khoẻ. Đời tôi sau hai năm lận đận đến đây coi như OK!
Bạn ơI! Tôi tiết kiệm thiếu điều bị coi là “cổ lổ sĩ” vì cứ chổ nào garage sale là có mặt tôị .Không sao, tôi mặc áo sale, giày sale từ 50 cents đến 2 đô. Tiết kiệm được vài chục để dồn vài tháng, tôi có tiền gởi về Việt Nam cho anh em. Cũng giống như chị tôi đã nhịn ăn, nhịn mặc gởi tiền về cho mẹ tôi, bão lãnh chị em tôI qua Mỹ.

Ba năm trôi qua, tôi không thể tiếp tục làm ỏ hãng pin nữa bởi họ kỳ thị Việt Nam, ngóc đầu không nổI, chổi đầu không lên, lương vẫn 6 đô 75 làm sao sống. Tại sao dân nói tiếng Spanish lại được coi trọng" Họ được đọc chính bằng ngôn ngữ của họ trên đất Mỹ trong khi mình mò từng chữ một qua tiếng Mỹ. Tôi đổI nghề. Tôi chuyển qua làm Nail. ÔI ! cũng đâu đơn giản khi phải tự đọc một cuốn sách Nail thật dày và mấy trăm câu hỏi. Ngày tôi đi thi cũng cực khổ trăm phần; thi lần đầu rớt thẳng cẳng. Lần sau thì đụng xe cũng rớt bịch cho đến lần ba lỳ đòn mới đậu. Trước đây, thiên hạ mua bằng dễ như nhòng ăn ớt. Nhập vào làng Nail mới thấu hiểu vì sao có người mua nhà sắm xe, có ngườI bán vợ đợ con. Ôi chao! biết bao người cứ rủ tôi đi “Àtàu” ăn cua nghe Cua thì hấp dẫn tôi nhưng cúng cho sòng bài thì chưa bao giờ.
Trời ơi! xứ Mỹ tự do đến mức bài bạc công khai xây lâu đàI cho chủ nhân và ném con bạc vào chảo dầu. Nhìn cơ ngơi những sòng bài tôI đã từng đến ăn cua, tôi khiếp đởm, Harrah, Victoria, Hollywood. v.v. Khi còn ở Việt Nam, tối muốn đi Mỹ để được học hành nhưng sang Mỹ rồi, vì miếng cơm manh áo mà tan tành ước nguyện. Trường đại học ở Mỹ luôn mở rộng cánh cửa cho mọi lứa tuổi nhưng ngôn ngữ bất đồng đã chận ngược hướng đi.
Tôi cũng đã quay lại nghề cầm bút nhưng chán nản vì ngườI Việt ở Mỹ đâu mê sách báo bằng mê phim ảnh. Cuốn sách của tôI viết từ thời thơ ấu có tên “Tiếng Sóng” được chị Hồng Lan typed, anh Nguyễn Tấn Hưng viết lời còn nằm trong hộc tủ của anh Trương Sĩ Lương chỉ vì khong có nổI $2000.00 đô để in ấn! Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn”, tôi lấy lại cất vào hộc tủ của tôi. Đất Mỹ cho tôi làm ra tiền nhưng lấy lại cũng gần hết. Tệ hơn nữa, đất Mỹ là nới tươi tốt cho ngườI ta gieo mầm nhưng đã giết chết khả năng sáng tạo của tôi. Tôi không viết vẽ gì đươc nữa vì biết người ta có chịu đăng bài, chịu đọc bài mình" Tôi mang bệnh uất ức hồI nào chẳng rõ vì mình hát cũng chẳng tệ, múa may cũng chẳng tầm thường nhưng bao giờ được lăng xê lên sân khấu như hồi còn ơ Việt Nam!
Tôi bỏ nghề diễn viên kiêm ca nhạc sĩ trong mơ để về làm mẹ đẻ ở Mỹ cũng khác xa ở Việt Nam một trờI một vực: Tối tân, sạch sẽ, trân trọng thế sao dân Mỹ họ có rất ít con" Bao nhiêu dấu hỏi ngược cứ vây chặt lấy tôi như những vòi bạch tuộc. Đất tự do nhưng tự do trong luật lệ cho có lệ. TiVi đêm ngày chiếu bao cảnh bắn giết. Còn nữa, sự phân biệt chủng tộc từ miền nam nước Mỹ đã tiến lên miền trung bắc Mỹ một ngày một rõ. Cửa hàng ngườI Á Châu bị đập phá. Cái tiệm Nail của tôi chưa khai trương đã ăn đạn (đó là tôi ở trong một khu ngoại ô nhiều công ty lớn như Tell Labs, Lucent, Motorola v.v) và bị bể kiếng ngay bên hông sở cảnh sát Lisle cũ.
Chưa hết, sau đó mấy tháng, màn cũ, cảnh cũ tái diễn lại trước sự bất lực của cảnh sát trong khi tôI vẫn phải đóng tiền “Àsupport” cho họ khi họ cần. Một năm sau nữa nhà băng Firstar đóng luôn trương mục account của tôi mà không một lý dọ Còn cảnh sát thì gọi tới tra gạn tiền bạc y như tôi là tội phạm FBỊ Nhưng “buồn ơi ta xin chào mi”, tôi ngóc cổ dậy “vẫn cố vưon vai mà sống, lâu rồi đời mình sẽ qua”
Nói gì thì nói, tôi mới vừa vào công dân Mỹ (vì đi thi gặp hên) nên cũng không thể bay lên được hiện tạị Tôi viết bài trong tiếng khóc đòi mẹ của đứa con gái chưa đầy 20 tháng. Dẫu sao, tôi cũng cám ơn đất Mỹ đã cho mẹ con chúng tôi một cuộc sống tương đối đầy đủ mà bao nhiêu người ao ước. Địa ngục trần gian hay thiên đàng cũng đều ở cõI đời nàỵ. Tôi chỉ mong hoà bình. Thành thật ước mong “Every one come to America for freedom.” Hoặc “die for freedom” chớ đừng chết vì cướp đoạt, tranh giành.
Hôm nay ở Việt Nam, Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí Thư hay ngày mai ai đó thế chỗ, tôi cũng xin có một lời ước “every one die for freedom” hay là “come to Vietnam for freedom”.

NGỌC TRÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,006,570
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến