Hôm nay,  

Coi Phim Sex Bị Xỉu

20/09/200100:00:00(Xem: 234597)
Bài tham dự số: 02-352-vb70917


Ngày chủ nhật nghỉ việc, vợ con shopping chiều mới về. Buồn quá dối vợ mệt ở nhà một mình để được tự do đi mướn phim sex về coi cho đở ghiền. Tuy thế nói cho vui cái gì hấp dẫn cách mấy đẹp cách mấy ngay cả giá trị cách mấy, thần tượng cách mấy, rồi cũng chán nếu mình không có một lý tưởng sống hay lý tưởng đã bị bẻ gảy.
Đầu tôi lốm đốm bạc, đến tiệm thuê loại phim sex người ta đoán biết tôi là hạng người như thế nào rồi. Tôi cũng thấy ngượng mà tập lỳ cho quen vì đạo mạo quá khác người, lại không giống ai mà mình lại không sống thực được lòng mình.
Tôi chọn băng và đưa số băng có ghi trên tape cho người cashier tính sổ bấm vào computer. Cô gái mũn mĩm cười, tôi để ý nét mặt và bàn tay gõ nhịp nhanh nhẹn trên bàn phím gây cho tôi một ấn tượng tốt. Tôi mỉm cười, nói:
- Cười chi, cô xem rồi há, kể nhỏ tôi nghe có trả tiền xem, như tôi đã coi xong.
- Chưa, không biết gì hết.
- Nghe không bằng thấy.
Tôi lại cười
- Như vậy cô đã xem biết hết cả rồi.
Không nghe tiếng trả lời, tôi cầm phim, nói:
- Đây là cuốn băng cuối cùng.
- Ông đã nói như vậy mấy lần rồi.
- Đây là lần đầu tôi nói với cô, còn lần trước người khác tính sổ dù có nói hay không nói cô cũng chẳng biết.
- Ông đã lầm, ở Mỹ mà. Không lẽ computer sai.
Thì ra ở xứ này, tôi làm gì đúng sai người ta biết cả, tuy vậy tôi vẫn tự dối mình.
Trời nóng gần trăm độ. Về nhà, tôi khép hở cửa cho mát, bỏ tape sex vào dầu máy cho chiếu lên tivi. Tôi bị bệnh liệt dương, lúc đầu xem có phần nhích lên một chút sau đó xuội lơ luôn. Tôi biết tuổi đời sinh lực tôi đã xuống dốc không làm ăn được gì nữa. Tôi chán nản nhưng nhạc tình kích động nghe khi mau khi chậm khi gió thoảng khi mưa sa vẫn làm tôi thích thú.
Tape sex đã chiếu. Coi một lát thấy mỏi mắt, tôi lên giường cầm tờ báo Việt ngữ coi cho đỡ mỏi mắt.
Báo cũng chẳng có gì hấp dẫn. Điệu nhạc cùng tiếng rên rĩ của cô gái trẻ đẹp trong tivi dồn dập diễn tả sự khoái cảm tột độ rất êm dịu ru tôi vào giấc ngu,û và tờ báo úp lên mặt lúc nào tôi không hay.
Tuy say ngủ sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng tôi vẫn mơ mơ màng màng nghe tiếng rên rỉ như chim cu rù rù rì rì. Thình lình, có tiếng xô cửa mạnh vang lên, ánh sáng lùa vào làm tôi giật mình. Nhìn ra thấy vợ tôi bổ chúi ở cánh cửa và đứa con đang đỡ mẹ nó dậy. Cùng lúc đó, tôi vùng dậy và sợ quá. Chết cha bà xem phim sex trộm bị xỉu. Một mặt tôi tới vịn bà vợ và một tay tôi tắt đầu máy lấy băng ra. Hành động của tôi lúc đó rất lụp chụp. Tôi nói:
- Em vô hồi nào vậy"
Rồi xoay qua đứa con.
- À, còn thằng kia sao mày đưa mẹ mày vào đây.
- Con không biết ba đang xem phim sex.
- Ba có coi đâu, thằng quỷ sứ tao nghe nhạc để ngủ.
- Để con gọi 911. Mẹ bị bệnh tim.
- Khoan đã, mẹ mày nhúc nhích, chờ xem sao.
Tôi day day bà vợ.
- Em tỉnh chưa, anh xin lỗi em.
Và tôi hôn lên má bà.
Vợ tôi từ lâu rồi kinh hoàng ghê tỡm loại phim này nhất định không muốn cho tôi xem, mặc dầu khi đến Mỹ một năm ăn Welfaire rãnh rỗi tôi có gợi ý để tăng cường sinh lực cho vợ chồng vui chơi trong tuổi già nhưng bà không đồng ý bảo: “Già rồi phải đứng đắn cho con cái nó phục”. Tôi nhịn mãi đến 9 năm sau tôi mới bắt đầu xem lén hàng loạt loại phim hấp dẫn này cho đã.
Tôi đưa vợ lên giường nằm. Bà tỉnh dần và bắt đầu mở máy.
- Em biết anh khổ sở vì gia đình nhưng chán gì những môn giải trí lành mạnh khác như cắp sách đến trường chọn lớp vừa làm vừa học, chính phủ đài thọ, có tiền bốn năm đại học có lợi hơn không, hoặc chơi thể thao du lịch trồng cây làm vườn, quét nhà, thăm viếng bà con bạn bè, tham gia sinh hoạt cộng đồng, tập viết nhật ký viết văn, xem phim tình cảm, khoa học, tài liệu, nghệ thuật điêu khắc, thể thao, phim kinh dị, chan chán gì. Sao không đi tới mà đi lùi cái chuyện mà loài người bắt đầu sinh ra tự nhiên có như vậy. Ai mà chẳng biết, anh không nhớ ở Việt Nam sau năm 75 ăn khoai sắn nghèo khổ nhớ kết quả của cuộc chiến Việt Nam 20 năm. Anh đi ở tù, con đi giữ trâu, được qua Mỹ sướng quá đổ chứng. Làm việc check này check nọ có khi dấu rồi quên cash bị bắt được chối quanh. Anh vô tình với đất nước, có nào biết nghĩ đến những người cùng khổ với anh trước kia, kẻ tật nguyền, thiên tai, bão lụt để cho đồng bào một đồng bạc đâu.
Tôi nói.
- Có Đảng CS lãnh đạo đất nước họ “no”, em lo làm gì cho ốm người.
- Chính quyền, đảng chỉ là nhất thời còn dân tộc là đời đời, nước mạnh dân giàu có tình đoàn kết thương nhau mình, là người Việt Nam dù ở đâu mình cũng hãnh diện chứ.


- Ai chẳng biết vậy, nhưng cuộc đời không phải dễ dàng tính toán như em nghĩ đâu, vì em chưa cầm một cây súng ra trận nên em chưa biết thế nào là hận thù, lý tưởng và bạn bè thậm chí tình thâm của mình cũng là thứ yếu.
- Em không nói với anh nữa, nói ra là lý rồi gây nhau, đến khi em chết anh ân hận thì đã muộn màng, chưa thấy quan tài thì không đổ lệ mà.
Tôi vuốt nhẹ vợ tôi, nói:
- Thôi đừng chết, anh xin lỗi mà.
Vợ tôi xoay mặt vào tường nói:
- Anh xem bao nhiêu tape rồi.
- Tape thứ nhất em gặp.
- Anh quá trời làm sao dạy con cái.
- Con cái ở Mỹ còn giỏi hơn anh nữa. Hắn coi hắn dấu anh, và anh coi anh dấu hắn thành thử không ai biết ai.
- Anh già mà nết xấu vẫn không chừa, em chưa được mừng anh bỏ thuốc bỏ rượu, bỏ gái trai, nay lại không bỏ được tính dâm trong con người cứ bộ cũ soạn lại. Ngày xưa em bỏ học ngang cũng vì có mang anh trong trường học. Em xấu hổ với bạn bè thầy cô anh biết chứ.
- Tình yêu mà em, anh có bỏ em đâu, em cũng lấy chồng thiếu tá đàng hoàng chứ phải thiệt thòi gì đâu.
- Thiếu tá của anh to lắm há.
- Không to không nhỏ, nhưng bầm dập, gai góc vinh nhục nhiều lắm mới có, mà em có thua ai đâu. Ngày nay học sinh sướng quá, đỡ khổ hơn nhiều.
- Sướng cái gì.
- Không phải như em ngày trước, chúng có bao cao su bảo vệ.
- Xì. Biết vậy tại sao anh ẩu.
- Tại lúc đó lấy không kịp, điều đó chứng tỏ rằng anh thương em đến chừng nào không"
- Già rồi mà ăn nói bừa bãi, em chán lắm rồi, mình không dạy được con thì đừng bắt cầu cho chúng leo.
- Anh xin lỗi mà.
Vợ tôi bịt tai, vùng vằng, nói:
- Em không nghe.
Và bà im. Mỗi khi vợ tôi tức lên hay bị xỉu, tôi vẫn thường cầu cứu con tôi gỡ ra, an ủi. Con tôi nhìn thấy mẹ tái mặt, nói:
- Để con gọi 911. Mẹ mệt lắm.
Tôi nói:
- Khoan đã, thật khẩn cấp mới gọi Emergency, xe cảnh sát cứu thương xe chữa lửa còi hú vang lên nghe ghê quá đến nhà người có trách nhiệm hỏi tình trạng trường hợp bệnh lý biết trả lời làm sao, không lẽ nói vô tình xem phim sex bị xỉu.
Vợ tôi mệt, nhưng nghe sex xỉu liền vội gượng dậy nói:
- Con ơi, mẹ khỏe, mẹ khỏe đừng gọi 911, đừng gọi 911. Mẹ sợ lắm.
Tôi vững tin cười:
- Em khỏe rồi hả em.
Bà lắc đầu, nói:
- Em không muốn gặp mặt anh, em muốn yên.
Sự có mặt của tôi không có ích trong lúc này, tôi đi ra ngoài và dấu cuốn băng dưới gối, nói với đứa con.
- Mày an ủi má mày nhé.
Tôi ngồi đọc báo mà lòng không yên, con tôi rất thương mẹ, nó có nghệ thuật nói chuyện tâm lý bà nghe là rút tiền đưa. Còn tôi dùø phải bà cũng hồ nghi và nổi giận khiến tôi có bao nhiêu tiền trong bọc cũng phải đưa bà hết làm hòa. Đó, thằng con bắt đầu an ủi mẹ nó:
- Mẹ nhớ không, ngày mẹ nằm nhà thương vừa mổ xong, con đến thăm, mẹ nằm trơ vơ một mình không nhúc nhích buồn thảm con cầm lòng không được rưng rưng nước mắt và chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Con sợ mẹ bỏ con giữa đường mà ra đi. Cầm tay mẹ con nói: “Con thương mẹ lắm, mẹ biết không”. Mẹ tỉnh dướng hai mắt muốn mở mà mở không được nhưng mẹ đã hiểu con nói gì. Nước mắt mẹ chảy ra lăn xuống gối. Một hồi tỉnh mẹ nói “Các con hãy thương ba con, người đã khổ sở nhiều với mẹ con ta mà chưa bao giờ được hưởng thụ. Ba gốc nhà binh nóng tính rất yêu thương gia đình nhưng muốn làm gì là làm cho bằng được. Các con thì không hiểu tính cha. Mẹ thì cũng quá hiểu nhưng cũng làm lơ sợ ba con được đà lên nước.” rồi mẹ ngưng nói nhắm mắt. Mẹ ơi, vừa rồi mẹ nói ba con coi phim sex tối ngày say mê quên ăn quên ngủ làm sao mẹ chịu nổi, không sao xỉu sao được, ông quá trời mà.” Mẹ nói vậy nhưng mẹ thương Ba mà. Con nhớ lần trước trong nhà thương có lần mẹ nhắc con “Khi con ngồi trên mình trâu, ba con còn cải tạo con nghĩ một mình mẹ bươn chải giữ mình trong sạch hy sinh nuôi chị em con. Đang chăn trâu, bỗng dưng con khóc nhớ đến mẹ tưởng như không còn mẹ, con gởi trâu nhờ trên đồng cỏ chạy về ôm mẹ và khóc nói: “Con thương mẹ quá, mẹ biết không”. Mẹ hôn đầu con xoa lên mái tóc cháy nắng nói: “Thằng con yêu quý, mẹ làm việc hy sinh cho con không tính toán chán nản con a.. Ba con về để các con có cha có mẹ đở tủi hơn”. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ chứ. Qua Mỹ mẹ vẫn khổ sở vì con. Con thương mẹ quá. Con nhớ cuốn sách Bông Hồng Cái Aùo của thầy Nhất Hạnh đã chỉ cho con hiểu giá trị việc nói ra được hai tiếng “thương mẹ”. Mẹ ơi, ngày nay, các con của mẹ sống ở Mỹ đã khác xa nhưng mẹ biết mà, con vẫn nói với mẹ là mẹ ơi con thương mẹ. Mẹ đừng buồn nũa. Đừng xỉu nữa...”
A, cái thằng con quả có tài dỗ mẹ. Tôi ngồi im nghe nó kể đủ thứ mà thấy lòng bần thần. Điệu này, chắc cái phim sex lần này là lần cuối thiệt rồi.

BÙI TÙNG

Ý kiến bạn đọc
13/02/202108:42:06
Khách
Hi, I found a cool method of penis enlargement, here <a href=https://bit.ly/2N4bBAl>https://bit.ly/2N4bBAl</a>
13/01/202118:17:08
Khách
Online casino, first deposit bonus of $100 <a href=https://bit.ly/2LG4A7Z>https://bit.ly/2LG4A7Z</a>
26/11/202017:08:06
Khách
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it <a href=https://bit.ly/3fsnVVa>https://bit.ly/3fsnVVa</a>
14/11/202017:05:19
Khách
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it <a href=https://bit.ly/3l7MRDo>https://bit.ly/3l7MRDo</a>
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,228,636
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, từng viết một số văn thơ dưới nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng bút hiệu sau cùng là Giang Thiên Tường. Thơ văn đã đăng ở tuần báo Phụ Nữ Cali và Làng magazine ở bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Trong những năm 1990, xuất bản và phát hình tuần báo Phù Sa ở Bắc Cali. Hiện là cư dân ở Sacramento, California. Mùa Mothers Day 2011, ông có bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới cho Mothers Day năm nay của ông. 
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến