Hôm nay,  

Đêm Chống Khủng Bố Trên Vịnh Ba Tư

26/09/200100:00:00(Xem: 168352)
Bài tham dự số: 02-360-vb80927


Khoảng năm 1988, cuộc chiến giữa Iran và Iraq đã khiến hải quân Hoa Kỳ phải gởi nhiều chiến hạm vào vùng vịnh Ba Tư để hộ tống các tàu dầu Kuwait. Chiến hạm Hoa Kỳ đã trở thành mục tiêu bắn phá của Iran.
Gió cát sa mạc mang đến những màn bụi mờ giăng kín khắp bầu trời vịnh Ba Tư. Những tia nắng đầu ngày như mất đi sắc hồng thẳm thiên nhiên để biến thành sắc hoàng thổ nặng nề. Bầu trời mờ đi do những sương bụi li ti. Những hôm trời nặng hơi sương, đầu gió đã qua rồi, nhưng những tia bụi vẫn bị sương mù giữ lại. Sương và bụi quyện chặt lấy nhau khiến tầm nhìn trên biển thêm hạn chế, không xa quá ba hải lý. Đường chân trời thì tuyệt nhiên biến mất. Màu xám cố hữu của chiến hạm cũng nhuộm màu hoàng thổ khi sương và bụi lắng động trên thân sắt lạnh của con tàu.
Trong điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, đêm nay chiến hạm của tôi vẫn đang tiếp tục cuộc tuần hành theo thường lệ nơi phía Bắc của vịnh Ba Tư. Ngoài nhiệm vụ tuần hành, chúng tôi còn trực tiếp bảo vệ trên không và trên biển cho hai xà lan khổng lồ làm căn cứ tiếp vận giữa khơi và các tàu nhỏ vét mìn và tuần tiểu trong vùng. Tối nay, sương và cát cùng quyện lấy nhau phủ kín cả bầu không khí đại dương, khiến trăng sao mờ mịt, đêm như vô tận vô cùng.
Trên đài chỉ huy, mỗi người mỗi phần việc, ai cũng chăm chú lo nhiệm vụ của mình. Ánh sáng cực nhỏ của các đèn hồng ngoại tuyến chỉ đủ để thấy lờ mờ các vật chung quanh. Chắc có lẽ trên khuôn mặt của mọi người, ai ai cũng lộ rỏ nét đăm chiêu và căng thẳng. Thỉnh thoảng các cuộc điện đàm với các tàu bạn mà âm thanh trung thực đã bị phá đi lại réo lên qua máy vi âm phá tan bầu không khí đầy im lặng và ưu tư.
Hạm trưởng đang ngồi trên ghế chỉ huy của ông, dáng im lìm bất động. Một tay chống cằm, ông nhìn chăm chăm khoảng trời đen như mực phía trước và không ai biết ông đang suy nghĩ gì. Ông ngồi đây trong tư thế của vị chỉ huy tối cao của toàn chiến hạm, những quyết định của ông sẽ ảnh hưởng không ít đến sinh mạng của tất cả sĩ quan, thủy thủ thuộc quyền. Ông ngồi đây như người anh cả trong gia đình có bổn phận chăm lo cho bầy em, giúp gia đình vượt cơn giông tố. Những chặng đường đã đi qua của người anh cả trên sông lạch chằn chịt của miền nam nước Việt, những kinh nghiệm máu xương suốt mấy chục năm trời từ những ngày đầu tiên trong quân ngũ với cấp bậc thấp nhất, những suy nghĩ, dáng dấp cung cách của một nhà trí thức với nhiều bằng cấp đại học, tất cả đã khiến mọi người phải kính phục. Thường ông rất ít nói khi đứng ở đài chỉ huy, ông chỉ lắng nghe và ban mệnh lệnh. Ông có thói quen đứng ở đây lúc sáng sớm, nhất là những hôm trời đẹp với ánh bình minh rực rỡ. Ông thường nói không có gì đẹp hơn biển và mặt trời lúc ban mai.
Bên cạnh ông là viên sĩ quan trực phiên trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường đại học hải quân Hoa Kỳ, đây là phiên trực thứ hai của anh. Anh đang làm quen với nhiệm vụ của mình. Có lẽ anh đang thầm cầu nguyện cho một đêm trôi qua thật bình yên.
Trung tâm thông tin tác chiến là đôi tai và cặp mắt của chiến hạm. Với các máy rada tinh vi và các máy điện báo cực mạnh, họ có thể nhìn xuyên qua những dặm dài của sương mù và đêm tối, lắng nghe được các cuộc điện đàm, thăm dò và phát hiện các mục tiêu tầm xa. Đây cũng là nơi đã khai hỏa các dàn tên lửa phòng không đáng kể. Phiên trực của các chuyên viên tác xa trong tình huống sẵn sàng như đêm nay thật căng thẳng. Họ phải cố sức chống chọi lại những cơn buồn ngủ, mệt mỏi giữa phiên trực khuya dài suốt sáu tiếng đồng hồ với yêu cầu tập trung cao độ về thính cũng như thị lực.


Còn đúng năm phút nữa là đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng. Đột nhiên máy rada phát hiện một tàu siêu tốc cở nhỏ đang lao về phía chiến hạm. Có lẽ đây là một tàu cảm tử của phe địch với mục đích lao nhanh vào mục tiêu rồi phát nổ với sức công phá thật mãnh liệt. Thêm vào đó đêm tối khiến ông nhòm và các xạ thủ đại liên ở ngoài lườn tàu hầu như không phát hiện được một chút gì về con tàu siêu tốc nguy hiểm này. Không còn một phút giây nào nữa để chuẩn bị, phản ứng phải tức khắc và kịp thời để chặn đứng và phá tan hành động điên rồ của đối phương. Sĩ quan chiến thuật tác chiến nhanh chóng điều động và phối hợp để điều khiển vị thế của chiến hạm cho phù hợp với mục tiêu tác xạ cũng như phương án phòng thủ. Ông thừa lệnh hạm trưởng ban bố lệnh báo động tác chiến trên toàn chiến hạm. Phóng thanh loa vang, cắt ngang những giấc ngủ say của những thủy thủ: "General quarter, general quarter. All hand man battle station…".
Tôi tung chăn, mang vội đôi giày và bộ quân phục trong tình thế vô cùng cấp bách. Tiếng quát tháo đốc thúc các vị chỉ huy có một sức đẩy thật lạ lùng. "Come on, move it, move it…". Trong chốc lát tôi đã có mặt trong tổ cứu hỏa của buồng máy chính. Viên sĩ quan mới ra trường trông lúng túng thấy rõ lúc ban đầu. Vị thượng sĩ già đứng đăm chiêu, khuôn mặt không một nét lo âu. Có lẽ ông đã trải qua nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tất cả chỉ chờ một tiếng nổ thôi, rồi nước tuôn xối xả, và lửa bén và cuộc chiến đấu sẽ thực sự mở màn. Một vài tiếng cười vang lên quanh tôi như cố phá tan bầu không khí ngột ngạt. Thế nhưng sự chờ đợi vẫn khiến cho không gian chật hẹp của con tàu thêm căng thẳng. Thì ra ở nơi nào đó trên địa cầu cái gian nan và nguy hiểm vẫn chầu chực đêm ngày. Những người ra đi trong sương gió đêm nay, biền biệt xa người thân yêu hơn nửa vòng trái đất, đang hy sinh mạng sống của mình cho một nghĩa vụ thiêng liêng không định nghĩa được.
Chỉ trong vài phút tính từ khi lệnh báo động được ban bố, con tàu siêu tốc đang ở trong vị trí nguy hiểm. Đài chỉ huy yêu cầu cho đối phương đổi hướng và tỏ dấu hiệu thân thiện nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời. Toàn chiến hạm đã tức khắc án ngữ các vị trí chiến đấu. Tinh thần sắp sẵn cao đô như giây thiều được căng cứng tới mức tối đa.
"Bẻ hết bánh lái về phía tay phải, tốc độ 30 hải lý, tiến tới".
Chiến hạm nghiêng sâu rồi lượn vòng với tốc độ nhanh theo mệnh lệnh. Tiếng động cơ như gào lên hòa với tiếng sóng xát mạnh vào hông tàu tạo nên một âm thanh kinh dị lạ lùng.
"Nạp đạn, sẵn sàng", nhân viên xạ thủ chuẩn bị khai hỏa qua hệ thống điều khiển rada. "Fire, fire, fire..."
Họng thần công 76mm liên tục nhả đạn. Mục tiêu đổi lộ trình để tháo chạy, chiến hạm đã nhanh chóng chạy song song với đối phương như mèo đuổi chuột. Đạn vẫn liên tục nhả cho đến khi mục tiêu đã hoàn toàn biến mất trên màn rada. Đối phương đã hoàn toàn biến mất trong đêm thâu. Hai mươi phút trôi qua, vẫn không có một dấu hiệu đáng ngại nào khác. Có lẽ con tàu siêu tốc đã hoàn toàn tan xác. Ngày mai chúng tôi sẽ tuần tra khắp trên khu vực nằm trong tầm tác xạ để thu thập thêm kết qua.û ]
"Chấm dứt phòng thủ tác chiến, trở lại phiên trực hải hành bình thường trên toàn chiến hạm".
Phút căng thẳng đã trôi qua, mệnh lệnh trên loa phóng thanh không còn hối hả và gấp rút như trước đây. Đồng hồ chỉ đúng hai giờ bốn mươi lăm sáng. Giờ đây cơn buồn ngủ lại tiếp tục hoành hành, mọi người cố tiếp tục ngả lưng thêm vài tiếng đồng hồ nữa trước khi trời sáng.
Rồi chiến hạm vẫn trôi triền miên trong đêm thâu và sóng nước. Biết đâu trong vài ba phút nữa còi báo động lại vang lên và một cuộc chiến đấu mới lại mở màn.
Tôi cứ cho sự kiện xảy ra vừa rồi là một cơn mơ. Bởi vì những cơn mơ thường dễ lặp lại và khó khi nào biết trước.

Huỳnh Phương Lộc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,630,329
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ: Giải danh dư 2009, với bài "Tình Nghĩa, Nghĩa Tình" và Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010 - thường được gọi đùa là giải á hậu - với bài “Việc Làm Ơi, Mi Đi Đâu”.
Đây là bài viết của người trẻ nhất trong số các tác giả dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Sang Mỹ năm 2007, lúc 11 tuổi do ông nội đi HO năm 1992 bảo lãnh, năm nay, Hoàng Ân chỉ mới 17 tuổi, hiện học lớp 11 tại Portland, Oregon.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Viết Về Nước Mỹ năm thứ 13, ông đã góp 5 bài, gần nhất là “Một Ngày Với Tuổi Trăm Năm”. Sau đây là bài viết thứ sáu.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nails vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California khi 62 tuổi.
Tác giả đã góp một số bài viết đặc biệt về chuyện đời tị nạn, và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Bút hiệu gồm 2 người: Minh-Đạo là một vị cao niên 86 tuối, viết lách cho... vui, trong khi Nguyễn Thạch Hãn, cư dân Houston, Texas sinh năm 1945, là một cựu sĩ quan Pháo Binh VNCH, hiện làm việc trong một công ty Energy tại thành phố Houston, Bài mới của ông góp cho năm nay là một chuyện tình yêu hồi hộp.
Tác giả tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30, cư dân Westminster, Orange County, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2010 với bài viết về Lễ Tạ Ơn mang tựa đề “Chỉ với một nụ cười...”
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Bài viết về nước Mỹ sau đây gồm hai phần: bản Việt ngữ do Bà Liên Hoa - Nguyễn Thị Huệ, một nhà giáo thuộc lớp tuổi 80, chuyển dịch từ nguyên tác anh ngữ Two Halves của Kevin Huy Phạm, một sinh viên thuộc lớp tuổi 20, đang sửa soạn chương trình PhD tại UC Riverside.
Tác giả lần đầu góp bài cho Viết Về Nước Mỹ sau dịp Lễ Mẹ. Bài được chuyển đến bằng điện thư, với lời ghi “Viết theo lời kể của chị N.T.L”. Mong Tôn Nữ Huyền Trang sẽ tiếp tục viết và bổ tục ít dòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả là cư dân hưu trí tạ tiểu bang Oklahoma, đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Cha Con Mỹ Hoá." Bài viết mới của bà là tự sự một bà ngoại ở Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến