Hôm nay,  

Nước Mỹ Và Sấm Trạng Trình

24/10/200100:00:00(Xem: 207139)
Bài tham dự số: 02-385-vb81028


Người Việt chúng ta ít ai không nghe hai câu Sấm ký bất hủ của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Mã đề Dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu học giả đã nghiên cứu và bàn luận về hai câu Sấm ký. Không hiểu nếu tin sấm ký là đúng thì xảy ra vào thời kỳ nào,"
Hẻ hèn nầy từ nhỏ đến lớn đã có dịp nghe các cụ bàn rất nhiều, tình trạng chiến tranh tại Việt nam vào thời kỳ Pháp thuộc, rồi hơn hai mươi năm nội chiến. Sống trong thời chiến tranh, thanh bình là niềm mơ ước của mọi người, nên cứ mỗi lần Ngọ Mùi đến, chiến tranh đang chờ, Thân Dậu lại thì nghĩ chắc thái bình không xa. Nhưng cứ qua 12 năm một lần, hết Ngọ lại Thân, mà bóng Thái bình vẫn mờ mịt.
Những năm 1942-1945 (Nhâm Ngọ-Ất Dậu), thời kỳ đệ nhị thế chiến bùng nổ và kết thúc, nhiều người đã cho rằng ứng nghiệm với hai câu Sấm. Rồi 1954-1957 (Giáp Ngọ-Đinh Dậu) Việt nam chia đôi đất nước, 1966-1969 (Bính Ngọ-Kỷ Dậu), 1978-1981 (Mậu Ngọ-Tân Dậu), 1990-1993 (Canh Ngọ-Quý Dậu), xem ra cũng không thấy ứng nghiệm mấy.
Theo Vạn niên lịch của Trung Hoa thì năm 2001 mới bắt đầu cho Thiên niên kỷ mới, trong lúc tại Mỹ và Thế giới Tây Âu dùng đầu năm 2000 mà họ gọi là Millenium làm mốc điểm. Nếu chúng ta để ý chữ niên lai trong câu sấm, thì không lẽ ý cụ Trạng Trình cho nó trở lại trong niên kỷ mới (2000, 3000...).
Thiên niên kỷ mới bắt đầu bằng năm Tân Tỵ (2001) sau đó Nhâm Ngọ (2002) Quý Mùi (2003) Giáp Thân (2004) và Ất Dậu (2005), với chu kỳ 60 năm trong Vạn niên lịch thì những năm nầy trùng hợp với thời kỳ Thế chiến đệ Nhị (1942-1945), người Việt ai cũng nhớ nạn đói năm Ất Dậu (1945), tuy những nước như Mỹ sau thế chiến đã hồi phục nhưng những nước nghèo như Việt nam vào thời đó đã không biết bao nhiêu người đã chết vì đói khát, vậy thì hai câu sấm ứng nghiệm với tình hình thế giới hay biến chuyển tại Việt nam" Có thể nào trở lại với chu kỳ 60 năm" Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên" hoặc giả Mã đề dương cước bắt đầu từ Nhâm ngọ (1942) mà mãi đến 60 năm sau, trở lại Nhâm ngọ (2002) mới ứng nghiệm chăng"
Mã đề Dương cước nói môm na là từ đầu năm Ngọ đến cuối năm Mùi, còn chữ Anh hùng tận thì sao" Những kẻ chúng ta gọi là khủng bố (còn sống hay đã chết), với người Hồi Giáo cuồng tín, thì là anh hùng hay martyr, như vậy chữ anh hùng ở đây không hẳn là người tốt, nó tùy kẻ đối diện, người Mỹ và đa số quốc gia trên thế giới sẽ đi tìm và tận diệt những loại anh hùng nầy.
Có lẽ chúng ta cũng không ngạc nhiên nếu chiến dịch bài trừ khủng bố sẽ gia tăng vào đầu năm Nhâm Ngọ. Đầu năm Nhâm Ngọ là ngày 12 tháng 2 năm 2002, cuối năm Qúy Mùi là ngày 21 tháng 1 năm 2004, như vậy nếu Sấm của cụ Trạng Trình nhắm về Thế giới nói chung, hay Mỹ nói riêng, trong đó dĩ nhiên Việt nam sẽ bị ảnh hưởng, người Mỹ sẽ chống lại bọn khủng bố từ khoảng 12 tháng 2 năm 2001 cho đến 21 tháng giêng 2004. Họ sẽ tránh làm rùm beng vào dịp lễ Tạ ơn và Giáng sinh sắp đến, lễ Ramadan của Hồi giáo vào tháng 11, cũng là mùa Đông trên xứ A phú hãn, thì không lạ gì họ bắt đầu cuộc chiến tranh vào khoảng mùa Xuân.
Chúng ta cũng nên nhớ khoảng tháng 11/2003 thì người dân Mỹ lại đi bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2004-2008, dĩ nhiên Tổng thống đương nhiệm cũng là một ứng cử viên, như vậy ông ta muốn tái đắc cử cho nhiệm kỳ tới, cuộc chiến với khủng bố phải có kết quả trước khi người dân Mỹ đến thùng phiếu. Nếu ông thành công trong việc chống khủng bố, chắc người dân Mỹ không tín nhiệm cho ai khác hơn.


Trở lại với câu Sấm, chữ Anh hùng tận, nếu phân tích về ngữ học, thì nó cũng cùng vần với chữ A phú hãn hay Afghanistan, ai cũng biết Thiên cơ bất khả lậu, lúc cụ Trạng Trình để lại hai câu Sấm, tin thì lúc xẩy ra rồi mới biết và nói rất dễ, chứ đoán mò trước sự việc như kẻ hèn nầy nếu hên thì trúng, lỡ đoán trật cũng chẳng hại aiï. Ở đây chỉ bàn xem hai câu sấm ứng nghiệm với nước Mỹ và thế giới hay với Việt nam, nếu có.
Câu sau, Thân dậu niên lai kiến thái bình, nôm na là hai năm Thân Dậu của niên kỷ mới chăng" Niên lai, cũng như chữ mã đề, ngoài nghĩa đen và bóng của nó, đọc có âm hưởng như chữ millenium. Chúng ta cũng không lạ gì về lối chơi chữ của cụ Trạng Trình. Toàn quyền Pasquier thời Pháp thuộc rớt máy bay cháy thì cụ dùng chữ Bát Kê, ai mà diễn dịch Hán việt trước sự kiện là tám con gà (bát=tám;kê=gà) bị nướng cháy thì chỉ có nước cười ngất sau đó.
Giáp Thân và Ất Dậu sắp đến (2004-2005), chúng ta phải chờ mới kiểm chứng lại được, vì cứ theo chu kỳ 12 năm, hai chữ Thân Dậu trong Sấm ký không cho biết hai năm đó cùng trong chu kỳ với Ngọ Mùi, hay phải chờ 60 năm sau (niên lai). Với nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ là 4 năm, chúng ta biết chiến tranh loại thế kỷ 21 (kỹ thuật hay sinh học), khó kéo dài như vậy, vừa tốn kém lại không có lợi về phương diện tuyên truyền và chính trị. Với người Hồi giáo, kéo dài chiến tranh càng làm họ tôn thờ những kẻ khủng bố mà họ gọi là anh hùng. Trong quá khứ, người Mỹ cũng đã tưởng chiến tranh Việt nam chỉ kéo dài vài năm, cuối cùng nó phải trải qua đến 4 vị Tổng thống của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Tôi có dịp tiếp xúc với một số người Mỹ thuộc nhiều thành phần, nhất là những người trong giới thương mãi, họ đang bắt đầu tin và nghiên cứu nhiều về kinh dịch, tử vi, phong thủy, và khi tin thì tin còn nhiều hơn cả người Á đông. Vốn dĩ đã quen thuộc vấn đề nầy, nhiều người Việt lẫn Mỹ, cho rằng tin nhảm, hay mê tín dị đoan, nhưng gần đây, đã có nhiều người bàn cãi sở dĩ Ngũ giác đài bị bom cũng vì nằm kế bên khu nghĩa trang Arlington, ảnh hưởng nhiều âm khí, nước Mỹ bị nhiều tai ương vì khi làm hệ thống xe điện ngầm (metro), họ đã cắt nhằm long mạch tại Thủ đô, hay vì nằm trên miếng đất tốt về phong thủy nên tòa Bạch cung và Quốc hội đã không bị hư hại, bằng chứng chiếc máy bay số 93 đã không đến được mục đích của nó, mà rớt trên một khu rừng tại Pennsylvania vân vân và vân vân... Hai tòa nhà chọc trời thì sao" vì cao hơn cả nên lãnh trọn tai ương" Còn tùy thuộc ai tin hay không. Một ngày đẹp trời hy vọng anh Thiên Đức sẽ viết bài khảo cứu về chuyện nầy cho mọi người cùng xem.
Đã trải qua nhiều với chiến tranh, nhưng tại một xứ Tự do nhất thế giới, chúng ta đang đối diện với những hiểm họa, tai ương có thể xẩy ra bất cứ lúc nào và tại đâu, chắc ai cũng mong mỏi anh hùng cao bồi Mỹ sẽ tận diệt đám khủng bố kia, và nếu như Sấm của cụ Trạng Trình ứng nghiệm với nước Mỹ, sáng sớm mai thức dậy, sau hai năm dài chống khủng bố (2002-2003), thanh bình sẽ trở về với quê hương chúng ta vào năm 2004, 2005, chứ không phải chờ đợi thêm những năm Thân Dậu kế tiếp nữa.
Quê hương thứ hai của tôi vì dân tộc và an ninh quốc gia, họ sẽ làm được, nhưng quê hương thứ nhất yêu dấu của tôi thì sao" bao giờ "kiến thái bình".

Xuân Phượng

Ý kiến bạn đọc
21/02/201316:45:44
Khách
Ta không cần lãnh đạo mà chĩ lên công luận vẻ đưng chĩ lối thôi. Đánh bại Trung Quấc củng ta, đánh bại khũng bố cũng ta, đãng cộng sản Việt Nan tự buông quyền lực cũng ta, mà Hoa kỳ hay toàn tiế giới bỉ quy phục củng từ văn bút cuã (Nguyển Kỳ Lưu Bắc Tiến Cẫm Bình Cẩm Xuyên Hà Tĩnh ta không bao giờ thay tên đổi họ.

Bạn đọc hãy Vào mục (Nguyển Ngọc Ngạn nguỵ biễn về shows 30 tháng 4 năm 20!2 đọc hết tất cả nhửng gì Nguyển Kỳ Lưu viết phản hồi sẻ nắm được vận nước Việt Nam ngàn năm sau.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,311,721
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến